Fanfic Bác Chiến | Mãi Mãi Bên Em
|
|
Chap 10 : Học sinh mới
Tiêu Chiến bắt tay vào lau dọn nhà cửa, xong rồi anh ra cửa hàng mua ít đồ ăn cho anh và cả Kiên Quả. Ăn uống xong xuôi anh bật điện thoại lên, vừa mở đã thấy 99+ tin nhắn, nào là của giáo viên, của bạn bè, của người theo đuổi anh, của bồ của người theo đuổi anh, của ông chủ chỗ anh làm thêm, .v.v. Nhìn mà hết muốn trả lời, nên anh chọn cách mai nói trực tiếp cho lẹ. Anh cũng đã xin nghỉ làm chỗ cũ luôn rồi, vì Nhất Bác không cho anh đi làm nữa, Nhất Bác nuôi ! Sau khi trả lời những tin nhắn cần thiết xong, anh đi tắm rồi đi ngủ, nhưng chẳng hiểu sao chẳng ngủ được, rõ ràng là nhà mình nhưng lại cảm thấy không quen thuộc chút nào, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, anh không thể tiếp ứng được, trong giây phút này, anh đột nhiên nhớ tới Nhất Bác, không biết giờ này cậu ấy đang làm gì, có ngủ ngon không, có đang nhớ tới anh giống như anh đang nhớ cậu ấy không, không biết chừng nào mới được gặp lại cậu, anh nhìn sang Kiên Quả, thấy nó ngủ say, anh tiếp tục nhớ tới những khoảnh khắc giữa 3 người rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Ở phía Nhất Bác, cậu cũng có ngủ được đâu, cứ vài phút là chạy qua phòng ca ca nhìn rồi lại quay về phòng mình, cảm giác trống trãi lạ thường. Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy chuẩn bị đầy đủ, không quên cho Kiên Quả ăn. Sau đó, cậu bước ra cửa thì thấy vài anh vệ sĩ cùng với bác quản gia của Nhất Bác chờ sẵn ở đó, anh lễ phép cuối đầu chào mọi người rồi bước lên xe, hỏi bác quản gia : - Nhất Bác đâu rồi chú ? - À ... ờ ... hôm nay nó có việc bận, mai nó sẽ đón cháu. - Vâng ạ ! Tiêu Chiến cũng hơi hụt hẫng nhưng không sao, cuối cùng anh cũng được đi học. Bước vào trường ai cũng nhìn anh bằng cặp mắt kinh ngạc, họ tưởng anh đã nghĩ luôn để làm việc, nhưng không ai biết cậu đã trải qua những gì trong khoảng thời gian đó. Bước vào lớp, ai cũng ngạc nhiên nhìn anh, anh cũng hơi ngượng, liền chạy tới ôm chầm 2 đứa bạn thân là Vu Bân và Uông Trác Thành, họ mừng rỡ khi nhìn thấy anh, Tiêu Chiến xúc động nói : - Tớ nhớ hai cậu lắm luôn ! huhu - Nhớ mà bỏ đi mấy tháng không một tin nhắn vậy à? - Trác Thành cục súc nói, nhưng thật ra cậu ấy rất lo cho anh. - Tớ có mang điện thoại đâu mà nhắn cho cậu ! - Tiêu Chiến trả lời - Không sao ! Cậu quay lại là được rồi ! Mà thời gian qua cậu đi đâu vậy ? - Vu Bân nói. - Chuyện dài lắm từ từ tớ kể ! - Tiêu Chiến đáp. " Reng , reng , reng " chuông reo lên mọi người đều vào chỗ ngồi, Tiêu Chiến ngồi đầu bàn cuối tổ 4, bên phải anh là Uông Trác Thành và Vu Bân ngồi bàn cuối tổ 3, trước mặt anh là Tống Kế Dương và Vương Hạo Nhiên ( người yêu của nhau, suốt ngày ân ái ), ngồi trên Uông Trác Thành là Tào Dục Thần ( thích thầm chị của Trác Thành ), chị của Trác Thành là Tuyên Lộ, học khối trên, chung trường. Ngồi đầu tổ 3 là Mạnh Tử Nghĩa ( crush của Trác Thành, nhưng lại rất thích chơi với Tiêu Chiến ), kế bên Mạnh Tử Nghĩa là Lý Bạc Văn ( thích thầm Tống Kế Dương nên hay bị Vương Hạo Nhiên bắt nạt ), đầu tổ 4 là Chu Tán Cẩm ( lớp trưởng gương mẫu, rất ghét Tiêu Chiến nhưng không rõ lý do ), ngồi đầu tổ 2 là Kỷ Lý ( học không quá giỏi, nhút nhát, rất ghét Chu Tán Cẩm ). Đại khái sơ đồ lớp của Tiêu Chiến là vậy. Quay lại với câu chyện, cô giáo bước vào lớp, đứng nghiêm túc, nói : - Chào cả lớp, mời cả lớp ngồi ! Ủa, Tiêu Chiến, em đi học lại rồi à ? Nhớ nộp đơn xin phép cho cô nha ! - Vâng ạ ! - Tiêu Chiến trả lời cô. - Hôm nay lớp chúng ta có 1 học sinh mới, em vào đây đi ! - Cô giáo kêu bạn họ sinh mới. Cậu học sinh mới bước vào, đứng nghiêm túc trên bục giảng, ghi tên mình lên bảng rồi nói : - Chào tất cả mọi người, tôi là học sinh mới, tên Vương Nhất Bác, mong mọi người giúp đỡ. Cả lớp ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp trai, cao lãnh của cậu. Riêng Tiêu Chiến, cậu thật sự bất ngờ, lấy tay che mặt lại, ngại ngùng. Uông Trác Thành quay qua nói với Tiêu Chiến : - Trông ngon nhỉ ? Cậu có đối thủ rồi đấy ! - Cậu im đi ! - Tiêu Chiến vẫn đang ngại ngùng nghe vậy còn ngại hơn, quay qua quát làm Trác Thành giật mình. - Đùa tí thôi ! Làm gì cọc vậy ! Cậu làm hotboy trong trường lâu vậy rồi, cũng phải cho người khác cơ hội chứ. - Cả lớp trật tự ! - Cô giáo quát. - Bây giờ cần phải xếp chỗ ngồi cho bạn mới ! - Cô giáo vừa nói vừa nhìn quanh. Các bạn nữ trong lớp nháo nhào lên gọi : - Ở đây nè cô ! Cô ơi ! Ở đây còn chỗ trống nè cô ! - Em muốn ngồi ở chỗ đó ! - Nhất Bác chỉ tay về phía chỗ trống kế Tiêu Chiến làm cả lớp đứng hình, không còn một tiếng động, ai ai cũng hóa đá.
|
Chap 11 : Rắc rối
Tiêu Chiến mở to mắt hết cỡ nhìn Nhất Bác, Nhất Bác thấy vậy liền cười nhếch mép một cái, cả lớp nhìn 2 anh rồi hét lên, 2 hotboy đẹp nhất trường ngồi cùng một bàn, trời ơi tin được không. Trác Thành quay qua vỗ vai Tiêu Chiến một cái : - Cậu nói xem cậu ấy có phải đang khiêu khích cậu không vậy ? Tiêu Chiến ! nè Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hóa đá mất rồi, Trác Thành vỗ vai Tiêu Chiến thêm cái nữa, hồn cậu mới bay về nói : - Hả gì ? - Cậu làm gì như người mất hồn vậy ? Bị cậu ta dọa cho bay hồn rồi à ? - Đâu ... đâu có ! Ai sợ cậu ta chứ ! Ngoài cái đẹp với giàu ra cậu ta được gì đâu, người gì vừa thô lỗ, cọc cằn, chảnh chọe, biến thái, còn cướp đi nụ ... thôi bỏ đi ! - Cậu quen cậu ta à ? - Trác Thành hỏi. - Làm ... làm gì có ! - Thế sao biết rõ về người ta thế ? - Trác Thành nhìn Tiêu Chiến với cặp mắt nghi ngờ, Tiêu Chiến toát cả mồ hôi, may là có tiếng kêu của cô lúc đó : - Cả lớp trật tự ! Em về chỗ ngồi đi. Nhất Bác bước xuống dưới, hiên ngang như một vị thần, toát ra khí chất khó cưỡng, ai cũng nhìn cậu không rời mắt. Nhất Bác kéo ghế, ngồi xuống kế Tiêu Chiến, nói: - Chào bảo bối ! - Chuyện này là sao ? - Tiêu Chiến hỏi như đang khiển trách. - Thì em đi học thôi ! Sao là sao ? - Em đăng kí nhập học hồi nào vậy ? - Sáng nay nè ! Bởi vậy mới không đưa anh đi học được đó. - Em nhỏ hơn anh 2 tuổi lận mà. Sao lại học cùng lớp được chứ ! - Anh đoán xem ! - Haizz bỏ đi. Tiêu Chiến tỏ thái độ vậy thôi chứ trong lòng anh rất vui, không hiểu sao mỗi khi ở bên Nhất Bác anh lại cảm thấy an toàn, trong trường anh là hotboy vậy thôi chứ thật ra có rất nhiều người ghét, Chu Tán Cẩm là một ví dụ điển hình, ngoài ra còn rất nhiều người khác, đa số là nam, họ ghét vì ghen tị, đố kị, anh luôn âm thầm chịu đựng mà không than vãn với bất kì một ai, vì vậy có Nhất Bác học chung anh thấy rất thích, anh mong rằng Nhất Bác có thể bảo vệ tốt cho anh. Ra chơi hôm đó, đám con gái cả trường gần như bu hết lại lớp anh, đứng trước cửa lớp hò hét, thứ nhất là vì hotboy số 1 trong trường đi học lại, thứ 2 là vì có thêm 1 hotboy đẹp nghiêng nước nghiêng thành vào học chung, đã vậy 2 người còn ngồi kế nhau nữa chứ. Vì vậy mà hôm đó 2 anh không ra chơi luôn, các bạn trong lớp cũng bu lại làm quen Nhất Bác rồi hỏi thăm Tiêu Chiến làm Nhất Bác rất khó chịu, còn có nhiều bạn đưa thư tình cho 2 anh nữa chứ, cứ mỗi lần có ai đưa thư tình cho Tiêu Chiến thì Nhất Bác lại cục súc giật lấy rồi nói : " cảm ơn " kèm theo một cái lườm lạnh thấu xương. Cũng may lúc đó Vu Bân và Trác Thành bước vào lớp giúp 2 cậu giải tán hết đám đó, nếu không thì xíu nữa đã có án mạng xảy ra giữa Nhất Bác và mấy bạn nữ thả thính Chiến ca rồi. Cả 4 người ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, mệt rã rời, Uông Trác Thành và Vu Bân bắt đầu làm quen với Nhất Bác : - Cậu là Nhất Bác à ? - Vu Bân hỏi - Đúng vậy. - Nhất Bác trả lời - Nhà cậu ở đâu ? - Đến lượt Trác Thành hỏi. - Ở nhà Tiêu Chiến ! - Nhất Bác cười nói - Gì ... gì ... chứ ! Cho em nói lại ! Nhà em ở đâu ? - Tiêu Chiến hoảng loạn hâm dọa. - Được rồi được rồi ! Không đùa nữa ! Nhà tôi ở khá xa đây, khi nào rảnh mọi người có thể qua chơi ! - Khoan đã ! Tiêu Chiến vừa nói cậu là em ? - Vu Bân thắc mắc hỏi. - À ! Tôi nhỏ hơn mọi người 2 tuổi, nếu mọi người không thích thì cứ xưng là anh - em cũng được. Tại sợ mọi người ngại nên tôi xưng tôi - cậu . - Không sao cứ xưng là tôi - cậu đi cho tự nhiên, nhưng mà sao cậu được học lớp này, lẽ ra cậu phải học khóa dưới chứ ! - Vu Bân nói. - Thật ra tôi đã tốt nghiệp đại học từ năm 15 tuổi rồi ! Bây giờ tôi là chủ tịch tập đoàn họ Vương. - Thật à ? wow cậu giỏi thật đó ! Vậy giờ cậu đi học lại làm gì ? - Uông Trác Thành tỏ vẻ ngưỡng mộ, hỏi. Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn qua Tiêu Chiến, mọi người cũng nhìn theo, Tiêu Chiến đỏ hết cả mặt xong nói : " Gì ... gì chứ ? Nhìn tôi làm gì ? " Trác Thành nhìn Nhất Bác xong nhìn Tiêu Chiến rồi nói kiểu chọc ghẹo :" Thôi thôi tụi này hiểu rồi ! Chúc 2 người hạnh phúc ! " Nói xong quay lên nói với Vương Hạo Nhiên và Tống Kế Dương : " Nè các cậu chuẩn bị đi ! Sắp có couple hot hơn các cậu rồi nè ! ". Tiêu Chiến ngại ngùng lên tiếng : - Thôi đừng ghẹo tớ nữa ! 2 tụi tớ chả là gì của nhau cả. Không khí bỗng dưng im lặng sau câu nói của Tiêu Chiến, Nhất Bác nghe xong quay đi, mọi người thì nhìn Nhất Bác xong nhìn anh, Tiêu Chiến nhận ra lỗi lầm, chỉ biết cúi đầu nhìn vào sách, nhưng cậu không đọc, cậu đang nghĩ nên làm gì bây giờ, làm sao để Nhất Bác hết giận đây.
|
Chap 12 : Thư giấy
Những tiết học sau đó, Nhất Bác chỉ im lặng không nói gì, Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu, cũng chẳng biết tại sao lại như vậy, lẽ ra anh nên cảm thấy thoải mái khi không bị làm phiền chứ. Tiêu Chiến không thể tập trung học được, anh ấy cứ suy nghĩ về việc làm sao để kết thúc màn " chiến tranh lạnh " này. Một lúc lâu sau, khi cô vẫn đang giảng bài, Tiêu Chiến cặm cụi viết gì đó trên một tờ giấy note nhỏ màu hồng có hình mấy con thỏ nhỏ ở trên, xong gấp lại rồi nhẹ nhàng đẩy tờ giấy qua chỗ Nhất Bác. Nhất Bác lườm tờ giấy một cái, rồi cầm lên quay mặt đi chỗ khác, vẫn không chịu nhìn Tiêu Chiến lấy 1 lần. Cậu từ từ mở tờ giấy ra, bên trong có dòng chữ " Nhất Bác, em giận anh hả ? Anh xin lỗi mà
|
Chap 13 : Làm việc
Sau khi đưa Nhất Bác đến phòng y tế, ai nấy đều lo lắng, đặc biệt là Tiêu Chiến, anh cứ đi vòng vòng trước cửa phòng y tế không đứng yên được, lúc đó cũng có cỡ gần nửa lớp, sợ bị thầy cô la nên Vu Bân kêu : - Chắc không có chuyện gì đâu ! Mọi người về lớp học tiếp đi ! Ở đây có tụi tớ lo rồi. - Đúng đó đúng đó mọi người giải tán hết đi ! - Trác Thành vừa nói vừa xua tay đuổi mọi người về lớp. Lúc này chỉ còn Tiêu Chiến, Vu Bân, Uông Trác Thành đứng đợi ngoài cửa. Cô y tế từ bên trong mở cửa ra, Tiêu Chiến liền chạy vọt vào trong, Vu Bân và Trác Thành đi từ từ theo sau. Nhất Bác đang ngồi trên giường bệnh, thấy Chiến ca cậu liền cười, kêu lên : - Chiến ca ! - Em bị sao vậy ? Giờ cảm thấy thế nào rồi ? - Tiêu Chiến lo lắng hỏi. - Cậu ta chỉ bị ngất do thiếu sức và không đủ chất dinh dưỡng thôi. Không sao đâu. Về chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, một thời gian sau sẽ khỏi thôi. Thôi mấy đứa ở đây, cô có việc bận đi trước ! - nói xong cô y tế bỏ đi. - Thấy chưa em đã nói là em không sao rồi mà ! Anh đừng lo lắng nữa. - Nhất Bác cố trấn an anh, nhưng thấy mặt ca ca vẫn còn căng thẳng cậu cầm tay Tiêu Chiến lên, nói : - Em không sao thật mà ! Em xin lỗi. - Em có lỗi gì đâu mà phải xin chứ. - Tiêu Chiến nói bằng giọng thương cảm. - Có chứ ! Lỗi rất nặng là đằng khác ! Em xin lỗi đã làm anh lo lắng ! - Nhất Bác cười trìu mến nói với anh làm anh đỏ hết cả mặt. Vu Bân và Uông Trác Thành như người tàng hình, không chịu nỗi cảnh này nữa, Trác Thành lên tiếng : - Thôi bọn tớ về lớp trước đây ! 2 cậu cứ tự nhiên mà ân ái đi ! Giờ chỉ chỉ còn lại 2 người trong một căn phòng, không khí yên tĩnh đến lạ thường, Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh khó chịu này : - Sao em không nghe lời anh ! - Em cũng đâu muốn đâu. Anh biết em vừa đi học vừa đi làm mà ! - Ít ra em cũng phải ăn chút gì đó rồi mới làm chứ. - Cũng tại anh đó ! Nấu đồ ăn ngon quá chi, em ăn đồ ăn anh nấu quen rồi, nhìn mấy món khác em hong muốn ăn ! - Nhất Bác tỏ vẻ nũng nịu với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, cố nhịn cười, suy nghĩ một hồi thì anh nói : - Hay là ... để anh phụ em cho ! - Thôi ! Làm phiền anh lắm ! Em tự làm được mà. - Dù gì em cũng đưa rước anh đến trường giùm, anh phụ em mấy việc đó có gì đâu ! Sẵn tiện ... anh nấu đồ ăn mang qua cho em luôn. Nghe tới đồ ăn của Tiêu Chiến nấu, Nhất Bác mừng rỡ, nhưng cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học và sức khỏe của ca ca, nên cậu nói : - Thôi không cần đâu ! Anh cũng không biết gì đâu mà làm, em tự làm được mà. - Ý em nói anh phiền đúng không ? Em không cho anh phụ thì anh cũng không cho em đưa rước anh đến trường nữa đâu ! - Hết cách với anh luôn ! Chiều nay em qua rước anh được chưa ! Có gì em trả lương cho anh mỗi tháng. - Quyết định vậy đi ! - Tiêu Chiến vui vẻ vì cuối cùng cũng thuyết phục được Nhất Bác. Tối hôm đó, sau khi chuẩn bị thức ăn cho Nhất Bác xong xuôi, anh nghe tiếng mở cửa liền chạy ra, thấy Nhất Bác ở ngoài đợi sẵn. Thấy anh Nhất Bác kêu : - Chiến ca ! Mau lên xe đi ! Hôm nay là buổi đầu tiên anh đi làm đấy ! - Anh tới liền đây ! Tiêu Chiến leo lên xe, đi một lúc thì tới công ty của Nhất Bác, anh trầm trồ nói với Nhất Bác : - Công ty em đây á ? To vậy ? Cái này làm chung cư được luôn ấy ! Sau khi vào thang máy đi lên mấy tầng lầu, Tiêu Chiến bước vào phòng làm việc của Nhất Bác, căn phòng rất gọn gàng và sạch sẽ, được thiết kế rất tỉ mỉ, Tiêu Chiến lại khen ngợi : - Wow ! Thiết kế đẹp thế, rộng rãi, thoáng mát nữa. Em có mắt thẩm mỹ thật đấy. Ở đây mà có Kiên Quả chắc nó phá nát chỗ này quá, nó thích bừa bộn lắm, nhưng mà dễ thương. - Anh có thật sự là đang giúp em không thế ? - À anh quên ! Hihi xin lỗi. - Tiêu Chiến ngại ngùng trả lời. Sau khi ăn uống xong, làm việc được một lúc thì Nhất Bác quay qua nói với Tiêu Chiến : - Em vào thư viện tìm đồ một chút ! Anh muốn đi theo không ? - Đi ! Ở đây một mình sợ lắm ! Cả hai cùng nhau vào thư viện, Tiêu Chiến hỏi : - Mà em tìm gì vậy ? - Em tìm lịch làm việc của tuần sau, có vài chỗ cần sửa lại. - Có phải cái này không ? - Tiêu Chiến cầm một quyển hồ sơ đưa ra hỏi Nhất Bác. - Đúng rồi ! Đưa nó cho em. Tiêu Chiến đi lại chỗ Nhất Bác, không biết vũng nước từ đâu ra làm anh ngã đè lên người Nhất Bác, khoảng cách lúc đó giữa 2 anh gần như bằng không. Cả hai người như " đứng hình mất 5 giây ", Nhất Bác thấy mặt anh đỏ lên hết liền chọc ghẹo anh : - Anh chủ động như vậy luôn à ?
|
Chap 14 : Trong trường có ... ma ?
Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn hồn, đột nhiên chị thư kí mở cửa, nhìn xung quanh, nhưng may là không thấy 2 amh vì trong đó không có đèn, đã vậy 2 anh còn đang nằm dưới sàn nữa thì sao thấy được, chị gọi : - Chủ tịch Vương ! Có người cần gặp cậu. - Tôi biết rồi, chị ra trước đi ! Tôi ra ngay ! - Nhất Bác vẫn đang nằm dưới sàn, nói. Sau khi chị thư kí đi, Tiêu Chiến vội ngồi dậy, quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng mặt Nhất Bác. Nhất Bác thì từ từ đứng dậy, đi ra cửa, quay lại thấy Tiêu Chiến không đi theo, cậu gọi to : - Anh định ở trong đây luôn à ? - Kệ anh ! Em đi trước đi ! - Tiêu Chiến nói bằng giọng giận dữ, nhưng có chút dễ thương. Nhất Bác thấy anh như vậy thì cười một cái rồi bỏ đi. Tiêu Chiến trong phòng một mình, cứ nghĩ lại khoảnh khắc lúc nãy, mặt anh đỏ lên như sắp bốc khói, anh đặt tay lên tim xem thử, tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, anh tự trấn an bản thân : " Không có gì ! Chỉ là vô tình thôi mà ! Cậu ấy chắc không nghĩ gì nhiều đâu ! Chỉ cần giải thích lại là được mà ! Đúng vậy ! Chỉ là vô tình thôi ! ". Đúng là Nhất Bác không nghĩ gì nhiều, mà người nghĩ nhiều là Tiêu Chiến mới đúng, anh ngồi ngẫm nghĩ, tự trấn an bản thân, 5 phút sau mới bước ra ngoài. Anh ngồi trên ghế sofa, Nhất Bác thì vẫn đang ở ngoài tiếp khách, Tiêu Chiến đặt tay lên trán, mặt anh đỏ đến mức nóng lên luôn rồi, ngồi một lúc thì Nhất Bác bước vào, anh liền lườm Nhất Bác một cái, thấy vậy Nhất Bác bảo : - Vẫm còn nghĩ đến chuyện lúc nãy à ? Tiêu Chiến không nói gì, quay mặt đi chỗ khác, rất giống đang làm nũng, Nhất Bác nhìn anh nói : - Anh giận em à ? Ơ ! Rõ ràng là anh chủ động ... - Em im đi ! - Tiêu Chiến không để Nhất Bác nói hết câu liền quay qua quát, vừa lườm vừa bĩu môi trông rất đáng yêu, không hề đáng sợ chút nào. Nhất Bác thấy anh ngại rồi nên nói : - Thôi thôi ! Em xin lỗi ! Là anh vô tình, được chưa ? - Hứm ! - Tiêu Chiến bĩu môi quay đi chỗ khác, nhìn anh lúc đó chỉ muốn lại cắn một cái. Nhất Bác phì cười, cầm ly nước lại chỗ Tiêu Chiến đưa cho anh, Tiêu Chiến lườm ly nước một cái, vốn đang rất khát nước từ nãy đến giờ nên anh cầm lấy, vẻ mặt bớt căng thẳng như đang tha tội cho Nhất Bác ( mặc dù Nhất Bác không có tội ). Nhất Bác thấy anh như vậy, liền ngồi xuống đối diện anh, nói : - Chủ Nhật tuần sau anh rảnh không ? - Rảnh. Chi vậy ? - Em định rủ anh đi xem phim ! Có phim này hay lắm. - Phim gì ? - Đam ! - Nhất Bác nhìn anh cười nham hiểm. - Thôi thôi thôi ! Anh không đi đâu ! - Giỡn thôi ! Tại chủ nhật tuần sau em rảnh, định rủ anh đi xem phim. Em mua vé luôn rồi. Nếu anh không đi thì em vứt nó vậy ! - Ê khoan khoan ! Em không thấy tiếc à ? Đi thì đi. - Vốn rất tiết kiệm nên nghe vậy Tiêu Chiến đồng ý liền, nhưng thật ra nếu Nhất Bác không nói như vậy thì anh cũng đồng ý mà. - Thôi trễ rồi ! Để em đưa anh về ! Cảm ơn anh hôm nay giúp em làm việc nha ! Nhanh hơn tận 3 tiếng. - Không có gì ! Anh chỉ sợ em nghỉ học rồi mấy bạn nữ trong trường lại làm phiền lớp mình nữa thôi. - Tiêu Chiến viện cớ, nhưng thật ra anh thật sự lo lắng cho Nhất Bác nên mới giúp cậu làm việc. Sáng hôm sau là thứ ba, như thường lệ, Nhất Bác và Tiêu Chiến đến trường, Nhất Bác không còn mệt mỏi nữa, ngược lại rất vui vẻ, tràn đầy sức sống. Nhưng hôm nay bầu không khí của trường rất lạ, trở nên u ám đến lạ thường, mọi người không chạy giỡn như mọi ngày mà họ bu lại mỗi nhóm một góc, bàn tán xôn xao, nhưng không phải bàn về 2 anh, mà là một chủ đề khác. Tiêu Chiến và Nhất Bác bước vào trường, cũng phát hiện ra điều khác thường đó, 2 người nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra rồi đi lên lớp. Trong lớp cũng giống như dưới sân, mọi người cũng đang bàn tán, nhưng không nói to, chỉ nói thì thào vừa đủ họ nghe. 2 anh vào chỗ ngồi, Tiêu Chiến quay qua hỏi Trác Thành : - Trường mình hôm nay bị sao vậy ? Tớ thấy không ổn cho lắm ! - Cậu không biết gì à ? - Uông Trác Thành mở to mắt nhìn Tiêu Chiến như thể đang gặp người tối cổ. Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau rồi nhìn Trác Thành lắc đầu, Trác Thành thấy vậy thở dài rồi nói : - Có một cậu học sinh khóa dưới đồn là trong trường này ... vào buổi tối ... có ma !
|