Tại Kim gia.
"Kim Taeko, ông giấu con trai của tôi đâu rồi?"-ChanBi tức mình hét vào điện thoại.
"Vợ yêu à, anh là bất đắc dĩ. Nếu không làm thế thì Taehyung có chết cũng không chịu nghe lời anh đâu."-Taeko nhỏ giọng nịnh nọt.
"Nói cho ông biết, con trai tôi mà có mệnh hệ gì thì cả đời ông không yên ổn được với tôi đâu."-ChanBi đi đi lại lại, y bóp muốn nát luôn điện thoại.-"Tôi không bao giờ tin Taehyung lại chịu thua ông và cưới Yoongi. Chắc chắn ông đã làm gì nó rồi."
"Anh nói thật, anh không hề làm tổn thương Taehyung mà."-Taeko khóc dở.-"Cả Yoongi cũng đồng ý rồi."
"Yoongi? Không phải Yoongi có người yêu rồi à?"-ChanBi lầm bầm.
"Cái gì cơ?"
"À không."-ChanBi lắc đầu, tốt nhất không nên để loại giống dở này biết Yoongi có người yêu, nếu không cậu người yêu kia của Yoongi sẽ khó mà sống.-"Mà này, Taehyung mà không về đây an toàn thì ông đừng hòng vác mặt về nhé."
ChanBi không cần nghe câu trả lời, trực tiếp ngắt máy gọi điện cho Yungie.
"Tớ nghe."-Âm thanh mềm nhẹ đủ khiến trái tim người ta rung động, Yungie đúng là dịu dàng hết mức, chẳng bù cho ChanBi.
"Yungie à, cậu ốm à?"-ChanBi xoắn xuýt.
"Sẽ ổn thôi, tớ quen rồi."-Dứt lời, Yungie lại ho khù khụ, cơ thể y yếu đuối như tờ giấy, gió thổi là bay, thật là làm người ta phát sinh cảm giác muốn yêu thương bao bọc.
"Khổ thân, Sungi đâu? Không chăm sóc cậu sao?"
Nhắc đến Sungi, Yungie không nhịn được cười lạnh.-"Anh ấy không những phải đi làm việc mà còn phải lo cho ngày cưới của con trai, làm gì còn thời gian nào cho tớ?"
"Yungie à."-ChanBi xót hết cả lòng, dù sao Yungie cũng là người bạn thân của ChanBi mà.
"Tớ không sao."-Yungie cười trừ.-"Mà cậu gọi có chuyện gì thế?"
"A, nhắc mới nhớ. Lễ cưới gì đó, Yoongi đồng ý cưới Taehyung thật à? Vậy cậu bạn trai mà Yoongi mới quen thì sao?"-ChanBi cuống quýt đến nỗi quên luôn công việc chính.
"Cậu ấy vì Min gia mà bị bắt cóc còn bị đánh đập dã man, may mắn lắm mới sống lại được nhưng bất tỉnh nhân sự rồi. Khổ thân Yoongi lo lắng tiều tụy lắm chắc vì không muốn gây phiền toái cho cậu trai kia nên nó mới đồng ý cưới Taehyung."-Yungie đưa tay lên quẹt đi dòng nước chảy xuống từ khóe mắt.
"Cậu...cậu...thế mà cậu cũng để được à?"-ChanBi nghe mà tức đến tắc thở.
"Vậy cậu nói xem dạng bình hoa cây cảnh ở Min gia như tớ làm gì được đây? Tớ cũng đã mở lời rồi nhưng tính tình Sungi cố chấp, tớ bực mình đến ốm cả ra đây này."-Yungie nói xong ho muốn lòi luôn họng.
"Cậu để đấy. Tớ sẽ quát cho tên Min Sungi một trận."-ChanBi bị sốc đến hít thở không thông.-"Cậu nghỉ ngơi đi, chiều tớ đến thăm cậu."
"Ừ."-Yungie nhẹ tắt máy. Thôi thì nhờ ChanBi vậy, người ta khỏe hơn y nhiều, mồm lại còn to, nhiều văn hơn, chửi người cũng giỏi nữa.
ChanBi gọi điện cho Sungi nhưng ông ta tắt máy, đến tận chỗ làm việc thì hay tin Min Sungi đã đi công chuyện từ hôm qua đến nay chưa về.
"Cao tay lắm, Min Sungi."-ChanBi đứng trước cánh cổng lớn nhà Min gia hận không thể đập bẹp ông Min cùng ông Kim, cả hai cư nhiên dám bắt tay nhau tính toán con trai của y.-"Đừng để tôi tìm được mấy người trước đám cưới, nếu không, chắc chắn không toàn thây với thằng này đâu nhé."
Hét chán, quát cũng chán, ChanBi vùng vẫy đi về. Nghe bảo vệ nói qua, Min Sungi không nhịn được nuốt nước miếng, Park ChanBi danh bất hư truyền, quá đáng sợ.
_______________Park gia. "Dia tìm thấy chưa?"-Jimin chắp hai tay sau lưng, luẩn quẩn xung quanh chiếc máy tính và mẹ.
"Không thấy Taehyung và Taeko, nhưng ChanBi đang ở khu mua sắm KTH còn Min Sungi và Min Yoongi đang ở Min gia."-Dia nắn nắn trán.-"Không có tín hiệu từ Taehyung, chắc thằng bé bị đày ra ngoài đảo rồi."
"Mẹ Junie có nói gì không ạ?"-Jimin hỏi.
"Con vịt con vừa đi tiêm về đang ốm khóc oa oa, em nghĩ mẹ Junie của em có nghe điện thoại không?"-Dia lườm đểu. Cô đã liên lạc với Junie trên dưới trăm lần rồi nhưng không được, ai bảo mụ ta quá yêu đứa con út này làm gì?
"Liên lạc được rồi."-Simon cầm điện thoại đi vào.-"Nó nói là: Trực tiếp đánh vào trụ sở chính của Kim gia, chắc chắn Kim Taeko sẽ ra mặt. Đợi nó nửa ngày để nó an bài cho cục cưng rồi nó đến ngay."
"Lấy ai đi đánh a? Kelly sang Mĩ cùng Hoseok mất rồi. Chẳng nhẽ...em?"-Dia tự chỉ vào mặt mình.-"Hay là thằng Kim hiệu trưởng."-Tưởng tượng bộ mặt tên Kim hiệu trưởng mà đến làm chủ trận này chắc hài hước lắm nha.
"..."-Hai bố con trừng mắt nhìn nhau, cả hai đều không thể đi được. Tên Kim Hiệu trưởng có đánh chết hắn hắn cũng không bao giờ vác người đi làm mấy chuyện mất mặt ấy, còn nữa, con trai của hắn đang chuẩn bị làm con rể họ Kim cho nên là không thể nhờ vả. Còn Dia thì Simon không bao giờ đồng ý cho cô đi vào chỗ nguy hiểm như vậy.
"Jeon gia, không phải rất nhiều người hay sao?"-Jimin cắn cắn móng tay nêu ý kiến. Ở đó rất nhiều người đáng sợ mà.
______Nửa tiếng sau.
Lợi dụng lúc JungKook đang đi học, Simon gọi tất cả trên dưới người làm ở nhà họ Jeon xếp thành một tập đoàn áo đen chuẩn bị mô tô và trang bị vũ khí thô xơ tấn công thẳng vào công ti mẹ của Kim gia. Cơ cấu hắc bang của Jeon gia vẫn còn và rất nhanh nhạy đi tìm kiếm thông tin về Kim thiếu.
"Dám rút vốn đầu tư chi nhánh bên Úc của ông. Hôm nay ông trả thù."-Simon ngồi trong ô tô đen sờ sờ cằm nhìn về phía hỗn loạn bên trong công ti.
Tuy người làm nhưng họ đều là người từ hắc bang Jeon gia đào tạo ra cả, với tư tưởng 'sống là người của Jeon gia, chết là ma của Jeon gia', họ rất mạnh mẽ phá hủy tất cả những gì trong tầm tay với của họ chỉ hi vọng là Kim Taeko xuất hiện để nắm được chút thông tin gì đó để tìm được Taehyung trở về cho Jeon thiếu, đứa trẻ yêu thương của trên dưới nhà họ Jeon.
Rất nhiều cảnh sát và người của Kim gia đến đàm phán và ngăn cản nhưng chưa kịp mở miệng đàm phán đã bị đập tan tành khói lửa, cũng là do thế lực của Jeon gia đông đảo quá mà càng đánh lại càng hăng nên là không thể ngăn cản được.
Một lúc sau chiếc xe trắng tinh của ChanBi đỗ lại trước cửa công ti, y kinh ngạc nhìn đống đổ nát trước mắt. Thế này còn ra thể thống gì nữa?
"Này Kim Taeko, ông nhanh chóng đem cái mạng của ông về và nhìn trụ sở chính của Kim gia đi. Nó đập thành thứ đổ nát gì rồi đây này. Cái gì? Ông bảo tôi ứng biến á? Ứng cái đầu ông ấy mà ứng. Ông về mà xem nó có ứng nổi không."-ChanBi túm đại một người hỏi.-"Anh gì ơi, đại ca nhà anh là ai đấy?"
"Junie."-Người đó vui tính trả lời.
ChanBi cảm ơn xong tiếp tục hét vào điện thoại.-"Là Junie. Tại ông mà Jeon gia đến đập nát công ti mẹ rồi. Ông về mà giải quyết."
Cúp máy xong ChanBi ôm đầu bước đi lảo đảo, cũng may Simon kịp thời đỡ lại nếu không là cạp đất rồi.
"Anh biết Kim Taeko ở đâu không?"-Simon hỏi.
"Hình như ở ngọn đồi phía Đông."-ChanBi mệt mỏi thở dài.-"Chú ngừng lại được chưa? Chú mà còn quậy thêm thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của anh chú đấy."
"Anh không cho em biết địa chỉ chính xác được à?"-Simon ra hiệu cho mọi người rút về nhà.
"Nếu anh mà biết chú nghĩ anh còn ở đây à?"-ChanBi nhướn mày. Nếu mà biết đương nhiên y sẽ đến để xách tai Taeko trở về nhà rồi chứ còn ở đây lo lắng không đâu.
"Được rồi. Để em đưa anh về."-Simon dìu ChanBi vào xe nhưng ChanBi cự tuyệt.
"Cút đi. Nhìn mặt là thấy ghét rồi."-Y tự mình vào xe, lái bòn bon về nhà.
"Không sao. Dù em bị nhiều người ghét thế nào nhưng cũng không thể bằng số người ghét Kim Taeko được."-Simon cười nửa miệng, đeo lại kính râm trở vào xe.