Fanfic Bác Chiến | Mãi Mãi Bên Em
|
|
Chap 35 : Đi chơi.
Sau một thời gian khá lâu, Tiêu Chiến và Vương Nhất cuối cùng cũng đến được sân bay của nước Ý. Vừa bước xuống máy bay, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành ở đây, mặt thì tươi cười rạng rỡ, hồi hộp, phấn khởi. Trái ngược lại với Tiêu Chiến, Nhất Bác vẫn còn uất ức chị tiếp viên lúc nãy nên mặt hơi khó ở, cảm nhận được không khí u ám xung quanh mình, Tiêu Chiến quay qua hỏi : - Vẫn còn giận chuyện lúc nãy à ? - Hứm ! - Nhất Bác ủy khuất không nói gì. Tiêu Chiến thấy vậy phì cười, giựt giựt áo của Nhất Bác, nói : - Thôi mà ! Mau dẫn anh đi đâu đó chơi đi ! - Nhưng mà về nhà anh phải đền bù cho em đó nha ! - Nhất Bác bĩu môi nhìn Tiêu Chiến. - Sao cũng được ! Anh muốn đi chơi. - Nhưng mà phải về khách sạn cất đồ trước chứ ! - Hừmm... Vậy nhanh đi ! - Tiêu Chiến nói xong liền vội vàng đi trước, Nhất Bác từ từ đi theo sau như là cái đuôi nhỏ của Tiêu Chiến vậy. 2 người leo lên taxi, đi thẳng về khách sạn mà Nhất Bác thuê. Đó là khách sạn 5 sao, rất cao cấp, đẹp và sang trọng, vừa mới bước vào, đập vào mắt là một đài phun nước to, đẹp, xung quanh toàn cây cỏ xanh mát, đi theo chiếc thảm đỏ sang trọng là đến quầy tiếp tân, nơi các anh nhận phòng, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, vừa nhận xong chìa khóa phòng lại có người kéo một chiếc xe đẩy vali đến, nói : - Let me carry your luggage to your room to help you. Please ! ( Để tôi mang hành lý lên phòng giúp cậu ) - Ok ! Thank you ! ( Được ! Cảm ơn ) - It's my responsibility. ( Đó là trách nhiệm của tôi ). 2 anh đi vào thang máy, bên trong khá rộng, còn có 1 tấm kính to để nhìn ra khung cảnh bên ngoài nữa. Khách sạn có 5 tầng và 1 cái hồ bơi lớn trên sân thượng, Nhất Bác đã thuê hết tầng số 3 cho cậu, Tiêu Chiến và vệ sĩ của cậu nữa. Bên trong phòng vip mà Nhất Bác đã thuê khá là rộng, có 1 cái bàn trang điểm, 1 cái hành lang, 1 cái tủ khá rộng, có sẵn vài bộ đồ tắm ở trong, có 1 phòng tắm, và đặc biệt là chỉ có 1 cái giường. Sau khi cất hết đồ đạc, Tiêu Chiến liền đòi Nhất Bác dẫn đi chơi, Nhất Bác đành phải chiều theo anh người yêu bướng bỉnh này. Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào khu vui chơi nổi tiếng ở Ý, Tiêu Chiến rất thích thú, giống như con nít vậy, cứ thấy gì là đòi mua cái đó. Đầu tiên, lúc Nhất Bác còn đang mua vé, Tiêu Chiến đã lia thấy tiệm kem trong khu vui chơi gần lối vào, sau đó đòi Nhất Bác mua kem, xong đi vài bước lại đòi mua kẹo bông gòn, chút nữa lại đòi mua bong bóng, người ngoài nhìn vào cũng chẳng biết Nhất Bác là người yêu hay osin của Tiêu Chiến nữa. Một lúc sau, Nhất Bác thấy khu trò chơi tàu lượn siêu tốc, liền nhìn Tiêu Chiến mà cười nham hiểm, nhân dịp này trả thù Tiêu Chiến vụ kêu mình xách đồ luôn, Nhất Bác liền chạy lại nói : - Chiến ca ! Chiến ca ! Ở kia có tàu lượn siêu tốc kìa ! Mau lên mau lên ! Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc. - Hả ? Nhưng mà anh ... Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu đã bị Nhất Bác lôi đi, leo lên tàu mà không kịp phản ứng, lúc ngồi trên đó rồi Tiêu Chiến mới kêu : - Nhất Bác ! Anh sợ độ cao mà ! Đừng mà ! Anh không muốn chơi ! - Dù gì cũng đã lên rồi ! Anh không xuống được đâu ! - Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cười nhếch mép. Vừa nói xong, tàu lửa đã bắt đầu di chuyển, Tiêu Chiến chỉ biết trợn mắt nhìn đoạn dốc phía trước, nắm chặt tay Nhất Bác đến nỗi Nhất Bác phải than : - A ! Đau ! Đau ! Anh Chiến. Tiêu Chiến quay qua lườm Nhất Bác một cái, nói : - Ai biểu em đòi chơi làm gì ? Anh xiết gãy tay em luôn ! Hứm. Nói hết câu cũng đã đến lúc tàu lửa trượt xuống, Tiêu Chiến chỉ biết nhắm mắt mà la hét, đầu óc trống rỗng, hồn như lìa khỏi xác, vừa hét vừa kêu tên Nhất Bác, Nhất Bác nhìn anh lúc đó mà cười to, cười muốn nội thương luôn, nếu nhìn từ ngoài vào sẽ thấy rất nực cười, trên một toa tàu có 2 người đang nắm tay nhau, cả 2 người đều nhắm mắt, nhưng 1 người nhắm mắt vì sợ, còn 1 người nhắm mắt vì cười người kia. Sau chuyến tàu trở về địa ngục, Tiêu Chiến ngồi trên cái ghế, vẫn đang gom hồn về, anh ngơ ngác nhìn trời đất kiểu " Tôi là ai ? Đây là đâu ? ". Nhất Bác đứng kế bên đã rớt nước mắt vì cười quá nhiều, thấy Nhất Bác vẫn còn cười, Tiêu Chiến quay qua lườm cậu 1 cái, rồi nhìn đằng xa xa, có một trò chơi cũng khá thú vị, mang tên " Lâu đài kinh dị ". Tiêu Chiến đứng dậy, nói với Nhất Bác : - Nhất Bác ! Mau lên ! Anh muốn đi chơi nữa. - Gì chứ ? Đi chơi nữa ? Anh chưa sợ à ? Haha ! Anh muốn chơi gì nữa ? - Nhất Bác chọc ghẹo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cười nửa miệng, chỉ tay vào lâu đài kinh dị ở trước mặt, Nhất Bác trên môi tắt hẳn nụ cười, nuốt nước bọt, toát hết cả mồ hôi. Tiêu Chiến thấy vậy liền kéo Nhất Bác đi như lúc nãy Nhất Bác đã kéo anh đi, tình thế đã đảo ngược, Nhất Bác nắm chặt tay như lúc nãy anh nắm tay Nhất Bác, Nhất Bác vừa đi vừa nhắm mắt, chỉ đi theo đường mà Tiêu Chiến dẫn cậu đi, thật tội cho cậu quá đi, ai biểu đi chọc giận Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến cũng ác thật, mặc dù đường ra ngay trước mắt nhưng vẫn không chịu ra, dẫn Nhất Bác đi vòng vòng trong đó, đến lúc Nhất Bác bảo : " Chiến ca ơi ! Đến cửa ra chưa vậy ? Sao lâu quá vậy ? Em sợ lắm ! " Tiêu Chiến mới thương tình mà dẫn cậu ra. Sau khi ra khỏi đó, Nhất Bác tự nhủ trong lòng : " Không bao giờ được chọc anh Chiến ! Không bao giờ được chọc anh Chiến nữa ! ". Hồn vẫn chưa hoàn thì Tiêu Chiến lại bảo : - Nhất Bác ơi ! Anh muốn đi chơi nữa. - Anh ... anh muốn chơi gì nữa ? - Nhất Bác lo lắng, đổ mồ hôi, tim đập thình thịch hồi hộp. - Anh muốn đi trượt tuyết ! Ở kia kìa. Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, rồi dẫn anh qua đó. Bên trong rất lạnh, nhưng chả hiểu sao nhìn 2 người lại có vẻ rất ấm áp, cả 2 chơi rất vui trong đó, Nhất Bác dạy Tiêu Chiến trượt tuyết, xong lại chơi ném bóng tuyết, Nhất Bác còn nặn một trái tim bằng tuyết tặng anh nữa, trước khi ra khỏi đó, Nhất Bác còn dùng tay vẽ lên tuyết 1 trái tim có dấu chấm nhỏ ở góc phải thêm dòng số 5203344 ( em yêu anh đời đời kiếp kiếp ). Sau khi đi chơi đã rồi, Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế nghỉ mệt, Nhất Bác quay qua hỏi : - Hôm nay đi chơi vui không ? - Có ! Vui lắm. À ! Nhất Bác, chịp với anh một tấm hình đi ! - Tiêu Chiến giơ chiếc điện thoại lên, cả 2 nhìn vào camera. " Tách " - Tiêu Chiến bấm nút chụp hình, xong đưa cho Nhất Bác xem, Nhất Bác cười nói : - Đẹp quá ! - Anh đẹp hay em đẹp ? - Không ! Cái điện thoại đẹp quá ! - Nhất Bác ghẹo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến " đánh yêu thương " Nhất Bác một cái. Hôm nay thật là một ngày hạnh phúc. ________________________________________ Đôi lời tác giả : Chap sau sẽ còn hạnh phúc hơn nữa cơ
|
Chap 36 : Đền bù.
Sau khi về khách sạn, Tiêu Chiến ăn tối xong liền lên giường nghỉ ngơi, xem ti vi, Nhất Bác từ đằng xa đi lại, ngồi lên giường, kế bên Tiêu Chiến, nhìn anh chằm chằm, mỉm cười, nói : - Anh nhớ gì không ? - Nhớ gì ? - Tiêu Chiến đang xem ti vi thì nghe Nhất Bác hỏi, liền quay qua nói. - Chuyện hồi sáng nay lúc xuống sân bay anh hứa với em đó ! - Chuyện gì ? - Tiêu Chiến thắc mắc hỏi. - Anh nói sẽ đền bù cho em việc của chị tiếp viên kia ấy ! Anh không nhớ à ? - Kh ... không ! Không nhớ ! - Tiêu Chiến mặc dù đã nhớ nhưng vẫn cố tình giả ngơ. - Không nhớ thì anh đọc lại chap trước sẽ nhớ ! Nói chung là bây giờ anh phải đền bù cho em ! - Em ... em muốn gì ? - Còn gì nữa ? - Nhất Bác cười nham hiểm, liếm môi nhìn Tiêu Chiến như muốn " ăn tươi nuốt sống " anh. - Khoan ... khoan đã ! Anh ... cho anh đi tắm trước đã ! Rồi em muốn làm gì thì làm. - Tiêu Chiến vừa nói xong, liền chạy ngay xuống giường, lấy đại vài bộ đồ rồi phi vào phòng tắm, khóa cửa lại, bật vòi nước đổ đầy bồn tắm, sau đó cởi đồ và ngâm mình vào nước, kéo màn lại. Vừa tắm anh vừa nghĩ : " Tên Nhất Bác này nhớ dai thật ! Haizz... cũng tại mình ! Giờ đành phải ngồi đây câu giờ thôi ! Lần trước đau thật, đi không nổi luôn ! Lần này không biết sẽ ra sao ? ". Sau một thời gian, ca hát, dọc nước, làm thơ trong bồn tắm, Tiêu Chiến nghe một tiếng " cạch ", liền giật mình nhìn ra hướng cửa, sau đó không nghe tiếng động gì, anh thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên, Nhất Bác từ đâu kéo cái màn ra, nhìn anh, cười nhếch mép. Tiêu Chiến một lần nữa giật bắn người, mở to mắt nhìn Nhất Bác, nói : - Nhất ... Nhất Bác ! Sao em vào được đây ? - Em có chìa khóa phòng tắm mà ! Tiêu Chiến nghe xong câu trả lời thì khá hụt hẫng, nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt cầu xin, hỏi : - Em vào đây làm gì ? - Em thấy anh tắm hơi lâu ! Nên vào đây định giúp anh tắm ấy mà ! - Hơ hơ ! Anh không cần đâu ! Phiền em ra ngoài đợi ! Nhớ đóng cửa dùm ! - Tiêu Chiến cười trừ, nói bằng giọng hết sức tội nghiệp. - Thôi ! Đừng có ngại ! Lỡ vào đây rồi ... thì để em giúp anh tắm ! - Nhất Bác vừa nói vừa tháo chiếc thắt lưng trên người ra, cột vào tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bất lực la : - Nhất Bác đừng mà ! Ở đây không phải ở nhà đâu ! Lỡ người ta nghe được thì ... ngại lắm ! Đừng mà Nhất Bác ! - Anh yên tâm ! Phòng này là phòng cách âm mà ! Không hổ là Nhất Bác, trước khi đến đây, cậu ấy đã tính trước hết rồi, tránh mọi lý do biện hộ của Tiêu Chiến. Nhất Bác đặt 2 chân của Tiêu Chiến lên thành của bồn tắm, sau đó chồm tới hôn Tiêu Chiến một nụ hôn thật sâu, lưỡi cậu luồn vào bên trong miệng Tiêu Chiến, thiết tha xiết chặt lưỡi của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liên tục kêu : " Ưm~ a~ ", đến khi sắp không thở được nữa, Nhất Bác mới chịu buông bỏ, kéo dài sợi chỉ bạc giữa người, Nhất Bác hôn lên yết hầu của Tiêu Chiến, từ từ kéo dài nụ hôn xuống ngực rồi xuống cơ bụng, cái tay hư hỏng thì liên tục nhéo, nắn hai đầu ti của Tiêu Chiến, làm chúng ửng đỏ hết cả lên. Sau khi nghịch phần trên của Tiêu Chiến đủ, Nhất Bác tấn công xuống phần dưới, cậu dùng 1 ngón tay của mình đưa vào bên trong Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến khó chịu kêu lên : " A ! Đau ! Nhất Bác ! ", Nhất Bác để yên ngón tay một lúc để phần dưới của Tiêu Chiến quen dần rồi mới tiếp tục cho 2 rồi 3 ngón tay vào, nhấp ra nhấp vào liên tục, cứ mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến lại rên : " A~ Nhất Bác ! Chỗ đó ... sướng ... sướng lắm ! ", bên trong của Tiêu Chiến xiết chặt các ngón tay của Nhất Bác, làm cậu không muốn buông ra, mỗi lần nhấp vào là nước trong bồn tắm lại tràn ra một ít, vì bồn tắm khá chật hẹp nên Nhất Bác quyết định ẵm Tiêu Chiến ra giường luôn. Cậu quăng Tiêu Chiến lên giường, sau đó tự tháo quần của mình ra, quăng xuống đất rồi trèo lên, động tác thoăn thoắt, cậu đưa phần dưới của mình vào bên trong Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liên tục kêu : " Đau ! Nhất Bác ! Dừng lại... a~ ! Đau ưm~ ". Sự ham muốn của Nhất Bác đã khiến cậu không còn nghe và biết những gì ở ngoài thế giới xung quanh nữa rồi, cậu chỉ biết phần dưới của cậu đang rất thoải mái, khiến cậu không ngừng lại được, bên trong Tiêu Chiến xiết chặt như muốn níu giữ cậu lại, cậu liên tục nhấp, đến khi Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái. Trong đầu Tiêu Chiến lúc này, trống rỗng, mất hết liêm sỉ mà rên : " A~ Nhất Bác ! Đã quá ! A~ sướng lắm ! ưm... tiếp túc đi a~ ! ", Nhất Bác nghe giọng anh, dục vọng trong đầu càng nhiều hơn, cậu nhấp mạnh hơn, nhanh hơn, đến khi không chịu nỗi, Tiêu Chiến lại rên : " A~ chậm lại ! Nhất Bác ! a~ anh ... a~ anh không chịu nỗi ! Dừng lại đi ! Anh ... a~ anh sắp ra ! ". Vừa nói xong, Tiêu Chiến bắn hết ra, Nhất Bác cũng đã ra bên trong anh, 2 người dừng lại, nằm thở liên tục vì mất khá nhiều sức, người thì ướt đẫm mồ hôi, Nhất Bác quay qua, đặt tay lên má Tiêu Chiến, mỉm cười, nói : - Cảm ơn anh ! ______________________________________ Đôi lời tác giả : Mình không có kinh nghiệm viết H nên viết không hay lắm ! Có gì mấy bạn bỏ qua nha. Mình cũng không định viết H đâu nhưng mà thấy mấy bạn muốn nên mình dành ra 1 chap để viết luôn. Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện nha. - To be continued -
|
Chap 37 : Ngày đặc biệt
Sáng hôm sau, Nhất Bác mở mắt thức dậy, thấy trong lòng mình có một vật thể đang ngủ say sưa, là Tiêu Chiến, anh ấy nằm trong lòng Nhất Bác từ tối qua đến giờ, nhìn chả ra dáng 1 người anh tí nào, nhưng lại rất đáng yêu. Nhất Bác nhìn anh mỉm cười, thầm cảm ơn ông trời đã mang đến cho cậu 1 cậu người yêu hoàn hảo như vậy. Nằm ôm Tiêu Chiến một lúc, sau đó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, tiếng động của Nhất Bác lỡ làm Tiêu Chiến thức giấc, anh ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa nói bằng giọng nhỏ nhẹ của người mới thức : - Nhất Bác ! Em đi đâu sớm vậy ? - Em đi họp ! Hôm bữa em nói với anh rồi đó ! Em qua đây để làm việc mà ! - Ừm ! Khi nào về ? - Không biết nữa ! Nhưng em sẽ cố về sớm ! - Ừm đi cẩn thận ! Tiêu Chiến quên mất luôn chuyện tối qua, anh định đứng dậy thì một cơn đau nhói từ phía dưới khiến anh ngã xuống : " Ây da ! ". Nhất Bác vội đi tới đỡ anh, lo lắng nói : - Anh có sao không ? - Em còn hỏi nữa ! Cũng tại em hết đó ! Đã bảo là dừng lại rồi mà em còn ... ! - Tiêu Chiến phồng má lên, nói bằng giọng giận dỗi. Nhất Bác nhìn anh, phì cười, dìu anh vào phòng tắm, sau đó ra giường ngồi đợi anh, đến khi mà anh kêu 2 chữ : " Nhất Báccc ! ", cậu liền đi vào cõng anh xuống dưới ăn sáng. Nhất Bác để anh ngồi xuống ghế, sau đó đi lấy đồ ăn đem tới, chăm sóc anh tận tình, chu đáo, ai nhìn vào cũng ghen tị với Tiêu Chiến. Nhất Bác đặt dĩa đồ ăn xuống bàn, nói : - Nè ! Có cần em đút anh ăn luôn không ? - Không cần ! Anh tự ăn được ! - Tiêu Chiến vẫn chưa nguôi giận. - Chút nữa em đi họp, anh ở nhà tự đi lại được không ? - Được ! Không cần em phải lo ! - Tiêu Chiến trả lời mà không nhìn mặt Nhất Bác. - Thôi mà ! Đừng giận em nữa. - Nhất Bác lấy 1 ngón tay đẩy đẩy tay Tiêu Chiến. - Ai thèm giận em đâu ! - Tiêu Chiến vẫn không thèm nhìn Nhất Bác. - Mai em dẫn anh đi xem phim ! Nghe đến đây, Tiêu Chiến mắt sáng rỡ, bất giác mà cười mỉm một cái, ngước mặt lên nhìn Nhất Bác, hỏi lại cho chắc : - Thật không ? Nhất Bác thấy anh vui hẳn lên, trong lòng cũng yên tâm, nói : - Thật mà ! Anh ở nhà chọn phim đi ! Mai em sẽ dẫn anh đi ! - Yeahh ! Hôm nay em dễ thương thật đấy Nhất Bác ! Hihi ! - Tiêu Chiến vui mừng, nịnh nọt Nhất Bác. - Thôi trễ rồi ! Em đi họp nha ! Ở nhà ngoan đó ! - Nhất Bác cầm cái áo khoác, đứng lên, dặn dò Tiêu Chiến xong rời đi. Sau khi Nhất Bác đi, Tiêu Chiến cố ăn nhanh xong đi lên phòng, nằm úp trên giường, tay cầm điện thoại xem lịch chiếu phim, 2 chân còn lắc lắc nữa, vừa xem vừa thầm hát ca, đáng yêu vô cùng, anh cẩn thận xem từng cái trailer, sau đó xem giờ chiếu phim, cuối cùng cũng chọn được bộ phim ưng ý nhất, thật ra bộ phim anh thích nhất là phim ma cơ, nhưng vì Nhất Bác sợ ma nên anh không nỡ. Chiều tới, khi anh vẫn đang mải mê chọn rạp phim, thì Nhất Bác mở cửa ra, thấy cậu, Tiêu Chiến liền kêu : - Nhất Bác ! Anh chọn xong rồi nè ! Em lại đây xem thử coi được không ? - Em sao cũng được mà ! Miễn là anh thích ! - Nhất Bác đi lại, ngồi kế bên Tiêu Chiến, nói. - Nhưng mà anh vẫn chưa chọn được rạp phim nữa ! - Rạp phim thì em chọn rồi ! - Nhất Bác nói. - Ờ ! Vậy đỡ mất công tìm tiếp. Thôi ! Mau mau đi ngủ đi ! Để nhanh đến ngày mai. - Anh đùa à ? Bây giờ mới là buổi chiều thôi đó ! - Ờ ha ! Anh quên ! Thôi ! Đi ăn tối. Nói xong, Tiêu Chiến hí ha hí hửng đi xuống ăn tối, Nhất Bác cũng đi theo anh. Sau đó đi tắm rồi leo lên giưởng ngủ. Không chỉ Tiêu Chiến mà Nhất Bác cũng rất háo hức, bởi vì ngày mai là một ngày đặc biệt.
|
Chap 38 : Về nước.
Hôm sau, buổi sáng thì Nhất Bác đi làm như bình thường, Tiêu Chiến thì ngoan ngoãn ngồi ở nhà xem ti vi, đợi Nhất Bác. Xem đến tận trưa, Tiêu Chiến nhìn lên đồng hồ, đã 3 giờ rồi, cũng gần tới giờ Nhất Bác về, anh chạy tới chỗ vali, mở ra, lục tung cái vali lên, chọn đồ mặc đi chơi, anh đứng trước gương, cầm bộ này lên xem kĩ xong quăng qua một bên rồi cầm tiếp bộ kia lên, xem đi xem lại cả chục bộ đồ, miệng thì liên tục thì thầm : - Không, bộ này nóng quá ! Không, bộ này xấu quá ! Không, bộ này già quá ! Không, bộ này con nít quá ! Không, bộ này rườm rà quá ! Không, bộ này ngắn quá ! Không, bộ này dài quá ! .v.v. Sau một thời gian khá lâu, Tiêu Chiến cũng chọn được một bộ đồ ưng ý, cũng đúng lúc Nhất Bác về luôn. Nhất Bác mở cửa ra, nhìn xung quanh phòng, nhìn cái bãi chiến trường mà anh Chiến đã gây ra, sau đó ngước mặt lên nhìn Chiến ca, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười ngại, lấy tay gãi đầu nói : - Hì hì... anh ... chọn đồ đi xem phim á ! Để anh dọn cái đống này liền ! Tiêu Chiến vừa nói xong liền cuối xuống nhặt mấy bộ đồ, Nhất Bác thấy vậy đi tới, cầm cánh tay Tiêu Chiến đang loay hoay dọn dẹp lại, không để anh tiếp tục làm vậy nữa, Nhất Bác nói : - Anh cứ để đó đi ! Xíu nữa có người dọn ! Bây giờ ... anh đi chọn thêm mấy món phụ kiện đi ! Tiêu Chiến khá ngạc nhiên sau câu nói của Nhất Bác, vì từ xưa đến giờ Nhất Bác rất thích sạch sẽ, thấy phòng bừa bộn như vậy mà không cho anh dọn, không hổ là Nhất Bác, châm ngôn sống là " đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử ". Sau đó Tiêu Chiến cũng nghe theo lời Nhất Bác, đi chọn thêm vài món phụ kiện, Nhất Bác thì vào trong thay đồ, cậu chỉ mặc đại cái áo thun trắng, đơn giản, nhưng lại rất đẹp. Sau đó Nhất Bác chở Tiêu Chiến đi xem phim, rạp chiếu phim mà cậu chọn là một rạp chiếu phim nổi tiếng ở Ý, nó không có chi nhánh, không mở trong các trung tâm thương mại mà mở riêng lẻ, khá rộng, ở đối diện một con sông khá đẹp. Sau khi mua vé, vẫn chưa đến giờ chiếu phim nên 2 anh ngồi đợi một xíu, Tiêu Chiến có chụp thêm một tấm hình làm kỉ niệm : Đợi tới giờ chiếu phim, cả 2 người đi vào rạp, Tiêu Chiến quay qua hỏi Nhất Bác : - Sao hôm nay không có ai hết vậy ta ? Phim này hay mà ! Sao không ai đi xem hết vậy ? - Em đâu biết ? - Nhất Bác nhịn cười để trả lời câu hỏi của anh. Tiêu Chiến vẫn ngây ngô không biết rằng không phải những người khác không muốn xem, mà là họ muốn xem nhưng không được, Nhất Bác đã bao hết cả rạp rồi thì sao họ xem. Cả 2 người xem phim rất vui vẻ và tự nhiên, trong suốt quá trình xem phim, Tiêu Chiến thì tựa đầu vào vai Nhất Bác, Nhất Bác thấy vậy cũng đặt nhẹ đầu mình lên đầu anh, thỉnh thoảng cái tay hư hỏng của Nhất Bác lại tìm đến tay Tiêu Chiến, nắm nắm xoa xoa cho đỡ ghiền, lâu lâu thì đòi hôn nhưng Tiêu Chiến không cho. Cuối cùng xem phim thì ít mà ân ái tình tứ thì nhiều. Sau khi ra khỏi rạp phim, Nhất Bác có dẫn Tiêu Chiến đi lên cây cầu ở giữa con sông đó hóng mát, cây cầu khá đẹp và sáng, nhìn qua bên kia sông có thể thấy được những tòa nhà cao tầng mở đèn led nhiều màu sắc như đang tạo nên một bức tranh phong cảnh thật đẹp. 2 anh tựa lên thành cầu, từng đợt gió mát thổi tới làm tóc 2 anh bay bay, không gian thật yên tĩnh và lãng mạn, Nhất Bác hỏi : - Anh có thể phân biệt giữa thích và yêu không ? - Thích và yêu à ? Hừm... anh không biết ! - Tiêu Chiến nói. - Thích là hẹn hò cùng với ưu điểm, còn yêu là sống cùng với khuyết điểm ! Anh có nguyện... - Nhất Bác vừa nói vừa móc trong túi một thứ gì đó ra, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, Nhất Bác bỏ thứ đó vào lại, rồi cầm điện thoại lên, vẻ mặt khó chịu, nói : - Alo ! ... Cái gì ? ... Tại sao ? ... Tôi biết rồi ! Tôi về liền ! - Có chuyện gì vậy ? - Tiêu Chiến tò mò hỏi. - Công ty có chuyện ! Cần phải về gấp ! - Nhất Bác vừa nói xong liền kéo tay Tiêu Chiến đi lên xe. Trên xe, Tiêu Chiến vẫn không ngừng thắc mắc : - Công ty có chuyện gì ? - Đối tác làm ăn quan trọng của công ty đột nhiên nói cần suy nghĩ lại về việc ký hợp đồng với công ty mình. - Tại sao chứ ? - Em không biết ! Có thể là do tìm được đối tác khác ! Vì vậy cần về công ty gấp.
|
Chap 39 : Lên kế hoạch.
Vì đi bằng phi cơ riêng của Nhất Bác nên về nước khá nhanh, về tới đó cũng cỡ hơn 12 giờ đêm, nên Nhất Bác và Tiêu Chiến không đến công ty mà về nhà Nhất Bác. Nhất Bác vội bước vào nhà, đi tới phòng làm việc, ở đó đã có người chờ sẵn. Nhất Bác ngồi xuống ghế, trợ lý liền đưa cho Nhất Bác một sấp tài liệu, Nhất Bác vừa đọc vừa hỏi cậu ta : - Có điều tra được lý do chưa ? - Rồi ạ ! Là do ông ta còn phân vân giữa công ty mình và một công ty khác. - Công ty nào ? - Công ty do Hạ Bằng quản trị ạ ! - Hạ Bằng ? - Tiêu Chiến nghe tới cái tên này và khá ngạc nhiên. - Anh biết người này ? - Nghe Tiêu Chiến nói, Nhất Bác liền hỏi. - Ừm ! Hồi anh học cấp 2, trong lớp anh có 1 người tên Hạ Bằng. Nhưng mà anh nhớ hắn đâu học giỏi lắm đâu, còn ngược lại nữa, rất lười học, vậy sao mà làm chủ tịch một công ty được. - Có phải người này không ? - Anh trợ lý kia đưa cho Tiêu Chiến một tấm hình, hỏi. - Đúng đúng đúng ! Là hắn đó ! Hắn ngốc lắm, nhưng lại rất dẻo mồm dẻo miệng, rất giỏi thuyết phục, vì vậy mỗi lần cô có báo cáo gì với phụ huynh hắn đều có cách xử lý ! Haizz... - Tiêu Chiến vừa thấy liền nói. - Vậy xem ra là do hắn thuyết phục ông ấy rồi ! Đối với loại người này không thể nào 3 mặt 1 lời được ! Mà nếu không thì giải quyết bằng cách nào ? Nếu cứ tiếp tục chần chừ chẳng bao lâu công ty sẽ mất 1 đối tác quan trọng sớm thôi ! - Trợ lý nói. - Vậy xem ra chúng ta cần phải hành động nhanh thôi ! - Tiêu Chiến nói. - Đối với loại người này cần phải dùng mưu kế ! - Nhất Bác để tay lên cằm, nói. - Làm sao để hắn không nói được ! - Tiêu Chiến cũng tích cực suy nghĩ giúp Nhất Bác. - Giết ! - Anh trợ lý nói to, làm cả 2 anh quay qua nhìn bằng cặp mắt nghiêm túc, thấy không khí không ổn lắm, anh ấy mỉm cười thân thiện, nói : - Tôi đùa ! Sau đó mọi người tiếp tục nghĩ cách, anh trợ lý lại nói tiếp : - Nếu muốn hắn không nói, thì làm sao cho hắn không xuất hiện ở đó là được rồi ! 2 anh lại quay qua nhìn bằng cặp mắt nghiêm túc, anh trợ lý hết hồn nói : - Tôi ... Tôi đùa ! Tiêu Chiến đi đến lấy 2 tay đặt lên vai anh, nói : - Không ! Không đùa được đâu ! Ý này của anh hay lắm ! Chúng ta có thể khiến hắn không tới đó ! - Đúng vậy ! Anh làm tốt lắm - Nhất Bác nói. Nghe 2 anh nói, anh trợ lý cười trừ, rõ ràng là anh nói đại mà cũng đúng, cứ tưởng sắp bị phạt, ai ngờ lại được khen. Nhưng quả thật là ý kiến của anh ấy không tồi, Nhất Bác có thể tạo ra một cuộc nói chuyện giữa 2 người, sau đó những người còn lại sẽ giúp cậu ngăn cản hắn ta đến cuộc nói chuyện đó, khiến hắn mất đi danh dự và cơ hội. Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi nói : - Nhưng nếu muốn làm vậy thì phải cần nhiều người ! - Tất nhiên ! - Tiêu Chiến nói. - Nhưng mà ... em cho người làm nghỉ hết rồi ! - Gì chứ ? Tại sao ? - Thì tại em nghĩ là đi chơi thì đâu cần làm việc nên em cho họ nghỉ hết rồi ! Hết hè này mới đi làm lại ! - Nhất Bác nói. - Hừm... không sao ! Để anh gọi cho Trác Thành với Vu Bân ! - Tiêu Chiến nói. - Được ! Ngày mai chúng ta sẽ bàn kế hoạch ! Em không muốn để thua một thằng ngốc như vậy đâu ! - Nhất Bác có vẻ rất quyết tâm. - Ừm ! Anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp em ! - Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, cười tươi, nói. Nhất Bác nhìn thấy nụ cười của anh, trong lòng thật sự ấm áp, cậu cũng cười mỉm một cái, nhất định sau khi giải quyết xong việc này cậu phải lấy Tiêu Chiến về làm vợ ! ________________________________________ Đôi lời tác giả : Mọi người có muốn ngược xíu cho truyện thêm hấp dẫn không ?
|