Fanfic Bác Chiến | Mãi Mãi Bên Em
|
|
Chap 20 : Hiểu lầm
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong, trong lòng vỡ vụn, cậu cũng chẳng biết nói gì thêm, cảm giác của cậu lúc đó thực sự khó tả, cậu như đang rơi từ trên cao xuống vực thẳm vậy, cậu đơ người ra đó, cuối mặt xuống để không cho Tiêu Chiến thấy mình khóc, cậu đã cố kiềm nén cảm xúc lắm rồi, nhưng trong tình huống này, ai mà chẳng giống cậu chứ. Nhất Bác ngập ngừng nói : - Anh chờ ai chứ ? Vậy anh đòi làm việc phụ em để làm gì ? Anh nấu cơm cho em để làm gì ? Anh gửi thư giấy xin lỗi em để làm gì ? Anh ... ở bên em để làm gì chứ ? - Anh ... anh ... là em chủ động muốn học chung với anh mà ! Nhất Bác đang đau lòng, nghe Tiêu Chiến nói xong cậu càng đau hơn, cậu sắp đứng không vững rồi, cậu không tin vào những gì mình nghe, vậy là bao lâu nay chỉ mình cậu suy diễn à ? Là cậu làm mất đi tự do của Chiến ca ư ? Cậu cười trừ, nụ cười cậu mang theo bao nhiêu đau đớn, uất ức, cậu nói : - Em hiểu rồi ! Xin lỗi anh ... Cảm ơn anh ! Nói rồi cậu bỏ đi, Tiêu Chiến đứng lại nhìn theo cậu, nước mắt của Tiêu Chiến cũng bắt đầu rơi, anh nghĩ thầm : " Rõ ràng mình đã chọn đúng mà ! Tại sao lại đau lòng như vậy chứ ? Người mình yêu là cậu bé năm đó, không phải Nhất Bác ! Nhưng ... tại sao lại tiếc nuối đến vậy ? ". Tiêu Chiến tự trấn an bản thân, hai tay anh nắm chặt, anh rất muốn níu kéo Nhất Bác, nhưng anh không thể quên cậu bé năm đó, anh cũng không biết rằng cậu bé năm đó ... là Nhất Bác. Sau khi về nhà, Tiêu Chiến lăn ngay lên giường, tay với lấy tấm hình đó, nói : " Em đang ở đâu vậy ? Mau nói cho anh biết đi ! Tại sao anh lại đau lòng đến vậy ? Anh ... có phải ... anh thích cậu ta rồi không ? Nếu anh không tìm lại được em, chẳng lẽ anh phải độc thân suốt đời à ? Em quá đáng lắm luôn đó ! Biết vậy lúc đó anh không bỏ đi đâu ! Haizzz ". Ở phía Nhất Bác, cậu cũng y hệt như Tiêu Chiến, nằm trên giường nhưng không ngủ được, tay thì cầm bức hình của anh Chiến lúc nhỏ, chỉ khác chỗ anh vẫn biết được cậu bé đó là ai, anh nói thầm : " Giá như lúc đó ... mình đừng gặp nhau ! ". Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mở cửa định đi học, như thường lệ, xe của Nhất Bác đứng đợi sẵn ở trước cửa, nhưng chỉ khác là hôm nay không thấy Nhất Bác đâu. Tiêu Chiến bước lên xe hỏi bác quản gia : - Nhất Bác đâu rồi bác ? - Nó đi học trước rồi cháu. Tiêu Chiến không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn ngồi im. Tới trường, anh bước vào lớp, Nhất Bác vẫn ngồi ở đó, nhìn ra cửa sổ, mắt đượm buồn. Thấy anh, Nhất Bác gượng cười, nói : - Anh Chiến ! Tới rồi à ? Tiêu Chiến thấy Nhất Bác như vậy, anh cũng đau lòng lắm. Anh cũng cười trừ rồi trả lời : - Ừm ! Hôm nay em đi học sớm thế. - Em thích thì em đi thôi. - Nhất Bác cười nhếch mép, trả lời kiểu " anh ý kiến gì không ? " Tiêu Chiến nghe vậy cũng không biết nói gì thêm, ngồi vào chỗ, im lặng, không gian căng thẳng như đang trong " chiến tranh lạnh ". Mấy tiết học liền, 2 người không nói chuyện với nhau, Trác Thành thấy lạ liền quay qua hỏi Tiêu Chiến : - Nè ! 2 cậu có chuyện gì à ? - Không có gì đâu ! Chỉ là ... à mà thôi. - Tiêu Chiến trả lời. - Không nói thì thôi ! À mà cậu giúp tớ một chuyện được không ? - Trác Thành nói. - Chuyện gì ? - Tiêu Chiến hỏi. - Chuyện hôm bữa tớ nói với cậu đó ! - À ! Mà sao cậu không tự làm đi ? - Tớ ... tớ không dám ! Ai biểu cậu ấy chơi thân với cậu làm gì ! Không nhờ cậu thì nhờ ai đây ? - Đồ nhát gan ! - Tiêu Chiến ghẹo Trác Thành. Trác Thành đánh Tiêu Chiến một cái rồi nói : - Nhớ nha ! Ra về hôm nay nhớ giúp tớ nha ! - Biết rồi ! Ra về hôm đó, Tiêu Chiến thực hiện lời hứa, anh kêu Mạnh Tử Nghĩa ra một nơi vắng để nói chuyện, anh đưa cô ấy một lá thư. Mạnh Tử Nghĩa thắc mắc hỏi : - Này ... là gì vậy ? - Cậu đọc đi rồi biết ! Đó là cả tấm lòng của ... - Anh Chiến ! - Tiêu Chiến chưa dứt lời thì Vương Nhất Bác từ đâu chạy tới, giựt lá thư trên tay Mạnh Tử Nghĩa, xé ra đọc. Tiêu Chiến tức giận nói : - Nhất Bác ! Em làm gì vậy ? Nhất Bác đọc được một đoạn đầu, quay qua cười khổ, nói với anh : - Thì ra ... người mà anh đợi ... là cô ta à ? - Nhất Bác ! Nghe anh giải thích ! Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì Nhất Bác bỏ đi, để lại Tiêu Chiến và Mạnh Tử Nghĩa đứng ngơ ngác nhìn theo.
|
Chap 21 : Bắt cóc
Mạnh Tử Nghĩa ngơ ngác hỏi Tiêu Chiến : - Chuyện này là sao ? Tiêu Chiến ! Tiêu Chiến từ từ nhặt lá thư đã bị Nhất Bác quăng xuống đất lên, phủi phủi mấy cái rồi đưa cho Mạnh Tử Nghĩa. Mắt anh đượm buồn, giải thích : - Đây là bức thư của Uông Trác Thành gửi cho cậu. Cậu đọc đi, nhớ đọc hết đó ! Nói rồi Tiêu Chiến bỏ đi, được một đoạn thì gặp Trác Thành. Trác Thành hớn hở hỏi : - Sao rồi sao rồi ? Cậu ấy đọc chưa ? Sao nhìn cậu buồn vậy ? Tiêu Chiến thở dài nói : - Rồi ... Nhất Bác đọc rồi ! - Là ... là sao ? - Tớ đang đưa cho cậu ấy thì Nhất Bác từ đâu chạy tới, tự giựt rồi tự tiện đọc. Đọc xong còn quăng nó xuống đất, bỏ đi luôn rồi. - Tớ ... tớ xin lỗi ! - Trác Thành cảm thấy rất có lỗi. - Không phải lỗi của cậu ! Mà là do tên ngốc đó chưa đọc hết đã bỏ đi. Haizzz. Nhưng mà yên tâm đi ! Tớ đưa bức thư đó cho Mạnh Tử Nghĩa rồi, cũng có giải thích với cậu ấy rồi. Tiêu Chiến khoác tay lên vai Trác Thành, gượng cười nói : - Thôi ! Về nhà thôi ! - Khoan khoan ! Tớ còn ở lại trực lớp nữa ! Cậu về trước đi. - Ờ ! Vậy thôi. Tớ về trước đây ! Tiêu Chiến đi xuống cổng trường, không thấy Nhất Bác lẫn xe của cậu ấy đâu, tỏ vẻ khó chịu nói thầm : " Xí ! Còn không đợi mình về chung. Thì thôi ! Đi bộ về có sao đâu ! Trước đây mình cũng từng đi bộ về mỗi ngày mà ! Hứm " Nói vậy thôi chứ trong lòng anh cũng có chút buồn, đi về với Nhất Bác quen rồi, hôm nay, về một mình cũng cô đơn lắm chứ. Tiêu Chiến đi một mình về, trời cũng gần tối rồi. Khi đi vào con hẻm nhỏ, anh nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, anh cũng chỉ nghĩ đơn thần là người đi đường, nhưng " phòng bệnh hơn chữa bệnh " nên anh đi nhanh hơn một xíu, anh chợt phát hiện ra tiếng bước chân đằng sau cũng dần dần nhanh theo anh, anh bắt đầu nghi ngờ, móc điện thoại ra định gọi cho Trác Thành hoặc Vu Bân thì bị người đằng sau giựt lấy cái điện thoại quăng xuống đất, anh quay lại thì thấy một người đàn ông, cao cỡ anh, mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân. Anh sợ hãi hỏi : - Anh là ai ? Chưa kịp phản ứng gì thì anh đã bị người đàn ông đó lấy một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê trong túi ra bịt vào miệng làm anh bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, anh từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ hẹp, rách nát, tường thì phủ đầy rêu, còn có vài chỗ bị nứt ra nữa, xung quanh thì toàn thùng xốp với mấy đồ vật linh tinh đã bị hư và cũ, nhìn khá giống một nhà kho bị bỏ hoang, xung quanh khá tối, chỉ có chút ánh sáng le lói từ những vết nứt trên trường chiếu vào. Tay chân anh thì bị trói chặt bằng dây thừng làm anh không thể cử động được, miệng thì cũng bị bịt lại bằng băng keo, anh sợ hãi, hoang mang, nhìn xung quanh rồi kêu lên : " Ưm... ưm.." Cánh cửa ở bức tường kế bên anh từ từ mở ra, một anh chàng bước vào, có thể chắc chắn rằng đây là anh chàng lúc nãy đã băt cóc Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sợ hãi lùi lại, anh chàng đó thấy vậy vui vẻ cười, nói : - Sợ à ? Hahaha. Chưa gì đã sợ rồi. - Ưm...ưm... - Hừ ! Trông mày cũng ngon trai phết đấy. Bảo sao thằng Nhất Bác đấy lại chết mê chết mệt mày như vậy ! Nghe hắn nhắc đến Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút hoang mang, anh nhíu mày lại, tên bắt cóc thấy vậy cũng hiểu, hắn nói bằng giọng nham hiểm : - Có thể mày và nó không biết tao ! Nhưng tao biết rõ về 2 tụi bây lắm đấy ! Haha. - Ưm...ưm... - Tao chờ ngày này lâu lắm rồi ! Cuối cùng tao cũng có thể trả thù cho anh tao ! Hahahah. - Hắn nói bằng giọng vừa tức giận vừa đượm buồn xen lẫn với chút thỏa mãn. Tiêu Chiến lại càng sợ hãi và hoang mang hơn, gì mà biết hay không biết rồi còn báo thù ? Anh trước giờ có gây thù chuốc oán gì với ai đâu. Tên bắt cóc nhìn anh cười nham hiểm, móc trong túi ra một con dao, tiến lại gần anh. Tiêu Chiến chỉ biết lùi lại, la to hơn để người khác có thể nghe thấy, nhưng có ai lại thèm bén mảng tới căn nhà hoang tồi tàn này đâu. Hắn thấy Tiêu Chiến như vậy càng thích thú hơn, giơ con dao lên, nói to : - Ngươi chết đi !
|
Chap 22 : Nhận ra cậu bé năm đó
Tiêu Chiến sợ hãi nhắm mắt lại, nghĩ : " Cuộc đời mình ngắn ngủi vậy sao ? Vậy là ... mãi mãi ... sẽ không còn được gặp lại cậu bé kia rồi ! Vĩnh biệt tất cả mọi người ! " Xong rồi anh nghe một cái " rầm ", anh từ từ mở mắt ra, là Nhất Bác, Nhất Bác đang đứng trước mặt, anh không thể tin vào mắt mình, Nhất Bác lúc đó thực sự rất ngầu, 2 tay cậu nắm chặt, đứng lườm tên đó như muốn " ăn tươi nuốt sống " hắn vậy. Hắn thì bị Nhất Bác đá văng vào góc tường, cố gắng đứng dậy, liếc Nhất Bác, nói : - Cuối cùng cũng tới rồi à ? Nếu vậy tao cho 2 chúng bây chết chung luôn. Vừa nói xong hắn chạy lại định đấm Vương Nhất Bác, theo phản xạ, Nhất Bác đỡ lại bằng 1 tay, còn tay kia đấm thẳng vào mặt hắn làm hắn văng ra thêm lần nữa. Nhất Bác hỏi bằng giọng khiến người ta lạnh sống lưng : - Mày là ai ? Tên đó cười trừ, nói : - Mày không nhớ tao là ai à ? Tao là em của tên hung thủ đã giết chết cả gia đình mày đó ! Nghe hắn nói đến đây Tiêu Chiến có chút nghi ngờ về thân phận của Nhất Bác. Nhất Bác nhớ ra hắn ta, cậu liền quát to : - Ân oán giữa 2 ta, không liên quan gì đến anh Chiến hết ! Để yên cho anh ấy ! - Không liên quan à ? Hừ ! Sao mà không liên quan được, mày cướp đi người mà tao yêu thương nhất, tao cũng sẽ khiến người mày yêu thương nhất mãi mãi không còn trên cõi đời này. Hắn cầm con dao lên, nghiêng đầu nhìn Nhất Bác nói : - Có ngon ... thì lại đây ! Thấy Nhất Bác đứng im, hắn cười khinh, nói : - Không dám à ? Hừ. Tưởng thế nào, hóa ra ... cũng chỉ có như vậy ! Nếu vậy ... quỳ xuống cầu xin tao đi, mười năm trước, lúc ở phiên tòa xét xử ... tao đã quỳ xuống cầu xin, khóc lóc, năn nỉ mày như thế nào? Mày nhớ không ? Bây giờ mày cầu xin tao y hệt như vậy đi ! Rồi tao tha cho ! Hahaha. - Nằm mơ ! - Nhất Bác nói to, lao tới đánh lộn với tên kia, một bên có võ, một bên có vũ khí, cả hai đánh nhau không phân thắng bại. Tiêu Chiến lúc đó thực sự lo lắng cho Nhất Bác, nhưng anh lại không thể giúp gì được, anh chỉ cách la hét để bảo Nhất Bác dừng lại, nhưng Nhất Bác rất cứng đầu và lì lợm, cậu vẫn tiếp tục cuộc chiến căng thẳng đó. Hết cách, Tiêu Chiến nhìn xung quang, thấy kế bên mình có cái thùng xốp, anh nhìn sang tên bắt cóc thì thấy hắn cũng đang lùi về phía cái thùng đó, anh liền dùng hết sức đẩy cái thùng về phía hắn làm hắn vấp, ngã và làm rơi con dao. Nhất Bác thừa cơ hội chạy tới đánh hắn tới tấp, khiến hắn bất tỉnh. Xong, Nhất Bác nhanh chóng chạy lại phía Tiêu Chiến tháo miếng băng keo trên miệng anh ra, cậu ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở, Tiêu Chiến thấy vậy, nói bằng giọng dỗ dành : - Nhất Bác ! Ngoan nào ! Đừng khóc nữa. - Em xin lỗi ! Em nghe Trác Thành giải thích rồi ! - Nhất Bác vừa khóc, vừa nói, y như một đứa trẻ. - Em không có lỗi gì hết ! Là lỗi của anh ! Anh không giải thích rõ ràng cho em ! Thôi nào. Mau cởi trói cho anh đi ! Tên đó mà tỉnh dậy thì toi đó ! Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời, liền cởi dây trói cho Tiêu Chiến, cả 2 chạy ra bên ngoài, chạy thật xa khỏi chỗ đó, tới một cái hẻm nhỏ, Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào ngồi nghỉ mệt. Tiêu Chiến nhìn vào vết thương trên tay Nhất Bác, anh vội xé một miếng khăn tay luôn đem theo bên người để băng bó vết thương lại cho cậu, Nhất Bác nhìn anh, cười hạnh phúc, hạnh phúc vì anh vẫn bình an, chợt cậu nhận ra có vài giọt nước rơi trên vết thương đang được Tiêu Chiến băng bó, cậu liền hỏi : - Chiến ca ! Anh khóc à ? Thấy Tiêu Chiến không nói gì, cậu bèn cuối mặt xuống nhìn, đúng là Tiêu Chiến đang khóc thật, cậu thì không có kinh nghiệm dỗ dành nên cậu bối rối hỏi : - Chiến ca ! Sao anh lại khóc chứ ? Em ... em xin lỗi ! - Cậu vẫn xin lỗi mặc dù không biết mình có lỗi gì. Tiêu Chiến nhảy lên ôm chầm Nhất Bác, vừa khóc vừa nói : - Ngốc ! Em biết anh lo cho em thế nào không ? Lỡ lúc đánh lộn, em có chuyện gì thì sao ? Nhất Bác nghe anh lo lắng cho mình, cậu vui lắm, cậu lấy tay xoa đầu Tiêu Chiến, nói : - Em không sao đâu ! Anh đừng lo lắng nữa ! - Còn một điều này nữa ... Nhất Bác anh muốn hỏi em ! Em ... có phải ... là cậu bé anh gặp cách đây mười năm trước không ? Nhất Bác bất ngờ khi anh hỏi câu đó, cậu cũng khá mừng vì anh đã nhận ra, cậu cười, nói : - Phải ! Chính là em ! Tiêu Chiến nghe thấy thế, hạnh phúc đến nỗi rơi lệ, anh nhìn chằm chằm Nhất Bác, không thể ngờ rằng người mình tìm kiếm bao nhiêu lâu nay lại là người mỗi ngày luôn ở cạnh mình, anh mỉm cười nói với Nhất Bác : - Người mà anh đợi bấy lâu nay ... là em đó ! Nhất Bác nghe vậy hạnh phúc vỡ òa, cậu như tìm được lối ra sau bao ngày sống trong ngục tối, cậu ôm lấy Tiêu Chiến một lúc rồi buông ra, sau đó tiếp tục hôn anh một cái. Nhất Bác hỏi lại : - Anh ... có đồng ý làm người yêu em không ? - Anh đồng ý ! - Tiêu Chiến trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Nhất Bác hạnh phúc đến nỗi quên cả vết thương trên tay, ẵm Tiêu Chiến lên xoay một vòng. Ân ái được một lúc thì Tiêu Chiến kêu : - Mau về nhà thôi ! Trời tối lắm rồi đó ! - Ừm ! Tối nay ... anh ở nhà em nha ! - Nhất Bác cười nham hiểm, nói.
|
Chap 23 : Buổi tối đáng nhớ.
Mặc dù hiểu được ý định của Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến vẫn giả ngu ngơ đồng ý. Trên đường về, 2 người nói chuyện với nhau rất nhiều. Tiêu Chiến hỏi : - Làm sao em biết anh ở đó vậy ? - Lúc về nhà, em nghe Trịnh Phồn Tinh gọi, em ấy nói là định qua trả sách cho anh nhưng mà anh không có ở nhà, em liền qua nhà anh xem thử, đi giữa đường thì thấy điện thoại anh rớt dưới đất, em mới kêu người tìm anh, cũng may gặp được Vu Bân, cậu ấy nói thấy anh đi cùng với ai trên chiếc taxi, cậu ấy chụp lại được biển số xe nên đưa cho em, em tìm tới ông tài xế đó mới biết hắn nhốt anh ở đây. - Wow ! Thế tại sao em biết anh đưa bức thư kia cho Mạnh Tử Nghĩa mà ra " đúng lúc " vậy ? - Là Chu Tán Cẩm nói cho em biết đó ! - Chu Tán Cẩm ? - Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi lại. - Ừm ! Sao vậy ? - Không có gì ! Chỉ là ... mai mốt em đừng tin lời Chu Tán Cẩm nữa. - Em biết rồi ! Mà sao Chu Tán Cẩm lại làm vậy chứ ? - Cậu ấy ghét anh, Trác Thành với Vu Bân lắm ! - Tại sao ? - Ngày xưa cậu ấy có thích một người ! Nhưng người đó lại thích Trác Thành ! Từ đó cậu ấy ghét Trác Thành, ghét lây qua anh luôn. - Người đó tên gì ? - Lưu Hải Khoan ! Nhất Bác khá ngạc nhiên khi nghe Tiêu Chiến nói người Tán Cẩm thích là Lưu Hải Khoan. Cậu cười, nói : - Em có cách giúp tên đó hết ghét anh rồi ! - Cách gì ? - Tiêu Chiến tò mò hỏi. - Bí mật ! Nhưng mà Lưu Hải Khoan ... là anh họ em. Tiêu Chiến khá bất ngờ, cậu thầm nghĩ hèn chi Nhất Bác lại thông minh như vậy, Lưu Hải Khoan trước đây cũng từng là học trưởng trong trường, luôn đạt những thành tích xuất sắc nhất, được rất nhiều người theo đuổi, trong đó có Chu Tán Cẩm. Về đến nhà Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn xung quanh, căn nhà cũng không khác gì mấy so với lúc anh đi, anh lên phòng tắm rửa thay đồ, mặc lại mấy bộ đồ mà ngày xưa Nhất Bác mua sẵn cho anh. Xong rồi, anh xuống bếp, Nhất Bác đang chờ anh ở dưới. 2 người bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện, đã lâu rồi căn nhà này không có tiếng nói cười vui vẻ như vậy, từ lúc anh đi, Nhất Bác cũng không về nhà thường xuyên cho lắm, cậu chỉ đến trường rồi về công ty, chỉ có khi nào ngủ mới về nhà. Ăn xong, Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ, vì quá mệt nên vừa leo lên giường anh đã thiếp đi. Bỗng nhiên anh nghe tiếng gọi : " Chiến ca ! Chiến ca ! " Anh mở mắt ra thì thấy Nhất Bác trước mặt anh, anh hoang mang hỏi : - Nhất Bác ? Sao em vào được đây ? Anh khoá cửa rồi mà ! - Nhà em mà ! Chìa khóa tất cả các phòng đều trong tay em hết ! - Nhất Bác cười nham hiểm, nói. - Em ... em ... định làm gì ... ưm ... ưm. Tiêu Chiến nói xong đã bị Nhất Bác đè ra hôn tới tấp, cậu thèm thịt thỏ lâu lắm rồi, hôm nay cậu phải ăn cho đã mới được. Nhất Bác thoăn thoắt đưa lưỡi mình vào miệng anh, khuấy đảo liên tục, hút hết vị ngọt trong lưỡi anh, cậu mới chịu nhả ra, kéo dài cọng chỉ bạc giữa 2 người, Nhất Bác tháo chiếc cà vạt trên cổ mình xuống, cột 2 tay anh lại, sau đó dùng một tay của mình cố định tay anh, còn tay kia tháo từng chiếc nút áo của anh ra, hư hỏng sờ mó lung tung bên trong, Tiêu Chiến bắt đầu không chịu được, anh hâm dọa : - Em ... em dám ? - Sao không ? - Nhất Bác thản nhiên trả lời. Cậu xoa, nựng, nhéo, nắn đầu ti của anh làm nó ửng đỏ lên hết, Tiêu Chiến không ngừng rên rỉ, càng làm Nhất Bác khoái chí hơn, cậu dùng miệng mình mút lấy một bên đầu ti anh, còn bên kia cậu không cho nó rảnh rỗi mà lấy tay chơi đùa. Tiêu Chiến van xin : " Nhất ... Nhất Bác ... a~ làm ... làm ơn dừng lại đi ... a~ anh ... khó chịu lắm ... a~ ". Nhất Bác hư hỏng tháo luôn cả quần anh ra, quăng qua một bên rồi dùng một ngón tay của mình đưa vào hậu huyệt của anh, Tiêu Chiến không chịu nổi mà rên lên : " Đau ... a~ đừng Nhất Bác ... a~ đau lắm..." Nhất Bác sao mà dừng lại được chứ, cậu cho cả 2 rồi 3 ngón tay vào, ấn mạnh vào hậu huyệt của anh, Tiêu Chiến lúc này hết đau, chuyển sang sung sướng lạ thường, anh rên rỉ : " a~ Nhất Bác ... sướng ... a~ sướng lắm ... ". Nhất Bác hết chịu nổi mà tháo luôn cả quần mình ra, đưa phần dưới của mình vào bên trong Tiêu Chiến, nhấp liên tục. Tiêu Chiến thấy vậy rên la không ngừng : " Đừng ... Nhất Bác a~ đau a~ Nhất Bác ... chậm lại a~ anh ... không chịu nổi ". Nhất Bác sung sướng nói : " Tiêu Chiến ! Bên trong anh ... sướng lắm ... em ... không dừng lại được ! ". Mãi đến vài phút sau, Nhất Bác mới dừng lại được, nhưng vẫn chưa đủ, cậu dùng miệng mình mút phần dưới của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lấy tay đẩy cậu ra nhưng không được, anh liên tục rên : - Đừng ... Nhất Bác~ mau dừng lại đi ... a~ anh ...a~ anh sắp ra ! " - Em cũng vậy ... Nói xong cả 2 cùng bắn ra, Tiêu Chiến bất lực nằm im trên giường, Nhất Bác cũng đã đủ rồi, cậu nằm kế bên tay vẫn còn ôm eo Tiêu Chiến. Cậu hôn Tiêu Chiến thêm một cái nữa rồi nói : - Chiến ca ! Em yêu anh nhiều lắm. - Anh cũng vậy !
|
Chap 24 : Kiên Quả mất tích
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến không đứng dậy nổi, anh liên tục " mắng yêu thương " Nhất Bác : - Nhất Bác ! Em phải người không vậy ? Ây da ! Cái eo của tui ! Nhất Bác thấy anh như vậy, không nhịn được cười, cậu nhìn anh cười mà cười to. Tiêu Chiến quát : - Em lương thiện xíu đi Nhất Bác ! - Được rồi được rồi ! Để em cõng anh vào phòng tắm ! Mau lên còn đi học nữa. Nhất Bác cõng anh vào phòng tắm, giúp anh thoa kem đánh răng lên bàn chải, giúp anh rửa mặt rồi cõng anh ra ngoài thay đồ chuẩn bị đi học. Sau đó, dìu anh xuống dưới lầu ăn sáng, bác quản gia thấy cảnh tượng đó cũng hiểu chút chút, bác cười hạnh phúc vì cuối cùng " cậu chủ nhỏ " ngày nào cũng đã trưởng thành rồi, bác cũng là người biết rõ chuyện giữa Nhất Bác và Tiêu Chiến nhất, vì bác luôn ở bên Nhất Bác từ lúc nhỏ cho đến lớn mà, có chuyện gì Nhất Bác cũng tâm sự với bác, bác hết mực cưng chiều Nhất Bác, thế mà hôm nay Nhất Bác lại đi cưng chiều người khác mất rồi. Sau khi ăn xong, cả 2 đến trường như thường lệ, lại một lần nữa, cả trường phải nháo nhào lên khi thấy hai hotboy nắm tay nhau đi giữa sân trường, ai cũng la hét khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía 2 anh làm cho Tiêu Chiến ngại ngùng, đỏ hết cả mặt, còn Vương Nhất Bác thì thích thú lắm. Cứ như vậy, 2 anh lên lớp, mọi người trong lớp ai cũng " đứng hình mất 5 giây " rồi cũng phản xạ y như mấy học sinh dưới sân lúc nãy, 2 anh lúc này chẳng khác gì các idol nổi tiếng, ai cũng nhìn anh bằng cặp mắt ngưỡng mộ, chỉ riêng Chu Tán Cẩm nhìn anh bằng cặp mắt ganh ghét, đầy tính đố kị, có lẽ Tán Cẩm đố kị vì hạnh phúc của 2 anh. Trác Thành thấy 2 anh như vậy liền trêu : - Ồ ! Chịu công khai rồi à ? - Cậu im ngay cho tớ ! Còn chuyện của cậu sao rồi ? - Tiêu Chiến hỏi. - Hôm qua tớ có gặp Mạnh Tử Nghĩa, cậu ấy nói ... cậu ấy có bạn trai rồi ! - Trác Thành buồn rầu nói. - Ơ ! Vậy sao đó giờ tớ không biết ? - Tiêu Chiến khá bất ngờ, hỏi. - Thì tớ cũng đâu có biết ! Thôi bỏ đi ! Tớ nghe nói hôm qua cậu bị bắt cóc à ? Có sao không ? - Trác Thành chuyển chủ đề, Tiêu Chiến cũng không muốn nhắc lại chuyện giữa Trác Thành và Tử Nghĩa nữa, anh trả lời : - Không sao ! May mà có Nhất Bác. - Tiêu Chiến vừa nói vừa quay qua nhìn trộm Nhất Bác. - Anh hùng cứu mỹ nhân à ? Wow. Nhất Bác đúng là lợi hại ! Rồi tên đó sao rồi ? - Trác Thành hỏi. - Nhất Bác gọi cho cảnh sát bắt hắn đi rồi ! - Tiêu Chiến trả lời. Đang trò chuyện vui vẻ thì giáo viên vào lớp, mọi người về chỗ ngồi, trong suốt mấy tiết học, 2 anh có học được gì đâu, toàn là ngồi trộm ngắm nhau xong tự cười, nhưng vẫn đỡ hơn cặp Vương Hạo Nhiên với Tống Kế Dương. Ra về, sau khi đưa Tiêu Chiến về nhà, Nhất Bác cũng đi về nghỉ ngơi rồi xíu nữa qua rước anh đi làm việc. Đang ngồi trên ghế sofa thì nghe tiếng chuông điện thoại. Nhất Bác nhấc máy lên thì nghe giọng Tiêu Chiến vừa khóc nức nở vừa nói : - Nhất Bác ! Huhu ! Em mau qua nhà anh đi ! - Có chuyện gì vậy anh Chiến ? Em qua liền ! Ở đó đợi em. Nhất Bác nghe xong vội vã chạy ra ngoài, lấy xe phóng qua nhà Tiêu Chiến, vừa đi vừa lo lắng, không biết chuyện gì xảy ra, cậu chạy không quan tâm cảnh sát hay đèn giao thông, cuối cùng cũng tới nhà anh. Thấy cửa không khóa, cậu chạy vào thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi dưới đất khóc, cậu đặt tay lên vai anh, lo lắng hỏi : - Chiến ca ! Có chuyện gì vậy ? - Kiên Quả ... Kiên Quả mất tiêu rồi ! Huhu Tiêu Chiến quay qua ôm Nhất Bác, khóc như một đứa trẻ. Nhất Bác thấy vậy lấy tay vuốt vuốt lưng Tiêu Chiến, dỗ dành : - Chắc nó đi kiếm đồ ăn hay đi đâu đó thôi mà ! Anh đừng lo ! - Không có đâu ! Hic ! Kiên Quả ngoan lắm ! Trước giờ nó có bao giờ tự ý ra ngoài đâu ! Huhu. - Thôi để em mua cho anh con khác nha ! Anh đừng buồn nữa ! - Không ! Anh không cần ! Anh cần Kiên Quả cơ !
|