Cả đám xúm lại bàn bạc, Tiêu Chiến nói :
- Bọn họ báo tin với nhau qua điện thoại ! Nếu vậy chỉ cần lấy được điền thoại của Lý Bạc Văn là được rồi !
- Nhưng lấy bằng cách nào ? - Vương Hạo Nhiên hỏi.
- Hừmm... không lấy được thì mượn ! - Tiêu Chiến trả lời.
- Mượn thì cũng không kéo dài thời gian được bao lâu ! - Trác Thành nói.
- Thế thì làm sao cho Lý Bạc Văn không nhìn thấy Vương Hạo Nhiên tiếp cận Tống Kế Dương là được rồi ! Nếu không nhìn thấy thì sao hắn báo cho Trần Trác Tuyền được ! - Vương Nhất Bác lên tiếng.
- Cũng được đó ! Nhất Bác giỏi quá ! - Tiêu Chiến khen, làm vẻ mặt Nhất Bác đắc ý, vui vẻ lên hẳn.
- Nhưng mà cụ thể là thế nào ? - Vương Hạo Nhiên hỏi.
- Cậu cứ thoải mái đi giải thích với Tống Kế Dương đi ! Tớ và Nhất Bác đi chặn Lý Bạc Văn, Trác Thành thì đi canh chừng Trần Trác Tuyền ! Ra chơi sẽ bắt đầu ! À quên ! Vương Hạo Nhiên ! Cậu nhớ đừng đi ngang qua lớp A nha ! - Tiêu Chiến nói.
- Ừm ! Cảm ơn mấy cậu nhiều nha ! Kế hoạch lần này chắc chắn thành công ! - Vương Hạo Nhiên vui vẻ nói.
Sau khi vào lớp, ai cũng mong chờ tới giờ ra chơi, riết rồi giúp người đối với Tiêu Chiến và Nhất Bác như là một trò chơi sử dụng trí thông minh và hành động, lúc chơi thì sẽ hơi nguy hiểm và hồi hộp, lúc hoàn thành trò chơi và chiến thắng thì sẽ cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái.
Cuối cùng thì cũng tới giờ ra chơi, Vương Hạo Nhiên ngay lập tức chạy qua lớp Tống Kế Dương, Trác Thành thì rủ Vu Bân đi xuống dưới sân xem Trác Tuyền có lén lút trà trộn vào trường không, còn Tiêu Chiến và Nhất Bác thì lại chỗ Lý Bạc Văn nhờ chỉ bài.
Ở phía Vương Hạo Nhiên, cậu chạy vào lớp B, đứng trước mặt Tống Kế Dương, nói to :
- Dương Dương ! Tớ xin lỗi ! Nghe tớ giải thích !
Tống Kế Dương không trả lời gì, chỉ chống tay lên cằm, nhìn thẳng vào mắt Vương Hạo Nhiên, chăm chú lắng nghe. Thấy vậy, Vương Hạo Nhiên nói tiếp :
- Hôm đó ... anh gặp một người bạn cũ ! Nó rủ anh vào đó ôn lại chuyện cũ ! Anh thề là anh không có làm gì hết !
- Ôn lại chuyện cũ ? - Tống Kế Dương nhấn mạnh 4 chữ này, tỏ vẻ nghi ngờ.
- Là ... là những kỉ niệm thời cấp 3 ! - Vương Hạo Nhiên vội vàng giải thích.
- Kỉ niệm ? - Tống Kế Dương tiếp tục nhấn mạnh 2 chữ này.
- Haizz... Nói chung là chuyện hồi cấp 3 ! Anh vào đó chỉ nói chuyện thôi ! Tới rượu còn không uống ! Anh không làm gì hết !
- Thì em đã nói là anh làm gì đâu ! Làm gì mà căng thẳng thế ?
- Anh ... anh ! Haizz... tức chết mà ! Em học đâu ra cái cách nói chuyện đó vậy ?
- Của A Tuyền đó !
- Còn nhắc đến nhỏ đó trước mặt anh ! - Vương Hạo Nhiên bắt đầu nói chuyện như cãi lộn.
- Em thích vậy đấy ! Được không ? - Tống Kế Dương cũng cãi lại.
- Được !
- Cuối cùng anh đến đây làm gì ? - Tống Kế Dương vẫn tiếp tục nói chuyện bằng giọng cãi lộn.
- Anh đến để xin lỗi đấy ! Được không ?
- Anh xin lỗi cái kiểu đó á hả ?
- Anh thích vậy đấy ! Có ngon thì tha lỗi cho anh đi !
- Được ! Tha thì tha ! Tưởng tui sợ anh hả ? Có ngon thì đi mua nước cho tui uống đi ! Nãy giờ cãi lộn khát nước rồi !
- Tưởng anh sợ em hả ? Đi thì đi ! Em nói là tha cho anh rồi đó nha ! Quân tử nhất ngôn !
- Mau bò đi mua nước cho bà ! Tui nóng lên tui đổi ý bây giờ !
- Đi liền nè !
- Hứ !
Vương Hạo Nhiên đi mua nước cho Tống Kế Dương mà trong lòng vui vẻ, hạnh phúc, trên môi luôn mỉm cười, 2 người cãi nhau như vậy thôi chứ thật ra rất yêu nhau, đúng là " thương nhau lắm cắn nhau đau " mà. Ở phía Tống Kế Dương cũng vậy, sau khi Vương Hạo Nhiên bước ra khỏi lớp, cậu ngồi đó mỉm cười vui vẻ, một phần là vì trận cãi lộn lúc nãy, một phần là vì không còn hiểu lầm nữa.
Vương Hạo Nhiên vừa đi mua nước vừa nhắn tin cho Tiêu Chiến, Nhất Bác, Trác Thành rằng mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Trác Thành nhận được tin nhắn xong liền kéo Vu Bân đi lên lớp. Còn Tiêu Chiến và Nhất Bác thì lập tức trở mặt, vỗ vai Lý Bạc Văn mấy cái, nói :
- Cảm ơn cậu nhiều nha ! Bọn tớ hiểu bài rồi !
- Ơ ! Tớ còn chưa giảng hết mà ! - Lý Bạc Văn ngơ ngác nói.
- Cậu giảng dễ hiểu lắm ! Nghe một nửa là tớ đủ hiểu rồi ! Có tố chức làm giáo viên ! Cố lên ! - Tiêu Chiến vừa nói vừa đi về chỗ, Lý Bạc Văn thầm suy nghĩ : " Mình thật sự giỏi vậy à ? ".
Vẫn còn đang lơ tơ mơ thì Lý Bạc Văn nhận được tin nhắn từ Trần Trác Tuyền : " Anh đang làm gì ở đó vậy ? 2 anh ấy làm lành rồi kìa ! ".
Lý Bạc Văn nhanh chóng chạy qua lớp B thì thấy Tống Kế Dương và Vương Hạo Nhiên đang ngồi nói chuyện vui vẻ, trong lòng anh vừa tức vừa có chút buồn, buồn khi nhìn thấy nụ cười tự nhiên của Tống Kế Dương.
Mấy ngày nay khi không có Vương Hạo Nhiên, Tống Kế Dương rất ít cười, vì vậy Lý Bạc Văn đã cố gắng làm mọi cách để cậu ấy được vui, nhưng đa số anh nhận lại được toàn là những nụ cười giả dối, cười trừ, cười kiềm nén nỗi buồn, nhiều nhất thì cũng chỉ cười mỉm, thế mà Vương Hạo Nhiên chỉ cần nói chuyện thôi cũng đủ làm Kế Dương hạnh phúc mà nở một nụ cười tươi tắn, xinh đẹp như vậy, làm Lý Bạc Văn cảm thấy thật tủi thân, đau lòng, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Trác Tuyền :
- Anh không muốn tiếp tục giành Tống Kế Dương với cậu ấy nữa !
- Tại sao ? - Trần Trác Tuyền rep tin nhắn.
- Anh cảm thấy bất lực quá !
- Không sao đâu ! Em còn nhiều mưu kế lắm !
- Không cần đâu ! Anh muốn được bảo tồn nụ cười của cậu ấy.
- Nhưng em không muốn Vương Hạo Nhiên làm anh rễ em đâu !
- Nếu em thật sự thương Tống Kế Dương thì hãy cho 2 người đó cơ hội đi ! Anh tin rằng Vương Hạo Nhiên có thể chăm sóc tốt cho anh trai của em và cả em nữa.
Sau đó cậu tắt điện thoại và bỏ về lớp. Tiêu Chiến và Nhất Bác thấy vẻ mặt buồn bã của Lý Bạc Văn cũng đủ hiểu là Vương Hạo Nhiên thành công thế nào rồi.
Ra về hôm đó, Vương Hạo Nhiên đi xin lỗi Trần Trác Tuyền về việc ngày xưa đối xử không tốt với cô, Trác Tuyền vốn là một cô bé hòa đồng, tốt bụng lại thương anh trai nên cũng đồng ý.
Thế là mọi chuyện được giải quyết xong, Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng vui vẻ lấy, 2 người đi về nhà như thường lệ. Vừa xuống xe Tiêu Chiến đã nhanh chóng lên phòng Tỏa Nhi thăm con.
Vừa tới cửa phòng, Tiêu Chiến đã lên tiếng :
- Bác quản gia ơi ! Tỏa Nhi của con ... sao ... rồi ... ?
Tiêu Chiến hết sức bàng hoàng khi thấy bác quản gia đang bị ngất trên sàn, nhìn vào trong nôi thì không thấy Tỏa Nhi đâu, cửa sổ thì mở toang, anh đứng hình, đúng lúc Nhất Bác cũng đang đi đến. Thấy anh, Nhất Bác liền hỏi :
- Chiến ca ! Sao vậy ?
Tiêu Chiến nghe giọng Nhất Bác liền giật mình, bừng tỉnh chạy lại nắm chặt tay cậu, vội vàng nói :
- Nhất Bác ! Tỏa Nhi ... Tỏa Nhi mất tiêu rồi !