Fanfic Bác Chiến | Mãi Mãi Bên Em
|
|
Chap 30 : Bị thương.
Ngày hôm sau, cũng như thường lệ, Nhất Bác qua đón Tiêu Chiến đi học bình thường. Vào lớp thì thấy Trác Thành, Vu Bân, Tào Dục Thần đợi sẵn, trên bàn mỗi người còn có vài miếng bánh ngọt nữa, Trác Thành thấy 2 cậu liền kêu : - Tiêu Chiến ! Nhất Bác ! Mau lại đây. Tào Dục Thần có mua bánh kem này ! Tiêu Chiến và Nhất Bác đi lại, thắc mắc hỏi : - Sinh nhật ai vậy ? - Đâu có sinh nhật ai đâu ! Tào Dục Thần nói là coi như trả công cho việc tụi mình giúp cậu ấy tỏ tình với chị tớ đấy ! - Trác Thành giải thích. - Ồ ! Vậy à ? - Tiêu Chiến nói. - Mau ăn đi ! Cô sắp vào lớp rồi đó ! - Trác Thành nói. Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, sau khi ăn xong thì đem ra vứt vào thùng rác, sau đó lại vào lớp ngồi nói chuyện tiếp. Không lâu sau, giáo viên vào lớp, đứng trên bục giảng nghiêm túc nói : - Sắp tới là kì thi học kì của các em ! Kì thi năm nay rất quan trọng vì năm sau là năm cuối cùng của các em, đồng nghĩa với việc là năm sau các em phải thi tốt nghiệp. Vì vậy năm nay, kì thi này sẽ quyết định các em được vào lớp A hay không. Cô nói trước, đa số các thầy cô lớp A sẽ là người ra đề thi, vì vậy nếu các em vào được lớp A các em sẽ được ôn tập kĩ hơn. Còn lớp B và C thì cô không chắc. Nghe cô nói vậy, Tiêu Chiến thật sự lo lắng, vì mặc dù anh rất siêng học, nhưng vẫn không quá giỏi, đã vậy mấy tháng trước còn bị bắt ở lại nhà Nhất Bác nên có học hành được gì đâu, vào học lại còn gặp thêm biết bao nhiêu chuyện xảy ra, kì này anh chết chắc rồi. Anh buồn rầu thở dài một cái, Nhất Bác đang lơ tơ mơ nhìn ra cửa sổ ngắm mây ngắm gió thì thấy Tiêu Chiến thở dài, liền quay qua hỏi : - Có chuyện gì à ? Chiến ca ! - Haizzz. Còn chuyện gì nữa ! Em không nghe cô nói hả ? Sắp thi học kì rồi, mà anh thì mất hết căn bản, kì này sợ không lên lớp nỗi, ở đó mà lớp A với lớp B. - Em thấy dễ mà ! - Em tốt nghiệp lâu rồi nên mới thấy dễ ! Còn anh thì ... haizz. Mà cũng tại em đó ! Ai biểu em bắt anh ở nhà em làm gì ! Hứ ! - Tiêu Chiến bĩu môi làm nũng, nhìn anh lúc đó đáng yêu đến nỗi Nhất Bác chỉ muốn đè anh ra cắn một cái, nhưng đang trong lớp, nên Nhất Bác chỉ có thể phì cười, cậu nói : - Thế giờ anh muốn em làm gì để chuộc lỗi ? - Thôi ! Không cần đâu ! - Tiêu Chiến nói. - Hay là em làm thầy giáo của anh nha ! - Nhất Bác nghiêm túc, nhìn Tiêu Chiến nói. - Thôi ! Em còn công việc nữa ! Anh tự học được rồi. - Không sao đâu mà ! Công việc mấy bữa nay không có gì nhiều hết á ! Toàn mấy cái lặt vặt. Em có nhờ bác quản gia xem xét, kiểm tra giúp rồi. - Thật không ? - Thật mà ! Em thề em không nói dối ! - Vương Nhất Bác nghiêm túc nói. - Được rồi ! Vậy tối nay anh qua nhà em hay em qua nhà anh. - Hừmm... Em qua nhà anh ! Chứ mắc công trong lúc anh qua nhà em Kiên Quả nó lại trốn ra ngoài nữa ! Mệt lắm. - Ừm ! Vậy cũng được. Ra về hôm đó, sau khi về nhà thay đồ, tắm rửa, Nhất Bác liền qua nhà Tiêu Chiến. Nhấn chuông, đợi một lúc thì thấy Tiêu Chiến ra mở cửa. Thấy cậu, Tiêu Chiến liền nói : - Ồ ! Nhất Bác à ? Sao qua sớm thế ? Anh vẫn còn đang chuẩn bị đồ ăn. - Không sao em vào đợi một tí cũng được mà ! Tiêu Chiến và Nhất Bác đi vào nhà, trên bàn đã có đầy đủ sách vở, Tiêu Chiến lần này có vẻ rất quyết tâm học hành. Nhất Bác ngồi ngay ghế sofa vừa đợi vừa nghịch lông Kiên Quả, làm nó nổi cáu, nhưng nó càng cáu thì Nhất Bác càng vui, Tiêu Chiến từ trong bếp nói to : - Nhất Bác ! Em đừng chọc nó nữa ! Nó cào em bây giờ. Tiêu Chiến vừa dứt lời, Kiên Quả đã cào cho Nhất Bác một cái mạnh khiến tay Nhất Bác chảy máu, sau khi gây án thì Kiên Quả đã rời khỏi hiện trường cùng với vũ khí là móng vuốt sắc nhọn của mình, để lại nạn nhân là Vương Nhất Bác một mình ngồi lấy tay cầm máu. Tiêu Chiến từ trong bếp đi ra, thấy Nhất Bác bị thương liền nói : - Thấy chưa ! Anh đã nói rồi mà. Có sao không ? Đợi anh xíu. Tiêu Chiến đi lên lầu, một lúc sau, anh đi xuống, cầm theo một hộp cứu thương, đi tới ngồi kế bên Nhất Bác. Tiêu Chiến nhẹ nhàng cầm bàn tay bị thương của Nhất Bác lên, dùng bông gòn lau hết máu, sau đó nói : - Ráng chịu đau xíu nha ! Nói xong anh dùng dung dịch sát khuẩn làm sạch vết thương, đúng là hơi đau thật, nhưng Nhất Bác vẫn rất thích thú khi được Chiến ca vệ sinh vết thương cho. Xong xuôi hết rồi thì Tiêu Chiến lấy một miếng băng keo cá nhân ra, dán lên tay Nhất Bác. Nhất Bác nhìn miếng băng keo, mỉm cười, đúng là Tiêu Chiến mà, đến băng keo cá nhân cũng thích màu mè, miếng băng keo màu trắng, có vài con thỏ nhỏ ở trên, có thêm mấy củ cà rốt nữa, đáng yêu cực kì. Mặc dù Kiên Quả làm Nhất Bác ra nông nỗi này, nhưng cậu lại cảm thấy không ghét nó, vì cũng chính nhờ nó mà cậu mới có cơ hội được Tiêu Chiến quan tâm, lo lắng như vậy.
|
Chap 31 : Lời hứa.
Sau khi xử lý vết thương cho Nhất Bác xong, Tiêu Chiến liền lên cất hộp cứu thương xong xuống ngồi trên ghế sofa, gọi Nhất Bác : - Nè ! Mau qua đây. Trễ giờ học rồi đó. Nhất Bác ngoan ngoãn đi tới, ngồi cạnh Tiêu Chiến, lật sách ra, sau đó liếc sơ qua cuốn sách, cầm cây bút chì lên đánh dấu một số bài tập rồi đưa cho Tiêu Chiến, nói : - Anh làm thử mấy bài này trước đi ! Em chưa kịp chuẩn bị đề cương, mai em sẽ nhờ bác quản gia photo vài tờ cho anh làm thử. Không hiểu chỗ nào thì hỏi em ! Tiêu Chiến nhìn mấy bài tập mà Nhất Bác đánh dấu, cau mày, đổ mồ hôi, sau đó quay qua nhìn Nhất Bác cười ngượng, nói : - Mấy bài này ... có khó quá không ? - Anh không hiểu chỗ nào ? - Nhất Bác vừa hỏi vừa nghiêng đầu nhìn vào quyển sách. - Không hiểu ... hết. - Tiêu Chiến lấy tay gãi đầu, cười, nói. Nhất Bác thở dài, sau đó tận tình giảng lại cho anh, Tiêu Chiến chăm chú nghe, không hiểu chỗ nào anh lập tức hỏi lại ngay, sau khi làm mẫu thử mấy bài, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể làm được. Tiêu Chiến vương vai, thở dài, quay qua nói với Nhất Bác : - Cảm ơn em nha ! Nhờ em mà anh hiểu hết rồi nè. Đúng là dễ thật ! - Tiêu Chiến cười, tự tin nói với Nhất Bác. - Dễ là đúng rồi ! Đây chỉ mới là mấy bài cơ bản trong đề thi thôi mà. Còn mấy câu khó với mấy câu nâng cao nữa kìa ! - Nhất Bác cười nhếch mép nói. Tiêu Chiến tắt hẳn nụ cười tự tin, đơ mặt ra, nhìn Nhất Bác chớp mắt mấy cái, Nhất Bác nghiêng đầu, nhướng mày nhìn anh. Tiêu Chiến cười gượng, nhìn Nhất Bác nói : - Hay là ... mai học tiếp nha ! Hì hì. Anh mệt lắm rồi. - Tùy anh thôi ! Nhưng mà Chiến ca ! - Sao ? - Tiêu Chiến quay qua hỏi. - Em đóiiiiiiiiii - Nhất Bác nhìn anh, tỏ vẻ đáng thương. - Ờ ha ! Anh quên ! Xin lỗi em nha. Anh có nấu sẵn đồ ăn dưới bếp rồi ! Để anh đi hâm nóng lại. Nói xong Tiêu Chiến đứng dậy đi vào bếp, Nhất Bác cũng đi theo, phụ Tiêu Chiến dọn thức ăn ra, như một gia đình thực sự. Cả hai vừa ăn cơm vừa nói chuyện, không khí thật ấm áp. Đến ngày tiếp theo, sau khi đi học về, Nhất Bác cũng qua nhà Tiêu Chiến để dạy kèm, lần này cậu cầm theo một sấp đề cương dày như cuốn sách giáo khoa, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy đã đổ mồ hôi, đã vậy toàn mấy mấy bài khó với nâng cao. Tiêu Chiến và Nhất Bác đi vào trong nhà, vừa nhìn thấy cậu Kiên Quả ngay lập tức phóng lên trên lầu mà trốn, để lại không gian yên tĩnh cho 2 người. Nhất Bác ngồi xuống ghế, tự hào nói với Tiêu Chiến : - Hôm nay toàn mấy câu khó với nâng cao không đấy ! Em đã chọn lọc và photo đề cương mấy năm trước của 23 ngôi trường tốt nhất thành phố rồi nè ! Nghe xong Tiêu Chiến ngược lại với Nhất Bác, anh bắt đầu run rẩy, đổ mồ hôi, gượng cười, nhưng vẫn tiếp tục, ngoan ngoãn làm bài. Sau khi giải thích và làm mẫu cho Tiêu Chiến, Nhất Bác cho Tiêu Chiến tự làm bài, còn cậu thì lật mấy cuốn vở mà Tiêu Chiến đã ghi xem anh học hành như thế nào, chữ của Tiêu Chiến không quá đẹp nhưng rất rõ ràng và dễ đọc, lâu lâu Nhất Bác lại liếc mắt nhìn trộm Tiêu Chiến, dáng vẻ nghiêm túc học hành của anh rất đáng yêu, làm cho Nhất Bác mỗi lần nhìn xong lại cười mỉm một cái. Làm bài tập được một lúc sau, Tiêu Chiến cục súc đẩy quyển tập ra, nằm dài trên bàn than thở : - Anh không muốn học nữa đâu ! Hức ! Bài tập gì mà khó quá chừng. Không muốn thi nữa ! - Anh định không lên lớp luôn à ? - Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến bằng giọng điệu trìu mến. Tiêu Chiến quay qua nhìn Nhất Bác bằng cặp mắt long lanh lóng lánh, nũng nịu nói : - Anh không có động lực để học ! - Động lực ? Hừmm. Động lực của anh chẳng phải là muốn được vào lớp A sao ? - Khôngggg. Vào lớp A là mục đích ! Không phải động lực ! - Tiêu Chiến bĩu môi, nói. Nhất Bác nhìn anh, cưng chiều, suy nghĩ một lúc rồi quay qua nói : - Nếu anh vào được lớp A, thì hè này em sẽ ... dẫn anh đi du lịch một vòng nước Ý ! Được không ? Dẫn anh đi xem triển lãm tranh, dẫn anh đi ăn, đi chơi. Tiêu Chiến nghe xong mắt sáng rỡ. Từ nhỏ đến lớn, vì hoàn cảnh gia đình nên anh chưa bao giờ được đi du lịch, cho nên khi nghe Nhất Bác hứa dẫn anh đi, anh thích lắm, hớn hở hỏi : - Thật không ? - Thật mà ! - Nhất Bác nghiêm túc nói. Tiêu Chiến cười tươi như hoa, mừng rỡ, xong rồi lại lo lắng, hỏi Nhất Bác : - Thế còn công việc của em thì sao ? - Dù gì thì hè năm nay em cũng có việc cần qua Ý giải quyết ! Có gì đi sớm một tuần, dẫn anh đi chơi là được rồi. Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy, cũng hết lo lắng, vui mừng, cười tươi đưa ngón út ra, nói với Nhất Bác : - Em hứa nhé ! Nhất Bác đưa tay quàng ngón út của mình vào ngón út của anh, xiết chặt, nói : - Em hứa.
|
Chap 32 : Ngày thi.
Đúng là " Học thầy không tày học bạn ( trai ) ", chỉ sau một thời gian ( không ) ngắn, kết quả học tập của Tiêu Chiến đã tiến bộ thấy rõ, đa số những bài tập cô giao anh đều làm được và cảm thấy rất dễ, dần dần anh cảm thấy tự tin hơn trong kì thi lần này, không uổng công Nhất Bác bỏ thời gian, công sức ra giảng dạy cho anh. Đến hôm trước kì thi một ngày, tại nhà Tiêu Chiến : Sau khi làm xong đống bài tập Nhất Bác đưa, Tiêu Chiến vương vai thở dài một cái, rồi đưa quyển tập đến trước mặt Nhất Bác, nói : - Anh làm xong rồi nè ! Em xem coi đúng không ? Haizz. Mệt quá. Nhất Bác vừa cầm lấy quyển tập vừa nói : - Wow ! Hôm nay anh làm nhanh vậy ! Cậu lia mắt nhìn vào quyển tập một lúc, xem kết quả có đúng không, còn Tiêu Chiến thì chống 2 tay lên mặt, ngồi hồi hộp chờ kết quả từ Nhất Bác, một lúc sau Nhất Bác đưa lại quyển tập cho Tiêu Chiến, cười, nói : - Hôm nay anh giỏi quá ! Không sai chút nào luôn. Mai mà anh làm được như vậy là 10 điểm rồi. Nghe Nhất Bác khen, Tiêu Chiến rất vui, anh cười tươi, xong lại bĩu môi, nói : - Nhưng lỡ đề thi không giống vậy thì sao ? - Anh yên tâm đi ! Năm nay, Lưu Hải Khoan có phụ mấy thầy cô ra đề mà. Em hỏi anh ấy rồi. - Nhất Bác lấy tay xoa đầu Tiêu Chiến, nói. - Thật á ? Vậy là không công bằng cho mấy bạn học sinh khác rồi. - Tiêu Chiến giả vờ cảm thấy bất công. - Vậy thôi em không ôn cho anh nữa nhé ! - Nhất Bác nhướng mày, nói. - Ơ ! Thôi mà ! Anh đùa. - Tiêu Chiến cười ngại, nói. - Thôi trễ rồi đó ! Em về đây, anh cũng mau ngủ sớm đi ! Mai thi đó. - Ừm ! Anh biết rồi ! Về cẩn thận. Tiêu Chiến tiễn Nhất Bác ra cửa, sau đó đi vào đóng cửa, ngoan ngoãn lên phòng đi ngủ. Sáng hôm sau, cả 2 đến phòng thi, ngồi trên xe, Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rất hồi hộp, lo lắng, Nhất Bác liền nói : - Anh chỉ cần làm cẩn thận, xem lại bài kĩ trước khi nộp là được rồi. - Anh biết rồi ! Nhưng mà ... vẫn cảm thấy lo. - Tiêu Chiến nói. - Lo gì ? - Nhất Bác hỏi. - Lo không được đi du lịch ! - Tiêu Chiến quay qua cười, nói với Nhất Bác. Nhất Bác cũng mỉm cười, thấy Tiêu Chiến bớt buồn, Nhất Bác cũng bớt lo lắng. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi, mọi người vào phòng thi, cũng may là Nhất Bác và Tiêu Chiến thi chung phòng. Một lúc sau, tiếng chuông reo lên, đã đến giờ phát đề, Tiêu Chiến hồi hộp liếc sơ, quả nhiên giống hệt những câu Nhất Bác đã ôn cho anh, chỉ thay số và chữ thôi, còn có câu giống hệt nữa. Tiêu Chiến quay qua, mắt mở to, mặt hớn hở nhìn Nhất Bác ( ý nói : " Đề thi giống hệt mấy cái em đã ôn cho anh nè ! Em giỏi quá ! " ), Nhất Bác mỉm cười một cái ( ý nói : " Em mà " ), sau đó Tiêu Chiến cười tít mắt lại ( ý nói : " Cảm ơn em nha " ), tiếp theo Nhất Bác hất hất cái mặt, nhướng mày lên ( ý nói : " làm bài đi " ), sau đó Tiêu Chiến quay lên cặm cụi làm bài, Nhất Bác cũng cầm bút lên bắt đầu ghi ghi chép chép. Đúng là yêu nhau lâu mà, nhìn thôi cũng hiểu đối phương muốn gì. Sau khi làm bài xong, Tiêu Chiến kiểm tra kĩ lại bài, khi đã chắc chắn không còn gì để sửa, Tiêu Chiến bước lên nộp bài trong thời gian chưa đầy nửa tiếng và cũng là người đầu tiên trong phòng thi nộp bài. Các bạn học sinh khi thấy anh nộp đầu tiên liền nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bàn tán nhỏ nhẹ với nhau, đa số là khen anh vừa đẹp trai lại học giỏi. Nhất Bác đang ngồi chơi, ngắm trời trăng mây gió, thì thấy Tiêu Chiến lên nộp bài, cậu cũng cầm tờ giấy đứng lên, bước tới bàn giáo viên nộp bài rồi chạy theo Tiêu Chiến. Lúc này, các bạn nữ trong phòng thi như loạn cả lên, ai cũng bàn tán xôn xao mà quên mất mình đang trong phòng thi, xôn xao đến nỗi mấy phòng gần đó còn nghe thấy, khiến phòng thi của 2 anh nổi nhất hôm nay. Sau khi ra khỏi phòng thi, Tiêu Chiến và Nhất Bác đi chung, vừa đi vừa bàn bạc. Nhất Bác khoác một tay lên vai anh, nói : - Sao rồi ? Anh làm được không ? - Được ! Nhưng có mấy câu vẫn không chắc chắn. - Tiêu Chiến nói. - Nhắm vào lớp A được không ? - Nhất Bác nghiêng đầu hỏi. - Được chứ ! Anh phải đi du lịch cho bằng được ! - Tiêu Chiến tự tin nói. - Em sẽ cố tin là được ! - Nhất Bác ghẹo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quay qua lườm một cái, rồi hất tay Nhất Bác ra, bỏ đi nhanh hơn, Nhất Bác liền chạy theo, dỗ dành : - Chiến ca ! Em đùa thôi mà. Đừng giận em nữa. Tiêu Chiến không nói gì, quay mặt qua hướng khác, Nhất Bác liền chạy qua hướng mà Tiêu Chiến nhìn, nói tiếp : - Em dẫn anh đi uống starbuck ! Tiêu Chiến lại quay mặt qua hướng khác, không nói gì, Nhất Bác cũng ngoan ngoãn chạy qua hướng đó, cố gắng thuyết phục : - Em mua cho anh khoai tây chiên mà anh thích nha. Tiêu Chiến dừng lại, mặt vẫn quay về hướng khác, đưa 2 ngón tay lên, nói : - 2 gói ! Nhất Bác mỉm cười, nói : - Được rồi được rồi ! Bao nhiêu cũng được ! Đừng giận em nữa nha. Tiêu Chiến quay qua nhìn Nhất Bác cười một cái, sau đó kéo tay Nhất Bác tới tiệm cửa hàng tiện lợi gần đó. Đúng là càng yêu lâu thì càng trẻ con mà, 2 người này ngọt ngào đến sâu răng rồi, nhưng mà lại rất thích 2 người như vậy.
|
Chap 33 : Kết quả.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau một thời gian dài chờ đợi mỏi mòn thì cuối cùng chũng có kết quả kì thi. Ai ai cũng hồi hộp muốn biết mình được xếp vào lớp nào, đặc biệt là Tiêu Chiến, khi biết tin có kết quả, anh lập tức chạy ngay xuống bảng thông báo, tìm tên mình, Nhất Bác thì khá ngại đám đông nên chỉ đứng ở ngoài chờ anh. Một lúc sau, Tiêu Chiến từ từ đi ra, trầm mặt xuống, Nhất Bác thấy anh liền chạy tới, hồi hộp hỏi : - Sao rồi ? Anh được vào lớp A không ? Tiêu Chiến không nói gì hết, mặt buồn buồn, mắt đỏ đỏ như sắp khóc. Nhất Bác thấy vậy liền lo lắng hỏi : - Anh sao vậy ? Không được à ? Không được thì thôi ! Em vẫn sẽ dẫn anh đi du lịch mà. Uông Trác Thành từ đằng xa đi tới, khoanh tay nói to : - Không được gì mà không được ! Cậu ta được vào lớp A rồi đó. Tiêu Chiến không nhịn được nữa mà phì cười, nhảy lên người Nhất Bác, ôm chầm lấy cậu, vui vẻ nói : - Anh được vào lớp A rồi Nhất Bác a~ Nhất Bác nghe thấy cũng vui lây, cậu nói : - Làm em hết hồn, cứ tưởng ... - Tưởng gì chứ ? Xem thường anh à ? - Tiêu Chiến nói. - Đâu có ! Em đâu dám. Mà sao mắt anh đỏ vậy ? - Cậu ta xúc động đến phát khóc luôn rồi. - Trác Thành nói. - Không chỉ được vào lớp A không đâu. Anh còn được điểm cao xếp top 3 của lớp nữa đó ! Thấy anh giỏi không ? - Tiêu Chiến hớn hở khoe thành tích. - Giỏi ! Chiến ca là giỏi nhất ! Còn cậu thì sao Trác Thành ? - Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến xong lại quay qua hỏi Trác Thành. - Tất nhiên là lớp A rồi ! Trác Thành là vợ anh mà ! Sao không lớp A được chứ. - Lưu Hải Khoan đi tới, vừa khoác tay lên vai Trác Thành vừa nói chen vào lời của cậu. Trác Thành cười đắc ý, nhìn Lưu Hải Khoan. Nhất Bác quay qua hỏi Tiêu Chiến : - Anh top 3 thế ai top 1 ? - Còn ai ngoài em nữa ! - Tiêu Chiến đưa cặp mắt ghen tị ra nhìn Nhất Bác. Nhất Bác đắc ý cười nhếch mép, hỏi tiếp : - Vậy ai top 2 ? - Anh không biết ! Nhưng hình như là nữ, tên Lô Ân Khiết thì phải. - Nghe nói khá xinh, nhưng cũng khá chảnh ! - Trác Thành nói. - Thôi kệ đi ! Mà Vu Bân đâu rồi ? - Tiêu Chiến hỏi. - Đang ngồi khóc ngoài kia kìa ! - Trác Thành vừa nói vừa chỉ tay về phía Vu Bân. - Sao vậy ? - Tiêu Chiến tò mò hỏi. - Cậu ta thiếu 0.5 điểm nữa là được vào lớp A. Haizz. Nghĩ cũng tội. - Trác Thành thở dài, nói. Mọi người đi lại chỗ Vu Bân, Tiêu Chiến đặt tay lên vai cậu, nói : - Thôi nào Vu Bân ! Đừng buồn nữa ! Đi ăn không ? Tớ trả tiền. Vu Bân quay mặt qua, nước mắt vẫn chảy ròng ròng, nói : - Đi ! Nhìn khoảnh khắc đấy của Vu Bân, ai cũng hết sức buồn cười, kiểu đang buồn mà nghe đến đồ ăn nên mắt sáng rỡ, cũng tội cho cậu thật. Mọi người kéo nhau ra quán ăn, đây là buổi cuối cùng đi học rồi, cũng có thể coi là tiệc chia tay, mọi người đều ăn uống vui vẻ với nhau, quên hết những chuyện cũ, đúng là một năm học đáng nhớ. Nhất là đối với Tiêu Chiến, năm nay cuộc đời anh như bước sang một trang mới, có quá nhiều chuyện xảy ra, vui cũng có buồn cũng có, vui nhất chắc chắn là được gặp lại Nhất Bác, còn buồn chắc là do năm sau không còn được học chung với Vu Bân nữa. Nói gì đi nữa thì cuộc sống của Tiêu Chiến từ nay sẽ không còn cực khổ như xưa nữa, mà ngược lại, nó sẽ rất hạnh phúc và mỹ mãn. Vài tuần sau. Tại nhà Tiêu Chiến, Nhất Bác đứng ngoài cửa gọi to : - Chiến ca ơi ! Xong chưa ? - Xong rồi nè ! Anh ra liền. Tiêu Chiến từ trong nhà bước ra, xách theo một cái vali, khóa cửa cẩn thận. Leo lên xe Nhất Bác, cả 2 đi ra sân bay, Nhất Bác đang thực hiện lời hứa của mình. Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng được đi du lịch.
|
Chap 34 : Ra sân bay.
Trên xe, Tiêu Chiến không ngừng hồi hộp và phấn khởi, mặt sáng rỡ, tràn đầy sức sống, Nhất Bác thấy anh như vậy liền nói : - Chỉ là đi du lịch thôi mà ! Anh có cần vui như vậy không ? - Cần chứ ! Đây là lần đầu tiên anh được đi du lịch nước ngoài mà ! Đã vậy còn được đi miễn phí nữa ! - Tiêu Chiến trả lời, cười khúc khích như một đứa trẻ. Đúng là chỉ có Nhất Bác mới có thể thấy bộ dạng này của anh thôi, cũng chỉ có Nhất Bác mới có thể dụ dỗ anh làm ra cái bộ dạng này thôi, Tiêu Chiến có thể nói là một cung thiên bình thật sự, luôn để ý hình tượng với những người xung quanh, kể cả bạn thân, nhưng khi anh yêu ai đó rồi, trước mặt người đó, anh đâu quan tâm gì đến hình tượng nữa, anh chỉ quan tâm người đó thôi. Đến sân bay, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi quay qua nói với Nhất Bác : - Vẫn còn sớm quá nè ! - Ai biểu anh đòi đi sớm làm gì ? - Nhất Bác nói với anh bằng giọng khiển trách, nhưng vẫn tràn đầy sự yêu thương. - Kệ anh ! Anh thích đi sớm ! Thôi ! Anh đi tham quan một vòng ở đây nha ! Em đi chung không ? - Tiêu Chiến hỏi. - Thôi ! Em không đi đâu ! Em ở đây đợi anh. Nhớ quay lại đúng giờ nhá ! Đi cẩn thận đó. Không được nói chuyện với người lạ, cũng không được ... - Thôi thôi thôi ! Anh biết rồi ! Anh đâu phải con nít nữa đâu ! - Tiêu Chiến ngắt lời Nhất Bác, thở dài nói. Nói xong Tiêu Chiến nhờ Nhất Bác giữ dùm mấy cái vali, sau đó anh lượn một vòng sân bay, ghé hết chỗ bán thức ăn, nước uống rồi lại ghé sang chỗ trưng bày đồ lưu niệm, vài phút sau, anh quay lại chỗ Nhất Bác cùng với một túi đầy đồ ăn vặt và một chú hồng hạc đáng thương bị anh lấy 2 cái chân dài thắt nơ bướm. Nhất Bác nhìn mấy thứ đó xong phì cười một cái rồi nói : - Tới giờ rồi đấy ! Chuẩn bị lên máy bay thôi ! - Đi thôiiii ! Yeahhhh - Tiêu Chiến thích thú đi trước, Nhất Bác nhìn anh thở dài đi theo sau, không biết đi du lịch chung với người yêu hay người em nữa. Tuy phấn khởi như vậy, nhưng khi lên máy bay, Tiêu Chiến liền nhắm mắt ngủ một giấc say xưa, Nhất Bác thì ngược lại, cậu nghỉ mệt nãy giờ đủ rồi, lên máy bay, cậu lại muốn nói chuyện, chơi đùa với Tiêu Chiến nhiều hơn, cậu tìm đủ mọi chủ đề để cố gắng nói chuyện với Tiêu Chiến, cứ thấy gì là gọi Tiêu Chiến : - Chiến ca ! Xem phim không ? Chiến ca ! Nghe nhạc không ? Chiến ca ! Có chuyện này vui lắm, muốn nghe không ? Chiến ca ! Ăn chút gì không ? Chiến ca ! Có con chim bay ngang qua cửa sổ kìa ! Chiến ca ! Chiến ca ! Chiến ca ! - Nhất Bác à ! Người nhà em không chê em phiền sao ? - Tiêu Chiến nghe đến tỉnh ngủ, mệt mỏi quay qua khiển trách Nhất Bác. Nhất Bác cười ngượng, nói : - Thôi mà ! Dù gì anh cũng thức rồi ! Xem phim với em đi ! Tiêu Chiến thở dài một cái rồi cũng hết cách mà đồng ý xem phim chung với Nhất Bác, chứ nếu không thì Nhất Bác lại làm phiền anh tiếp cho mà xem. 2 anh xem phim bằng điện thoại, vì là người rủ nên Nhất Bác tình nguyện làm giá đỡ điện thoại cho anh, Tiêu Chiến thì thoải mái tựa đầu vào vai Nhất Bác mà xem phim, lâu lâu ngước đầu lên hỏi : " Mỏi tay không ? ", nhưng lúc nào cũng nhận được câu trả lời là : " Không ! ". Một lúc sau, Nhất Bác cảm thấy hơi khát nước, định quay xuống nói với Tiêu Chiến, đúng lúc Tiêu Chiến định ngước lên hỏi cậu câu hỏi lúc nãy, 2 người chưa kịp mở miệng thì bị đối phương làm cho đứng hình, khoảnh khắc đó thực sự rất ngọt ngào, Nhất Bác và Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt lại, Tiêu Chiến ngước đầu cao lên một tí, còn Nhất Bác cuối thấp xuống một xíu, còn khoảng vài centimet nữa là đụng thì đột nhiên : - Đã tới giờ ăn trưa, quý khách muốn chọn món Âu hay món Á ạ ? - Chị tiếp viên hàng không, đứng cạnh 2 người, nói. Tiêu Chiến và Nhất Bác giật mình mở mắt, Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, đỏ mặt, lấy tay gãi đầu, nói : - À dạ ! Cho em món Á nha chị. Nhất Bác ủy khuất, lườm chị tiếp viên hàng không một cái bằng ánh mắt hình viên đạn, sau đó lạnh lùng nói : - Món nào cũng được ! Chị tiếp viên hàng không sau khi nghe Nhất Bác nói, đổ hết cả mồ hôi, cười trừ, nói : - Vâng ạ ! Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay.
|