Fanfic Bác Chiến | Mãi Mãi Bên Em
|
|
Chap 25 : Lưu Hải Khoan về nước
Nhất Bác mặc dù rất hay ghen với Kiên Quả, nhưng cậu cũng thương nó lắm, đã vậy thấy Tiêu Chiến buồn, cậu càng không đành lòng, cậu nói : - Thôi được rồi ! Hay để em cho người phát tờ rơi tìm nó nha ! Nó cũng không đi xa được đâu. Tiêu Chiến gật đầu, Nhất Bác liền gọi cho bác quản gia nhờ bác xử lí việc này, xong rồi cậu đi tới chỗ Tiêu Chiến, đưa cho anh khăn giấy, Tiêu Chiến cũng nín khóc rồi, anh quay qua nói với Nhất Bác : - Em ăn gì chưa ? Anh đi nấu đồ ăn rồi 2 đứa mình ăn chung. - Được ! Anh đi đi. Em đợi. Tiêu Chiến vào bếp nấu đồ ăn, còn Nhất Bác ngồi trên ghế sofa đợi anh. Một lát sau, nghe Tiêu Chiến gọi, Nhất Bác đi vào nhà bếp, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn đầy đủ, Tiêu Chiến kêu : - Em ngồi đi ! Nhất Bác ngoan ngoãn nghe theo, 2 người vừa ăn vừa nói chuyện, chợt tiếng chuông điện thoại Nhất Bác reo lên, cậu bắt máy, nói : - Alo ! Là anh à ? Dạ. Em biết rồi ! Mai em sẽ ra sân bay đón anh. Nhất Bác cúp máy, Tiêu Chiến liền hỏi : - Ai vậy ? - À ! Là anh Hải Khoan. Mai anh ấy sẽ về nước. - Ồ ! Chu Tán Cẩm mà biết sẽ vui lắm đây. - Lần này anh ấy về nước ... là để tìm vợ ! - Vậy anh ấy đã có đối tượng chưa ? - Rồi ! Là người anh ấy từng gặp ở trường học ! Nhưng cụ thể là ai thì em không biết. Tiêu Chiến nghe vậy liễn nghĩ thầm : " Có khi nào là Trác Thành không ta ? Nếu vậy thì toi rồi ! Chu Tán Cẩm thế nào cũng bày thêm trò để phá, cậu ấy nhiều gian kế, còn có quan hệ rộng với thầy cô. Haizz". Nhất Bác hỏi : - Mai anh đi ra sân bay rước anh ấy với em không ? - Hả ? Ừm ! Đi thì đi. Sau khi ăn xong thì Tiêu Chiến dọn dẹp rồi đi làm với Nhất Bác như thường lệ, nhưng hôm nay tâm trạng Tiêu Chiến không được vui cho lắm, anh không nở một nụ cười. Sáng hôm sau, Nhất Bác và Tiêu Chiến ra sân bay đón Lưu Hải Khoan. Tại sân bay : - Lưu Hải Khoan ! Ở đây này ! - Nhất Bác vẫy vẫy tay, gọi Hải Khoan. Hải Khoan đi tới, ôm Nhất Bác 1 cái rồi nói : - Lâu rồi không gặp ! Nhất Bác, em khỏe không ? - Em khỏe ! Anh thì sao ? - Anh cũng khỏe ! Đây là ai vậy ? - Hải Khoan vừa nói vừa chỉ tay về phía Tiêu Chiến. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cười mỉm rồi nói : - Đây là ... em dâu anh đấy ! - Ồ ! Anh đi bao lâu rồi nhỉ ? Lâu đến nỗi Nhất Bác có người yêu luôn rồi này. - Lưu Hải Khoan ghẹo Nhất Bác. Tiêu Chiến thì đỏ hết cả mặt rồi, anh nói : - Chào anh ! Lưu Hải Khoan. - Chào em ! Nhìn em ... quen lắm. - Em là bạn của Trác Thành và Vu Bân. Từng gặp anh ở trường một lần rồi ạ. - Tiêu Chiến trả lời. - À ! Anh nhớ rồi ! Tại trong trường nhiều người quá, anh không nhớ hết được. Nhất Bác có nói với em chuyện anh về nước là để tìm người yêu chưa ? - Dạ rồi ạ ! - Tiêu Chiến lễ phép trả lời. - Cái thằng nhóc này cũng nhanh thật. Anh còn định giữ bí mật mà nó lại ... haizzz. - Nếu em không nói thì cũng vậy thôi ! Chẳng phải lúc nãy anh tự khai ra rồi à ? - Nhất Bác lên tiếng. - Ờ ha ! Anh quên mất. - Lưu Hải Khoan cười, lấy tay gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng. Hải Khoan không vui tính, chỉ là tốc độ nói của anh nhanh hơn tốc độ load não. - Thôi lên xe đi ! Em chở về ! - Nhất Bác nói. Trên xe, mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện. Nhất Bác hỏi Lưu Hải Khoan : - Tối nay anh ở nhà của em hay ở khách sạn ? - Anh ở khách sạn được rồi ! - Anh định ở đây bao lâu ạ ? - Tiêu Chiến hỏi. - Anh sẽ định cư bên đây luôn ! - Lưu Hải Khoan trả lời. - Vậy anh định ở khách sạn mãi luôn à ? - Tiêu Chiến hỏi tiếp. - Không ! Ở vài ngày thôi, Nhất Bác định sẽ mua nhà cho anh. Tiêu Chiến nghe đến đây cũng hết sức trầm trồ, không hổ là Nhất Bác, muốn mua gì thì mua. Nhất Bác hỏi Hải Khoan : - Mai anh có định về thăm trường không ? Em chở anh đi luôn ! - Được không đó ! Anh nhớ công ty của em với trường anh đâu có thuận đường. - Hừ ! Trường cũ của anh ... là trường hiện tại của em đó ! - Anh có nghe nhầm không vậy ? Em tốt nghiệp lâu rồi mà ! - Em thích thì em đi học lại thôi ! - Nhất Bác vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến, cười. - Thôi thôi ! Anh hiểu rồi ! À mà ... người anh muốn tìm ... cũng học ở trường em đó ! Nghe Lưu Hải Khoan nói xong, Tiêu Chiến càng nghĩ người đó là Trác Thành, vì ngày xưa cũng có tin đồn Hải Khoan thích Trác Thành, làm cho Chu Tán Cẩm tức điên mà tìm ra bao nhiêu kế hoạch hại các anh, bây giờ Lưu Hải Khoan lại về tìm vợ, Tiêu Chiến vừa lo sợ vừa thấy tội cho Tán Cẩm. Mọi chuyện trở nên thật phức tạp.
|
Chap 26 : Giải quyết sự việc
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến được Nhất Bác đón đi học như thường lệ, chỉ khác là hôm nay có thêm Lưu Hải Khoan. Hôm nay 3 người đến trường sớm hơn để Hải Khoan có thời gian thăm thầy cô cũ nữa. Sau khi gặp lại gần hết các thầy cô trong trường, Nhất Bác và Tiêu Chiến dẫn Hải Khoan vào lớp gặp mọi người. Khi đi ngang qua Chu Tán Cẩm, Hải Khoan cười thân thiện nói : - Lâu rồi không gặp ! Tán Cẩm. - Anh còn về đây làm gì ? - Tán Cẩm lườm Hải Khoan rồi nói. - Hôm nay anh về đây ... là để tìm vợ ! Tán Cẩm cười trừ rồi không nói gì thêm, thấy vậy Hải Khoan bước xuống cuối lớp chỗ của Tiêu Chiến, Nhất Bác, Trác Thành và Vu Bân. Mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy anh, ríu rít chào hỏi rồi ngồi nói chuyện vui vẻ, trong lúc nói chuyện, Tiêu Chiến có để ý rằng lâu lâu Tán Cẩm lại quay xuống lườm một cái rồi quay lên, quả nhiên là có ý đồ mà. Đến giờ vào lớp, Hải Khoan đi lên phòng hiệu trưởng thăm thầy, còn mọi người thì vào chỗ ngồi học bài, Nhất Bác có quay qua nói với Tiêu Chiến : - Chiến ca ! Hôm qua em có nói với Khoan ca là Tán Cẩm thích anh ấy. - Rồi sao nữa ? - Tiêu Chiến tò mò hỏi. - Anh ấy nói là không thể nào. - Tại sao ? - Em không biết ! Anh ấy chỉ nói với em như vậy thôi. - Ừm ! Thôi được rồi. Chuyện tình yêu của anh ấy, anh ấy có thể tự giải quyết. Vì có việc bận nên Lưu Hải Khoan đã về từ giờ ra chơi rồi. Tới giờ ra về, Tiêu Chiến, Nhất Bác, Trác Thành và Vu Bân định về thì Kỷ Lý đi tới, đưa cho họ một đoạn ghi âm rồi nói : - Các cậu nghe thử đi ! Là tớ ghi lại được vào giờ ra chơi đó.Tán Trong đoạn ghi âm, giọng một người lạ nói : " Cậu định giải quyết việc đó như thế nào ? ". Sau đó, có giọng của Tán Cẩm : " Thì dùng thuốc, nếu nó không chết thì bắt nó lại, lấy dao đâm nó ! Làm mọi cách, miễn sao nó không còn trên đời này để phá hoại nữa thì thôi ! ". Nghe xong, mọi người điêu đứng, không ngờ Tán Cẩm lại có suy nghĩ thâm độc như vậy, Tiêu Chiến lo lắng nói : - Cậu ấy quá đáng lắm rồi ! Đến việc giết người cũng dám nghĩ tới ! Thật là ... - Theo em thấy, cậu ta thuộc dạng người nói là làm ! Chúng ta cần giải quyết việc này nhanh gọn lẹ thôi, nếu không thì sẽ gây ra nhiều nguy cơ khó lường trước được ! - Nhất Bác nghiêm túc nói. - Hay là chúng ta qua nhà cậu ấy hỏi rõ đi ! - Trác Thành nói. - Nhưng mà có ai biết nhà cậu ấy ở đâu đâu ! - Vu Bân nhíu mày lại, nói. - Tớ biết ! - Kỷ Lý nói. Bàn bạc xong, cả 5 người đi đến nhà Tán Cẩm, nhấn chuông. Chu Tán Cẩm bước ra mở cửa, thấy mọi người, Tán Cẩm hết sức ngạc nhiên, nói : " Các cậu đến đây làm gì ? ". Vừa dứt câu, Vu Bân đã để ý bên trong nhà Tán Cẩm, cụ thể là trên bàn, có sẵn 1 bình thuốc, 1 cây kéo, 1 con dao, 2 cái găng tay. Vu Bân hốt hoảng nói : - Nhìn kìa ! Trên bàn của cậu ta ! Thấy ai cũng hốt hoảng nhìn vào nhà, Tán Cẩm hỏi : - Mấy cái đó ... thì sao ? Đang lo sợ về chuyện của Tán Cẩm thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Lưu Hải Khoan : - Tán Cẩm ! Anh về rồi nè. Ủa ... mấy đứa ... làm gì ở đây vậy ? Mọi người hết sức ngạc nhiên nhìn về phía của Lưu Hải Khoan. Không gian im lặng đến lạ thường, ai cũng chẳng biết nói gì. Tán Cẩm thở dài rồi nói : " Thôi ! Vào nhà đi rồi nói chuyện. " Thấy Lưu Hải Khoan, mọi người yên tâm bước vào nhà, ngồi trên ghế sofa, Nhất Bác hỏi : - Chuyện này là sao ? Sao anh lại ở nhà Tán Cẩm ? - Không giấu gì mấy đứa ! Anh, Tán Cẩm và một người nữa là bạn thân của nhau từ thời thơ ấu. Nhưng vì công việc nên anh và người kia phải qua nước ngoài làm việc. Tán Cẩm thì còn đi học nên không thể đi theo được. - Lưu Hải Khoan giải thích. - Vậy cái đoạn ghi âm với mấy cái trên bàn này là sao hả Tán Cẩm ? - Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa cho Tán Cẩm cái đoạn ghi âm mà Kỷ Lý đã đưa cho anh lúc nãy. Nghe xong, Tán Cẩm cười nói : - Cái thứ mà tớ đòi giết ... là mấy con sâu phá cây nhà tớ thôi mà ! Nghe xong mọi người nhìn nhau ngại ngùng, thì ra là hiểu lầm Tán Cẩm, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm, nên Trác Thành hỏi thêm : - Thế tại sao cậu lại ghét bọn tớ như vậy ? - Là vì cậu nên Lưu Hải Khoan và Vương Dực Chu mới sang nước ngoài, bỏ tớ lại. - Tán Cẩm trả lời. - Ai nói với em vậy ? Anh và Vương Dực Chu là vì công việc nên mới bỏ đi, còn em phải học nữa nên không thể cho em theo được. - Lưu Hải Khoan giải thích. Chu Tán Cẩm lườm qua phía Kỷ Lý, cau mày, hỏi : - Tại sao cậu lại nói dối tớ như vậy ? Kỷ Lý không nhìn thẳng mặt Tán Cẩm, nhìn về phía không có người, mắt giận dữ, cau mày nói : - Là tại tớ ghét cậu ! Tại cậu mà ca ca của tớ không còn thương tớ như trước nữa. Ca ca là tất cả của tớ, từ nhỏ tớ đã không có cha mẹ, chỉ có ca ca luôn ở bên yêu thương, chăm sóc, bảo vệ tớ. Nhưng bây giờ, anh ấy không còn dành tất cả tình thương cho tớ nữa, anh ấy đã san sẻ một phần cho cậu. Cho nên, tớ đã nói như vậy, để các cậu tự giết hại lẫn nhau ! Hahaha. - Đủ rồi đấy Kỷ Lý ! - Một người đàn ông khá cao từ ngoài cửa bước vào. Lưu Hải Khoan ngạc nhiên nói : - Vương Dực Chu ? Đó là đại ca của Kỷ Lý, anh ấy trở về nước cùng với Lưu Hải Khoan, nhưng không nói cho mọi người biết, định tạo bất ngờ, nhưng không ngờ lại vô tình nghe Kỷ Lý nói những lời này, anh rất giận dữ, bước vào tát Kỷ Lý một cái, Kỷ Lý vừa bất ngờ vừa đau lòng, cậu quay qua nói : - Anh ... anh ... đánh em ? Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ đánh em, vậy mà ... hôm nay ... chỉ vì một người xa lạ ... - Nếu em thương anh, em hãy để anh với người đó yên ổn đi ! Em không định cho anh tìm hạnh phúc riêng của mình à ? Em ... em ích kỉ lắm ! - Vương Dực Chu tức giận đến nỗi mắt đỏ lên, rưng rưng vài giọt nước. Chu Tán Cẩm thấy vậy, lại gần, ngồi xuống kế bên Kỷ Lý, nói : - Nếu cậu biết học cách cho đi, cậu sẽ nhận lại nhiều hơn. Giống như việc cậu cho đi một ít tình cảm của đại ca cậu, cậu sẽ nhận lại thêm nhiều tình cảm từ tớ, mọi người xung quanh nữa. - Cậu ... cậu không ghét tớ à ? - Kỷ Lý hỏi Tán Cẩm. - Không ! Tớ không giận cậu. Tớ cho cậu sự tha thứ, cảm thông, tớ có thể xin lại từ cậu ... một ít tình cảm của Vương Dực Chu được không ? - Tán Cẩm trả lời một cách bình tĩnh, thân thiện, làm Kỷ Lý có cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết, Kỷ Lý mỉm cười, trả lời : - Được ! Mọi người đều cảm giác ấm áp thay cho 3 người họ, Tiêu Chiến nói : - Tốt quá ! Vậy là giờ hiểu lầm giữa mọi người đều đã được giải quyết rồi. À đúng rồi, Lưu Hải Khoan, người anh muốn tìm để làm vợ ... là ai vậy ? - Người đó là ... Trác Thành đó ! - Lưu Hải Khoan nhìn Trác Thành cười tươi, làm mặt cậu đỏ hết cả lên. Tiêu Chiến vỗ vai Trác Thành một cái, nói nhỏ vào lỗ tai cậu ấy : " Mau qua đó đi ! Chẳng phải ngày xưa lúc Hải Khoan chuyển trường, cậu nói cậu thích anh ấy hay sao ? ". Xong rồi anh xô Trác Thành qua phía Lưu Hải Khoan luôn. Lưu Hải Khoan hỏi : - Em có muốn làm vợ anh không ? - Em ... có ! - Trác Thành ngập ngừng trả lời. Mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc. Chợt Tán Cẩm nói : - À ! Tiêu Chiến nè ! Đợi tớ xíu. Tán Cẩm đi vào phòng, mọi người đang tò mò không biết Tán Cẩm làm gì, thì nghe tiếng : " Meo...meo...". Chu Tán Cẩm mang ra một con mèo, đó là Kiên Quả, Tiêu Chiến nhìn thấy liền vui mừng chạy lại ôm nó lên tay, vuốt vuốt lông nó, anh mừng muốn rơi nước mắt, Tán Cẩm cũng vui lây, cậu nói : - Hôm bữa đi trên đường tớ thấy con mèo này đi lạc, thấy tội nên tớ đem về nuôi, đang trên đường mua đồ ăn cho nó thì lại thấy tờ rơi tìm mèo, tớ mới biết là của cậu. Tớ định hôm nào rảnh sẽ mang qua trả, nhưng mà sẵn có cậu ở đây nên tớ trả luôn. - Ừm ! Kiên Quả còn sống là may rồi ! Cảm ơn cậu nhiều ! Nhìn nè Nhất Bác ! Là Kiên Quả thật đó. - Tiêu Chiến quay qua phía Nhất Bác, cười tươi, từ lúc mất Kiên Quả tới giờ, đây là lần đầu anh ấy cười tươi như vậy. Nhất Bác thấy anh như vậy cũng rất hạnh phúc, nhìn anh cười, không gian lúc đó thật ấm áp, ai cũng vui vẻ, ai cũng có đôi có cặp, nghĩ mà tội cho Vu Bân, chỉ có mình cậu là không có ai kề bên. Sau khi giải quyết xong sự việc ai cũng về nhà, quả là một ngày thật dài, đầy cảm xúc.
|
Chap 27 : Chuyện của Tuyên Lộ và Tào Dục Thần
Sau khi về nhà, Trác Thành vừa bước vào thì đã nghe tiếng của mẹ : - Con gái gì đâu mà đến giờ này vẫn chưa có bồ ! Con định ở như vậy suốt đời à ? Con nhìn con nhà người ta đi, có đôi có cặp, mẹ nhìn mà nhục thay cho con ! Haizz. Con với cái ! Nói xong thì mẹ của Trác Thành bỏ đi, ba của cậu cũng thở dài rồi đi theo mẹ. Có lẽ mẹ đang la chị của cậu vì đến tuổi này vẫn chưa có chồng con gì hết. Chị của Trác Thành là Tuyên Lộ, học cùng trường nhưng khác lớp, lớn hơn Trác Thành 2 tuổi. Trác Thành rất thương chị của mình, thấy chị ngồi trầm mặt trên ghế sofa, đang cố kiềm nén nước mắt, cậu liền lại hỏi thăm : - Mẹ lại la chị về chuyện đó nữa à ? - Ừm ! Không sao đâu. Chị cũng quen rồi. Em lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm đi. - Tuyên Lộ gượng cười, lấy tay xoa đầu Trác Thành, nói. - Haizz. Mẹ cũng thiệt là ... Có cái chuyện đó thôi cũng la chị miết. - Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi. Em đừng bận tâm. Trác Thành nhìn chị mình rồi ngoan ngoãn đi lên phòng tắm rửa thay đồ, sau đó xuống dưới bếp. Thấy cậu, Tuyên Lộ liền kêu : - A Thành ! Mau qua đây ! Chị dọn cơm sẵn rồi nè. Trác Thành qua đó ngồi xuống, nhìn xung quanh rồi hỏi : - Ba mẹ không ăn chung à ? - Chỉ có 2 chị em mình thôi, ba mẹ ăn trước rồi. Nè ! cầm lấy. - Tuyên Lộ vừa nói vừa múc cơm vào chén, đưa cho Trác Thành. - Chị định giải quyết việc đó ra sao ? - Việc gì ? - Việc lúc nãy mẹ nói ấy ! - Chị cũng chưa biết ! Thôi ăn cơm đi. Thấy Tuyên Lộ không muốn nhắc lại chuyện đó, Trác Thành cũng không nói gì thêm, vừa ăn cơm vừa suy nghĩ cách giúp chị mình. Sáng hôm sau, Trác Thành vào lớp học như bình thường, nhưng trong lòng vẫn đắn đo suy nghĩ về chuyện của chị. Thấy Trác Thành như vậy, Tiêu Chiến vỗ vai cậu, hỏi : - Nè ! Hải Khoan làm gì cậu à ? Sao buồn vậy ? - Không có ! - Chứ sao ? Nãy giỡ cứ thấy cậu ngồi thẫn thờ ra đó, không nói tiếng nào, có chuyện gì tâm sự tớ nghe đi ! - Haizz. Là chuyện của chị tớ ! Hôm qua chị ấy lại bị la vì không có người yêu. Tớ thấy tội chị ấy quá ! Nhưng lại chẳng biết làm gì giúp chị. - Lại là chuyện này à ? - Tiêu Chiến hỏi lại. Mặc dù không phải người thân nhưng là bạn bè lâu năm nên Tiêu Chiến biết khá rõ về chuyện của Trác Thành lẫn gia đình của cậu ấy. Hai người nói chuyện về tỷ tỷ của Trác Thành miệt mài mà không biết rằng ở trên đang có một người nghe lén gần hết cả câu chuyện, đó là Tào Dục Thần, thầm thương trộm nhớ Tuyên Lộ. Ngày xưa cậu từng gặp Tuyên Lộ một lần, đó là hôm Tuyên Lộ xuống lớp cậu đưa đồ cho Trác Thành, đúng lúc cậu đang đi ra khỏi cửa thì Tuyên Lộ lại đi vào, xém thì đụng vào nhau, nhưng cũng chính từ đó mà cậu có cảm tình với Tuyên Lộ. Nhan sắc của Tuyên Lộ thì không thể chê vào đâu được, tính cách lại hiền dịu, ngoan ngoãn, chăm chỉ, ôn nhu, tốt bụng, thân thiện, rất thích hợp với nhà có gia giáo, giàu có như cậu. Tào Dục Thần thì lại theo kiểu bên ngoài cao lãnh, bên trong ấm áp, lại giàu có và khá đẹp trai, cũng có không ít người theo đuổi cậu, chỉ là không nhiều bằng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thôi. Sở thích của Tào Dục Thần là giả bộ chảnh chọe, kiêu căng, còn sở trường là tự vả, hối hận trước tác hại của sở thích. Cũng chính vì sở thích kì lạ đó mà trong mắt của các bạn nam trong trường ( bao gồm cả Tiêu Chiến, Trác Thành, Vu Bân ), Tào Dục Thần như một con công thích làm màu, khó gần. Quay lại với hiện thực, Tiêu Chiến và Trác Thành vẫn đang nói chuyện, Tiêu Chiến có hỏi : - Hay là tụi mình tìm người làm mai cho chị ấy đi ! - Hừmm... cũng được đó ! Tớ sẽ tìm người tốt nhất trên thế giới này để làm mai cho tỷ tỷ. - Theo cậu thế nào mới là người tốt ? - Tiêu Chiến hỏi. - Người tốt á ? Là người phải biết quan tâm, đủ điều kiện kinh tế để lo cho chị mình, hừm... cũng cần phải soái một tí và đặc biệt là phải biết yêu thương, chung thủy, một lòng một dạ với chị mình. Ngoài ra, người đó cũng không được phép uống rượu bia, hút thuốc, biết nấu ăn thì càng tốt, còn nữa, không được lăng nhăng, đi làm xong phải về sớm, không được đánh đập hay mắng chửi chị mình, châm ngôn sống phải là " đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử ". - Cậu đang mơ đấy à ? Làm gì có người nào tốt đến vậy ! - Tiêu Chiến thở dài, nói. - Ai nói không có ! Tớ nè. Đẹp trai, nhiều tiền, luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho vợ mình. Đúng không Dương Dương ? - Vương Hạo Hiên vừa nói vừa nhéo má Tống Kế Dương. - Đúng vậy a~ Hạo Hiên là số 1 ! Dương Dương yêu Hạo Hiên nhất. - Tống Kế Dương mỉm cười, nhìn Vương Hạo Hiên, nói. Trác Thành với Tiêu Chiến nhìn cặp đôi ân ái này mà chướng hết cả mắt, đã vậy Nhất Bác và Lưu Hải Khoan hôm nay có việc bận nên không đi học được, nếu có đi thì cũng đã giúp 2 người đỡ tức hơn rồi. Ở một khía cạnh khác, có một người mặt đang đỏ hết cả mặt khi nghe Trác Thành liệt kê các yếu tố để kén chồng cho chị, lúc nãy, khi Trác Thành nói về thế nào là người tốt, Tào Dục Thần vừa chăm chú nghe vừa cười nhếch mép như thể đang khẳng định mình phù hợp với những điều kiện đó, đúng là đồ tự luyến mà. Nhưng dù gì đi nữa, một khi đã thích ai, Tào Dục Thần chắc chắn sẽ làm mọi cách để có được tình yêu từ người đó.
|
Chap 28 : Bày trò
Vẫn chưa đến giờ vào lớp nên Trác Thành và Tiêu Chiến vẫn ngồi trò chuyện : - Tớ thấy trong trường mình cũng có rất nhiều người tốt mà ! Hay là giờ ra chơi, tụi mình lượn một vòng trường xem thử đi ! - Tiêu Chiến đề nghị. - Ừm ! Tìm gì thì tìm nhưng mà vẫn phải hỏi ý kiến chị mình đã. Quan trọng là chị mình có cảm tình với người đó không ! - Trác Thành nói. - Ok ! Quyết định vậy đi, ra chơi tụi mình sẽ đi tìm, rồi liệt kê ra một cái danh sách, xem chị của ưng người nào ? - Tiêu Chiến đặt tay lên vai Trác Thành, nói. Nói chuyện xong, 2 người về chỗ ngồi, còn Tào Dục Thần ở trên vẫn đang suy nghĩ cách để có thể lọt vào danh sách tuyển người yêu cho chị Trác Thành. Ra chơi hôm đó, Tiêu Chiến và Trác Thành đi vòng vòng trường, tìm hiểu, hỏi ý kiến và chọn lọc ra một số người tốt nhất trường, còn Tào Dục Thần thì cứ âm thầm đi theo, bày đủ trò để gây sự chú ý, nhưng bất thành, cậu cứ đi theo 2 người mãi, làm Tiêu Chiến và Trác Thành có cảm giác như đang bị theo dõi, càng cảnh giác và đề phòng cậu ta hơn. Khi danh sách đã đầy một mặt giấy, 2 anh đứng lại nghĩ ngơi, Trác Thành nói với Tiêu Chiến : - Nhiêu đây có ít quá không ? - Nhiêu đây mà ít á ? Cậu định tìm qua trường khác rồi tìm tới cả cái thành phố này hay gì ? - Tiêu Chiến mở to mắt nói với Trác Thành. - Nếu được thì tớ cũng nhất định đi tìm rồi ! Haizz khát nước quá ! - Trác Thành vừa nói vừa lấy tay vuốt vuốt cổ họng. Tào Dục Thần đang đứng giả vờ giả vịt ở gần đó thì nghe thấy Trác Thành than khát nước, liền đưa chai nước đang cầm sẵn trên tay cho cậu, cũng may lúc nãy có mua sẵn chai nước, định uống nhưng thôi, nhường lại cho Trác Thành cũng không sao, quan trọng là phải có tên trong danh sách. Trác Thành thấy Tào Dục Thần đưa chai nước cho mình, cũng cầm lấy rồi ngạc nhiên hỏi : - Gì vậy ? - Chẳng phải lúc nãy cậu nói khát nước sao ? - Tào Dục Thần vừa giải thích xong liền bỏ đi, nhưng cũng không đi xa lắm, chỉ đi khuất tầm nhìn của Tiêu Chiến và Trác Thành thôi, vẫn có thế nghe thấy 2 người nói chuyện. Trác Thành ngơ ngác hỏi Tiêu Chiến : - Cậu ta bữa nay bị gì vậy ? - Ai biết ! Hay là ... cậu ta thích cậu ? - Tiêu Chiến vừa nói vừa cười nham hiểm. - Thôi đi ! Tớ có Lưu Hải Khoan rồi ! Đừng có mà đốt nhà tớ. - Trác Thành đẩy Tiêu Chiến một cái nhẹ, nói. - Nếu không phải vậy thì ... à ! Hay là cậu ấy thích chị của cậu ? Nghe Tiêu Chiến nói xong, Trác Thành nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi lại nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến, Tào Dục Thần từ xa nhìn lén, không biết được họ nói nhỏ gì với nhau, khá khó chịu, chỉ biết là sau khi Trác Thành nói xong, Tiêu Chiến có hỏi lại : " Thật à ? ". Xong rồi Trác Thành gật đầu một cái, sau đó 2 người bỏ đi, Tào Dục Thần nghĩ thầm : " Không lẽ đang nói xấu gì mình à ? Hay là phát hiện ra mình nghe lén rồi ? Mình không xứng làm bạn trai chị ấy sao ? Không ! Nhất định không phải ! ". Sau đó thì Tào Dục Thần đứng dậy đi vào lớp, trên đường đi vẫn còn lơ tơ mơ nghĩ ngợi nên lỡ va vào một ai đó, theo phản xạ tự nhiên của một người đàn ông, Tào Dục Thần đỡ lấy người đó, nhìn kĩ lại mới thấy, đó là Tuyên Lộ, cả 2 gần như đứng hình trước vẻ đẹp của đối phương, tim cứ đập thình thịch, đang trong khoảnh khắc hạnh phúc thì bị tiếng gọi của Trác Thành làm giật mình mà đứng dậy, Trác Thành thấy chị mình ngã nên lo lắng chạy qua hỏi : - Chị có sao không ? - Ờ ... ờm ... chị ... chị không sao ! Cảm ... cảm ơn em nha ! - Tuyên Lộ quay qua nhìn Tào Dục Thần, ngượng ngùng nói. - Không ... không có gì ! - Tào Dục Thần đỏ hết cả mặt, lấy tay gãi đầu, nói. - Chị là con gái ! Đi đứng cẩn thận xíu chứ ! - Trác Thành lo lắng nói. - Chị biết rồi. Mấy đứa về lớp trước đi ! Chị cũng về lớp đây ! - Nói xong Tuyên Lộ nhanh chóng rời đi. Tào Dục Thần vẫn chưa hoàn hồn, đứng đơ ra, đỏ mặt, nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy. Tiêu Chiến và Trác Thành lúc đó chỉ cần nhìn mặt Tào Dục Thần thôi đã hiểu ra vấn đề rồi, 2 anh nhìn nhau cười một cái rồi bỏ đi. Vào trong lớp, 2 anh ngồi kiểm tra lại những cái tên mình đã ghi, Tào Dục Thần thì vẫn nghe lén một cách chăm chú, Tiêu Chiến và Trác Thành cũng biết được điều đó, còn cố tình đọc to để chọc tức cậu, đọc hết cái danh sách vẫn không thấy tên Tào Dục Thần đâu, cậu liền hụt hẫng, buồn bã, nhưng không thể hiện ra ngoài. Tiêu Chiến và Trác Thành vẫn còn muốn chơi đùa với Tào Dục Thần thêm vài hôm nữa, nên cố tình nói to để Tào Dục Thần nghe : - Nhiêu đây người cũng khá nhiều rồi đó ! - Tiêu Chiến nói. - Nhưng vẫn chưa đủ ! Tớ nghĩ cần thêm vài ngày nữa để bổ sung thêm vài cái tên sáng giá vào trong danh sách. - Trác Thành vừa nói vừa liếc mắt nhìn lén Tào Dục Thần xem cậu ấy đang lằm gì. - Tùy cậu thôi ! Tớ nghĩ người xứng làm người yêu của chị cậu thì không chỉ tốt với mỗi mình chị cậu thôi, mà còn phải tốt với cậu và mọi người xung quanh nữa ! Chị cậu tốt vậy mà, có lẽ cũng thích những người tốt bụng. - Tiêu Chiến cũng phối hợp với Trác Thành, bày trò chọc Tào Dục Thần một xíu. Tào Dục Thần vẫn không biết gì, cứ tưởng những gì mấy cậu ấy nói là thật, nên rất quyết tâm, thật tội cho cậu quá.
|
Chap 29 : Theo đuổi thành công
Ngày hôm sau, Tào Dục Thần vẫn không từ bỏ ý định lấy lòng Trác Thành và chị của cậu ấy. Cậu quyết tâm đến nỗi Nhất Bác nhìn vào còn phải hoang mang hỏi Tiêu Chiến : " Tào Dục Thần định làm osin cho Trác Thành à ? " . Tiêu Chiến nghe xong thì phì cười một cái, cũng không nói gì thêm. Ra chơi hôm đó, mọi người đang đứng ngoài hành lang nói chuyện thì Lưu Hải Khoan có nhờ Nhất Bác giúp chút việc nên chỉ còn có Tiêu Chiến và Trác Thành. Đang đứng hóng gió thì Trác Thành thấy Tào Dục Thần đi ngang qua, liền kêu to : - Tiêu Chiến à ! Tớ khát nước quá. - Khát nước thì cậu tự đi mua đi ! - Tiêu Chiến lúc đó vẫn chưa biết sự hiện diện của Tào Dục Thần nên mới nói như vậy. Trác Thành nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ đợi phản ứng của Tào Dục Thần. Về phía Tào Dục Thần, cậu vừa nghe Trác Thành nói vậy, liền xuống mua một chai nước đem lên cho Trác Thành. Trác Thành thấy vậy liền nói : - Cậu tốt thật đấy Tào Dục Thần ! Nhưng mà ... tớ đang bị bệnh, không uống nước lạnh được. Tào Dục Thần nghe vậy, khá hụt hẫng, nhưng vì tình yêu, cậu gật đầu một cái nhẹ, vài phút sau lại đi đến chỗ của Trác Thành, trên tay cầm theo một chai nước không lạnh, đưa ra trước mặt Trác Thành. Trác Thành, lại tiếp tục nói : - Ờ cảm ơn cậu nha ! Nhưng mà ... tớ không thích uống nước suối, tớ thích nước ngọt cơ ! Tào Dục Thần đã bắt đầu thấy khó chịu, cậu quay mặt đi chỗ khác, thở dài rồi lại đi xuống, cầm lên một lon nước ngọt, mồ hôi ướt đẫm. Lúc này, Trác Thành vẫn vố chấp nói : - Ờ cảm ơn cậu nhiều ! Nhưng mà ... tớ hết khát nước rồi. Lúc này, sự nhẫn nhịn của Tào Dục Thần đã lên đến đỉnh điểm, Tiêu Chiến đứng kế bên còn thấy bất bình thay cho cậu mà. Tào Dục Thần cục súc, quăng lon nước ngọt vào cái thùng rác gần đó một cái mạnh, sau đó nói to : - Cậu quá đáng lắm rồi đó ! Xong rồi cậu quay đi, định về lớp, nhưng không ngờ, vừa quay đầu lại thì thấy Tuyên Lộ đằng sau. Lúc đó, Tuyên Lộ nhìn Tào Dục Thần với ánh mắt bất ngờ, sợ hãi, có phần né tránh cậu, còn Tào Dục Thần, cậu càng bất ngờ hơn khi thấy chị ấy, cậu đứng hình, hụt hẫng nhìn Tuyên Lộ một chút. Tuyên Lộ thì đã chứng kiến hết cảnh lúc nãy kể từ khi Tào Dục Thần ném lon nước vào thùng rác, cô có phần hoảng sợ, không tin vào mắt mình, cho nên khi Tào Dục Thần quay đầu lại, cô chỉ mím môi, cuối đầu rồi đi ngang qua cậu như người vô hình. Tào Dục Thần nhìn theo Tuyên Lộ, tay xiết chặt lại, ánh mắt tiếc nuối hiện lên, cậu là người rất giỏi che đậy cảm xúc nhưng lần mày thì không, cậu thở dài rồi đi về lớp. Lúc này, Uông Trác Thành mới nhận ra mình đã quá sai, cậu đứng nhìn theo chị mình rồi nhìn qua Tào Dục Thần, cậu cảm thấy rất có lỗi vì đã lỡ phá vỡ hạnh phúc của chị mình, càng đau xót hơn khi biết chị mình thích Tào Dục Thần. Hôm qua, lúc mà Trác Thành nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến, những lời mà cậu đã nói là : " Chị của tớ ... thích Tào Dục Thần " sau đó Tiêu Chiến mới hỏi lại là : " Thật à ? ", nhưng Tào Dục Thần lại không biết điều đó. Nhất Bác và Lưu Hải Khoan từ đằng xa đi tới, cũng đã chứng kiến hết sự việc từ lúc mà Tuyên Lộ đi tới. Thấy Tiêu Chiến và Trác Thành trầm mặt, không nói gì, Nhất Bác liền hỏi : - Có chuyện gì à ? Tiêu Chiến đành thay Trác Thành kể lại hết sự việc từ đầu đến đuôi cho 2 người nghe. Nghe xong, Nhất Bác phì cười, bảo : - Hai anh trẻ con thật đấy ! - Giờ này em còn cười được à ? Mau nghĩ cách giúp cậu ấy đi kìa ! - Tiêu Chiến nói. Vốn thông minh, lại có năng khiếu trong chuyện tình yêu, Lưu Hải Khoan đặt một tay lên vai Trác Thành, nhìn cậu, nghiêm túc nói : - Yên tâm ! Anh đã có cách. - Cách gì ? - Trác Thành hớn hở hỏi. Sau đó 4 người bu lại bàn bạc, tính kế một cách chi tiết, nhanh gọn. Xong, Trác Thành liền chạy qua lớp chị của mình, thấy chị ngồi buồn bã nhìn vào quyển sách, Trác Thành liền kêu chị ra, giải thích về việc của Tào Dục Thần khi nãy, thấy tâm trạng của chị tốt hơn, cậu nói tiếp : - Ra về hôm nay chị nhớ ra chỗ sân bóng rổ đằng sau trường nha ! Em đợi chị ở đó. - Ừm ! Chị biết rồi. Mà chi vậy ? - Ờ thì ... em nhờ xíu việc. Nói xong, Trác Thành rời đi. Còn ở phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, 2 cậu về lớp, thấy Tào Dục Thần ngồi đó, liền đi tới, chống 2 tay lên bàn, nói : - Tào Dục Thần ! Ra về cậu rảnh không ? Ra sân bóng rổ tớ nhờ xíu việc. - Lại bày trò gì nữa đây ? - Tào Dục Thần không nhìn mặt 2 người, chỉ nhìn xuống bàn, lạnh lùng nói. - Không bày trò gì hết ! Nghiêm túc mà ! Nhớ ra nha. Nói xong Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác về chỗ, ngồi đợi tin từ 2 người kia. Còn Lưu Hải Khoan, anh đang đi lên tìm thầy thể dục để xin thầy cho mượn sân bóng rổ một hôm, để đảm bảo sự yên tĩnh, lãng mạn cho kế hoạch này. Ra về hôm đó, 4 người họ núp sẵn ở cái bụi cây gần sân bóng rổ để quan sát, được một lúc thì thấy Tào Dục Thần đến trước, Tiêu Chiến liền cười, nói : - Tên này không ngờ cũng đúng hẹn thật chứ. Sau đó không lâu, Tuyên Lộ cũng đi ra, nhìn xung quanh tìm Trác Thành, nhưng chỉ thấy Tào Dục Thần. Tào Dục Thần cũng thấy cô, liền lúng túng gãi đầu, nói : - Chị ... chị Tuyên Lộ ! Ờ ... ừm ... Tiêu Chiến với Nhất Bác kêu em ra đây có chút việc. - Ừm ! Trác Thành cũng kêu chị ra đây có chút việc. Sau đó, 2 người lúng túng nhìn xung quanh, rồi lại nhìn trộm nhau, mặt thì đỏ như trái cà chua. Trác Thành bên trong bức xúc nói : - Cái tên này thật là ! Còn không mau chủ động nói chuyện đi ! Tuyên Lộ ở ngoài, ngại ngùng nói : - Hồi nãy ... Trác Thành có giải thích cho tôi việc của cậu rồi. - Ờ ... ờm ... vậy à ? Vậy thì tốt rồi. - Tào Dục Thần lắp bắp nói, cười mỉm, vui vẻ vì Tuyên Lộ đã hết hiểu lầm. Bên trong bụi cây, ai nấy đều vừa hồi hộp mà vừa bức xúc, Trác Thành lại nói : - Còn không mau tỏ tình đi ! Tên ngốc này. Không khí 2 nơi thật khác nhau, một bên hạnh phúc, ngại ngùng, một bên nháo nhào, nhây nhoi. Thấy không khi có vẻ âm u, Tào Dục Thần bèn nói : - Sao mấy người đó lâu ra thế nhỉ ? - Ừm ! Không đúng hẹn gì hết. - Ờ ... ừm ! Chị ... chị cho em hỏi 1 câu này nha. - Em hỏi đi ! - Chị thấy em là người như thế nào ? - Hả ? - Chị ... chị thấy em là người như thế nào ? - Em là một người rất tốt ! - Tuyên Lộ vừa nói vừa cười, làm cho Tào Dục Thần đỏ hết cả mặt. - Em ... em ... - Tào Dục Thần ấp úng. - Nè 2 người còn không mau bày tỏ cảm xúc đi ! - Trác Thành không chịu nổi, từ trong bụi rậm bước ra, nói to, mấy người khác cũng đi ra theo. Tào Dục Thần cau mày hỏi : - Chuyện này là sao ? - Còn sao nữa ! Giúp cậu đến đây thôi, còn lại cậu tự tìm cách mà bày tỏ đi ! Coi như chuột lỗi chuyện lúc nãy ! - Tiêu Chiến nói. Tào Dục Thần đến giờ mới hiểu được, cười nhếch mép, quay qua nhìn thẳng vào Tuyên Lộ, hít một hơi thật sâu, nói to : - Tuyên Lộ ! Em yêu chị nhiều lắm. Tuyên Lộ cười tươi, lấy tay che miệng, rưng rưng nước mắt của hạnh phúc, chị ôm chầm lấy Tào Dục Thần, nói : - Chị cũng vậy. Trác Thành thấy chị mình như vậy, cũng hạnh phúc lây, cậu cười tươi, Lưu Hải Khoan đi lại kế bên Trác Thành, nắm lấy tay cậu ấy, nhìn Trác Thành mà cười mỉm. Còn Tiêu Chiến và Nhất Bác, cũng nhìn nhau cười, Tiêu Chiến nói với Nhất Bác : - Tụi mình cứ như cupid ấy nhỉ ? - Có cupid nào đáng yêu như anh đâu ! - Nhất Bác cười, nói với Tiêu Chiến. Nhưng họ cũng giống cupid thật mà, đi ghép hết cặp này đến cặp nọ, nhưng họ lại bỏ quên Vu Bân rồi.
|