Cậu đi qua quán cà phê thơm nức, bước chân của cậu bất giác dừng lại, nếu như là ngày trước cậu sẽ vào mua một cho Taehyung, hắn rất thích uống cà phê sữa nhưng hắn lại không cho cậu uống vì sợ đêm cậu lại mất ngủ. Nếu người đứng ở đây là hắn thì hắn cũng sẽ đi vào nhưng không mua cà phê sữa mà là mua bánh, cậu vô cùng thích thứ bánh xốp mịn vị thanh để ăn kèm với cà phê hoặc trà xanh mà quán thường hay tặng kèm cho những người không thể uống đắng mà vẫn cố chấp uống cà phê như cậu.
Cậu cứ yên lặng đứng và nhìn vào bên trong nhưng cậu không dám bước vào bên trong, cậu sợ khi đi vào sẽ lại mua cà phê sữa cho hắn, mà cậu lại chẳng thể uống nó mà chỉ có thể nhìn nó và nhớ về hắn mà thôi.
Tự nhiên trong lòng cậu cồn cào, cảm giác như có thứ chất lỏng gì đó chảy vào cuống họng đắng ngắt và khó chịu, nó giống hệt như cơn sóng hết lần này đến lần khác chèn ép trái tim của cậu, rõ ràng cậu đã chạy trốn đến nơi đất khách quê người để quên đi hắn và quá khứ điên cuồng kia nhưng sao cậu vẫn không chạy trốn được chính bản thân của mình.
"Ơ kìa JungKook, em sao vậy?"-Evan mở cửa phòng cậu, bật đèn sáng và lay người cậu đang co ro ở góc giường. Cậu khóc nức nở, khuôn mặt nhoe nhoét với đôi mắt ửng đỏ đến đáng thương.
Evan và Lim đều đang ở New York, bọn họ cũng gặp khó khăn rất lớn ở MMc nên từ bỏ thành phố, nghe nói cậu ở đây nên họ đã đến. Để cậu ở một mình với tâm trạng thất thường thế này cũng không yên tâm nên cả ba quyết định chung sống một nhà giống gia đình, vừa để an ủi vừa để chăm sóc cậu.
"JungKook làm sao cơ?"-Lim cũng vội vàng chạy vào vừa thấy cậu ngồi co ro một góc khóc nức nở, Lim thở dài và nhẹ nhàng ôm lấy cậu.-"Đừng khóc, ngoan, có bọn tao ở đây rồi. Mày không cô đơn đâu, đừng khóc, nín đi..."
Nó vụng về vỗ lưng an ủi cậu, cử chỉ cuống quýt và sự lo lắng của Lim và Evan thực sự làm cậu cảm động.
"Tao nhớ Taehyung."-Cậu mếu máo ôm lấy Lim, tiếng của cậu run rẩy đáng thương, âm thanh nghẹn trong cổ họng khiến Lim không kìm chế được mà khóc theo JungKook.
"JungKook à, mày bảo tao phải làm sao mới giúp được mày đây? Từ trước đến giờ tao không biết an ủi ai hết. JungKook, mày bắt nạt tao."-Lim ôm chặt lấy JungKook gào còn to hơn, át đi tiếng của cậu.
"Tao đi qua quán cà phê, Taehyung rất thích uống cà phê sữa, vừa ngọt vừa thơm lại ấm áp nữa."-Cậu dụi dụi mắt, khó khăn nói.
"Taehyung rất thích đậu, nhưng cậu ấy không thể ăn được đậu."
"Taehyung thích đồ ngọt và thường xuyên đem theo bánh trên người vì sợ tao đói."
"Taehyung thích đọc sách, ở phòng của tao có rất nhiều sách của cậu ấy."
"Taehyung thích gấu bông, thích mèo, thích cả tao."-JungKook vừa nói vừa đập vào ngực mình, cậu khóc đến khó thở đối với cậu bây giờ đến nói cũng khó khăn vậy mà những suy nghĩ về Taehyung không ngừng chạy trong đầu cậu, nếu không nói ra cậu sẽ bị nghẹn lại và nổ tung mất.-"Chết tiệt, đầu tao bây giờ chỉ có Taehyung thôi, tao phải làm sao bây giờ?"
Cậu tóm lấy áo của Lim điên cuồng hỏi.
"Cứ nói đi, khóc hết đi. Có tao ở đây, Evan cũng sẽ cùng tao bên mày. Cố nói hết hôm nay đi, JungKook mày không phải chỉ có một mình Taehyung đâu, mày còn có gia đình và bạn bè của mày. Mày từng kể mày có bố mẹ rất tuyệt vời, lại còn bé Jukio xinh xắn đáng yêu, còn có Hoseok Jimin NamJoon Yoongi và SeokJin, họ rất yêu quý và bảo vệ mày còn gì. JungKook, mày không được gục ngã, tất cả mọi người đang đặt niềm tin vào mày, cả tao và Evan đều tin tưởng mày. JungKook cố gắng lên."-Lim ôm thật chắc lấy JungKook, nó biết cậu hiện tại cần là gì, đó chính là chỗ dựa vững chắc, sự quan tâm và người để san sẻ nỗi buồn. Và Lim sẽ cố gắng để hoàn thành sứ mệnh đó thật tốt, nó không muốn thấy đối thủ của mình lụi tàn như thế này, nó thật sự rất thương JungKook, nó đã từng đặt vị trí vào cậu và chắc chắn một điều nó không đủ dũng cảm để làm giống cậu đâu, nếu chuyện đó xảy ra chắc nó sẽ tự sát mất. "Anh nên đi nấu ăn thì hơn."-Evan nghĩ anh nên tránh đường để hai người bạn tâm sự với nhau thì hơn, anh dù sao cũng không hiểu về JungKook cũng như Taehyung và anh cũng không muốn xen vào chuyện người khác.
"Tạm biệt."-Lim vẫy tay xua đuổi.-"Đóng hộ cửa luôn nhé."
"Ừ."-Evan mỉm cười.-"Anh sẽ nấu rất nhiều món ngon nên JungKook à, tí nhất định phải ăn thật nhiều nhé."
Tiếng cánh cửa đóng trả lại sự im lặng cho cả căn phòng, hiện tại chỉ còn tiếng hít thở đều đều và sụt sịt của cả hai, thấy JungKook bắt đầu bình tĩnh lại Lim mới từ từ thả lỏng cánh tay.
"Lim."-Cậu thều thào.
"Ơi?"
"Cảm ơn mày."-Cậu dựa đầu vào vai nó.
"Tao nhớ có thằng nào đó đã từng nói với tao là khi nó buồn bực nó chỉ cần có người ở cạnh và ôm nó thật chặt nhỉ?"-Lim xoa xoa đầu cậu nói chuyện ngày xưa.-"Tao đã từng nghe trên radio có một câu hay lắm, 'Cuộc đời sẽ xuất hiện rất nhiều loại người, họ xuất hiện với mục đích giúp chúng ta trân trọng những thứ mình đã và đang có chứ không phải là làm chúng ta quên mất bản thân mình là ai.' Tao nhớ mày rất hồn nhiên, chẳng bao giờ buồn được ai lâu bao giờ cả, tao hi vọng lần này mày cũng vậy."
"..."-JungKook chỉ dựa vào vai Lim nhìn vô định mà không trả lời.
"Cuộc sống không phải chỉ có màu hồng đâu, giống tao, để có hiện tại như bây giờ tao phải trả giá rất nhiều. Người nhà tao không chấp nhận tao yêu Evan, họ đuổi tao ra khỏi nhà nhưng mà...mày thấy đấy, Evan đối xử với tao rất tốt, anh ấy chăm sóc tao rất tốt, so với mẹ tao anh ấy còn quan tâm tao hơn. Hiện tại tao thấy rất hạnh phúc. JungKook à, không có con đường nào thật sự bằng phẳng cả, mày hãy xem lần này giống như vấp ngã một lần để rút kinh nghiệm mà chín chắn hơn được không? Trải qua khó khăn chúng ta mới có thể trưởng thành, con người ai cũng phải trải qua quá trình này mới lớn lên được, chỉ là sớm hay muộn thôi."-Lim vỗ vỗ vai cậu tự kể về chuyện cuộc đời của mình.
"Thật ra tao không biết mày khó khăn đâu, khi biết mày đến New York anh SeokJin nhờ tao và anh Evan quan tâm đến mày. Anh ấy nói ba của anh ấy và Taehyung đều đang khủng hoảng tâm lí tột độ nên anh ấy không thể đến an ủi mày được. Người của Jeon gia cũng như những người bạn của mày đang thu dọn tàn cuộc, sắp xếp lại cuộc sống rồi. Họ cũng lo lắng cho mày lắm nhưng không dám làm phiền cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nên chưa liên lạc với mày."-Lim vẫn đều đều nói, nó giúp cậu cởi áo khoác ngoài và nằm xuống giường đắp chăn cho cậu.
"Mày nên sống lại đi, mẹ mày bảo mấy ngày nữa mày ổn định tinh thần thì đưa bé Jukio đến cho mày nuôi. Không phải mày muốn chăm sóc em mày sao? Nếu mày cứ tàn tạ như con quạ thế này thì làm sao nuôi nổi em gái chứ?"
JungKook đưa mắt nhìn nó khẽ gật đầu.-"Tao sẽ cố gắng, coi như vì em gái tao đi."
"Ừ, ngủ một giấc cho quên hết. Tí bao giờ xong cơm tao gọi."-Lim ngồi trên đầu giường sắp xếp lại gối và đèn ngủ.-"Tao sẽ ở bên đến khi mày ngủ. Yên tâm, mày không một mình."
"..."-JungKook gật gật đầu rồi vùi mặt vào chăn, ngủ đủ 4 tiếng rồi ăn hết một bàn cơm. Ít thì cũng an ủi được bao tử đói meo nhiều thì cũng đả thông được tư tưởng chán đời. Đồ ăn đúng là liều thuốc tốt nhất cho JungKook bây giờ.