Hàn Phong lại đưa Nhất Bác về nhà, đúng lúc buổi trưa gia đình đang dùng bữa, Nhất Bác bước vào, dường như cậu vẫn hổ thẹn chuyện tối qua với Lý Như Yến, đến độ nhìn thẳng cô cũng ngượng ngùng, nhưng cô vẫn mềm mại bước đến kéo anh vào bàn
" Anh về rồi à, ngồi xuống ăn cơm đi, hôm nay em có làm món canh chân giò ngon lắm đấy" cô cũng vào nhà lấy cho cậu cái bát mới.
Mẹ Vương hiền hòa thỏa lòng với cách ứng xử của cô con dâu, dù chồng đã qua đêm bên ngoài, nhưng vẫn không hề tỏ thái độ không vui, tuy rất ưng lòng là thế, bà vẫn phải la Nhất Bác, không thể để con dâu thương tâm thêm.
" Con đi đâu, cả đêm không về, bỏ Như Yến một mình như thế, là không phải nha"
Nhất Bác đang định mở lời cho một lý do nào đấy, thì giọng Như Yến vang lên
" Mẹ à, hôm qua anh Bác rời đi có nói với con, anh Phong có chút việc khó khăn cần anh Bác giúp đỡ, mẹ biết anh Bác với anh Phong thân vậy mà" cô nhẹ nhàng tìm một lý do để cậu khỏi lúng túng, lôi hẳn Hàn Phong vào.
(* Hàn Phong đang lái xe hắc xì một loạt " ai nhắc đén tôi thế")
" Dù như vậy cũng phải về nhà, không nên đi qua đêm như vậy"
" Dạ, con biết rồi mẹ"
Bữa ăn cũng an tĩnh lại, chỉ có Vương Chiêu từ đầu không nói câu nào, nhưng diễn xuất của hai vợ chồng trẻ ông lại nhìn trong mắt.
Vào phòng Nhất Bác e dè nói
" Xin lỗi em, chuyện tối qua, cũng cảm ơn em chuyện lúc nãy"
Lý Như Yến không quay đầu, chỉ là nụ cười phía trước vô cùng nhạt nhẽo " Không có gì đâu, anh đừng để tâm" cô vào phòng lấy chút đồ, chuẩn bị ra ngoài..
Nhất Bác định nói gì thêm thì cô nói " Em chở mẹ lên chùa rồi"
Cửa phòng đóng lại, Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng rằng sẽ rất khó đối mặt với cô ấy, sẽ diện 9 * 9, 81 lý do gì đó, nhưng không ngờ Lý Như Yến cư nhiên lại hiểu chuyện đến vậy, không nhắc đến một lời của tối qua, cậu cũng tưởng như thế là xong... nhưng phong ba bão táp chỉ mới là bắt đầu!
*************
Mấy ngày sau đấy, nhờ có Hàn Vận liên hệ đối tác bên Nhật cho Nhất Bác, cô ấy bảo đầu vào thì khó khăn chứ đầu ra thì dễ thôi, thị trường trong nước không ổn, có thể xuất ra nước ngoài, nhờ từ nhỏ đã theo chân cha làm ăn, nên quan hệ giới kinh thương của cô vô cùng rộng rãi, và mối làm ăn bên Nhật cũng là cô tìm cho Nhất Bác, cô bảo hai đứa cứ làm như mọi chuyện bình thường đi, đừng đem chuyện có đối tác mới nói ra, tránh kẻ chủ mưu sau lưng lại tìm cách hãm hại, nhưng trong giai đoạn này kẻ đứng sau phải nhất thiết phải tìm ra.
Hàn Vận gọi cho Tiêu Chiến chuẩn bị về nước sớm hơn dự định, Tiểu Hi cũng xuất viện về nhà, Lý thị đã viện cớ cho cậu thôi việc, Tiêu Chiến bảo cậu cứ ở lại trông tiệm, vết thương cũng cần thời gian phục hồi lại, Tiểu Vũ vẫn hằng ngày thời gian rảnh chạy đến chăm Tiểu Hi.
Hôm nay Nhất Bác và Tiêu Chiến hẹn nhau đi siêu thị mua đồ để làm tiệc, tẩy trần cho Hàn Vận, sáng chủ nhật không làm, cậu đến cafe Tranh thật sớm, hai người vui vẻ lên xe đến siêu thị, một đường vui vẻ với nhau.
Từ khi xác nhận mối quan hệ không rõ đầu đuôi kia, đầu mắt, đuôi mắt hai người luôn ánh lên sự hạnh phúc mỗi khi đến gần đối phương, nhiều lúc Nhất Bác cũng giở thói lưu manh, Tiêu Chiến chỉ cười ôn nhu tùy ý cậu, hôm nay đi siêu thị, Nhất Bác đẩy xe, trong khi Tiêu Chiến thoải mái lựa đồ, cậu phía sau, môi không ngừng dâng lên nụ cười vui vẻ, cứ cảm giác hai người giống như một gia đình mới vậy.
Mua đồ xong hai người ra nhà hàng gần đó ăn, cậu vẫn líu lo đôi môi nhỏ không ngừng nói chuyện cùng anh, đồ ăn dọn ra cũng cẩn thận chăm sóc anh từng tí, có tôm cũng cậu bóc không để anh chạm một chút bẩn, còn anh thì thoải mái tận hưởng thứ hạnh phúc ngọt ngào ấy!
Một đường ra tầng hầm để đổ xe, cũng một thân cậu tay xách nách mang, không để anh cầm..
" Eo, em cứ giành xách hết như vậy, rồi anh làm cái gì bây giờ"
" Muốn làm cái gì hả? Cho em tí động lực đi là được chứ gì, cầm nặng đến thế"
" Cầm nặng anh phụ sao không cho" Anh vớ tay xách phụ cậu lại né tránh không cho
" Anh hôn em một cái là em hết mệt ngay"
" Con níc, ấu trĩ..." Anh một đường đi trước, nhưng cậu lại chu chu môi, phụng phịu không chịu đi, bất đắc dĩ với độ nhõng nhẻo quá đáng của cậu, anh nhìn xung quanh không có ai, đặt vào môi cậu cái " Chut". Cậu mới hí hửng đến xe....
Lên xe, cậu cài thắt dây an toàn cho anh, lướt qua người anh cũng không quên thơm vào má anh một cái, sau đấy mới rời bãi đổ xe về nhà...
Khi tất cả đã xong xuôi, mọi người cũng tụ hội với nhau chuẩn bị sơ chế, còn phải ra sân bay đón Hàn Vận nữa.
Cửa ra của sân bay được mở, từng người xếp hàng trong dãy dần lộ diện, cô gái trong đôi giầy da, cặp chân dài khẳng khiu, được bao phủ cái áo dạ dài đến tận gối, đang kéo vali, đưa cao tay vẫy vẫy với mọi người....
Hàn Phong chạy đến định ôm, lại bị nguòi phũ phàng đẩy cái vali, anh đành ngậm ngùi nhận lấy
Hàn Vận một đường đến bên Tiêu Chiến, vừa đến đã khoác tay vào tay anh, líu lo không ngừng, trong đôi mắt sau cặp kính đen kia lại đang đưa mắt thăm dò khuôn mặt đen xì của Nhất Bác lấy làm vui vẻ.
Hàn Phong cũng chạy đến chia đồ cho Nhất Bác cầm phụ, ghé tai vào mà nói khẽ với cậu " Từ từ sẽ quen thôi, họ là vậy đó, khi xưa anh nhìn phát chán luôn".
Địa điểm họ về là cafe Tranh, Tiểu Vũ Tiểu Hi có nhiệm vụ ở nhà chuẩn bị tiệc, vừa về đến nhà Hàn Vận nắm Tiêu Chiến một đường vào phòng rồi khóa cửa lại...
" Nói, cậu với tên nhóc kia thế nào...?" Hùng hùng hổ hổ đặt Tiêu Chiến lên giường trong khi cô đứng trước người khoanh tay lại.
" Vừa về đã hưng sư vấn tội tớ hả"
" Không vì cậu, tớ cũng đâu tranh thủ về sớm vậy, trình bày... mau"
" Ừ, vẫn đang không biết là cái quan hệ gì nữa" Tiêu Chiến cũng thật thà, mà đến giờ anh cũng không biết mình với Nhất Bác là cái quan hệ gì nữa.
" Yêu, có hay không? Cậu?"
" Ừ, thì có"
" Có là được rồi, tớ giúp cậu" cô ngồi lên giường, gương mặt rạng rỡ, khoác cả tay lên vai anh.
" Không phá đám là may rồi" Tiêu Chiến thều thào...
Hàn Vận trở mặt không nương tay, đá mạnh chân vào Tiêu Chiến đau điếng khiến anh phải nhăn mặt " Tôi phá đám cậu, ủa vì ai mà tôi lếch xác về đây"
Tiêu Chiến lại xuông nước hòa giải " Thôi mà, chuyện cũng không cần cậu giúp, thực ra Nhất Bác vẫn còn một tờ hôn thú chưa giải quyết"
" Tớ mặc kệ, nếu cậu ta xác định yêu cậu, thì phải chịu trách nhiệm"
Hàn Vận lại nói tiếp " Khó khăn lắm tên già cậu mới thoát ế, cơ hội ngàn năm có một này sao tớ để cậu ta thoát" nói xong đã nhanh chân chạy ra ngoài, bỏ mặt tiếng nghiến răng " Hàn Vận" của Tiêu Chiến ở phía sau.
Mọi người vui vẻ ăn uống với nhau, Hàn Vận có chút nghiêm tucs nhìn về Nhất Bác
" Nhất Bác, ba ngày nữa, đi với chị gặp đối tác bên Nhật, ông ấy đang ở Đại lục, sẵn dịp gặp gỡ trao đổi luôn"
" Vâng ạ"
" Rồi hai đứa có tìm được kẻ chủ mưu sau lưng chưa?"
Nhất Bác nhìn về phía Hàn Phong, dạo gần đây công việc, giao tiếp cứ đăng đăng đê đê chuyện điều tra cậu giao hẳn cho Hàn Phong.
" Em vẫn đang cho người truy xét, nhưng mà họ tàng kín quá" Hàn Phong nói
" Công ty bây giờ mức thiệt hại có nghiêm trọng lắm không?" Hàn Vận lại tiếp tục, nhà Nhất Bác kinh doanh là lương thực thực phẩm, nếu không có đối tác đầu ra, hạn sử dụng của mấy mặt hàng ấy đều có thời gian nhất định, hao hụt về số lượng là không tránh khỏi.
" Cũng còn nằm trong tầm kiểm soát được"
Tiểu Hi chợt nhớ đến cái gì đó, cậu vội lên tiếng...
" Nhất Bác, cậu có làm ăn chung, hay đối đầu gì với Lý thị không?"
Câu hỏi của cậu làm cho mọi người đều sững sờ... Hàn Vận như bắt được điều gì đấy, cô ấy hỏi ngược lại Tiểu Hi
" Có ý gì? Cậu biết gì sao?" Cô hỏi trước để tránh Nhất Bác nói ra mối quan hệ với Lý gia, Tiểu Hi sẽ ngại ngùng không dám nói tiếp.
Tiểu Hi nói " Thực ra lúc trước em vào Lý thị làm việc, làm thư ký cho giam đốc kinh doanh Lý Hoài, từng một lần cô chủ của công ty đến, đã lớn tiếng bảo Lý tổng phải tìm cách chèn ép Vương thị, gì mà gây áp lực rồi thu tóm các loại, vì em đứng phía ngoài không nghe rõ, nhưng đại loại là như vậy" Tiểu Hi biết Nhất Bác kết hôn với một vì tiểu thư nhà kinh doanh gì đó nhưng lại không biết là tiểu thư nhà Lý thị.
Hàn Phong và Nhất Bác đưa mắt nhìn nhau, mọi lời nói dường như hai anh em đều hiểu, Hàn Vận mặc cũng lạnh lùng hẳn, Hàn Phong từng kể Nhất Bác được sự giúp đỡ của Lý gia nên mới đồng ý Lý Như Yến... không ngờ!
Nhất Bác nói với Hàn Phong " Anh chuyển hướng điều tra về Lý thị đi"
Trăm suy nghìn nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ đến Lý gia, luôn coi họ là ân nhân, nay vở lỡ biết bao là nực cười.
" Tạm thời, chớ manh động" Hàn Vận một lần nữa dặn dò
Tiêu Chiến nhìn mọi người mặt mày ngưng động, buổi tiệc cũng trở nên cứng nhắc, anh nói " Thôi nào, bỏ công việc qua một bên đi, chúng ta tiếp tục đi, thức ăn nguội hết bây giờ"
Tối đó mọi người chia tay nhau, ai cũng trở về nhà nấy, nhưng sự êm đềm này không biết kéo dài được bao lâu.
*************************
Hôm nay tôi sẽ cố viết cho mọi người!
Qua giờ tui bận cày fic...