Quán bar YZ lầu năm
"Như em mong muốn, cậu ấy đã đổi điều kiện" gác máy xong Lương Vũ quay sang nói với người đối diện...
Lâm Hinh Từ mỉm cười lắc đầu, không biết phải nói gì về Nhất Bác nữa, thôi vậy anh giúp em kích kíp nổ cuối, được hay mất do trời đi...
Kẻ càng cứng đầu cố chấp thì biện pháp khiến hắn hồi tâm chuyển ý phải càng mạnh bạo cực đoan.
" Em đoán cậu ấy sẽ chọn cách ấy sao?"
Lương Vũ khó hiểu nhìn Hinh Từ
" Không phải đoán mà là chắc chắn.."
" Không phải là ngay từ đầu cậu ấy đã chọn phương án thứ nhất, thà chuyển hết cổ phần có được của cậu ấy cho anh cũng không muốn ô uế tấm thân ngàn vàng của cậu ấy sao?"
Thật sự là vậy, khi Lương Vũ đem tấm hợp đồng giống hệt khi xưa cho Nhất Bác đòi điều kiện, cậu đã gục đầu mà không xem kỹ, thật ra đó chỉ là giả mạo chữ ký của cậu, nhưng cậu cũng không nghĩ rằng hợp đồng là giả.
Điều kiện Lương Vũ đưa ra
Một chuyển hết tất cả cổ phần tập đoàn Vương Lâm có trong tay Nhất Bác cho hắn..
Hai là Nhất Bác đem thân thể của mình cho hắn tình một đêm...
Lúc đấy cậu tức giận gân xanh đều nổi lên, không do dự chọn điều kiện thứ nhất.. nhưng giấy tờ chưa xong xuôi, cậu đã đổi ý!
Lâm Hinh Từ tay nghịch điện thoại, chân bắt chéo nằm trên sofa
" Chẳng phải vì cái tên cứng đầu kia chấp nhặt chuyện cơ thể bị vấy bẩn gì sao? Nhất Bác chắc chắn sẽ làm chuyện ngu ngốc này.. để mong tên kia đừng mặc cảm nữa"
Một thoáng mất hứng vụt qua trong đáy mắt Lương Vũ
" Em hiểu cậu ta quá he"
" Đương nhiên" vô tư mà không quay sang nhìn thử, gương mặt ai kia đã đen như đít nồi...
Lương Vũ gáng kiềm nén sự khó chịu của mình xuống, suy cho cùng đối diện trước tên này anh định sẵn là thua thảm bại không có đường thắng nổi.
" Ai sẽ là người chịu trách nhiệm diễn trò này"
" Thì là anh...." Lâm Hinh Từ buông điện thoại xuống, khuôn miệng nụ cười càng tươi, ánh mắt sáng rực, nhìn biết ngay sắp giở trò gì đó khiến kẻ đối diện phải điên lên...
" A... hay em cũng được, cứ để em cho"
Lương Vũ cắn răng, đi tới cạnh anh
" Mơ cũng đừng nghĩ tới"
Sau đấy miệng định nói gì đó đã bị môi phong bế không thể nói được nên lời!
*****************
Buổi tối hôm sau như đã hẹn Nhất Bác ngước mắt lên cao nhìn tấm bảng to đùng hiện lên tên " Khách sạn XB" lòng cậu một màu yên tĩnh..
Trò tàn rồi
Tuyệt vọng rồi
Mới đi nước này, hi vọng cơ thể này nếu bị nhuốm bẩn rồi anh sẽ không còn ngại ngùng nữa, được chứ?
Bấm thang máy, tầng 8 số phòng 13
Lương Vũ một bộ mặt khó ở nhìn Lâm Hinh Từ, trong khi gã kia đang cười đến vui vẻ vì biểu cảm của hắn, đang định nói gì thì tiếng gõ cửa đã vang lên...
Lâm Hinh Từ ra hiệu cho Lương Vũ sẵn sàng trong khi chui tọt vào trong tủ quần áo!
Lương Vũ trưng bộ mặt gian manh, nụ cười nữa miệng ra để mở cửa cho Nhất Bác, cậu bước vào trong... không khí trong lòng cậu bị đè ép sắp đến cực hạn, nhưng vẫn dững dưng như không có chuyện gì xảy ra...
Lương Vũ một bộ ngã ngớn nói với cậu, trong khi áo sơ mi hắn cố tình bung hẳn 3 cúc áo.
" Sao lại thay đổi điều kiện chứ, hai mươi mấy phần trăm cổ phần công ty cậu còn có thể bỏ được mà, sao giờ lại dùng thân thể đổi lấy chứ?"
" Chỉ muốn thử cảm giác một lần xem thế nào?"
Nhất Bác cảm giác lồng ngực bây giờ đang quặn thắt, gã này muốn gì đây? Chẳng phải một lần sao? Nhanh còn về cậu không muốn chuốc thêm nhục nhã, ánh mắt cậu tránh né không nhìn thẳng vào Lương Vũ
" Thế ra là chưa từng trải qua chuyện này à, nhưng người như Vương thiếu gia đây? Nằm dưới không làm mất thân phận cậu chứ?"
Lương Vũ rất biết cách trêu người, hay nói đúng hơn hắn đang rất vui vẻ, ôi có thể xả giận trước tình địch không vui mới lạ đó.. nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của Nhất Bác hắn như muốn khui whisky mà ăn mừng tại chổ luôn..
Nhất Bác nhắm mắt ẩn nhẫn mà thốt lên một câu xót xa
" Không sao"
" Nếu đã không sao thì cậu có thể cởi đồ rồi lên giường"
nụ cười trên môi Lương Vũ càng đậm, đây là cơ hội duy nhất... duy nhất của hắn có thể làm cho Nhất Bác chật vật đến vậy, nghĩ thôi cũng đã vui rồi!
Nhất Bác không nói không rằng, đứng lên cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người xuống, đang định cởi chiếc cái quần dài ra thì...
" Ế... từ từ, không tình thú gì hết, cái đấy cứ để tôi lo, cậu lên giường đi"
Dường như tự tôn của cậu trong chốc lát bị tên trước mặt xóa sổ không thương tiếc, lồng ngực phập phồng vì đắng chát, nhưng cậu lựa chọn mà....
Tiêu Chiến.. hi vọng anh không chê em!
Lương Vũ vươn lên nụ cười giễu cợt, từ từ bò lên người của Nhất Bác, nhìn người dưới thân khắc chế đến đáng thương, đôi tay đáng ghét của hắn sờ lên khuôn mặt Nhất Bác, cậu cắn chặt răng đến nỗi Lương Vũ kế bên nghe rõ mồn một...
Tất cả những gì diễn ra trong căn phòng này, từ lúc Nhất Bác vào phòng cùng Lương Vũ nói chuyện được ghi lại một cách cặn kẽ, kể cả gương mặt cậu kiềm nén đến đáng thương của cậu ra sao cũng được gửi đi tường tận.... chỉ là... đến lúc đôi tay Lương Vũ chạm vào mặt Nhất Bác thì tất cả đã kết thúc... thật rất biết cách chọc người khác khó chịu mà!
Hàn Phong như điên lên, liên tục gọi cho Nhất Bác nhưng chỉ nhận lại những hồi chuông dài vô tận...
Anh tức giận..
Anh phẩn nộ..
Nhưng anh không biết phải tìm Nhất Bác ở đâu?
Tìm ở đâu đây?
Cậu ấy điên đến dạng vậy...
Quay đầu xe đến cafe Tranh, vừa bước vào không khí xung quanh Hàn Phong bỗng dưng đông lạnh mọi thứ...
Hàn Vận cùng Tiêu Chiến đang ăn trái cây và nói gì đó vui vẻ lắm, bỗng dưng im bặc khi nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Hàn Phong.
Đến sôfa nơi mọi người vui vẻ với nhau, Hàn Phong cười chua chát mà hỏi..
" Các người vui lắm sao? Anh vui không?"
Hàn Vận nhíu mày Tiêu Chiến rất khó khăn lắm mới vượt qua thời gian này, cô không muốn Hàn Phong quá trớn..
" HÀN PHONG"
Anh cười to...
Anh đây là cười bất lực, là không thể nào cứu giãn nữa rồi... tìm không gặp, tìm rất lâu vẫn không gặp , mà dù tìm gặp đi chăng nữa mọi chuyện cũng đã xong!
" Em chỉ hỏi anh ấy vui không? Chị căng vậy sao?" Đây là lần đầu tiên Hàn Phong dùng thái độ lạnh nhạt, lời lẽ ngang bướng đến vậy với Hàn Vận
"Các người vui... còn Nhất Bác thì không? Cậu ấy đang phải gồng mình chịu đựng làm trái với bản tâm chỉ vì cái sự hèn nhát ít kỷ của anh đó Tiêu Chiến"
Và cũng lần đầu tiên khi đối diện với Tiêu Chiến Hàn Phong gọi thẳng tên họ.
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Hàn Phong, anh không biết vì sao Hàn Phong lại giận dữ như thế, nhưng nội tâm lại vô cùng bất an.....
" Tiêu Chiến anh sao vậy? Anh sợ cái gì? Anh ngại cái gì? Chẳng phải bác sĩ đã đưa ra giấy chứng thực anh chưa từng bị xâm hại... anh đang trốn chạy cái gì? Anh nói đi"
Cơ hồ Hàn Phong đã hét lớn trước mặt Tiêu Chiến
" Em ngưng ngay cho chị"
Hàn Phong bỏ ngoài tai giọng nói đang giận dữ kia của Hàn Vận, anh vẫn tiếp tục.
" Tiêu Chiến... anh nghĩ chúng ta ba đầu hay sáu tay, chỉ vỏn vẹn bốn người có khả năng kéo anh ra khỏi đám khốn kiếp đó... anh có bao giờ nghe đến tên bang Lương Giác?"
Tiêu Chiến mơ hồ sắp biết thêm một chuyện gì đó kinh thiên động địa..
" Hàn Phong im ngay" Hàn Vận rất tức giận nhưng cũng không thể nào khiến Hàn Phong chùn bước, lửa giận trong người cậu đã lan tràn đến mức ấy!
" Không ai nói cho anh biết chứ gì, tôi nói... Bang Lương Giác là một bang ở Hắc đạo, muốn tìm đến họ là phải trao đổi một điều kiện bất kể họ đưa ra, vì cứu anh, cái tên ngốc ấy đã bất chấp tìm đến họ... dù chưa biết cái giá phải trả là gì? Là Hắc Đạo đó Tiêu Chiến... anh hiểu không???"
Tiêu Chiến như người mới từ cơn mộng mi đau thương sực tỉnh, mơ hồ đến đáng thương, không ai nói anh biết từ lúc tỉnh dậy đến giờ...
" Tại sao Lý Như Yến phát điên tìm anh để trả thù... cũng vì tình cảm cậu ấy dành cho anh quá sâu đậm, không thể dung chứa cho bất kỳ một người nào nữa, và cô gái kia chỉ là một kẻ hữu danh vô thực... phụ nữ nào chịu được sự ghẻ lạnh ấy??? Nói tất cả nguyên nhân do Nhất Bác... nhưng anh nghĩ kỹ xem vì ai?"
Hàn Vận cũng im lặng... vì tất cả Hàn Phong nói là đúng... Tiêu Chiến cũng nên đối diện một lần...
" Anh nghĩ Nhất Bác tự vẫn, ha ha cậu ấy trúng là thuốc kích dục..... còn vì sao mà nhảy lương tâm anh tự vấn đi, vì ai?"
Hóc mắt cậu đỏ hoe....
"Còn lần này... tất cả là vị sự hèn mọn của anh, em ấy phải đi vấy bẩn chính mình cho xứng với .... cái bản thân ô nhục mà anh thường hay nói... anh vừa lòng chưa hả Tiêu Chiến" Hàn Phong hét lên trong tức giận. Nước mắt cũng ứa ra..
Hàn Vận thì ngỡ ngàng
Trong khi Tiêu Chiến lại bàng hoàng không tiếp thụ được...
Hàn Phong gạt nước mắt ngồi xuống sôfa, giọng tức mà không được phát tiết, anh quăng điện thoại cho họ xem tất cả cái clip mà cậu nhận được từ kẻ vô danh...
Hàn Vận không thể tin nỗi..
Tiêu Chiến thì nước mắt túa ra, đau thương tựa hồ đang nhấn chìm chính anh...
Tại anh ư? Vì anh sao?
Nhất Bác sao em có thể như vậy????
Nhẫn tâm với chính mình... vò nát trái tim tôi!
" Em ấy ở đâu? Hàn Phong em ấy ở đâu?" Tiêu Chiến đứng lên hét lớn với Hàn Phong
Hàn Phong cũng hét lớn với anh..
" Tôi tìm được, tôi đến nơi này phí thời gian hả?"
Nước mắt Tiêu Chiến rơi... !
Rơi rồi...
Là lỗi của anh!
Nhất Bác ơi, anh xin lỗi...
Xin lỗi...
Xin lỗi..
Trăm ngàn câu xin lỗi cũng không thay đổi trái tim anh giờ đang bị giầy xéo bởi sự hối hận...
Anh sai rồi...
Sai thật rồi ..
************************
Trong khi bên kia mọi người đang điên cuồng tìm kiếm mọi ngóc ngách, thì bên đây bọn họ lại..
Nhận thân!
Đợi lâu không thấy Lương Vũ tiếp tục... mở mắt ra lại thấy mặt tên kia đằng đằng sát khí!
" Em đợi tôi hôn cậu ấy, em mới lếch xác ra hả Lâm Hinh Từ?"
Lâm Hinh Từ
Lâm Hinh Từ
Lâm Hinh Từ
Nhất Bác trong đầu đang nhẩm sao cái tên nó lại quá vừa quen thuộc vừa xa lạ đến vậy thì từ cửa tủ một người vui vẻ mỉm cười bước ra
Nhất Bác ngỡ ngàng..
" John Lâm?"
" Lâm Hinh Từ" anh nhìn thẳng cậu mà mở miệng..
" John Lâm... Lâm Hinh Từ.... Từ ca... anh là Từ ca?"
Giờ phút này cậu thật muốn vỡ òa vì hạnh phúc, Lâm Hinh Từ người mang cả một tuổi thơ vui vẻ, John Lâm người bạn qua mạng đã bên cạnh cậu gần suốt mười năm lại cùng một người......
Lâm Hinh Từ mỉm cười gần gủi gật đầu!
Sau một lúc vui vẻ kể lại mọi việc, họ đã chú ý đến cái điện thoại của Nhất Bác, nó rung liên tục...
Cậu có ý định nghe nhưng đã bị Hinh Từ ngăn lại..
" Nhất Bác anh giúp em lần cuối, được mất do trời, em đừng nghe.... em hãy để người kia của em cảm nhận một lần thật đau, rồi cậu ấy phải biết làm thế nào cho đúng"
" Từ ca... anh ấy tâm lý vừa mới ổn định, em sợ..."
" Không sợ... anh chỉ để cậu ấy nhận thức đúng hiện tại thôi, nếu cậu ấy còn quan tâm em... chúng ta tất thắng"
Nhất Bác vẫn rất lo lắng, nhưng thay vì cứ để tình trạng kéo dài không hồi kết... cậu quyết định đánh cược...
Tiêu Chiến anh sẽ chứ???
********
Bóng tối bao trùm thành phố, cũng thành công nuốt trọn linh hồn anh, đem nó mà đọa đày cắn xé...
Thông tin vừa mới tiếp nhận kia tựa một cơn bão hãi hùng đổ bộ vào đất liền, đánh cho tan tát sạch sẽ hết những gì bấy lâu nay anh suy nghĩ
Tự kỷ ám thị.... căn bệnh khốn khiếp ấy, khiến đẩy người anh yêu vào con đường bất đắc dĩ kia..
Tiêu Chiến ơi!
Mầy đang làm gì thế???
Dòng lệ nhạt nhòa thoáng chốc rơi trên bờ mi hiện đang run rẫy vì bất lực..
Biết tìm cậu nơi nào giữa lòng thành phố bao la rộng lớn này!
Anh vì đôi ba câu nói vô tình mà nghĩ rằng mình đã tổn thương cùng cực, khi cậu càng tiến thì anh lại càng lùi... lùi càng sâu, chật vật chống đỡ không thành, anh lại một tay hướng những thương tổn kia... về phía cậu...
Lúc đấy anh nghĩ gì??? Nghĩ gì??
Muốn cậu như anh mới hả lòng hả dạ sao?
Hả hê không???
Không phải vậy đâu, Nhất Bác anh không phải như thế!
Mưa xuân cũng rã rích theo nỗi đau trong lòng anh, âm ỉ, tỉ tê không hồi kết!
Đưa mặt lên hai tay anh cắn chặt môi, để cơn đau lặng im theo màn mưa chảy xuống.. hà cớ gì anh không lại không nghe theo lời khuyên nhủ của một ai hết...
Hà cớ gì, cứ nghĩ đó là đó... và mặc định sẵn là vậy! Khiến người bên cạnh đau lòng khổ sở...
Một thân ước sủng anh chạy đến quán bar YZ, bang Lương Giác cũng mặc kệ sự điên loạn của anh... nhưng anh lại ra về tay trắng... cùng với vết thương lòng đang trong thời kỳ rỉ máu...!
Gục đầu bên vệ đường tự đong đếm đắng cay do mình tạo dựng, anh mới biết mình có bao ngu xuẩn, ngốc nghếch, đến cuối cùng... hại mình hại người...
Tự trách
Hối hận
Đã chẳng thể vãn hồi...
Anh chỉ mong gặp cậu để xoa dịu lại lại vết thương anh, anh chỉ muốn bên cạnh cậu... ngay lúc này đây... chỉ muốn ở bên!
Điện thoại anh run lên dòng tin ngắn ngủi!
Anh lao như cơn lóc đến khách sạn XB
Đứng trước cửa phòng, tóc và quần áo đã ước sủng, đôi mắt đỏ hoe muốn bao nhiêu đáng thương sẽ có bấy nhiêu... dáng vẻ hấp tấp, lo lắng kèm với đau lòng tự trách, tất cả tạo nên một Tiêu Chiến hiện tại đến tội nghiệp....
Vành mắt kẻ đứng sau bức tường cũng đỏ ửng, cậu đã thắng rồi....
Lần cược này, đã thắng nhưng sau thấy anh khổ sở cậu lại không thể nào nén được sự bi thương.
Cửa mở ra, Lâm Hinh Từ thơ ơ bước ra, đặt tay chắn trước cửa bắt chéo chân chạm mắt với Tiêu Chiến...... trong khi anh lại ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm bên trong.
Lương Vũ cũng chầm chậm xuất hiện... lúc đấy tiếng lòng của Tiêu Chiến như nổ tung
Hai gã đàn ông, thân cao m8....
Nhất Bác...
Khuôn mặt anh trở nên nhợt nhạt mấy phần, anh đanh giọng hỏi..
" Em ấy đâu?"
Lâm Hinh Từ hững hờ trả lời...
" Về rồi, cậu muốn đến xem cậu ấy chật vật rời khỏi thế nào à"
Chân Tiêu Chiến bất giác lùi lại một bước, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau điếng khi nghe câu kia của Hinh Từ...
Một người cao ngạo như em ấy như vậy, sao có thể chịu nỗi sự nhục nhã này, rồi Nhất Bác sẽ phải thế nào đối diện với nó, chính anh đã trải qua giai đoạn khủng khiếp ấy thế nào anh hiểu.
Nhất Bác....
Toàn thân anh đã chẳng còn đứng vững nữa rồi... nhưng giọng nói của Lâm Hinh Từ vẫn văng vẳng bên tai.
" Chẳng phải cậu ấy làm là vì anh sao? Anh khổ sở làm gì kia chứ?"
Hinh Từ là một kẻ nhẫn tâm, đã chạm đến thì cũng không ngại khoét cho nó vài lổ đến khi máu me đầm đìa một chút nữa, dù gì tên trước mặt trong mắt anh đúng là đáng ghét, yếu đuối hư nhược, làm khổ Nhất Bác, anh chẳng những muốn khoét cho hắn đau mà còn muốn cho thêm muối vào để hắn biết đau hơn mà trân trọng lấy...
Nhưng Nhất Bác thì không vậy, cậu không đủ tàn nhẫn giống Hinh Từ, hơn thế anh là người cậu yêu nhất nữa, nhìn anh đau khổ quằn quại, trái tim cậu cũng trăm nghìn đau xót không tả được thành lời...
Tiêu Chiến
Em yêu anh, yêu nhiều lắm, anh biết không?
Nhất Bác từng bước chậm chạp, ôm lấy thân hình đang run rẩy vùi đầu vào gối khóc rống kia, giọt nước mắt cậu cũng im lặng rơi trên mái đầu ước sủng của anh..
"Tiêu Chiến... em xin lỗi"
Tiêu Chiến cảm nhận hơi ấm quen thuộc, giọng nói quen thuộc... anh ngước mắt lên bắt gặp cặp mi kia đã ước át tự bao giờ, anh ôm chầm lấy cậu... khóc một cách thương tâm....! Những khổ sở dồn nén tất đều được giải khai, cậu chỉ dịu dàng ôn nhu ân cần vuốt ve lấy nó...
Khóc được tốt...
Khóc được anh sẽ chẳng thương tâm..
Khóc đi, một lần rồi sẽ hết anh nhé...!
Tiêu Chiến dùng đôi mắt ngập nước nhìn lên, đọng vào đáy mắt là sự xót xa kèm đau lòng của người đối diện, thật khó anh lắm anh nức nở
" Nhất Bác ...em.."
" Xin lỗi một lần nữa làm anh thương tâm, Tiêu Chiến em nghĩ mình có thể làm tên khờ đứng chờ một cái ngoảnh đầu từ anh, em chấp nhận, nhưng Tiêu Chiến... trái tim em nó lại không chịu được sự rét lạnh từ anh, chúng ta vốn dĩ không cần như thế đúng không anh?"
Lời nói thốt ra từ tận đáy lòng, sự ủy khuất bấy lâu nay cũng cũng theo mạch cảm xúc dâng tràn đọng thành giọt rơi vào mu bàn tay Tiêu Chiến...
Anh mới cảm giác được.....
Hóa ra, người yêu anh khóc.... anh lại đau đến vậy!
Giọt nước mắt không mùi không màu... rơi trên mu bàn tay cũng chẳng biết mặn lạt, nhưng trong nội tâm lại muôn trùng đợt sóng dữ đánh tới, tan tác...điêu tàn!
Nhất Bác...
Đưa nhẹ đôi tay lạnh lẽo của anh xóa nhòa giọt lệ trên mắt cậu, đối diện chỉ là những nỗi xót xa chẳng thành lời...
Anh khẽ nói...
" Anh sai rồi..."
Giờ phút này chỉ còn lắng đọng lại là sự cảm thông và thấu hiểu, cậu ôm lấy anh, những nhức nhối nơi tim đã bị hơi ấm của đối phương xoa dịu đi từng chút một, những mất mát chia lìa cứ ngỡ chưa từng có...
" Tiêu Chiến, tất cả đã qua rồi..., chúng ta đặt những thương tổn kia phía sau lưng, Em vẫn luôn đợi anh, ở một nơi không có oán hờn, mặc cảm, không có khổ đau không có nước mắt, em đợi anh an nhiên, yên tâm mà chấp nhận tình cảm của em...., ngày đấy.... chúng ta sẽ thực hạnh phúc.!
anh cùng em bước tiếp theo cho tháng ngày ấy chứ?"
Một nụ cười ngọt ngào dù khóe mi con ước nhòa của anh, bất giác gật đầu ....
Một nụ hôn thật khẽ lên trán của anh!
" Tiêu Chiến... cảm ơn"
Lâm Hinh Từ đã bị Lương Vũ túm đi tự thuở nào, nhường khoảnh khắc riêng tư cho hai kẻ si khờ mới tìm nhịp hòa điệu với nhau...
Đau khổ đã qua tháng ngày sau này của họ lại chỉ có niềm vui và hạnh phúc, khi trải đủ, khi hiểu đủ thì sẽ có một sự cảm thông cũng dành đủ cho tháng ngày sau này, sau này nữa....
" Nhất Bác cảm ơn em... cảm ơn em vẫn luôn không từ bỏ"
End
*********
Có gì nhắn nhủ vs tui không?
Hay cái kết k như ý!
Tôi sẽ ra PN
Mọi người muốn thế nào có thể cmt nhé!
Yêu mọi người và cũng rất cảm ơn đã đồng hành với tui đến giờ phút này!
Rất cảm ơn!