Fanfic Bác Chiến | Mãi Mãi Bên Em
|
|
Chap 5 : Rời bỏ và tìm lại
Đột nhiên một viên đá từ đằng sau ném thẳng vào đầu tên hung thủ, hắn tức giận quay qua quát : - Đứa nào ? Đứa nào dám ném đá vào đầu tao ? - Là tôi nè ! - Tiêu Chiến đứng ngoài đầu hẻm dõng dạc trả lời. Khiến tên hung thủ tức điên lên. Thấy vậy Tiêu Chiến liền nói tiếp: - Đồ ác độc ! Ỷ lớn đi ăn hiếp một đứa con nít ! Hèn nhát ! Có giỏi thì ra đây giết tôi trước nè ! Tiêu Chiến nói trúng tim đen làm cho hắn tức đến nỗi quên luôn việc giết Nhất Bác mà chạy theo Tiêu Chiến. Kế hoạch thành công, Tiêu Chiến thấy hắn chạy ra liền nép qua một bên. Hắn vừa ra đầu hẻm thì hoảng hốt khi thấy có cả chục cảnh sát đứng chờ sẵn. Hắn nhận ra mình mắc bẫy liền chạy vào định bắt Nhất Bác làm con tinh, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cảnh sát bắn một viên vào chân khiến hắn không đứng vững được, cảnh sát tới chỗ hắn còng tay hắn lại đưa về phường. Còn Tiêu Chiến thì chạy đến chỗ Nhất Bác, lo lắng hỏi : - Em có sao không ? Hắn có làm gì em không ? Nhất Bác không nói gì chỉ lắc đầu vài cái, mắt vẫn còn rơm rớm nước mắt. Thấy vậy, Tiêu Chiến cười, nói : " May quá, em không sao là tốt rồi !" Nghe xong Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến khóc nức nở, lúc nãy cậu sợ đến nỗi không thể khóc, bây giờ hoàn hồn lại rồi, cậu mới có thể khóc như vậy. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác khóc như vậy đành vuốt vuốt lưng cậu bé vài cái, nói : " Có anh ở đây rồi ! Không sao nữa rồi ! Đừng khóc nữa ! Khóc xấu lắm !" Rồi Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra, lau nước mắt cho cậu, sau đó dẫn cậu ra gặp một người. Người đó là quản gia của nhà họ Vương, người duy nhất sông sót trong nhà ngoài Nhất Bác ra. Nhất Bác nhìn là nhận ra ngay, cậu chạy tới ôm bác ấy, xong quay lại đứng trước Tiêu Chiến với vẻ mặt nghiêm túc, cũng có phần ngại ngùng, Tiêu Chiến thấy vậy nên hỏi : - Có chuyện gì vậy ? - Cảm ... cảm ơn anh ! - Nhất Bác ngại ngùng nói. Tiêu Chiến nghe vậy liền phì cười trước sự đáng yêu của Nhất Bác. Thấy anh cười Nhất Bác đỏ hết cả mặt lên, hít một hơi thật sâu rồi nói : - Chiến ca ! đệ đệ yêu anh ! - Anh cũng yêu Nhất Bác lắm ! - Tiêu Chiến cười nói. Trên đường về lại đồn cảnh sát, Nhất Bác thắc mắc hỏi về việc tại sao Tiêu Chiến biết cậu ở đó mà tới, Tiêu Chiến trả lời rằng lúc mua đồ về vô tình nhìn thấy Nhất Bác, anh định gọi cậu ấy lại nhưng phát hiện ra có một người đàn ông khả nghi đi sau cậu bé, anh liền chạy vào mượn điện thoại gọi cho cảnh sát, cũng may đến kịp lúc, nếu không thì toi rồi. Nhất Bác đã quá mệt mỏi nên vừa về cậu liền ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến thấy vậy quay qua nói với bác quản gia: - Cũng đến lúc cháu nên về nhà dì cháu rồi ! Cháu giao Nhất Bác lại cho bác ạ ! Nhờ bác chăm sóc tốt cho cậu ấy giúp cháu. - Cháu phải đi thật à ? Nhất Bác thức dậy mà không thấy cháu, chắc hẳn nó sẽ buồn lắm đó ! - Vâng ạ ! Cháu cũng không nỡ bỏ đi, nhưng mà ở lại cũng không tốt cho lắm. - Dù gì cũng cảm ơn cháu thời gian qua đã chăm sóc, bảo vệ cho thằng bé ! Còn mạo hiểm tính mạng để dụ tên hung thủ ra, nhà họ Vương mang ơn cậu nhiều lắm ! - Đó là điều cháu nên làm thôi ạ ! Thôi cháu đi đây ạ ! Thưa bác cháu đi. - Ừm ! Tạm biệt cháu. Sáng hôm sau Nhất Bác thức dậy, chạy vòng vòng khắp nhà tìm ca ca, nhưng không thấy, đúng như suy nghĩ của bác quản gia, cậu òa lên khóc, đòi Tiêu Chiến cho bằng được. Lúc đó bác quản gia chỉ nghĩ con nít mến ai thì sẽ khó xa người đó, một thời gian sau sẽ quên ngay ấy mà. Nhưng không, trong suốt 10 năm, Nhất Bác không ngừng tìm kiếm Tiêu Chiến, càng lớn càng lạnh lùng, càng xa nụ cười, nhưng cuối cùng cậu cũng có thể lấy lại được nụ cười khi thấy học bạ của anh trong trường đại học. Hôm đó cậu có việc cần đến trường đại học mỹ thuật và thiết kế, vô tình nhìn thấy học bạ của Tiêu Chiến, hôm đó cậu thực sự rất vui, vui đến nỗi bác quản gia cũng không nhận ra cậu. Cậu đã dựa vào đó để tìm thêm thông tin cá nhân của anh, đưa Tiêu Chiến về lại bên cậu như ngày xưa, nghĩ đến thôi cũng đã thấy hạnh phúc.
|
Chap 6 : Tìm cách trốn thoát
Quay lại với hiện tại, Tiêu Chiến về phòng và trèo lên giường, anh chỉ mong đến sáng thật nhanh để còn trốn về, anh định móc điện thoại ra xin cô nghỉ học thì phát hiện ra không mang điện thoại, anh lại một lần nữa " suy sụp ", nếu không có điện thoại thì rất chán, nhưng nghĩ lại thì mai anh cũng trốn đi rồi nên cũng chẳng cần thiết cho lắm. Sau đó, anh đắp chăn lại và ngủ say sưa. Vì quên khóa cửa phòng nên Nhất Bác có thể " đột nhập " vào phòng ca ca dễ dàng. Nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ say, Nhất Bác không nỡ đánh thức, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh rồi ra khỏi phòng khóa cửa cẩn thận giúp anh. Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy, vệ sinh cá nhân xong, anh liền nghĩ ra 1001 kế hoạch để trốn ra khỏi căn nhà này, anh viết đầy đủ chi tiết vào giấy rồi xuống bếp kiếm gì đó ăn trước khi thực hiện. Vừa xuống bếp thì thấy Nhất Bác đang ngồi trên bàn ăn, thấy anh Nhất bác kêu: - Chiến ca dậy rồi à ? Anh muốn ăn gì không ? Em nấu cho ! - Tôi tự chuẩn bị thức ăn được ! Cảm ơn. - Tối qua anh ngủ ngon không ? Có mơ thấy em không đấy ? - Ngủ ngon ! Phải ngủ ngon mới có sức trốn ra khỏi đây chứ ! - Anh vẫn còn giữ ý định đó à ? - Tôi nói là tôi làm ! Chắc chắn tôi sẽ làm ! - Được thôi, chúc anh may mắn ! Em ăn xong rồi, em chuẩn bị đi làm nhé. Tạm biệt Tiêu Chiến vẫn bình thản ăn sáng mà không biết trên lầu, Nhất Bác đang đọc lén gần hết kế hoạch trốn thoát của anh, đọc xong Nhất Bác còn cười nói : " Kế hoạch rất tốt nhưng em rất tiếc !" Sau khi Nhất Bác đi làm, Tiêu Chiến bắt đầu thực hiện, anh ra cổng nói với các anh bảo vệ: - Tôi cần đi mua ít đồ, các anh cho tôi ra mua chút nhé ! Tôi hứa sẽ quay lại mà. - Anh cần mua gì ? - Ờ thì mua ... mua ... à mua kem đánh răng. Nghe vậy anh bảo vệ lấy ra từ 1 trong 2 chiếc thùng xốp to đùng một tuýp kem đánh răng đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lúc này rất hoang mang, anh cầm lấy, hụt hẫng, rồi nói thêm : - Tôi ... tôi còn mua ít bánh với khoai tây chiên nữa ! Như lúc nãy, anh bảo vệ lấy ra bánh và khoai tây chiên đưa cho anh. Nhất Bác thật sự đã mua hết những gì có ở ngoài cửa hàng rồi, anh buồn bã vào lại trong nhà. Kế hoạch đầu thất bại, anh chuyển qua kế hoạch thứ hai, anh ra cổng sau, thấy ở đó không có cái thùng xốp nào, anh định lại giả bộ đi mua đồ, chưa tới cổng thì có 2 con chó to, dữ đang nhe nanh lườm Tiên Chiến. Thấy chúng, Tiêu Chiến như hồn vía lên mây, anh hét lớn và chạy một mạch vào trong nhà, không dám bén mảng ra cổng sau nữa. Anh tiếp tục chuyển qua kế hoạch thứ 3, anh đi tới cái cây ở góc vườn, đó là cái cây duy nhất mà bảo vệ không thấy được, anh cẩn thận leo lên, lên tới đỉnh cây, nhìn ra ngoài thì lại thấy thêm cả chục bảo vệ đứng xung quanh, anh chán nản tuột xuống khỏi cây, Nhất Bác thật sự rất cẩn trọng canh giữ anh, không khác gì nhà tù cả. Đến kế hoạch thứ 4, anh định nối dây từ cửa sổ phòng mình sang bức tường đối diện để nhảy ra, chỗ đó khá xa cái cây kia nên không có bảo vệ, vừa bước vào phòng, anh suy sụp khi thấy cửa hành lang bị khóa cẩn thận, khóa một lần 4 cái ổ khóa đủ kiểu dáng, màu sắc, kích thước khác nhau, rõ ràng là sáng nay nó vẫn chưa bị khóa mà, sao bây giờ lại bị khóa rồi, anh chợt nhận ra Nhất Bác đã đọc hết rồi, anh sang chấn tâm lý, lăn ra giường thẫn thờ. Được một lúc anh ngồi dậy, tự nhủ rằng không thể thua một cách dễ dàng như vậy được, ngồi suy nghĩ một lúc lâu thì anh nảy ra một ý định rằng nếu mình không tự trốn ra được, vậy thì tại sao không tìm cách để người khác tự động tống cổ mình ra. Lần này anh không viết ra giấy nữa, anh tự nghĩ và nhớ trong đầu. Tối nay, khi Nhất Bác đi làm về, anh sẽ thực hiện nó. Nghĩ xong anh ngồi cười nham hiểm một mình. Chú quản gia thấy vậy nên liền gọi cho Nhất Bác, thông báo: - Alo. Nhất Bác hả, chú quản gia đây. - Alo. Chiến ca ở nhà sao rồi chú ? - Cậu ấy xé luôn tờ giấy rồi con. Nhất Bác phì cười, nói tiếp: - Vâng ạ ! Có động tĩnh gì bất thường không ạ ? - Ờm ... khi nãy, Tiêu Chiến từ trên giường bật dậy, cậu ta ngồi suy tư một hồi lâu, rồi lại cười nham hiểm một mình ! Có khi nào cậu ta bị gì không con ? - Con nghĩ là không đâu ạ ! Chắc cậu ấy lại nghĩ ra thêm mấy kế hoạch mới ấy mà ! - Ờ vậy thôi chú cúp máy nha. Con làm việc tiếp đi. - Vâng ạ. Nhất Bác ngồi cười và nói thầm : " Chắc lúc về mình nên đề phòng hơn thôi. Anh Chiến à ! Anh còn non lắm ! haha "
|
Chap 7 : Trừng phạt
Trước khi Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến nói anh đầu bếp không cần nấu để anh nấu giúp cho, anh quyết định làm spagheti. Làm xong hết cho tất cả mọi người, tới phần của Vương Nhất Bác, anh nhìn hủ muối còn đầy mà mỉm cười. Cũng đến lúc về nhà, Nhất Bác thận trọng bước vào, đập vào mắt anh là cả một bàn ăn hết sức lãng mạn có nến, hoa hồng và 2 dĩa spagheti để sẵn ở trên. Nhìn là biết có điều gì chẳng lành, Tiêu Chiến bước từ trong bếp ra, tươi cười nói: - Cậu Vương đã về rồi à ? Mau ngồi xuống ăn đi, đây là thức ăn tự tay tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu đó! Nhìn Tiêu Chiến như vậy, biết ngay là có âm mưu gì rồi, Nhất Bác cười nhếch mép đi tới nhìn 2 dĩa mỳ, nhìn Tiêu Chiến, rồi chọn ngồi ở chỗ xa hơn lối vào. Thấy Tiêu Chiến toát hết mồ hôi, anh yên tâm bảo: - Wow hôm nay được Chiến ca nấu thức ăn cho thật là có phúc quá ! Anh cũng lại ăn chung với em luôn cho vui ! - Ờ ... hay là ... cậu ... ờ ... qua kia được không ? Tôi ... tôi ... à ở đây gần bếp, có gì tôi dễ phục vụ ! - Thôi anh đã mắc công nấu đồ ăn cho em rồi ! Sao lại để anh phục vụ được ! Nói xong Nhất Bác đứng dậy kéo Tiêu Chiến qua kia, đẩy Tiêu Chiến ngồi xuống xong mới quay lại chỗ cũ, ngồi ăn ngon lành: - Wow Chiến ca nấu đồ ăn ngon quá ! Ăn xong mệt mỏi tan biến hết luôn ! Sao anh không ăn đi ? - Ờm ... anh no rồi em cứ ăn thoải mái đi, anh lên phòng trước ! - Tiêu Chiến cười trừ, nói. Nhìn anh hụt hẫng đi lên, Nhất Bác phì cười, sao mà anh Chiến có thể đáng yêu đến thế chứ. Mà phải nói là Tiêu Chiến nấu đồ ăn ngon thật, Nhất Bác ăn xong, tò mò đi tới chỗ dĩa mỳ còn lại, thắc mắc không biết nó có vị kinh khủng như thế nào, ăn gắp một miếng bỏ vào miệng rồi chợt nhận ra anh không nên chơi ngu như vậy, cảm giác không khác gì đang ăn muối. Tiêu Chiến bước lên phòng, ra hành lang thở dài, nhìn xung quanh khu vườn tuyệt đẹp của Nhất Bác, rồi lại chợt phát hiện ra trong vườn có một bụi cây mắt mèo, anh mừng rỡ phi như bay xuống dưới hái vài cái. Anh định cho chúng vào giường Nhất Bác nhưng nghĩ lại, nếu làm vậy Nhất Bác sẽ không ghét anh vì biết ai làm đâu mà ghét, nên anh cho chúng vào giường anh, tối nay anh sẽ qua phòng Nhất Bác giả vờ không ngủ được, đòi đổi phòng với cậu, sau đó Nhất Bác sẽ qua phòng anh ngủ và toi cả đêm. Kế hoạch lần này không thể thất bại được. Tối hôm đó, vào giữa đêm, Tiêu Chiến làm theo kế hoạch, qua gõ cửa phòng Nhất Bác. Nhất Bác vừa mở cửa ra, anh nói: - Nhất Bác ơi~ bên kia khó ngủ quá à ! Em đổi phòng với anh được không ? - Nhà em đâu thiếu phòng, anh thích phòng nào thì cứ chọn phòng đó ! - Không chịu anh muốn ngủ phòng của em cơ ! - Nhưng em ngủ ở đây quen rồi. - Không chịu đâu, em không cho là anh không ngủ luôn á ! - Muốn đến vậy sao? - Ừm ! Rất muốn - Vậy vô đây ngủ chung với em nè ! - Nhất Bác cười nham hiểm, trêu Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghe xong đỏ hết cả mặt, hết cách, anh đành kéo Nhất Bác ra ngoài, vào phòng khóa cửa lại, Nhất Bác ở ngoài đập cửa: - Chiến ca mở cửa cho em ! Ơ phòng em mà ! Chiến ca ! Tiêu Chiến không quan tâm Nhất Bác nói gì ở ngoài, anh lên giường đắp mền lại, vui vẻ ngủ say sưa. Một lúc sau, lúc Tiêu Chiến đang ngủ anh nghe thấy tiếng gọi, anh mở mắt dậy thì thấy Nhất Bác trước mặt anh, anh vội bật dậy lùi lại, nói: - Nhất ... Nhất Bác ! Sao em vào đây được vậy ? Nhất Bác không nói gì chỉ giơ tay chỉ vào cái cửa hành lang đang mở, Tiêu Chiến hiểu và nói: - Em ... em là người nhện à ? - Anh còn dám nói vậy nữa ! Hôm nay anh gan quá nhỉ ? Dám đuổi em ra ngoài. - Bình tĩnh bình tĩnh Nhất Bác - Hôm nay không trừng phạt anh không được mà ! - Khoan đã Nhất ... ưm ... ưm Tiêu Chiến chưa nói xong Nhất Bác đã đè anh ra hôn tới tấp, lưỡi của Nhất Bác thoăn thoắt luồn qua môi và răng của Tiêu Chiến, quấn vào lưỡi của anh, Tiêu Chiến ngạt thở, đánh vào vai Nhất Bác mấy cái, cậu mới chịu nhả ra, Tiêu Chiến thở gấp, nói: - Nhất Bác ! Cậu dám ! - Sợ rồi à ? Chưa xong đâu ! Em còn trừng trị anh thêm xíu nữa ! - Nhất Bác cười nham hiểm.
|
Chap 8 : Ở lại với em
Nhất Bác dùng chiếc khăn gần đó cột tay Tiêu Chiến lại, sau đó tiếp tục tấn công vào miệng Tiêu Chiến, được một lúc thì nhả ra, kéo theo cọng chỉ bạc dài giữa 2 người, Tiêu Chiến sợ hãi xin tha: - Nhất Bác ! Anh sai rồi ! Anh sai rồi. Anh không làm vậy nữa đâu. Dừng lại đi Nhất Bác ! Anh năn nỉ em đó ! Nhất Bác. Tiêu Chiến càng van xin, Nhất Bác càng muốn chiếm hữu anh, Nhất Bác dùng một tay giữ 2 tay Tiêu Chiến lại, còn tay kia từ từ cởi từng cái nút áo của ca ca ra, sờ mó lung tung bên trong, Tiêu Chiến run rẫy, khó chịu, còn Nhất Bác thì thích thú lạ thường, Nhất Bác định tháo nút quần ca ca ra, Tiêu Chiến hết cách buộc miệng nói: - Dừng lại đi Nhất Bác ! Anh sẽ không trốn đi nữa đâu ! Dừng lại đi anh sẽ ở lại với em ! Nghe thấy vậy, Nhất Bác vui lắm, mặt hớn hở hỏi lại: - Thật không ? - Thật mà ! Mau dừng lại đi. Cuối cùng Nhất Bác cũng chịu tiếc nuối dừng lại, nhưng thời gian còn dài mà, cậu muốn trừng phạt anh chừng nào mà chẳng được, quan trọng là phải giữ anh lại. Nhất Bác nhẹ nhàng tháo sợi dây trên tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vậy thở phào, có phần nhẹ nhõm cũng có phần lo lắng, lo vì không biết tương lai anh sẽ ra sao nếu tiếp tục ở lại đây, nhưng lỡ hứa rồi biết sao giờ. Tiêu Chiến quay qua lườm Nhất Bác rồi nói: - Còn ở đây làm gì ? Đi ngủ đi ! - Câu đó em nói mới đúng á ! Đây là phòng em mà anh qua kia đi chứ ! - Tôi không thích qua ! Tôi ... tôi ... - Sao ? Tiêu Chiến thở dài, kể lại hết những việc mình đã làm cho Nhất Bác nghe, nghe xong Nhất Bác phì cười. Tiêu Chiến thấy vậy nói: - Cậu cười gì chứ ? Vui lắm à ? - Vui ! Vui lắm. Không ngờ anh đáng yêu đến vậy đó. Tiêu Chiến được khen nên đỏ hết cả mặt. Còn Nhất Bác thì đứng dậy đi ra cửa. Tiêu Chiến nhìn theo nói: - Nè ! Đi đâu vậy ? - Qua phòng khác ngủ ! Ngủ ngon nhé ... bảo bối ! - Nè đã nói là ... haizz, bỏ đi, muốn gọi gì thì gọi, tôi không quan tâm. Không biết tại sao lần này, khi nghe 2 tiếng " bảo bối " của Nhất Bác, tim của Tiêu Chiến lại đập nhanh như vậy, cảm giác rất kì lạ, vừa thấy thích vừa thấy khó chịu, khiến Tiêu Chiến cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bước xuống dưới thì thấy Nhất Bác đang nấu ăn, vừa thấy Tiêu Chiến, Nhất Bác liền bảo : - Anh dậy rồi à ? Em nấu xong rồi này, qua đây ăn chung với em đi. Tiêu Chiến nhớ lại chuyện hôm qua, liền nghĩ có khi nào Nhất Bác trả thù không ta, nên ăn không. Nhất Bác thấy anh ngồi nhìn dĩa thức ăn mà không ăn, liền nói : - Em không có cho gì vào đó đâu ! Yên tâm đi. Em đâu có giống anh. Tiêu Chiến nghe vậy lườm Nhất Bác một cái rồi bỏ vào miệng nếm thử, cũng ngon, không đến nỗi tệ, anh yên tâm ăn tiếp, đến khi định ăn món salad dưa leo, Nhất Bác mới nói : - Thật ra mấy món đó là do đầu bếp phụ em nấu, còn món salad này do em tự làm đó ! Quá trễ rồi, Tiêu Chiến đã lỡ cho 1 miếng vào miệng rồi, cảm giác lúc đó rất khó diễn tả, vừa muốn đập Nhất Bác một cái mà vừa muốn khóc luôn, Tiêu Chiến cố nuốt rồi chỉ tay vào mặt Nhất Bác nói : - Em ... em ... - Sao hả ? ngon không ? - Em định giết người không cần dao kéo à ? - Sao vậy ? Em thấy ngon mà ! - Em cho cả hủ giấm vào đúng không ? - Hình như là vậy. - Nhất Bác ngây ngô trả lời. Tiêu Chiến bỏ lên phòng, Nhất Bác ở lại nếm thử rồi nói : " Cũng ngon mà ta !" . Rồi cậu cũng lên phòng chuẩn bị đồ đi làm luôn. Tiêu Chiến lúc này trên phòng vừa tức mà vừa cảm thấy thích, mặt thì đỏ hết cả lên. Có lẽ thấy thích là do được Nhất Bác nấu cho, còn tức là do món ăn quá " ngon " , " ngon " đến chảy nước mắt. Không ngờ mở đầu cho chuỗi ngày " sống trong tù " này lại là một buổi sáng đầy cảm xúc như vậy, Tiêu Chiến nghĩ đến tim lại đập thình thịch, anh không còn suy nghĩ đến kế hoạch ra khỏi đây nữa, giờ anh chỉ nghĩ đến việc nên làm gì ở đây thôi. Cảm giác hiện tại của anh không giống lúc mới vào, giờ anh đã thật sự tình nguyện ở lại đây chứ không phải bị ép buộc ở lại nữa !
|
Chap 9 : Quay về nhà cũ
Tiêu Chiến đã ở lại nhà Nhất Bác 2 tháng rồi, hằng ngày, anh chỉ ăn uống ngủ nghỉ, chán thì đọc sách hoặc xem ti vi, rảnh thì ra vườn ngắm cây cỏ, không quên né mấy con cún " nhỏ nhỏ, xinh xinh" nhà Nhất Bác ra, chả hiểu sao Nhất Bác nuôi được mấy con đó. Nửa tháng trước, Tiêu Chiến có nhặt được một con mèo ở vườn nhà Nhất Bác, anh thương mèo lắm, nên quyết định nuôi nó luôn, đặt tên nó là Kiên Quả. Mỗi ngày anh đều cho nó ăn, chăm sóc nó, vì vậy nó luôn quấn quít bên anh, hơn cả Nhất Bác nữa. Cũng vì lý do đó mà Nhất Bác không ưa nó lắm, cứ gặp nó ở đâu là lườm nó bằng ánh mắt hình viên đạn, Kiên Quả cũng chả thua gì, thấy Nhất Bác lườm, nó liền nhảy lên người Tiêu Chiến làm nũng, nó cũng là lý do khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hay cãi lộn, nhưng càng cãi thì lại càng giống một gia đình thật sự. Một hôm, đang ăn cơm, Nhất Bác thấy ca ca buồn buồn nên lo lắng hỏi : - Có chuyện gì sao Chiến ca ? - Không có gì. Chỉ là anh đang lo về việc học thôi. Gần thi rồi, mà mấy tháng nay anh chưa học chữ nào. haizz Từ lúc, Tiêu Chiến về đây, Nhất Bác quên mất luôn việc học của anh, giờ anh nhắc cậu mới nhớ ra. Nhất Bác cảm thấy có lỗi lắm, nên không nói gì thêm. Cậu biết Tiêu Chiến rất ham học hỏi, không được đi học chắc anh buồn lắm, nhưng cậu lại không nỡ xa ca ca. Tiêu Chiến đi học về khá trễ, cả ngày không được gặp anh, Nhất Bác chắc hẳn không còn sức sống. Nhất Bác tâm sự với bác quản gia, bác quản gia suy nghĩ một lúc rồi nảy ra một ý kiến liền nói cho Nhất Bác, nghe xong cậu bảo : - Vậy còn công việc của cháu thì sao ? - Cháu có thể giao lại cho người khác làm mà ! Có gì thì người đó sẽ thông báo cho cháu. Chứ nếu bây giờ không có cậu ấy cháu cũng đâu tập trung làm việc được. - Vâng ạ ! Cảm ơn bác nhiều. Tối hôm đó, Nhất Bác vào phòng Tiêu Chiến, thấy anh đang vẽ tranh, cậu tiến lại gần hỏi : - Anh đang vẽ tranh à ? - Ừm. Có chuyện gì không ? - Em quyết định rồi ! Em sẽ cho anh về nhà cũ của anh, tiếp tục việc học. Nghe xong Tiêu Chiến dừng bút, mở to mắt nhìn Nhất Bác : - Có thật không ? - Thật mà ! nhưng anh không được tự đi bộ mà phải để em đưa anh đi, rước anh về. - Được được được ! Không thành vấn đề. Vậy khi nào anh được về ? - Chắc để sáng mai đi, bây giờ tối rồi. Anh ngủ sớm đi. Mai em kêu người chở anh đi. - Được ! Em ngủ ngon - Anh cũng ngủ ngon ! Tiêu Chiến đắp chăn, lòng bồn chồn không ngủ được, cứ nghĩ đến việc được tự do, thoát khỏi tên phiền phức này là thấy vui, nhưng chẳng hiểu tại sao anh cũng có chút nuối tiếc. Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, chiếu xuống những tia nắng ấm áp len lỏi vào phòng Tiêu Chiến như muốn đánh thức anh dậy. Tiêu Chiến bước ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong liền tung tăng bước xuống dưới, Nhất Bác thấy anh liền kêu : - Chiến ca ! Lại đây ăn sáng xong rồi đi. Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo, mặt anh rất rạng rỡ, Nhất Bác cũng vui lây : - Hôm nay trông anh vui vẻ thế ! - Tất nhiên rồi ! Anh hồi hộp lắm. Không biết nhà cũ anh giờ sao rồi, còn dì của anh nữa, không biết bà ấy có ở đó không ? - Em nghe nói dì anh về quê rồi mà. - Vậy à ? Cũng không sao, vậy thì càng tốt. Có thể dễ dàng chăm sóc Kiên Quả hơn ! - anh vừa nói vừa ẵm Kiên Quả lên, làm Nhất Bác ghen tị : - Anh định ẵm theo nó à ? - Chứ không lẽ để nó lại cho em ! Cãi nhau một hồi thì cả hai ra xe, vốn không đem theo gì nên Tiêu Chiến cũng chẳng cần soạn, chỉ mang theo Kiên Quả thôi. Cuối cùng cũng tới nhà, Nhất Bác thì đi đâu đó rồi, còn Tiêu Chiến thì bước vào nhà, hít một hơi thật sâu, nằm ra sofa, nhìn Kiên Quả nói : " Chắc phải dọn dẹp ở đây một chút rồi !"
|