Ngày 21 tháng 9.
Sáng sớm thức dậy Vương Tuấn Khải mở điện thoại ra thì đầy ra dãy tin nhắn từ tất cả mọi người anh quen biết. Đều là một nội dung giống nhau : Sinh nhật vui vẻ. Anh lướt lên cả chục tin nhắn để tìm kiếm một người nhưng kiếm không ra được con người mà anh đang cần.
Dù có cả chục người chức mừng sinh nhật anh thì cũng không khiến anh vui mừng bằng một người kia.
Chắc rằng Vương Nguyên không nhớ cho nên cậu mới không nhắn tin cho anh. Cũng chỉ vì điều đó mà anh cảm thấy buồn.
Vương Tuấn Khải đi qua bên phòng con mình ẵm lên vỗ vỗ vào mông nhỏ của bé.
"Bé Khả à! Hôm nay là sinh nhật của ba đó" Vương Tuấn Khải in in lên mặt bé vài nụ hôn.
Bé nhoẻ miệng cười toe toét đôi tay mũm mĩm đưa lên sờ sờ cái mũi thon cao của anh. Miệng như muốn bị bô gì đó mà kêu cha cha.
"Còn đang chúc mừng sinh nhật ba sao?" Vương Tuấn Khải cười cười.
"Còn ở nhà ngoan nha. Bà đi làm đây!".
Anh chào tạm biệt còn rồi đưa cho người giúp việc.
Bước lên xe, Vương Tuấn Khải điều chỉnh lại cái tấm hình của Vương Nguyên lại. Sờ sờ gương mặt cậu mà thì thầm "Vương Nguyên! Hôm nay là sinh nhật anh đó. Bộ em không nhớ sao?".
Đôi mắt anh đỏ lựng lên. Kiềm nén hít hít lên vài cái.
Nếu em không nhớ thì anh sẽ nhắc cho em nhớ!!!
____________________________
Vương Nguyên thức dậy trong lòng ngực ấm áp Lưu Hạo Nhiên. Cậu gạt cánh tay của anh đang để trên mông của mình ra một bên.
"Dậy đi! 5 giờ 30 rồi kìa" Vương Nguyên cậu lay lay người Lưu Hạo Nhiên.
"Ưm để cho anh ngủ" Lưu Hạo Nhiên vươn tay lên choàng qua cổ cậu kéo cả người cậu xuống.
"Dậy đi!" Vương Nguyên nói lớn vào tai Lưu Hạo Nhiên.
"...".
Lưu Hạo Nhiên áp mặt vào cổ cậu lại tiếp tục ngáy khò khò. Cậu đẩy đẩy người anh ra nhưng bất thành. Cái con người này rất bám dai. Vương Nguyên liền tức giận lên há miệng cắn vào cánh tay Lưu Hạo Nhiên.
"A! Em làm gì vậy?" Lưu Hạo Nhiên liền thành tỉnh mở to mắt ra. Đẩy cái đầu cậu ra xa cánh tay mình.
"Ai biểu anh không dậy" Vương Nguyên mặt hớn hở đi vào nhà tắm. Để lại Lưu Hạo Nhiên đau đớn ôm cánh tay ở ngoài sau.
...
Vương Nguyên đứng ở dưới bếp đảo qua đảo lại món gà chiên nước mắm. Hoàn thành món đồ rồi cậu bỏ vào hộp giữ nhiệt.
"Vương Nguyên! Nay em nấu món gì vậy?" Lưu Hạo Nhiên uể oải khi không được ôm Vương Nguyên nằm ngủ trên giường nữa. Đi xuống cầu thang rồi hỏi hỏi Vương Nguyên.
"Món gà chiên nước mắm" Vương Nguyên lâu đi mồ hôi trên trán rồi xách mấy hộp giữ nhiệt để ở trên bàn.
...
Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc.
"Tình!" Điện thoại kêu lên thông báo có người nhắn tin đến.
Mở điện thoại ra thì người gửi đến là Vương Tuấn Khải với dòng tin nhắn "Hôm này là ngày 21 tháng 9. Em còn nhớ".
Vương Nguyên nếu không nhận được tin nhắn này thì cậu dường như quên luôn ngày này.
"Tinh!" Rồi lại thêm một cái tin nhắn "Tối nay em có rảnh. 7 giờ tối anh đợi em ở nơi lần đầu hẹn hò. Không gặp không về".
Nơi lần đầu hẹn hò?.
Vương Nguyên cậu cũng không có tự tin nói rằng mình nhớ cái nơi đó.
...
Buổi chiều 5 giờ.
"Lưu Hạo Nhiên! Tối nay em đi sinh nhật bạn nên khỏi cần nấu cơm".
Vương Nguyên ngồi xuống ghế bên Lưu Hạo Nhiên rồi nói.
"Có cần anh chở đi không?" Lưu Hạo Nhiên choàng tay qua vai cậu rồi kéo cả người cậu dựa vào mình. Cưng chìu bẹo má Vương Nguyên.
"Không cần!" Vương Nguyên kéo cánh tay Lưu Hạo Nhiên ra khỏi người mình rồi lại đứng lên đi lên phòng.
Vương Nguyên cậu vẫn vậy vẫn áo hoodie và quần jean. Giống như lần đầu tiên mặc bộ này đi hẹn hò với Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên chuẩn bị thay đồ sớm để có thời gian đi mua quà cho Vương Tuấn Khải.
Cậu cầm tiền trên tay mà không biết mua cái gì tặng cho Vương Tuấn Khải. Lướt qua hết sạp hàng đồng hồ và ví tiền. Đồng hồ thì chắc ở nhà hắn có cả chục chiếc. Còn vì tiền thì hắn chỉ xài hàng hiệu. Đi vòng vòng thì cậu lựa đại chiếc cavat màu đen.
Nơi đầu tiên hẹn hò là cái công viên đông người đó. Lần đầu hẹn hò cũng như bao cặp đôi tình nhân khác. Vẫn là khi nắm tay rồi thì sẽ ngại ngùng không dám nhìn mặt nhau. Cứ luôn luyên thuyên mọi chuyện trên trời dưới đất. Rất sợ cái cảm giác mà im lặng chỉ có hai người.
Hôm nay công viên giải trí vắng vẻ hơn mọi lúc. Bầu trời đen với những ánh đèn chiếu sáng ở các chỗ cao. Màu ánh sáng hơi ngả vàng khi nhìn tạo ra không gian lãng mạn và huyền bí.
Khi đi đến gần bờ hồ thì có một trái tim làm bằng nến. Nó chiếu sáng lấp lánh luôn cả đường đi của Vương Nguyên. Bước chân cậu ngừng lại khi thấy Vương Tuấn Khải đứng ở trước đó.
Anh hôm nay chẳng mặc đồ vét lịch lãm. Mà thay vào áo sơmi trắng và quần jean rách gối. Gương mặt anh vẫn như vậy. Vẫn dùng ánh mắt và nụ cười dịu dàng nhìn cậu.
Tất cả dường như trở lại thời điểm của cả hai người hẹn hò. Mọi cảnh vật không có khác gì là bao. Chỉ là khác ở lòng người. Bây giờ Vương Nguyên cậu chẳng còn có cảm giác tim đập khi gặp Vương Tuấn Khải. Không xao xuyến khi anh dùng nụ cười đó đối với cậu.
"Vương Nguyên! Cảm ơn em đã đến. Cảm ơn em vẫn còn nhớ nơi đầu tiên mà chúng ta đã hẹn hò" Vương Tuấn Khải đứng ở bên đầu trái tim kia nói lớn.
Vương Nguyên ở phía bên này, hai hốc mắt liền trở nên nóng hổi. Cậu cũng không biết làm sao mình lại như muốn khóc như thế. Vương Nguyên cậu cũng cười theo mà gì tay lên vẫy vẫy.
Vương Tuấn Khải từ từ tiến đến bên Vương Nguyên rồi dắt cậu đến bên trong của trái tim. Anh ôm cậu vào lòng mà cả người run run. Cuối cùng anh cũng đã có thể ôm lại được người anh yêu thương. Hai tay anh thật chặt chẽ siết chặt cậu vào lòng mình.
Vương Nguyên hơi xa cách với cái ôm nồng nhiệt này của Vương Tuấn Khải. Cho nên cậu đẩy đẩy ngực anh ra.
"Có thể cho anh ôm em ít phút" Vương Tuấn Khải yêu cầu cậu như là cầu xin cậu cho anh có thể ôm cậu.
Vương Nguyên chẳng đáp lại mà chỉ buông thõng cả hai tay sang hai bên. Nghiên mặt quá chỗ khác.
Vương Tuấn Khải cũng cảm nhận được rằng cậu đang bài xích với cái ôm của anh.
"Vương Nguyên! Vương Nguyên! Vương Nguyên!..." Anh bên tai cậu mà kêu tên cậu cả chục lần.
"Em còn nhớ nơi ghế đá đó không?" Vương Tuấn Khải hất mặt về phía chiếc ghế đá gần bờ hồ.
Vương Nguyên cậu gật gật cái đầu mình.
Nơi ghế đá là lần đầu tiên hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.
"Em còn nhớ nơi gốc cây cổ thụ đó không?".
Vương Nguyên cũng gật đầu nhưng lần này cậu rồi rơi nước mắt. Vì nơi đó là chứa đựng lời thề của cậu và Vương Tuấn Khải.
"Vương Nguyên! Em nhắm mắt lại đi".
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hai người đứng dưới tán cây cổ thụ rộng lớn. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói.
Vương Nguyên vui vẻ nhắm mắt theo lời của Vương Tuấn Khải.
"Rồi em mở mắt ra đi". Vương Tuấn Khải cầm trong tay một hộp nhẫn. Trong hộp nhẫn có hai chiếc một lớn một nhỏ.
Vương Nguyên mở mắt ra. Rồi cảm động nhìn về phía Vương Tuấn Khải.
"Anh tặng cho em sao?".
"Ờ! Đưa tay đây cho anh".
Vương Nguyên đưa cánh tay thon dài để lên bàn tay Vương Tuấn Khải. Cậu cười tươi mong chờ giây phút anh đeo nhẫn chờ mình.
Vương Tuấn Khải anh chẳng chần chờ gì mà đeo chiếc nhẫn nhỏ lên ngón tay áp út của cậu.
"Em đeo chiếc này cho anh đi".
Cậu nhận lấy chiếc nhẫn lớn còn lại rồi đeo vào ngón tay áp út của anh.
Hai người cùng nhau đàn hai lòng bàn tay lại với nhau.
"Anh yêu em!" Anh nói nhỏ vào tai cậu.
"Hứ! Em không tin đâu" Vương Nguyên cậu chề môi.
"Anh làm sao em mới tin".
"Vậy anh thề trước cây cổ thụ này đi".
"Em thiệt là! Như con nít vậy!".
Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên hai người cùng nhau hướng về phía gốc cây cổ thụ. Vương Tuấn Khải lên tiếng nói lớn.
"Ông thần cây ơi! Còn là Vương Tuấn Khải nguyện yêu Vương Nguyên mãi mãi".
Tiếng nói đó cứ vang vọng bên tai Vương Nguyên. Hình ảnh năm xưa cứ thế hiện lên nơi đó.
"Em đừng khóc!" Vương Tuấn Khải lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Vương Nguyên.
"Vương Nguyên! Hôm nay là sinh nhật anh. Bộ em không muốn nói một lời chúc mừng sao?" Anh nhéo mắt cười. Dịu dàng nhìn Vương Nguyên nói.
Lau đi nước mặt rồi Vương Nguyên nghẹn ngào nói mấy chữ "Chúc anh sinh nhật vui vẻ!".
"Em có tặng gì cho anh không?".
Vương Tuấn Khải vẫn cứ luôn như vậy. Khi tới sinh nhật mình sẽ luôn hướng Vương Nguyên đòi quà đầu tiên.
Vương Nguyên im lặng đưa cho anh cái hộp quà được bao bọc kĩ càng.
Vương Tuấn Khải nhận lấy đôi tay tháo ra từng miếng giấy màu bóng. Cuối cùng là chiếc cavat hiện ra trước mắt anh.
Anh quý trọng món quà này mà không dám cầm nắm mạnh. Chỉ nhẹ nhàng cầm rồi nhìn Vương Nguyên nói một tiếng cảm ơn cậu.
"Rất đẹp!".
Vương Nguyên cậu nhẹ nhàng cười đáp lại câu cảm ơn của Vương Tuấn Khải.
"Anh cũng món quà này trao lại cho em" anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn bạc quen thuộc.
Vương Nguyên cậu không nghĩ Vương Tuấn Khải anh sẽ giữ lại chiếc nhẫn này thấy vì là vứt đi.
Cũng giống như năm xưa Vương Tuấn Khải kêu Vương Nguyên đưa tay lên cho mình đeo nhẫn.
Chiếc nhẫn nhỏ này cuối cùng cũng đã tìm lại được chủ nhân của nó.
"Vương Nguyên! Anh biết bao lâu nay đã làm khổ chỉ em quá nhiều. Cũng không biết làm cách nào để bù đắp lại những tốn thương đó chỉ em. Và lần này anh muốn hỏi ý kiến của em có thể tha thứ cho anh mà quay lại với anh. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu".
Vương Tuấn Khải dùng hết mọi sự cản đảm còn sót lại trong nhiều nói ra tiếng lòng của mình. Dù biết cậu sẽ không đồng ý nhưng anh vẫn muốn hỏi Vương Nguyên cậu.
"Anh làm tổn thương tôi cả ngần ấy rồi mà muốn tôi tha thứ cho anh là tha thứ làm sao?" Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi Vương Tuấn Khải.
"Anh biết tất cả những lỗi lầm anh gây ra cho em là không tha thứ cho được nhưng anh vẫn muốn em nghĩ lại chỉ anh mà tha thứ".
Vương Tuấn Khải trong lòng anh chỉ có một ý nguyện là câu mong Vương Nguyên sẽ tha thứ bao lỗi lầm cho anh.
"Bây giờ anh biết thì cũng đã muộn rồi".
Vương Nguyên gạt cánh tay Vương Tuấn Khải ra. Gỡ chiếc nhẫn trên ngón tay qua ra đất. Chiếc nhẫn được Vương Nguyên quăng lăn vài vòng rồi rớt luôn xuống nước.
Vương Tuấn Khải như người mất trí mà theo chiếc nhẫn đó nhảy xuống hồ nước. Làm mọi người ở gần đó đứng lại nhìn.
"Vương Tuấn Khải! Anh quay lại đây đi" Vương Nguyên đứng trước lan can cúi người xuống kêu Vương Tuấn Khải.