ChanBi hốt hoảng chạy xuống dưới tầng, y nghe thấy tiếng của Taehyung nên vội xuống xem hắn, đang chạy thì bắt gặp NamJoon và SeokJin đang nô đùa với đứa trẻ nào đó rất vui vẻ.
"Kio, há miệng to nào, bánh kem anh tự làm đó nha."-Jin vui vẻ nhéo má Kio.
"Ầm..."-Kio ngồi trong lòng NamJoon há to miệng ăn bánh, mắt hoa đào híp lại một chút, ngon lành thưởng thức.
"Đứa bé này là?"-Chanbi từ khi nào đã tiến lại, đứng sau lưng Jin.
"Dạ."-Jin và NamJoon lập tức đứng lên, bé Kio trong ngực NamJoon cũng ngạc nhiên tròn mắt nhìn về phía Chanbi.
"Nói mau, đứa trẻ này là ai?"-ChanBi bắt đầu mất bình tĩnh, y ôm đầu đau nhức loạng choạng bám vào thành ghế. Khuôn mặt của đứa trẻ này làm y liên tưởng đến JungKook, chàng trai tội nghiệp năm đó đã bị Kim gia hại mất đứa trẻ và cũng là nguyên nhân khiến con của y điên dại như thế này, SeokJin nhanh chóng đỡ y ngồi xuống ghế, giúp y mát xa đầu, anh cũng yên lặng, không biết mở lời với Chanbi thế nào.
Jukio cắn cắn môi mọng, nhảy khỏi lòng NamJoon, chạy theo hướng JungKook vừa đi vào.
"Jukio."-SeokJin vội vã chạy theo.
"Jukio?"-ChanBi ngước đầu lên nhìn NamJoon.-"Con gái họ Jeon?"
"Đúng ạ."-NamJoon thu bàn tay của mình lại, chậm dãi gật đầu.
"Vậy là JungKook cũng đến đây đúng không? Ba phải tìm nó."-Nói rồi, y chạy theo Jukio và SeokJin.
"Nếu ba muốn JungKook bỏ đi ngay lúc này thì cứ đi."-NamJoon mở lời, không nhanh không chậm.-"Nhưng, ba cũng phải hiểu là khi JungKook đã bỏ đi thêm một lần nữa thì Taehyung cũng không còn cách nào cứu chữa?"
"Tại sao?"-ChanBi ngay lập tức dừng bước, y tóm lấy NamJoon lắc liên tục.-"Tại sao ba không thể gặp cậu ta? Tại sao cậu ta lại bỏ đi lần nữa?"
NamJoon nhắm đôi mắt sâu lại, thở dài.-"JungKook hận Kim gia, hận bố Taeko, hận trên dưới ngôi nhà này. Nếu không phải SeokJin làm dâu nhà con thì cậu ấy đã từ mặt con và anh ấy lâu rồi. Ba cũng vậy, dù ba có cố thế nào thì cũng không xoay chuyển được suy nghĩ của JungKook đâu. Nó tổn thương quá nhiều rồi."-NamJoon dìu ChanBi trở lại ghế.-"Cứ để JungKook yên tĩnh ở với Taehyung một lúc. Chỉ cần một lúc thôi cũng xoa dịu được phần nào nỗi đau của cả hai."
Bàn tay bấu chặt vào thành ghế của ChanBi đã tợt cả máu, vai y run run, những giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống. Y quên mất, chính y là người của Kim gia, những gì Kim gia đối xử với JungKook không phải mình y có thể bù đắp được. Hôm nay, JungKook đến đây là nể mặt SeokJin và NamJoon mà đến xem xét bệnh tình cho Taehyung, nếu y mà làm loạn thì chắc chắn Taehyung sẽ hết hi vọng.
"Để con dìu ba đi nghỉ."-NamJoon nhẹ nhàng đỡ ChanBi lên phòng của mình, nỗi đau của người làm ba hiện tại anh đã hiểu được phần nào và anh biết ChanBi yêu Taehyung không ít hơn Kim hiệu trưởng yêu anh cũng như anh yêu Kim JunSoo con trai anh đâu cho nên anh rất trân trọng ChanBi, người ba có thể hi sinh tất cả vì con trai của mình.
________________
"Jukio à, không được."-Jin chưa kịp lên tiếng thì Jukio đã mở cánh cửa phòng của Taehyung, tự mình đi vào tìm JungKook mà ôm thật chặt lấy.
Cậu ôm bé vào lòng, bàn tay vẫn cầm tay Taehyung, tay kia hơi vỗ vỗ lên lưng của Jukio.
"Vừa rồi nó gặp ba anh, hoảng quá nên..."-Jin lắp bắp.
"Được rồi, anh ra ngoài đi."-JungKook nhẹ gật đầu với Jin.
Anh nhìn qua Taehyung đang yên lặng nhìn JungKook và Jukio, không hề kích động cũng không làm gì quá phận liền yên tâm thở phào một hơi, gật đầu với JungKook rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
"JungKook, ai thế này?"-Taehyung tròn vo đôi mắt nhìn Jukio đang ôm khư khư báu vật của mình. "Anh thiên thần, Kookie, anh trai này là anh trong ảnh đúng không?"-Jukio nhìn thấy Taehyung giống như nhìn thấy thiên thần thật sự vậy, em quên mất sự hốt hoảng ban đầu, lập tức tập trung ánh nhìn về phía Taehyung.
"Thật giống cậu, không ngờ trong mơ tớ cũng có thể nhìn thấy cả tiểu bảo bối của chúng ta."-Taehyung nở nụ cười rạng rỡ, đó cũng là nụ cười tươi tắn nhất của hắn từ khi xa cậu đến giờ. Taehyung xòe tay muốn ôm Jukio vào trong lòng, hai bàn tay của hắn còn run run giống như sợ sau khi chạm vào Jukio sẽ biến mất, giống như những giấc mộng trước kia của hắn.
"Không phải mơ, Jukio là thật mà."-Jukio cũng dang tay nhào vào lòng Taehyung, đồng thời vươn cánh tay nhỏ xinh véo mạnh lên má hắn.
"A."-Taehyung đau dào nước mắt, không nhịn được trừng mắt với Jukio. À, mà mơ làm sao biết đau? Hắn bắt đầu mông lung về giấc mơ này.
"Đứa trẻ này, sao ai em cũng theo vậy hả?"-JungKook đến xấu cả mặt, bế Jukio trở lại lòng mình.-"Bệnh của cậu cũng khá nghiêm trọng đấy, tớ khuyên cậu nên đến bệnh viện để khám."
Nói rồi, cậu bế Jukio quay lưng li khai. Nếu ở lại đây thêm nữa, chắc ba và bố của hắn sẽ đến đây và cậu thì không muốn gặp họ một chút nào hết.
"JungKook, đừng đi."-Taehyung dùng hết lực cầm vạt áo của cậu kéo lại. Hắn cũng hơi bất ngờ vì cậu thật sự không tan biến như những lần trước.-"JungKook, là cậu. Cậu đã trở về thật sao?"
JungKook hít sâu kìm nén tâm trạng như mớ hỗn độn của cậu lại vào trong, cậu đặt Jukio xuống và lấy trong ví ra chiếc danh thiếp đặt vào tay của Taehyung.
"Phải nói là Kim gia nhà cậu nợ tớ rất nhiều đấy."-JungKook cầm lấy bàn tay của Taehyung đang nắm vạt áo của mình và đặt nhẹ nhàng xuống dưới giường.-"Ngày mai cậu bảo anh SeokJin đưa đến bệnh viện gặp tớ, tớ sẽ cố gắng giúp cậu chữa bệnh. Bệnh này thật ra cũng không phức tạp, nếu người cậu cần gặp ở trước mặt cậu thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều."
"JungKook."-Taehyung lau nước mắt của mình, nhìn cậu cười lấp lánh.-"Ôm tớ."
Hắn xòe tay hướng về cậu như một đứa trẻ, nước mắt còn chưa khô hẳn nên vẫn còn nhem nhuốc, trông đáng thương lắm. Cậu nhớ ngày trước, hắn cũng mè nheo bắt cậu ôm ấp thế này.
"Nếu tớ ôm cậu, cậu sẽ để tớ về chứ?"-JungKook cười trừ, đỡ Taehyung ngồi lên và cẩn thận kê gối sau lưng hắn.
"Cậu không ở đây được sao?"-Taehyung có vẻ buồn, hắn lưu luyến vuốt lên má cậu.
"Tớ phải làm việc còn Jukio cũng phải về nhà, nó không thích ngủ ở chỗ lạ."-JungKook lắc đầu.
"Vậy, cậu hứa không được chạy trốn nữa đâu đấy."-Taehyung lại cười. Đã rất lâu hắn không được cười nhiều như vậy rồi.
"Ôm một cái để hứa nhé."-Cậu cũng cười theo và vòng tay ôm hắn vào lòng.
Taehyung ôm chặt lấy JungKook, hắn nghe thấy nhịp tim và hơi thở của cậu lúc đấy hắn mới tin rằng cậu thật sự ở đây và ôm hắn. Mùi hương của cậu vẫn dịu dàng như ngày xưa, hương thơm ngòn ngọt và dịu thanh như kẹo ấy.
"Tớ phải về rồi, Jukio đang đợi."-Cậu vỗ vai hắn nói nhỏ.
"Ừ."-Taehyung gật đầu hướng về Jukio một cái cười hiền lành.-"Hẹn gặp lại, cục cưng."
"Chào anh, mai em sẽ lại đến chơi và ăn bánh."-Jukio cầm tay JungKook và vẫy bàn tay bé xíu chào hắn.
"À."-Jukio đột nhiên nhớ ra gì đó liền bỏ tay JungKook ra trèo lên giường của Taehyung.-"Anh chính là thiên sứ hạnh phúc của Kookie nhà em đấy. Anh phải thật khỏe mạnh để hạnh phúc của Kookie được dài lâu nha. Tạm biệt anh."
Bé hôn lên trán của Taehyung chào tạm biệt. Jukio ở Anh mới về nên rất tự nhiên, đó cũng là nét đẹp của phương Tây mà em ấy học được. Em ấy thật sự rất vui khi gặp được Taehyung, cả đêm hôm đó em không ngủ được, bật dậy vừa hát vừa nhảy cho bố mẹ xem nữa cơ. Jukio thật sự rất háo hức đến thăm Taehyung nha.