Ái Thượng Nhất Cá Nhân
|
|
Chương 15.
Ta áp sát cha ta thêm một chút,dùng hết khả năng đề nghị mà không làm hắn sinh nghi:
“Ba,ngươi không biết ngồi chỗ này không một chút thoải mái sao? Ngươi không phải vừa mới nói mệt chết đi được sao,chúng ta nằm trên giường nằm nghỉ một chút sẽ tốt hơn”.
Ta càng thêm áp sát lại cha ta,môi của ta gần như dán trên vành tai hắn,ở bên tai hắn thấp giọng nói.Cha ta có chút sợ ngứa nên rụt cổ lại,rõ ràng có vẻ rất muốn,trên mặt còn mang theo một chút ý cười,nhưng miệng lại từ chối : “Không,ta muốn ngồi ở chỗ này”.
“Ngươi không phải mệt sao ? Vì sao lại không nằm nghỉ,ta có thể mát-xa cho ngươi một chút”.
“Ta không cần mát-xa”.Cha ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn vẻ mặt cha ta,nhìn thế nào cũng có vẻ là đang giận dỗi ta. Cho nên ta không hề hỏi ý kiến hắn,một phen ôm lấy hắn,đem hắn đặt lên trên ghế salon phòng khách,sau đó ngồi lên trên lưng hắn.
“Ta giúp ngươi mát-xa ,một chút nữa tâm tình của ngươi sẽ tốt hơn”. Nói xong ta đưa tay vào trong áo hắn sờ loạn lên.Cha ta trời sinh tính sợ nhột,tay ta chưa kịp sờ tới xương sườn hắn,hắn đã cuời đến không thở nổi đòi sống đòi chết xin tha mạng rồi.
“Được rồi,được rồi,Tiểu Khải,không cần náo loạn nữa có được không,rất nhột…A….cứu mạng a ~~~ rất nhột….”. Cha ta cười co quắp trên ghế salon , hai gò má đỏ bừng , ánh mắt ướt át vừa óng ánh vừa ươn ướt. Ta thấy thế nhịn không được mà cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi mềm mịn của hắn.
“Đừng~”.
Việc ngoài dự đoán của ta,cha ta chẳng những không kháng cự mà còn vội vàng tiến sát lại ta,như là chờ mong hành động của ta tiến thêm một bước nữa.Hai tay của hắn gắt gao ôm lấy lưng ta,khiến cho toàn thân ta và hắn hợp lại một chỗ.
“Ba,lần này là ngươi khiêu khích ta a,ngươi cần phải chịu trách nhiệm về hành động của mình a”.
Ta thả môi cha ta ra sau đó thở hổn hển một mạch nói.
“Hử?”.
Đôi mắt đẹp sáng lấp lánh của cha ta trừng ta,trên mặt biểu tình ngây thơ,với lời nói của ta căn bản là không rõ nguyên nhân.
Ta thở dài một hơi , buông hắn ra : “Được rồi,không chơi nữa ,ta đi tắm đây”. Tận lực khắc chế dục vọng của mình,ta cố gắng bỏ qua vẻ mặt thất vọng của cha ta,thuyết phục bản thân từ trên người cha ta đứng dậy.
Nói thật , ta vẫn còn rất rất muốn,nhưng lại không muốn xuống tay trong trường hợp này.Biểu hiện vừa nãy của cha ta đã làm cho ta cười trộm rồi.Nhưng người xưa có câu : “Lạt mềm buộc chặt”,cho nên hôm nay ta định nghiệm chứng câu nói này,dùng đến ‘hạnh phúc tình dục’ của ta để đánh cuộc một phen,xem cha ta có mở mang được chút nào hay không.
Ta cố tình tắm rửa trong nhà tắm một lúc lâu mới đi ra ngoài .Ngoài dự đoán của ta,cha ta đã lên giường đi ngủ.
Ta có chút hối hận nghĩ : sẽ không không kiên nhẫn như vậy chứ,chẳng lẽ thất vọng quá rồi.Xem ra lần này ta tính toán không chu đáo rồi.
Nghĩ như vậy,ta một mạch đi tới nằm bên cạnh cha ta.
Cha ta nằm quay lưng về phía ta không hề nhúc nhích.Ta có chút nhàm chán mà đưa tay xuống nắm lấy dương vật mình,rõ ràng vừa rồi có cơ hội,chính là bị mình vứt đi rồi,bây giờ chỉ có thể tự mình giải quyết được thôi. Dùng tay cầm lấy dương vật của mình, bắt đầu xoa nắn lên xuống ,dương vật không yên ngay lập tức ngẩng cao đầu đứng dậy,hướng phía ta tuyên bố là nó bất mãn.
Ngay lúc ta chuẩn bị tự giải quết vấn đề,ta phát hiện bóng lưng của cha ta có chút giật mình,ta cố gắng hết sức nghe được âm thanh ‘hức’.
Ta lẳng lặng nghe xong một hồi,phát hiện âm thanh là từ chỗ của cha ta truyền tới.
Chẳng lẽ cha ta đang khóc?.
Ta xoay người một cái, nhào lên người cha ta.
Không có sai,cha ta đang khóc.Ánh mắt hắn vì khóc mà hồng hồng,vì để không phát ra âm thanh còn dùng răng hung hăng cắn môi dưới.
“Sao vậy,dừng khóc a, đã xảy ra chuyện gì?”.
Ta nhất thời có chút mơ hồ,không rõ vì sao cha ta lại làm theo cảm tính như vậy.Thần kinh của cha ta rất tinh tế,nhưng mà ngày xưa cũng không tinh tế đến loại này,không rõ vì sao lại khóc.
Ta đây càng hỏi,cha ta lại càng quyết liệt,không thèm để ý đến ta mà kéo chăn rứt khoát chui cả người vào trong.Ta xốc chăn lên,cũng chui vào trong,tay đụng đến cổ hắn liền dùng cả tay chân quấn lấy hắn.
“Ngươi sao lại khóc,ta đây cũng không ức hiếp ngươi,ngươi khóc cái gì a?”.
“Ngươi còn nói?”.
Trong âm thanh của cha ta chứa chút hương vị ‘thẹn quá hóa giận’.
Ta càng không hiểu lí do,khó hiểu,toàn thân đè lên người cha ta, chặt chẽ giam cầm hắn bên trong hai tay của ta.Chân của ta cọ xát tới một bộ phận của cha ta,nhưng chỉ nhẹ nhàng thôi,miệng cha ta không nhịn được mà phát ra âm thanh : “Aaa ~~~ Aaa~”.
Lần này thì ta hiểu rồi .Ngay lúc đó có cảm giác khó hiểu lại có cảm giác buồn cười,mức độ của cha ta trên tiểu hài tử bình thường một chút , luôn luôn có thói quen ỷ lại vào người khác,có chuyện gì cũng không thích nói thẳng,luôn luôn mong chờ không cần mình nói ra người khác cũng hiểu được ý của mình.Một khi đối phương không có chút phản ứng,cha ta liền tức giận và thất vọng.
“Đừng khóc nữa,ta biết là ngươi đang muốn đúng không ? Chúng ta làm nha”.
“Không cần nguơi lo”.
“Đều thành như vậy rồi,còn không muốn ta lo sao,tới luôn đi”.
Ta giật áo ngủ của cha ta ra,cái này cũng không tính là cở bỏ,vì áo ngủ của cha ta không có thắt dây lưng ! Căn bản là luôn luôn chờ mong ta. Nghĩ đến đây cảm thấy có chút hưng phấn mà không hiểu tại sao , vội vàng vứt bỏ những thứ vướng víu trên người ta và cha,thậm chí động tác có vài phần thô bạo mà hôn hắn.
|
“Aaa ~~ a ~~”.
Vừa rồi mới mạnh miệng mà bây giờ lập tức đầu hàng rồi,phối hợp thuận theo động tác của ta . Thậm chí có chút không lưu loát mà đáp lại nụ hôn của ta.Lúc ta cố tính rời môi hắn ra,cha ta liền kéo cổ ta lại ám chỉ ta tiếp tục,không đợi ta đáp trả cha ta kéo cổ ta vụng về mà hiến tặng đôi môi mềm mại của hắn.
Đêm hôm đó,ta gần như là không kiềm chế được chính mình mà cuông điên trên thân thể cha ta.Không để hắn có thời gian thở dốc,ta mạnh mẽ va chạm cơ thể mềm mại của hắn,hưởng thụ cảm giác bên trong hắn ôm trọn lấy dương vật của ta khiến cho ta khoái cảm không thôi.
“Không cần, aaa , không cần cắn ta …Tiểu Khải”.
“Gọi ta là Khải”.
Ta dùng răng nhẹ nhàng cắn đầu vú của cha ta,thỏa mãn khi nhìn thấy bọn nó vì động tác của ta mà dựng lên.
“A…Khải…aaaa~”.
Cha ở dưới thân thể ta vặn vẹo.
“Aaa…còn muốn…ta còn muốn….”.
Tiếng rên rỉ của cha ta giống như làm nũng,thân thể hưởng qua một lần tình dục vô cùng mẫn cảm,đối với một chút mơn trớn của ta liền phát ra những tiếng rên rỉ vui sướng, thiếu chút nữa làm ta ra vào không được bao lâu mà bắn.
Hết chương 15.
|
Chương 16.
Sáng hôm sau.
“Ba,có phải cảm thấy rất thoải mái không”.
“Ừ…”.Cha ta giống như có vài phần ngượng ngùng mà trả lời.
“Về sau có phải là muốn nữa không?”.Ta cố gắng hết sức vừa uy hiếp vừa dụ dỗ.
“Ừ…”.
“Ngươi đêm qua vì cái gì mà khóc a,nguyên nhân có phải vì ta không để ý đến ngươi không”.
“Ừ…”.Cha ta trở mình một cái không để ý tới ta.
Nhân cơ hội này,ta hướng cha ta đưa ra yêu cầu : “Nếu đã cùng ta làm tình thoải mái như vây,vậy ngươi sẽ không đi tìm phụ nữ nữa chứ”.
“Ừ…hả ? Vì sao ? Ta vì sao lại không thể đi tìm phụ nữ?”.
“Cái gì mà vì với chả sao?”.Ta chút nữa thì hướng về phía hắn mà rống lên : “Ta đây rốt cuộc là cái gì hả !!”.
Cha ta dùng đôi mắt rõ ràng là ngủ không đủ giấc nhìn ta,thậm chí mang cả ánh mắt vài phần khó hiểu nhìn ta : “Ngươi là con trai ta a”.
Hết sức nhịn xuống ý nghĩ muốn giết người,ta cố gắng hêt sức bình tĩnh hỏi hắn : “Chúng ta về sau còn muốn làm tình nữa không?”.
“Đương nhiên là muốn a”.Cha ta đương nhiên trả lời.
“Người phụ nữ kia đâu ?”.
“Hả ? cái này a,chờ khi nào ta tìm được bạn gái thích hợp sẽ không cần ngươi cùng ta làm tình nữa . Ừ ! Chính là như vậy”.
Trong nháy mắt,ta sau khi nghỉ hè là sẽ kết thúc học cao trung.Lại có 3 ngày nữa là sẽ đến đại học Thượng Đức báo danh.Đến trường học thì không có vấn đề gì,nhưng chuyện làm ta không yên lòng chính là mối quan hệ của ta và cha ta trong lúc này.Nói đến đây ta thật không thể không thở dài một hơi.Quan hệ của ta và cha ta…quan hệ của chúng ta…quan hệ của chúng ta phát triển đến cuối cùng là không có quan hệ gì ! Người cha đáng giận của ta,vừa ở trên giường liều mạng quyến rũ ta cùng hắn làm,vừa nhớ mãi không quên muốn tìm bạn gái,ta nhanh chóng bị hắn làm cho tức hộc máu ra rồi.Vì cái gì ta lại có một người cha như vậy a.Hay là trước kia ta làm việc gì sai trái khiến ông trời trừng phạt ta như vậy mới bằng lòng bỏ qua ni.
Cho nên mới nói,thời tiết bên ngoài vẫn là ánh mặt trời sáng lạn,trời trong nắng ấm (Lúc ấy là trung tuần tháng 9) mà trong lòng ta lại âm u lạnh lẽo.
Những con ve ngoài cửa sổ đang cố gắng mà kêu ni.Ta có chút mặt ủ mày chau ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài qua lớp kính thủy tinh trong suốt.
Kính thủy tinh có khả năng cách nhiệt với không khí bên ngoài.
Đầu óc của cha ta thật giống như tấm kính thủy tinh chống đạn,mặc cho ta có làm như thế nào cũng không phá được lớp thủy tinh kia.Hoặc có thể nói,cấu tạo đầu óc của hắn không giống với kẻ khác.Chuyện bên ngoài cùng hắn nói không khác gì nói chuyện với gà vịt,tất cả đều dụng công vô ích.Ta đây bây giờ có thể cảm nhận được tâm tình của mẹ ta năm đó rồi,đối mặt với một tên ngốc như vậy,muốn giữ được tâm tình tốt thì đúng là chuyện không dễ dàng gì a.
“Aizzzzz…..”.Ta lại thở dài,đây là lần thứ 30 của ngày hôm nay.
Nếu mà đầu óc của cha ta chỉ cần ta niệm thần chí “Vừng ơi mở ra” là có thể hiểu được trong đầu hắn nghĩ gì thì tốt rồi.
Nếu ta là một người không thích đồng tính luyến ái thì tốt rồi.
“Tiểu Khải ! Tiểu Khải”.
Dưới lầu truyền lên chính là tiếng bước chân bùm bụp và tiếng gào hưng phấn của cha ta.
Ngay sau đó,cửa được mở ra,cha ta thở phì phò xuất hiện trước mặt ta.
Ta nhìn lên đồng hồ trên tường,mới có 4 giờ.
“Ngươi không thoải mái sao?”.
“Hử?”.Cha ta phản ứng không phù hợp với bộ dạng : “Nguơi nói cái gì?”.
“Ta hỏi ngươi không có thoải mái hay sao?”.
“Đương nhiên không phải!”.
“Vậy tại sao ngươi về sớm như vậy,ta cũng không thấy hôm nay mặt trời mọc đằng tây”.
Cha ta sải bước từng bước,thẳng đến trước mặt ta.
“Ta có chuyện tốt muốn nói cho ngươi”.Hắn đè thấp âm thanh xuống,ra vẻ bí hiểm hề hề : “Rất quan trọng nha”.
Ta mặc kệ hắn.Nói tóm lại,chuyện quan trọng của cha ta thường thường là chuyện không một chút hứng thú nào đối với ta.Thuận tay cầm một quyển sách,ta nằm trên giường,lơ đãng mà hỏi : “Thật vậy sao? Xảy ra chuyện gì a?”.
“Tiểu Khải”.Cha ta ngả người uỳnh một cái nằm bên cạnh ta : “Tối nay, theo ta đi hẹn hò đi”.
Ta giật mình,một phen đem quyển sách vứt trên mặt đất,nắm lấy cổ áo của cha ta rống lên : “Ngươi vừa nói cái gì!!”.
“Thật là,ngươi làm gì mà kích động như vậy a,trẻ con bây giờ tính tình thật là tệ . Ta nghe xong cũng không phản ứng mãnh liệt như ngươi a.Ta trước tiên nói rõ ràng với ngươi,là ta đi hẹn hò không phải ngươi đi hẹn hò,cho nên ngươi không cần khẩn trương như vậy.Còn có,lát nữa nhất định phải lễ phép a”.Cha ta gỡ đôi tay đang nắm cổ áo của ta ra,vẻ mặt hưng phấn mà dạy bảo ta.
Ta hận đến nghiến răng kèn kẹt,lúc ấy ta nắm chặt tay nửa ngày,hận không thể hung hăng đấm cho hắn mấy đấm,nhưng dưới tình huống như vậy tức giận cũng không có tác dụng,chỉ có thế tự khuyên chính bản thân mình : “Quên đi,quên đi,không thể cùng hắn nói chuyện bình thường được”.
Điều chỉnh tâm tình một chút,ta hỏi cha ta : “Đối phương lài ai? Ngươi như thế nào mà cũng cô ta quen biết?”.
Cha ta một chút cũng không ý thức được tâm tình của ta,nên vẫn còn mang theo vẻ mặt vui sướng trả lời ta : “Ta không quen biết a! Là Lâm Quý Chi giới thiệu cho ta,nghe nói bộ dạng của rất được.Tiểu Khải ,một lát nữa ngươi phải thể hiện thật tốt a!”.Hắn vỗ vỗ vai ta,xoay người mở tủ quần áo : “Tiểu Khải a,ngươi nói ta nên mặc cái gì để đi hẹn hò thì tốt ni? Không thể mặc âu phục được,như thế có vẻ quá nhàm chán,cái này cũng không được,quá lỗi thời rồi,cái này a,màu sắc…Tiểu Khải ngươi không nên ở đấy,qua đây giúp ta,chúng ta 6 giờ là gặp mặt rồi, lát nữa sẽ không kịp,nhanh lên a”.
Ta mặt lạnh nhìn vẻ hưng phấn của hắn,cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ cảm thấy hắn thần kinh đến như vậy.
“Ta không đi.Chỉ có ngươi đi thôi”.
“Hả ? Vì cái gì a? Tiểu Khải,ngươi đi cùng ta có được không?”.Cha ta cầm một bộ quần áo ,chuyển đến trước mặt ta.
“Ta không muốn đi”.
|
“Không được,ngươi nhất định phải cùng đi với ta”.
“Ngươi nghe rõ đây,là ngươi đi hẹn hò chứ không phải ta,ta làm sao lại nên cùng ngươi đi,ngươi không sợ ta phá chuyện tốt của ngươi sao?”.
“Sẽ không,Tiểu Khải hiểu chuyện như vậy,làm sao mà phá ni? Tiểu Khải…Tiểu Khải…cùng ba ba đi,cứ coi như ta van cầu ngươi,có được không?”.
“Không đi”.
“Đi thôi…Ngươi nhất định phải đi a…”.
Ta thật sự không nhịn được nữa rồi : “Ta vì cái gì mà nhất định phải đi hả !! Cho ta một cái lí do có được hay không?”.
Cha ta bị tiếng rống to của ta làm sợ lùi lại hai bước,sau đó ánh mắt chớp chớp vô tội nói : “Ngươi nhất định phải đi a,bởi vì ta đi một mình sẽ sợ,cho nên…cho nên…Ngươi nhất định phải cùng đi với ta”.
“Ngươi nếu sợ phụ nữ thì không đi nữa là ổn thôi”.
“Ta không phải sợ hãi,ta là căng thẳng a ! Nếu nàng không thích ta thì phải làm sao bây giờ. Ngươi nghe này , Tiểu Khải , tim của ta đang đập thình thịch đây”.
“Chuyện đó liên quan gì tới ta”.
“Không cần như vậy,Tiểu Khải, ít nhất cũng cổ vũ khích lệ ta chứ!”.
“Không cần nói chuyện với ta”.
Cha ta lập tức im lặng,ngay lúc ta đang cố gắng bình ổn lại tức giận trong lòng,cha ta lại ‘ủy ủy khuất khuất’ mà nói : “Ta khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy,ngươi cũng không chụi giúp ta,quả thật là quá đáng”.
Ta nhìn cha ta,hắn đáng thương hề hề nhìn ta,lông mi rủ xuống,vẻ mặt chờ mong, cảm thấy nếu như ta không đáp ứng sẽ giống như tội ác tày trời vậy.
Ta cúi đầu,lại thở dài một hơi : “Bỏ đi, ta đưa ngươi đi”.
Hết chương 16
|
Chương 17.
Ta thật sự hối hận,làm sao lại đi đáp ứng yêu cầu cùng cha ta đi hẹn hò. Rõ ràng là muốn làm cho ta chịu đựng dày vò ghen tỵ đây mà.
Cha ta vẻ mặt hạnh phúc cùng Y Lâm đối diện trò truyện,căn bản là không có thời gian chú ý đến vẻ mặt không hài lòng của ta đang ngồi bên cạnh hắn. Hơn nữa Lâm Quý Chi mặt mày hớn hở cùng ta hỏi một câu rồi trả lời một câu.Ta đến lúc này cảm thấy bữa ăn ngày hôm nay nuốt không trôi.Đang nhìn Y Lâm kia , có lẽ khoảng trên 30 tuổi,mặc dù không phải là ‘tiểu thư khuê các nghiêng nước nghiêng thành’,nhưng cũng là con gái cưng thanh thanh tú tú,ăn mặc rất khéo,cử chỉ trang nhã,ta càng cảm thấy không hài lòng,nhưng lại càng không tìm ra lí do nổi giận.
“Đây là ‘thánh đại’ rất nổi tiếng của nơi này a,Y Lâm tiểu thư có muốn nếm một chút không?”.
Quay mắt qua nhìn thấy dáng vẻ trang nhã không giả tạo của Y Lâm ,ngược lại cha ta lại đỏ mặt giống như đại cô nương ngượng ngùng lần đầu tiên đi gặp mặt.
“Được,cảm ơn Trương tiên sinh”.
“Ấy ~~~ không cần khách sáo như vậy”. Chen vào chính là tên Lâm Quý Chi kia : “Y Lâm ngươi gọi hắn là Hạo là được rồi,không cần lúc nào cũng Trương tiên sinh Trương tiên sinh , kêu như vậy không được tự nhiên cho lắm”.Lâm Quý Chi cười,thoải mái làm cầu nối cũng không hề để ý đến không khí có thoải mái hay không.
“Cứ như vậy đi,Y Lâm tiểu thư gọi ta là Hạo là được rồi”.Cha ta cũng có chút ý tứ mà bổ sung thêm.
“Hạo a,ngươi cũng gọi nàng là Y Lâm là được rồi,cũng đừng kêu là Y Lâm tiểu thư nữa”.
Ta lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Quý Chi một cái,ai kêu hắn nhiều chuyện như vậy.
Ta nghĩ Lâm Quý Chi có lẽ luôn chờ cái ngày này,rốt cuộc cũng có cơ hội báo thù chuyện trước kia,bởi vì ngay lúc ta đang trừng hắn , hắn cũng đồng thời chuyển hướng mục tiêu sang ta : “Tiểu Khải ngươi cũng chào hỏi đi chứ , không cần một câu cũng không nói như vậy!”.
“Y Lâm a,đây là con trai của Hạo,tên là Trương Tư Khải”.Hắn nhìn sang Y Lâm giới thiệu ta : “Đừng thấy hắn trông như tiểu hài tử thế này,thật sự rất thông minh đấy ! Hắn ấy a,cái gì cũng tốt , ngay cả luyến phụ .Bất quá Tiểu Khải cũng sắp học đại học rồi , đúng không ? Tiểu Khải”.
Hừ ! Muốn biến ta thành trò cười sao ? Ngươi đừng mơ tưởng , Lâm Quý Chi , còn chưa chờ ta trả đòn , cha ta đã lên tiếng : “Tiểu Khải thật sự là rất tài giỏi,từ khi ta cùng mẹ hắn chia tay,cho đến bây giờ hắn vẫn luôn chăm sóc ta,hai người chúng ta sống lương tựa lẫn nhau,cho nên đứa nhỏ này đặc biệt ỷ lại vào ta”.
Ta mắt trắng dã : “Cái gì gọi là sống nương tựa lẫn nhau a,cái gì là ỷ lại vào hắn a , là ai nói buổi tối không ngủ được nên ôm ta ngủ , là ai ngay cả quần áo giặt như thế nào cũng không biết còn muốn ta làm cho, là ai đến con gián cũng sợ muốn ta bắt ! Như vậy cũng gọi là ta ỷ lại vào hắn a! Đây ….đây…Đây qua thực là đổi trắng thay đen,ăn không nói có mà”.
Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng ta một chút cũng không lộ ra.
Đối mặt với tình địch mà gào thét là chuyện mất phông đô,ta tuyệt đối không làm. Đó là cách làm của người đàn bà chanh chua,không hợp với ta Trương tư Khải được đào tạo qua nhiều năm như vậy.Cho nên trong lòng cực kỳ giận,ta vẫn duy trì phong độ mà mỉm cười đáp : “Đúng a,cha ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến làm việc,thường xuyên xem nhẹ bản thân,chỉ có ta bên cạnh hắn,ta không chăm sóc hắn thì ai chăm sóc hắn ni ? Công việc của cha ta rất bận,rất nhiều chuyện không thể quan tâm hết được , ta chỉ muốn giúp hắn xem xét nhiều hơn một chút mà thôi , bây giờ cũng ổn rồi”.
Nhìn thấy ta trả lời Y Lâm hết sức hài lòng,nàng tán thành gật đầu , sau đó chuyển hướng sang cha ta : “Hạo luôn luôn đặt công việc lên hàng đầu sao ? Ta cũng cho là như vậy , sự nghiệp đối với nam nhân mà nói cũng giống như sinh mạng , có đúng không ? Nhưng thân thể cũng rất quan trọng , không nên quên điều này .Điều này may mắn mà có Tiểu Khải chăm sóc ngươi a !”.Nàng nói xong,còn không quên hướng về phía cha cười một chút rất có chừng mực.
Cha đáng thương của ta đã bị nụ cười của ma nữ này mê hoặc mất rồi,ngay cả nghĩ cũng không cần mà liên tục gật đầu.
Mà ta ngồi bên cạnh hắn , giận đến sôi người.
“Yên tâm đi,có Tiểu Khải chăm sóc Hạo tuyệt đối không có sai sót gì , chỉ có điều Y Lâm a , có thể sau này trách nhiệm này sẽ do ngươi đảm nhiệm a , những năm sau , Tiểu Khải không có khả năng luôn luôn theo bên cạnh Hạo được a”.Lâm Quý Chi ở bên cạnh không quên ‘quạt gió đốt lửa’.
Y Lâm có chút cười ngượng ngùng,cúi đầu,ta lập tức nhân cơ hội hướng Lâm Quý Chi nói ‘ngươi đáng đánh’ bằng khẩu hình miệng .Lâm Quý Chi lại đắc ý hướng về phía ta bĩu môi . Nắm đấm của ta lập tức xiết chặt lại,nếu như ánh mắt có thể giết người , ta đoán Lâm Quý Chi đã chết không toàn thây rồi.Đúng lúc này ta đưa tay nắm lấy tay cha ta,tay của cha ta rất lạnh,trong lòng bàn tay còn ra rất nhiều mồ hôi , ta khó hiểu,sau lưng nắm lấy tay cha ta.Cha ta cũng không có giãy dụa ,thậm chí như không có cảm giác,vẫn chăm chú nhìn người đẹp trước mắt.
Ta bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thể hiện quyền sở hữu của ta,cố gắng sở hữu cha ta căn bản là không được cái gì. Ta rốt cuộc đang làm cái gì a ? Trong tim đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức,ta chỉ cảm thấy toàn thân rét run,một chút sức lực cũng không có.
Từ đầu đến cuối,cũng chỉ có mình ta là tình nguyện mà thôi.Sở hữu hết thảy,cũng đều là mong muốn của chính mình . Đối với cha ta mà nói , ta hay bất cứ người nào ở bên cạnh hắn đều không quan trọng , cái cha ta muốn chỉ là một người nào đó bên cạnh hắn khiến hắn không cảm thấy cô đơn mà thôi . Mặc dù cho đến bây giờ ta vẫn chưa nói với hắn : ta yêu ngươi linh tinh các loại, cha ta là như vậy ,cho dù ta có nói với hắn,nhất định sẽ được đáp là : “Ta cũng yêu ngươi a”. Nói kiểu này cũng quay lại điểm xuất phát mà thôi.
“Hạo,không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo một lát,ngồi mãi trong này cũng buồn bực”.
“Được, Y Lâm tiểu thư,ngươi thì sao?”.Cha ta lập tức đồng ý với ý kiến của Lâm Quý Chi.
“Ta thì không có vấn đề gì,với lại cảnh sắc bên ngoài lúc này là điều ta thích nhất đấy”.
“Vậy sao? Y Lâm tiểu thư thích mùa này sao ?”.Cha ta ân cần nói , đồng thời đứng lên.
Hai người sánh bước đi ra khỏi nhà hàng,ta cùng Lâm Quý Chi theo phía sau. Bốn người chúng ta môt trước một sau bước ra ngoài.
“Trương Tư Khải”.Lâm Quý Chi ở phía sau khẽ gọi ta.
“Này,ta biết là ngươi không vui,cũng không nên biểu hiện rõ rệt như vậy chứ”.Lâm Quý Chi châm một điếu thuốc “Đừng tỏ ra thái độ thù địch lớn như vậy,đi chậm một chút , ta cùng ngươi nói chuyện”.
Ta mang theo vài phần không vui nhìn hắn : “Có chuyện gì thì nói nhanh đi chứ”.
Lâm Quý Chi phun ra một vòng khói đẹp : “Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu,ngươi vẫn tiếp tục định làm cái bóng đèn(*) sao ? Hay là ,ngươi đã tỉnh ngộ rồi?”.
(*) bóng đèn : ý nghĩa của nó cũng như người chọc gậy bánh xe,phá đám ấy ,nguyên nhân thì ta search trên mạng thấy bảo là : khi bóng đèn phát sáng ảnh hưởng đên giây phút lãng mạng của các cặp đôi ,đọc đến đây đầu óc ta lại đen tối lại , ảnh hưởng đến hành động nào ta =]]]]]]]]]]]]]]
Hết chương 17.
|