Ái Thượng Nhất Cá Nhân
|
|
Chương 11.
Ta sửng sốt,người này rốt cuộc đang làm gì? Nếu như không lầm ,hắn nhất định là người của ‘tập đoàn Hoàn Vũ’,xem khẩu khí hắn nói chuyện,chẳng lẽ là tổng giám đốc ‘tập đoàn Hoàn Vũ’. Nếu quả thật là nói như vậy,ta đây có phải hay không nên cảm thấy rất vinh hạnh?.
Ta đang nghi ngờ nhìn hắn,phỏng đoán thân phận của hắn,cửa phòng mở ra,Lâm Quý Chi đang nắm bả vai cha ta và một đám người cùng nhau đi ra,ta nhìn cánh tay không an phận của Lâm Quý Chi đang lôi kéo cha ta với vẻ mặt rất đắc ý.
Không nhìn người bên cạnh ta nữa,ta lập tức chạy ra đón,chen ngang giữa cha ta cùng Lâm Quý Chi,đưa hắn cùng Lâm Quý Chi tách ra,giữ chặt một cánh tay của cha ta,làm ra vẻ mặt mong chờ hỏi : “Thế nào rồi,giám đốc Trương,thành công không?”.
Cha ta chưa kịp trả lời,chợt nghe giọng ôn hòa của Lâm Quý Chi ở bên cạnh : “Hạo,chúng ta đi tham dự tiệc rượu chúc mừng,tiểu hài tử này làm sao bây giờ? Không bằng,trước hết để cho hắn về đi,nơi chúng ta đến không thích hợp với hắn”.
Tiệc rượu? Không được,tuyệt đối không được để cha ta và Lâm Quý Chi cùng đi. Tửu lượng của cha ta,ta biết,uống chưa được vài chén đã say rồi,lại cùng Lâm Quý Chi một chỗ thì quá nguy hiểm.
Ta nhìn cha ta,trong đầu đang nghĩ dùng lí do gì để cha ta không đi tiệc chúc mừng lần này.Thời điểm ta đang tìm lý do nhanh như bay.Âm thanh của một người đã cứu ta.
“Tổng giám đốc Lâm,không bằng để hắn cùng đi đi. Ta muốn cùng hắn bàn một số chuyện”.
Trên mặt Lâm Quý Chi và cha ta không che dấu được sự ngạc nhiên,vẻ mặt của bọn họ thậm chí còn vượt qua phản ứng của ta.
“Nếu chủ tịch Lam đã nói như vậy,vậy thì chúng ta cùng đi”.Lâm Quý Chi phản ứng qua đầu tiên,nhưng mà ta nghe trong lời nói của hắn có vài phần nghiến răng.
Ta lập tức quay sang cho người kia một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ,sau đó dương dương tự đắc kéo cha ta cùng đi.
Sau khi tới nơi diễn ra tiệc rượu,ta mới nghe cha ta nói người vừa rồi chính là chủ tịch Lam Phi của tập đoàn Hoàn Vũ.Cha ta vẫn kinh ngạc ta như thế nào lại cùng hắn quen biết,ta trả lời hàm hàm hồ hồ vài câu,cũng không nói cho cha ta biết Lam Phi muốn ta đến làm việc tại tập đoàn Hoàn Vũ.
“Loại rượu này,ngươi không thể đụng vào được,đây là rượu mạnh,ngươi uống sẽ say,hơn nữa ngươi vẫn còn là tiểu hài tử,uống nước trái cây là được rồi”.Cha ta trịnh trọng nói với ta.
Ta nhìn nhìn hắn :”Không đúng rồi,ta nhớ rõ loại rượu này ngươi uống liền say”.
“Ân? Phải không?”.
Cha ta nghi ngờ giơ ly rượi nhìn kỹ gì đó bên trong,sau đó thoải mái nói cho ta biết :”Dù sao ta cũng không nhớ rõ,ngươi nói chắc là đúng,nói tóm lại,không cho ngươi uống rượu,có nghe không?”.
“Biết rồi,hi vọng cha ,ngươi cũng nên chú ý,đừng làm cho mình quá chén ”.
Lông mày xinh đẹp của cha ta lập tức nhíu lại : “Ta dù như thế nào,ngươi cũng không nên xem thường ta,ta không phải uống vài chén đã say đâu!”.
Cái gì gọi là xem thường ngươi a! Nhìn cha ta rõ ràng là để quên chuyện mẹ ta vừa mới rời đi liền uống say bí tỉ làm cho ta phải đi thu dọn.
Ta vừa định mở miệng nhắc nhở hắn một chút,chợt nghe có người từ phía sau gọi ta.
“Trương Tư Khải,ta có thể cùng ngươi nói chuyện một chút không?”.
Người gọi ta chính là chủ tịch Lam Phi của tập đoàn Hoàn Vũ,hắn hướng phía cha ta gật đầu một cái tỏ vẻ kính ý,sau đó mỉm cười chờ câu trả lời của ta.
Ta vốn không muốn tách khỏi cha ta.Nhưng mà vừa nãy hắn giúp ta có thể diện ,không đi không được tốt cho lắm,đành phải không cam lòng mà đi tới.Dù sao ta suy tính Lâm Quý Chi cũng không thể làm gì cha ta.
“Thế nào? Lời ta vừa nói có hứng thú không?”.
Lam Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi ta.
“Ta còn chưa có học đai học đâu ni”.
“Đại học? Ta thật không cho là có vấn đề gì.Ta cũng không học hết đại học.So sánh góc độ này,ta càng coi trọng năng lực của ngươi hơn”.
“Nhưng chúng ta vừa mới quen biết…Ngươi có thể như vậy mà khẳng định ta là người có thể dùng được?”.
“Ngươi có thể nói ra như vậy chứng minh ngươi là người có thể dùng được.Ta cũng tin tưởng mắt nhìn người của ta,còn ngươi có thể đảm nhận công việc mà ta giao cho ngươi sau này hay không,còn phải xem biểu hiện của ngươi”.
Ta do dự chẳng biết trả lời thế nào cho tốt.Từ trong thâm tâm ta mà nói,ta rất hi vọng tới làm tại tập đoàn Hoàn Vũ,là một công ty lớn,danh tiếng lại tốt,tiềng lương cũng rất cao,phúc lợi cũng không tồi.Ta không biết có lí do gì có thể cự tuyệt lời mời này.Nhưng bận tâm duy nhất chính là cha ta,ta không yên lòng để hắn trước một người như Lâm Quý Chi,nếu không có một ngày hắn bị ăn sạch sẽ thì biết làm sao ni.
Lam Phi cười thản nhiên,ta cảm thấy đột nhiên trong lòng khẽ động,có chút xảo trá hỏi hắn : “Lam tiên sinh,ta muốn hỏi ngươi một vấn đề,nếu ta đi đến công ty của ngươi,đương nhiên ta nói là ‘nếu’,ta và cha ta làm việc cho hai công ty khác nhau,thậm chí là cạnh tranh nhau,ngươi không thấy lo lắng sao?”.
Lam Phi tao nhã lắc đầu : “Cha của ngươi là một người hết sức chuyên nghiệp,ta tin ngươi cũng vậy”.Hắn mỉm cười nhìn ta một cái : “Ta biết ngươi lưỡng lự cái gì…Ngươi là lo lắng đi”.
Ta sửng sốt,nhưng lại làm ra bộ dáng không rõ nguyên do : “Ta không có gì lo lắng a”.Vừa ngẩng đầu,nhìn thấy ánh mắt rõ ràng của Lam Phi,biểu tình cuả ta lập tức càng mất tự nhiên hơn : “Biểu hiện của ta rõ ràng như vậy sao?”.
“Ngươi nói xem? Ta dạy cho ngươi một cách yên tâm,ngươi đến công của chúng ta,’trước xem hàng,sau trả tiền’”.
Hắn nói hết sức rõ ràng.
Ta nghĩ như thế nào cũng không có lí do cự tuyệt.Bởi vậy ta một hơi đáp ứng ngay sau đó.
Lam Phi chậm rãi nói: “Đối với những người có chút trì độn,nhanh chóng xuất kích có thể so với phương pháp chờ đợi này tốt hơn rất nhiều”.
Mắt ta sáng lên : “Ngươi nói là….”.
Lam Phi cười bí hiểm:”Ngươi cảm thấy sao?”.
Ta ngầm hiểu.
“Nếu thành công,ta sẽ tới công ty ngươi”.
“Thành giao”. Lam Phi hướng phía ta giơ ly rượu lên.
“Còn muốn hỏi ngươi một vấn đề,vì sai lạo giúp ta.Ngươi không thấy ta rất biến thái sao? Ta cũng không cho rằng ta quá xuất sắc đến nỗi ngươi dùng tình trạng của ta để lôi kéo.Có lẽ sẽ có một ngày ta sẽ xuất sắc như vậy ,nhưng hiên tại…”.
Lam Phi khẽ nhấp một chút rượu : “Nguyên nhân rất đơn giản”.
“Ân?”.
|
Lam Phi ngẩng đầu nhìn xa xăm,biểu tình trên mặt vừa ôn nhu lại vừa mang theo chút bi thương,nhưng rất nhanh khôi phục lại biểu tình bình thường : “Ta chỉ là đột nhiên muốn giúp ngươi.Chỉ thế thôi”.
Hắn xoay người đi : “Đúng rồi”.Ngừng lại một chút,hắn tiếp tục nói : “Mau đi xem cha ngươi như thế nào đi”.
Một người kì lạ,ta trong lòng thầm nói một câu,nhưng rất nhanh lực chú ý của ta đã bị cha ta chiếm giữ.
Cha ta đang cùng vài người đứng chung một chỗ trò truyện rất vui,bên trong có Lâm Quý Chi cũng miễn,làm cho ta dở khóc dở cười chính là cha ta một bên vừa cùng bọn họ nói chuyện,một bên là bất tri bất giác uống hết ly này đến ly khác.Ta biết cha ta có thói quen này khi uống nước,một bên cùng người ta nói nói,một bên uống hết nước trong ly,chính là không biết lúc hắn uống rượu cũng như vậy.Nếu so sánh cách uống này,cha ta vẫn có thể cùng người ta nói chuyện là một kỳ tích.
“Cha”.Ta ung dung bình thản tiêu sái đi qua : “Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?”.
“Ân…Không có gì”.Cha ta trả lời.
Thần trí coi như minh mẫn,xem ra tạm thời còn chưa có say.
Lâm Quý Chi bất mãn đem đầu chuyển hướng một bên :”Đang nói về chuyện ngươi cùng chủ tịch Lam a! Xem ra ngươi cùng chủ tịch Lam rất quen thuộc! Ngươi khi nào lại quen được một người không thể quen được như vậy”.
“Những lời của ngươi có ý gì”.Ta lập tức bắt đầu phản kích lại.
Người xung quanh thấy tình hình không ổn,đều rời khỏi,chỉ có cha ta biểu tình kì quái vừa nhìn ta vừa nhìn Lâm Quý Chi.
“Các ngươi sao vậy? Quý Chi,ngươi không phải hoài nghi Tiểu Khải đấy chứ.Ta nghĩ,trước hôm nay Tiểu Khải chưa từng thấy qua Lam Phi,đúng không Tiểu Khải?”.
Tuy rằng cũng không vui khi giải thích tình huống trước mắt,nhưng vì cha ta mà không tình nguyện trả lời : “Đương nhiên,bất quá ta bây giờ quen hắn rồi”.
“Hạo,ngươi đừng suy nghĩ lung tung,ta chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi,ngươi cũng biết ta cùng Tiểu Khải hay nói đùa mà”.Lâm Quý Chi vội vàng hướng cha ta mà phân bua.
“Ân,vậy là tốt rồi. Ta tin Tiểu Khải”.
Không hổ là cha ta,hay là hắn quá tốt.Ta lần đầu tiên có chút cảm kích sự tín nhiệm của cha ta.
“Ta muốn đi WC một chút”.
Cha ta đột nhiên nói.Không đợi ta nói,hắn liền xoay người đi rồi.
Ta nhìn bóng dáng cha ta,cảm thấy có chút không đúng lắm,vội vàng chạy vài bước đỡ lấy hắn : “Ta cùng đi”.
Lâm Quý Chi cũng từ phía sau chạy lại : “Ta cũng đi”.
Ta hung hăng trừng hắn một cái,hắn cũng trừng lại ta một cái.
“Tổng giám đốc Lâm”.
Lam Phi từ phía sau gọi Lâm Quý Chi: “Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói,ngươi có rảnh không?”.Lam Phi vẫn như trước,hỏi rất ôn nhu ,nhưng ngữ khí lại không để cho người khác từ chối.
Lâm Quý Chi không còn cách nào,đành phải bỏ lại ta và cha ta.
Ta cũng không biết sự xuất hiện của Lam Phi là vô tình hay cố ý,nhưng vô hình trung hắn lại giúp ta một lần.
Đang nhìn cha ta,bước đi cũng không ổn rồi.
Ta khỏi cần lo lắng nữa,không quan tâm đến người khác,kéo cha ta rời khỏi bữa tiệc.
Hết chương 11.
|
Chương 12.
Người cha này luôn luôn phản ứng trì độn(Ta nói là ngoại trừ công việc ra),kể cả uống rượu cũng vậy.Người khác bao giờ uống say liền say,mà thời điểm hắn uống rượu một chút sự tình đều không có,sau một hồi sẽ rối tung mù mịt lên.
Ta nhớ lần đầu tiên nhìn cha ta uống rượu,chỉ thấy hắn uống hết chén này đến chén khác,quả thực là mặt không biến đổi. Ta còn tưởng là tửu lượng của hắn cao chứ! Kết quả sau cùng là say rối tinh rối mù lên,ngày hôm sau cũng không đi làm được,lúc ban đầu nhìn thấy hắn cũng tạm ổn,nhưng hình như càng ngày càng nghiêm trọng rồi.Ta không có bằng lái xe,đành phải ngồi taxi về.
“Ân…đi đâu a?”.
Cha ta say đến nỗi ngay cả ta cũng không nhận ra rồi,liên tục nắm lấy quần áo ta không buông.
“Về nhà,đừng có túm quần áo của ta nữa,ta muốn đi ra ngoài đường không được rồi”.
“Không,ta càng muốn như vậy cứ túm thế mà đi!”.
Cha ta bĩu môi,một bộ dạng chơi xấu.
Từ tháng 5 năm nay,chiều cao của ta đã vượt qua cha ta rồi,còn về sức lực mà nói cũng không thua kém chút nào.Cũng chính vì vậy,ta mới có thể đem cha ta đã say không biết cái gì mà đỡ vào trong xe.Chính là ở trên xe, cha ta cũng không an phận,hắn một hồi kêu nóng,một hồi lại muốn xuống xe,ta thiếu chút nữa là kéo không được hắn.Chuyên gia tâm lý nói:áp lực công việc tích lũy quá lâu một khi được giải phóng ra có thể có những biểu hiện khiến cho người xung quanh chấn động,ta thấy lời nói này một chút cũng không sai.Nếu cha ta để cấp dưới nhìn thấy cái bộ dạng hiện tại của hắn,phỏng chừng mười người sẽ có mười một cái miệng há ra kinh ngạc.
Khó khăn lắm ta mới đem cha ta kéo về nhà,cha ta đã rất mơ hồ rồi.Hắn không ngừng kéo tay ta kêu tên mẹ ta,còn hỏi ta đã có cơm chiều ăn chưa.Khiến cho ta quả thật là dở khóc dở cười,nhìn cha ta say như chết,thời điểm ta đang lưỡng lự muốn hay không kéo hắn vào nhà tắm,cha ta đã thay ta quyết định.Hắn trong lúc ta đang không chú ý đã ngã thật mạnh xuống nền nhà,bộ âu phục đắt tiền cọ xát trên mặt đất nhàu hết cả lên,sau đó tại thời điểm ta thay quần áo ,hắn lại nghiêng chén nước nhưng không có uống ,đổ lên trên người hắn.Còn mở đôi mắt mơ màng ra hỏi ta có phải hay không trời mưa rồi.
Ta thở dài một hơi,ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn hắn,sau đó dứt khoát đem hắn kéo vào nhà tắm tiện tay lột hết quần áo của hắn.Trong lúc này,cha ta từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản kháng nào,cho đến khi vòi hoa sen xả nước trên đầu cha ta,hắn vẫn còn không hiểu nguyên do gì mà hướng về phía ta cười ngốc.
“Thật không rõ,ngươi cười cái gì a? Có cái gì vui vẻ sao”.Ta vò bọt trên đầu hắn.Giọng lầm bầm nói : “Ngươi giống kẻ trì độn như thế này,không hiểu sao có thể làm việc lâu như vậy mà không bị tên Lâm Quý Chi mần thịt.Hắn suốt ngày chiếm tiện nghi của ngươi,ngươi như thế nào lại không phản kháng chứ? Hay là nói bản thân ngươi đối với nam nhân không có ghét đấy chứ?”.
Dù sao cũng không cần kiêng kị cha ta nghe thấy lời nói của ta,cho nên ta liền tự nói mục đích của bản thân ra : “Ta trái lại hi vọng ngươi đối với nam nhân không ghét,chỉ có điều kẻ khác ăn đậu hũ của ngươi,ngươi tốt xấu gì cũng phải có chút phản ứng có được không? Hơn nữa ngươi cũng không thể ai đến cũng không cự tuyệt chứ?”.Tóc của cha ta bị nước chảy lên rũ xuống,nhìn có vẻ trẻ ra rất nhiều,có lẽ do bình thường thiếu ánh nắng mặt trời cùng với ít vận động mà đôi má có chút nhợt nhạt nay dưới tác dụng của rượu mà trở nên hây hây đỏ,thoạt nhìn càng thêm vài phần kiều diễm.Ta nhịn không được cúi đầu xuống nhẹ hôn lên môi hắn.
Cha ta có chút sững sờ sau đó lại hướng về phía ta : “Thật hấp dẫn,thật hấp dẫn” thoáng nở một nụ cười.Ta tức khắc cảm thấy hạ thân nóng lên,một cỗ nhiệt xông thẳng lên trên.Ta gần như ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ ,liền cúi xuống hung hăng hôn môi đỏ mọng của cha ta,lưỡi của ta ở bên trong miệng cha ta thỏa thích dây dưa,mê muội mà mút mát sự ngọt ngào trong miệng hắn,mà chỉnh bản thân cũng trầm mê không thể kiềm chế được,cho đến khi cha ta dưới thân ta khó chịu mà rên rỉ,ta mới ý thức được ta đang làm cái gì.
“Ngươi muốn phải không?”.
Ta cười hỏi hắn.
Cha ta sớm đã không nói ra lời,chỉ vô lực trong lòng ta mà thở hổn hển.Hơi thở của hắn phả bên tai của ta,khiến cho ta cảm thấy một trận ngứa ngáy,ta một tay ôm chặt lấy hắn ,một tay bắt đầu đùa giỡn hai điểm nổi lên trên ngực hắn.
Tiếng thở dốc của cha ta dần dần nặng thêm,trong miệng hắn phát ra tiếng rên rỉ mê người : “Ân ~~~ A~~ Không cần~~”.
Miệng nói không cần,nhưng ta có thể cảm nhận được hắn đưa tay kéo ta lại gần hắn hơn.
“Thật sự không cần sao? Ta dừng lại ngươi sẽ không khóc chứ”.Ta mang theo vài phần thỏa mãn nhìn cha ta đang chìm đắm trong sắc dục,nhìn thấy hai gò má hắn vì sắc dục càng trở nên kiều diễm,nhìn hai mắt hắn bị hơi nước trong nhà tắm dần dần che mờ bởi tầng sương mỏng trở nên quyến rũ.
“Ân ~~ Không cần….A…Ân…”.Cha ta hình như chụi không nổi mà rên rỉ,trong bồn tắm vặn vẹo thân thể trắng tuyết,xem ra ta gần như không khống chế được nữa rồi.
“A…a…”.
Có thể cảm thấy một hồi lâu mà ta không có tiếp tục động tác,tay của cha ta dần dần trượt xuống.Cầm lấy ngọc hành sớm đã ngẩng cao,tự mình bắt đầu động tác lên xuống.
Trong lỗ tai chính là tiếng rên rỉ mê hồn của hắn,trong mắt lại là một cảnh tượng làm cho người ta mạch máu sôi sục,chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đều tập trung tại một điểm,ta rốt cuộc không kiềm chế được nữa,một phen ôm lấy cha ta,đem hắn toàn thân vẫn còn đang ướt nhẹp lên giường,sau đó đè cả người lên.(thế là hết đời trai zin nhé,kaka).
“Không…a a….”.Cha ta thấp giọng kêu lên,nhưng rất nhanh liền quên phản kháng,chỉ một mực ôm chặt ta,nhiệt tinh đáp trả nụ hôn của ta.
Môi của ta nhẹ lướt qua vùng cổ của hắn,lướt qua da thịt vì sắc dục mà phiếm hồng,rồi lại tới khu vực trung tâm làm cho hắn vừa khổ sở vừa sung sướng,ta cúi đầu,cam tâm tình nguyện ngậm ngọc hành đang cương cứng của hắn,dùng lưỡi liếm vòng quanh chỗ mẫn cảm nhất , vừa ma sát ,liếm mút vừa nghe tiếng kêu động lòng người cùng tiếng rên rỉ khàn khàn của cha ta .Cũng không lâu sau,ta cảm thấy thăt lưng của cha ta ưỡn lên,cơ thể hắn căng ra,hét lên một tiếng,ta chỉ cảm thấy trong miêng ta một cỗ tinh khổ,tất cả dục vọng đều bắn vào trong miệng của ta.
Ta đem chất lỏng trong miệng nhổ ra một chút,tại hoa cúc khép kín của cha ta,theo chất lỏng trơn luồn vào một ngón tay,tiểu huyệt của cha ta ngay lập tức bao ngậm ngón tay ta.Có thể cảm thấy có chút đau.Cha ta theo bản năng mà vặn vẹo thắt lưng muốn tránh ra,lại bị ta sớm có chuẩn bị mà chặt chẽ khống chế.
“Đau…ân…đau ~~ Không được…đau quá a…”.Cha ta rên rỉ rất nhỏ khàn khàn mà kháng cự, ta dùng lực mạnh mẽ khống chế dục vọng xuống mà dường như lực bất tong tâm.
Ta lại thêm một ngón tay vào,lúc này càng thêm khó khăn,cúc hoa của cha ta cực lực kháng cự với sự tiến vào của ngón tay ta,thân thể hắn giãy dụa lợi hại hơn,một tay của ta cơ hồ không giữ được hắn.Ta dứt khoát một cái,không nói hai lời,đem ngón tay thứ ba cắm vào bên trong.Cha ta rốt cuộc ở dưới cơ thể ta mà khóc thút thít nhiều hơn.Nước mắt theo khuôn mặt xinh đẹp của hắn chảy xuống.Làm cho người ta có cảm giác thương tiếc nói không nên lời.
“Từ bỏ,đau quá…đau quá…ta không muốn đâu…buông ta ra đi…”.
Ta chỉ cảm thấy toàn thân nóng vô cùng,bị âm thanh ngọt ngào của cha ta kêu gọi,vốn không cách nào nhịn được dục vọng lại càng thêm ham muốn hơn.Ngón tay của ta từ trong cúc hoa cha ta rút ra.Không có thời gian để mở rộng hoàn toàn hậu đình của hắn,ta đã đem phân thân nóng rực xuyên vào trong.
“A a a !! Đau ! Không muốn !”.
Cha ta ở bên dưới ta kêu thảm thiết hơn.
Không biết tại sao,loại âm thanh này lại làm cho ta càng thêm hưng phấn.Không quan tâm đến sự cố gắng phản kháng của cha ta,ta dùng sức đem phân thân của chính mình hướng hậu đình chật hẹp của cha ta thẳng tiến.Một mạch liền xuyên vào chỗ sâu nhất.
“Van cầu ngươi …ta từ bỏ…thật rất đau a…từ bỏ…”.
Chính là ta dừng lại không được,mật huyệt phía sau cha ta chặt chẽ bao quanh lấy cái của ta,khiến cho ta trở nên điên cuồng.
Hết chương 12.
|
Chương 13.
Lúc mới bắt đầu,cha ta hiển nhiên là không thích ứng,hắn ở dưới thân ta liều mạng giãy dụa,thút thít,cầu xin ta buông tha cho hắn.Hai chân trắng nõn của hắn vô lực tại hai bên thân thể ta,cả người thoạt nhìn yếu ớt như vậy.
Hắn dùng cặp mắt rưng rưng đẫm lệ mà mơ hồ nhìn ta,miệng liên tục nói : “Ta không muốn…Xin ngươi lấy ra khỏi ta đi,nơi ấy của ta đau quá… Từ bỏ…từ bỏ…”.
Khi ấy ta đột nhiên biết mình chẳng những là đồng tính luyến ái,mà còn có khuynh hướng ngược đãi người.Cha ta dưới cơ thể ta càng thút thít,càng cầu xin,ta càng hưng phấn,đến cuối cùng gần như không khống chế được chính mình,chỉ dựa vào phần lớn bản năng của cơ thể mà luật động,lắng nghe âm thanh va chạm giữa hai thân thể phát ra,đồng thời mang theo vài phần tâm tình sung sướng thưởng thức vẻ thống khổ của cha ta,nhìn hắn vừa kháng cự sự xâm nhập của ta vừa chờ mong khoái cảm ta mang đến,nhìn biểu tình hắn khi cao trào vô cùng kiều mị,cùng trong miệng phát ra tiếng rên rỉ êm tai.
Tại thời điêm ta và cha ta làm lần thứ hai,cha ta vô lực từ chối,hắn thuận theo nằm ở phía dưới ta mặc ta luật động,hơn nữa cũng biết điều chỉnh phần eo của mình đong đưa.Khiến mình giảm bớt thống khổ.Lúc này ta phát hiện, cha ta là thích ta đối đãi với hắn có chút thô bạo,lý do chính là ta đang dùng sức cắn núm vú hắn,hắn vừa hô :”Không muốn….đau quá a…không muốn…”.vừa cong người lên,khiến cho ta dễ dàng động tác,tư thế này của cha ta thật đáng yêu.Khiến ta yêu thương gấp bội thân thể khao khát này thật lâu,nhìn thân thể cha ta ban đầu còn kháng cự sau lại thuận theo càng về sau lại hùa theo,nghe tiếng cầu xin ban đầu của cha ta bây giờ thành tiếng rên rỉ,điều này khiến cho ta nhận thức hoàn toàn ở sâu trong nội tâm cha ta kỳ thực chứa phần tử chịu ngược,ngày thường không có cách nào biểu hiện ra một khi gặp được sự đột phá thì không thể vãn hồi được nữa.
Đêm đó,ta ở trên người cha ta để lại vô số chiến tích sau đó,cuối cùng kháng cự không nổi mệt nhọc mà ngủ đi.
Sáng hôm sau ,khi ta tỉnh lại,cha ta đã dậy trước rồi,lại còn dùng tay hung hăng gõ đầu mình,không sai,cha ta đang đeo caravat,trên người hắn mặc âu phục như mọi ngày không thể khiển trách,từ trong gương có thể nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh,giống như chưa có chuyện gì xảy ra—–Vậy cũng làm cho ta có chút mơ hồ,chẳng lẽ tối qua chỉ là một hồi mộng xuân vô cùng đẹp mà thôi sao?.
Ta cúi đầu,cẩn thận quan sát tình trạng xung quanh một chút.Ta một người nằm trên giường,toàn thân trần như nhộng,ga giường và chăn đều lung tung một đống trên người ta,nơi nơi đều là trường hợp cực kỳ mờ ám,đêm qua ta cùng nam nhân trước mắt này—nói cách khác—-cha ta,đúng thực là đã xảy ra chuyện vân vân và vân vân—-Vì cái gì bộ dáng vẻ mặt của người này lại như không có chuyện gì mà chuẩn bị đi làm a? Thấy thế nào cũng có cái gì đó không đúng! Chẳng lẽ hắn đối với chuyện tối qua không hề nhớ?
Ta thật cẩn thận từ trên giường ngồi dậy,nhìn sắc mặt cha ta một chút,thử kêu lên một tiếng :”Ba?”.
Không có trả lời,có thể là do tức giận.Vậy cũng khó trách,người bình thường đều tức giận.Hắn càng không nói lời nào,chứng tỏ hắn càng tức giận,sẽ không một lần nữa rời nhà đi chứ.Hoặc là hắn chuẩn bị trong trầm lặng mà bùng nổ,nghĩ muốn thế nào giáo huấn ta?.
Trong đầu ta lướt nhanh các trường hợp,ta dừng lại một chút rồi tiếp tục kêu lên một tiếng: “Ba,sao lại dậy sớm như vậy?”.
Cha ta đột nhiên quay đầu.Ta cảnh giác nhìn hắn,không biết hắn muốn thế nào.
“Ta cho ngươi một ngày nghỉ,ngươi hôm nay không cần đi làm”
“Hả?”.
Cha ta rốt cuộc là có ý gì a? Tức giận? Không tức giận?Vui vẻ? Không vui vẻ?
“Ta phải đi”.
Cha ta chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút…”.
Ta nhìn cha ta quay đầu lại,lưỡng lự hết lần này đến lần khác,cuối cùng khó khăn hỏi:”Có còn đau không?”.
Cha ta sửng sốt,nhất thời mặt đỏ tía tai.Ta lập tức hiểu rõ rồi,nhưng vẫn giả bộ bộ dạng cái gì cũng không biết,tiếp tục nuốt nuốt nước bọt hỏi : “Cha là lần đầu tiên,nếu như không làm sạch sẽ bên trong sẽ bị tiêu chảy.Còn có,ta nghĩ ngươi hôm nay tốt nhất là nghỉ một ngày,nếu không ngươi chịu không đến giờ tan ca,thì đừng trách ta không nhắc ngươi ”.
Ta vừa nói xong câu đó,liền nhìn thấy một cái bóng đen thẳng hướng ta mà bay qua,may mà thần kinh vận động của ta xuất sắc,nghiêng đầu né đi,chỉ nghe thấy “choang” một cái,trong phòng ta chỉ có duy nhất một vật phẩm trang trí,cũng không biết là mua cái lọ hoa thủy tinh màu lam khi nào,nhưng nó đã tan xương nát thịt phi thường thảm khốc rồi.
“Ba,ngươi muốn mạng ta a!!Hả?!! Ngươi làm sao vậy”.
Ta vốn rất tức giận,chính là nhìn thấy cha ta cúi đầu,hai tay nắm chặt,cả người run lên,liền nhịn không được mà lo lắng.Bất chấp còn không mặc quần áo,ta nhảy xuống giường kéo cha ta : “Ngươi không sao chứ,không thoải mái sao?”.
“Chát” một tiếng ,ta ngã mạnh trên mặt đất.
Thật sự là không thể tin được,người cha trước sau như một ôn nhu ,săn sóc,trói gà không chặt như thế mà lại động thủ đánh người,hơn nữa đánh cũng không nhẹ.Ta hít một hơi khí lạnh.Ngồi dưới đất không ngừng xoa xoa má trái,chỉ cảm thấy trong miệng có một cỗ mùi máu,nhất định trong miệng chảy máu rồi.Mọi người đều nói : tự tạo nghiệp chướng không thể sống.Ta vừa mới chưa nói quá một câu thì đã bị rồi,ta thật đúng là nhiều chuyện.Không đợi ta sẽ phản ứng như thế nào,cha ta đã như một đứa trẻ khóc òa lên.
“Khốn nạn…Ngươi tên khốn nạn này….”.Bởi vì phẫn nộ, đến cả âm thanh của cha ta cũng run run: “Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào! Đối với ta làm ra những chuyện như vậy,vậy mà còn có thể ngủ thoải mái như vậy! Ngươi rất hèn hạ rồi đấy ! Ngươi như thế nào lại có thể làm ra như vậy!!”.
Ta mất bao nhiêu công sức như vậy chính là không hiểu được cha ta rốt cuộc muốn nói cái gì,ta cũng không biết hắn đến tột cùng cho là ta và hắn cùng làm tình mà tức giận là do hắn cảm thấy hai nam nhân làm tình mà ghê tởm tức giận,hay là cảm thấy nam nhân cùng nam nhân rất tức giận.Ta vẫn luôn tự cho mình là thông minh,nhưng lần này vô luận thế nào cũng không đoán được ý của cha ta.
Ta chỉ có từ trên mặt đất đứng lên,sau đó vụng về vỗ lưng cha ta an ủi,nói: :”Đừng khóc nữa”.
Cha ta lại khóc lợi hại hơn,giống như ủy khuất thiên đại cùng một dạng.
Nhìn thấy hắn lớn như vậy mà giống như tiểu hài tử khóc sướt mướt,ta cảm thấy một trận chán nản : “Đừng khóc nữa,chỉ là làm tình thôi,có thiếu của ngươi miếng thịt nào đâu,ngươi lúc ấy không phải là rất hưởng thụ sao? Ngươi dám nói ngươi một chút khoái cảm cũng không có”.
Cái này đúng là chọc đúng tổ ong vò vẽ rồi,cha ta không phân bua mà càng khóc lớn hơn,đem cả nước mắt nước mũi lau vào người ta (lúc này có mặc gì đâu, lấy cái gì mà lau thế hả =]]]]]]]]]]])
“Chính là như vậy mới có vấn đề a,nam nhân cùng nam nhân cùng nhau được gọi là đồng tính luyến ái đấy,ngươi có biết không hả? Ta không muốn làm đồng tính luyến ái!”.
“Không phải đồng tính luyến ái cũng có thể làm tình a!”.
Ta cảm thấy nhức đầu,không biết nên làm thế nào mới tốt.
“Ta chán ghét cái chỗ làm kia,rất đau lại còn bẩn”.
“Cùng lắm lần sau đổi lại cho ngươi ở trên là được chứ gì”.
“Ta không muốn đi vào bên trong cái kia,rất dơ bẩn,lại còn bị AIDS”.
“Vậy ngươi muốn như thế nào a”.
“Ta không muốn cùng nam nhân làm,ta muốn cùng nữ nhân làm”.
Cơn tức giận của ta tăng vọt,ta vốn là người có tính tình không tốt,lần này đối với cha ta dùng hết kiên nhẫn,rốt cuộc nhịn không được nữa rồi.
“Ngươi cùng nữ nhân ở cùng nhau phải không ? Easy (cái này nguyên văn tác giả),trên cái thế giới này có rất nhiều nữ nhân gà mẹ,ví dụ như Mạnh thái thái cách nhà chúng ta một hộ,hắn không phải luôn muốn giới thiệu đối tượng cho ngươi sao? Ngươi nói cho hắn biết,ngươi muốn thân thiết,sau đó thì OK luôn đi.Có biết không hả? ”.Cho dù là nhanh bị hắn làm cho tức chết,ta vẫn tiếp tục duy trì khẩu khí bình tĩnh,thậm chí còn măng vẻ mặt cười như đúng rồi nói với hắn.
Hết chương 13.
|
Chương 14.
Nếu ta nhớ không nhầm,trên thế giới này,không thể dùng lẽ thường để phán đoán hai loại người.Một là thiên tài ,hai là ngu ngốc.Trước đây,ta vẫn luôn luôn tin tưởng mà không nghi ngờ lời nói này, nhưng lòng tin của ta đang bị thách thức một cách nghiêm trọng.
Từ ngày đó,à,chính xác phải nói là sau ngày ta cùng cha ta phát sinh quan hệ kia,cha ta không cho ta đến công ty làm nữa .Bên ngoài thì lấy nguyên nhân là ta còn 10 ngày nữa là khai giảng rồi,muốn ta dọn dẹp đồ đạc một chút,điều chỉnh lại tâm tình một chút,còn muốn ta chuẩn bị bài học nữa.Đây quả thực là ‘nói hưu nói vượn ‘ ! Ta Trương Tư Khải từ khi đi nhà trẻ,khi nào lại chuẩn bị bài học a,lại có khi nào không thi hạng nhất cho hắn xem.Đây rõ ràng là không phải tìm lí do không muốn ta xuất hiện trước mặt hắn hay sao! Ta vừa nghĩ đến gương mặt dương dương tự đắc của tên Lâm Quý Chi kia,liền khí không thông một chỗ.Chính là lần này cha ta quyết tâm không để ý đến ta,mặc cho ta nói thế nào cũng khăng khăng giữ chủ kến của mình.
Ta vốn hoài nghi cha ta và Lâm Quý Chi làm chuyện gì đó không muốn cho ta biết,(đương nhiên có khả năng nhất chính là cha ta có thể đang cấp bách tìm một người bạn gái)cảm thấy ta vướng bận mới không cho ta tới công ty,nhưng mà,một vài ngày trôi qua,ta bắt đầu hoài nghi là ta quá đa nghi hay không,bởi vì biểu hiện của cha ta căn bản là không giống như bộ dạng tìm bạn gái. Mấy ngày qua ,cha ta không giống như ta tưởng tượng là liên tiếp đi ra ngoài hẹn hò,ngược lại,hắn tan ca sớm hơn,thời gian ngốc ở nhà cũng lâu hơn,như thế cũng làm cho ta không đoán ra được hắn nghĩ gì,không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì.
Cha ta sau khi ăn cơm tối xong ,thường thích ngồi ở cửa sổ vừa nghe tin tức trên ti vi vừa xem báo,thời điểm mệt mỏi thì nhìn ra cảnh đêm bên ngoài ,bởi vậy cửa sổ nhà ta được thiết kế tựa như ghế sô pha có thể ngồi được một người.Nhưng mà hôm nay cha ta rõ ràng là có một chút không tập trung,ta chú ý thấy, thời gian hắn ngẩn người nhìn ra cửa sổ nhiều hơn thời gian hắn đọc báo.
Ta ni? Do đột nhiên nhàn rỗi không tìm được việc gì làm,chỉ nhàm chán mà cầm khiển TV bấm loạn,hi vọng có thể tìm được một chương trình có lực hấp dẫn một chút,nhưng mà tới tới lui lui đều là phim truyền hình ‘ngươi tình ta nguyện’,ta không hiểu tại sao lại bực dọc nóng nảy,dứt khoát ném một cái đĩa 007 vào trong,nghe 007 cùng các đặc công đánh ầm ầm ào ào.
“Ta đi tắm đây”.Thực bất ngờ,cha ta bỏ những lời này rồi xoay người đi vào nhà tắm.
Ta có chút không hiểu tại sao ,nhìn bóng lưng hắn.
Cha ta là như thế nào đây? Vẻ mặt và hành động của hắn hai ngày nay không giống với hòa bình,thoạt nhìn có chút là lạ,không phải vì cái gì mà kích thích đấy chứ.Trong lòng tuy nghi ngờ nhưng ta còn ngồi ở trên ghế salon bất động.
Chỉ lát sau,phía sau của ta truyền đến âm thanh dép quẹt trên mặt đất.Có lẽ là cha ta vừa đi ra,hôm nay nhanh như vậy a,bình thường không hề nhanh như vậy.Ta không yên lòng mà nghĩ,ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào TV,trên màn hình,007 đang cùng một cô gái xinh đẹp hôn nhau không dứt ra,mắt nhìn thấy thời điểm mấu chốt rồi.
“Tiểu Khải ngươi không đi tắm sao?”.
Cha ta có lẽ đứng ở phía sau ta đã rất lâu,thấy ta một chút phản ứng cũng không có,rốt cuộc nhịn không được mà nói.
Ta cũng không quay đầu lại “Sớm như vậy a,một lát nữa ta sẽ tắm”.
Phía sau nửa ngày không một tiếng vang. Một lát sau,cha ta lảo đảo về vị trí của hắn,cầm báo lên tiếp tục nhìn.Nhưng mà tuy cầm tờ báo trên tay,nhưng lực chú ý của cha ta lại không đặt vào đấy,hắn một hồi đem báo lật qua một hồi lại đem lật lại,hành động rõ ràng như thế khiến cho ta không thể không chú ý đến hắn.
“Ngươi làm sao vậy? Tâm tình không tốt à?”.
Cha ta không trả lời,chính là càng thêm dùng sức đem tờ báo lật tạo thành những âm thanh xoẹt xoẹt vang lên.
Ta nhịn không được nhíu mày.
“Đã xảy ra chuyện gì? Cùng người ta cãi nhau phải không?”.
Khuôn mặt cha ta xoay ra hướng cửa sổ.Đáp lại ta vẫn là trầm lặng.
Trong lòng ta thở dài một hơi : thật là người thất thường a!! Ta như thế nào lại có một người cha như vậy chứ ?.
Ăn năn hối hận,ta hướng phía cha ta đi tới,đứng ở trước mặt hắn.
Cha ta vừa mới tắm xong,tóc vẫn còn ướt sũng,trên làn da trắng nõn lộ ra vài tia đỏ ửng,áo ngủ mặc trên người thì cong vẹo,ngay cả đai lưng cũng không buộc chặt,cổ áo hơi mở rộng ra một chút,lộ ra vùng cổ duyên dáng cùng xương quai xanh khiêu gợi.Ta căn bản hai ngày nay không có đụng chạm vào cha ta,ta sợ hắn sẽ sợ hành động của ta,mà vội vàng tìm một nữ nhân mang về nhà.Nhưng mà thấy cha ta đáng thương ngồi ở cửa sổ nhìn ra ngoài như vậy,liền thật sự không nhịn được mà muốn trêu đùa hắn.
Ta nâng cằm hắn,đem mặt hắn lật qua lật lại.
“Ai bắt nạt ngươi rồi,có phải Lâm Quý Chi không? Hay là người khách hàng làm cho nguơi sinh khí,làm cho ngươi hôm nay lại tức giận như vậy”.
Khuôn mặt cha ta tuy hướng về phía ta,nhưng mắt lại rủ xuống,cự tuyệt ánh mắt của ta.
“Hôm nay rất trầm mặc a?”.Ta dứt khoát đến bên cạnh hắn ngồi xuống,bởi vì chỗ chật,ta cố tình đem thân thể gắt gao dán lên người cha ta bên cạnh.
Cha ta cũng không có phản ứng gì lớn,xem ra cũng không ghét ta cùng hắn ngồi như vậy.
Nếu cha ta đã không muốn trả lời vấn đề của ta,ta cũng không ép hắn trả lời.Ta không nhanh không chậm nghịch dây lưng áo ngủ bên hông hắn,sau đó tại thời điểm đang nghịch,đem dây lưng cởi ra,nhìn lén cha ta một chút,hắn cũng không có hành động kháng cự gì,trong lòng ta âm thầm vui mừng,’được voi đòi tiên’ liền đưa tay luồn vào trong áo ngủ của hắn.
“Tiểu Khải,gần đây ta cảm thấy mệt mỏi quá”.
Cha ta bỗng nói một câu không liên quan,khiến cho vốn dĩ ta ‘có tật giật mình’ thiếu chút nữa thì té nhào xuống đất.
“Làm sao tự dưng lại nói như vậy? Có phải thời gian ngắn trước công việc quá bừa bộn không?”.Miệng ta nói chuyện,nhưng lực chú ý lại tập trung tại cái tay trên người cha ta.
“Không phải,vốn dĩ là thời gian lâu hơn a,chính là hai ngày nay chung quy vẫn cảm thấy tinh thần uể oải,giấc ngủ cũng không ngon, còn có…còn có…”.
“Còn có cái gì?”.
Tay ta rốt cuộc cũng đi tới hai điểm hơi nhô trước ngực cha ta.Dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà vân vê hai điểm nhô lên này,ngón trỏ nhẹ nhàng ma sát,hưởng thụ cảm xúc ở chỗ tinh diệu đó mang đến khoái cảm.Cha ta hơi quẩy người một cái rồi không cử động nữa,động tác nhỏ ấy càng khiến tư thế của ta thêm thoải mái.Ta dứt khoát đem cánh tay ôm lấy thắt lưng cha ta,cứ như vậy thân thể ta và cha ta rất ái muội mà dán lại với nhau,ta cảm thấy hạ thân có chút cứng cứng rồi,cánh tay ôm cha ta cũng không tự chủ được mà khẩn trương vài phần.
Hết hương 14.
|