Mỗi ngày Vương Tuấn Khải đều dành chút thời gian vào buổi sáng sớm để dẫn Văn Kỳ đi tập thể dục.
Vì cũng là tới tháng thứ 5 rồi cho nên bụng cô lộ ra rõ rệt. Hai chân thì sưng lên. Đi bộ một chút là lại đau lưng nên đành đi một mười phút mà ngồi nghĩ đến nữa tiếng đồng hồ.
Văn Kỳ ngồi trên ghế đá công viên mà nhìn Vương Tuấn Khải đang chạy bộ ở đằng kia.
"Ông xã! Em mệt!" Văn Kỳ đứng lên kêu to đối với Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nghe được tiếng kêu của Văn Kỳ liền chạy bộ lại chỗ ghế đá mà Văn Kỳ đang ngồi. Anh vuốt mồ hôi trên trán mình rồi ngồi xuống ghế nhìn Văn Kỳ.
"Chúng ta đi về, em mệt quá" Cô nắm tay của Vương Tuấn Khải lung lay qua lại.
"Bác sĩ nói mấy tháng cuối gần sinh thì phải nên đi bộ cho khỏe" Anh ngước mặt lên bầu trời còn đang ngòm thở dài một hơi. Anh rất mệt mỏi với cuộc sống ở hiện tại.
"Dạ! Vậy chúng ta đi tiếp" Văn Kỳ uống một ngụm nước lớn rồi đỡ bụng đứng dậy.
Nhìn ở bên ngoài cứ ngỡ là một gia đình hạnh phúc đang đi tập thể dục. Những điều đó điều đó đều khiến người ngoài nhìn vào phải ghen tị.
____________________________
Từ khi sau cuộc trò chuyện kia thì lòng Vương Nguyên cũng đã bớt mệt mỏi hơn.
Còn Lưu Hạo Nhiên luôn giữ trong lòng mình một ý niệm rằng mình phải chinh phục được Vương Nguyên. Thế nên anh đã ấp ủ trong lòng mình một bí mật khó mà để bật mí được.
Vương Nguyên phát hiện rằng, mấy ngày hôm nay Lưu Hạo Nhiên lại đổi cách xưng hô với cậu. Không còn cậu với tôi mà bây giờ đổi qua anh với em. Mà hành động của tên bác sĩ đó rất kỳ lạ giống như là quan tâm cậu thái quá.
Và Vương Nguyên cũng chẳng nghĩ ngợi gì đối với Lưu Hạo Nhiên vì cậu nghĩ tất cả những thứ quan tâm dịu dàng đó chỉ là khách sáo đối với một người xa lạ.
"Vương Nguyên em đói bụng không? Anh đi mua cơm cho em ăn nha?" Lưu Hạo Nhiên buổi trưa sau khi phẫu thuận sau đi vào phòng làm việc hỏi Vương Nguyên có đói bụng không? Mồ hôi trên trán cũng không thèm lau.
"Tôi không đói" Vương Nguyên hồi sáng trên đường đi đến cậu có ăn qua một cái bánh chiên ở ngoài đường nên bây giờ còn đang rất no.
"Sáng giờ mà không đói bụng sao?".
"Sáng tôi có ăn một cái bánh chiên".
"Ăn ở đâu mà anh không thấy?".
"Cái lúc mà anh đi vào trong tiệm mua nước đó".
Lưu Hạo Nhiên suy nghĩ một hồi thì cũng nhớ ra. Mười phút mà cũng đủ cho Vương Nguyên có thời gian mua bánh và xử hết chiếc bánh đó.
"Bánh đó dầu mỡ không? Với lại em có biết người ta dùng dầu cũ để chiên lại không".
"Thiệt sao?".
"Thiệt mà. Anh còn nhớ hồi mấy tháng trước có một bệnh nhân bị ngộ độc vì ăn phải bánh có chứa dầu cũ".
"A! Bây giờ làm sao?".
Vương Nguyên quýnh lên cậu sợ hãi. Cậu không biết dầu cũ mà nó lại độc hại như thế.
"Anh cũng không biết nữa".
Vương Nguyên cậu chạy vào phóng vệ sinh mà để móc họng ói ra hết.
Sau khi Vương Nguyên đi thì Lưu Hạo Nhiên lại lăn bụng ra cười. Anh không nghĩ Vương Nguyên lại ngây thơ đến thế. Nhìn gương mặt vì sợ hãi mà tái lại.
Vương Nguyên mệt mỏi đi ra từ phòng vệ sinh. Như người mất hồn mà ngồi lên sôpha dựa vào người của Lưu Hạo Nhiên.
"Anh mua cơm cho em ăn".
...
Lưu Hạo Nhiên dùng xe chạy đến một quãng đường thì dừng lại tại nhà hàng.
Người phục vụ theo cuộc gọi đặt hàng trước mà không quá năm phút liền xách ra một bịch đồ ăn được gói kĩ càng.
...
"Cơm về rồi đây" Lưu Hạo Nhiên hí hửng xách bịch đồ ăn vào.
"Oa thơm quá! Đùi gà sao?" Vương Nguyên cậu đưa mũi ngửi ngửi rồi mở lời khen một tiếng.
"Ờ!" Anh xách để đồ ăn đem hết lên trên bàn.
Vương Nguyên mở ra cái bịch lấy từ trong ra hai phần cơm. Cơm ở dưới được trộn với cà rốt và đậu hà lan cơm có màu vàng ươm nhìn rất là ngon mắt, ở phía trên còn có nguyên một cái đùi gà lớn.
Vương Nguyên cầm muỗng xúc chi mình một muỗng cơm vào miệng. Tay phải cầm muỗng múc cơm còn tay trái thì cầm đùi gà cắn cắn phần thịt chỉ còn lại xương.
Lưu Hạo Nhiên nãy giờ anh chỉ nhìn Vương Nguyên ăn một cách ngon lành. Đùi gà to trên tay Vương Nguyên chỉ vài lần cạp của cậu mà nó dần hết phần thịt gà ở phía trên. Lưu Hạo Nhiên liến lấy đôi đũa gắp cho Vương Nguyên cái đùi gà của mình qua phần cơm của cậu.
"Em ăn đi! Mấy ngày nay anh bị dị ứng với gà".
"Cảm ơn anh".
Lưu Hạo Nhiên cũng bắt đầu vào ăn phần cơm của mình. Nhưng chưa ăn được vài muỗng thì ngoài của phòng lại có người gõ.
"Vào đi" Anh đề đôi đũa xuống bàn nhã nhặn dùng khăn giấy lau bên khóe mép miệng rồi nói lớn vọng ra ngoài cửa.
"Bác sĩ Lưu có một bệnh nhân lên cơn kích động la lói đập đồ ở phòng bệnh".
"Bác sĩ Trần đâu?".
"Bác sĩ Trần có ca mổ nên không qua xem tình hình được".
"Rồi cậu dẫn tôi đi đến phòng bệnh đó đi" Lưu Hạo Nhiên đi đến bên ghế mặc vào áo blue của mình tức tốc chạy theo cô y tá kia.
Vương Nguyên nhìn hộp cơm còn đang ăn dỡ của Lưu Hạo Nhiên rồi lắc đầu một cái. Vương Nguyên cậu cầm lấy cái nắp dậy lại phần cơm đó để chút xíu nữa Lưu Hạo Nhiên về mà ăn.
____________________________
Đến tối khi đang nằm ngủ trên giường thì điện thoại trên đầu giường lại reo lên bản nhạc quen thuộc.
Vương Tuấn Khải!!!
Giờ này cũng đã khuya mà anh gọi cho cậu làm chi?
"Alô!".
Nghe xong điện thoại Vương Nguyên cậu khoác đại cái áo khoác lấy theo một ít tiền nhét vào túi rồi đi ra ngoài cửa.
Đi bộ ra ngoài đường lớn một khúc thì vẫy một chiếc taxi đi đến quán bar KY.
Bên trong quán bar tiếng nhạc sập xình, một mình Vương Tuấn Khải nằm trơ trẽn trên quầy bar trên tay còn cầm chặt chiếc điện thoại.
Vương Nguyên nương theo ánh sáng đèn mà tìm kiếm bóng dáng của Vương Tuấn Khải.
"Khải Khải!" Vương Nguyên nhẹ nhàng kêu.
"Hưm... Vương Nguyên em đến rồi sao?" Anh nhỏe miệng bình yên mà cười. Mở híp con mắt ra để nhìn Vương Nguyên, lúc sau anh lại ôm Vương Nguyên. Hơi thở đầy nồng nặc mùi rượu của anh cứ thế mà phả vào một nửa bên mặt của Vương Nguyên.
"Anh xỉn rồi. Để em gọi Đình Hâm qua rước anh nha".
"Đừng làm phiền cậu ta".
Vương Tuấn Khải dường như thiếu hơi Vương Nguyên đã lâu mà ôm chặt cứng Vương Nguyên mà hít lấy hít để.
Vương Nguyên cậu cũng không có tránh né gì. Cậu mệt mỏi phải tỏ ra lạnh nhạt với Vương Tuấn Khải.
Đở anh đi ra khỏi quán bar mà mệt lả hết cả người. Vương Nguyên cậu lại vẫy một chiếc taxi.
"Em đưa anh về nhà nha?".
"Anh không muồn về nhà!".
"Tài xế đưa chúng tôi đến khách sạn gần đây nhất".
Vương Tuấn Khải anh không muốn về nhà một chút nào hết. Anh chỉ muốn có một không gia riêng tư đối với Vương Nguyên. Thời gian lâu không gặp nên suy ra có một chút gọi là nhớ nhung. Và anh muốn đến một chỗ chỉ có anh với Vương Nguyên, nhưng mà không biết Vương Nguyên có đồng ý hay không.
Vương Nguyên cậu lại lần nữa im lặng. Con trai với nhau thì có mất mát gì chứ.
...
Đến khách sạn lấy phòng rồi cậu lại dìu Vương Tuấn Khải lên phòng khách sạn.
Thả anh xuống giường tháo đôi giầy da trên chân anh ra cùng với đôi vớ mà để qua một bên.
Đưa người lên trên cởi ra hai nút áo sơmi cho anh thêm có một chút thoải mái và mát mẻ.
Vương Tuấn Khải trong mơ màng anh bắt lấy bàn tay Vương Nguyên mà nắm vào thật chặt miệng lại nỉ non "Vương Nguyên! Em đừng bỏ anh đi nữa mà. Anh rất nhớ em".
Vương Nguyên cậu trời sinh lòng dạ lại yếu đuối nên những lời nói của người đó thì cậu lại thấy bứt rức trong người và cậu không nỡ từ chối lời của Vương Tuấn Khải.
"Dạ! Em không có bỏ anh nữa! Em sẽ ở đây với anh" Vương Nguyên vuốt vuốt nhẹ mái tóc đã hơi rối của Vương Tuấn Khải qua một bên.
"Vương Nguyên! Em hãy ở lại với anh đêm nay".
"Dạ!".
Sau tiếng Dạ của Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải lại đè Vương Nguyên ra chiếc giường rộng lớn. Hai tay cởi ra chiếc áo thun mà Vương Nguyên đang mặc trên người. Cẩn trọng từng chút mà hôn lên chiếc cổ duyên dáng của cậu. Rồi tiếp đó dần chuyển xuống đầu nhũ non mềm của Vương Nguyên. Đầu lưỡi liếm vòng tròn ở trên chớp nhọn lâu lâu lại hút lên vài cái.
Cậu ngửa đầu lên hưởng thụ cảm giác sung sướng mà Vương Tuấn Khải mang lại. Cậu khẽ ưm trong cổ họng một tiếng. Hai tay ôm chặt tấm lưng rộng lớn của anh.
Tay anh lần mò xuống mở cúc quần Vương Nguyên ra mà kéo xuống. Cậu không có mặc quần lót bên trong nên một lần cởi liền lõa thể. Làn da đỏ ửng lên vì sự kích thích ở trên đầu nhũ.
"Ưm... Khải Khải..." Vương Nguyên cảm nhận cả người mát mẻ và có chút xíu ngại ngùng đối với Vương Tuấn Khải nhìn thân thể trần truồng của mình. Nhưng bàn tay kia lại mò xuống nắm lấy tiểu Nguyên cao thấp lên xuống. Làm di dời sự ngại ngùng của Vương Nguyên ra chỗ khác.
"Tiểu Nguyên của anh! Có thấy thoải mái không?" Miệng thì hỏi cậu tay thì nắm chắt tiểu Nguyên lên xuống. Không lâu sau liền bắt đầu ***** ***. Lớp da mỏng từ từ trượt xuống phía dưới làm lộ ra đầu tính khí nhẵn bóng đang rỉ ra một ít **** ****.
Vương Tuấn Khài nhìn nét mặt Vương Nguyên má điểm ra điểm mẫn cảm ở nơi cậu. Khi anh kích thích ở đầu tính khí thì nét mặt cậu lại khổ sở nhăn nhó. Hàm răng trắng phía trên liền cắn chặt mong bên dưới. Nên liền một điểm đó mà anh chà xát mạnh mẽ.
"A... ưm... Khải Khải... em! Đừng... chà nơi đó... ưm ~ ưm... em... muốn bắn... a...".
Vương Nguyên theo đoạn cao trào mà thở gấp lời nói còn nói dứt quãng không thành câu. Phần eo của cậu co rút kịch liệt. Hai mắt nhắm nghiền lại miệng thì hé ra rên rĩ khó mà kiềm nén. Từ trong lỗ nhỏ phun ra một luồn **** **** trắng.
"Haha! Thoải mái không? Gương mặt của em khi cao trào thiệt là đáng yêu" Vương Tuấn Khải cao hứng mà vuốt ve gương mặt cậu. Bàn tay đang nắm tính khí của Vương Nguyên thì dính đầy **** ****. Anh đưa lên bên miệng mà mút mút ngon tay mình thật sạch sẽ.
"**** **** của Tiểu Nguyên rất là ngon nha" Anh còn vươn đầu lưỡi liếm ở khóe môi mình.
"Chúng ta cùng nhau nếm nha Tiểu Nguyên".
Vương Tuấn Khải hạ đôi môi mình xuống đôi môi của Vương Nguyên. Đầu lưỡi anh tìm kiếm đầu lưỡi của cậu mà dây dưa qua lại. Đầu lưỡi trơn trượt co xát vào nhau làm anh càng thêm hứng thú. Tính khí nơi đủng quần của anh bắt đầu phồng to lên. Anh kéo đôi tay đang rảnh rỗi của cậu xuống bên dưới mình.
"Em có cảm nhận được nó đang vì em mà nóng lên không?".
Vương Nguyên cảm nhận được sự nóng hừng hức cách một lớp quần. Cậu muốn rụt tay lại nhưng anh lại càng nắm chặt. Cậu theo động tác của anh mà xoa bóp tính khí anh. Nó cứng rắn một cách lạ thường.
Vương Tuấn Khải tháo dây nịt ra kéo khóa quấn xuống vói tay Vương Nguyên lần mò vào trong. Bên trong nó còn nóng hơn bên ngoài kia rất nhiều lần. Lớp lông mao bên trên cứ cọ xát vào cổ tay cậu. Tính khí của Vương Tuấn Khải khi cao trào thật là to lớn. Cả một nắm tay cậu còn bao trọn vào không hết. Anh quỳ gối trên giường cởi ra chiếc quần tây cùng quần lót bên trong của mình. Tính khí bên trong như được giải thoát mà đung đưa qua lại.
Vương Nguyên cậu nhìn mà muốn khóc. Dù không phải lần đầu nhưng của anh quá lớn nên cậu nuốt không nổi.
"Em dang chân ra" Vương Tuấn Khải sau khi cởi quần ra thì liền chỉ thị Vương Nguyên dang rộng hai chân ra.
Vương Nguyên như mê muội trong lời nói của anh mà không quá một giây liền dang rộng chân ra. Vương Tuấn Khải liền có cơ hội mà chen cả người vào. Đầu gối bên phải như là cố ý cọ sát vào tính khí của Vương Nguyên.
"Ưm... a... Đừng cọ nữa..." nếu mà Vương Tuấn Khải cọ qua cọ lại hoài là cậu không có chịu nổi mà lại cao trào thêm một lần nữa mất.
Vương Tuấn Khải nhổ một ít nước miếng vào ngón tay mình mà chà lên *** ***** của Vương Nguyên. Chà chà bên ngoài một hồi chờ cậu thả lỏng ra liền cắm một nữa ngón tay giữa vào.
"A... a... Đau..." Vương Nguyên cậu ngửa cổ lên đau đớn mà kêu ra một tiếng. Đôi tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay của Vương Tuấn Khải như muốn anh hãy dừng lại động tác.
Ngón tay anh lại tận lực mà càng cắm sâu vào trong *** ***** của Vương Nguyên. Dù đã được nước miếng bôi trơn nhưng nó vẫn còn hơi khô khốc. Lần nữa lại phun ra một ít nước miếng vào ngón tay rồi lại thành công thuận lại ra vào. Vách tường bên trong co rút theo từng suất ra vào của anh.
"A...a ~ ... a... ưm...".
Càng lúc động tác tay ra vào của Vương Tuấn Khải càng lúc nhanh hơn trước. Khiến cậu cong người lại hai đồi non cứ muốn khép chặt lại.
Đến khi Vương Tuấn Khải cảm nhận được *** ***** của Vương Nguyên dần mềm mại mà dãn rộng ra hơn lúc trước một ít. Thì anh rút ngón tay mình ra mang theo một ít dịch ruột non ra ngoài.
Theo đó mà Vương Tuấn Khải để hai chân cậu choàng qua hông mình. Tay cầm lấy tính khí đang sưng tím chà xung quanh *** ***** như là đang đùa bỡn Vương Nguyên vậy.
Vương Nguyên cậu chỉ biết nhắm mắt lại hai tay nắm chặt ga giường chờ đợi sự việc tiếp theo sẽ đến.
Đúng thờ cơ anh đem tính khí mình tứng chút từng chút đưa đẩy đi vào trong *** ***** ấm áp.
"... Khải Khải! Đau... chậm... chậm thôi...".
Đến khi anh vào hết được bên trong thì lại đứng im mà nhìn sắc mặt Vương Nguyên. Hiện giờ cậu khuôn mặt đỏ ửng nhăn nhó lại thành một nhúm.
"Em cảm thấy thế nào?" Vương Tuấn Khải cuối người xuống nói khẽ vào một bên tai cậu.
"Ưm... rất khó chịu" Vương Nguyên nghiêng đầu mình qua chỗ khác lấy hai tay che mặt mà ngượng ngùng nói.
"Còn anh thì rất thoải mái!" Vương Tuấn Khải đê tiện nhếch miệng cười lên một cái. Không đợi Vương Nguyên thích ứng mà đã vội cầm hai chân cậu giơ cao eo bắt đầu luân động.
"Đừng... chậm thôi" Vương Nguyên cậu ưỡn ngực lên tay giữ chặt cái gối trên đầu.
Vương Tuấn Khải cầm lấy tay cậu để lên lưng mình. Khuôn mặt anh áp sát vào cổ cậu hơi thở nặng nề gấp gáp phả ra kịch kiệt.
Phía dưới trơn trượt làm cho Vương Tuấn Khải càng thêm thoải mái ra vào. Sau mỗi lần ra vào phía chỗ kết hợp giữa hai người phát ra tiếng nước đầy ám muội.
Vương Nguyên thì làm sao mà chịu nổi được cơn lạc thú của Vương Tuấn Khải. Cậu ôm chặt tấm lưng chảy đầy mồ hôi của anh.
Cậu nghĩ mình như là người thứ ba xen vào gia đình nhà người ta. Người vợ có bầu ở nhà tịnh dưỡng. Người chồng ra ngoài vui vui vẻ vẻ với kỹ nam.
Tự nhiên cậu lại thấy đau lòng hơn là đau nhứt ở phía dưới kia. Cậu khóc! Nước mắt cậu chảy xuống hai bên khóe mắt.
Vương Tuấn Khải cảm nhận được tiếng đó không phải là tiếng rên rĩ đầy sung sướng mà là tiếng khóc đau đớn cả lòng người. Anh liền dừng lại nhìn thẳng vào Vương Nguyên.
"Anh làm em đau sao?" Vương Tuấn Khải anh lau nước mắt cho Vương Nguyên rồi cúi người xuống hôn lên mí mắt cùng đôi môi đầy vết dấu rằng hằng sâu.
Vương Nguyên ngọ ngoạy người mà lắc lắc đầu.
"Sao em khóc? Nói anh nghe" Anh đi đến bên tai cậu dỗ ngọt.
Vương Nguyên chưa kịp trả lời thì tiếng điện thoại vang lên. Vương Tuấn Khải choàng người lên lấy điện thoại của cậu ở tủ đầu giường đưa cho Vương Nguyên.
Trong màn hình hiện lên ký tự: LHN.
Thấy người gọi là Lưu Hạo Nhiên thì cậu liền tắt máy. Giờ có còn mặt mũi nào đâu mà bắt máy nghe điện thoại của người khác được. Nên cậu lên để điện thoại lên tủ đầu giường.
"Sao em không nghe máy?" Vương Tuấn Khải tính cầm điện thoại lên để xem ai gọi mà Vương Nguyên không chịu bắt máy.
"Không chỉ là số lạ" Vương Nguyên ngăn tay anh lại.
Cuộc điện thoại đó vang lên rồi cũng tắt đi. Và một lần nữa lại reo đến hai ba lần.
Điện thoại im lặng được vài giây thì nó kêu "Tinh" một tiếng.
Vương Nguyên cũng cầm thử lên xem.
"Vương Nguyên bây giờ em đang ở đâu?".
Vương Nguyên nhắn lại một đoạn.
"Tôi đang ở nhà bạn!".
Nhắn xong thì tự nhiên cậu nhột dạ trong lòng. Dù cậu xem Lưu Hạo Nhiên chỉ là người tốt giúp đỡ mình nhưng cậu vẫn thấy bứt rứt trong lòng khi nói dối ngưới đó.
Vương Tuấn Khải lại một lần nữa đưa đẩy tính khí vào trong *** ***** của Vương Nguyên. Tiếng rên rĩ của hai người hào vào nhau. Tiếng va chạm da thịt vang lên đầy khắp căn phòng.
Một đêm tình dục thì có đổi được một lời yêu?
____________________________