Lời nói của TaeKo như gáo nước lạnh tạt vào mặt JungKook, giết người sao? Tuy rằng cậu không tin ông ta dám giết cậu nhưng tình hình của cậu hiện tại không thể đem ra đùa được, cậu còn mang bảo bối trong bụng mà.
"Sao? Nhìn mặt xám ngoét vậy hả? Không ngờ Jeon thiếu lại nhát gan như vậy nha."-Taeko vỗ vào hai bên má của cậu, tuy không đau nhưng cũng giúp cậu tỉnh táo phần nào.
"Rốt cuộc ông muốn gì?"-JungKook lấy lại vẻ nghiêm túc lạnh lùng nhìn chằm chằm Taeko.
"Ta biết là ta không thể giết được cậu, nhưng mà làm cậu quên đi Taehyung thì tôi có thể. Đem thuốc ra đây."
Ông ta cười như một con quỷ đón lấy lọ thuốc từ tay thuộc hạ, cậu nhìn thứ chất lỏng màu xanh trong xi lanh mà sợ run lên. Chưa bao giờ cậu có cảm giác sợ hãi như vậy, theo cảm tính cậu dần dần lùi bước, đến khi lưng cậu chạm vào thứ lạnh lẽo vô tri là bức tường trắng bếch cậu mới dừng lại nhìn chằm chằm vào Kim Taeko.
"Ông sẽ hối hận khi bắt ép tôi thế này đấy Kim Taeko."
Ông ta ngửa đầu cười ha hả lắc cái xi lanh trong tay, khuôn mặt của ông ta đanh lại sắc lạnh như quỷ Satan.
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó."
__________________
Bên trong phòng bệnh, chỉ còn mình Taehyung, ba và mẹ Kelly đã dẫn Hoseok và Yoongi đi khám rồi. Taehyung đã tỉnh lại nhưng đầu óc của hắn vẫn mơ màng và đau nhức như vừa bị va đập mạnh, hắn mơ hồ dơ bàn tay lên không trung, tuy thị giác hơi nhòa một chút nhưng chắc rằng nó sẽ ổn định lại.
Trong lòng bàn tay bên kia của hắn cồm cộm, hắn cố gắng ngồi dậy dựa vào gối mở tờ giấy mà ai đó đã nhét vào tay của hắn.
"JungKook."-Taehyung hét lên toan xuống giường nhưng cơn đau đầu ập đến, hắn ngồi xuống bám chặt vào thành giường.
"Con trai. Con làm sao vậy?"-ChanBi vừa vào ôm lấy Taehyung, dìu hắn ngồi lên giường.
"JungKook đâu ba?"-Taehyung lắc lắc đầu đang choáng váng của mình để ổn định đôi chút.
"Ừ nhở, nó bảo đi mua cơm mà giờ này rồi chưa về."-Y nhíu mày dơ tay xem đồng hồ, đã gần hai tiếng rồi. Thằng nhỏ sẽ không lạc đường chứ?
"Ba, con được làm bố rồi. Ba nhìn đi, con của con. JungKook đang mang con của con."-Taehyung không nén được niềm vui dâng trào đưa tờ giấy khám vào tay ChanBi. Trước khi đi, JungKook đã lén nhét tờ giấy vào tay của hắn, cậu muốn hắn khi tỉnh dậy sẽ ngay lập tức cảm thấy hạnh phúc với hạnh phúc của cậu đã mang lại.
"Ôi, thằng bé này, thật sự đã có con sao? Vậy ba được làm ông rồi."-ChanBi mừng đến rơm rớm nước mắt, y nghẹn ngào gấp cẩn thận lại tờ giấy nhét vào trong ví.-"Ba sẽ giữ lấy kỉ vật này. JungKook đâu rồi nhỉ? Để ba đi tìm cậu ấy. Con cứ nằm đây nghỉ ngơi đi. Tin ba."
"Con cũng muốn tìm."
"Không được, con phải nằm yên đấy. Sức khỏe của con chưa phục hồi hoàn toàn đâu."
Taehyung chưa nói xong đã bị ChanBi cắt lời, y đặt Taehyung trở lại giường rồi lấy chìa khóa xe chạy thật nhanh ra ngoài.
"JungKook à, cảm ơn cậu vì tất cả."-Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ cười thật tươi, tuy rằng trời hôm nay hơi u ám nhưng mà có cậu, có niềm hạnh phúc mà cậu mang lại cho hắn thì bầu trời dù có xấu thế nào đối với hắn đều đẹp cả.
____________
ChanBi phấn khích khởi động xe, vừa đi đường vừa gọi cho ông chồng ở nhà, hi vọng là sẽ đem tới cho Taeko một niềm vui nho nhỏ, nghĩ thấy ông ấy cũng có phần thảm hại quá, tuy là ông ta có lỗi sai trong việc này nhưng thế nào thì ông ta cũng là chồng của y, là bố của con trai y cho nên y vẫn nên báo cho ông ta một tiếng.
"Quái nhỉ? Sao không nghe máy?"-ChanBi lầm bầm giận dỗi.-"Hay lại ở nhà léng phéng với thằng tiểu bạch nào rồi?"
___________ "Thưa ông, phu nhân gọi điện."-Tên thuộc hạ cầm điện thoại rung từ nãy đến giờ mà run theo.
"Hả?"-Taeko chưa kịp tiêm thứ gì vào người JungKook đã bị đánh lạc hướng bởi từ 'phu nhân'.
JungKook nhân cơ hội đó tung một đá về phía tay cầm xi lanh của Taeko, làm ống xi lanh bay lên không trung và rơi xuống dưới đất vỡ tan thành nhiều mảnh vẫn ướt màu xanh của thuốc.
"Mày."-Taeko ôm lấy tay đau đá vào người JungKook làm cậu ngã lăn xuống đất.-"Ôn con, dám đá ông mày."
JungKook dùng bàn tay đã bị bó vào của mình đỡ lấy người để không ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng, cậu nằm ngửa lên nhìn ống xi lanh đã văng tung tóe khẽ mỉm cười, nó vỡ rồi và ông ta không thể bắt buộc cậu quên đi Taehyung nữa.
Trong mắt người đàn ông đang hừng hực lửa, loại thuốc đó rất khó tìm mà ông chỉ mua được duy nhất một ống thuốc, nay vỡ rồi lấy gì mà ép cậu quên đi Taehyung nữa? Nghĩ đến đây ông bực mình, dơ chân lên định đạp JungKook nhưng cậu nhanh hơn, lăn sang một bên.
"Kim Taeko, tôi đang mang trong mình giọt máu nhà họ Kim. Nếu ông cứ tiếp tục chơi đùa kiểu này, ông sẽ mất cháu đấy."
JungKook căm ghét nhìn ông ta, ý định của cậu là cho Taehyung và bố mẹ của cậu biết đầu tiên chứ không phải Kim Taeko. Nhưng hoàn cảnh hiện tại nguy hiểm quá, cậu đành phải nói ra mà thôi.
Cái chân dừng trên không trung của Taeko vẫn tiếp tục đạp xuống, nhưng là đạp trúng lưng JungKook vì cậu đã xoay người úp lại.
"Diễn sâu đấy. Dù mày có sợ chết cũng đừng đem giọt máu củ Kim gia ra gạt tao."-Taeko ngồi xuống cầm tóc của JungKook kéo ngược lên để mặt cậu đối diện với ông. Từng hơi thở nặng nề sát khí và đáng sợ của Taeko bao trùm lấy khuôn mặt của cậu.-"Tao cũng định tha cho mày nhưng mà mày đã muốn đem cháu của tao ra trêu đùa tao thì tao chiều mày."
Taeko đập mạnh đầu của JungKook xuống đất và ra hiệu cho thuộc hạ vào xử lí cậu. Còn ông lau chùi tay bằng chiếc khăn tay rồi đón lấy điện thoại gọi cho phu nhân của mình.
"Alo, mình à?"-Taeko quay ngoắt 360 độ từ quái thú trở thành một ông chồng hiền làn đáng yêu.
"Làm gì mà không nghe điện thoại?"-ChanBi hơi gắt.
"Anh để chế độ im lặng nên không biết."-Taeko cười cầu tài.
"Báo cho anh hai tin mừng."-ChanBi không che được cao hứng trong giọng nói của mình.-"Thứ nhất là Taehyung đã tỉnh rồi."
"Ồ, con trai tỉnh rồi sao? Đợi anh đến anh sẽ thăm con."-Taeko gật đầu, chuyện này ông ta đã liệu trước rồi, bác sĩ kia cũng bảo ông như vậy.-"Còn chuyện thứ hai."
"Đó là anh đã được làm ông rồi. JungKook đã mang thai, mới đây thôi."-ChanBi hào hứng cười vang ô tô.
"..."- Còn Taeko thì ngược lại, nụ cười của ông tắt ngỏm.
"Bất ngờ đúng không? Lúc tôi cầm trên tay tờ giấy khám tôi cũng không thể nào tin được. JungKook thật giỏi, gần 20 tuổi mà đã..."
Không để ChanBi nói xong, Taeko lập tức tắt máy. Ông ta hoảng hốt chạy vào bên trong hô hoán.-"Dừng tay lại."
Đứa cháu của ông, thật sự đang trong bụng JungKook thật sao? Không, trong đầu ông thầm cầu nguyện một nghìn lần là không phải. Nếu phải thì cũng hi vọng là bọn thuộc hạ của ông vẫn chưa ra tay với JungKook.
Kim Taeko, đây là lần đầu tiên ông hoảng đến mức độ này, mồ hôi ở hai lòng bàn tay và trán túa ra như tắm, thuộc hạ của ông đã nghe lời, đứng hết về một bên, còn ông bước về phía JungKook, từng bước chậm chạp. Ông không thể tưởng tượng được rằng ông lại đang cầu bình an cho JungKook.
"Jeon JungKook... Cậu, nhìn tôi đi. JungKook...JungKook..."