Úp giờ sáng khỏi úp hé! Còn ai thức hôn t...
**********************
Bóng tối hãi hùng nhen nhóm những tang thương sẵn sàng vùng dậy, Tiêu Chiến rơi vào một giấc mộng kinh hoàng, Nhất Bác toàn thân ước sủng, bị dòng nước nhấn chìm, càng cuốn càng xa, mặc tiếng anh gào thét trong đêm rồi mất hút....
Bàng hoàng thức tỉnh, trán anh chảy đầy mô hôi dù điều hòa đã được bật theo một chế độ vừa phải.
Tiểu Hi cũng thức dậy, vì tiếng la hoảng hốt của anh....
" Anh Chiến ngủ đi... em luôn ở đây mà"
Nhận ra người bên cạnh không phải chàng trai kia, khiến giấc ngủ của anh càng thêm khó vào, chập chờn và bất an.
Hơn ba giờ sáng tiếng điện thoại vang lên, Tiểu Hi sợ anh lại làm ảnh hưởng đến anh, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng mà nghe.
Một cuộc gọi vội vàng của Hàn Phong mà Tiểu Hi đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Sao có thể?
Mới gặp cậu ấy lúc tối cơ mà?
Đầu Tiểu Hi loạn cả lên..
Hàn Phong nhận cuộc gọi từ ba của Nhất Bác, bảo Nhất Bác nhảy cầu tự vẫn tối hôm qua mọi người đang ở cầu tìm người, hỏi Hàn Phong đã xảy ra chuyện gì..
Hàn Phong cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nên gọi Tiểu Hi để xác nhận, hiện tại Hàn Phong Hàn Vận đang chuẩn bị cho chuyến bay gấp nhất từ Tokio đến Bắc Kinh....
Tiêu Chiến uể oải thức giấc liền phát hiện Tiểu Hi trong bộ dáng mất hồn, anh cũng không mấy để tâm, chỉ hướng ra cửa như chờ đợi điều gì, chiếc điện thoại trong tay Tiểu Hi cũng được giữ không rời khỏi cậu...
Mong đợi một chuyện sai lầm nào đấy đang xảy ra.
Nếu Tiêu Chiến đủ tỉnh táo sẽ phát hiện một điều, khóe mắt của Tiểu Hi đã hồng rõ lên trông thấy.
Cây cầu Nhất Bác nhảy hiện tại đã rất đông người, Như Yến sau khi tìm kiếm hơn hai giờ đồng hồ không chút tin tức cũng chịu gọi về báo tin cho nhà họ Vương.
Không khí tang thương một mảnh, Lý Như Yến như người mất hồn, mẹ Vương thì khóc ngất lên ngất xuống, Vương Chiêu đôi mắt đỏ hoe đang đi tới lui mong đợi kì tích từ các nhân viên cứu hộ.
Từ thân cầu đến mặt nước cũng hơn vài chục mét chứ chẳng chơi, đội cứu hộ đã mò tìm người hơn mấy giờ đồng hồ rồi nhưng vẫn bặc vô âm tín....
Hàn Vận Hàn Phong đến ngay khi máy bay đáp xuống, anh là muốn đến tận nơi để xác nhận, tận trong thâm tâm vẫn chưa chịu tin tưởng được việc ấy. Không lý nào Tiêu Chiến như vậy mà Nhất Bác lại tự vẫn. Hàn Phong khuôn mặt lạnh băng không một lời, nhưng Hàn Vận biết anh rất đau lòng, khi đến nơi thấy ba Vương mẹ Vương trong tình cảnh ấy, chút hi vọng nhỏ nhoi trong lòng anh bị đạp đổ tiêu tan một cách không thương xót....
Nhất Bác là đứa em tận tâm can mà Hàn Phong xem trọng..
Là đứa nhỏ rất hiểu chuyện...
Là người thân nhất với Hàn Phong từ trước đến giờ...
Nay lại....
Anh khóc, khóc nấc trong lòng của Hàn Vận.
Tuy đau lòng và cũng rất khổ sở nhưng Hàn Vận vẫn nhìn nhiều hơn về Lý Như Yến, không biết lý do gì khiến ả ta có mặt tại đây nhưng hiện tại Nhất Bác đang không rõ sống chết, cô cũng không quan tâm chuyện của ả, đến khi tìm gặp Nhất Bác rồi, kết thúc ả luôn một lượt cũng không muộn.
Một lát sau Tiểu Hi cũng có mặt ở hiện trường, dù sao gắn bó thời gian dài như vậy cậu cũng thật tâm xem Nhất Bác như người trong nhà, huống hồ cậu ấy... cũng xem như nữa anh rễ rồi còn gì. Cậu nhờ Tiểu Vũ đến trông Tiêu Chiến hộ, cậu phải đến xem tình hình thế nào đã, ở nhà thì lòng dạ cũng xốn xang hết cả lên.
Sự buồn bả bao trùm một khoảng rộng, tin tức con trai của tập đoàn Vương Lâm tự tử đã được lên báo, các kênh cũng lần lượt đưa tin.
Khi ánh hoành hồn trong ngày tắt lịm đi, sự tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt từng người, qua một đêm một ngày mà Vương Chiêu nhìn già hơn cả chục tuổi, nỗi bi thương này không cách để diễn tả thành lời.
Bóng tối xuất hiện, người đàn ông vững chải kia cũng âm thầm gạt đi dòng lệ...
"Không tìm được người... con sông vừa sâu vừa rộng, hải lưu theo dòng chảy ra biển cũng mạnh mẽ hơn nhiều, khả năng tìm được người khá là ít"
Đó là lời những người cứu hộ báo lại, nhưng ông vẫn luôn không ngừng nghĩ tiếp tục cho người kiếm tìm...
Đó là con ông...
Đứa con trai độc nhất của Vương gia.
Một buổi sáng bình minh nữa lại đến, mở đầu ngày mới bằng một sự u ám mờ mịt, tia nắng đã chạy đi đâu mất hút, chừa chổ cho bóng râm buồn bả... ngày thứ hai của năm khởi đầu có chút nhạt nhòa, kém sắc...
Hàn Vận đến xem tình hình Tiêu Chiến, còn Hàn Phong đến bên kia dù tin tức vẫn bặt tâm, chỉ có con sóng ngầm nơi cõi lòng anh thì đang không ngừng xao động... đau lòng muốn vùng dậy nhưng vẫn phải kiềm nén đến thương tâm...
Không thấy được xác, phải chăng còn hi vọng?
Dù biết nó rất nhỏ nhoi...
Tiêu Chiến vẫn ngây ngơ, cuộc sống với anh có vẻ êm ái hơn, anh nhận biết Hàn Vận và rất vui vẻ khi gặp cô, đáy mắt Hàn Vận đã kịp giấu đi chút mất mát nào đấy khi bắt gặp ánh nhìn Tiêu Chiến vẫn còn ngóng đợi phía sau lưng cô... cô đem chút thê lương giấu nhẹm đi khi bên anh...
Bữa cơm trưa cũng đã đến, Tiểu Vũ cũng có mặt, cơm đã dọn sẳn mọi người cũng cầm đũa để chuẩn bị ăn thì tiếng bước chân nặng nhọc bước từ tầng trệt lên, đôi mắt Tiêu Chiến sáng rực lên trông thấy, mọi người điều phát hiện.. nhưng chỉ lặng lẽ phần mình...
Nói gì đây?
Đánh sập chút hi vọng cỏn con của một người đáng tội nghiệp sao?
Hàn Phong bước lên, cùng mọi người dùng bữa, một chút hụt hẫng xẹt qua khuôn mặt của Tiêu Chiến, mọi người cứ cặm cụi ăn mà không ai nói đến một lời, không khí rất là khác lạ.
Tiêu Chiến vốn không hề nhận ra điều đấy anh ngây ngô cười nhìn mọi người anh hỏi...
" Cậu ấy đâu, sao cậu ấy không đến...
Đã hai ngày rồi nha"
Cậu ấy trong lời của anh mọi người thừa biết là ai mà.
Chiếc đũa trên tay Hàn Phong ngưng lại, xung quanh bỗng dưng cũng cứng nhắc hơn. Hàn Vận buông chiếc chén trên tay, ôn nhu từng chút nói cho anh biết.
" Chiến Chiến, cậu ấy phải làm việc, cậu ấy chuyển công tác đến một nơi rất xa rất xa, có thể sẽ không đến thăm mình được nữa, đừng trông cậu ấy nữa được không?"
" Thế không còn gặp được cậu ấy nữa sao?" Anh ngây dại mà hỏi ngược lại Hàn Vận...
Chưa bao giờ Hàn Phong cảm thấy ăn cơm lại là một điều thống khổ đến vậy, ngụm cơm vừa mới và vào chẳng thể nào nuốt nỗi, nó nghẹn ở cổ họng, nghẹn tận tâm can anh, anh cầm lấy cái chén còn đang ăn dang dỡ, đứng lên đem nó đến bồn rửa chén chỉ buông một câu hờ hững, rồi bước ra ngoài sôfa
" Em no rồi...."
Hàn Vận thừa biết sự đau đớn của Hàn Phong hiện giờ, vì lúc Tiêu Chiến bị nạn cô cũng khổ sở kém hơn đâu... Tiêu Chiến vẫn ngây ngô
" Vận Vận, vậy nếu muốn gặp cậu ấy phải làm sao?"
" Vận Vận, cậu ấy đã đi chưa? "
" Cậu ấy không đến từ giả chúng ta sao?"
Tiểu Hi cũng không chịu được sức ép nặng nề này, không gian rộng rãi nhưng cậu lại cảm giác ngột ngạt khó thở đến kinh người, cậu cũng dừng đũa
" Em cũng no rồi"
Bỏ lại sau lưng tiếng Hàn Vận kiên nhẫn giải thích tường tận cho Tiêu Chiến hiểu, dường như trong đáy mắt anh sự buồn bã đang không ngừng xâm chiếm.
"Sao có thể đi mà không nói gì hết chứ"
Anh lẩm bẩm một mình, trong khi Hàn Vận đang đau lòng muốn đức ruột.
Bữa cơm chưa kịp tàn, Hàn Phong chạy vội vào, nhìn Hàn Vận, đôi mắt anh rưng rưng, khớp xương hàm cắn chặt, đến thở cũng là một điều khó khăn, thật lâu sau đấy nước mắt từng giọt thi nhau rơi... sự thương tâm lúc này được phơi bày triệt để...
Anh dường như sụp đổ trong chóng vánh...
" Chị... tìm được xác rồi"
Chiếc ly thủy tinh phía sau lưng, Tiểu Hi cầm vỡ vụn, đánh tan sự thật hãi hùng vừa mới được tiếp nhận. Lần này Hàn Vận buông Tiêu Chiến mà đến ôm đầu Hàn Phong đang khóc nấc kia.
Trong lúc anh đang không biết chuyện gì xảy xa, thì bọn họ đã dẫn nhau nhanh chóng rời khỏi, anh như kẻ mộng du không người chỉ lối, nhìn những giọt nước mắt của Hàn Phong trong lòng anh sao lại khó chịu đến vậy, anh thẩn thờ tiến lên vài bước hướng họ chạy đi, bất ngờ miễn ly đâm sâu vào chân anh, đổ máu....
Máu đấy!
Đau đớn đấy!
Vật nhọn đâm vào người đấy!
Anh ôm chân thu mình vào một góc tường sợ hãi, đến khi Tiểu Vũ vừa mới dọn dẹp xong phát hiện, thì mồ hôi lạnh trên đầu anh đã ước lả chả..
Sau một lúc trấn an, anh cũng ổn định lại, Tiểu Vũ xử lý vết thương cho anh, cảm giác đau đầu khiến anh lúc đấy chỉ nằm yên mà ngơi nghỉ, Tiểu Vũ để anh tự vào phòng, còn mình thì dọn đống thủy tinh vỡ vụn kia.
Tiểu Vũ ở ngoài sofa bậc TiVi lên xem tin tức, cô cũng đang đợi điện thoại của Tiểu Hi hi vọng tất cả chỉ là một giấc mộng hãi hùng, thức tỉnh mọi thứ có thể trở lại như xưa, không khổ đau, không dằn vặt không buồn bả...
Dưới quán có tiếng gọi của nhân Viên, cô buông vội cái dao đang gọt trái cáy dỡ dang chạy xuống, cùng lúc đấy khó phòng của Tiêu Chiến cũng mở ra... anh lửng thửng bước ra, cơn đau đầu vẫn không cách nào xóa nhòa dù anh có cói gượng ép mình nằm xuống.
Cái cảm giác đau đớn từ chân lan tràn càng khiến lòng anh nao nao như chạm vào một cái gì đấy tang thương lắm, nhưng cái đấy khiến anh sợ hãi không muốn nhớ đến, mà hình như nó cũng đang không ngừng vùng vẫy thoát ly, đưa nhịp tim anh càng đập càng loạn.
Anh muốn tìm chút gì đấy để ổn định tinh thần, bình nước được đặt sẳn trên cái bàn cạnh ghế sôfa như thường lệ, anh chậm rãi rót lên uống, mong rằng những chấp vá đang len lõi trong tâm trí anh có thể theo dòng nước mà lắng xuống, anh cảm giác sợ...
Chợt TiVi chuyển sang tin tức nhanh
"Con trai tập đoàn Vương Lâm của Vương thị, Vương Nhất Bác tự tử, hiện tại vẫn chưa tìm thấy thi thể, ông Vương Chiêu chủ tịch tập đoàn đang cùng đội cứu hộ............"
Hình ảnh tươi đẹp của cậu được đưa lên TiVi
Nhất Bác...
Những vụn vỡ trong đầu anh từng chút từng chút nối lại...
Anh ôm cả đầu gào lên thống khổ, cái rỗ trái cây trên bàn cũng rơi xuống, Tiễu Vũ bàng hoàng chạy lên, liên tục gọi anh... cho đến khi cơn đau vừa qua... anh phát hiện đôi mắt của mình đã ước đẩm tự khi nào...
Anh nắm chặt vai Tiểu Vũ...
" Tiểu Vũ... Nhất Bác đâu..., mọi người đâu?" Phím mắt anh không ngừng rơi rớt...
" Anh chiến... anh tỉnh lại rồi sao?"
" Em nói đi Tiểu Vũ, Nhất Bác đâu?"
Tiểu Vũ cũng khóc... cô trả lời sao đây? Bọn họ đi gấp quá, giao anh cho cô chăm sóc, hôm trước Tiểu Hi còn bảo với cô khôbg được để lộ cái gì cho Tiêu Chiến biết... bây giờ anh đã tỉnh, đang chất vấn... cô phải trả lời sao đây?
" Em nói đi... tin tức TiVi đưa là không chính xác đúng không ?"
Tiểu Vũ khóc, anh đã biết, cô cũng không thể giấu nổi nữa rồi...
" Anh Chiến, là thật... mọi người đều đã đến đấy, hình như đã tìm được thi thể cậu ấy rồi"
*****************