Fanfic Bác Chiến | Em Đợi Anh Ở Cuối Đau Thương
|
|
Chương 6: Nhịp đập nơi tim
Nhất Bác ngủ một giấc đến tối, cậu dậy ăn uống, cầm một tách cafe lên ban công phòng ngắm cảnh đêm, tối đến không khí trong lành hơn hẳn, nhưng ở nơi cậu ở chắc không bằng nơi anh, cái yên tỉnh của ban đêm dễ khiến người ta chìm dần vào sự nhớ nhung không lối thoát đặc biệt với người đang mang tâm sự chất chồng giống cậu, cầm điện thoại xoay xoay, cậu chợt nhớ hình như chưa trao đổi số điện thoại với anh, cậu nhớ anh, thực nhớ anh rồi, chỉ mới hôm nay không gặp thôi... Cậu khoát vội cái áo sơ mi vào, giờ này có lẽ quán đã đóng cửa rồi, anh từng nói mở quán chỉ là muốn sống với đam mê, tìm người đồng điệu để họ có một nơi yên tỉnh trải mình thôi, quán thường 22h sẽ dừng tiếp khách, anh cũng cần nghỉ ngơi nữa, vì nhân viên không ở lại, chỉ một mình anh ở lại thôi, vì đây không hẳn chỉ là quán, mà nó còn là nhà của anh nữa. Cậu ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã điểm 22h23 phút rồi... trễ, có lẽ trễ rồi, nhưng cậu vẫn không có ý định dừng lại, trễ thì đến nhìn một tí cũng không sao, bất quá xem như dạo một vòng rồi về. Tiêu Chiến vẫn ngồi ở quầy pha chế, anh lớ nga lớ ngớ cũng chẳng biết mình ngồi nơi đây làm gì, trông đợi gì nữa, đáng nhẽ 10h khi cho nhân viên về hết cửa quán cũng nên đóng lại rồi, nhưng anh vẫn không có ý định khép cửa, đầu thì bảo vào ngủ thôi, chân thì không chịu bước, trái tim thì mách bảo đợi một chút nữa, một chút nữa thôi. Đường phố 10h đêm cũng thưa thớt hẳn, chỉ có ánh đèn đường chiếu gọi mỗi góc thành phố, từng con thiêu thân lao vào như tranh món ăn ngon, anh ngước ra phía xa đang định bước xuống thì đèn xe ô tô, từ cổng chính chạy vào, chiếc xe AuDi QL2 đen tuyền quen thuộc, tim anh rộn rã, nụ cười không biết tự lúc nào đã ngự trị trên môi, nhưng rồi anh nhìn lại, mình đang ở quầy pha chế. Ừ, đúng rồi, pha chế phải pha chế thứ gì đấy để khi cậu vào anh sẽ bớt lúng túng. Nhất Bác xe chầm chậm đến quán, cậu vẫn luôn nghĩ rằng quán sẽ đóng cửa, không ngờ cổng lớn vẫn mở, một đường vào quán, bước xuống xe cậu đã thấy ngay anh đang cặm cụi làm gì đấy ở quầy pha chế, cậu mỉm cười ôn nhu rồi từ từ bước vào.. Không còn cái nắng khoan thai như ban ngày, trời đêm vào mùa thu gió thổi dịu nhẹ, mát lành, bước vào cafe Tranh lại như bước vào một không gian khác, từng đóa hoa thu hải đường được đặt hai bên đường lối vào, trước cổng nhỏ vào quán thì có giàn hoa hồng leo đầy hoa, mang đến một không khí sạch sẽ tươi mát, Nhất Bác cũng bỏ đi quần âu áo vest như thường ngày, cậu cho lên mình một áo thun trắng, một sơ mi khoát ngoài và một quần jogger giản dị đậm nét thanh xuân giống như lứa tuổi của cậu hiện giờ... Nhất Bác càng bước, khóe môi càng cong lên, nhìn anh cứ chăm chú bên quầy mà không chú ý đến cậu, định cho anh một chút bất ngờ, ai dè vừa đến bên quầy một ly chanh nóng mật ong đặt sẵn trước mặt, anh mỉm cười nhìn cậu. " Anh biết em đến sao?" Cậu tiếp ly nước cho vào miệng, uống một ngụm rồi hỏi anh " Không biết, khi nảy thấy xe vào mới biết thôi" anh cũng chuẩn bị cho mình một ly y hệt cậu, cũng chậm rãi đưa lên môi nhấp. " Sao anh bảo là quán đóng cửa lúc 22h mà" cậu đem nghi vấn trong lòng ra hỏi, vì cậu đến cũng không nghĩ quán vẫn mở, càng không biết rằng nó vẫn còn chỉ vì đợi cậu Tiêu Chiến bật cười " Lâu lâu thử cảm giác thức đêm canh quán một lần xem thế nào, sao em biết đóng cửa vẫn đến đây" Cậu cũng nhìn anh cười nhẹ nhàng " lâu lâu thử cảm giác người khách cuối cùng ra sao?" Nhìn anh đứng quầy pha chế, chỉnh tới chỉnh lui cậu buộc miệng hỏi " Anh biết pha chế sao?" " Biết chứ, trước lúc mở quán có học một khóa" " Ồ " " Hôm nay sao em không đến" vừa quậy đóng đồ pha chế vừa thừa cơ hỏi cậu, thực ra nên gọi là quậy vì góc pha chế đã bị anh làm loạn tùng phèo lên hết rồi, chứ dọn dẹp nỗi gì. " Đi hỏi vợ" mặt cậu buồn bả hơn mấy phần Tay anh đang làm cùng dừng hẳn 3s, hay nói đúng hơn lời cậu nói như mũi tên băng cắm vào tim anh, khiến nó đóng băng trong 3s đó, anh lại tiếp tục " Thế thành công chứ?" Anh thật hi vọng nó thất bại làm sao, em nói đi... đã thất bại rồi, người ta đã từ chối em rồi. " Anh nhìn em đi, soái ca như em không lẽ hỏi vợ lại thất bại sao" một nụ cười giả dối kèm theo một câu nói giả dối, sao anh không nói " Tuổi em còn nhỏ, sao vội thế" hay đại loại câu nào đấy tốt hơn.... " Vậy chúc mừng em nha" anh mỉm cười vui vẻ nhìn cậu, em biết không? Tim anh nó đang rất khó chịu. Cậu cũng vươn ly đụng vào ly của anh như thể ăn mừng cho việc hỏi vợ thành công của cậu. Nhất Bác ngó đồng hồ đã hơn 23h, cậu từ giả anh để về nhà, anh ra cổng chính tiễn cậu, khóa cổng lại nhìn đèn xe ô tô sáng ngờ khuất dạng, lòng anh trầm xuống, thất thiểu buồn bã bước vào, bỗng tiếng chân chạy thình thịt trên nền đất phía sau, cậu vội vã " Tiêu Chiến, cho em số phone của anh đi" Anh xoay người nhìn cậu đã đứng cổng chính, tròn mắt mong đợi nhìn anh. Anh mỉm cười đọc 0834*****. Cậu bấm số vào máy xong vẫy tay chào anh rồi chạy đến ô tô để về. Anh bước vào nhà lên tầng 2 của mình, sống ở đây cũng gần chục năm lần đầu anh có cảm giác cô đơn đến vậy, cảm giác bất lực đến tột cùng, vừa muốn giữ lại chẳng muốn buông, vừa lại không dám sợ sệt hoang mang không khéo mất luôn cả cái tình bạn sơ giao, nỗi lòng chất chứa của anh nó cứ như một ngọn núi lửa giữa biển khơi, đang từng bước đẩy những dòng dung nham sục sôi lên mặt biển, anh sợ một ngày nó hóa thành cơn sóng thần cuốn trôi tất thảy... anh cũng sợ cậu biết, bởi anh và cậu đã vuột khỏi nhau thật rồi... từ khi có việc hỏi vợ kia. Anh đang nghĩ vẫn vơ gì đây? Cậu chỉ là một người khách thân quen của quán thôi anh hiểu không? Anh chân thành quá độ rồi, đấy không phải tình yêu đâu, chắc chắn không phải loại tình cảm ấy.... Cố dặn lòng, người anh cứ không yên vị một nơi mà xoay tới xoay lui, chập chờn đến tận sáng. Sáng hôm sau, " Ting" điện thoại vang lên tin nhắn của một số lạ, anh mệt mỏi mở mắt xem xem " Tiêu Chiến, sáng an", có vẻ thức dậy đúng cách rồi, anh mỉm cười ngọt ngào cho ngày mới mặc dù hôm qua có trằn trọc suốt đêm, anh rep lại " Nhất Bác, buổi sáng vui vẻ"... Đầu dây bên kia cậu trai trẻ, gương mặt đã cong lên hình dấu ngoặc, tối qua trễ quá không dám nhắn tin cho anh vì sợ anh đã vào giấc ngủ rồi, sáng sớm khi vừa mở mắt cậu đã vớ ngay chiếc điện thoại chỉ để gửi anh lời chúc an lành
|
Chương 7: Mông lung
Anh vẫn không hề biết được nội tâm giằng xé trong tim của cậu, anh cứ nghĩ được nhìn cậu, được quan tâm cậu ngày nào thì hay ngày ấy và mặc định luôn một điều cậu là của người kia, dù trái tim anh có máu me bê bết nhưng cũng tuyệt không để cậu biết nữa lời, anh ôm tất cả nỗi đau về mình chỉ mong một điều cậu hạnh phúc... Hôm nay Tiểu Hi đi xin việc ở mấy công ty, trưa cũng không về vì có hẹn với bạn, chỉ có anh và Nhất Bác riêng lẻ giữa căn phòng mà lắng nghe nhịp đập trái tim đang xáo trộn của chính mình. Bửa trưa giản đơn, những món yêu thích của Nhất Bác được trải đầy bàn, cả hai ăn cơm với nhau như thường lệ, nhưng hôm nay Nhất Bác không có tâm trí mà dồn vào bữa ăn. " Ăn không vào sao?" " Ừ" " Em tâm trạng không tốt sao" " Ừ" " Sao thế?" " Em thực mệt mỏi, Tiêu Chiến thật mệt" Đáy mắt kia đã lấp ló từng tia nước giao nhau, chỉ đợi chúng hợp thành dòng rồi được lệnh xông thẳng ra ngoài. Cậu thực buồn, cũng thật bất lực, mấy ngày gần đây cậu luôn tự hỏi con tim của mình... thực sự nó cần gì? Khi mọi ngóc ngách trong tim cậu chỉ là hình bóng anh, nhưng phải dối mình dối người đi cưới một người khác! " Nếu mệt rồi, thì vào phòng nằm nghĩ đi thôi" anh chỉ nói một cách như lẽ thường, mệt cứ nằm nghĩ, nhưng anh đâu biết rằng cái cậu mệt chính là thâm tâm đang kêu gào và sắp gụt ngã! " Tiêu Chiến, mai em đính hôn rồi" Nhất Bác buồn bã ra mặt. " Đính hôn là chuyện vui mà" anh mở hai mắt tròn xoe nhìn cậu, mặt cho nỗi bi ai đã dâng lên tậng họng, tâm hồn bị thủng một lỗ nặng mà gương mặt vẫn chưa mải mai đổi sắc. Cậu cố quan sát anh để tìm một chút hi vọng nào đấy, nhưng thất vọng rồi, cậu cười chua chát, đúng rồi đính hôn, nên là chuyện vui thôi, anh vui là đúng rồi, cậu nói tiếp " Đính hôn cũng giản đơn thôi, em không có ý định mời bạn, nên chắc tiệc cưới mới có thể mời anh đến uống ly rượu chung vui được" " Ừ, không sao" anh đang cố lùa cơm vào cổ họng, để che đậy cái nghèn nghẹn từ tâm can đang xông ra.. đính hôn rồi sao? Anh mỉm cười như kiểu một anh trai vui vẻ mừng em trai tìm được người bạn đời ưng ý... còn con tim giờ phút này đang chìm nổi trong vực sâu không đáy. Nhất Bác thấy anh vẫn ung dung như thế, tim cậu bị thất vọng ụp tới không báo trước, khiến linh hồn cũng tê tái theo, " Có là gì đâu phải không nào?" Cậu đứng dậy sau lời anh nói, khiến anh cũng ngạc nhiên, cậu lau vôi miệng và một mạch vào phòng, cánh cửa khép lại một cách nặng nhọc... một hạt trong suốt ngưng đọng tận đáy mắt kia được phép tuôn ra cũng không hiểu vì đâu mà lại thế! Anh dõi mắt theo hướng cửa kia, cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với cậu, đang yên lành cơ mà, còn thông báo anh biết chuyện đính hôn, sao tự dưng cậu lại nổi tính thế, cậu có biết là anh đang rất khó chịu không? nhưng thấy cậu như vậy anh lại không dám hỏi nhiều, chén cơm nhìn thôi đã nuốt chẳng trôi rồi, anh dọn dẹp xong đồ ăn, chợt tin nhắn gửi vào điện thoại cậu... " Chồng yêu, trưa có nhớ ăn uống đầy đủ không đấy". Từng chữ đập vào mắt, như búa nện thẳng vào tim anh khiến hô hấp nghẹn lại, anh cố gắng nuốt chút khô khan vào lồng ngực, cảm giác đau lòng lại lan tỏa tận tâm... chỉ một chút thôi đã khó chịu đến vậy sao? Tương lai sẽ thế nào đây! Anh mở cánh cửa phòng một cách nhẹ nhàng. Nhất Bác vẫn ngồi trên giường chưa hề nằm xuống, hây anh mở cửa cũng không chịu ngẩn đầu, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cậu đang cáu cái gì đây? Nổi tính khó ăn khó ở như thế làm gì? Cho ai coi? Chẳng phải chuyện là cậu lựa chọn sao? Cậu trông đợi cái quái gì thế? Anh vẫn giữ tư thế kia không nói gì, nhưng tâm trạng anh giờ này cũng rất tệ, rất muốn quan tâm cậu nhưng không biết bắt đầu từ đâu, căn phòng vắng lặng, không gian cũng lắng đọng chừa chổ cho nhịp đập của hai trái tim, một cái muốn buông, một cái không muốn giữ... cứ thế mặc thời gian lặng lẽ trôi qua. Đôi mắt đượm buồn ấy cũng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, giấu tất cả ẩn nhẫn vào tận sâu trong tiềm thức, điều chỉnh lại tâm trạng, anh không có bất cứ trách nhiệm trong chuyện này, tất cả cũng là do cậu mà thôi, cậu đứng lên rời đi, cố gắng né tránh ánh mắt thăm dò của anh, ngay tại lúc này đây anh cũng không biết tại sao tâm trạng cậu lại kém dữ, còn anh một lời an ủi cũng bị chính nỗi buồn của anh đè nhét vào trong, cứ thế lẳng lặng, từ giường đến cửa chỉ vài bước mông lung mà cứ ngỡ nghìn muôn vạn bước, mỗi bước đi sao cứ dài vô tận. Như kéo dữ linh hồn một tất thêm một tất đau thương. Đến lúc ngang qua nhau, anh nắm tay cậu lại... rồi để lại một câu không liên quan " vợ em nhắn tin" sau đấy nhét điện thoại vào tay cậu. Cậu mỉm cười chua chát, mà anh cũng không nhìn vào nó lấy một lần. Anh cứ sống trong cái ảo tưởng rằng chỉ có một mình mình biết buồn, biết động tâm trước người kia, chỉ mình mới biết đau khổ vì đối phương, tình cảm ấy chỉ có một mình anh biết, nhưng anh đâu ngờ rằng người trước mặt anh cũng khắc chế tình cảm đến tội ngiệp. Vừa không dám tiến đến, vừa lại không muốn rời ra, cả hai cứ tham luyến gần gũi nhau, mặt cho tơ lòng giăng trùng trùng lớp lớp Bước vài bước nữa cậu vẫn không thể vô tâm mà người quay lại, nụ cười vươn trên môi như nội tâm chưa từng dằn vặt " Tiêu Chiến mai em không đến, anh khỏi đợi em đâu, em xin lỗi lại nổi tính khó chịu làm anh không vui" "Ừ, không có gì đâu" em là ngoại lệ mà nhưng câu sau lại không thốt lên thành tiếng. ----- 15/8 ngày mưa to, mở mắt ra là mây đen đã kéo đến trùng trùng, cũng là ngày Nhất Bác phải đeo chiếc nhẫn đính ước vào tay một người con gái, ngồi trên ô tô đến nhà đàng gái mưa ướt nhòe tấm kính phía ngoài, mà cõi lòng của cậu đã bị nhòe đi vì một nỗi ưu tư nào đang gặm nhắm. Hình như cơn mưa ấy cũng đang buồn thay cho số phận của hai người Cafe Tranh hôm nay đóng cửa, ông chủ quán hiện giờ đang ở phía dưới chiếc ô, che được phần thân trên còn lại tất cả đều ướt sủng, Tiêu Chiến đứng trước mộ của mẹ và đứa em trai mình, cắn răng mặc gió lùa vào lạnh buốt. Anh không biết tại sao mình lại đến đây, chỉ là tâm trạng rất là bức bối, muốn một nơi để trút bỏ, muốn một nơi để trải lòng.... mà nơi đây vừa vặn lại có thể chứa được những bất lực tận nội tâm của anh... Nghĩa trang hôm nay bị làn mưa bao phủ, tạo nên một không gian hơi mơ hồ, âm u, yên tỉnh đến đáng sợ, Tiêu Chiến khép mình vào ngôi mộ của mẹ, người phụ nữ dịu dàng có đôi mắt ngập tràn yêu thương với anh, anh nỉ non theo từng dòng cảm xúc.... " Mẹ ơi, con chắc đã phải lòng người ta rồi" " Nhưng con lại không có can đảm để nói với người ta là con thích họ" " Hôm nay người ta phải đính hôn rồi, vài ngày sau đó nữa, người ta đã thành người của kẻ khác rồi" " Con thật rất buồn mẹ ạ" " Nhưng con cũng không biết phải làm sao?" " Người con yêu là một nam nhân" " Con cũng không biết người ta có khinh rẻ cái tình yêu của con không nữa" " Con rất đau lòng, nhưng cũng không dám tỏ bày để người ấy hiểu nữa" " Con không dám đánh cược, nếu người ấy cũng thích con thì không nói, nếu người ấy không thích con... thực con không muốn đánh mất đi thứ tình cảm này" " Mẹ, con nhu nhược lắm có phải không?" ---- 19h tối, Tiểu Hi đang đứng ngồi không yên, Tiêu Chiến bảo hôm nay quán không cần mở cửa, anh ấy có việc bận một ngày, đến 7h tối rồi vẫn chưa về... điện thoại thì bỏ lại cũng không biết làm sao mà tìm, ngoài trời mưa vẫn còn rơi lất phất, mà người trong nhà lòng đã nóng như lửa đốt 20h điện thoại Tiêu Chiến reo lên, là Nhất Bác gọi... " Alo, Nhất Bác anh chiến có đi với cậu không?" Không đợi đầu dây bên kia mở miệng, Tiểu Hi đã mở miệng hỏi trước, vì từ lúc đến tới giờ cậu chỉ thấy Tiêu Chiến tiếp xúc gần với Nhất Bác, mà trong đầu lại đinh ninh là ngày hôm nay Tiêu Chiến đi cùng với cậu ấy. " Sao á, Tiêu Chiến không có ở nhà?" Nhất Bác cũng bất ngờ, vốn dĩ cậu không định gọi cho anh, nhưng kết thúc lễ đính hôn xong, vào người dăm ba ly rượu, tối đến nỗi nhớ về anh cứ cồn cào làm cậu không khống chế được mình mà bấm phím gọi. " Không, anh ấy bảo hôm nay quán không mở cửa, anh đi công việc từ sớm, đến giờ vẫn chưa về, điện thoại cũng để ở nhà luôn, tôi không biết làm sao mà tìm được nữa" Tiểu Hi đem lo lắng của mình trải một tràng cho Nhất Bác nghe. " Để tôi đến xem sao!" Nhất Bác tắt máy, lòng cậu cũng lo lắng không kém Tiểu Hi, mấy con men rượu lúc nảy chạy đi đâu mất tăm rồi, cậu khoát vội chiếc áo xuống và chạy lại quán. Cậu và Tiểu Hi đều lo lắng đứng ngồi không yên ở trước cổng quán thì 21h hơn Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước xuống từ taxi. Hai mắt đối nhau, Tiêu Chiến thì mệt mỏi không buồn nói chỉ cười mỉm và nhẹ nhàng gật đầu với Nhất Bác, người anh phía thân dưới vẫn còn chưa khô hẳn, rời khỏi taxi gió thổi vào rất lạnh, như chính trái tim của anh lúc này cũng vậy, lạnh lẽo đến đau lòng Nhất Bác thì cảm giác bồn chồn lo lắng vẫn chưa tan biến hết, từ lúc chiếc taxi ấy ngừng trước mặt, Tiêu Chiến thấp thỏm bước ra, nhìn anh nỗi xót xa vẫn không ngừng lấp đầy trái tim cậu, nhưng không biết phải mở lời thế nào, một câu " anh đi đâu mà về trễ thế" nghẹn ở cổ họng, cậu lấy tư cách gì hỏi anh đây? Chợt nhớ đến ngày hôm nay trên sân khấu, cậu luôn ước rằng người đối diện là anh, nếu chiếc nhẫn ấy được đeo vào tay anh, chắc hạnh phúc lắm. Nuốt những suy nghĩ mông lung kia vào lòng, cậu cũng gật đầu lại với anh, vì giờ người xuất hiện trước mắt đã về một cách an toàn, trái tim treo lơ lửng giờ đã trở về vị trí cũ. Tiểu Hi thì nhanh chóng chạy đến ôm tay Tiêu Chiến, hỏi một hơi tràn giang đại hải, anh chỉ cười nhẹ đưa tay vỗ đầu cậu ấy, bảo "ngoài đường vào trong rồi nói". Ngang qua Nhất Bác một khoảng vẫn cảm giác cậu bất động đằng sau, anh quay người hỏi " Nhất Bác, em không vào sao?" Cậu nhìn anh, khẽ mím đôi môi " Anh về rồi, thôi em cũng về nhà đây". Nói xong cũng không đợi anh phản ứng gì, cậu đội mũ vào, lên con mô tô mà vọt lẹ về nhà... cậu trốn tránh điều gì? Ánh mắt ôn nhu từ anh? Hay sợ càng tiếp xúc với anh con tim càng điên cuồng mong muốn nhiều hơn nữa, cơn mưa vừa xong, không khí được thanh tẩy một cách tươi mát, thế sau vừa gặp anh tâm trạng cậu cứ nặng nề mãi là sao? Lướt qua hàng chục con đường cậu cũng không biết đích đến là chổ nào hết, cứ vô định mà chạy mà chạy, khi về được đến nhà đã là 3h sáng.
|
Chương 8: Thiệp mời
Tiêu Chiến trở về một phen giải thích với Tiểu Hi, anh đến viếng mộ mẹ, gặp mưa, rồi gặp lại bạn cũ các loại nên về hơi trễ, xin lỗi đã khiến cậu ấy lo lắng, sau đó cả hai ai về phòng nấy, Tiểu Hi cảm giác được Tiêu Chiến và Nhất Bác ngộ ngộ nhưng cũng không tiện hỏi. Một ngày dằn dặt mình, Tiêu Chiến trở về cũng thật mệt mỏi, cũng ngộ ra được vài điều có những chuyện vạn sự tùy duyên đi tốt hơn. Anh không thích những trò cá cược, mà cũng không dám, nên anh sẽ chịu trách nhiệm với sự nhu nhược của mình, đến đâu thì đến... Những ngày sau đấy Nhất Bác cũng không đến cafe Tranh, mà Tiêu Chiến cũng không gọi, mấy ngày đầu cũng còn chút hụt hẫng những ngày sau đấy Tiêu Chiến cũng quen dần, có lẽ như vậy cũng tốt, để khoảng không cho nhau như thế, cũng có thể cắt đi đoạn tơ tưởng trong lòng anh... nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cảm xúc của anh đã dao động nhiều lắm rồi, những bức tranh anh vẽ nó đã không toát lên được cái hồn trong đấy, mà nhuộm một màu u buồn như nỗi lòng của chính tác giả, đến chú mèo Kiên Quả cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lòng của chủ nhân mình, nên mỗi lần Tiêu Chiến ôm ấp cô bé cũng không dám nháo. Một tuần trôi qua, Nhất Bác luôn đấu tranh với việc đến - không đến, nhưng cậu cố gượng ép nỗi lòng của mình lại, sợ càng tiến đến thì lại càng không dễ rời xa, số liên lạc đã rất nhiều lần được in trên nền điện thoại, nhưng rồi cũng ảo não tắt đi, nỗi nhớ về đêm lúc nào cũng mãnh liệt hơn mọi lúc, khiến cậu luôn tìm đến men rượu để giải sầu. Cậu cũng rất sợ mối quan hệ này tan vỡ, cậu cũng chính là kẻ yếu đuối nhát gan, thà chọn lùi bước về phía sau, chứ chẳng hề một lần mạnh dạn tiến bước, nhưng suy cho cùng hiện trạng của cậu chỉ là một kẻ đáng tội nghiệp, bất đắc dĩ trong cuộc sống với gia đình, mà ngay cả tình yêu cậu cũng bất lực trước số phận. Hôm nay Nhất Bác đến sân bay đón Hàn Phong, người anh bạn học trên Nhất Bác hai lớp, anh ấy từ Nhật về, có thể nói Hàn Phong là người bạn thân nhất của Nhất Bác từ trước đến nay, tuy lớn hơn Nhất Bác hai tuổi nhưng rất ra dáng anh trai, thời đi học với tính tình lạnh lùng, không quan tâm cách nhìn người khác nhìn mình ra sao, Nhất Bác luôn trơ cái bộ mặt gợi đòn cho thiên hạ biết, với vẻ lãnh đạm, cool ngầu như thế lại thành công thu hút nhiều vệ tinh nữ xoay quanh, cũng gây ra cho Nhất Bác có nhiều địch ý từ các bạn đồng học khác, nhưng có Hàn Phong, một tay đầu gấu trong trường nên cấp ba của Nhất Bác trôi qua cũng thong thả, dù sau đấy Hàn Phong đi Nhật du học nhưng thế lực để lại, đủ để Nhất Bác yên ổn học xong mà không hề hấn gì. " Phong ca" tiếng Nhất Bác vang lên khi thấy bóng dáng quen thuộc trong cặp kính râm đen, đang bước đến từ cửa ra, Nhất Bác nhanh chóng tiến đến cầm chiếc vali trên tay Hàn Phong mà vui vẻ. " Chú mầy đợi anh lâu không?" Hàn Phong với Nhất Bác là dạng quá thân thuộc với nhau nên bỏ qua quá trình tay bắt mặt mừng mà thoải mái tự nhiên như hai người trong nhà. Một đường hai anh em ríu rích ra xe, Nhất Bác đưa Hàn Phong đến một nhà hàng Nhật tại Bắc Kinh để tẩy trần cho anh ấy! " Chú mầy nói sao? Một tuần nữa đám cưới, đến giờ mới cho anh mầy hay, được lắm nhóc" Hàn Phong tỏ vẻ không vui khi thằng em chí cốt sắp cưới vợ mà đến giờ anh mới được biết, nếu anh không về nước có lẽ nó cũng không để anh biết luôn không chừng. Vừa gắp món sushi vào chén cho Hàn Phong, Nhất Bác vừa nói " Thực ra với em cũng không phải chuyện vui cho lắm, em còn không có ý định mờ bạn bè nữa là" Nhất Bác cũng không giấu vẻ lạc lỏng của mình khi đối diện với Hàn Phong " Không phải chuyện vui cho lắm? " Hàn Phong đặt dấu chấm hỏi to đùng, anh buông bát đũa ra nghiêm túc nhìn Nhất Bác " Chú mầy nói rõ cho anh nghe nào" vì quá thân quen và yêu thương Nhất Bác hết lòng nên chỉ nhìn vào thái độ của cậu ấy Hàn Phong cũng biết chuyện còn có điều khuất tất.. Nhất Bác mới đem chuyện của công ty và chuyện của Lý gia nói cho Hàn Phong biết. " Cái gì? Người em cưới là con nhỏ Lý Như Yến đó hả?" Nhất Bác bất đắc dĩ gật đầu. Hàn Phong cũng thở dài thương cho Nhất Bác " Con nhỏ đấy được bề ngoài giỏi thể hiện thôi, chứ dao găm, bồ đào thì một bụng, rất ư nham hiểm thuộc thể loại ác nữ đấy, chú mầy hiểu không? " nhưng nói xong chợt cảm giác có gì không đúng, tự dưng đi nói xấu vợ tương lai của người ta trước mặt người ta... anh cũng có chút chột dạ. " Em đâu làm khác được" Nhất Bác nhún vai bất đắc dĩ. Không phải không có lý do gì mà tự dưng Hàn Phong lại có ác cảm với Lý Như Yến đến vậy, chỉ là lúc còn học chung trường Hàn Phong có quen với một cô bạn tên Ái Vi chung trường cũng thuộc top chị đại, cô ta luôn bên vực cho Lý Như Yến, có lần Hàn Phong thấy Lý Như Yến một thân một mình ức hiếp một cô bạn khác, vì chuyện cũng của con gái nên anh không tiện xen vào, huống hồ cả hai đều là lớp nhỏ hơn anh, quen biết gì đâu mà nhiều chuyện, nhưng chỉ trong chớp mắt khi Ái Vi đến, ác nữ liền biến thành kẻ đáng thương, kết cuộc cô gái bị đánh kia tiếp tục bị ăn thêm một đợt đòn thừa sống thiếu chết, và nụ cười thâm độc của Lý Yến Như khi rời đi vẫn còn lưu giữ trong tâm trí Hàn Phong đến giờ. " Sao em không nói anh biết sớm, anh điều vốn giúp em" Hàn Phong tuy là đầu gấu trong trường thật, nhưng cũng là thiếu gia giới kinh thương, hàng thật giá thật. " Anh ở bên Nhật em cũng không muốn làm phiền, huống hồ điểm mấu chốt cũng không hẳn là vốn, mà là đầu vào có vẻ bị tác động bên ngoài, em có tìm hiểu, nhưng cứ cảm giác sao ấy, luôn không tìm ra nguyên nhân" Nhất Bác đem cái trong lòng nghĩ nói cho Hàn Phong biết " Phiền, chú mầy thật đúng là muốn gợi đòn mà" anh đưa nắm đấm hướng Nhất Bác, cậu nhỏ thì cười toe toét vì biết đời nào Phong ca đánh mình. " Anh định về phát triển ở đại lục, bên Nhật để cho chị hai quản lý, chuyện của em để anh điều tra cho, mà chuyện đám cưới..." anh ấy dè dặt hỏi Nhất Bác " Vẫn sẽ tiến hành chứ sao, mà thực ra em cũng không hề thích cái hôn nhân thương mại hóa này, không biết vì sao Lý tổng lại nhìn trúng em nữa chứ" " Vì con gái ông ta chứ sao, ai chẳng biết hồi học cấp 3 nó mê e như điếu đổ" Mấy ngày nay hiếm khi cậu được vui vẻ như vậy, ba mẹ và chị gái của Hàn Phong đều ở Nhật, lần này về nước một mình nên anh ấy cũng rất thoải mái mà phóng túng, tối hôm ấy Hàn Phong hẹn cậu và một nhóm bạn cũ đi bar quẩy, cậu cũng không từ chối, trong khi mọi người đều lên sàn để tung hứng cậu chỉ cầm trên tay chai ly Bourbon mà từ từ nhấm nháp.... Hàn Phong dường như cũng cảm giác được cậu mang tâm sự trùng trùng nên đã tìm cách đem cậu rời khỏi, trong khi cậu đã ngà ngà say.... Hai anh em cưỡi mô tô, lượn vài vòng thành phố rồi ngừng hẳn ở một công viên trong thành phố, xuống khỏi xe cậu ngồi xuống ghế đá công viên trong khi Hàn Phong bận báo cáo lịch trình đi đứng ăn uống cho bạn gái, nhìn ông anh hổ báo ngày nào của cậu nay phải ăn nói từ tốn mà đối xử với một người như thế, cậu cũng thèm được cảm giác ấy, cậu nhớ về anh, nhớ da diết... Đang ngồi nhìn một nơi vô định xa xăm, một lon bia được đưa trước mặt, không biết Hàn Phong đã mua nó tự khi nào nữa. " Nói anh biết, chuyện gì khiến chú mày tâm sự trùng trùng đến vậy" Hàn Phong cũng khui lon trên tay và cho vào miệng. Nhất Bác lẳng lặng một hồi, xoay xoay lon bia rồi cũng mở miệng. " Có bao giờ anh nghĩ, em anh lại đi yêu thích một người con trai không" Đang cho bia vào miệng, lại nghe Nhất Bác nói câu ấy, nhất thời tiêu hóa không kịp Hàn Phong bị sặc cả lên, Nhất Bác phải vỗ vỗ lưng anh một lúc mới hết. " Chú mày nói cái quái gì thế" " Em nói thật đấy, hình như đã động lòng với người ta rồi" " Thật" Hàn Phong cố lấy lại vẻ nghiêm túc nhìn thẳng vào Ngất Bác như muốn xác định lại một lần nữa. " Ừ" Hàn Phong tỉnh cả rượu " Là người nào thế?" "Có dịp em sẽ giới thiệu cho anh biết, em không chắc chắn tình cảm của người ta, huống hồ em cũng sắp lấy vợ, sao dám tiến đến, nhưng bảo em không nhớ thì lại cảm thấy rất khó mà làm" cậu buồn bả ra mặt Hàn Phong cũng không biết phải nói gì giờ này cho phải, trong mắt của anh, Nhất Bác là trai thẳng chính hiệu nha, ai có ngờ là có một ngày chính miệng em ấy nói mình bị bẻ cong, tin tức có chút khó mà tiêu thụ..... Trước đám cưới năm ngày, Nhất Bác đên cafe Tranh, Tiêu Chiến vẫn như mọi hôm ở tầng hai làm chuyện cần làm của anh, dạo gần đây có mấy nhà yêu nghệ thuật đến tìm anh để mua tranh của anh, hôm nay cũng vậy, anh đang thương lượng giá cả với một người ở tầng trên. Nhất Bác đến nhưng chỉ đứng dưới quầy, Tiểu Hi thấy vậy chạy ra đón. " Nhất Bác, sao mấy hôm nay cậu không đến" " Tôi bận công việc nên không ghe được, Tiêu Chiến vẫn trên đấy hả" cậu không dám bước lên, nhưng vẫn muốn biết người kia vẫn còn trên đó " Anh Chiến đang ở tầng hai tiếp khách" " Khách?" Đầu mày cậu nhíu lên, tầng hai anh rất ít cho ai lên, hình như từ trước đến giờ ngoài cậu Tiểu Hi và nhân viên bưng nước lên xuống thì chưa có ai, khách này là ai? Thân thiết sao? " Mấy hôm nay, có mấy vị khách đến mua tranh của anh ấy, anh ấy dẫn người lên xem một số bức ở đây thôi, cậu không lên đấy sao?" Tiểu Hi định dẫn Nhất Bác lên tầng trên " Không đâu, gửi cho Tiêu Chiến cái này dùm tôi" Nhất Bác đưa tấm thiệp đỏ vào tay Tiểu Hi, sau đó Nhất Bác xoay người ra về Tiểu Hi nhìn vào tấm thiệp, phía ngoài có tên Vương Nhất Bác, như không tin được, cậu ngỡ mình nhìn lầm, cho đến khi cố gắng nhìn kỷ lại một lần thì người kia đã đi một đoạn... Rồi cậu hiểu rồi, lý do vì sao dạo gần đây anh Chiến mất cảm xúc như thế, cơm ăn cũng ít, mặt thì buồn rười rượi, tranh vẽ luôn bị hỏng, "trời ơi, tại sao cậu ấy có thể đi lấy vợ, chẳng phải cậu cũng rất thích anh Chiến đấy sao" nỗi lòng Tiểu Hi đang gào thét. Cậu nhanh chóng chạy lên, trong khi Tiêu Chiến đang nói chuyện với khách. +++++++++++++++++++++
|
chương 9: Ngày thành hôn
Buổi trưa bước vào không gian tầng hai, nhìn vào rừng trúc bạt ngàn mà Tiêu Chiến họa, dễ làm con người ta sinh cảm giác thư thái, nhưng chân bước càng gần thì Tiểu Hi lòng cũng bồn chồn khó tả, cầm tờ giấy vô tri ấy trên tay cậu không biết phải nói với anh mình thế nào nữa "trời ơi ai giúp tôi với". Đưa tấm thiệp ra sau cậu e dè đến gần Tiêu Chiến mà khẽ nói. " Anh Chiến, Nhất Bác vừa mới đến" " Em ấy đâu?" Tiêu Chiến trực tiếp bỏ lững câu mình đang nói với khách mà hỏi ngược lại với Tiểu Hi " Về rồi, mới về" Tiêu Chiến chạy ra cửa kính tầng hai nhìn xuống, Nhất Bác vẫn còn đứng trước xe ngước mắt lên nhìn anh, cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế, Tiêu Chiến đang định xuống thì Nhất Bác đã mỉm cười vẫy vẫy tay vào xe, cậu không muốn anh bước xuống, cậu không muốn đối diện với anh, vì cậu sợ thứ tình ái được giấu sâu trong lòng mình sẽ mất kiểm soát dù hiện tại nó đã đơm bông kết rễ đầy rẫy trái tim cậu rồi, định là sẽ không mời anh đến dự lễ cưới đâu nhưng đã từng mở lời nói rằng sẽ đưa thiệp mời đến anh, nên cậu mới bất đắc dĩ đến, cậu đi rồi, chỉ còn để lại nỗi hụt hẫng in hằng trên mặt anh lúc đấy. Khi nỗi nhớ nhung từng đêm khắc khoải, người ta chỉ trông ngóng một lần gặp gỡ để thỏa nỗi tương tư, nhưng dường như gặp gỡ quá ngắn ngủi nó lại làm người ta tham lam, lưu luyến và nhớ thương nhiều hơn trước, Tiêu Chiến không nói nhưng mấy ngày gần đây anh thật đã chịu hết nỗi với sự đọa đày này rồi, hình bóng cậu luôn lởn vởn mọi ngóc ngách trong tim anh, khiến nó ngày càng khổ sở Anh quay lại xin lỗi vị khách khi nãy, vì người ta thật lòng thích và muốn mua bức tranh của anh nên không để ý nhiều chuyện nhỏ ấy, cuộc trao đổi mua bán cũng thuận lợi, Tiểu Hi mới bước đến gần anh, đưa tấm thiệp đỏ cậu giấu phía sau lưng ra cho Tiêu Chiến. " Nhất Bác nhờ em đưa cho anh" Tiểu Hi cố quan sát biểu cảm của anh thế nào... Anh cầm trên tay tờ thiệp hồng đỏ chót, màu đỏ trên thiệp y hệt màu máu tim anh hiện tại đang từng chút rỉ nhỏ, nhưng anh không biểu hiện ra ngoài, quá lắm chỉ là một nụ cười ẩn nhẫn, ai biết được khi thấy được ba chữ Vương Nhất Bác kia, anh đã mất đi tận vài nhịp thở, dù cho đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng sao nó lại đau đớn đến nhường này..... 5 ngày nữa sao? Đếm ngược 5 ngày nữa anh phải làm thế nào đây??? Nhất Bác em nói tôi biết đi? Em đến làm gì? Đến làm chi để giầy vò tim tôi tan nát đến thế" " tại sao ngọn gió thu phiền não kia... Nó đưa em đi cuốn theo tình yêu của tôi Không để lại chút dấu vết Vì sao em lại theo ngọn gió thu kia Không nói lời từ biệt Không lời bảo trọng Không để lại tên tuổi Tôi đuổi theo cơn gió Tôi gọi gió thu dừng lại Gió ơi, xin hãy nói cho tôi biết, có phải em cũng quý trọng quyến luyến mối tình này Gió ơi gió ơi không nên vội vàng đi như vậy Xin hãy thay tôi hỏi tên em.." Vương Nhất Bác, tay cầm vô lăng mắt lướt qua từng dòng xe qua lại, con đường trưa nay có vẻ cũng thưa thớt đi, bất chợt trời đổ cơn mưa, mưa buồn cho lòng ai đang quay quắt, đổ xe vào một nơi để có thể yên tỉnh lặng thầm nhìn những hạt mưa rơi đều qua ô cửa kính, còn đó ly cà phê trưa từng giọt tí tách, còn đó ô cửa kính có thể ngắm dàn thu hải đường e ấp, góc quán quen vẫn luôn chờ, chỉ có điều người cần đến đã không dám đến.... Em thực sự không đủ dũng khí mở cửa trái tim anh, cũng không đành lòng kéo anh cùng em đi trên con đường chông gai không lối ấy... " Anh sẽ đến, nhất định" " Ừ" Hai dòng tin được trao cho nhau, là hai nỗi đau âm thầm mà đối phương không được biết đến, Tiêu Chiến cần rất nhiều dũng khí, khi nước mắt sắp trực trào nơi khóe mắt bi ai, Vương Nhất Bác nhận tin hụt hẫng như mất đi nhịp thở, ấy thế mà họ vẫn mạnh mẽ bước qua từng ngày dù năm ngày đấy, đau đớn giằng xé, nhớ nhung bủa vây, nuối tiếc buông đầy vẫn không một lời oan thán! ****************** Lễ thành hôn hôm nay bầu trời buông đầy một màu ảm đạm, ai biết được trong không khí sang trọng của nhà hàng 5 sao kia, mà phía ngoài dàn mây đen xám không ngừng kéo dài vô tận. Trong bộ lễ phục chú rễ thật soái ngời, Nhất Bác đang mãi mê nhìn ra khung cảnh u ám kia, phải chăng, đến ông trời cũng xót thương mảnh tương tư mà cậu đang trải? Anh có đến không? Thấy cậu bước bên người con gái khác anh sẽ có cảm giác thế nào? Anh có cảm nhận được trái tim cậu đang vụn vỡ.. " Nhất Bác" ... Lý Như Yến trong bộ cô dâu thật đẹp, cô đứng trước mắt cậu xoay vòng cứ y như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích, nhưng tiếc cho cô một điều, đáy mắt người đối diện chỉ chìm mãi trong mông lung của cậu ấy! " Em đẹp lắm, chúng ta ra sảnh đường thôi" Một câu không quá nỗi vô tâm cũng chẳng quan tâm là mấy.. Dù có đôi chút hụt hẫng nhưng cô cũng chưa từng lấy làm hối hận, khoát nhẹ tay Nhất Bác cùng bước lên sảnh đường cả khuôn mặt cô sự rạng rỡ lan tràn. Nhưng người bên cạnh thì ẩn nhẫn đến nao lòng. Tiệc cưới tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, không khí cũng tưng bừng rộn ràng, tiếng cười nói xen kẻ nhau vui vẻ hẳn ra, ngoài hai người đang có nỗi lòng riêng thì chật vật che giấu... Trước đêm nay một đêm, Tiêu Chiến đã cố dặn lòng mà nói với chính bản thân anh " Đi đi tôi không cần em đâu" Ấy vậy mà cả một đêm chập chờn không ngủ được, mơ mơ mành màng thấy Nhất Bác tươi cười nắm tay cô dâu lên khán đài, người anh không tự chủ co quắp lại, con tim từng tiếng đớn lòng, nước mắt phóng xuất được kể cả trong giấc mơ... mà nay, hiện thực đang diễn tiến, anh cũng chỉ có thể đem từng tiếng nấc của nội tâm mặc đau đớn ăn mòn, che giấu tâm ý chính mình, thực ra chỉ muốn người khác đừng nhìn ra mà thôi, phảng phất có vô số niềm khổ sở từ đâu tìm đến, cũng một đường nắm nuốt chắn ngang... chặn đứng tất cả, luyến ái, đớn đau đè nén hết....từng chút từng chút nuốt xuống nỗi lòng đắng chát! Anh cúi đầu xuống bàn tiệc, tránh đi những dực vọng của lòng mình, dù lòng có muốn liếc nhìn người kia thêm một cái nữa, anh sợ...Sợ không khống chế được thứ tình cảm khốn đốn bấy lâu nay của anh, sẽ sinh ra thêm nhiều điều phiền nhiễu... Nền nhạc vang lên từng giai điệu nhẹ nhàng, chú rễ đang nâng bước cô dâu bước trên thảm đỏ lên sân khấu trong sự chúc tụng của mọi người, cô dâu cười rạng rỡ như nụ hoa đầu xuân e ấp còn chú rễ cánh tay bị cô dâu khoát hờ lên đang nắm chặt, kẻ răng cậu cũng không biết nghiến lại tự lúc nào, ẫn nhẫn khắc chế, nhưng khóe môi vẫn phải kéo một vòng cung, chỉ có cậu mới biết được ở sâu trong nội tâm bí ẩn nhất cảm xúc là cái dạng gì tồn tại - rách rưới - kêu gào - thống khổ. Ánh mắt lướt xuống nhìn anh, hôm nay anh trông gầy gọt hơn mọi khi, anh nhỏ bé yếu đuối giữa lòng quan khách, thực vất vả lắm mới thấy được anh, cậu đã len lén nhìn anh thật nhiều, chỉ tiếc là anh chưa một lần ngước mắt về phía cậu.... Buổi tiệc vẫn cứ thế bắt đầu, trên sân khấu kia là cái dạng gì Tiêu Chiến đã không còn muốn biết nữa, anh đang phong tỏa chính bản thân anh, cũng bảo vệ chút tan nát của chính mình không bị người nhìn thấy, nhưng mà khi nghe đến câu " Bách niên hảo hợp" lại không tự chủ hướng sân khấu nhìn lên.... Nhất Bác - Người con trai mà bất tri bất giác đi vào lòng anh, nay đang vui vẻ nhận lời chúc mừng cho ngày hôn lễ, cậu đang rất vui vẻ.... vui vẻ sao? Còn anh? Bọn họ cầm sắt hòa ninh, vợ chồng son sắt, nhìn qua như vô cùng hạnh phúc, mà anh ngồi ở chổ này, chật vật đến khôi hài... Sảnh đường không một ai chú ý, có một thanh niên lặng lặng không một tiếng động bước ra về... **************** Ngoài trời cơn mưa đã nhỏ đi rất nhiều, chỉ có những hạt mưa bị bỏ lại phía sau chậm rãi tuôn theo cho có lệ, người ta nói gió đông lạnh buốt, sao hôm nay gió mùa thu cũng thấu tận tâm can thế này, một mình anh sải bước trên dãy hành lang đường phố, mưa làm ước giầy anh, làm ước áo ngoài của anh, làm ước đầu anh, nhưng tất cả vẫn không cảm thấy bằng sự chật vật nơi trái tim của anh hiện tại. Người con trai kia, ấm áp, trẻ con, luôn cần được anh quan tâm, đôi khi lại vụng về quản thúc anh, không câu nệ, sẳn sàng vì anh xuống bếp nấu ăn, lo lắng cho anh dù không một tia thân thích, sẵn sàng chìu theo ý anh dù muốn dù không, cứ ngỡ tất cả là quá đỗi bình thường, nhưng đến khi minh bạch, thói quen đã ăn sâu tim gan, yêu thương cũng theo đó mà len lỏi tránh cũng không thể tránh, lúc bản thân bị vây hãm trong những cảm xúc ngổn ngang ấy, thì đâu có ngờ rằng đó là tình yêu, lúc mất đi mới biết được bản thân có bao là luyến tiếc " Đi đi... tôi thật không cần em đâu, thực đấy" Nước mưa lạnh buốt, cớ gì hai bên bờ má lại vương chút ấm áp thành dòng, khóe môi dường như nếm đến cảm giác đắng chát, anh cười nguyên lai nước mưa cũng không có ngọt.
|
chương 10: Giấc mơ
Sảnh đường vang tiếng nói tiếng cười giòn giã, che hẳn cái màu xám xịt u ám ngoài kia, lời chúc câu mừng cũng liên tiếp thi nhau, một cái ngoảnh đầu buông lơi, một nhịp tim lặn hút, chổ ngồi kia đã trống hẳn tự khi nào. Cũng tốt thôi, anh rời đi cũng tốt thôi! Chút vụn dại của cậu cũng không cần nhiều phải ẩn nhẫn vì sự xuất hiện của anh. Cô dâu đã thay lễ phục, Nhất Bác cũng cùng Hàn Phong và mọi người nâng chén, cậu cứ uống, uống cho say tất đi. Hôm nay Hàn Phong làm phụ rễ cho Nhất Bác, cậu là người anh em tốt nhất của Nhất Bác, Hàn Phong luôn chú ý đến Nhất Bác bởi anh biết hôm nay cậu ấy đã cố gắng khắc chế bản thân thế nào, nên luôn cố gắng theo sát cậu.. Bóng đêm buông xuống, ánh sáng từ từ bò lên thấp sáng cả phố phường, trong nhà hàng không khí tưng bừng vẫn còn đấy, ấy vậy mà khuất tối một dãy hành lang vắng người có một người trong lễ phục chú rễ đang gụt trên vai một người thanh niên khóc nức nở, thương tâm, mọi khổ sở được phô bày một cách trọn vẹn. Hàn Phong đưa tay vỗ vỗ vai Nhất Bác " Không sao đâu Nhất Bác, em không muốn thì đừng làm trái lòng, anh sẽ giúp em" Cửa sổ thổi lạnh từng tia gió thu man mát, như thổi vào hồn ai nỗi vắng lặng tiêu điều, Hàn Phong không có em trai, vốn đã thật lòng xem Nhất Bác như ruột thịt để đối đãi, giờ phút này trông thấy Nhất Bác như vậy anh cũng khó chịu ghê gớm. Cậu ấy vốn là một người khép kín, mạnh mẽ tự lập, nay lại buông bỏ kiêu ngạo, chật vật đến tội nghiệp... Hàn Phong thực đau lòng. ************ Phòng cưới Lý Như Yến đang trong bộ váy mỏng manh, quyến rũ, cô ngồi trước bàn trang điểm, khuôn mặt cô không đến nỗi đẹp quốc sắc thiên hương, nhưng cũng thanh tú dễ nhìn... cô nhìn người trong gương, khẽ xoa mặt mỉm cười e thẹn, sau đêm nay cô sẽ trở thành người của Nhất Bác, tâm tâm niệm niệm bao lâu kết cuộc đã như nguyện, xuân tâm xôn xao trông ngóng một đêm tân hôn ngọt ngào, bất giác tấm gương phản chiếu gương mặt cô đỏ hồng hai má... cô mỉm cười hạnh phúc.. Tân hôn một phút đáng ngàn vàng, nhưng tiếc cho cô ấy, hôm nay chú rễ của cô đã chẳng biết trời đất. Hàn Phong đưa Nhất Bác về nhà trong tình trang say bí tỉ, vì lấy cớ còn khách, chú rễ phải ở lại tiếp khách, đến khi tới nhà đã gần quá khuya, Hàn Phong không tiện lên tân phòng nên chỉ giao Nhất Bác cho gia đình rồi rời đi... " Giang Bửu, thu thập thông tin Vương thị một năm trở lại đây cho anh" đây là cuộc gọi cuối khi Hàn Phong nhấn ga rời khỏi Vương gia " Anh sẽ giúp em, chắn chắn sẽ làm được" ************************** Lý Như Yến tiếp lấy Nhất Bác trong tình trạng say mèm từ tay mẹ Vương, cô dịu dàng nâng Nhất Bác vào phòng trong ánh mắt vừa ý của mẹ chồng. Cánh cửa phòng khép lại sự hụt hẫng nơi đáy mắt cô cũng hiện rõ, mọi sự hi vọng của cô triệt để bị dập tắt, nhìn Nhất Bác như thế cô vừa giận lại vừa không đành lòng, cô tháo vớ chân cùng áo ngoài cho cậu, lấy tí nước ấm, dùng khăn mềm lau mặt cho Nhất Bác, nhủ với lòng, ngày tháng còn dài, tương lai rộng mở dù gì mình cũng đã thành vợ của anh ấy, không sớm thì muộn cũng sẽ thành người của anh ấy thôi mà, nghĩ vậy cô nhẹ nhàng đặt mình nằm cạnh Nhất Bác, tay không tự chủ đưa lên sờ vào mặt Nhất Bác. Bỗng Nhất Bác trở mình nắm lấy tay ôm, ôm cả người cô vào lòng, miệng thì thầm điều gì đấy mà cô nghe không rõ lắm, chỉ nghe được rõ ràng là hai câu " Đừng đi, đừng đi mà". Cô đang rất là hạnh phúc cũng mặc cậu ôm, cô vỗ nhè nhẹ vào lưng Nhất Bác " Không đi, em sẽ không đi đâu". Cô vùi đầu vào ngực chàng trai ấy, có điều cô không phát hiện khóe mắt người cô yêu đã chảy ra một dòng lệ nóng rực, mà tiếc thay đó mãi mãi chẳng bao giờ dành cho cô Nhất Bác hôm nay uống rất nhiều, hình như cứ ai đưa rượu cậu đều vui vẻ tiếp nhận, đến tối mọi người cũng về hết, tiệc cũng tan nhưng cậu vẫn muốn Hàn Phong đưa cậu đi uống tiếp, thế là hai anh em đèo nhau uống cho say tí bỉ mới về đến nhà, bởi Hàn Phong biết điều Nhất Bác trốn tránh là gì? Không yêu không thích ép lòng thân mật được sao? Huống hồ bản tính của Nhất Bác quá cứng cỏi... Nhất Bác làm một giấc mộng, trong giấc mộng của câu ấy, Tiêu Chiến bóng lưng cô độc dưới màn mưa từng bước từng bước đi rất chậm, cậu cố đuổi theo mãi đuổi theo mãi cũng không đến đích, chỉ có thể phía sau vọng đến từng tiếng gọi thê lương " Tiêu Chiến, đừng đi" Cơn mưa càng lúc càng lớn, dần dần che mờ bóng đen cô tịch ấy, nhưng anh không một lần quay đầu về phía cậu, cứ lạnh lùng bước về phía trước, cậu muốn đến bên anh thật nhanh, sao bước chán dường như cứ đứng yên tại chổ, sao có thể thế chứ, cậu khóc, khóc cho sự bất lực đang bủa vây tâm trí cậu, cho đến khi người kia dầng bị bóng tối bao phủ lấy, cậu dùng hết sức lực chạy thật nhanh mà ôm lấy thân ảnh đó " Đừng đi, đừng đi mà" " Tiêu Chiến, em xin lỗi" Đến khi mắt đối mắt, mắt người kia đã đỏ hoe, không biết vì nước mưa hay vì lệ đổ nhưng ánh mắt vui vẻ ngày nào chỉ còn một màu thương tâm nặng trĩu, người kia hững hờ buông ra một câu " Em cứ đi đi, tôi không cần em nữa đâu, thật đấy" cậu khóc, bật khóc dưới màn mưa trắng xóa, cậu gục xuống chân Tiêu Chiến mà khóc.... cậu sai, là cậu sai, chính cậu đã lựa chọn rời bỏ tình yêu đầu đời của mình, lại lấy tư cách gì mà đòi hỏi anh phải ở lại..... Tiêu Chiến một lần nữa rời đi... vào bóng đêm, đã nhìn không thấy dáng... chỉ còn cậu quỳ dưới màn mưa để lệ phủ đầy! *************************** Tiêu Chiến trở về nhà trong tình trạng cả thân ước sũng, Tiểu Hi vội vàng chạy ra, ánh mắt lo lắng vô cùng, nhưng chưa đợi Tiểu Hi hỏi, thì Tiêu Chiến đã mỉm cười vui vẻ mở miệng " Anh không sao đâu, tưởng là có tí mưa thôi, xuống thử cảm giác dưới mưa xem thế nào, có chút xíu thôi, ai dè ước cả người luôn, em xem" vừa nói vừa đưa tay đưa chân cho Tiểu Hi xem " Thôi lạnh quá, anh đi tắm chút nha" nói xong đã nhanh chân chạy lên tầng hai. Tiểu Hi nuốt chút khô khan vào cổ, cậu vừa định trách nhưng vừa lại đau lòng, thấy anh che giấu thương tâm một cách vụn về như vậy, cậu cũng không nỡ vạch trần làm gì. Nhưng cậu biết Tiêu Chiến giờ phút này rất khổ sở, còn Nhất Bác đâu? Cậu ấy thế nào... Tiểu Hi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hai cái người này, rõ là có tình sao lại cứ thích giầy vò nhau kia chứ. Cậu bảo nhân viên làm cốc trà gừng nóng để đem lên cho Tiêu Chiến, chợt điện thoại vang lên... Tiêu Chiến đã tắm xong đang ngồi trên sofa xoa tóc, mắt anh đỏ hoe, nhìn là biết khóc không ít, Tiểu Hi bưng cốc trà gừng nóng lên cũng vờ như không thấy điều đấy. " Anh, uống đi, trà gừng ấm thân, lớn rồi cứ tưởng trẻ nhỏ à, bon chen đi tắm mưa, anh ấu trĩ thật" cậu cố không đề cập để chuyện Nhất Bác, mắng nhẹ anh, chứ thực ra nhìn anh cậu cũng đau lòng muốn chết. " Ừ, ấu trĩ lắm" anh cố mỉm cười, tiếp nhận cốc nước từ Tiểu Hi " Em sao rồi, công việc thế nào, vẫn chưa tìm được sao?" Tiêu Chiến tìm một chủ đề sợ Tiểu Hi dây dưa chuyện anh đi ăn cưới của Nhất Bác " Em mới vừa nhận được cuộc gọi từ Lý thị, em phỏng vấn đậu rồi, 3 ngày sau có thể đến công ty nhận việc" Tiểu Hi vui mừng qua loa với anh, vì cậu biết anh đang tâm trạng không tốt. " Chúc mừng em nha, chúng ta phải tổ chức tiệc ăn mừng à" Tiêu Chiến đang cố vui vẻ " Không cần đâu, em hẹn bạn gái đi ăn rồi, không cần phiền phức đâu, anh kìa, mới dầm mưa ước cả người, uống canh gừng xong nghĩ ngơi gì đi kho khỏe, mai mốt còn trẻ con như vậy nữa, em gọi mét cậu cho anh xem" Tiểu Hi trách cứ Tiêu Chiến không biết lo cho bản thân " Biết rồi, biết rồi ông con, đúng là có bạn gái rồi, quên luôn ông anh này luôn, đúng là trọng sắc kinh người nhà" Tiêu Chiến cố tình chọc Tiểu Hi. Anh em lời qua tiếng lại vài câu, khi thấy tâm trạng anh dần khởi sắc, cũng ngoan ngoãn yên giấc, cậu cũng xuống để coi sóc quán. Tiêu Chiến cũng thật mệt mỏi, bị Tiểu Hi đè nhét vào chăn, miệng lải nhải không ngừng, anh dứt khoát buông lỏng mà ngủ, thực ra anh cũng rất mệt... Đến tối vẫn không thấy Tiêu Chiến dùng bữa, Tiểu Hi lo lắng vào phòng, anh đang ngủ rất say, cậu nhích người chỉnh lại chăn, cảm giác nhiệt độ có vẻ nóng, cậu sờ vào trán, người anh rất nóng, sốt rồi. Cậu nấu nước ấm lau người cho anh, sau đấy mua thuốc và gọi anh dậy, anh cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện, thức dậy ăn tí cháo, uống thuốc lại vùi mình ngủ tiếp, đến khuya vẫn sốt, cậu rất lo lắng. Dứt khoát bắt buộc, lôi kéo đè ép Tiêu Chiến đến bệnh viện trong đêm.... ***********
|