Nghe câu hỏi của Nhất Bác, cả 3 đều ngồi ngẫm nghĩ, nhưng vẫn không thể nghĩ ra, Tiêu Chiến nói :
- Cái này thì cần thời gian để tìm hiểu ! Cậu đó Vương Hạo Nhiên, tạo nghiệp nhiều quá làm gì, bây giờ bị nghiệp nó quật.
- Tớ cũng đâu muốn ! Bọn họ không khẩu nhiệp thì sao tớ tạo nghiệp được ! - Vương Hạo Nhiên nói.
Cả 3 im lặng một lúc, sau đó Tiêu Chiến nói :
- Không biết giờ này Lô Ân Khiết ra sao rồi ta ?
Nhắc đến mới nhớ, sau khi bỏ Tiêu Chiến lại trong trường, bọn họ tự tin đi tới nơi mà Nhất Bác họp, nhưng lại không thấy Nhất Bác lẫn ông đối tác đâu, bọn họ ngồi đợi một lúc lâu, nhìn đồng hồ thì đã thấy trễ 10 phút, Lô Ân Khiết cảm thấy có gì đó không đúng, liền đích thân lên công ty Nhất Bác hỏi lại lịch làm việc, còn những người còn lại thì vẫn ở chỗ đó chờ Lô Ân Khiết.
Sau một lúc, Lô Ân Khiết trở về với vẻ mặt hờn cả thế giới dỗi cả thế gian, còn đàn em của cô thì vẫn không biết chuyện gì, bu lại ríu rít hỏi :
- Sao rồi sao rồi ? Chị Khiết !
Lô Ân Khiết tức giận cầm tờ lịch làm việc của Nhất Bác tát thẳng vào mặt người đã nói với chị rằng Nhất Bác họp buổi tối, làm người đó ngã lăn ra sàn, chảy cả máu mũi, những người khác xúm lại xem cậu ấy có sao không, Lô Ân Khiết vẫn đứng liếc như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Một người trong đám đó thấy vậy liền đi lại chỗ Lô Ân Khiết nói :
- Chị quá đáng lắm rồi đó ! Đại ca chưa bao giờ đánh tụi em mà hôm nay chị dám !
- Tao dám thì sao ? Tụi bây suốt ngày cứ đại ca đại ca ! Đại ca tụi bây chết rồi ! Tụi bây chỉ còn đại tỷ thôi ! - Lô Ân Khiết tức giận quát.
- Chị đừng quên vị trí của chị hiện tại ! Tụi em chỉ đi theo vì muốn trả thù cho đại ca thôi ! Chị chả là cái gì cả ! - Một người trong số đó hâm dọa.
- Tụi bây ! Tụi bây biến hết đi ! - Lô Ân Khiết hét lên.
- Được ! Tụi em đi ! Tụi em sẽ đi theo con đường riêng của tụi em ! Và em không muốn thấy bóng dáng của chị trên con đường đó ! Để xem ! Ai thiệt thòi hơn ai !
Nói xong bọn họ bỏ đi, để lại Lô Ân Khiết đứng đơ ra trong căn phòng vắng, cô bất lực ngồi xuống dưới đất, nước mắt bắt đầu chảy dài, chảy nước mắt không phải vì bọn họ bỏ đi, cũng không phải vì tức giận không trả thù được, mà khóc vì cô một lần nữa mất tất cả, cứ nghĩ rằng mình sẽ vực dậy được công ty, sống trong sung sướng, nhưng không ngờ lại sốc và hụt hẫng đến như vậy, càng nghĩ cô càng khóc lớn, làm cô nhớ đến quá khứ của mình.
Ngày xưa, lúc học cấp 3 Lô Ân Khiết từng là một người dễ thương, dịu dàng đúng nghĩa, nhưng gia đình cô lại rất nghèo, nói đúng hơn là chỉ đủ ăn, mặc. Những lần đến lớp, thấy bạn bè có dụng cụ học tập, quần áo mới, cô ghen tị lắm, mỗi lần như vậy cô lại về nhà than thở với cha mẹ, mong rằng cha mẹ có thể hiểu được và rũ lòng thương mua cho cô, cha mẹ cô cũng hiểu cô thật nhưng lại không có đủ điều kiện, đành hứa tới hứa lui.
Một hôm khi cô đến lớp, mọi chuyện vẫn xảy ra rất bình thường cho đến khi một người trong lớp đứng lên nói với cô :
- Thưa cô ! Con bị mất sợi dây chuyền mới của con rồi cô !
- Con xem kiểm tra kĩ lại xem ! - Cô giáo kêu.
- Dạ con kiểm tra kĩ lắm rồi ạ ! - Bạn học sinh đó nói.
- Trong lớp có ai lấy của bạn không ? Trả lại cho bạn đi ! - Cô giáo nói to.
Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, đột nhiên một bạn học sinh đứng lên nói :
- Cô ơi ! Có khi nào là Lô Ân Khiết lấy không cô ?
Lô Ân Khiết nghe đến tên mình liền giật mình đứng lên nói :
- Thưa cô con không có lấy ! Con thật sự không có lấy. Bạn lấy gì chứng minh là tớ lấy ?
- Tớ chỉ nói là có khi thôi mà ! Cậu đâu cần hốt hoảng vậy đâu ! - Bạn học sinh đấy nói.
Nghe xong gần như nửa lớp chắc chắn người lấy là Lô Ân Khiết, cô vẫn đang hoang mang, lo sợ thì người mất sợi dây chuyền đó nói tiếp :
- Thưa cô ! Hôm bữa lúc con đang khoe sợi dây chuyền với các bạn thì Lô Ân Khiết nhìn rất chăm chú ạ !
Lúc này, tất cả sự nghi ngờ đổ dồn lên người cô, thấy vậy bạn học sinh lúc nãy ( không phải người mất ) nói :
- Sợi dây chuyền đó không phải vàng thật ! Cũng không quá mắc, trừ Lô Ân Khiết ra thì ở đây ai cũng có đủ điều kiện để mua ! Con chắc chắn là Lô Ân Khiết ạ !
Cô giáo suy nghĩ một lúc rồi hỏi bạn học sinh vừa mới nói :
- Tại sao em biết đó là vàng giả ?
Câu hỏi của cô giáo làm cho bạn học sinh đấy cứng họng, không nói gì thêm được, nhờ vậy mà hướng nghi ngờ đã đổ sang cho bạn ấy, Lô Ân Khiết thấy cô giáo tin tưởng mình liền không khỏi hạnh phúc, cảm thấy cô thật cao cả, chưa được bao lâu thì cô nói tiếp :
- Lớp trưởng ! Xét cặp bạn ấy giùm cô ! Cả của Lô Ân Khiết luôn !
Nghe xong cô mất hết niềm tin vào cuộc sống, câu nói đó đã dập tắt chút tia hi vọng cuối cùng của cô. Sau khi xét cặp xong, sợi dây chuyền đúng là ở trong cặp bạn học sinh kia, mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng Lô Ân Khiết vẫn còn ủy khuất, cô khóc nức nở, chạy ra khỏi lớp học, ra khỏi trường học luôn, sau đó ngồi trong con hẻm vắng kế bên trường khóc.
Đang khóc thì cô nghe tiếng gọi :
- Sao khóc vậy ?
Cô ngước mặt lên thì thấy một bạn học sinh nam, mặc đồng phục trường cô đang ngồi trên đống thùng xốp có sẵn trong con hẻm, cô hỏi :
- Cậu là ai ? Sao lại ở đây ?
- Tôi trốn học xíu thôi mà ! Đừng méc cô nha ! - Bạn học sinh đó nói.
- Ừm ! Mà bạn tên gì ? - Lô Ân Khiết hỏi.
- Hạ Bằng !
Đó là cách mà Lô Ân Khiết và Hạ Bằng quen và yêu nhau, cậu ấy là người duy nhất tin tưởng cô, không coi thường cô, nhưng tiếc là cậu ấy không còn nữa.