Những ngày sau đấy tình hình có vẻ cũng ổn định, Hàn Vận chịu trách nhiệm chăm sóc chính cho Tiêu Chiến
Tiểu Hi thì được giao cho việc đối phó với cậu mình, vì hai cha con vẫn thường liên lạc nhưng đùng một cái mất tăm, nên cậu đành bịa một chuyện để gạt cậu mình, nói rằng Tiêu Chiến đã theo chân một vị họa sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới tham dự một cuộc thi vẽ tranh tầm cỡ, trong khoảng thời gian luyện tập để hoàn thành tác phẩm, cảm xúc không được nhiễu loạn, nên không được sử dụng điện thoại, không thể liên lạc được, tết năm nay không biết về kịp không, nhắn gia đình giữ gìn sức khỏe chớ lo cho anh, mà anh hiện cũng đang ở nước ngoài.
Theo dõi bệnh tình của anh và hợp nhất với câu chuyện được nghe...Vị Bác sĩ tâm lý đưa ra một kết luận anh bị sang chấn tâm lý do sự tác động trực diện vào cơ thể, để điều trị cần một khoảng thời gian để anh từ từ tiếp xúc từng chút một với nỗi sợ hãi ấy, khi anh hoàn toàn tiếp nhận nó mới có thể lấy nó ra khỏi những thương tổn anh đã từng..
Cụ thể:
Anh ta rất sợ đàn ông, có thể để người thân tiếp xúc với anh, từ từ không gấp, nhưng nếu anh bài xích phải dừng lại và biến mất trước mặt anh ngay...
Anh từng bị xà băng quấn thể, nó như một vật gây ám ảnh tâm lý nặng nề đối với anh, những gì tiếp xúc có bề mặt nhẵn lạnh trơn tru thời gian này tạm thời không được để anh tiếp xúc
Anh ấy có vẻ sợ những tiếng kim loại va chạm nhau nên cũng mong người thân chú ý vấn đề này
Anh sợ bóng tối, bóng tối sẽ làm anh hoảng sợ, vì những đau đớn anh trải qua hình như đều được thực hiện trong lúc anh không thấy gì hết
Anh ấy cực kỳ sợ đau, không nên để anh ấy nhớ lại những đau khổ đã từng..
Bang Lương Giác thông báo cho bọn họ biết, Lý Như Yến đã trốn sang nước ngoài, ngoài vùng kiểm soát của họ...
Hàn Phong, Nhất Bác đang định đề đơn lên tòa án nhằm triệt để hủy Lý gia, xem xem Lý Như Yến liệu có xuất hiện, chưa gì có người đã làm trước họ
Vương Chiêu sớm hơn bọn họ một bước
Các tờ báo đồng loạt đưa tin, vương gia và Lý gia quan hệ thông gia rạn nức, Vương gia tố Lý gia chiếm đoạt tài sản của họ, các chứng cứ phạm pháp của Lý gia cũng bị phanh phui, vụ giết người từ mười lăm năm về trước cũng bị lật lại..
Lý Hiện bị đang ở nước ngoài bị triệu tập về hầu tòa, còn Lý Như Yến vẫn không thấy tung tích...
Tiêu Chiến mỗi ngày đều thấy khởi sắc, nhưng thần trí lại mơ hồ không nhớ rõ gì, đôi khi lại rất sợ hãi những thứ xung quanh đặc biệt khi đêm xuống, anh sẽ hốt hoảng nếu đèn điện bị bất ngờ tắt đi...
Anh sợ bóng tối
Có lẽ vì bóng tối, lưu lại trong tâm khảm những ký ức hãi hùng, muốn chối bỏ cũng không, mà nhớ đến lại khiến anh điên cuồng sợ hãi
Nhiều đêm giấc mơ không có ánh sáng bủa vây, đau đớn trên thân thể vẫn không cách nào xóa nhòa triệt để, những hồi mộng mị tang thương thức tỉnh, anh như kẻ đuối nước cần gấp một cái phao cứu sinh... rồi bàng hoàng thức giấc...
Chính vì lẽ ấy, nên mọi người chia nhau ra để túc trực bên anh, kể cả anh ngủ vẫn không dám lơ là, bây giờ anh đã không bài xích nhóm Nhất Bác nữa, chí ít cũng chịu để họ ở bên cạnh..
Có đôi lúc mơ mơ màng màng trong thần trí mơ hồ, anh đã gọi tên Nhất Bác nhưng anh lại không biết rằng người đang bên cạnh anh lại là cậu ấy.
Những lúc đó cõi lòng cậu như quặn thắt lại, tê tái, thở cũng cảm giác khó khăn, nó cứ ứ nghẹn tại cổ họng một cổ xót xa mà không cách nào thoát ra được.
Ngày Lý Hiện hầu tòa cũng đã đến, trong dàn những người đến chứng kiến có hai vị bí ẩn trong cặp kính râm... một phụ nữ trung niên và một cậu thanh niên tầm mười bốn tuổi.
Người đề đơn là Vương Chiêu. Nhất Bác từng hỏi ông sao lại phải đợi đến giờ này mới đưa lên... ông chỉ vỏn vẹn trả lời đủ chứng cứ!
Chứng cứ phạm pháp, hối lộ, kinh doanh trái phép một thứ cũng không thiếu, ông ta cũng không thể chối cải gì thêm, đành ngoan ngoãn nhận tội.
Nhưng vụ án giết người năm xưa ông vẫn chối đây đẩy, bảo rằng mình không có làm, còn đưa lên bằng chứng tố ngược lại Vương Chiêu vì muốn chiếm công ty mà nhẫn tâm ám hại cổ đông của mình..
Bằng chứng đưa ra là đoạn ghi âm.
" Anh hãy đi đi...có xảy ra chuyện gì
Công ty có tôi sẽ ổn thôi
Chị và Hinh Từ tôi sẽ chăm sóc"
Lý Hiện tố Vương Chiêu lấy sinh mạng của gia đình ép Lâm Hiệu đi vào cửa tử, nhằm chiếm đoạt số cổ phần từ tay ông ấy
( Lâm Hiệu là cha của Lâm Hình Từ, bạn thâm giao với Vương Chiêu, cũng là cổ đông lớn của Vương thị, tập đoàn Vương Lâm là do hai người thành lập, nhưng nguồn vốn của Vương Chiêu nhiều hơn, hai người rất thân nhau)
Nhân chứng ông cũng có, đó là vợ của Lâm Hiệu, người phụ nữ trong cặp kính râm đen từ từ bước lên tòa chỉ đích danh tội của Vương Chiêu... Cuộc đối thoại đó bà nghe được, Vương Chiêu đã như thế nào mà đe dọa, bắt buộc chồng bà đi và bà đã âm thầm ghi lại!
Vương Chiêu vẫn luôn giữ bình tĩnh cứ như người bị kể tội không phải là ông vậy.
Bỗng luật sư bên Vương Chiêu trình lên một bản ghi âm khác hoàn chỉnh hơn
" Vương Chiêu: Anh hãy đi đi...
Cẩn thận, đừng có xảy ra chuyện gì nhé!
Công ty có tôi sẽ ổn thôi, cảm thấy bất an anh cứ ở lại đi, tôi đi cho... dù sao tôi đi hay anh đi cũng vậy mà
Lâm Hiệu: Không, dự tính ban đầu tôi đi, anh ở lại công ty lèo lái, mần ăn mà, không lẽ cứ bất an lại không làm...
Chiêu, tôi chuyển hết cổ phần sang tên Hinh Từ rồi
Vương Chiêu: sao lại làm như vậy, thằng bé mới mười tuổi
Lâm Hiệu: Không biết, chỉ biết rằng cảm tính thôi thúc như vậy
Vương Chiêu: Hay anh ở lại đi
Lâm Hiệu: Chiêu... tôi nói nếu.... nếu tôi có gì anh sẽ là người chịu trách nhiệm số cổ phần của thằng bé cho đến khi nó đầy hai mươi tuổi, tôi đã nói với luật sư rồi.
Vương Chiêu ( cười khì): Anh lo xa quá rồi đó, chỉ là đi xuất ngoại một lần thôi, cứ như sẽ không về không bằng
Lâm Hiệu cũng cười tươi: Chuyện gì cũng nên lo trước mà, mà thôi đợi tôi về, chúng ta phải ăn mừng lớn mới được, bỏ qua chuyện này đi
Vương Chiêu: yên tâm đi chị và Hinh Từ tôi sẽ chăm sóc."
Mặt Lý Hiện biến sắc, nhìn về phía người phụ nữ kia, bà ấy cũng chẳng khá hơn là mấy, sao họ lại có đoạn ghi âm đấy? Sao có thể chẳng phải đoạn ấy bà đã hủy từ mười mấy năm về trước rồi sao? Sao có thể...
Luật sư bên Vương Chiêu nói có nhân chứng..
Cả phiên tòa đang chờ cánh cửa chứa nhân chứng bước ra....
Lâm Hinh Từ từ từ xuất hiện trong sự bàng hoàng của người phụ nữ phía đối diện, và cả sự không thể tin được của Lý Hiện.
Cậu bước ra chỉ để kể một câu chuyện thời ấu thơ của một cậu bé, cứ như thể không phải là chính cậu vậy...
Cậu bé mười tuổi có tên Lâm Hinh Từ, từ nhỏ đã được chăm sóc nâng niu bởi người cha rất mực yêu thương cậu.
Được biết công ty gặp khó khăn cha sắp lên hàng xuất sang nước bạn, chỉ là họ đi đường biển, từ nhỏ vốn gần cha hơn mẹ, cậu lại rất đỗi nghịch ngợm, nên đã lén đi theo cha ra cảng, định lên thuyền rồi sẽ nhảy ra cho cha bất ngờ chơi..
Trốn trong thùng hàng, cậu đã ngủ thiếp tự khi nào, đến khi tiếng ồn ào đánh thức giấc mơ đẹp đẽ của cậu...
Dụi mắt nấp phía sau khoan thuyền, cậu nhìn thấy cha và các chú bác trong thuyền của cha, bị một tốp người trói lại...
Người đứng đầu, dùng lời lẽ thoá mạ cha, một sự thật kinh hoàng cậu cũng được biết!
Hắn và mẹ yêu nhau từ trước, nhưng vì ông bà gả mẹ cho cha, hắn hận cha thấu xương, họ vẫn qua lại ngay khi cha không có mặt, kết quả cái thai trong bụng mẹ đang mang là của hắn ta, và lịch trình cha ra biển cũng do một tay mẹ cậu báo lại với hắn, hắn ta gọi là Lý Hiện
Cậu bé hồn nhiên ngây thơ, nhưng ẩn ẩn phát hiện sự nguy hiểm của tên này, nhìn khuôn mặt đã mất hết niềm tin của cha, cảm giác đau xé đến tận bây giờ khi kể ra cậu vẫn không ngăn được dòng lệ...
Tên Lý Hiện ấy, đạp vào ngực cha cậu té ngã nhào, thật không may ánh nhìn của cha đã thấy cậu gần đấy, đáy mắt lo sợ... cha ẩn ẩn lắc đầu bảo cậu đừng ra...
Rồi cậu thấy hắn đã nhẫn tâm, đem mười mấy mạng người thủy thủ đoàn bao gồm cha cậu trong đấy, trói tay chân quăng xuống biển.
Đầu cậu như trời long đất lỡ khi chứng kiến cảnh ấy, sự sợ hãi của một đứa trẻ con mới mười tuổi đầu bắt cậu phải ẩn nhẫn, đến khóc cũng cũng phải thật kiềm nén, cậu không muốn bị quăng xuống biển, không muốn bị cá mập ăn.... cậu nhớ đến cái lắc đầu nhìn mình của cha trước khi chết, lại lùi mình về nấp trong thùng hàng, đem hàng hóa trải đầy lên thân thể cậu để trốn họ... cậu thật sự rất sợ.
Họ di chuyển hàng hóa về thuyền của họ, thật may trong đó có thùng hàng của cậu nấp, cậu nghe một tiếng nổ thật to...... về sau mới biết được thuyền cha cậu đi bị đắm, hàng hóa và người đều chôn vùi dưới đại dương... sự thật cũng theo đó mà vùi sâu vào lòng biển.
Cậu đã thoát ra khỏi nơi ấy vào bang đêm khi họ đem hàng hóa cất vào một kho bãi gần đấy...
Cậu không biết mình sẽ đi đâu... cậu lang thang từ cảng về nhà ngoại mình. Cũng không dám đem chuyện ấy nói với ngoại, từ khi biết được sự phũ phàng kia, niềm tin đối với cậu triệt để bị hủy diệt.
Có điều, mẹ vẫn đem cậu rời khỏi vòng tay ông bà, mà theo chân người đàn ông ấy sang Mỹ sau đám tang của cha.
Có lẽ mẹ cũng đã nghe cuộc hội thoại của cha và Vương Chiêu nên không nhắc lại vụ cổ phần của Vương Lâm, còn cậu chỉ có thể cất giấu cái bí mật kinh hoàng tận sâu trong tâm thức....
Một lần vô tình vào máy tính của mẹ tại Mỹ cậu đã nghe được đoạn ghi âm, và lén lút sao chép lại...
Ẩn nhẫn nuôi hận thù từ nhỏ, cậu biết rõ một điều chỉ có mạnh mẽ lên mới có thể trả thù được cho cha mình, không có ai khiến cậu tin tưởng ngoài bản thân cậu, dù có sống dưới cái cánh của chính kẻ thù của mình...
Cậu rất ít nói chuyện với mẹ, đặc biệt khi mẹ cậu sinh em bé cho hắn ta, cậu vẫn vô cảm, cả khi người đàn ông ấy tới lui, cậu vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, sau này cậu lớn... người đàn ông đó cho cậu nắm hẳn một chi nhánh tại mỹ của hắn...
Cậu rất giỏi, một tay kinh doanh cừ khôi để lấy lòng tin của hắn, một đầu lại thu phục người bên canh hắn... cụ thể! Trợ lý hai mươi năm bên cạnh hắn ta cũng đầu phục trước cậu...
Một loạt các chứng cứ đưa ra, trợ lý của Lý Hiện cũng chấp nhận làm nhân chứng vụ án mười lăm năm về trước, Lý Hiện bị kêu án tử vì liên quan đến tận mười mấy mạng người, Lý Thị triệt để phá sản.
Phiên tòa kết thúc Lâm Hinh Từ bước ngang hai người là mẹ và em trai cậu..
" Vì sao?" Bà thì thầm đủ để cậu nghe được
" Vì trách nhiệm nên làm của một người con trai đối với cha của mình" cậu cũng đứng lại, mắt nhìn thẳng, không hề liếc người đứng cạnh chỉ một cái, từ ngày cha cậu mất, tiếng mẹ cũng vĩnh viễn chưa từng gọi, hoặc là bà... hoặc là lời nói trỏng không..
Lướt qua nhau lần này xem như lần cuối, cậu cũng mãi mãi không thể tha thứ cho bà ấy, dù không biết rút mắc của người lớn thế nào, chí ít vì cha... cậu cũng không thể mở lòng với người trước mặt được.
" Nữa đời sau không hẹn ngày gặp lại"
******************************