Fanfic Bác Chiến | Em Đợi Anh Ở Cuối Đau Thương
|
|
[Bác Chiến] Em Đợi Anh Ở Cuối Đau Thương Tác Giả: JiCa13283 Nguồn Truyện được copy từ Wattpad tác giả wattpad. com/user/JiCa13283 Nhân vật chính +Vương Nhất Bác +Tiêu Chiến
Thể loại: Ngược thân, ngược tâm, ngọt chút xíu nhưng HE
Chương 1: Chú ý
Tôi có từng đọc một câu rất hay thế này "Có hai nơi mà không gì là không thể xảy ra đó là trong giấc mơ và trong tình yêu" _______________________________________ 28 tuổi Anh một tài năng hội họa, một họa sĩ triển vọng của đất nước, nhưng anh thích cuộc sống êm đềm, giản đơn, thay vì chọn lấn sân hòa nhập vào chính nghành nghề anh yêu thích. Gia đình có điều kiện, anh có thể sống trọn với đam mê của mình, anh được gia đình mua cho khu đất rộng, một góc yên tĩnh của thành phố, để thực hiện cái bình yên mong muốn trong lòng. Anh xây dựng một quán cafe, nó gọi là cafe Tranh. Sao gọi nó là cafe Tranh ư? Quán hoàn toàn được anh design theo ý mình, toàn bộ khung trang trí cho đến bàn ghế đều qua tay anh và cây cọ. Mỗi một họa tiếc khắc lên là anh đem trọn linh hồn hòa vào đấy... đó cũng là nơi anh sống bình dị nhất để anh nâng niu hoài bảo của mình cũng như những ai có cùng chí hướng mà đến cafe Tranh của anh thưởng thức. Ông chủ quán cafe Tranh Tiêu Chiến, từ khi quán bắt đầu làm việc, anh cũng rất ít khi vào quán mà giao hết cho nhân viên, anh ở tầng hai, một góc 90° với quán, phòng anh ở được thiết lập cửa kính trong, vừa vẽ vừa có thể quan sát chiêm ngưỡng thành quả của mình tạo nên, một niềm hạnh phúc bình dị anh có được từng ngày. Giữa xuân khung cảnh của thành phố vẫn còn nét tươi đẹp nhuộm sắc hương man mát, cafe Tranh càng mang một hương vị thanh tao, sạch sẽ, Nhất Bác có nơi để nghĩ trưa thư giản, một tách cafe trưa một chút điểm tâm đơn giản, một không gian thoáng đãng, một máy tính, một góc ngã lưng là đủ cho buổi trưa cậu mong mỏi rồi. Huống chi cậu cũng thích tranh, một môn nghệ thuật cậu ước mơ nhưng không được theo đuổi.... tìm được một chốn bình yên đã khó, một nơi vừa hợp với lòng vừa vừa tạo cảm giác yên bình lại càng khó, nhưng hôm nay cậu đã tìm được.... Nhất Bác cậu là con trai của Vương Chiêu tập đoàn Vương thị kinh doanh lương thực thực phẩm, là một người trẻ tuổi có năng lực, nhưng cậu là một người lạnh lùng, sống khép kín. Nhất Bác vẫn hằng ngày đến Cafe Tranh, vẫn một góc quán quen mà chưa từng dời vị trí khác, hôm nay góc quán thân quen ấy vẫn không xoa dịu được sự tâm trạng bực dọc của cậu, từ lúc cậu về, công ty không ngừng phát triển theo những mục tiêu cậu đặc ra, nhưng không hiểu vì lý do gì dạo gần đây, lượng tiêu thụ có chiều hướng giảm, các mối đầu vào dường như cũng bị tác động, khiến họ rút lui hay viện lý do mà từ chối hợp tác với công ty.... một lúc mệt mỏi vì mắt cứ dán vào màn hình. Cậu lấy tay bịch lại đôi mắt phượng kia để chúng thư thả, sau đấy xoa hai bên thái dương, ngửa người ra sau cho đỡ mỏi cổ, trong lúc lơ đãng, cậu đã vô tình thấy người trên tầng 2 kia. Trời hôm nay không nắng, trong xanh một cách dịu êm, cậu chăm chú nhìn người phía trên kia, "đẹp thật" là suy nghĩ đầu tiên của cậu, anh dáng ngồi nghiêm chỉnh, góc nghiên không góc chết, mũi cao sõng soài, môi và cằm cũng cân đối tự nhiên, ngước lên nhìn xuống đều cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng khoan thai, Tiêu Chiến và cây bút của anh ta đang say sưa tạo ra tuyệt phẩm của mình mà không hề biết rằng một góc 90° kia có một người đang nhìn mình lấy làm thú vị. Ấn tượng đầu tiên có vẻ không hề tệ, hay nói đúng hơn, phong thái kia, sự tự do cùng ngòi bút thoải mái sáng tạo kia, làm cho Nhất Bác thực sự ngưỡng mộ, đã bao lần cậu cũng ước mơ mình có thể được như vậy, tự do, phóng khoáng sống trọn với đam mê, chứ không giống như lúc này ngày ngày ra vào, tới lui chỉ toàn với những con số. Tiêu Chiến là một người yêu nghệ thuật nhưng tính tình anh lại trầm tĩnh, nhẹ nhàng, anh đối xử với tất thảy mọi thứ bằng một màu ôn nhu, chân thành, nhưng chỉ dừng lại với giới hạn mà anh đặt ra, hình như chưa có một ai chạm vào mức thâm tình mà anh cho phép. Cafe Tranh vẫn ngày ngày đón khách tới lui, thường nơi đây là nơi phần nhiều dành cho người yêu thích cái đẹp, đam mê nghệ thuật giống anh, anh rất hãnh diện vì điều đấy...Hôm nay tâm trạng tốt, Tiêu Chiến với tách cafe trong tay, ngồi trên ghế sôfa mà nghiên người nhìn về quán, nó là nơi để anh thỏa sức đam mê, là tâm huyết cũng là nhiệt huyết cho cái tuổi trẻ ngông nghênh của mình, cùng là chốn bình yên anh chọn cho những chuổi tương lai chưa định. Nhất Bác ngẩn đầu theo thói thường, từ ngày bắt gặp hình ảnh kia, cậu thường xuyên nhìn nhiều về hướng đấy, hôm nay người con trai đó không vẽ tranh nữa, mà anh ta đang thả hồn tận hưởng cái không gian tươi đẹp do chính mình tạo ra, Nhất Bác có lần hỏi tiếp viên có phải ông chủ là người ở trên đó, người yêu nghệ thuật khi bắt gặp được một thứ gì đồng điệu, độ nhạy cảm của họ rất cao, vì lẽ đó không quá khó để Nhất Bác đoán biết rằng người trên kia là chủ nhân nơi lý tưởng như này. Tiêu Chiến bắt gặp đôi mắt kia nhìn mình, cũng mỉm cười gật đầu thân thiện, như một phép xã giao vốn có. Nhất Bác đứng hình 1s nhưng cũng nhanh chóng một nụ cười hồi đáp... Cậu vẫn làm việc như mọi khi, mà nhìn như dạo gần đây, công việc có vẻ nhiều hơn trước đến độ cả giờ nghĩ trưa cậu cũng chẳng thể ngừng bàn tay gõ phím. Bữa trưa qua loa, một tách cafe vội vã. Một tháng ngoài kể từ khi Tiêu Chiến bắt gặp Nhất Bác, anh hay chú ý đến một góc 90° kia, một phần anh hay lấy làm hưởng thụ khi chiêm ngưỡng quán, một phần vì cái con người kia, hình như vào quán rất ít thay đổi chổ ngồi, hay có nhỡ bị khách đến trước, cậu cũng lựa chọn một chổ ngồi gần ô kính gần đấy, người như vậy tính chung thủy rất cao, là người thiên về tình cảm, lập trường ổn trọng, khi đã quyết định chuyện gì, rất khó thay đổi, ừ, anh ấn tượng về người con trai trẻ trước mắt như thế, tự lúc nào đã thu hút anh, tuy cũng đôi lần mắt đối mắt và thoáng qua nhau bằng những nụ cười vội vã, nhưng có lẽ về lâu về dài sẽ tạo thành quen mờ ảo mà chính chủ nhân cũng không phát hiện ra... ....... Vương gia Nhất bác bước vào như lẽ thường, cậu luôn bưng khuôn mặt lạnh lùng vốn có, kẻ ăn người ở trong nhà luôn quen thuộc với bộ dáng của cậu chủ như thế, nhưng cậu ấy tốt lắm, chưa từng la người phía dưới bao giờ, hôm nay trên vầng trán cao kia có đôi phần mệt mỏi, từ nhà xe đến nhà lớn đầu mày cậu luôn nhíu, bước đi cũng dường như nặng nhọc hơn mấy phần..... " Mẹ, ba đâu mà mẹ ra đây?" Vừa bước vào, một người đàn phụ nữ dáng người cao gầy, khuôn miệng luôn cười, mặt mày hiền hậu ra đón cậu, cậu vội vả hỏi, bà ấy là mẹ cậu Tần Nhu vợ của Vương Chiêu "Ba con đang ở phòng khách đợi con đấy, vào đi" mẹ cậu nhanh tay lấy đồ từ tay cậu... " Nhất Bác, con có ý trung nhân chưa?" Bà bồi thêm một câu khi Nhất Bác chỉ mới bước đi vài bước. Cậu quay lại mỉm cười với mẹ " Chưa, mẹ đã nhắm trúng vị tiểu thư nhà nào cho con rồi à". Tần Nhu đi đến xoa lên mái đầu màu hạt dẻ kia, bằng một nụ cười cưng chiều " Chưa để ý ai thì tốt" Hai mẹ con, kẻ nói người cười một đường vào sảnh chính, nơi Vương Chiêu đang tại. Cha Nhất Bác là một người đàn ông trung niên, gắng gỏi, ông có một đôi mắt toát lên sự cương nghị, chính trực.... nhìn Nhất Bác cùng Tần Nhu đang từng bước đi vào, nét suy tư trong đôi mắt ấy càng đậm, ông chỉ có một cậu con trai duy nhất là Nhất Bác, đã một lần vì gia đình con ông đã buông bỏ cái ước mơ của mình, đã một lần vì gia đình cậu chọn con đường mình không thích, không phải ông mong muốn điều đó, mà tất cả chỉ là bất khả kháng, hơn ai hết ông mong muốn đứa nhỏ này hạnh phúc tự tại hơn ai hết... "Ba, sao ra đây, có gì không đợi con về vào phòng rồi nói chuyện" Nhất Bác vừa đến vừa dùng giọng nói ôn nhu dành cho người trước mặt. Đôi mắt ông sâu thẳm không đáy nhưng toát lên chút bất đắc dĩ lẫn cưng chiều với cậu, ông là người không muốn vòng vo, thẳng thắng, cương nghị. " Lý tổng đến gặp ba, ông ấy bảo thương con và hi vọng con sẽ làm con rễ ông ấy, ba không quyết định được, ông ta nói sẽ giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này, dù gì thì đó là hạnh phúc của con, ba không muốn đem công việc ra để hứa hẹn vấn đề gì, tùy con vậy" Gương mặt cậu trở nên âm u mấy phần, lời ba cậu nói là thực sự tôn trọng ý kiến của cậu, nhưng vẫn bắt buộc cậu lựa chọn giữa hai bờ lợi ích và hạnh phúc, ngày trước là thân bất do kỷ, ngày nay là bất đất dĩ, dù cậu chưa từng yêu ai nhưng nói đến hôn nhân cả đời cậu cũng thật sự muốn một cuộc sống yêu thương đúng nghĩa. Tần Nhu đứng một bên thấy cậu trầm mặt vậy cũng đau lòng không kém. Bà định mở miệng " Hay..." " Con sẽ suy nghĩ lại, cần một thời gian" cậu nhanh chóng cắt ngang mọi lời nói của mẹ. " Lần này ba để tự con quyết định, có thể nào cũng được, ba chịu được " ông tự nhận mình có chút ít kỷ với Nhất Bác, nhưng cơ ngơi một tay ông gầy dựng, mà Lý gia thừa sức giúp đỡ khó khăn hiện tại, miệng ông mở ra như thế khác nào ép uổng cậu, cậu thừa hiểu, ông cũng thừa biết... tất cả lý do chỉ điều biện minh để che lấp rằng ông cũng mong muốn cuộc hôn nhân này, dù ông rất thương Nhất Bác nhưng đối mặt với cậu dường như ông cảm thấy vẫn kém một bậc, hay nói đúng hơn bản tâm ông cảm thấy tự thẹn với chính con trai của mình. Cậu cúi đầu xin phép lên phòng! __________________________________ Mọi người ủng hộ, tui viết nhiều cho mọi người xem, dù không mấy gì hay như các au khác, nhưng đọc đỡ buồn cũng được chứ
|
Chương 2: Gặp gỡ
Đầu tháng tư, khi đường phố ngập màu vàng của hoa hoàng yến, từng tòa nhà cao từng thấp chào đón cái không khí trong lành của buổi sớm mai, hôm nay chủ nhật Nhất Bác xuống phố với chú chó nhỏ Bông Gòn, một người một chó sảy bước đi đường phố rộng thênh thang để đến công viên như mọi khi. Bông Gòn tinh nghịch kéo cậu một khoảng xa, đuổi theo nó cũng mệt không kém... " Về xem ba xử mầy thế nào, mệt chết ba luôn rồi đấy" cậu vừa kéo bông gòn lại gần vừa mắng yêu một cách dễ thương, Bông Gòn ở với cậu hơn một năm, chú chó có bộ lông trắng mềm mịn như sợi tơ, hàng ngày buổi sáng cậu hay dẫn Bông Gòn đi tản bộ, đấy cũng là một thói quen của cậu. Tiêu Chiến sau một hồi chạy bộ vận động gân cốt cho buổi sáng, anh chọn cho mình cái ghế để lau đi những giọt mồ hôi. Hôm nay chạy khá xa hơn mọi khi. Ngồi nhìn trước mắt anh nghĩ "công viên này có vẻ lý tưởng cho việc chạy bộ". Nhất Bác và Bông Gòn vờn nhau càng đến càng gần Tiêu Chiến, cậu từ đằng xa anh đã thấy rồi, không ngờ vị khách quen thuộc kia lại có sở thích nuôi thú cưng nữa, anh nhìn cậu, bất giác mỉm cười, người này bảo lạ, ừ thì lạ, biết gì về người ta đâu, một cái tên cũng chẳng biết, nói quen, thì cũng quen đi, tại hơn một tháng nay mỗi ngày hình như đều nhìn thấy nhau kể cả chủ nhật cậu vẫn đến. Nhất Bác vô tư cùng Bông Gòn lướt qua Tiêu Chiến mà chẳng một ánh nhìn về phía anh. " Này cậu" Tiêu Chiến gọi Đang đi Nhất Bác quay đầu nhìn lại, nụ cười quen thuộc kia, cậu bở ngỡ 2s sau đấy cũng nhìn anh cười, chân tự giác xoay lại cứ y như gặp được người quen cũ. " Chào anh" rất tự nhiên kéo Bông Gòn ngồi chổ còn lại. " Chú thú cưng của cậu rất đáng yêu" Tiêu Chiến mở miệng, mắt thì nhìn về Bông Gòn mà tán thưởng, nó lông trắng, cả người như sợi tơ bông, thụt thịt, lùn sũng, trông rất đáng yêu, đối với người yêu động vật như Tiêu Chiến vậy vừa thấy Bông Gòn đã rất mến, nhìn nó tròn vo cứ y như cô Kiên Quả ở nhà. " À, nó tên Bông Gòn, cứ y như một cục bông gòn trắng mịn" " Hôm nay hôm nay anh rảnh tản bộ sao" " Tôi vẫn tản bộ mỗi ngày ấy, nhưng đến công viên kia là về rồi, hôm nay có hứng đi hơi xa, nên gặp cậu" vừa nói Tiêu Chiến vừa chỉ cái công viên ở đầu ngã tư phía trước. " Em cứ tưởng ông chủ như anh lâu lâu mới đi một lần chứ" " Sao cậu biết tôi là ông chủ" "
|
Chương 3: chăm sóc
Cafe Tranh buổi trưa vẫn rất đông như mọi khi, góc bàn kia một bóng hình quen thuộc, Tiêu Chiến ngoảnh nhìn xuống phía dưới, bút trên tay cũng ngưng hẳn, tâm tư anh trồi lên từng dòng hồi ức trĩu nặng, như mới hôm qua, như thật lâu lắm ..... "A chiến mau lại ăn cơm đây" " A Chiến, bút vẽ con cầm vậy không đúng rồi, phải thế này này" " Màu thế nó không làm cho bức tranh con sinh động có hồn được, con thêm nét vẽ chổ này này" Hình ảnh dịu dàng, nụ cười ngọt ngào của mẹ mỗi khi chỉ dẫn anh một điều gì đấy " A Chiến, trông em giúp mẹ nhé" Cậu bé 7 tuổi đến gần cái nôi, lắc lư lắc lư cho cậu bé con trong ấy say giấc mỗi khi mẹ bận. " Ba, em phải nói là ba" " Ba" "Ôi, mẹ ơi Bảo Bảo biết nói ba rồi đấy... " Tiếng cười tiếng nói vui vẻ lấn át cả căn phòng. Ba về, đưa trên lưng, đứa cầm cây gậy nhỏ chơi trò chăn trâu, mẹ lau vội giọt mồ hôi trên trán nhìn ba bố con vui chơi mà mỉm cười hạnh phúc. " Này, nắm lấy tay anh, chúng ta đi..." " Ối, té rồi... nín nín anh thương" " Anh dẫn em đón ba về nhé" Cậu nhỏ đã có thể cùng anh chạy ra đón ba về, đứa nhỏ đưa lên vai, đứa lớn nắm tay ba vào nhà chờ mẹ bữa cơm chiều. Rồi em trai cũng lớn, có thể cùng anh gáp lego, anh luôn nhường nhịn em, lớn hơn em trai tận 6 tuổi cơ mà, nhưng đứa nhỏ rất ngoan, chưa bao giờ giành giật gì với anh hai hết, mẹ ngồi vẽ tranh, hai anh em chơi trò lắp ráp... mệt thì ôm nhau ngủ, anh đi học về luôn có quà cho em, lúc mẹ tập anh vẽ tranh, em ngồi đấy trông như chú chó con ngóng mẹ, ba đi làm về là buổi tối trọn vẹn những nụ cười bên nhau.... Rồi đến ngày kia, mẹ bảo " Hôm nay mẹ có đến rước trễ, đứng phòng chú bảo vệ đợi mẹ nhé, mẹ dẫn em đến nhà dì Thanh dự tiệc, về xong tối mẹ cùng ba dẫn hai anh em đi lễ giáng sinh nhé" Anh đứng đợi mẹ đến tận tối cũng không ai đón về, đến khi thấy được chiếc xe quen thuộc, ba bước xuống hai mắt sưng phù đỏ hoe ôm anh vào lòng mà khóc nấc, lần đầu tiên trong đời anh thấy ba khóc.... Mẹ bảo đến đón trễ, nhưng mẹ không đến được nữa.. Mẹ bảo dẫn anh đi chơi giáng sinh, màu đỏ của noel, được thay bằng màu nước mắt của hai ba con. Mẹ đi rồi, mang cả đứa em thân yêu của anh đi mất.. Mang sự ôn nhu dịu dàng của mẹ đi Mang tuổi thơ ấm áp của anh cùng em trai đi mãi. Chuyến xe định mệnh mang hai thiên thần trong lòng anh, bị lạc tay láy vì tránh một chiếc xe khác, cả người và xe một hướng rơi xuống nước trên đường về, đến khi tìm được người, cả mẹ và em trai chưa đầy 4 tuổi đã không còn hơi thở.... Ba được thông báo chạy thẳng một đường đến bệnh viện, tất cả đã muộn.... một lớn, một nhỏ đã nằm im bên trên là lớp vãi trắng xóa màu tang tóc.... Vì nội ngoại đều ở dưới quê, nên gia đình anh rất đơn chiếc.... sau một lúc thương tâm muốn gụt ngã, ba chợt nhớ còn có anh, hi vọng anh vẫn còn ở đấy... ba đón anh, ôm anh mà không kiềm được sự đau khổ dằn vặt ấy...... 10 tuổi anh mất đi hai người thân thương nhất của mình, cùng ba gồng gánh nỗi đau to lớn, cùng ba một đường mà phát triển, ba vừa là ba, vừa là mẹ, vừa là một người bạn chăm sóc yêu thương anh. Tay sờ lên gương mặt, nước mắt rơi tự bao giờ... nỗi đau kia vẫn cứ y hệt hôm qua, mỗi lần nhớ đến tim lại không ngừng thổn thức. Anh nhìn xuống quán, Nhất Bác nghiêng người nằm xuống bàn, có lẽ mệt quá ngủ tạm. Với người con trai này anh vẫn luôn muốn săn sóc yêu thương dù cậu ta là một người xa lạ, nếu Bảo Bảo còn có lẽ cũng bằng tuổi của Nhất Bác, cái anh thiếu hụt, cái anh hoài niệm... là đứa em ngoan ngoãn kia, mà Nhất Bác cứ như cơn gió mát lấp đầy khoảng trống ấy, cậu cho anh là cảm giác được quan tâm, được chăm sóc cậu như chính đứa em của mình...Nhất Bác chưa hề từ chối điều đó... một sự hòa hợp đến không ngờ. Tiêu Chiến xuống lầu, lấy áo khoát của Nhất Bác khoát hờ lên bờ vai người đang gụt đầu say giấc ấy.... sắp xếp đống giấy tờ cho gọn đặt cạnh máy tính. Nhìn cậu, anh lại nhớ đến đưa em đáng thương kia. Anh đến quầy gọi nhân viên khi nào Nhất Bác thức pha cho cậu ấy một ly trà xanh nóng, không cần tính tiền phần ấy, trà xanh giúp thư giản hệ thần kinh vừa giúp tỉnh táo tinh thần, thực rất hợp cho những người đang căng thẳng mệt mỏi như cậu. Nhất Bác tỉnh dậy, tiếp nhận tách trà xanh nóng từ bồi bàn, cậu ngước lên nhìn anh, anh cũng nhìn xuống, cậu nói " cảm ơn" bằng khẩu hình miệng và chỉ vào tách trà xanh, một nụ cười ngọt ngào cho cả hai. Hôm sau vẫn như mọi khi, vừa đến cậu vừa kêu một tách cafe, nhưng lần này người đưa đến lại không phải nhân viên mà đích thân ông chủ đưa đến, không phải một tách cafe ít đường mà một ly trà xanh nóng hổi nghi ngút khói, phần ăn trưa cũng nằm gọn trên khay. Tiêu Chiến vừa lấy đồ ăn xuống vừa nói. " Cafe thật sự không tốt, anh đổi trà xanh nóng cho em" Nhất Bác cũng mỉm cười nhìn anh không ý kiến, tiếp nhận phần cơm của mình mà ăn. Tiêu Chiến vừa thưởng thức ly nước trong tay mình, vừa cưng chiều nhìn cậu ăn " Nhất Bác này, mệt lên phòng anh mà nghĩ, trên đấy có giường, không gian cũng rộng hơn ở đây, em ngủ không bị mỏi cổ, anh trên đấy cũng mình, lên đấy có làm việc yên tĩnh dễ tập trung" " Em được ưu tiên à" "Ừ, cho em là ngoại lệ" " Ok, mai em lên trên đấy làm việc, có người bồi, anh đỡ buồn" Tiêu Chiến phì cười " Sao em không khách sáo gì hết vậy" " Với anh, quen rồi" Cả hai nhìn nhau cười, Tiêu Chiến lắc đầu hết nói nỗi cậu ấy. Hôm sau Nhất Bác đến, lần này kêu món rồi đi thẳng lên lầu, mọi người cũng không lấy làm ngạc nhiên vì từ trước đến giờ thấy Tiêu Chiến chỉ tiếp xúc mỗi Nhất Bác nên nghĩ họ thân nhau cũng không ngăn đón, huống chi nếu Tiêu Chiến không cho phép sau cậu ấy dám lên. Vừa bước lên lầu hai, một không gian khác đập vào mắt cậu, hai bên tường là một rừng trúc bao la, toàn trúc là trúc, người vẽ thế nào mà có thể tạo ra khung cảnh như thế, Nhất Bác đang nghĩ mình như đang lạc vào rừng trúc trong mấy bộ phim cổ trang, bước theo phương hướng góc 90° tìm nơi của anh, cậu chợt ngớ ra, đây là một không gian khác, một lối nhỏ thưa thớt cây trúc sau là những tản đá con đường xung quanh một màu anh lam, như xanh của biển, hai bên tường lẫn phía trên cũng lững lờ những đám mây, tất cả đều qua bàn tay ma thuật của anh tạo nên, Nhất Bác càng thêm có cái nhìn khác về anh, ngưỡng mộ, tôn trọng yêu thích tất cả đã nhuộm đầy đôi mắt cậu... đến nơi của anh lại một không gian khác... xung quanh anh là kính trong có thể trông thấy cảnh vật phía ngoài, nhìn trọn vẹn cafe Tranh. Chổ đấy đặt thật nhiều bức tranh, nhỏ có, lớn có.... còn có... tấm chân dung của cậu ngồi suy tư bên cạnh máy tính bên khung kính. Tiêu Chiến nhìn cậu ôm máy tính lên lại lo chăm chú không rời bức ảnh của mình, anh tiến đến.. " Thích sao? Định tặng em đấy" " Anh vẽ em khi nào đấy, đẹp thật hà" từng đường nét trên khuôn mặt, nó sống động y như thực. " Em ngồi đi" anh chỉ vào cái sôfa rộng giữa nhà " Anh đang định làm một cái gì đấy kỷ niệm cho khách hàng thân quen, khách hàng đến cafe Tranh trên 10 lần sẽ được chính tay ông chủ họa cho bức ảnh, em thấy thế nào" " Được đấy, nhưng anh đừng nói anh đem em ra thử nghiệm trước đấy nha" " Đúng, em hiểu anh quá rồi, cái đấy cho em, khu nào lấy cứ lấy" Nhất Bác đưa ngón tay cái ra, biểu thị rất ư là ưng ý... cả hai lại trở về trạng thái làm việc của mình, cậu gõ máy tính, anh tiếp tục vẽ tranh, tranh của anh đa số để ở phòng triển lãm tranh của bạn anh, một số anh lưu giữ ở phòng. Một lát sau, nhân viên đưa cơm và thức uống lên, cả hai dừng lại và ăn uống, hôm nay có món cá sốt cà chua, có lẽ không hợp khẩu vị cậu nên ăn ít lắm. Khuôn mặt ghét bỏ món đấy cũng hiện rõ. " Em không ăn cà chua à" " Thực ra, em bị dị ứng nó, ăn vào sẽ nổi mẫn đỏ khắp mặt" " Anh không biết, lần sau sẽ chú ý" Nhất Bác nói với ba mình cho cậu thời gian một tháng, nhưng mọi thứ có vẻ khó khăn, mọi thứ cứ như một vòng xoay cành xoáy càng xa, những người cậu định hợp tác lúc gọi điện thoại nói chuyện thì đồng ý đủ kiểu, đến lúc sắp ký hợp đồng thì trăm ngàn lý do thoái thác, bởi vậy thương trường giấy tờ chữ ký mới thật sự ý nghĩa, đôi ba lời hứa suông chỉ đưa ta từ hi vọng này đến thất vọng khác thôi. Cậu lại ngã người lên ghế sofa vì mệt. Tiêu Chiến không rõ dạo gần đây cậu thế nào, mày cứ cau mãi, hỏi đến cậu lại bảo kinh tế anh không biết gì đâu, nhưng cậu càng ngày càng gầy, trầm người hẳn ra. Khoát lên mình cậu chiếc chăn, Tiêu Chiến nhìn cậu nhiều hơn một lúc, thứ gì đấy trong người nhôi nhút, anh quay sang dọn dẹp gọn gàng đống giấy tờ cho cậu, rồi về làm việc cho mình, mọi thứ diễn ra vô cùng hài hòa. Kỳ hạn 1 tháng đã sắp tới, mọi thứ đều không như mong đợi, hôm ấy Nhất Bác đến, mình không, không cặp không máy tính, cậu vừa vào đến cũng không màng gọi nước uống, cũng không chào hỏi Tiêu Chiến, một đường vào phòng anh đóng cửa lại, ôm chăn mà ngủ.. Tiêu Chiến ngưng cây bút trên tay, anh mở cửa phòng ra, định bắt đèn lên cho cậu, thì giọng cậu vang lên. " Đừng bật, em muốn ngủ" Tiêu Chiến đến gần, để tay lên trán cậu " Em bệnh sao?" " Không, chỉ là em mệt, thật mệt, Tiêu Chiến" " Ừ, vậy thôi em ngủ đi" Tiêu Chiến rời phòng, nhưng anh không vẽ nữa, dọn dẹp mực, màu, các loại..., sau đấy vào cạnh phòng ngủ của mình, xem Kiên Quả thế nào, cô mèo có cả một căn phòng được cậu chủ ưu ái, chăm sóc Kiên Quả xong anh ra ngồi ôm điện thoại xem tin tức..., từ ngày Nhất Bác ngủ gật trên sofa Tiêu Chiến có bảo cậu ấy vào phòng nằm tử tế mà ngủ, phòng của anh kế bên phòng kính nơi anh vẽ tranh, bước vào vài bước là đến, là nơi chưa một ai có thể bước vào, có lẽ như anh từng nói cho cậu là ngoại lệ, ngoại lệ được anh săn sóc, ngoại lệ được anh yêu thương.... mà hai chữ yêu thương này đến hiện tại Tiêu Chiến còn không phân biệt được, đó là thế thân cho đứa em trai anh, hay chính bản thân anh yêu thương cậu ấy, chỉ là anh muốn vậy, muốn gần gủi quan tâm cậu ấy, càng muốn càng nhiều thôi, một cái nhíu mày của cậu thôi, trong anh đã trăm mối ngỗn ngang, nhưng anh chẳng biết gì về kinh tế nên chỉ đành khoanh tay bất lực. _____ Có thể cho tôi ít cmt để biết các bạn cảm nhận về chuyện của tôi thế nào không?
|
Chương 4: Hỏi vợ
Hellu mọi người!!! ++++++++++++++++++ Đánh răng rửa mặt xong Nhất Bác bước ra, Tiêu Chiến thấy vậy gọi nhân viên quầy đưa lên trà xanh nóng như thường lệ, Nhất Bác tiếp ly nước uống, mặt cậu buồn rười rượi " Anh, nếu một chuyện anh không muốn làm, nhưng không làm thì không được, mà lại không có cách thoái thác, thì anh sẽ làm thế nào?" Nhất Bác rối ren nhìn Tiêu Chiến mà hỏi Biết cậu có tâm sự nên anh ngồi đấy chỉ đợi cậu giải bày, quá hiểu nhau nên chỉ cần nhìn tư cách người kia thế nào người này đã lường được bước tiếp theo " Sự lựa chọn là giữa cái nào và cái nào?" " Giữa yêu thích và trách nhiệm" cậu không nói rõ với anh được, cái trách nhiệm của mình với cha mẹ, với công ty, còn cái yêu thích của chính cậu nữa.... dù đến giờ cậu chưa tìm được cái tình yêu đúng nghĩa, nhưng cậu không muốn vùi cuộc đời của mình bằng một hôn nhân thương mại hóa, với cậu có yêu mới có thể sống hạnh phúc được, càng gượng ép cậu càng phản cảm, mà như thế yêu thương nỗi gì. " Nhất Bác à, yêu thích là một chuyện em có thể làm bất cứ lúc nào mà, còn trách nhiệm của mình là mình phải làm thôi, cái đấy không trốn tránh được, một người mà không có trách nhiệm sống há chẳng phải đáng bỏ đi sao" Anh chỉ phân tích cho cậu hiểu theo một cách phiến diện mà anh hiểu giữa cái yêu thích và trách nhiệm thôi, anh không hề biết cậu đã phải đấu tranh với nó bao lâu, bao tháng nay. " Là đáng bỏ đi sao?" Mắt cậu hồng hồng nhìn anh " em hiểu rồi". Cậu cúi người uống ly nước ấm... " Nhất Bác...." " Cảm ơn anh, thôi em về đây" cậu đứng lên đi về... Nhìn bóng lưng cô độc của cậu, sao trong lòng anh một nỗi mất mát nào đấy trào ra lan tràn tâm trí, anh tự hỏi, mình nói gì sai sao? Sao lại cảm thấy khó chịu đến nhường này? Anh thực không hiểu nổi chính mình.... anh sao vậy! ------- Nhất Bác về nhà cậu đã ổn định lại tinh thần, ngồi trên xe cậu không ngừng suy nghĩ, anh nói đúng một người không có trách nhiệm há chẳng phải kẻ bỏ đi, cậu cũng đâu thể sống cả đời chỉ vì cậu được, nếu cha mẹ đau lòng, cậu cũng sẽ rất đau, công ty là cả đời ba gầy dựng, đến tay cậu lại trở nên yếu kém, là vì cậu chứ không thể đổ lỗi cho thiên thời địa lợi nhân hòa gì đấy, nên cậu phải có trách nhiệm vực dậy nó, nếu Lý gia có thể giúp đỡ, Ừ một tiếng cũng chẳng sao, tình yêu mà, có thể từ từ vun đắp... sẽ không quá khó đâu, không khó đâu. Cậu dằn lòng như vậy... Vương Nhất Bác về nhà, cậu gõ cửa phòng ba mẹ cậu Con đồng ý ------- Tháng 7, người người thi nhau bắt đầu cho những chuyến du lịch hè vui vẻ, thì Nhất Bác lại bắt đầu cho một cuộc hôn nhân cậu không hề mong muốn, từ khi cậu gật đầu đồng ý, công ty phất lên như diều gặp gió, điện thoại đã có thêm một số lạ tên vợ tương lai, hằng ngày phải vài ba dòng quan tâm... cậu cũng phán ngán với chính cậu, khi yêu thương gì nhau đâu, chung quy cũng vì hau chữ trách nhiệm Ấy thế cậu vẫn chưa từng đứt quảng việc đến cafe Tranh, dạo gần đây điện thoại Nhất bác cứ thỉnh thoảng lại báo tin nhắn liên tục, Nhất Bác có vẻ cũng không thích người nhắn tin đến cho lắm, anh thấy cậu vẻ mặt chán ghét khi thấy tin đến, Tiêu Chiến cảm giác cứ khó chịu đâu đó, anh không thích vậy. " Nếu em không thích có thể đừng đáp lại" anh vừa vẽ thêm lớp màu vào cho hoàn thiện bức tranh vừa nói với cậu Nhất Bác vừa ăn vội miếng bánh ngọt anh chuẩn bị, vừa gõ bàn phím vừa trả lời anh " Trách nhiệm, không thể không đáp" không phải cậu muốn cà khịa anh, mà là cậu đem câu nói ấy bắt buộc mình phải nhớ trong tâm, là thằng đàn ông phải có trách nhiệm, không thể không có, sẽ là kẻ đáng bị bỏ đi. Tay cầm bút anh chợt run lên, phần màu ấy bị lem một cách không mong muốn, anh cuốn quýt tìm cách để sửa lại sai lầm, đầu vang câu của cậu... ừ, kể từ ngày anh với cậu nói chuyện về trách nhiệm này đó, anh luôn cảm thấy sao sao, định hỏi rõ cậu một lần, nhưng thấy cậu vẫn vui vẻ bình thường nên cũng cho qua.. không nghĩ hôm nay cậu lại nói thế, câu đó là chính anh nói với cậu mà, cậu nói vậy là ý gì, vì trách nhiệm không thể không làm dù bản tâm không thích sao? Bức tranh được sửa xong, nó đã chẳng còn hoàn mỹ bởi chút sai lầm kia, dù đã được vẽ thêm hoa mỹ đến dường nào nó cũng chẳng còn đẹp nữa... trong mắt anh! Anh dẹp vội bức tranh, màu mực, anh đến đối diện chổ ngồi của Nhất Bác vớ ly nước cậu uống ban nãy lên uống, dường như mọi chuyện rất tự nhiên " Nhất Bác, dạo này em có gì sao?" Tiêu Chiến dè dặt hỏi cậu.. Nhất Bác ngưng tay gõ phím, nhìn thẳng vào mắt anh thật lâu, cậu muốn nói với anh " thật ra em không ổn từ vài tháng trước lận kìa, sao đến giờ anh mới hỏi", nhưng mọi lời nói chỉ thay bằng một nụ cười nhẹ " Em đâu có gì, nói cho anh biết một tin vui, em sắp cưới vợ đấy" báo tin vui mà cái mặt chẳng một tia vui vẻ, cười.. có chăng chỉ gượng gạo. Tiêu Chiến tim chệch nhịp, anh không biết vì sao nghe cậu nói hai từ cưới vợ, nỗi hụt hẫng từ đâu sôi trào lên tâm trí khiến mọi lời nói của anh cũng chẳng thể thốt nên lời, anh chỉ mỉm cười nhẹ, không khí trở nên lúng túng, anh vớ vội ly nước uống một ngụm để trôi đi nỗi xót xa gì đó đang chặn đứng ở cổ họng. " Chúc mừng em nhé" Nhất Bác cũng không biết cậu đang mong chờ điều gì nữa, câu chúc mừng của anh sao? Không hề... nhìn đáy mắt anh sa lại, anh lúng túng cậu càng hi vọng anh nói thêm một điều gì đấy? Em suy nghĩ kỷ chưa? Đừng quyết định vội thế.... chẳng hạn, nhưng "chúc mừng em nhé" đã triệt đễ đánh chết chút hi vọng cỏn con trong lòng cậu, cậu cười chế giễu mình... ---- Tối đêm đó Tiêu Chiến không ngủ được, lòng cứ cào nhào mãi, anh phải ngồi bật lên mới khiến mình dễ chịu hơn, anh sao vậy? Anh thích Nhất Bác sao? Chẳng phải anh chỉ xem cậu ấy như Bảo Bảo mà đối đãi sao? Sao nghe tin cậu ấy sắp đi lấy vợ tim anh lại cứ như vỡ vụn thế này? Nhắm mắt mở mắt toàn là hình ảnh của Nhất Bác, hình ảnh nghiêm túc bên cạnh máy tính, hình ảnh ngủ quên trên ghế sofa, bộ mặt ghét bỏ cà chua khi dùng cơm với anh, hay mỉm cười chấp nhận sự săn sóc từ anh.... anh điên rồi, anh thực sự nghĩ đến cậu ấy, anh điên thật rồi.... Với ngăn kéo ngăn tủ đầu giường, anh mở một lượt 4 viên thuốc an thần cho vào miệng, với tình hình của anh lúc này một viên thật chẳng thấm nỗi. ------ Vương gia Nhất Bác đang sải mình trên chiếc giường êm nhưng không thể nào chợp mắt được, cậu nghĩ đến anh, người con trai đầu tiên cho cậu ấn tượng " rất đẹp", cậu từng bước sa vào cái anh ôn nhu, cái anh săn sóc, hình như đến cafe Tranh cậu mới có thể buông lỏng tâm tình, mặc anh sắp xếp ăn uống nghĩ ngơi, nói cách khác cậu ỷ lại anh một cách toàn diện.... cậu là người thế nào? Quyết đoán, mạnh mẽ, tự lập, khép kín... lại cho phép mình ỷ lại vào người kia... mọi thứ cậu đều tỏ ra lãnh đảm, anh cho cậu nhận nhưng từng ngày trôi qua như thế có góp thành gạch chắc xây được cả cái nhà rồi, huống chi anh là dành tình cảm chân thành mà đối đãi, mức độ dao động của cậu không phải là ít. Có thể có một tình yêu giữa hai người con trai? Cậu muốn đánh ngất chính mình với suy nghĩ vớ vẫn này. ---- Cafe Tranh hôm nay lần đầu đóng cửa buổi sáng, nhân viên đến gọi liên tục cũng không nghe Tiêu Chiến bắt máy, họ đứng trước cửa vài người chần chờ không biết làm gì cho phải, đã qua giờ mở cửa lâu rồi mà không thấy Tiêu Chiến ra, họ thật rất lo, liên tục gọi dù không ai nghe máy 7h30 Nhất Bác đi làm, láy xe ngang quán thấy quán đóng cửa, vài ba nhân viên ngồi trước cửa cứ lóng ngóng, cậu lui xe lại hỏi, mấy người nhân viên gặp cậu mừng như muốn khóc vậy, bởi Nhất Bác thân thiết với Tiêu Chiến. Nhưng Nhất Bác cũng không biết Tiêu Chiến thế nào, cậu gọi cho cảnh sát gần đấy lại xem, cửa khóa trong chắc chắn anh ấy còn ở trong. Nhất Bác lo lắng vô cùng, cậu bất chấp hình tượng, mặc vest trèo tường vào cổng đập cửa ngoài nhưng người vẫn không ra mở cửa, cậu rất sốt ruột. Cảnh sát cũng đến, qua một hồi công tác chuyên môn lcũng mở được cửa ngoài, cậu nhanh chóng chạy lên tầng hai, thật may anh ngủ không khóa cửa ngoài, cậu bậc đèn lên, anh vẫn đang nằm ngủ say sưa, cậu nhíu mày khi thấy vỏ 4 viên an thần nằm sỏng soài trên đầu giường, vừa mừng vừa tức không biết phải nói thế nào, mừng vì anh vẫn không sao, nhịp thở đều đều chứng tỏ anh ngủ rất sâu, vừa tức là tại sao dùng một lượt tận 4 viên thuốc ngủ, anh ở một mình không có ai hết, lỡ có gì thì sao... Cậu ra ngoài xin lỗi cảnh sát bảo là anh ấy thức khuya quá ngủ say nên không hay, không quên dí vào tay người cảnh sát một số tiền vì đã làm phiền họ, sau đấy bảo nhân viên tất cả làm việc như bình thường đi. Cậu nhẹ nhàng lay người anh tỉnh dậy, Tiêu Chiến đầu rất nặng, khó khăn lắm anh mới mở mắt ra, gặp ngay Nhất Bác, không suy nghĩ tại sao cậu ấy lại vào được, chỉ cần thấy Nhất Bác anh đã có thể yên tâm ngủ tiếp được nữa rồi. " Nhất Bác, đầu anh rất nặng, anh muốn ngủ tiếp" Nhất Bác thấy anh mệt lã người như thế cũng không ép anh tỉnh cho anh ngủ cho thoải mái, cậu quyết định không đến công ty mà ở lại " Thư ký Hà, Hôm nay tôi không đến, có báo cáo gì thì chuyển mail cho tôi" " Vương Tổng có cuộc hợp nội bộ 3h chiều nay ạ" " Chuyển thành hợp online cho tôi" Cậu ở lại vừa giải quyết công việc vừa tiện chăm sóc anh, ngó thấy đồng hồ cũng 9h sáng rồi, anh vẫn chưa có dấu hiệu dậy, cậu bước qua phòng bếp ở tầng hai, nơi anh nấu ăn tại đấy, định làm một tô cháo cho anh, rất may tủ lạnh anh chứa rất nhiều đồ, cậu làm món cháo thập cẩm.... $$$$$$$$$$$$$$ Bảo bảo rất sủng anh nha....
|
Chương 5: sủng
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hì hụt mãi trong căn bếp không hề quen thuôc, tất cả đồ đạc đã loạn thất bát tao cả lên, món cháo cuối cùng cũng thơm ngon tròn vị, cậu tự hào vì chính mình, tắt bếp cậu gọi anh dậy " Nhất Bác, anh muốn ngủ nữa, đừng gọi anh" " Tiêu Chiến, dậy đi không ăn gì mà ngủ vậy rất không tốt cho sức khỏe đó, em nấu cháo xong rồi" " Nhất Bác, anh thực không dậy nổi nữa" mắt anh vẫn không hề mở, chỉ nghe tiếng nói quen thuộc và trả lời Bẵng đi một lúc, Tiêu Chiến lại bị ai đó nâng người ngồi dậy " Nhất Bác, anh thực không dậy nổi" " Đánh răng, ăn miếng cháo rồi em cho anh ngủ tiếp, hứa" " Nhất Bác à" " Tiêu Chiến, hôm nay em không đến công ty mà ở lại trông anh đấy, em bỏ cả buổi nấu cháo cho anh, anh không ăn em sẽ thương tâm à" Tiêu Chiến cố để mở to mắt ra, nhưng nó cứ nặng ịt sao ấy, có lẽ uống thuốc quá liều thật rồi, bỗng bên tai.. " A ra... em chải răng giúp anh, không mở mắt nỗi thì thôi, nhanh" " Thôi để anh" anh đưa cái tay lên cứ như cọng bún thiêu không chút sức dã " A lên đi, em chải cho, em ngoại lệ không cần ngại với em" Thế là Tiêu Chiến A lên... Nhất Bác giúp anh chải răng thuận lợi, Tiêu Chiến lại ngã về giường, nhắm mắt tịnh thần tiếp... Nhất Bác lắc đầu, kéo anh lên kê gối cho anh ngồi thoải mái.. Tiêu Chiến cũng mệt mỏi mà mở mắt ra. Cậu thổi và đút từng muỗng cho anh ăn " Sao phải uống thuốc an thần" " Anh không ngủ được" Cậu nhìn vào mắt anh như muốn nói " hôm qua em cũng không ngủ được", cậu hỏi anh " Có chuyện gì sao?" " Không có gì" " Không chia sẽ với em được sao?" Từng muỗng được đút vào miệng anh " Lâu lâu có một ngày như thế, nên anh luôn chuẩn bị thuốc an thần đấy" Cậu đút cho anh và nhỏ giọng " Uống tận bốn viên, suy nghĩ chuyện gì mà đắn đo dữ " cậu thật hi vọng anh nói " chuyện em cưới vợ". "Chuyện riêng anh thôi" Đáy mắt một tia hụt hẫng xẹt qua, cậu đặt cốc nước lọc sẵn cho anh uống, cả khăn lau miệng cũng có sẵn " Anh ngủ đi, em ở phía ngoài, cần gì gọi em" cậu có chút không vui ôm đồ đi dọn, cậu chờ đời điều gì? Nực cười... 3h cậu bắt đầu họp online với nội bộ công ty, Tiêu Chiến cũng vừa mới ngủ dậy, thật là mệt mỏi, anh tắm gội xong mở cửa bước ra khỏi phòng, máy tính Nhất Bác làm việc đặt trên bàn cậu thì ngồi trên sofa, phía sau bức tường là phòng ngủ, máy tính đặt một góc có thể quan sát được cửa phòng, bỗng đang họp, cấp dưới đang báo cáo với Nhất Bác nín lặng nhìn màn hình, Tiêu Chiến vừa mới mở cửa trên đầu còn đang cầm khăn hong tóc, anh hiếu kỳ nhìn vào máy tính, lại nhanh chân chuồn mất khi thấy Nhất Bác họp online. " Tiếp đi" Nhất Bác vừa buồn cười vừa phải nghiêm túc làm viêc. Ở công ty cậu rất ít khi cười, lần này mọi người được mở mang tầm mắt, khi thấy trên mắt, trên mặt dù không nở rộ nhưng ý cười đã tràn lan Ánh mắt cậu dù chú ý nghe mọi người báo cáo nhưng thỉnh thoảng cũng nhìn hướng phía anh, nhìn Tiêu Chiến ôm bụng đi về hướng bếp... Nhất Bác mở miệng một câu khiến mọi người đang họp đồng loạt nhìn nhau tròn mắt " Cơm làm xong rồi, chỉ cần hăm nóng lại là có thể ăn được" cậu mỉm cười hạnh phúc, mặc ai nghĩ gì nghĩ đi, mà cậu còn cảm thấy hiểu lầm càng tốt. Khi nãy Tiêu Chiến trùm chiếc khăn to đùng lau tóc, và vội thoái lui nhanh chóng nên mọi người cũng không biết anh là nam hay nữ, thêm Nhất Bác dùng từ không có chủ ngữ nên mọi người càng hiểu lầm nặng hơn. Tiêu Chiến giơ tay đấm gió về phía cậu, nụ cười cậu càng tươi hơn, mọi người cứ ngỡ mình hoa mắt, thế là ngày hôm ấy, toàn công ty truyền tay nhau là Vương Tổng có bồ.... Gác máy tính lại, hai người dùng cơm xong Nhất Bác mới về, cậu định thông báo cho anh biết mai không đến, nhưng suy nghĩ, làm vậy để làm gì, thừa thải, chắc gì anh để ý đến cậu, mà nói làm gì, đi hỏi vợ thôi mà, cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Thế là hôm sau lần đầu Nhất Bác không đến cafe Tranh, chờ đợi đến tận hơn 12h trưa, cơm cũng đã nguội lạnh, anh cũng không có tâm trạng để ăn, với lấy điện thoại để gọi cậu ấy chợt phát hiện quen biết nhau mấy tháng nay hai người chưa trao đổi số điện thoại, kể cả nhà Nhất Bác ở đâu anh cũng đâu có biết.. Anh gục mặt bất lực, tự nói với lòng, cậu ấy bận việc gì đấy nên không đến thôi, đừng vậy chứ, đừng cứ lệ thuộc như vậy chứ, hai người chỉ là bạn thôi mà, đừng nhớ nữa, dừng lại cái cảm xúc ngổn ngang này ngay đi... nhưng anh lại chẳng làm được cái gì nên trò trong ngày hôm ấy. --- Đầu tháng 8, mở đầu cho một mùa thu lãng mạn sắp về, một mùa đặc biệt mang đến nhiều hương vị cuộc sống, nhiều loài hoa xinh đẹp cũng chọn ngay mùa này mà nở rộ như bồ công anh chẳng hạn. Hôm nay Nhất Bác cùng gia đình đến Lý Gia, ẩn khuất sau chiếc ô tô sang chảnh kia là một tâm hồn đang rối tung rối mù với hàng trăm nghìn câu hỏi mâu thuẫn đan xen, cậu không biết mình đúng hay là sai khi bắt đầu một hôn nhân không tình yêu chỉ vì lợi ích, còn có một tình cảm không ngừng dâng trào khi ở bên người kia, nếu bây giờ cậu chọn lựa dừng lại thì sẽ thế nào? Người kia liệu có chấp nhận tình cảm của cậu? Công ty lại trở về trạng thái long đong cậu giải quyết được sao? Chưa bao giờ cậu cảm thấy cảm xúc của mình nó lại rối bời như vậy... Con đường dẫn đến nhà Lý gia phải đi qua một bãi đất trống, có thật nhiều hoa bồ công anh nở rộ, từng cánh hoa rời khỏi bông hoa được gió mang đi phấp phới trên đường, ngoài việc thể hiện một tình yêu trong sáng thuần khiết.. bồ công anh còn mang ý nghĩa của một sự khởi đầu mới, dù rời thân nhưng những cánh hoa dù bị gió cuốn đi vẫn sẳn sàng gieo mầm và phát triển rực rỡ ở một chân trời mới... cậu cười nhạt nhẽo nếu không thể xác định chính xác được tâm ý người ta thì thôi mình làm tròn trách nhiệm của mình đi, chẳng phải người ta bảo, người không có trách nhiệm là đáng bỏ đi sao? Thôi xem như bắt đầu một cuộc sống mới đi... cố quên thôi, dù gì cũng chưa bắt đầu mà. Cậu cố dặn lòng mình như thế, nhưng cảm giác nghèn nghẹn cứ làm cậu khó chịu vô cùng, khuôn mặt ấy, tâm trạng ấy thực rất không hợp với một người phải đi hỏi vợ như cậu. Lý gia - Lý Như Yến vị hôn thê của Nhất Bác, trên môi cô nụ cười như những đóa hoa xuân nở rộ, cả mắt cả tâm đều bao trùm một màu vui sướng, thế là hotboy cool ngầu của trường ngày xưa nay đã thuộc về cô rồi, cô học trung trường với Nhất Bác, cô bị chinh phục bởi sự lạnh lùng mà không kém phần quyến rũ của cậu, dù đã tốt nghiệp và sang nước ngoài du học nhưng cô chưa từng quên đi hình bóng ấy, lần này cô trở về nghe được ba mình định thôn tính Vương gia, cô xin ông đừng làm thế, cô cũng nói với ông tình cảm mấy năm nay dành cho thiếu gia Vương thị, thế là kế hoạch được chuyển khác, thay vì thôn tính ông ta ra sức lôi kéo chèn ép rồi đặt điều kiện để có được Vương Nhất Bác làm rễ, thỏa lòng cho con gái cưng của ông.. Vương gia Lý gia nói chuyện với nhau, Nhất Bác cũng lễ độ dâng trà cho trưởng bối, nụ cười cũng thấp thoáng trên môi, đôi cũng cậu nghĩ mình giả tạo đến cùng cực rồi, Lý Như Yến thì ánh mắt nóng bỏng không rời cậu, cậu cũng chỉ một nụ cười nhẹ nhàng mà đáp lễ. Họ có một bữa cơm thân mật, khi chọn ngày đính hôn là nữa tháng sau, gia đình cũng chia tay Lý gia mà ra về, Lý gia có ý giữ mọi người lại chơi thêm một chút nhưng Nhất Bác đã nhanh miệng từ chối... Xe từ từ lăng bánh rời khỏi Lý gia, trong tròng cậu trở nên buồn bã hơn bao giờ hết, mẹ cậu ở ghế sau cũng cảm giác được nỗi hụt hẩng trong lòng cậu. " Nhất Bác, con không được vui sao?" " Dạ, mẹ.. không có" " Ngày xưa ba đi hỏi vợ mặt đâu giống như con hiện giờ" Vương Chiêu cũng chen lời Cậu cười gượng " Ba mẹ là yêu nhau sao?" " Không, là mai mối, thời xưa làm gì được yêu thương thoải mái, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó thôi, nhưng con thấy đấy, ba mẹ vẫn hạnh phúc đấy thôi" mẹ cậu dịu dàng bảo " Thời nào cũng thế thôi" cũng có cái bất đắc dĩ tận tâm can, giống cậu hiện giờ. " Nhất Bác à, nếu cảm thấy không ổn thì chúng ta có thể dừng việc này lại, ba sẽ nói chuyện với họ." Vương Chiêu nhìn con trai ngồi ghế trước mặt, bờ vai đó vẫn còn rất nhỏ để gánh vác mọi thứ, ông cảm thấy xót xa. " Không đâu ba, đã là người lớn rồi, một khi quyết định phải chịu trách nhiệm với nó thôi" Hai vợ chồng nhìn nhau chỉ biết gục mặt không nói được nên lời. Về đến Vương gia, Nhất Bác một đường lên phòng, cậu leo lên giường, úp mặt lên gối để xua tan cái mệt mỏi bởi hàng đống suy nghĩ ấy, bỗng điện thoại reo lên Lý Như Yến gọi đến. " Anh Bác, về đến nhà chưa?" " Anh về đến rồi em" " Hôm nay em thấy anh ăn ít lắm, anh không khỏe à" " Ừ, anh có chút khó chịu, dạo gần đây công việc nhiều quá hơi đau đầu,anh muốn ngủ một tý, nói chuyện với em sau nha" cậu không muốn nói chuyện với cô ấy, cậu đâu biết rằng mình đang thoái thác trách nhiệm đấy. " Ok, anh ngủ ngon" Lý Như Yến cũng dịu dàng dặn dò, cô biết Nhất Bác có lẽ cũng không mong muốn cuộc nhân này, nhưng cô yêu anh, cô tin mình sẽ làm được, làm anh yêu cô một cách cam tâm tình nguyện, cô đợi anh hơn 6 năm rồi, thêm nữa cũng không sao.!!! Nhưng cô không biết rằng nền móng của hôn nhân vững chắc là tình yêu chứ không phải một cuộc hợp đồng buôn bán, càng huống hồ đích xuất phát của gia đình cô cho cuộc hôn nhân này cũng không được sáng sủa. _________________
|