Fanfic Bác Chiến | Mãi Mãi Bên Em
|
|
[Bác Chiến] Mãi Mãi Bên Em
Tác giả: BacChien
Nguồn MangaToon
Chap 1 : Tiêu Chiến
Tại một góc phố nhỏ, có một chàng trai rất soái ca ở trong một căn nhà nhỏ với dì của mình. Anh ấy là Tiêu Chiến, 20 tuổi, đang học tại trường đại học mỹ thuật và thiết kế, anh cũng được xem là hotboy trong trường. Phải nói là ông trời đã quá ưu ái khi cho anh một vẻ ngoài " người gặp người mê " cùng với rất nhiều tài lẽ khác nhau như : vẽ, hát,may vá, đan len, nấu ăn, thiết kế, .v.v. Anh còn rất tốt bụng và thích giúp đỡ người khác. Nhưng số phận bất hạnh thay, ba mẹ anh đã mất trong một vụ tại nạn giao thông từ khi anh còn rất nhỏ, anh phải sống cùng người dì của mình. Dì của anh tên Lý Na Na, bà ta cũng không thương anh lắm, chỉ là vì tình nghĩa nên mới nuôi anh giúp thôi, nhưng nói thẳng ra thì cũng không phải là nuôi mà chỉ là cho anh ở nhờ, anh phải tự đi làm thêm để mua đồ ăn, quần áo và những đồ dùng cá nhân. Lý Na Na còn rất đam mê cờ bạc, thường xuyên uống rượu bia và chửi mắng anh. Có lần, vào lúc anh mới 10 tuổi, bà ta sau khi uống bia xong còn đuổi anh ra đường, anh phải đi lang thang khắp nơi, mấy ngày sau mới dám về nhà, khi về bà ta không một lời xin lỗi mà còn mắng anh vì không chịu về nhà, nên anh cũng không thương bà ta cho lắm. Công việc thường ngày của anh là sáng đi học và chiều về đi làm ở một của hàng tiện lợi gần nhà. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi đi làm về anh mua ít thức ăn về nấu, nhưng khi về nhà thì không thấy dì anh đâu, anh cũng không quan tâm cho lắm , anh cứ làm những việc mình cần làm thôi còn dì anh đi đâu thì mặc kệ. Đang ăn thì nghe tiếng bấm chuông, anh vừa mở cửa ra thì thấy một đám người to cao, mặc áo vest đen rất lịch sự đứng trước cửa nhà. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, họ liền cuối người chào anh, Tiêu Chiến rất hoang mang, anh cũng gật đầu một cái để chào lại. Họ thấy vậy lập tức nói : - Chào cậu ! Chúng tôi là vệ sĩ của Vương Tổng ! Cậu có phải là Tiêu Chiến không ? - Đúng ... đúng vậy, tôi ... tôi là Tiêu Chiến. Mấy anh cần gì ? - Mời cậu đi theo chúng tôi ! Vương Tổng đang đợi cậu ! Vừa nói xong họ liền kéo Tiêu Chiến đi, anh cố vùng vẫy nhưng không thành, họ quăng anh lên xe và đóng cửa lại, Tiêu Chiến ngay lập tức định mở cửa xe nhưng cửa xe đã bị khóa, anh quay sang nhìn bọn họ và quát lớn : - Mấy người là ai vậy ? Mau thả tôi ra ! Không tôi la lên đó ! - Xe này có cách âm, người bên ngoài không nghe thấy được đâu ! Vô ích thôi. - Một trong những người đó nói với Tiêu Chiến. - Vậy ... vậy thì tôi sẽ phá nát cái xe này đó ! Có mau cho tôi xuống không ? Nghe đến đây, một người khác trong số đó nói với Tiêu Chiến bằng giọng điệu kiểu năn nỉ : " Mong cậu thông cảm cho. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh Vương Tổng thôi, nếu không chúng tôi sẽ bị phạt. Xin cậu hãy bình tĩnh, ngồi yên đó đi. Yên tâm, Vương Tổng sẽ không làm gì cậu đâu, cậu ấy rất tốt. " Nghe vậy Tiêu Chiến cũng bình tĩnh hơn, trong đầu anh lúc này hiện lên cả đống câu hỏi như : Vương Tổng là ai ? Bắt mình đến làm gì ? Cậu ta có làm gì mình không ta ? Cậu ấy ở đâu ? Còn việc học của mình thì sao ? Mai phải đi học nữa ! Chừng nào mới được về ? .v.v. Còn chưa suy nghĩ xong thì xe đã dừng lại. Vừa bước xuống xe, anh đã há hốc mồm trước vẻ đẹp của toà nhà, hay nói cách khác là căn biệt thự này. Anh bước vào cổng, hiện lên trước mắt là một khu vườn tuyệt đẹp, vốn rất yêu thiên nhiên nên anh rất thích thú. Đi một quãng đường nữa thì đến tòa nhà rộng lớn được thiết kế theo phong cách Âu Mỹ, đơn giản, hiện đại nhưng lại rất đẹp. Bước vào trong, có cả chục người giúp việc cuối đầu chào anh, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình có giá trị đến vậy. Lên cầu thang, đi qua biết bao nhiêu căn phòng, cuối cùng anh cũng đã đến được phòng của Vương Tổng. Cánh cửa phòng mở ra, anh từ từ, thận trọng bước vào trong, trong phòng có khá nhiều kệ sách, ở giữa có trải một tấm thảm đỏ rất sang trọng, phía cuối chiếc thảm là một chiến bàn dài, trên bàn có nhiều đồ vật linh tinh như : sách, bút, điện thoại, đèn bàn, sổ tay, giấy, thư,.v.v. Đằng sau cái bàn là một chiếc ghế đang quay về phía sau, anh tiến lại gần thì đột nhiên chiếc ghế quay lại, trên ghế là một chàng trai hết sức soái ca, cao lãnh. Vừa nhìn thấy anh, chàng trai đó cười nhếch mép một cái rồi nói : - Đến rồi à ? Bảo bối.
|
Chap 1 : Tiêu Chiến
Tại một góc phố nhỏ, có một chàng trai rất soái ca ở trong một căn nhà nhỏ với dì của mình. Anh ấy là Tiêu Chiến, 20 tuổi, đang học tại trường đại học mỹ thuật và thiết kế, anh cũng được xem là hotboy trong trường. Phải nói là ông trời đã quá ưu ái khi cho anh một vẻ ngoài " người gặp người mê " cùng với rất nhiều tài lẽ khác nhau như : vẽ, hát,may vá, đan len, nấu ăn, thiết kế, .v.v. Anh còn rất tốt bụng và thích giúp đỡ người khác. Nhưng số phận bất hạnh thay, ba mẹ anh đã mất trong một vụ tại nạn giao thông từ khi anh còn rất nhỏ, anh phải sống cùng người dì của mình. Dì của anh tên Lý Na Na, bà ta cũng không thương anh lắm, chỉ là vì tình nghĩa nên mới nuôi anh giúp thôi, nhưng nói thẳng ra thì cũng không phải là nuôi mà chỉ là cho anh ở nhờ, anh phải tự đi làm thêm để mua đồ ăn, quần áo và những đồ dùng cá nhân. Lý Na Na còn rất đam mê cờ bạc, thường xuyên uống rượu bia và chửi mắng anh. Có lần, vào lúc anh mới 10 tuổi, bà ta sau khi uống bia xong còn đuổi anh ra đường, anh phải đi lang thang khắp nơi, mấy ngày sau mới dám về nhà, khi về bà ta không một lời xin lỗi mà còn mắng anh vì không chịu về nhà, nên anh cũng không thương bà ta cho lắm. Công việc thường ngày của anh là sáng đi học và chiều về đi làm ở một của hàng tiện lợi gần nhà. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi đi làm về anh mua ít thức ăn về nấu, nhưng khi về nhà thì không thấy dì anh đâu, anh cũng không quan tâm cho lắm , anh cứ làm những việc mình cần làm thôi còn dì anh đi đâu thì mặc kệ. Đang ăn thì nghe tiếng bấm chuông, anh vừa mở cửa ra thì thấy một đám người to cao, mặc áo vest đen rất lịch sự đứng trước cửa nhà. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, họ liền cuối người chào anh, Tiêu Chiến rất hoang mang, anh cũng gật đầu một cái để chào lại. Họ thấy vậy lập tức nói : - Chào cậu ! Chúng tôi là vệ sĩ của Vương Tổng ! Cậu có phải là Tiêu Chiến không ? - Đúng ... đúng vậy, tôi ... tôi là Tiêu Chiến. Mấy anh cần gì ? - Mời cậu đi theo chúng tôi ! Vương Tổng đang đợi cậu ! Vừa nói xong họ liền kéo Tiêu Chiến đi, anh cố vùng vẫy nhưng không thành, họ quăng anh lên xe và đóng cửa lại, Tiêu Chiến ngay lập tức định mở cửa xe nhưng cửa xe đã bị khóa, anh quay sang nhìn bọn họ và quát lớn : - Mấy người là ai vậy ? Mau thả tôi ra ! Không tôi la lên đó ! - Xe này có cách âm, người bên ngoài không nghe thấy được đâu ! Vô ích thôi. - Một trong những người đó nói với Tiêu Chiến. - Vậy ... vậy thì tôi sẽ phá nát cái xe này đó ! Có mau cho tôi xuống không ? Nghe đến đây, một người khác trong số đó nói với Tiêu Chiến bằng giọng điệu kiểu năn nỉ : " Mong cậu thông cảm cho. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh Vương Tổng thôi, nếu không chúng tôi sẽ bị phạt. Xin cậu hãy bình tĩnh, ngồi yên đó đi. Yên tâm, Vương Tổng sẽ không làm gì cậu đâu, cậu ấy rất tốt. " Nghe vậy Tiêu Chiến cũng bình tĩnh hơn, trong đầu anh lúc này hiện lên cả đống câu hỏi như : Vương Tổng là ai ? Bắt mình đến làm gì ? Cậu ta có làm gì mình không ta ? Cậu ấy ở đâu ? Còn việc học của mình thì sao ? Mai phải đi học nữa ! Chừng nào mới được về ? .v.v. Còn chưa suy nghĩ xong thì xe đã dừng lại. Vừa bước xuống xe, anh đã há hốc mồm trước vẻ đẹp của toà nhà, hay nói cách khác là căn biệt thự này. Anh bước vào cổng, hiện lên trước mắt là một khu vườn tuyệt đẹp, vốn rất yêu thiên nhiên nên anh rất thích thú. Đi một quãng đường nữa thì đến tòa nhà rộng lớn được thiết kế theo phong cách Âu Mỹ, đơn giản, hiện đại nhưng lại rất đẹp. Bước vào trong, có cả chục người giúp việc cuối đầu chào anh, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình có giá trị đến vậy. Lên cầu thang, đi qua biết bao nhiêu căn phòng, cuối cùng anh cũng đã đến được phòng của Vương Tổng. Cánh cửa phòng mở ra, anh từ từ, thận trọng bước vào trong, trong phòng có khá nhiều kệ sách, ở giữa có trải một tấm thảm đỏ rất sang trọng, phía cuối chiếc thảm là một chiến bàn dài, trên bàn có nhiều đồ vật linh tinh như : sách, bút, điện thoại, đèn bàn, sổ tay, giấy, thư,.v.v. Đằng sau cái bàn là một chiếc ghế đang quay về phía sau, anh tiến lại gần thì đột nhiên chiếc ghế quay lại, trên ghế là một chàng trai hết sức soái ca, cao lãnh. Vừa nhìn thấy anh, chàng trai đó cười nhếch mép một cái rồi nói : - Đến rồi à ? Bảo bối.
|
Chap 2 : Vương Nhất Bác
Anh ấy tên Vương Nhất Bác, nhỏ hơn Tiêu Chiến 2 tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng cậu ấy đã là một chủ tịch của tập đoàn nhà họ Vương. Ngoài đẹp trai, thông minh, Nhất Bác còn rất giỏi về: hát, nhảy, võ thuật, cậu còn biết trượt ván, luót sóng, chạy xe morto và các môn thể thao khác. Cậu cũng giống Tiêu Chiến, ba mẹ cậu bị sát hại để giành ngôi vị, nhưng không thành, hung thủ đã bị kết án tử hình, còn cậu thì thay ba cậu làm chủ tịch từ lúc mới 8 tuổi, vì vậy, cậu đã không ngừng học hỏi, tiếp thu, rút kinh nghiệm và giúp công ty phát triển để không phụ lòng ba mẹ cậu, cậu đã thành công khi công ty của cậu trở thành một trong những công ty vững mạnh nhất Trung Quốc. Quay lại với Tiêu Chiến, sau khi nghe Nhất Bác gọi mình là " bảo bối " anh đã khá cáu và nói lại : - Cậu là ai ? Tại sao lại gọi tôi là bảo bối ? - À ! Em là Nhất Bác, 18 tuổi ! Anh không nhớ em sao ? - Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ! Sao tôi nhớ được ! Cậu muốn tôi đến đây làm gì ? - Tiêu Chiến cục súc trả lời. - Anh không biết gì à ? - Nhất Bác hỏi - Biết gì ? - Dì của anh đã " bán " anh cho em rồi ! - Nhất Bác vừa cười vừa trả lời. - Bán ? Nực cười ! Tôi không phải là món đồ cho các người trao đổi ! Dì của tôi đâu ! Mau cho tôi gặp bà ấy ! - Nghe tới đây Tiêu Chiến càng bực bội hơn. Nhất Bác vẫn ân cần trả lời: - Dì anh à ? Bà ấy trốn rồi ! Nghe nói bà ấy đánh bài và thiếu một số tiền rất lớn, nên bà ấy mới bán anh cho em, nhưng vẫn không đủ trả hay sao ấy ! - Bán tôi bao nhiêu ? - 5 tỷ - Gì chứ ? 5 tỷ mà vẫn không đủ trả ! Dì ... dì ấy điên rồi à ? - Em không biết. Nói chung là bây giờ, anh ... đã là của em rồi ! - Nhất Bác nhìn chằm chắm Tiêu Chiến và nói. Tiêu Chiến lườm Nhất Bác một cái rồi quay đi chỗ khác, nói to : - Mơ đi ! Tôi là của tôi ! Chẳng là của ai cả ! Bây giờ tôi sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức ! Nói xong anh quay mặt bước ra cửa, chưa kịp đi thì Nhất Bác hâm dọa : - Anh muốn đi à ? Nếu anh không sợ những tên cướp, không sợ bóng tối, không sợ ma quỷ, không sợ những chú chó to có hàm răng sắc nhọn, không sợ chết thì cứ đi ra khỏi đây đi. Em nói trước là con đường duy nhất về nhà anh phải băng qua một con hẻm đầy nguy hiểm, đôi khi đi trong xe hơi còn sợ, huống gì anh đi bộ một mình qua đó ! Tiêu Chiến nghe vậy bắt đầu run sợ, anh vẫn cố giữ bình tĩnh nói : - Cậu ... cậu hù tôi đấy à ? Tôi ... tôi không sợ đâu nhá ! Nhìn bộ dạng anh lúc này rất đáng yêu, Nhất Bác không nhịn được mà phì cười một cái : - Em không hù anh đâu ! Nếu không tin thì anh cứ đọc thử tờ báo này đi. - Nhất Bác vừa nói vừa chỉ tay về hướng tờ bào đang nằm dưới sàn nhà Tiêu Chiến càng lo lắng hơn, anh nhìn tờ báo mà nuốt nước bọt, nhìn qua Vương Nhất Bác, mặt Vương Nhất Bác lúc này vẫn đang cười nhếch mép, trông rất nghiêm túc nên anh không dám đi nữa, nhưng vì sĩ diện nên anh nói : - Tôi ... tôi buồn ngủ rồi ! Mai tôi sẽ đi. Tôi nói là tôi làm đấy. - Ngủ ngon ! Bảo bối. Nghe tới 2 chữ " bảo bối " mặt anh lại đỏ bừng lên, anh ngại ngùng quát : - Không được gọi tôi là bảo bối ! Tôi nói rồi đấy. - Được rồi được rồi ! Không gọi anh là bảo bối nữa ... gọi là cục cưng nhé ! - Nhất Bác thừa cơ hội mà trêu ghẹo anh, Tiêu Chiến thực sự dễ thương làm Nhất Bác u mê mất rồi. - Cậu ... cậu ! Haizz tức chết mà ! Bỏ đi ! Phòng tôi ở đâu ? - Kế bên... - Cảm ơn ! - ... là phòng tôi ! - Quá đáng ! Cậu lương thiện xíu đi ! - Rồi rồi rồi ! Không ghẹo anh nữa ! Đi theo chú qua gia, chú ấy sẽ dẫn anh tới phòng. Lần này anh bỏ đi mà không một lời cảm ơn, Nhất Bác nhìn theo cười mỉm, nói nhỏ : " Cuối cùng cũng tìm được anh rồi !" Còn về phần lúc nãy Nhất Bác nói, đương nhiên là giả, anh cố tình hù Tiêu Chiến thôi, tờ báo trên sàn cũng chả liên quan gì đến lời cậu ấy nói, đó chỉ là tờ báo mà chú quản gia làm rơi trong lúc rời khỏi phòng cậu thôi. Tiêu Chiến dễ tin thật ! Nhưng lại rất đáng yêu, Nhất Bác đã thích cậu từ lần đầu gặp mặt rồi ! À mà ... lần đầu hai người gặp mặt không phải là hôm nay ... mà là rất lâu về trước rồi !
|
Chap 3 : Quá khứ
Có thể Tiêu Chiến đã quên, nhưng Nhất Bác vẫn nhớ như in cái ngày đó, ngày tồi tệ nhất trong đời cậu ! Lúc đó, Nhất Bác mới 8 tuổi, vẫn còn là một cậu bé hồn nhiên, hay cười và dễ thương như bao cậu bé cùng tuổi khác. Hôm đó, sau khi đi học về, Nhất Bác nhấn chuông và đợi một hồi lâu nhưng không thấy ai ra mở cửa, vốn là một cậu bé hoạt bát, tinh nghịch nên cậu trèo tường vào luôn. Cậu cẩn thận trèo lên cái cây trước nhà rồi nhảy vào trong sân, trời lúc đó rất tối, cậu cảm giác mình mới vừa đạp lên một thứ gì đó mềm mềm, cậu nhìn xuống và hết sức hoảng sợ khi thấy một xác chết người bảo vệ nhà cậu, cậu quan sát xung quanh thì lại thấy thêm 1 rồi 2 rồi 3 rồi rất nhiều cái xác khác nằm rải rác xung quanh vườn, cảnh tượng kinh hoàng như trong phim kinh dị làm Nhất Bác điêu đứng, hồn như đã lìa khỏi xác. Cậu vừa khóc nức nở vừa chạy đi tìm ba mẹ mình, vừa chạy đến phòng làm việc của ba mình, cậu chết lặng khi nhìn thấy ba mẹ cậu đang nằm trên vũng máu đỏ tươi, không nhúc nhích. Cậu đứng không vững nữa, 2 chân cậu quỳ xuống, cố bò lại chỗ ba mẹ cậu, cậu run rẫy để tay đến trước mũi ba mẹ cậu, họ không thở nữa rồi, họ chết thật rồi ! Nhất Bác òa khóc, vừa khóc vừa kêu ba mẹ tỉnh dậy, nhưng đã quá muộn, họ đã không thể nào tỉnh dậy nữa rồi. Tiếng khóc của Nhất Bác đã thôi thúc thứ gì đó đến tìm cậu, đó là tên hung thủ, hắn chưa rời đi, hắn vẫn còn đang tìm Nhất Bác vì nếu Nhất Bác không chết, chức vụ chủ tịch chắc chắn sẽ là của Nhất Bác. Vừa nghe tiếng bước chân, Nhất Bác nhanh chóng trốn dưới gầm bàn, vô tình nhìn thấy một cái cây đánh bóng chày, cậu nhanh chóng cầm lên, chờ sẵn ở đó. Tên hung thủ bước vào phòng , nhìn xung quanh không thấy Nhất Bác đâu, hắn liền cất tiếng gọi nham hiểm : - Nhất Bác ơi~ ! Chú biết cháu ở trong đây mà, mau lên tiếng đi, chú không làm cháu đâu ! Chú thương cháu lắm ! Nhất Bác ơi~ , ra đây chơi với chú đi, mình chơi trò đuổi bắt, được không nào ? Nhất Bác càng nghe càng sợ, không nhịn nổi mà cất lên tiếng khóc : " hic " . Tên hung thủ quay qua, hắn mừng rỡ nhìn vào cái bàn, hắn tiến lại gần, cười rất nham hiểm, khi hắn vừa nhìn xuống gầm bàn đã bị Nhất Bác cầm cây gậy đánh vào đầu một cái mạnh làm hắn bất tỉnh. Nhất Bác thừa cơ hội chạy ra ngoài, không quên nhìn ba mẹ lần cuối cùng rồi rời khỏi nhà, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi mà không biết chạy đi đâu. Cậu chạy cho đến khi va vào một người, cậu té lăn ra đất, cậu đang vội phủi bụi, thì nghe thấy tiếng gọi : - Cậu bé ! Có sao không ? Nhất Bác ngước lên nhìn thì thấy một cậu bé, lớn hơn cậu một chút, trông rất hiền lành đang xòe bàn tay ra trước mặt cậu. Nhất Bác nắm lấy tay cậu ấy đứng lên, đứng hình vài giây trước vẻ đẹp của cậu ấy. Cậu bé lạ mặt lấy tay phủi phủi đầu gối Nhất Bác mấy cái rồi ngước lên nhìn, thấy mắt Nhất Bác đỏ hoe, cậu liền hỏi: - Em khóc à ? Anh xin lỗi ! Anh không cố tình làm em té đâu ! Nhất Bác lắc đầu vài cái, nói: - Em không sao ! Là lỗi tại em, em xin lỗi. - Em đang có việc gấp à ? Sao lại chạy nhanh như vậy ? - Cậu bé lạ mặt đấy thắc mắc hỏi. Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn, nhớ ra sự việc trước đó xong liền kéo tay cậu bé kia chạy theo. Tới một con hẻm nhỏ, Nhất Bác kéo cậu bé kia vào trước xong lấy vài cái thùng xốp chặn ngay đầu hẻm lại, Nhất Bác ngồi kế bên vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc. Cậu bé kia nghe xong, thương xót trước hoàn cảnh của Nhất Bác, mới 8 tuổi mà đã trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy. Cậu bé ấy nhẹ nhàng dỗ dành Nhất Bác: - Thôi em đừng khóc nữa ! Anh dẫn em đi báo công an, đòi lại công bằng cho gia đình em được không ? Em tên gì vậy ? - Em tên Vương Nhất Bác ! - Ừm ! Còn anh là Tiêu Chiến ! Cứ gọi anh là Chiến ca. - Tiêu Chiến vừa cười vừa nói. Nhất Bác nhìn thấy nụ cười của anh nên không còn khóc nữa, ngoan ngoãn trả lời : - Vâng ạ ! Chiến ca.
|
Chap 4 : Nguy hiểm
Tiêu Chiến từ từ ló đầu ra, thận trọng quan sát xung quanh rồi mới dẫn Nhất Bác ra. Cả 2 đi đến đồn cảnh sát, Vương Nhất Bác kể lại toàn bộ sự việc cho các chú cảnh sát nghe. Nghe xong chú cảnh sát tức giận bảo: - Thật là đáng chết mà ! Cháu yên tâm, chú sẽ bắt hắn phải trả giá cho những việc hắn đã làm ! Cháu tạm thời ở lại đây để tiện việc bảo vệ và lấy lời khai nhé ! Nhớ đừng ra ngoài cho đến khi bắt được hung thủ ! Nói xong, chú cảnh sát quay qua nhìn Tiêu Chiến hỏi: - Cháu là gì của cậu nhóc này - Dạ cháu chỉ vô tình gặp em ấy trên đường thôi ạ ! - Khuya thế này rồi ! Cháu không về nhà à ? Hay để chú đưa cháu về. - Dạ không cần đâu ạ ! Cháu không muốn về ạ ! - Tại sao ? - Cháu ... cháu bị dì đuổi ra khỏi nhà ạ ! - Vậy cháu định ở đâu ? Hay là cháu hãy ở lại đây luôn đi, giúp chú quản cậu nhóc này ! - Nếu được vậy thì tốt quá ạ ! Cháu cảm ơn chú Nhất Bác nghe tin Tiêu Chiến ở lại, cậu rất vui mừng, dù gì Tiêu Chiến hiện giờ cũng là người duy nhất cậu quen. Tối hôm đó, Nhất Bác ngủ trên giường còn Tiêu Chiến ngủ dưới đất. Nửa đêm, Nhất Bác gọi : - Chiến ca Chiến ca ! Anh ngủ chưa vậy ? - Chưa, anh chưa ngủ ! Có chuyện gì không ? - Em không ngủ được, ở đây tối quá, anh lên đây ngủ cùng em được không ? Năn nỉ đó Chiến ca Nghe vậy Tiêu Chiến cũng hết cách, đành leo lên nằm cạnh Nhất Bác. Nhất Bác thấy vậy liền bám vào tay Tiêu Chiến không buông, Nhất Bác thắc mắc hỏi: - Chiến ca nè ! Tại sao anh bị đuổi ra khỏi nhà vậy ? - Anh cũng không biết nữa ! Chắc là do anh làm gì đó khiến dì anh giận. - Vậy ... ba mẹ anh đâu ? - Ba mẹ anh ... chắc đang ở cùng ba mẹ em đó ! - Là sao ? Em không hiểu. - Thôi bỏ đi ! Em không cần hiểu đâu. Đi ngủ đi. Mai phải dậy sớm đó ! - Chiến ca không thương em sao ? - Đâu có đâu ! Anh thương em lắm ! - Tiêu Chiến vừa nói vừa cười. Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cười, cậu vui lắm, cậu cười tươi nói với Chiến ca :" Em cũng thương anh nhiều lắm." Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy trước, thấy Nhất Bác còn ngủ, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy đánh răng, rửa mặt. Bước ra ngoài, nhìn thấy chú cảnh sát cậu liền hỏi : - Chào chú ! Đã bắt được hung thủ chưa chú ? - Vẫn chưa. Sau khi gây án hung thủ đã rời khỏi hiện trường ! Nhưng hắn đã bỏ lại vũ khí và dấu vân tay nên việc điều tra sẽ dễ hơn ! Không bao lâu nữa đâu, chú sẽ bắt được hắn ! - Vâng ạ ! Cháu cảm ơn chú. Mấy ngày trôi qua, Tiêu Chiến vẫn ở lại chăm sóc cho Nhất Bác, cậu từng trải qua cảm giác giống Nhất Bác nên cậu hiểu và cảm thông cho Nhất Bác. Tối hôm đó, Tiêu Chiến được chú cảnh sát nhờ đi mua đồ, nên cậu đi đến cửa hàng, nhưng cậu lại quên nói với Nhất Bác. Nhất Bác đi ra không thấy ca ca đâu nên cậu đã ra ngoài tìm. Cậu chạy lung tung khắp nơi tìm Tiêu Chiến, cậu chạy vào một con hẻm nhỏ, khá mệt nên cậu quyết định đi bộ, đang đi thì nghe tiếng bước chân đằng sau, cậu bắt đầu lo lắng nhưng không dám quay lại phía sau nhìn nên đã quyết định chạy nhanh, cậu chạy nhanh bao nhiêu thì tiếng bước chân đằng sau lại nhanh bấy nhiêu. Cậu vội vã chạy, không may chạy vào ngõ cụt, cậu quay lại thì thấy một người đàn ông cầm dao, chắc chắn hắn là hung thủ đã giết ba mẹ cậu. Hắn dần dần tiến lại phía Nhất Bác, Nhất Bác lùi lại, lùi đến khi không thể lùi được nữa, Nhất Bác rất sợ hãi. Hắn cầm con dao trên tay giơ cao lên, Nhất Bác run rẩy la lên : " Chiến caaaa !"
|