Fanfic Bác Chiến | Mãi Mãi Bên Em
|
|
Chap 40 : Biến cố
Hôm sau, mọi người đến nhà Tiêu Chiến để bàn công việc vì Trác Thành, Vu Bân, Tán Cẩm, Trịnh Phồn Tinh, và Kỷ Lý không biết nhà Nhất Bác. Ai cũng nhiệt tình giúp đỡ Nhất Bác, kế hoạch mà Tiêu Chiến đưa ra khá cụ thể nên mọi người cũng chẳng có ý kiến gì nữa, còn rất đồng tình ủng hộ. Sau khi phân công và giao nhiệm vụ xong, Tiêu Chiến nói : - Đại khái là vậy ! Còn ai thắc mắc gì không ? Thấy không ai lên tiếng, Tiêu Chiến quay qua hỏi Nhất Bác : - Mấy giờ bắt đầu ? - 1 giờ trưa nay ! - Nhất Bác trả lời. - Ừm ! Em đã làm xong mấy chuyện anh nói chưa vậy ? - Tiêu Chiến hỏi tiếp. - Em làm hết rồi ! - Tốt ! Bây giờ còn sớm quá, hay là tụi mình đi uống cà phê đi ! Tớ với Nhất Bác mời, coi như trả công cho mọi người luôn. - Trả công gì chứ ! 2 người đã giúp bọn tớ nhiều rồi ! Hôm nay bọn tớ giúp lại có xíu thôi mà ! - Trác Thành lên tiếng. - Đúng đó ! Nếu không nhờ 2 cậu thì tớ đã sống mãi trong thù hận rồi ! Nhờ 2 cậu mà bây giờ tớ và anh tớ rất hòa thuận, còn có thêm chị dâu tốt nữa ! - Kỷ Lý nói. Trịnh Phồn Tinh, Tán Cẩm và Vu Bân không nói gì, chỉ tỏ thái độ đồng ý với điều mà Trác Thành, Kỷ Lý nói. Nhất Bác và Tiêu Chiến cảm thấy rất vui, hạnh phúc vì có những người bạn tuyệt vời đến vậy, cũng không uổng công đã nhiệt tình giúp đỡ họ. Nhất Bác họp vào lúc 2 giờ, nhưng kế hoạch sẽ bắt đầu vào 1 giờ, mọi người đều đã vào vị trí chờ sẵn. Đầu tiên vào lúc 1 giờ, Trịnh Phồn Tinh đi lại chỗ chú tài xế của Hạ Bằng, cầm theo một chai nước, nói : - Chào chú ! Con là trợ lý tập đoàn của Vương Tổng, Vương Tổng kêu con nói với chú là họp ở chi nhánh 2 của nhà hàng, chứ không phải chi nhánh 1. - Ờ ! Cảm ơn con nha ! Còn nhỏ vậy mà đã đi làm trợ lý rồi ! Giỏi ghê á ! - Chú tài xế nói. - Dạ ! À mà ... con thấy sao môi chú khô quá vậy ? Chắc do chú uống ít nước đúng không ? Uống nước tốt cho sức khỏe ! Chú nên uống nhiều nước một chút. - Trịnh Phồn Tinh đưa chai nước ra, chú tài xế cầm lấy, nói : - Cảm ơn con nha ! - Sau đó chú ấy uống một ngụm nước. Trịnh Phồn Tinh thấy chú ấy đã uống nước rồi, nên yên tâm bỏ đi, gọi điện báo cho Tiêu Chiến trước, lúc này, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đang ở nhà hàng đợi đối tác của Nhất Bác. Sau cỡ 15 phút, thuốc trong chai nước bắt đầu phát huy tác dụng, Trịnh Phồn Tinh núp từ xa thấy chú tài xế trong xe đứng ngồi không yên, bắt đầu giả vờ đi tới, chú tài xế thấy Trịnh Phồn Tinh liền kêu : - Này ! Cậu bé ! Giúp chú canh xe một chút nha ! Chú đi công chuyện một chút ! Chú ấy vừa nói vừa không ngần ngại mà đưa chìa khóa xe cho Trịnh Phồn Tinh luôn, sau đó vội chạy qua nhà vệ sinh công cộng gần đó, đúng như kế hoạch mà Tiêu Chiến đã tính. Trịnh Phồn Tinh nhìn theo cười nhếch mép, đợi ông chú đó vào trong rồi, sau đó mới lấy xe chú đó chạy qua đậu trước nhà vệ sinh công cộng, nhường chỗ đậu xe cho Trác Thành. Còn về chú tài xế đáng thương ấy, vừa vào phòng vệ sinh thì có Vu Bân đợi sẵn, Vu Bân nhanh chóng dùng ổ khóa khóa cửa lại, sau đó đi ra nói với Trịnh Phồn Tinh : - Nè ! nhường chìa khóa lại cho em đó ! Xíu nữa khi Tiêu Chiến gọi thì mở cửa ! Trong lúc đó, Trác Thành dùng xe của Nhất Bác chạy tới đậu ngay trước công ty của Hạ Bằng, may là xe của Nhất Bác cùng hãng cùng màu với xe chú tài xế của Hạ Bằng. Trác Thành đeo một cái kính đen, khẩu trang với cái nón mà đen luôn. Hạ Bằng đi xuống, leo lên xe của Trác Thành mà không hay biết gì, sau đó hỏi : - Cậu biết cái nhà hàng đó không ? Trác Thành chỉ gật đầu, cậu phải hạn chế nói chuyện, không cho hắn nghe giọng của cậu. Trác Thành chở Hạ Bằng đến chi nhánh 1 của nhà hàng, đúng như lời Tiêu Chiến nói, Hạ Bằng đúng là một tên ngốc, vừa nhìn thấy bảng tên nhà hàng, hắn đã tin tưởng đi vào trong ngồi đợi, còn nhìn đồng hồ và nói : - Vừa kịp lúc ! Nhưng mà sao mấy người này đến trễ vậy ta ! Haizz Đúng là vừa kịp lúc, nhưng vừa kịp lúc với Nhất Bác, không phải hắn. Nhất Bác và đối tác làm ăn của anh ngồi đợi ở bên kia 5 phút rồi mà vẫn không thấy Hạ Bằng đâu, Nhất Bác mới nói vài câu để làm mất đi sự tin tưởng của đối tác với Hạ Bằng : - Mới lần đầu đi họp mà đã đến trễ ! Đúng là không có uy tín ! - Ừm ! Chúng ta đợi thêm xíu nữa xem sao ! - Ông đối tác ấy nói. 15 phút sau, Nhất Bác nói : - Thôi ! Hay là chúng ta bàn về công việc trước ! Lát nữa hắn đến sau ! Ông đối tác ấy đồng ý, sau đó 2 người bàn chuyện mà không ai ngăn cản. Ở phía Hạ Bằng, sau khi đợi 15 phút ròng rã, hắn lấy thiệp mới đến nhà hàng mà Nhất Bác đưa để xem lại, sau đó bàng hoàng khi thấy số 2 đằng sau tên nhà hàng, hắn vội chạy ra xem lại, sau đó leo lên xe, quát : - Mau ! Mau lên ! Chở tao đến chi nhánh 2 của nhà hàng ! Ở phía chú tài xế, sau một thời gian khá lâu ngồi trong phòng vệ sinh, cuối cùng Trịnh Phồn Tinh vào mở ổ khóa, nhanh chóng giấu ổ khóa đi, chú tài xế liền bước ra, cảm ơn Trịnh Phồn Tinh tới tấp, sau đó định chạy ra lấy xe, Trịnh Phồn Tinh kêu lại : - Này chú ! Chìa khóa nè ! Còn nữa ! Tóc chú rối hết rồi, đi làm mà đầu tóc như vậy không hay chút nào ! Mau đội cái nón này lên đi ! - Trịnh Phồn Tinh đưa cho chú ấy cái nón giống hệt cái nón lúc nãy Trác Thành đội, chú ấy nhanh chóng đội lên rồi leo lên xe chạy đi. Hạ Bằng lúc này đã đến nhà hàng, vừa xuống xe, Kỷ Lý và Tán Cẩm đã cố tình va vào hắn, Tán Cẩm đánh lạc hướng, ríu rít xin lỗi, trong lúc đó, Kỷ Lý nhẹ nhàng rút thiệp mời trong túi hắn ra. Thật ra vào nhà hàng không cần thiệp mời làm gì, nhưng đây là nhà hàng của Lưu Hải Khoan, nên riêng với hắn thì không thiệp mời không vào được. Hắn ta bị bảo vệ ở cửa chặn không cho vào, kéo dài thời gian cho Nhất Bác bàn bạc công việc. Sau khi Nhất Bác bàn xong công việc, Tiêu Chiến đi xuống, thấy Hạ Bằng đang vật vả ở ngoài, anh phì cười một cái, Hạ Bằng thấy Tiêu Chiến liền nhận ra người bạn năm nào, kêu : - Tiêu Chiến ! Tiêu Chiến ! Phải cậu không ? Giúp tớ với. Tiêu Chiến đi ra, nói với 2 anh bảo vệ : - Thôi được rồi ! Cho hắn vào đi. Hạ Bằng vội chạy vào, lên tới phòng họp thì thấy Nhất Bác và ông ấy đã kí hợp đồng và chuẩn bị ra về. Thấy Hạ Bằng giờ mới tới, ông đối tác nhìn hắn rồi lắc đầu, bỏ đi. Hạ Bằng nhìn vẻ mặt đắc ý của Nhất Bác, nói : - Mày ... mày ... ! Tất cả là kế hoạch của mày ! Mày không nói với tao là chi nhánh nào. - Không phải trong thiệp đã ghi rõ rồi sao ? Nhất Bác cũng đã nói với tài xế cậu rồi mà ! - Tiêu Chiến từ ngoài đi vào, đứng kế bên Nhất Bác. Chú tài xế cuối cùng cũng đến nơi, chú chạy vội vào phòng, đứng thở, nói : - Giám ... giám đốc ! - Nó có nói với mày là chi nhánh nào không ? - Hạ Bằng hỏi, chú tài xế ngây thơ trả lời : - À ! Cái này thì có ! Nhưng ... - Chú tài xế chưa kịp nói hết thì đã bị Hạ Bằng tát một cái đến nỗi té ra sàn, Hạ Bằng quát : - Đồ ngu ! Nhất Bác và Tiêu Chiến đi ra, Nhất Bác không quên nói nhỏ vào tai Hạ Bằng : - Cậu còn non lắm ! Sau đó bước ra cửa, 2 anh đi dọc hành lang. Máu điên của Hạ Bằng đã đạt tới đỉnh điểm, cậu móc ra một cây súng, chỉa thẳng vào Nhất Bác ... * Pằng * _____________________________________________ Đôi lời tác giả : Mọi người muốn Happpy Ending hay Bad Ending ? Riêng mình thì mình định làm Happy Ending ( Tại Happy Ending thì viết tiếp P2 được ) A : Happy Ending B : Bad Ending
|
Chap 41 : Giết hết không tha !
Nhất Bác nghe tiếng súng thì quay đầu lại, khoảnh khắc lúc đó, thời gian như trôi chậm lại, cậu thấy anh Chiến từ từ ngã xuống trước mặt mình. Lúc nãy, đang đi sau Nhất Bác, chả hiểu linh cảm mách bảo kiểu gì mà khiến Tiêu Chiến quay lại nhìn Hạ Bằng, anh hốt hoảng khi thấy hắn ta đang cầm một khẩu súng trên tay, chỉa thẳng vào Nhất Bác, anh không cần suy nghĩ, chạy tới đỡ đạn cho Nhất Bác. Nhất Bác bàng hoàng, quỳ xuống chỗ Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng, nước mắt chảy dài, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt tay lên mặt Nhất Bác, cố cười, nói bằng giọng yếu ớt : - May quá ! Em không sao. Nói xong, Tiêu Chiến ngất đi, của Nhất Bác lỡ đặt tay lên vết thương của Tiêu Chiến làm tay cậu nhuốm đầy máu. Trác Thành đang ngồi trong xe thì nghe tiếng súng, vội chạy lên, thấy Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến mà khóc, cậu vội chạy lại nói : - Còn không mau gọi cấp cứu đi ! Tiêu Chiến mất máu nhiều quá ! - Không ! Không cần ! Nhà tôi gần đây hơn ! Chở Tiêu Chiến đến nhà tôi ! Tôi có bác sĩ riêng chữa trị cho anh ấy ! - Nhất Bác nói. - Sao cũng được ! Mau đỡ cậu ấy dậy ! - Trác Thành vừa nói vừa khoác một tay Tiêu Chiến qua vai mình, Nhất Bác cũng làm tương tự với tay kia. 2 người dìu Tiêu Chiến lên xe rồi phóng đi. Hạ Bằng ở lại một mình trong phòng cười như một thằng điên, thật ra cậu bị điên từ nhỏ, nhưng không nặng, chỉ khi nào tức lắm mới hóa điên mà làm liều, qua ngày hôm sau sẽ tỉnh lại và quên hết chuyện hôm qua. Nhất Bác và Trác Thành chở Tiêu Chiến tới nhà, dìu anh vào bên trong, vào trong nhà Nhất Bác liền kêu to khiến người làm của anh ai cũng giật mình : - Chuẩn bị 1 căn phòng tốt nhất cho tôi ! Ngay lập tức ! Trong nhà ai cũng toán loạn làm theo lời Nhất Bác, Trác Thành đứng đó nhìn mà trầm trồ trước sự giàu có của cậu, vài giây sau, có người đi tới trước mặt Nhất Bác nói : - Phòng đã chuẩn bị xong ! Mời đi theo tôi ! - Nhanh ! - Nhất Bác la một cái làm chị giúp việc hoảng hốt mà chạy chứ không đi nữa. Trác Thành phụ Nhất Bác dìu Tiêu Chiến vào phòng cho anh nằm xuống, Nhất Bác thì liên tục gọi : - Bác sĩ đâu ! Mau ra đây cho tôi ! Mấy người mù hết rồi à ? Không thấy người bị thương sao ? Còn không mau kêu bác sĩ ra đây cho tôi. Trong lúc đó, Trác Thành để tay lên mũi Tiêu Chiến, vui mừng nói : - Cậu ta còn thở ! Nhất Bác ! Cậu ta còn sống. Nhất Bác nghe vậy liền chạy tới, đặt tay lên mũi Tiêu Chiến, lúc này, trong lòng cậu lóe lên một tia hy vọng, cậu vừa vui mừng, vừa buồn bã khi thấy Tiêu Chiến thở rất yếu. Lúc này, một người bác sĩ vụng về đi tới, ông ấy vừa là bác sĩ vừa là nhà khoa học nghiên cứu thuốc, ông ta rất giỏi và đã sáng tạo ra vài chục loại thuốc tốt, hiệu quả, khám bệnh, cấp cứu hay chữa bệnh đều giỏi, chỉ có điều là hơi vụng về. Ông ấy không thích làm việc trong môi trường bệnh viện, vì vậy nên mới đến nhà Nhất Bác làm, với lại ba của Nhất Bác cũng là bạn cũ của ông ấy. Ông ấy đi vào phòng, nhìn vào vết thương của Tiêu Chiến rồi lắc đầu, quay qua nói : - Viên đạn khá sâu ! Nhưng may là không trúng những bộ phận quan trọng bên trong ! 2 người mau ra ngoài đi ! Cho tôi tập trung làm việc. - Không ! Tôi không đi đâu hết ! Tôi phải ở lại đây với Chiến ca ! Tôi phải ở lại đây với Chiến ca ! - Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, nước mắt chảy ròng ròng. Trác Thành thấy vậy, đặt tay lên vai Nhất Bác, nói : - Nhất Bác ! Bác sĩ nói đúng đó ! Mau ra ngoài cho ông ấy làm việc ! Nếu cậu ở đây, lỡ làm ông ấy phân tâm ! Có thể nguy hiểm đến tính mạng của Tiêu Chiến đó ! Nhất Bác nghe vậy, nén đau thương, nhìn Tiêu Chiến lần nữa, cắn môi, đi ra ngoài, Trác Thành cũng đi ra, đóng cửa lại. Nhất Bác trầm mặt đứng trước cửa, xong tự nói thầm : " Hạ Bằng ! ". Sau đó cậu ngước mặt lên, 2 tay cậu xiết chặt đến nỗi suýt chảy máu, mắt cậu đỏ như đang có một ngọn lửa hồng bừng cháy bên trong, mặt cậu lúc đó thật sự dữ tợn, đến nỗi Trác Thành đứng kế bên còn sợ. Nhất Bác quay qua nói với mấy anh trợ lý bằng giọng chứa đầy sự căm thù : - Kêu người giết hắn, giấu xác cho tôi ! Nếu được thì giết luôn người thân của hắn ! Giết hết không tha ! _________________________________________________ Đôi lời tác giả : Mọi người muốn Tiêu Chiến và Nhất Bác có con không ? A : Có B : Không
|
Chap 42 : Tỉnh dậy đi.
Trác Thành và Nhất Bác đứng ở ngoài, lo lắng, bồn chồn, được một lúc, ông bác sĩ đi ra, nói : - Tôi đã xử lý xong vết thương và tiêm thuốc giảm đau cho cậu ấy rồi ! May là không trúng những bộ phận quan trọng ! Khoảng mấy ngày sau cậu ấy sẽ tỉnh lại ! Mấy cậu vào thăm cậu ấy được rồi đó. Nhất Bác và Trác Thành vội chạy ngay vào phòng, Nhất Bác quỳ xuống, chống tay lên giường, cầm tay anh Chiến lên vẻ mặt lo lắng, đáng thương. Trác Thành nhìn mà không nhận ra Nhất Bác, rõ ràng là lúc nãy ở ngoài ánh mắt của Nhất Bác còn hiện lên 2 chữ " hận thù ", khuôn mặt thì đáng sợ như một kẻ sát nhân, thế mà bây giờ lại ngồi ngoan ngoãn, lo lắng, mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến, đúng là sức mạnh của tình yêu. Trong lúc Nhất Bác vẫn còn lo lắng ngồi chăm sóc cho Tiêu Chiến, Trác Thành đi ra ngoài gọi cho Lưu Hải Khoan thông báo tình hình hiện tại, vì hiện giờ ngoài 2 cậu ra không ai biết Tiêu Chiến đang bị thương hết. Từ trong điện thoại, Lưu Hải Khoan nói : - Alo ! Nhớ anh rồi à ? - Nhớ cái đầu anh ! Giờ không phải lúc để đùa đâu ! Tiêu Chiến đang bị thương nặng lắm á ! - Bị gì ? - Bị trúng đạn ! - Tại sao ? - Hạ Bằng đó ! Hắn ta không ký hợp đồng được, nổi cơn điên định bắn Nhất Bác, Tiêu Chiến bay ra đỡ đạn, giờ đang nằm ở nhà Nhất Bác á ! - Vậy Nhất Bác đâu ? - Nằm kế Tiêu Chiến ! - Ờ anh biết rồi ! Anh sẽ sắp xếp công việc, qua đó thăm cậu ấy ! Cúp máy nha ! Yêu em ! Nói xong, Lưu Hải Khoan cúp máy, Trác Thành cũng đang định đi vào phòng thì thấy ông bác sĩ lúc nãy, vội vội vàng vàng chạy vào phòng trước cả cậu, ông ấy vừa thở vừa nói với Nhất Bác : - Xin lỗi cậu Vương ! Khi nãy tôi ... tiêm lộn thuốc cho cậu ấy ! Nhất Bác nghe xong liền nổi điên, túm lấy cổ áo của ông ấy, quát : - Gì chứ ! Tại sao lại tiêm lộn thuốc ? - Cậu ... cậu bình tĩnh ! Cậu cũng biết đây đều là thuốc do tôi tự chế, không có nhãn mác gì hết, hũ nào cũng như hủ nào ! Nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường thôi. - Ông ấy giơ 2 tay lên như kiểu không biết gì, vội giải thích. - Vậy rốt cuộc khi nãy ông tiêm thuốc gì cho anh ấy ? - Nhất Bác vừa tức giận vừa lo lắng, hỏi. - Tôi ... tôi không rõ nữa ! Tôi vẫn đang nghiên cứu thứ thuốc đó ! Nhất Bác nghiến răng như chuẩn bị cắn ông ta một cái, tay thì như muốn xiết cổ ông ta, Trác Thành thấy không ổn liền chạy vào giữ tay Nhất Bác lại, nói : - Nhất Bác ! Bình tĩnh lại đi ! Quan trọng là bây giờ phải tiêm lại cho Tiêu Chiến, mau thả ông ấy xuống ! Tiêu Chiến của cậu đang rất đau đấy ! Nhất Bác nghe xong, bình tĩnh lại, từ từ thả ông ấy xuống, đẩy ông ấy tới chỗ chiếc giường rồi nói to : - Mau tiêm thuốc cho anh ấy ! Anh ấy mà có mệnh hệ gì tôi sẽ lấy đầu ông treo lên tường nhà trang trí đó ! Sau khi ông bác sĩ rời đi, cũng đúng lúc Lưu Hải Khoan tới, anh đi lại đặt tay lên vai Nhất Bác, an ủi : - Cậu ấy sẽ không sao đâu ! Em đừng lo lắng nữa. - Là tại em ! Tất cả là tại em ! - Nhất Bác úp mặt vào tay Tiêu Chiến, vừa khóc vừa nói. - Cậu đừng tự trách bản thân nữa ! Không phải là do cậu đâu ! Là do tên khốn Hạ Bằng đó ! - Trác Thành cũng an ủi cậu ấy. Nhất Bác không nói gì, ngước mặt lên, lau nước mắt, nhìn Tiêu Chiến say sưa, nếu Tiêu Chiến mà có chuyện gì, chắc cậu cũng đi theo cậu ấy. Sau hôm đó, ngày nào mọi người trong lớp cũng đến thăm cậu, cứ sau giờ học là ghé qua một xíu, còn đem theo rất nhiều quà, thư, mong rằng khi nào anh ấy tỉnh dậy sẽ đọc. Nhất Bác thấy mọi người quan tâm đến Tiêu Chiến như vậy cũng an tâm một chút, nhưng cậu vẫn không ngừng trách móc bản thân, cứ tối đến là kéo Lưu Hải Khoan ra ngoài nhậu, mỗi lần xỉn lại tự trách tự đấm bản thân, Lưu Hải Khoan cũng hết cách, không ngăn nổi cậu nữa. Sau khi uống bia với Lưu Hải Khoan như thường lệ, Nhất Bác lại đi về nhà, ngồi xuống kế bên giường của Tiêu Chiến, gác một tay lên giường, nói : - Hôm nay đã là ngày thứ 4 rồi đó Chiến ca ! Anh ngủ hơi lâu rồi đấy ! Mau tỉnh dậy đi ! Em dẫn anh đi chơi, đi xem phim, đi ăn. Anh không thích đi với em nữa à ? Sao không nghe lời em ? Em hứa sẽ dẫn anh đi mà ! Đi mọi nơi mà anh muốn ! Mau tỉnh lại đi ! Anh Chiến. Cậu lấy trong túi ra một cái hộp màu đỏ, bên trong có hai chiếc nhẫn cầu hôn, cậu nhìn cặp nhẫn rồi nhìn Tiêu Chiến, nước mắt bắt đầu tuôn, cậu ngập ngừng nói : - Em xin lỗi ! Là do em ngốc ! Không bảo vệ được anh ! Tại sao chứ ? Tại sao hôm đó không tắt chuông điện thoại chứ ? Có phải ... anh giận em lắm không ? Em xin lỗi mà ! Mau dậy đi anh Chiến ! Em biết lỗi rồi ! Đừng hành hạ tâm trí em như vậy nữa ! Anh dậy đi ! Em sẽ bỏ hết tất cả vì anh ! Không quan tâm đến công việc ! Em sẽ dẫn anh đi chơi, làm mọi điều mà anh muốn ! Chỉ cần anh mãi mãi bên em ! Cậu lấy trong hộp ra một chiếc nhẫn, cầm tay Tiêu Chiến lên, đeo vào tay anh, cười nói : - Đẹp lắm ! Đẹp lắm ! Sau đó, Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, tay anh ấy rơi xuống giường, làm chiếc nhẫn rơi ra, cậu nhìn chiếc nhẫn rồi cười khổ, nước mắt vẫn chảy ròng ròng, rồi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
|
Chap 43 : Sợ.
Sáng hôm sau, một điều kì tích đã xảy ra trong nhà Nhất Bác. Khi những tia nắng chói chang, len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng khắp căn phòng, đã vô tình làm một người nào đó thức tỉnh, đó là Tiêu Chiến. Anh nheo mắt lại vì sự chói chang của ánh nắng, vẫn không biết đây là mơ hay thật, anh giơ 5 ngón tay lên trước mặt, tự hỏi : " Đây là thật sao ? ". Sau đó anh nhẹ nhàng ngồi dậy, ngó xung quanh căn phòng, nhìn là biết nhà Nhất Bác. " Thế Nhất Bác đâu ? " - Tiêu Chiến tự hỏi. Sau đó, anh hạ tầm mắt thấp xuống, thấy Nhất Bác đang ngồi dưới đất, để 2 tay lên giường, ngủ say sưa. Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác liền mỉm cười một cái, anh mừng vì Nhất Bác không bị gì, vẫn khỏe mạnh và đẹp trai. Anh nghiêng đầu ngắm Nhất Bác một tí nữa, vì trước giờ anh ít khi được thấy Nhất Bác lúc ngủ, bây giờ anh mới có thể chiêm ngưỡng. Anh khẽ đưa tay vuốt mái tóc mềm mềm của Nhất Bác, vô tình làm Nhất Bác thức dậy. Nhất Bác, ngồi thẳng dậy, vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nên khi thấy Tiêu Chiến trước mặt, cậu đơ ra như đang gặp ảo giác, sau đó còn dụi dụi mắt nhìn lại, lần này cậu nhìn thật kĩ, đúng là Tiêu Chiến thật rồi, cậu mừng rỡ ôm Tiêu Chiến vào lòng, khóc nức nở, miệng thì liên tục hỏi : - Là Chiến ca ? Chiến ca thật phải không ? Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, nói : - Là anh đây ! Chiến ca của em đây ! Nhất Bác một lần nữa ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt, không cho anh đẩy ra nữa, cậu nói : - Em sợ ! Em sợ lắm ! - Có anh đây rồi ! Đừng sợ nữa ! Tên đó không làm gì được em nữa đâu ! - Tiêu Chiến vuốt vuốt lưng Nhất Bác, an ủi cậu. - Không ! Em không sợ tên đó ! Em sợ mất anh. - Nhất Bác vừa nói vừa buông Tiêu Chiến ra để có thể ngắm thật kĩ khuôn mặt anh. Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy ấm áp vô cùng, anh đặt 2 tay lên má Nhất Bác, chủ động hôn lên trán Nhất Bác một cái nhẹ, lúc này Nhất Bác chỉ muốn đè anh ra hôn thêm vài cái nữa, nhưng anh vừa mới khỏi bệnh, không thể làm vậy được. Tiêu Chiến nhìn qua đống đồ chất như núi ở một góc phòng, chỉ tay về phía đó, nói : - Đó là ... - À ! Đó là quà mà mọi đến thăm anh mang đến đó ! Còn đống thư dày như cuốn sách giáo khoa kia nữa kìa ! - Nhất Bác hiểu ý anh, liền nói. Tiêu Chiến rất vui khi được mọi người quan tâm, anh mỉm cười, nói : - Anh sẽ đọc hết ! - Sao cũng được ! Bây giờ em dẫn anh xuống ăn cơm ! Anh đã không ăn gì 4 ngày rồi đó ! À mà anh ăn cơm được không ? Hay để em nấu cháo. - Hừm... cháo đi ! Anh thấy hơi khô cổ họng. - Được ! Vậy em đi nấu cháo cho anh ! Nhất Bác cõng Tiêu Chiến xuống dưới ( mặc dù Tiêu Chiến tự đi được ), sau đó để anh ngồi xuống chiếc ghế rồi chạy vào nấu cháo. Không bao lâu sau, Nhất Bác đem ra một tô cháo còn đang bốc khói, cậu múc 1 muỗng lên, thổi thổi, Tiêu Chiến thấy vậy liền nói : - Anh tự ăn được mà ! - Không ! Em không cho ! Nhất Bác nói xong tiếp tục thổi, sau đó đưa đến trước miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ăn hết muỗng cháo đó, sau đó Nhất Bác làm tương tự với muỗng thứ 2, chẳng bao lâu sau thì hết nửa tô cháo. Trong khi 2 người vẫn đang mải mê đút cháo cho nhau ăn thì Trác Thành, Vu Bân, Hải Khoan đã đứng sẵn ngoài cửa, xem phim tình cảm nãy giờ, vốn định tới thăm Tiêu Chiến, nhưng không ngờ lại gặp cảnh tượng này. Trác Thành cố tình ho một cái, làm Tiêu Chiến và Nhất Bác giật mình quay qua, vẫn đang trong tư thế đút cháo, Tiêu Chiến hỏi : - Mấy cậu đến đây khi nào vậy ? - Từ lúc 2 người bắt đầu. - Trác Thành nói. - Ờm ... ăn gì không ? - Tiêu Chiến ngại ngùng hỏi. - Thôi ! Ăn cẩu lương no rồi ! - Trác Thành trả lời. - Thôi ! 2 người cứ tiếp tục đi ! Tụi này ra ngoài đợi. - Vẫn là Vu Bân hiểu chuyện, nói. Thấy mọi người ra ngoài, Nhất Bác và Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn nhau cười mỉm rồi tiếp tục cho đến khi hết tô cháo. Sau đó ra ngoài tiếp khách, nói chuyện đến tận chiều, mọi người mới ra về. Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế sofa xem ti vi, Nhất Bác từ sau đi lại, quàng tay lên cổ Tiêu Chiến, hỏi : - Anh muốn đi chơi không ? _______________________________________________ Đôi lời tác giả : Gần hết phần 1 rồi, nhưng mà mình sẽ làm tiếp phần 2 nha.. À quên ! Sẵn tiện chúc mừng sinh nhật tiểu bảo bối của tụi mình luôn nha. Happy birthday Wang Yi Bo - 王 一 博。
|
Chap 44 : Cầu hôn.
Nghe xong Tiêu Chiến quay qua hớn hở hỏi : - Đi đâu ? - Đi bất cứ đâu mà anh muốn ! Như lời em đã hứa ! - Em có hứa hả ? Lúc nào Vậy ? Anh không nhớ ! - Tiêu Chiến thắc mắc hỏi. Nhất Bác lấy tay búng trán Tiêu Chiến một cái nhẹ rồi nói : - Nhiều chuyện ! Anh muốn đi đâu. Tiêu Chiến vừa lấy tay xoa xoa đầu vừa suy nghĩ, sau đó nói : - Hừm... anh muốn đi nhiều nơi lắm ! Đầu tiên phải đi mua starbuck, sau đó vào trung tâm thương mại, đúng rồi ! Trong trung tâm thương mại có khu vui chơi giải trí, có nhà sách nữa, anh cũng cần mua vài quyển sách, cuối cùng là ra công viên đi dạo. - Được ! Anh mau kên thay đồ đi ! Nói xong Tiêu Chiến nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ, còn Nhất Bác thì đi tìm chìa khóa cùng với một món đồ đặc biệt mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Trên xe, Tiêu Chiến nói : - Mai anh về lại nhà anh nha ! Tại Kiên Quả đã mấy ngày không ăn gì rồi ! Ở nhà em hoài tội nghiệp nó. - Không được ! Vết thương của anh chưa lành hẳn mà ! Anh phải ở lại đây ! Có gì bác sĩ còn chữa kịp thời ! Còn về Kiên Quả thì em đã đem nó qua nhà em từ lâu rồi mà ! - Thật sao ? Sao anh không thấy nó ! Nghe Tiêu Chiến nói, Nhất Bác nhớ lại 2 ngày trước. 2 ngày trước, Nhất Bác có dẫn Kiên Quả qua thăm Tiêu Chiến, dù ngoài mặt cậu rất ghét nhưng trong lòng vẫn rất thương nó. Sau khi vừa thả nó xuống kế bên Tiêu Chiến, nó liền làm một hành động mà Nhất Bác không thể chấp nhận được, đó là liếm má Tiêu Chiến, Nhất Bác đẩy nó ra, nó vẫn ngoan cố đi liếm cả cổ Tiêu Chiến, thấy vậy Nhất Bác xách cổ nó lên lườm một cái rồi để nó xuống đất, không cho nó lên giường nữa, nó liền " Meo " một cái, sau đó bỏ đi như kiểu đang nói : " Không cho thì thôi ! ". Nhất Bác thì ở lại ngắm Tiêu Chiến, vài phút sau không thấy nó quay trở lại, cậu mới đi tìm nó, tìm khắp nơi vẫn không thấy, cuối cùng phát hiện ra nó ở trong tủ quần áo của Tiêu Chiến, gối đầu lên áo Tiêu Chiến mà ngủ, lấy áo làm chăn, nhìn mà ghen tị, cuối cùng Nhất Bác đã quăng nó vào lồng và để trong phòng mình, tội cho Kiên Quả. Nhất Bác còn đang mơ màng nghĩ về chuyện đó thì bị Tiêu Chiến gọi làm thức tỉnh : - Nhất Bác ! Nhất Bác ! - Hả ... gì ... em đây ! - Em làm gì như người mấy hồn vậy ? Anh hỏi là Kiên Quả ở đâu ? - Chắc ... chắc nó đang ngủ ngoan trong căn phòng ấm áp của em á ! - Vậy à ? Về nhà cho anh gặp nó nha ! - Vâ ... vâng ! Bỏ qua chuyện của Kiên Quả, cuối cùng 2 người cũng đến được trung tâm thương mại, như lời đã nói, Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào quán starbuck trong đó để mua nước cho anh, mua xong thì 2 người liền đi đến khu vui chơi, Nhất Bác mua một đống xu cho Tiêu Chiến luôn, 2 người chơi rất nhiều trò chơi, chơi đua xe nè, bóng rổ nè, dance nè, nhưng chả hiểu sao trò nào Nhất Bác cũng thắng, nên cuối cùng Tiêu Chiến quyết định chơi những trò nhẹ nhàng hơn như tô tượng nè, bắn cá nè, đập chuột nè và cuối cùng Nhất Bác vẫn thắng. Thấy tội Tiêu Chiến nên Nhất Bác quyết định chọn những trò mà 2 người chơi chung được như bắn súng nè, hát karaoke nè, .v.v. Cuối cùng, 2 người cảm thấy khá hứng thú với cái máy gắp thú bự bự, bên trong có cả chục con thú bông, Tiêu Chiến áp xát mặt vô, dòm ngó một xíu rồi quay qua nói với Nhất Bác : - Nhất Bác ! Anh muốn con này ! Nhất Bác nhìn con thú bông mà Tiêu Chiến chỉ, là một con thỏ dễ thương, vừa nhìn là có cảm tình, Tiêu Chiến thật có mắt thẩm mỹ, Nhất Bác đi lại, bỏ xu vào, sau nghiêm túc điều khiển cái máy, nhìn cậu lúc nghiêm túc thật đẹp trai, làm những cô gái xung quanh bu lại nhìn đắm đuối, vì vậy Nhất Bác càng phải tập trung hơn nữa, khi đã chắc chắn rồi, cậu bấm nút, con thỏ bông từ từ được gắp lên, " bịch " - nó rớt xuống lại. Nhất Bác ngượng ngùng, vì lúc đó xung quanh cậu có rất nhiều người, có cả Tiêu Chiến, Nhất Bác quyết định không bỏ cuộc, cậu bỏ xu lại lần nữa, lần này cậu tập trung hơn và kết quả là ... " bịch " - Con thỏ rơi xuống lại chỗ cũ, Nhất Bác tức điên lên, cậu chơi đi chơi lại rất nhiều lần, nhưng lần cũng không được, số người bu xung quanh cũng ít dần, chơi đến hết xu, Nhất Bác vẫn đứng liếc con thỏ đó, Tiêu Chiến thấy vậy gượng cười thân thiện, nói : - Thôi bỏ đi Nhất Bác ! Anh không cần nó nữa đâu ! Nghe Tiêu Chiến nói, Nhất Bác suy nghĩ một lúc, sau đó kêu chị nhân viên lại, nói : - Tôi muốn mua con này ! Giá bao nhiêu cũng được ! Sau đó chị ấy lấy ra một cái chìa khóa, mở cái kính của máy gắp thú, lấy con thỏ đưa cho Nhất Bác, Nhất Bác đưa lại cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ôm con thỏ cười vui vẻ, sau đó tỏ vẻ ngại ngùng, dễ thương nói với Nhất Bác : - Nhất Bác ! Anh muốn thêm con kia nữa nữa ! Tiêu Chiến chỉ tay về phía con heo màu hồng hồng trong tủ, Nhất Bác quay qua nhìn chị nhân viên, chị ấy cũng hiểu ý mà lấy con heo đó ra đưa cho Tiêu Chiến, anh vui vẻ ôm cả 2 con vào lòng, nâng niu, nhìn Tiêu Chiến vui, Nhất Bác cũng vui lây, cậu nói : - Đủ chưa ? - Ừm ! Đủ rồi ! Sau đó 2 người đi qua chỗ nhà sách mua ít sách rồi ra công viên đi dạo, cuối cùng là ngồi nghỉ trên một cái ghế dài được để sẵn ở công viên. Nhất Bác hỏi : - Hôm nay đi chơi vui không ? - Vui ! Vui lắm ! 2 anh ngồi nghỉ một lúc thì có 2 cậu nhóc nhỏ, cỡ 3 tuổi, đang vui đùa chạy giỡn chạy ngang qua, mặc đồ khá giống nhau, có thể là anh em một nhà, sau đó là một cặp vợ chồng đi sau 2 đứa trẻ đó, vui vẻ nói chuyện với nhau, đúng là một gia đình thật sự. Tiêu Chiến nhìn theo cái gia đình hạnh phúc đó bằng ánh mắt ngưỡng mộ, mong muốn, pha lẫn với một chút tiếc nuối. Nhất Bác nhìn anh, cũng biết anh đang muốn gì, cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến nói : - Chiến ca ! Lần trước em có nói với anh, thích là hẹn hò với ưu điểm, còn yêu là sống cùng với khuyết điểm ! Nhưng còn một câu em chưa kịp nói ! - Câu gì ? Em nói đi ! - Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Nhất Bác. Không gian lúc này thật yên tĩnh, gió thì man mát thổi, mặc dù phong cảnh không đẹp như lần trước, nhưng tình cảm giữa 2 người đẹp là được. Nhất Bác quỳ xuống, lấy trong túi ra một cái hộp, mở ra, bên trong là 2 chiếc nhẫn, cậu nói bằng cả tấm lòng : - Anh đồng ý làm " vợ " em không ? Tiêu Chiến hết sức ngạc nhiên, lấy 2 tay che miệng, rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc, anh ôm lấy Nhất Bác, nói : - Anh đồng ý ! _______________________________________________ Đôi lời tác giả : Còn tiếp nha mọi người.
|