Quán bar YZ đang chuẩn bị cho dạ hội tối nay của đêm giáng sinh, không khí cũng rộn rã hơn hẳn, Lương Vũ cầm tờ giấy Nhất Bác kí lên tầng 5, đặt lên trên bàn thủy tinh, nơi có một vị khách đặc biệt đang ngồi..
Tấm kính trước mặt được lấp ở tầng năm, là một bảng quan sát camera ẩn hình của các tầng, nhằm xem xét triệt để hoạt động của quán bar..
Người thanh niên đưa ly whisky lên miệng nhắm nháp.
" Thiếu gia Vương thị sao?"
" Ừk, một điều kiện béo bở"
" Cậu ấy muốn anh giúp gì?" Người thanh niên lạnh lùng hỏi
" Tìm một người" Lương Vũ cũng nhẹ nhàng đáp..
" Tìm một người, mà đến bang Lương Giác trao đổi điều kiện.... chắc hẳn rất quan trọng?"
" Một thanh niên bị bắt cóc"
Gương mặt của người đối diện hơi cứng lại, nhưng rất nhanh cũng lấy lại vẻ bình thảng, anh ta cầm lên tờ hợp đồng nhìn, lắc đầu khẽ cười, xé nó làm hai..
" Cậu..." Lương Vũ tức giận... thật khó mới có một vị thiếu gia buồn không có chuyện gì làm đến đây đưa lợi cho hắn, lại bị cái tên khốn kiếp trước mặt xé đi hợp đồng, tức chết hắn mà...
" Tính qua em đi, chúng ta nợ nầng coi như xóa sổ"
Lương Vũ tức mà không nói được thành lời, cậu ta đã nói như vậy rồi, lấy tình nghĩa ra mà bảo hắn buông bỏ, hắn không buông được sao?
Hây! Coi như tên nhóc đó may mắn đi!
Bang Lương Giác là một hắc bang lớn nhất nhì Bắc Kinh, Lương Vũ được giao cái Bang này lại từ tay cậu hắn. Ngoài các việc thường trực như các bang hội khác, Bang có một luật lệ trao đổi là bậc nhất.. bất cứ ai muốn đến Bang Lương Giác đề điều kiện trao đổi, bang đều sẽ chắc chắn hoàn thành đến cùng, đổi lại đối tác phải thực hiện một kí kết hợp đồng với họ, bất kể họ muốn gì ( thân thể, tài sản, tính mạng...) các loại đều phải đáp ứng, nếu không sẽ bị truy sát sống chui nhủi cả đời hoặc tìm được cũng bị tra tấn sống không bằng chết, liên lụy cả người thân..! Đó là lý do không đi đến đường cùng sẽ không tìm đến Bang Lương Giác là vậy.
Lương Vũ phất tay mặc kệ tên điên trước mắt
" Thôi thôi, cậu bỏ cái vụ ân tình rẽ mạt ấy đi, coi như nể mặt cậu, hời cho tên đấy đi"
Lương Vũ một lần nữa chăm chú nhìn kẻ đang đứng xoay lưng về phía mình, bóng lưng cô tịch đến đáng thương mang theo một nỗi niềm khó tả, nội tâm ưu thương của cậu khiến cả người cũng chìm dần vào sự ăn mòn của quá khứ. Vô tình hắn muốn xoa dịu nó...
Một lần đến Mỹ thực hiện một thương vụ, nhưng bị phản kích, trúng đạn, lẫn thương tích đầy mình, Lương Vũ cứ nghĩ là sinh mạng của mình kết thúc tại đây rồi, nhưng có một đôi tay kéo hắn ra khỏi bóng tối đang dần bao trùm ấy, một thanh niên áo trắng trong bộ đồng phục học sinh, đôi mắt non nớt sạch sẽ tuy có chút sợ sệt nhưng kiên định đến ngỡ ngàng, bất chấp nguy hiểm các bang phái đang truy đuổi, liều mạng cứu lấy anh một người không quen không biết...
Đó là sự thiện lương thanh thuần nhất mà Lương Vũ biết đến, bởi lẽ như hắn sinh ra vốn cuộc sống đã trải qua bao gió tanh mưa máu, tham lam, thủ đoạn, người người chỉ muốn vượt qua nhau, chém giết giành địa bàn các loại mà lớn lên, chưa bao giờ hắn gặp loại người có thể xả thân cứu lấy người chỉ mới lần đầu biết đến......
Thật lâu sau đấy khi nghe được câu chuyện của người kia hắn mới biết được.... thì ra đó chỉ là ân tình của kẻ quá cố ban bố lại và hắn chỉ là một kẻ ăn may.
Nhưng cái ân này không phải cứ nói xóa là sẽ xóa dễ dàng được.
"Anh có thể giúp cậu..."
" Không cần đâu, ân đền oán trả, một mình em sẽ kết thúc tất thảy mà không cần ai giúp, nợ Lâm gia phải để Lâm Hinh Từ này đến đòi"
******************
Hàn Phong, Hàn Vận đến khu bỏ hoang nơi Tiêu Chiến bị bắt, càng đến gần cảm ứng mảnh liệt cùng dấu vết để lại khiến cho tim Hàn Vận điên cuồng đập loạn...
" Chiến Chiến cậu dừng xảy ra chuyện gì "
Tiếng đêm cùng những cơn gió rích rao thổi những sợi dây điện ù ù như tiếng từ cõi âm linh đưa đến, rợn cả người.... họ thấy được hai chiếc xe ô tô mới toanh đậu ở một ngôi nhà đổ nát, Hàn Vận, Hàn Phong phía sau hơn mấy chục anh em của bang Lương Giác từ từ tiến đến...
Đập vào mắt bọn họ, một người đàn ông béo ú đang nằm rên rĩ với bộ sextoy được gắng ngay phân thân của gã, đến độ họ tới gần hắn cũng không phát giác vì đang chìm ngập trong sự tê dại của dục vọng.
Đốn hèn, mạt hạng
Hàn Phong xoay người bịt mắt Hàn Vận lại xoay cả người cô quay lại phía sau, không cho cô tiếng đến... cùng lúc đấy, bên trong không ngừng trào ra tiếng cười rợn người của tên Vua Biến Dị...
" Thế nào... đau không?"
" Sợ hãi không?"
" Khóc nữa đi..."
" Gào thét lên..."
Tiếng cười kinh khủng của hắn vang đọng cả căn phòng, như chứng kiến một chuyện vui vẻ lắm....
Hàn Phong không kịp suy nghĩ nhiều anh buông Hàn Vận cùng đàn em tung cửa bước vào, cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến anh mãi mãi không thể quên được...
Đây đâu chỉ là tra tấn
Tiêu Chiến và máu của anh nhuộm đỏ cả một vùng anh nằm, thân thể trần trụi, hốc mắt đã trắng dã.... không biết anh đã ngất hay đang cố gắng chịu đựng với sự man rợ kinh khủng của tên biến thái này...
Hàn Phong gỡ một loạt thứ đồ bẩn thiểu trên người Tiêu Chiến xuống, phủ cái áo khoát lên người anh trước khi Hàn Vận chạy vào....
Nước mắt cô đã tràn ra ngay lập tức khi thấy Tiêu Chiến, khắp nơi máu và máu, khuôn mặt người kia cắt không ra thêm một giọt, tròng mắt đã mơ hồ, thân thể run rẫy trên tay Hàn Phong, khớp hàm của Hàn Vận cắn chặt, nắm tay cũng đã siết đến đỏ tươi... tất cả cũng không bằng cõi lòng cô đang quặn thắt khi chứng kiến sự thật đang diễn ra khủng khiếp này...
Chiến Chiến sao có thể bị hành hạ đến vậy!!!
Hàn Phong nhanh chóng ôm lấy anh, cùng Hàn Vận đưa anh đến bệnh viện, bọn còn lại cưỡng chế hai tên biến thái ấy về Bang Lương Giác...
Nhất Bác và Tiểu Hi cùng chia nhau ra hành động, nhận được cuộc gọi lập tức đến ngay bệnh viện...
Cánh cửa phòng phẩu thuật, nặng nề khép lại, Hàn Vận òa lên khóc thương tâm, hiện giờ không chỉ quần áo trên người Hàn Phong là máu, đôi tay của cô cũng nhuốm đầy máu tươi của anh.... cô thật hi vọng tất cả chỉ là cơn ác mộng, nhưng nó phũ phàng đến vậy... trên xe cô đã khóc rất nhiều, cô từng tát cho mình vài bạt tay vào mặt mong rằng giấc mơ khốn khiếp này nhanh kết thúc.... nhưng nó đã không thay đổi, một sự thật kinh hoàng đang diễn tiến!
Nhất Bác, Tiểu Hi đang chạy đến, phía xa xa cậu đã nghe tiếng khóc của Hàn Vận
Hàn Vận là loại người nào cơ chứ, mạnh mẽ từ trong xương cốt, khiến cô ấy khóc thương tâm như thế...
TIÊU CHIẾN XẢY RA CHUYỆN
Bước chân càng nhanh, nhịp tim đập càng loạn, đến khi thấy thân thể Hàn Phong toàn máu là máu, Nhất Bác đã sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi...
" Anh ấy..." Đôi mắt đã ngập nước đỏ hoe, như muốn người trước mắt chứng thực một điều gì đấy..
Hàn Phong nghiến cả hàm răng, khổ sở tránh đi đôi mắt của Nhất Bác, thật khó khăn mà mở miệng...
" Chưa biết thế nào, đợi bác sĩ ra mới có kết luận được"
Nhất Bác không giữ được bình tĩnh rồi, cậu túm người Hàn Phong lên mà hét lớn
" Hàn Phong!
trả lời em
... anh ấy thế nào
thế nào rồi...?"
Hàn phong nhẹ nhàng lên tiếng...
" Nhất Bác em ổn định lại, anh nói em nghe, được không?..."
Cánh tay túm cổ áo Hàn Phong từ từ nới lỏng, đôi mắt ngấn lệ kia cũng tuôn dòng nhưng vẫn gắng gượng đợi câu nói tiếp theo của Hàn Phong...
Khu vực phong ngoài khu phẩu thuật vắng lặng, tiếng khóc thúc thít của Hàn Vận vẫn văng vẳng bên tai, Tiểu Hi đứng một góc phòng đôi mắt ước tự lúc nào... và cũng đang chờ đợi câu nói của Hàn Phong.
" Trên người anh ấy có thật nhiều vết thương, khi anh tìm thấy thì mắt anh ấy đã đục ngầu, cơ thể cũng không ngừng run rẩy" đôi mắt của Hàn Phong giờ phút này cũng chìm nỗi trong đau thương, hàng mi khép hờ từng giọt nước mắt cũng lặng lẽ nhỏ giọt.
Anh nhẹ nhàng buông vài câu mà thế giới của Nhất Bác như sụp đổ ngay trước mắt, cậu lùi về sau ngã cả người ngồi bệch xuống, không nói được một lời......
Vết thương cũ một lần nữa nện xuống sàn gạch túa máu...
" Khốn khiếp... " Nhất Bác mãnh mẽ đứng dậy....
"Nhất Bác em đi đâu?" Hàn Phong tức giận hét lên
" Anh Chiến tỉnh dậy phải làm sao?"
" Em biết ai gây ra mà đi tìm?"
Đôi chân của cậu cũng nặng nề dừng lại, đúng! Cậu biết đi tìm ai, biết ai mà đi tìm? Anh tỉnh dậy sẽ như thế nào...
Đôi vai cậu rung rung, bất lực
Sự đắng chát được cậu nuốt xuống, cậu ôm mặt khóc nức nở giữa không gian sặc mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nhưng tiếng khóc cũng chẳng một chút vơi đi nỗi thống khổ trong lòng cậu, cái cậu sợ đang diễn tiến... rồi lúc đấy anh phải đối mặt với chuyện đáng sợ kia thế nào?
Tiểu Hi cũng bụp miệng lại dằn lại tiếng khóc xé lòng, sao có thể như vậy? Sao có thể!
Hàn Vận phờ phạc cả người trong đôi mắt vô thần, đang không một tia sinh lực... bỗng Hàn Vận đứng lên, rời khỏi dãy hành lang, không buông lại một cái ngoảnh đầu!
" Chị..." Một tiếng gọi, nhưng anh vẫn không thể bỏ mặt chuyện ở đây, đành nhìn Hàn Vận càng bước càng xa trong sự khó hiểu của mình.
Mấy giờ trôi qua, phòng phẩu thuật vẫn lặng im, tiếng lòng của từng người cũng đã vỡ vụn không thể chấp vá nỗi, mỗi người một vẻ, thời gian cứ như đông đặc mọi thứ, càng về khuya dãy hành lang bệnh viện cành vắng lặng tiêu điều, nỗi lo lắng căng thẳng càng dâng lên mãnh liệt...
Nhất Bác thừ người với đôi mắt đỏ hoe, vẫn một hướng phòng phẩu thuật mà không hề di chuyển ánh nhìn...
Tiểu Hi thì gụt mặt xuống đất, lâu lâu lại đưa tay quẹt đi nơi khóe mắt.
Hàn Phong cũng chẳng tốt hơn mấy, đôi mắt cũng đăm chiêu.
Thật lâu sau đấy cánh cửa phòng phẩu thuật nhẹ nhàng mở ra.
Nhất Bác là người đến đầu tiên tiếp xúc với bác sĩ, mọi người cũng chạy đến.
Vị Bác sĩ trẻ thấy sự lo lắng trên mặt của mọi người cũng nói ngay hiện trạng của anh
" Cậu ấy bị thương tương đối nặng, tình hình không mấy khả quan, vết thương bị xuyên qua da thịt khá là nhiều, phần môi bị rách cũng đã được may lại, xương quai hàm bị lệch cũng được chỉnh lại. Đầu có vẻ do va đập mạnh dẫn đến xuất huyết và tụ máu bầm, hai căn xương sườn bị gãy, lại bị tác động mạnh nữa, chúng tôi đã cố định, tránh để cậu ấy vận động hay chạm nước ..."
Nhất Bác cả người đều run lên khi nghe bác sĩ nói vết thương trên người anh... mắt cậu đỏ đến lợi hại
Hàn Phong e dè hỏi thêm một câu với vị bác sĩ trẻ.
" Anh ấy có bị xâm hại?"
Nhất Bác mở to mắt, trân ra mà nhìn Hàn Phong, vì cậu không chứng kiến được hoàn cảnh thê thảm của Tiêu Chiến lúc đấy thế nào... nên không biết được hiện trạng không mãnh vải che thân, khắp nơi cắm đầy những vật quái gỡ ăn luồn vào da thịt kia đáng sợ ra sao.
********************
Hội ý tí nha các cô, hôm qua đến giờ nhà tui suýt bị đốt rồi, nên tui sẽ hỏi ý kiến các cô thế này...
Các cô có muốn diễn tả cảnh Tiêu Chiến bị cái tên biến thái kia hành ra hay không? ( tui sợ không diễn ra thì sẽ không lột tả được cái đáng sợ của nó ấy, mạch truyện hông có hay nữa)
Còn các cô sợ chịu k nổi thì tui sẽ tìm cách sơ lượt xíu....!