Nghe tới đây, những con tin đang núp phía trong cũng hiểu ra vấn đề, họ lần lượt đi ra, đứng sau cậu. Nhất Bác nói to :
- Ai là người nhà của những người này thì mau chóng quay về đây bảo vệ họ đi ! Họ an toàn rồi ! Đừng sợ gì hết !
Nghe thấy vậy, những tên vệ sĩ lần lượt nhìn nhau rồi chạy ùa về phía Nhất Bác, lướt qua mặt Trình Tiêu không thương tiếc, Trình Tiêu thấy vậy tức lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được.
Nhất Bác thấy mọi người được đoàn tụ, cũng vui lây, cậu nói :
- Tất cả mọi người ! Về đi ! Ra khỏi nơi quái quỷ này hết đi !
Mọi người nhìn Nhất Bác bằng một cặp mắt đầy thán phục, biết ơn rồi chạy ra khỏi cổng. Bây giờ, trong đại sảnh chỉ còn Nhất Bác, Vương Hạo Hiên ( Nhiên ), đàn em của Hạo Hiên, Trình Tiêu với một vài vệ sĩ của cô ấy.
Tình thế áp đảo về phía Trình Tiêu, Nhất Bác cười, nói to :
- Thấy sao ? Không còn cờ, để xem cô còn làm được gì ?
- Hừ ! Không ngờ lâu ngày gặp lại chồng mình, lại bị chồng mình phản bội như vậy ! Anh cũng thông minh lên không ít rồi đấy !
- Ở đây chả có ai là chồng của cô cả ! Đừng nói nhiều ! Cô thua rồi ! - Nhất Bác tự tin nói.
- Ồ ! Vậy à ? Hình như là anh chưa biết luật chơi của cờ vua rồi ! Hay là để tôi chỉ cho anh !
Nhất Bác hơi hoang mang vì câu nói của Trình Tiêu nên chỉ im lặng không nói gì. Thấy vậy, Trình Tiêu nói tiếp :
- Trong một ván cờ vua, người ta chỉ thua khi mà bị mất đi con vua thôi ! Anh lấy hết những con cờ khác của tôi thì cũng chỉ là vô dụng ! Con vua ... vẫn đang nằm trong tay tôi !
- Ý cô là gì ? - Nhất Bác nhíu mày, hỏi.
Trình Tiêu không nói gì, chỉ cười nửa miệng một cách nham hiểm, Nhất Bác vẫn đang hoang mang, lo lắng không biết cô ta muốn giở trò gì thì đột nhiên nghe thấy một tiếng la quen thuộc : " Nhất Bác ! ". Nhất Bác đứng hình khi nhận ra đó là giọng của Tiêu Chiến, Trình Tiêu thật quá nham hiểm rồi.
Nhất Bác vẫn còn chưa hoàn hồn thì Trình Tiêu đã nhanh chóng quay người, chạy vội đến căn phòng phát ra giọng nói ấy. Vì căn phòng đó ở phía sau lưng Trình Tiêu nên cô chạy vào nhanh hơn, Nhất Bác cố đuổi theo.
Đến cửa phòng, Nhất Bác nhìn vào thì thấy một cảnh tượng khiến cậu như muốn xé Trình Tiêu ra thành trăm mảnh. Cậu thấy Tiêu Chiến, 2 tay anh ấy bị cột vào 2 sợi dây, treo lên khá cao, khiến anh ấy phải cố nhón chân, run lẩy bẩy. Toàn thân anh ấy ướt đẫm như mới bị tạt nước. Đặc biệt nhất, trên mặt anh ấy có một vết cắt còn đang rướm máu, vết cắt ấy có thể là lý do khiến anh cất lên tiếng la như vậy.
Trình Tiêu nhanh chóng núp sau Tiêu Chiến, chỉa sủng vào đầu anh, ánh mắt Tiêu Chiến bất lực như đang cố cầu cứu Nhất Bác vậy. Trình Tiêu sung sướng nói :
- Thấy sao hả ? Nhất Bác ! Người nhà của mình thì không giúp, lại đi giúp người nhà của người khác ! Để rồi xem, họ có giúp ngược lại anh không ?
- Cô dám ? - Nhất Bác cố gắng bình tĩnh, nói.
- Sao lại không ?
- Thả anh ấy ra ! Anh ấy không liên quan gì đến việc này !
- Thả à ? Hahaha ! Vậy thì ... anh chết thay anh ấy đi ! Dám không ?
- Đừng ! Nhất Bác ! - Tiêu Chiến nói bằng giọng yếu ớt.
Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy cũng không đành lòng, bèn nói :
- Rốt cuộc cô muốn gì ? Nói thẳng ra đi !
- Hừ ! Thứ tôi muốn ... là anh đó ! Tôi mà không có được anh, thì những người khác cũng đừng hòng có được ! Anh chọn đi ! Một là người bên cạnh anh chết ! Hai là anh chết ! Anh chọn đi ! Hahaha
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng cặp mắt đầy thương xót, trước giờ Tiêu Chiến đã vì cậu mà chịu khổ nhiều rồi, cậu không muốn Tiêu Chiến phải gánh thêm bất kì thiệt thòi nào nữa, nên nếu được chọn, chắc chắn cậu sẽ là người ra đi.
Cậu nhìn Tiêu Chiến, cười một cái nhẹ, Tiêu Chiến hiểu được cậu muốn gì, liền liên tục lắc đầu, nói :
- Không ! Nhất Bác ! Đừng ! Em là một người tài giỏi ! Công ty cần em ! Gia tộc cần em ! Xã hội cần em ! Thế giới này cần em ! Tỏa Nhi nữa ! Nó cần em hơn ai hết ! Em vừa tài giỏi vừa không có điểm yếu ! Thế giới này mất đi em là một thiệt thòi ! Đừng dại dột như vậy !
Nhất Bác nghe anh nói vừa vui sướng vừa đau lòng, cậu lắc đầu, nói :
- Ai mà không có điểm yếu chứ ? Điểm yếu của em ... là anh đó !
Tiêu Chiến nghe được câu nói ấy, anh thật sự rất mãn nguyện rồi, giữa thế giới rộng lớn, 2 người gặp được nhau, trao cho nhau những phút giây ngọt ngào, cùng nhau trải qua đắng cay ngọt bùi, thế là đã quá đủ rồi, không còn điều gì hối tiếc nữa. Nhất Bác quay qua nhìn Vương Hạo Hiên, nói :
- Sau khi tớ mất, đưa anh ấy ra khỏi đây, chăm sóc anh ấy giúp tớ ! Cảm ơn.
Vương Hạo Hiên nghe thấy thế nước mắt cũng rưng rưng, đây là lần đầu tiên cậu nghe một chàng trai cao lãnh như Nhất Bác nói lời " cảm ơn ", cậu vội gật đầu một cái, lấy tay che miệng để tránh bị người khác biết được cậu khóc, ông trời thật là biết trêu ngươi mà, tại sao lại bất công đến thế. Nhất Bác quay qua lườm Trình Tiêu, nói :
- Bắn đi ... Bắn tôi đi !
Trình Tiêu thấy Nhất Bác nguyện chết vì Tiêu Chiến, càng tức tối hơn, cô nói :
- Ha ! Bắn à ? Tôi biết thế nào anh cũng chọn mình chết ! Tôi sẽ không để anh dễ dàng thực hiện nguyện vọng của mình đến thế đâu ! Nên tôi sẽ bắn anh ấy !
- Cô ! Cô dám ! - Nhất Bác định bước tới, nhưng đã bị Tiêu Chiến vội ngăn lại. Tiêu Chiến nói :
- Đừng bước qua đây ! Em mà bước qua đây, anh sẽ hận em suốt kiếp đó ! Đủ rồi ! Người ở lại luôn là người đau lòng hơn ! Anh không muốn là người ở lại đâu ! Có phải ... anh quá ích kỷ không ?
- Không ! Chiến ca ! Cuộc sống của em mà không có anh, cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả ! - Nhất Bác lắc đầu, nước mắt rơi thành dòng.
- Ha ! Nghe em nói vậy, anh mãn nguyện lắm ! Chỉ cần em hứa với anh, chăm sóc cho Tỏa Nhi, chăm sóc cho bản thân ! Bỏ cái thói làm việc quên ăn quên ngủ, bỏ cái thói tự cao tự đại, không dựa dẫm vào ai, bỏ cái thói có tâm sự mà không nói ! Là quá đủ đối với anh rồi ! - Tiêu Chiến nói bằng giọng yếu ớt đến đáng thương.
- Em bỏ ! Em bỏ hết ! Anh đừng bỏ em !
- Hứa là phải giữ lời đó ! Anh an tâm rồi ! Kiếp này không trọn vẹn, nếu có kiếp sau, nguyện cùng em đi hết quãng đời còn lại ! KHÔNG HỐI TIẾC !
* Pằng *
______________________________________________________
Đôi lời tác giả : Happy ending ! Happy ending ! Happy endinggggg