Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vừa mở mắt dậy đã thấy Nhất Bác đang quơ quơ tay ở trước mặt, Nhất Bác thấy anh mở mắt ra liền nói :
- Anh Chiến ! Dậy ăn sáng thôi nào !
Tiêu Chiến ngồi dậy, lấy tay dụi mắt, rồi đứng dậy đi theo Nhất Bác, sau khi đánh răng rửa mặt, Tiêu Chiến đi xuống dưới thì thấy Nhất Bác đang bưng ra một tô cháo đang bốc khói, thì ra hôm nay Nhất Bác dậy sớm là để nấu cháo cho anh. Thấy anh Nhất Bác liền gọi :
- Chiến ca ! Mau lại đây ăn cháo đi !
- Cháo gì vậy ? - Tiêu Chiến hỏi.
- Cháo cá chép ! Em đã nghiên cứu kĩ rồi, cháo cá chép rất tốt cho phụ nữ mang thai, còn đàn ông mang thai thì em chưa biết. Để em đút anh ăn ! - Nhất Bác nói.
- Thôi anh tự ăn được ! Anh chỉ là đang mang thai thôi mà ! Em đâu cần phải làm vậy đâu.
- Được rồi được rồi ! Nè ! Anh tự ăn đi. Em có soạn sách vở sẵn cho anh rồi !
Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến đi lên phòng thay đồ, vừa đi xuống thì thấy Nhất Bác chạy lại, Nhất Bác giựt lấy cái cặp trên tay Tiêu Chiến, nói :
- Để em xách cho ! Anh không nên xách hay cầm những vật nặng.
Nói xong Nhất Bác đi trước, Tiêu Chiến ở lại ngơ ngác nhìn theo, anh thầm nghĩ : " Cái cặp mà nặng vậy cái gì nhẹ ? ". Nghĩ xong anh thầm mỉm cười một cái rồi cũng đi theo Nhất Bác.
Hôm nay Tiêu Chiến cứ như nữ hoàng vậy, chẳng cần làm gì hết, chỉ cần bước đi hiên ngang như một vị thần, mọi chuyện còn lại cứ để Nhất Bác lo, còn hơn cả Trác Thành và Tào Dục Thần lúc trước nữa.
Vào trong lớp, Nhất Bác cứ luôn miệng hỏi :
- Anh Chiến, khát nước không ? Anh chiến, đói không ? Anh Chiến buồn ngủ không ? Anh Chiến, chán không ? Anh Chiến, uống nước đi ! Anh Chiến ! Anh Chiến ! Anh Chiến.
- Nhất Bác ! Người nhà em không chê em phiền à ?
- Em chỉ đang lo cho anh thôi mà ! - Nhất Bác ủy khuất.
Trác Thành thấy vậy liền hỏi :
- Tiêu Chiến có chuyện gì hả ? Sao thấy Nhất Bác chăm sóc chu đáo vậy ?
Nhất Bác nghe Trác Thành hỏi liền vểnh mặt lên, tự tin nói :
- Tiêu Chiến đang có ...
- Có bệnh ! Hơ hơ tớ ... tớ đang bị bệnh ! - Tiêu Chiến lấy tay che miệng Nhất Bác lại, chen vào lời của cậu ấy.
Trác Thành thấy khá kì lạ, nhưng thôi kệ bỏ qua, không hỏi chuyện đó nữa, nhưng có 1 người khá tò mò và không thể bỏ qua được, là Lô Ân Khiết, cô ấy ngồi khá gần các cậu nên có thể nghe hầu hết các cuộc nói chuyện, hôm nay cũng vậy, nghe xong cô ấy nghĩ thầm : " Bị bệnh à ? Vậy đây là cơ hội tốt để lấy lòng cậu ấy rồi ! ". Lô Ân Khiết liền quay qua hỏi :
- Tiêu Chiến bị bệnh à ? Cậu bị gì vậy ?
- Ờ ... tớ ... tớ bị ...sốt !
- Ồ vậy à ? Uống thuốc chưa đó ! Bị bệnh mà không uống thuốc là không được đâu đó nha ! - Lô Ân Khiết tỏ ra dễ thương, thân thiện, làm Nhất Bác cảm thấy khá khó chịu.
Ra chơi hôm đó, Lô Ân Khiết đi ra một góc trường, nơi thường xuyên không có học sinh đến, chỗ đó hàng rào đã bị rỉ sét để lộ một cái lỗ to bằng một khuôn mặt, nhìn ra ngoài có thể thấy một đám người, ăn mặc rách nát, nhìn khá giống giang hồ, Lô Ân Khiết đi tới đứng khoanh tay rất cao lãnh, không giống cô thường ngày chút nào, thấy những người đó không chú ý đến mình, Lô Ân Khiết cố tình ho một cái, những người đó giật mình quay qua, ríu rít kêu : " Chị Khiết ! Chị Khiết kìa ! ". Lô Ân Khiết đi lại gần, đưa cho chúng vài chục nghìn nói :
- Mua cho tao một ít thuốc sốt.
- Chị bị bệnh à ? - Một trong số chúng hỏi.
- Không ! Tao mua thuốc cho người khác !
- Ai vậy chị ?
- Hỏi nhiều làm gì ? Đi mua đi ! Hết giờ ra chơi của tao bây giờ !
Nói xong hắn liền chạy đi mua, nhìn Lô Ân Khiết lúc này cứ như chị đại, hoàn toàn khác xa so với cô trước mặt mọi người, cứ như 2 con người khác nhau, quả thật linh cảm của Nhất Bác không sai, cô gái này không bình thường.
Vài phút sau, người kia quay lại đưa cho Lô Ân Khiết một bịch thuốc, cô cầm lấy rồi rời đi. Bọn chúng ở lại, thì thầm :
- Chị ấy mua thuốc cho ai nhỉ ? Không lẽ chị ấy đã thay lòng đổi dạ rồi ?
- Chắc không đâu ! Xíu nữa hỏi lại chị ấy cho chắc ! - Một người khác trong nhóm đó nói.
Về phía Lô Ân Khiết, cô đang đi tìm Tiêu Chiến, khi vừa thấy Tiêu Chiến đứng cùng Nhất Bác, Trác Thành và Vu Bân, cô liền chạy lại, xòe 2 tay ra trước mặt Tiêu Chiến, trong lòng bàn tay cô là một bịch thuốc nhỏ, e thẹn nói :
- Tớ vừa mua thuốc cho cậu nè ! Uống đi ! Để nhanh khỏi bệnh.
- Cậu ra mua bằng cách nào thế ? Cổng trường đang khóa mà ! - Tiêu Chiến cầm lấy bịch thuốc, thắc mắc hỏi.
- Bí mật ! - Lô Ân Khiết nháy mắt một cái, tỏ vẻ đáng yêu, nghịch ngợm rồi bỏ đi.
Cả 4 người ở lại ngơ ngác nhìn theo, Trác Thành thấy vậy ghẹo Nhất Bác :
- Có người muốn giành Tiêu Chiến từ cậu kìa !
- Tớ thách đấy ! - Nhất Bác tự tin nói, quay qua nhìn Tiêu Chiến, cười.
Còn về bịch thuốc, Tiêu Chiến chỉ bỏ túi chứ không uống, vì cơ bản là anh không hề bệnh, Lô Ân Khiết từ đằng xa cũng thấy được điều đó, vì vậy mà khi vào lớp, cô ấy để ý rất kĩ, Tiêu Chiến không hề đụng đến bịch thuốc mà cô đưa, cô nghĩ thầm : " Tiêu Chiến thuộc kiểu người rất quan tâm đến sức khỏe, thế mà lại không uống thuốc. Hừmm... chuyện này chắc chắn không đơn giản như thế ! "