Vừa về đến nhà, Nhất Bác đã nghe giọng anh từ trong bếp :
- Nhất Bác ! Về rồi à ? Mau vào đây ! Anh nấu đồ ăn xong rồi !
Nhất Bác ngoan ngoãn đi vào phòng ăn, phụ Tiêu Chiến dọn thức ăn ra, sau đó cả 2 cùng ngồi ăn cơm, nói chuyện với nhau. Tiêu Chiến hỏi :
- Hôm nay đi làm mệt không ?
- Không ! Được nhìn thấy anh là hết mệt rồi ! - Nhất Bác mỉm cười trả lời, làm 2 má của Tiêu Chiến ửng đỏ lên.
- Đừng chọc anh nữa ! Mà chuyện ngày mai...
Nói tới đây, bầu không khí bỗng dưng im lặng đến lạ thường, mặt Nhất Bác hiện lên rõ sự lo lắng, cậu ngập ngừng nói :
- À ! Mai ... mai ... chúng ta sẽ ... sẽ đi buổi chiều !
- Thật á ? - Tiêu Chiến hỏi.
- Thật mà ! - Nhất Bác trả lời.
- Ừm ! Vậy được ! Mai chúng ta sẽ bắt đầu ! - Tiêu Chiến vui vẻ nói, anh thật sự rất thích giúp Nhất Bác, từ việc nhỏ đến việc lớn, chỉ cần có Nhất Bác bên cạnh, anh có thể làm tất cả.
Thấy Tiêu Chiến vui như vậy, Nhất Bác thật sự không đành lòng nói sự thật, cậu cảm thấy rất có lỗi, nhưng Tiêu Chiến đã chịu đủ rắc rối rồi, cậu không muốn Tiêu Chiến lâm vào tình thế nguy hiểm thêm một lần nào nữa, đành cười trừ cho qua.
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nhìn mình đắm đuối, liền nói :
- Mau ăn đi ! Nhìn anh làm gì ?
- Được rồi ! Em ăn nè !
Ở phía Trình Tiêu.
Một tên vệ sĩ của cô bước vào, nói :
- Thưa cô Trình ! Chúng tôi đã quan sát kĩ ! Tối nay 2 người đó không ra ngoài ạ !
- Hừ ! Dám lừa mình ! Được rồi ! Để xem họ làm gì tiếp theo ! - Trình Tiêu tức giận nói.
Một tên vệ sĩ khác bước vào, nói nhỏ vào tai Trình Tiêu thứ gì đó, cô cười nhếch mép, nham hiểm nói :
- Tốt lắm ! Tôi có kế hoạch mới rồi ! Haha
Sáng hôm sau, nhân lúc Tiêu Chiến vẫn còn đang say giấc nồng, Nhất Bác thức dậy, chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, sau đó lại gần anh, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, thì thầm : " Em đi nhé ! ".
Sau đó nhanh chóng đi xuống dưới lầu, bác quản gia đã lo lắng đợi sẵn ở đó, vừa thấy cậu, bác quản gia liền nói :
- Nhất Bác ! Bác cảm ơn con nhiều lắm !
- Không có gì ! Bác ở nhà trông chừng anh ấy giùm con ! Nếu anh ấy có hỏi thì nói con đi họp sớm !
- Bác biết rồi ! Nhớ cẩn thận !
Nói xong, Nhất Bác đi lấy xe rồi phóng thẳng qua nhà Vương Hạo Hiên ( Nhiên ).
Tới trước cửa nhà, Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi cho cậu ấy :
- Alo ! Tớ đang ở trước cửa nhà cậu nè !
- Ờ ! Tớ ra liền !
Vài phút sau, Vương Hạo Hiên ( Nhiên ) bước ra cùng với một đám người, họ là đàn em của anh ấy, thấy vậy Nhất Bác cười, nói :
- Được đấy !
- Đây chỉ là một ít người mà tớ chọn lọc ra thôi ! Tụi nó giỏi võ lắm đấy ! Thử không ?
- Sợ gì ?
Nói xong Nhất Bác ngẫu nhiên chọn ra một người để đánh thử với cậu, kết quả cũng có thể dự đoán trước, Nhất Bác đánh với ai đi nữa thì cậu cũng thắng, không hổ là cậu. Vương Hạo Hiên ( Nhiên ) thì há hốc mồm nói :
- Nhất Bác ! Không ngờ luôn đấy ! Tớ cứ nghĩ những người giàu có, vệ sĩ đi theo hàng đàn như cậu thì không cần học võ làm gì chứ !
- Tớ chỉ học cho vui thôi ! Mau lên ! Chúng ta đi !
Nhất Bác đưa cả đám đi, tới gần nhà Trình Tiêu thì cậu dừng xe lại, bắt đầu xuống đi bộ để tránh bị phát hiện, vì ngày xưa cậu cũng thường xuyên theo cha qua nhà Trình Tiêu chơi nên biết rõ đường đi, ngóc ngách, thậm chí là những lỗ hỏng có thể vào nhà một cách an toàn mà không ai biết.
Sau khi vào được sân nhà, mọi người bật định vị rồi chia nhau ra tìm người, vì nhà khá rộng nên cũng không lo bị phát hiện.
Nhất Bác và Hạo Hiên ( Nhiên ) đi chung, 2 người leo tường vào một căn phòng bất kì ở tầng 1, rồi từ đó leo lên tầng 2 và 3, vì tầng 3 là tầng cao nhất nên họ nghĩ Trình Tiêu sẽ giấu người ở đây. Đúng như vậy, sau khi qua hàng loạt các căn phòng ở tầng 3, cuối cùng 2 anh cũng đã tìm được con gái bác quản gia.
Vừa thấy Nhất Bác, cô bé gần như ứa nước mắt, thấy vậy, Vương Hạo Hiên ( Nhiên ) lại dỗ dành :
- Không sao rồi ! Đừng sợ ! Đi theo tụi anh !
- Ở ngoài đó nhiều vệ sĩ quá ! Cô thì lại không biết leo tường ! Haizz. - Nhất Bác nhìn ra cửa sổ, nói.
Cô bé nhìn Nhất Bác, tự cảm thấy có lỗi, rồi đột nhiên nhớ ra một việc, cô vội vàng nói :
- A ! Vệ sĩ của Trình Tiêu đa số là do bị ép làm ! Cô ấy bắt người nhà của họ rồi ép họ phải làm không công cho cô ta !
- Lại là chiêu này ! - Nhất Bác nói với giọng ghét bỏ, khinh thường.
- Thôi ! Bây giờ chúng ta đi cứu những con tin còn lại trước đi ! Em biết chỗ không ? - Vương Hạo Hiên ( Nhiên) nói.
- Biết !
Ở phía Tiêu Chiến, sau khi thức dậy, không thấy Nhất Bác đâu, anh liền đi xuống chỗ bác quản gia để hỏi và nhận được câu trả lời :
- À ! Nhất Bác nó đi làm sớm rồi con.
" Đi làm sớm mà không nói trước với mình một tiếng ! Hừm " - Tiêu Chiến nghĩ.
Sau đó anh đi làm đồ ăn sáng trong uất ức. Anh định là làm xong rồi sẽ gọi điện hỏi Nhất Bác có về ăn cơm không, nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho Nhất Bác nên anh không gọi, chỉ dọn cơm đầy đủ xong ngậm ngùi chờ đợi. Đang ngồi đợi thì nghe tiếng nhấn chuông, Tiêu Chiến liền mừng rỡ chạy ra hỏi :
- Nhất Bác ! Về rồi à ? Ơ !
______________________________________________________
Đôi lời tác giả : Không ngược ! Không ngược ! Không ngược đâuuuuu