Tên kia giật mình buông Tiêu Chiến ra, anh vẫn chưa hoàn hồn, đứng đó lấy tay che miệng lại, quay qua thì thấy Nhất Bác đang tiến gần về phía anh, anh sợ hãi nhắm mắt lại, nghe cái " rầm ", anh từ từ mở mắt ra thì thấy tên kia đã văng vào vách tường rồi, thì ra Nhất Bác đi tới là để đánh hắn. Đừng lườm hắn một lúc, Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi một cách mạnh bạo, cậu xiết chặt tay Tiêu Chiến đến nỗi anh phải la :
- A ! Đau ! Nhất Bác ! Đau ! Tỏa Nhi ! A !
Nghe anh nhắc đến Tỏa Nhi, Nhất Bác khựng lại, buông lỏng tay Tiêu Chiến ra, nhưng vẫn không chịu quay mặt lại, chỉ đứng cuối mặt nói :
- Anh còn điều gì muốn nói với em không ?
- Nhất Bác nghe anh giải thích ! Anh không biết gì hết ! Anh chỉ đi vào phòng giám thị như lời Lô Ân Khiết nói thôi, xong đột nhiên nghe tiếng cửa bị đóng lại, anh quay qua, chưa kịp phản ứng gì thì hắn lao đến, giữ 2 tay anh lại rồi ... Nói chung anh thật sự không biết gì hết ! Nhất Bác ! Em phải ... - Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, Nhất Bác đã lao tới ôm chầm lấy anh, làm anh giật mình, Nhất Bác nói bằng giọng buồn buồn :
- Lần sau không cho phép anh đi một mình nữa !
- Anh xin lỗi ! - Tiêu Chiến cảm thấy rất có lỗi, anh đặt tay lên lưng Nhất Bác.
2 người giữ tư thế đó một lúc, xong buông ra, cùng nhau đi về lớp, vừa đi Tiêu Chiến vừa nhớ lại một vài chuyện, xong phì cười một cái, Nhất Bác thấy vậy liền hỏi :
- Anh cười gì vậy ?
- Không có gì ! Chỉ là ... em thay đổi rồi ! - Tiêu Chiến cười mỉm, nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt trìu mến.
- Thay đổi gì ? - Nhất Bác thắc mắc hỏi.
- Em không còn hấp tấp, vội vã và trẻ con như xưa nữa ! Bây giờ em khá bình tĩnh, biết suy nghĩ hơn và còn trưởng thành hơn nữa.
Nhất Bác nghe tới từ " trưởng thành " của Tiêu Chiến, cảm thấy mình thật cao cả, nhớ lại chuyện ngày xưa giữa cậu, Tiêu Chiến và Mạnh Tử Nghĩa, đúng là Nhất Bác có phần chững chạc hơn so với lúc đó, cậu không còn hấp tấp, vội vã, bi oan nữa, mà ngược lại, cậu biết bình tĩnh, học cách lắng nghe, biết suy nghĩ và đặc biệt là cậu biết tin tưởng Tiêu Chiến.
Mặc dù chuyện lúc nãy đã giải quyết xong nhưng vẫn còn rất nhiều ẩn khuất trong việc đó, đặc biệt là cô gái tên Lô Ân Khiết, rốt cuộc cô ta là ai, muốn gì, có đơn giản chỉ là đang theo đuổi Tiêu Chiến hay không. Nhất Bác cũng đang suy nghĩ về việc đó, nhưng sợ nếu nói ở trường thì sẽ bị nhiều người nghe lén, nên cậu quay qua nói với Tiêu Chiến :
- Em còn vài chuyện khá thắc mắc ! Về nhà nói !
- Được ! - Tiêu Chiến nói.
- Khi nãy ... em kéo tay anh ... có đau không ? - Nhất Bác tỏ vẻ có lỗi, hỏi anh. Tiêu Chiến khá bất ngờ trước câu hỏi của Nhất Bác, anh mỉm cười nói :
- Không ! Không đau chút nào hết !
Đây là biểu hiện của sự lươn lẹo, rõ ràng khi nãy than đau còn lôi Tỏa Nhi ra làm bia đỡ đạn nữa, nhưng đúng là sau khi Nhất Bác buông ra là ngay lập tức Tiêu Chiến hết đau thật, có lẽ vì quá quan tâm đến việc giải thích mà quên luôn cả đau đớn xung quanh.
Về đến nhà, sau khi tắm rửa, ăn cơm, Tiêu Chiến liền qua phòng Nhất Bác để nói chuyện như lời Nhất Bác nói lúc nãy. Vào phòng, anh liền gọi :
- Nhất Bác ! Anh tới rồi nè ! Em muốn nói chuyện gì ?
Nhất Bác đang ngồi chơi game trên giường, nghe tiếng của anh liền quăng cái máy qua một bên, nói :
- Anh tới rồi à ? Lại đây !
Tiêu Chiến đi tới ngồi xuống cái ghế đối diện cái giường, Nhất Bác liền nói :
- Em cảm thấy có người đứng sau tất cả những chuyện này !
- Ừm ! Cũng đúng ! Anh cảm thấy nó quá trùng hợp ! Trùng hợp đến khó tin !
- Còn nữa ! Em cảm thấy Lô Ân Khiết không bình thường ! Cô ta không đơn giản là theo đuổi anh !
- Ý em là ... Lô Ân Khiết đứng sau những chuyện này ? - Tiêu Chiến nghiêng đầu, hỏi.
- Rất có khả năng đó ! Cô ta thừa biết anh và em là người yêu của nhau, nhưng vẫn nhắc nhở em đến phòng giám thị tìm anh ! Như muốn em nhìn thấy cảnh đó ! - Nhất Bác giải thích.
- Ồ thì ra em tới là do cô ta kêu à ?
- Đó chỉ là một phần nhỏ của lý do thôi ! Em sợ thầy kêu anh làm gì nặng nhọc, sợ ảnh hưởng tới Tỏa Nhi của em nên mới đi tới đó thôi ! Mà nhắc mới nhớ ! Trong lúc em đi thì thấy thầy giám thị đang phạt mấy đứa đang đánh nhau ! Nghĩa là đã có một sự sắp đặt sẵn hết rồi ! Chỉ chờ mình mắc bẫy thôi !
- Anh đang phân vân người đứng sau là Lô Ân Khiết hay là người đã cưỡng hôn anh sáng nay !
- Vậy nếu ... 2 người đó cùng một team thì sao ? - Nhất Bác nói.
- Đúng ha ! Sáng nay khi Chu Tán Cẩm nhắc đến 5 học sinh mới, anh thấy Lô Ân Khiết có biểu hiện lạ ! Mặt cô ta tỏ vẻ khó chịu, giận dữ, rồi bỏ đi ! - Tiêu Chiến nói.
- Nói vậy là còn 3 người nữa đứng sau việc này ! - Nhất Bác đặt tay lên cằm suy nghĩ.
- Có thể là 2 người còn lại giả vờ đánh nhau, 1 người nữa đi gọi thầy, dụ thầy ra khỏi phòng để thực hiện kế hoạch, 1 người đứng đợi sẵn ở phòng giám thị, Lô Ân Khiết thì đi dụ chúng ta vào bẫy, 1 người nữa ... chắc là câu giờ để thầy giám thị ở lại đó. - Tiêu Chiến liệt kê.
- Ừm ! Làm tất cả những chuyện đó chỉ để theo đuổi anh sao ? Vô lý ! Nếu đơn giản là theo đuổi anh thì 5 người kia giúp làm gì ? - Nhất Bác tỏ vẻ nghi ngờ, nói.
- Hay là họ thích cô ta nên làm theo những gì cô ta nói ! - Tiêu Chiến nghĩ.
- Không thể ! Có ai mà lại đi giúp người mình thích theo đuổi một người khác.
- Vậy hay là 5 người đó cũng ghét chúng ta ! Nên kết hợp với Lô Ân Khiết.
- Em cũng đang nghĩ đến việc đó ! Nhưng họ chỉ là học sinh mới, mình với họ chưa gặp nhau bao giờ ! Sao lại có thù oán gì ! - Nhất Bác thắc mắc.
- Nhìn vẻ mặt của Lô Ân Khiết lúc Chu Tán Cẩm nhắc đến 5 học sinh mới có vẻ là họ quen biết nhau trước đó rồi ! Nói cách khác là có thể bọn chúng ghét chúng ta vì một lý do nào đó ngoài phạm vi trường học.
- Haizz... Khó quá ! Thông tin chúng ta biết được quá ít ! - Nhất Bác buồn rầu nói.
- Anh có cách này để cô ấy tự nói ra !
Tiêu Chiến thì thầm vào tai Nhất Bác, nghe xong cách mà Tiêu Chiến đề nghị, Nhất Bác liền nói :
- Không được ! Vậy thì nguy hiểm quá !
- Không sao đâu ! Nếu suy luận của anh đúng thì cô ta sẽ không dám làm gì anh, vì nếu muốn đạt được mục đích đó thì cô ta cần có anh !
Nhất Bác suy nghĩ một lúc, đúng là ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác, Nhất Bác ôm anh vào lòng, nói :
- Anh vì em mà chịu khổ nhiều rồi ! Cảm ơn anh nhiều lắm !
- Không có gì ! Đó là việc anh nên làm mà !
Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, nếu không vì Tỏa Nhi đang trong bụng Tiêu Chiến thì Nhất Bác đã đè anh ra battle một trận rồi. Nụ hôn chưa dứt thì có tiếng " Meo " làm 2 anh giật mình mà buông ra, thì ra là Kiên Quả, nó đang nằm trong cái lồng sắt trên đầu tủ của Nhất Bác, anh Chiến đã bỏ quên nó từ chap 45 tới giờ rồi, tội cho Kiên Quả, vừa bị nhốt vừa bị cho ăn cẩu lương ngập mặt.
Tiêu Chiến liền đứng dậy vội đem Kiên Quả xuống rồi bước ra cửa, Nhất Bác ngồi trong phòng vẫn đang ngại ngùng che miệng, chợt nghe giọng Tiêu Chiến, nhìn ra thấy Tiêu Chiến đang ló đầu vào từ cửa, nói :
- Ngày mai nhớ làm theo những gì anh nói nha !