Sau hai tiếng gõ , cánh cửa phòng dứt khoát mở ra , Uông Trác Thành mang trên tay một xấp hồ sơ bước vào đặt lên bàn làm việc , cậu nhướng mày song lên tiếng với người ngồi trên ghế xoay , đang bận bịu chú tâm vào màn hình laptop.
"Ông chủ Tiêu , tôi lại mang về một đơn hàng lớn nữa đây , cậu nên cân nhắc vấn đề tăng lương nha."
Tiêu Chiến nhếch miệng cười , ánh nhìn vẫn không di chuyển , đôi tay thông thạo mãi chăm chỉ gõ trên bàn phím , cậu hững hờ lên tiếng.
"Quản lý Uông Trác Thành ngày càng biết tính toán rồi đó."
"Đương nhiên , tôi vừa mới mua xe nên .. hì .. cậu biết rồi đó."
Lúc này Tiêu Chiến cũng vừa xong công việc , cậu rời khỏi laptop nhích ghế đến trước , đan mười ngón tay hờ hợt nâng đỡ cằm , khuỷu tay đặt lên bàn ngước mắt nhìn cậu bạn . Mang ý cười mà lên tiếng trách móc.
"A Thành cậu được lắm , nếu anh Khải Hoan còn ngồi ở đây cậu có mà dám đòi hỏi."
"Nhắc mới nhớ , anh ấy ở Paris một mình có ổn không ?"
"Sẽ ổn thôi , cảnh vật yên bình nơi đó sẽ bù đắp vào những khoảng trống ở quá khứ cho anh ấy."
"Nơi đây có quá nhiều thứ đau lòng với anh Khải Hoan , cuối cùng anh ấy vẫn không thể quên được."
Tiêu Chiến gật đầu ngả lưng ra ghế dựa , chụp lấy cây bút xoay xoay rồi mỉm cười . Mới đây đã ba năm trôi qua kể từ ngày Chu Tán Cẩm xảy ra chuyện . Lưu Khải Hoan đã sang nhượng công ty Lưu Hoan lại cho cậu , Tiêu Chiến ngồi ở vị trí này cũng chưa tròn sáu tháng .
Trong sáu tháng qua , Lưu Khải Hoan sinh sống và làm việc ở Pháp dần thoải mái hơn . Nghệ thuật , âm nhạc và sự thơ mộng của đất nước Tây Âu này , giúp anh dễ dàng bắt đầu một cuộc sống mới với nhiều màu sắc hơn , song khỏa lấp đi khoảng thời gian qua .. chỉ một màu tăm tối .
Còn đang mãi luẩn quẩn trong suy nghĩ , Vương Nhất Bác chợt gọi đến . Tiêu Chiến cũng vừa nhớ ra tối nay cả hai có hẹn với nhau , vội lật đật tạm biệt Uông Trác Thành rồi một mạch đi xuống cổng công ty , Nhất Bác đang chờ cậu bên dưới .
Vương Nhất Bác diện trên người bộ vest của hãng CANALI ưa chuộng , tone màu xanh xước , cổ lật chữ V , áo có hai khuy cài .
Bên trong là lớp áo sơ mi trắng đi cùng caravat đỏ mận tối sậm . Cậu đứng dựa lưng vào ôtô , hai tay bỏ vào túi quần , hướng mắt nhìn theo người đang bước tới .
Còn một khoảng cách nữa sẽ đi đến chỗ của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến dần chậm lại bước chân đang vội vã . Chỉ là lúc này cậu muốn có một tầm nhìn bao quát hết mỹ cảnh trước mắt .
Hôm nay Vương Nhất Bác thật khác lạ , dù vẫn là một bộ vest lịch lãm vận trên người như thường lệ , trong hơn ba năm gần nhau cậu ấy vẫn luôn phong độ phú soái như vậy . Là khác ở ánh mắt , nó như đang cuộn tròn trong sự lựa chọn nào đó để đưa ra một quyết định quan trọng , những ánh đèn đường càng soi rọi tỏ tường nỗi lòng đó .
Tâm tư tương thông của người yêu nhau khiến Tiêu Chiến chắc nịch là như vậy . Đi một hồi cũng đã đến đứng trước mặt của Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến chắp hai tay sau lưng , nghiêng đầu nở nụ cười rạng rỡ "Lúc nào cậu cũng soái khí như vậy à ?"
"Cậu bị choáng ngợp rồi sao?" Vương Nhất Bác vừa nói cùng lúc đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi xám xanh của Tiêu Chiến , rồi nắm tay kéo người vào xe "Mau đi thôi."
Suốt đoạn đường , Vương Nhất Bác ngồi im lặng chỉ tập trung vào việc lái xe . Có đoạn lâu lại quay sang nhìn Tiêu Chiến , khi bị phát hiện liền vội vàng xoay về phía trước .
Tiêu Chiến chau nhẹ hai đầu lông mày mang ý khó hiểu , rốt cuộc hôm nay Nhất Bác bị làm sao vậy ? Nói lại không nói , nhìn cũng chẳng dám nhìn . Tiêu Chiến có hơi chồm người qua ghế lái , muốn hỏi Vương Nhất Bác tường tận thì , xe bỗng dừng lại hình như đã đến nơi cần đến .
Tiêu Chiến nhìn ngôi nhà hai tầng đang sáng đèn nổi bật cả con phố , cậu dùng con mắt của một Designer mà có phần nào đánh giá qua một lượt . Nó được thiết kế hoàn toàn theo phong cách Tropical , có thêm nhiều cây xanh cho tươi mát , được xây dựng với nhiều tấm kính trên nền tường ở các lối đi chính để tiếp xúc với ánh sáng mặt trời , chắc hẳn ngôi nhà được sáng sủa trọn vẹn vào ban ngày , còn về đêm nó lại vô cùng bắt mắt như thế này đây .
Kỳ lạ , tự dưng hôm nay Vương Nhất Bác lại đưa cậu đến đây , là có chuyện gì sao ?
Tiêu Chiến còn đang mãi vương vấn mắt nhìn vào ngôi nhà , không hay biết rằng Vương Nhất Bác cũng đang dõi theo gương mặt đậm nét cảm thán của cậu . Im lặng một lúc để người kia nhìn ngắm toàn bộ ngôi nhà , Nhất Bác mới lên tiếng.
"Cậu thấy nó thế nào , có thích không ?"
"Trông nó rất đẹp , có cảm giác khi thức dậy sẽ bắt gặp nắng sớm ở bên ngoài cửa kính , buổi tối quay trở về nhà lại an yên ấm áp . Nhưng sao cậu đưa tôi tới đây , nhà của ai vậy ?"
"Là nhà của chúng ta."
Vương Nhất Bác chậm rãi nói song nắm lấy hai bàn tay của Tiêu Chiến , cả hai đứng đối diện nhau.
"Tôi muốn hai ta không chỉ yêu nhau như lúc này , mà còn muốn được cùng nhau sống chung một mái nhà . Cùng nhau thức dậy trên cùng một chiếc giường . Đến giờ tới công ty sẽ bước song song xuống cửa , về đến nhà sẽ thắp sáng hết đèn điện bên ngoài , đứng ở ban công nhìn ngắm cảnh vật xung quanh . Cho đến khi cậu bảy tám mươi tuổi , tôi vẫn sẽ đứng ngắm nhìn như thế này."
Vương Nhất Bác bước tới một bước , cậu nhìn thẳng vào Tiêu Chiến , đôi mắt đen tuyền đó từ lúc nào đã được bao phủ bởi màn hơi nước . Câu nói lúc này đã bắt đầu run nhẹ giọng.
"Tiêu Chiến .. chúng ta kết hôn đi."
Cảm nhận trong câu nói vừa nghe được có vẻ rất hồi hộp cùng mong đợi . Tiêu Chiến ửng đỏ cả hai hốc mắt , hàng mi im ắng không chớp , tiêu cự tập trung hoàn toàn vào người trước mặt . Yêu nhau hơn ba năm , sóng gió cay đắng gì cũng đã cùng nhau vượt qua . Đột nhiên Vương Nhất Bác đề cập đến vấn đề kết hôn làm cậu có chút ngỡ ngàng , nhưng thật ra bản thân cũng có đôi lúc nghĩ qua việc này .
Nhận thấy sự bất ngờ của cậu kia , Vương Nhất Bác mỉm cười buông hai tay di chuyển lên đôi vai của Tiêu Chiến giữ chặt lại.
"Suốt đoạn đường đi tôi vẫn luôn phân vân , không biết có nên đưa cậu đến đây hay không . Nhưng khi nghĩ đến việc lâu dài gắn bó , hai từ kết hôn tôi thật sự rất muốn nói ra . Tiêu Chiến , về chung một nhà .. cậu có đồng ý không ?"
Tiêu Chiến vội ôm Vương Nhất Bác thật chặt , gật gật đầu nói nhanh trong xúc động "Kết hôn thôi Nhất Bác , tháng sau .. à không tuần sau đi , hay là ngày mai ?"
Cả hai lúc này lại bật cười thành tiếng chỉ đủ đối phương nghe thấy . Vòng tay càng thêm mạnh mẽ ôm trọn , lồng ngực áp sát vào nhau có thể cảm nhận được tiếng tưng bừng nơi đáy tim .
Cứ như vậy thật lâu , rồi Vương Nhất Bác mới rời ra ôm từ đằng sau , hướng Tiêu Chiến nhìn về phía ngôi nhà . Cậu nghiêng đầu nói khẽ vào tai người trong lòng.
"Vậy cậu muốn tiệc cưới diễn ra ở đâu ?"
"Cậu thấy bãi biển thế nào ? Nhưng có điều này , sau khi kết hôn chúng ta khoan hãy dọn đến đây . Tôi muốn cả hai ở lại ngôi nhà phụ trong Vương gia , muốn ở gần ba mẹ Vương thêm một thời gian nữa , như vậy sẽ tốt hơn , cậu thấy sao ?"
"Tất cả nghe theo cậu."
Niềm vui hạnh phúc như hòa vào không khí bao bọc cả khoảng trời nơi đây . Ánh đèn xung quanh đang soi rọi hai thân ảnh còn mãi ôm chặt nhau , ngắm nhìn cùng một hướng .
Một tháng đến ngày cưới trôi qua rất nhanh và sẽ được diễn ra trên bãi biển Tianya Haijiao nổi tiếng ở Trung Quốc , thuộc thành phố Tam Á .
Nơi đây với một vẻ đẹp như tranh vẽ , nó tạo một sức hút rất lớn đối với các cặp đôi . Vì theo người Trung Quốc có câu nói " tôi sẽ cùng bạn đi đến Tianya Haijiao ( chân trời góc bể ) " . Nghĩa là các cặp đôi sẽ được bên nhau mãi mãi .
Mọi người đã đặt chân xuống làn cát ấm mịn , cùng ngắm nhìn ra hoàng hôn ngoài phía biển , ở lại đêm nay sang ngày mai hôn lễ sẽ diễn ra vào buổi chiều êm dịu thế này .
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng cạnh nhau hướng ra cảnh đẹp trước mắt , cả hai nhìn nhau mỉm cười . Hiện không cần gì hơn , chỉ cảm giác bình yên là đủ .
Lúc này chợt nhận được tin nhắn của Tào Vỹ , anh không thể đến chúc mừng vì có nhiệm vụ mới . Tiêu Chiến mỉm cười trả lời lại tin nhắn .
Người nhà đều đã có mặt đông đủ , chỉ còn mỗi Vu Bân là chưa đến kịp . Tiêu Chiến nhanh tay gọi cho cậu bạn , nghe nói cục cảnh sát Bắc Kinh vừa phá được vụ án nghiêm trọng xuyên quốc gia , của đường dây buôn nội tạng người và súng ống , đội trọng án cũng đã theo đuổi trong hai năm qua .
Vu Bân sau khi cho Tiêu Chiến biết sáng mai cậu sẽ đến , xong liền bỏ điện thoại vào túi áo khoác chạy đến bàn làm việc của Âu Dương Khải hớn hở.
"Vụ án này rốt cuộc cũng kết thúc rồi , cục cảnh sát tối nay sẽ ăn mừng đó sếp . Đơn vị SO35 cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ trở về."
"Vậy cũng mừng , những tay trong của chúng ta nên được trở về rồi chứ."
Âu Dương Khải hài lòng ngồi khoanh tay trên ghế xoay gật gù . Nghĩ đến nhóm người SO35 quả thật rất vất vả rồi . Đây là một đơn vị bí mật của cảnh sát Bắc Kinh , một trong những nhiệm vụ của đơn vị này là nằm vùng và gửi mật báo về cho trụ sở chính . Những người trong nhóm này đối với xã hội bên ngoài đều đã chết , một cái chết giả mạo hòng che giấu thân phận . Họ đã được khai tử trong nhiều tình huống khác nhau .
Một số người là cảnh sát ngầm được đào tạo để chiến đấu , cũng có người dùng đầu óc để hành sự . Họ đều được chuẩn bị chu toàn để dấn thân vào hang cọp , một khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ lập tức được trở về căn cứ ở Bắc Kinh .
Âu Dương Khải lồng hai bàn tay vào nhau che hờ trước cằm . Anh nhớ lại khoảnh khắc , người thanh niên nọ được lính bắn tỉa cứu sống , khi đang bị dòng nước xiết của con suối cuốn trôi .
Một vụ nổ lớn trong cánh rừng của ba năm trước cũng không thể lấy mạng , người này đã nhanh chóng ra khỏi xe có chứa chất nổ . Những mảnh vụn của thi thể tại hiện trường , chỉ khớp với ADN của một mình Tào Vân Y .
Người thanh niên này bằng lòng gia nhập đơn vị SO35 để chuộc lại lỗi lầm , vị sếp Âu đương nhiên hài lòng tiến cử một người vừa đa mưu lại túc trí .
Âu Dương Khải xê dịch ghế bước đến khung cửa sổ , hai tay chắp sau lưng , hướng tầm nhìn ra bên ngoài " Chu Tán Cẩm , chào mừng cậu trở về " .
.
.
Một buổi chiều lộng gió tại bãi biển , một người thanh niên đội nón đen mặt mày bịt kín , đang dõi theo đám đông đằng xa , đôi mắt mang ý cười vui vẻ .
Trên bờ cát trắng mịn còn vươn một chút ấm nóng , một lễ cưới đơn giản nhưng không kém phần trịnh trọng . Mọi thứ đều lấy tone màu trắng làm chủ đạo .
Hàng hoa trắng cùng dãy người ngồi hai bên , tạo ra lối đi chính trải dài lên bục cao rộng lớn làm thành chánh đường . Cánh cổng hoa đang treo lơ lửng mặt trời đã nhuốm màu của hoàng hôn . Tất cả đều hướng ra phía biển .
Mặt biển êm đềm như một bản sao hoàn hảo của bầu trời đỏ cam mơ màng . Đặt một góc trên chánh đường là cây Piano Đại Dương Cầm , Tuyên Lộ thông thạo từng ngón tay trên phím đàn , tạo ra âm thanh du dương êm tai theo từng nhịp sóng vỗ nhẹ ngoài kia . Nếu không là một bác sĩ , cô đã là một nghệ sĩ chơi đàn chuyên nghiệp .
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng đối diện trên bục , ánh mắt sáng lên trao gửi niềm vui cùng viên mãn . Lễ phục của cả hai đồng điệu một cặp , bộ vest trắng cùng đôi giày tây chung tone màu . Vận trên người với Suit ba lớp lần lượt từ trong ra ngoài .. áo sơ mi , áo gile và khoác lên là chiếc áo vest với đường ve áo hẹp , mang dáng vẻ thời thượng nhẹ nhàng .
Sau nghi thức trao nhẫn , tiếng Piano cũng vừa dứt . Tiếp đó là lời tuyên thệ cất lên từ Kim quản gia , người đàn ông lớn tuổi uy nghiêm , những vết hằn trên gương mặt là dấu tích của thời gian để lại . Ông dùng tuổi đời và cả sự từng trải minh chứng cho lớp trẻ sau này , có được một khoảng đời an yên êm ấm , cũng không thiếu phần sôi nổi thanh xuân .
Sau câu trả lời đồng ý suốt đời bên cạnh nhau với người chứng giám , ánh mắt của hai cậu trẻ khẽ rưng rưng , trong lòng đang vỡ òa hạnh phúc .
Ta tuyên bố cả hai con mãi thuộc về nhau .
Tiếng vỗ tay vang lên dồn dập từ phía dưới sau khi Kim quản gia dứt lời . Người nhà ngồi trên dãy ghế cũng đã đứng cả lên dõi mắt theo hai cậu .
Vợ chồng Vương Kỳ nhìn nhau mỉm cười song xúc động , hướng hai người con hoàn mỹ của mình .
Tiêu Vãn Ngâm choàng tay qua vuốt ve cánh tay của Tiêu mama , như lời cảm ơn với bà vì đã chấp thuận cho hai đứa trẻ . Bà nở nụ cười an ủi nhìn Vương Nhất Bác , chàng thanh niên này đã yêu con trai của bà nhiều đến mức nào , để có thể đưa thân mình ra đỡ lấy con dao hung tợn của sự việc năm đó ? Trong ba năm qua , càng minh chứng hai người con này sẽ không thể rời xa nhau được . Người làm mẹ cũng đã yên tâm phần nào .
Quách Thừa vừa vỗ tay vừa nghiêng đầu qua nói vào tai của Trịnh Phồn Tinh.
"Em nói xem bao giờ thì đến lượt chúng ta đây ?"
"Ai thèm cưới anh."
"Phồn Tinh , em để mất anh là sẽ ân hận cả đời đó . Nhìn đi , gương mặt của anh tuấn tú thế này mà em lại không thèm sao ?"
Quách Thừa áp hai bàn tay vào mặt mình , làm điệu bộ đáng yêu đưa đến trước mắt của Trịnh Phồn Tinh , khiến cậu kia cũng loay hoay tránh né .
Hai người bên cạnh sợ người khác không biết mình đang yêu hay sao ? Uông Trác Thành lắc đầu liếc mắt đi nơi khác , lặng lẽ đứng lên đổi chỗ đến cạnh Tào Dục Thần . Ý định đứng chắn trước ghế trống , chưa gì đã bị người họ Tào kia cản lại.
"Xin lỗi em nha Trác Thành , chỗ này có người ngồi rồi."
Tào Dục Thần vừa dứt câu , Tuyên Lộ cũng đã đi đến rồi hai người họ nhìn nhau cười híp mắt , chị ấy còn không nhìn thấy đứa em trai này nữa . Uông Trác Thành thở ra chán nản , lại lắc đầu đi tìm vị trí khác , lần này đến đứng gần Lưu Khải Hoan cũng không có ai xen vào .
Tiêu Chiến đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Vương Nhất Bác trước khi nâng ly xuống bàn tiệc . Hai ánh mắt vẫn không rời khỏi nhau .
Giữa bãi biển yên bình lúc này chợt có tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ .
Người này đang đuổi theo một gã đàn ông bịt mặt chạy phía trước , trên người gã kia có ôm theo một bé gái tầm ba đến bốn tuổi . Còn người phụ nữ yếu đuối chỉ biết đuổi theo sau mà kêu cứu.
"BẮT CÓC .. CỨU CON TÔI VỚI .. HẮN BẮT CON BÉ ĐI RỒI .. AI ĐÓ CỨU VỚI."
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn tên tội phạm rồi lên tiếng hướng Vu Bân , nhanh chóng xông ra chạy thật nhanh đuổi theo gã "VU BÂN MAU ĐUỔI THEO BẮT TÊN ĐÓ LẠI."
Vương Nhất Bác chớp mắt ngạc nhiên rồi cũng chạy theo sau , réo gọi Tiêu Chiến "TIÊU CHIẾN CẨN THẬN ĐÓ."
Khung cảnh ở lễ cưới trở nên hỗn loạn , một nhóm người đuổi theo tên tội phạm phía trước mà chạy dọc trên bờ biển . Hai người thanh niên với lễ phục trắng dẫn đầu cuộc truy đuổi .
Triệu Trác trố mắt hét lớn theo Tiêu Chiến "TIỂU TÁN , HAI CHÁU ĐANG LÀM LỄ CƯỚI ĐÓ .. QUAY LẠI ĐI."
"CƯỚI SAU ĐI CHÚ .. BẮT NGƯỜI ĐÃ."
Gã tội phạm xui xẻo , không ngờ đang hành sự phạm pháp ở cái nơi toàn những nhân vật cao tay ấn thế này . Mặc dù hắn đang chạy rất nhanh nhưng có vẻ nhóm người kia đã đuổi gần đến . Hắn chạy đến chiếc cano đã chuẩn bị sẵn , mang theo bé gái rồi tăng tốc rời khỏi bờ .
Cùng lúc hai chiếc mô tô nước được hai người đàn ông tấp vào bờ . Tiêu Chiến và Vu Bân chạy đến sử dụng hai phương diện này nhanh chóng bám theo .
Hai người đàn ông còn đang ngỡ ngàng khi bị lấy mất của , nhưng một lúc sau cũng hiểu rõ sự tình liền cỗ vũ cho hai chàng trai bắt về tên tội phạm .
Vương Nhất Bác dừng lại hướng mắt theo phía xa , hiện tại không có phương tiện gì để đuổi theo ra biển , phải quay trở ra bãi chính mới thuê được .
Lưu Khải Hoan cũng vừa chạy đến , anh cuối người thở gấp nâng tầm nhìn dõi theo phía ngoài kia , sau đó hướng qua Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười.
"Anh trở về nước để chứng kiến cái lễ cưới lộn xộn này đó à ? cũng thú vị lắm đó . Nhìn Tiêu Chiến đi , em ấy lúc nào cũng dũng cảm liều lĩnh như vậy."
Vương Nhất Bác ánh nhìn vẫn chưa rời phía biển , chợt có tia tự hào hiện trên đôi mắt . Cậu nâng cao khoé môi , giọng nói dần bình ổn sau một lúc chạy bán mạng "Đó là lý do em ngày càng yêu thích cậu ấy."
Trên bờ biển còn ở tít phía xa , Lý Cố và Triệu Trác đang chạy chậm chạp đến . Chậm đến nỗi người đi bộ vừa lướt qua mặt . Chắc do có tuổi rồi không theo kịp bọn trẻ nữa . Lý Cố ngồi bệt xuống cát mịn , mở miệng thở hổn hển.
"Không chạy nổi nữa .. sắp tuột huyết áp rồi."
"Em nói .. anh già yếu rồi mà không chịu tin."
Triệu Trác cũng đã mệt rã rời , chỉ có thể nằm dài xuống , vẫn không quên mỉa mai ông anh .
Lưu Khải Hoan chạy về hướng ngược lại để thuê chiếc cano chạy ra phía biển . Anh đi ngang qua chỗ của hai ông chú liền lắc đầu nén cười .
Vừa đi đến bãi trước , Lưu Khải Hoan đã nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác , cậu cho biết tên tội phạm đã bị bắt giữ . Tiêu Chiến và Vu Bân cũng đã an toàn trở vào bờ .
Lưu Khải Hoan thở ra nhẹ nhõm , ở xung quanh những người thân này lúc nào cũng có vài tình huống ép tim như vậy . Anh cuối đầu bật cười , rồi ung dung từng bước quay trở lại .
Hoàng hôn lúc này đã bao phủ toàn diện , gió biển từ xa ùa vào bờ , anh dừng chân lại nhắm mắt tận hưởng làn gió mát thổi đến .
Những lúc yên tĩnh thế này , hình ảnh đẹp đẽ đó lại hiện về trong đầu . Đó là những kỷ niệm khó quên của anh cùng người mình yêu nhất . Đã ba năm rồi , cái tên đó vẫn lắng đọng trong quá khứ của anh , chưa thể phai nhạt . Đến hiện tại đã nguôi ngoai trong lòng , thật sự đã tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu . Giai đoạn mà người đó vừa mới rời khỏi anh , rời khỏi thế giới này , bản thân đã đau khổ đến cùng cực .
"Khải Hoan."
Lưu Khải Hoan chợt mở mắt , hàng mi khẽ run lên khi chính tai vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc , mà đã từ lâu lắm rồi anh khẳng định sẽ không còn nghe được nữa .
Là nghe nhầm sao ? Hay là tiếng gió biển đang làm càng quấy nhiễu ?
Giọng nói đó phát ra từ sau lưng , đôi chân của anh như đang chôn chặt dưới lớp cát . Cố hít một hơi thật sâu bình tĩnh xoay về sau .
Đôi đồng tử lúc này không ngừng co thắt , nơi đáy tim đang quặn lên từng cơn . Trước mắt là hình dáng quen thuộc đây mà , còn đang mỉm cười nhìn anh .. sao có thể ?
"Tán Cẩm .. là em thật sao ?"
Lưu Khải Hoan lao đến ôm lấy người đang đứng , hay là ảo ảnh đang hiện hữu trong anh ?
Không phải ảo ảnh .. là người thật . Anh có thể cảm nhận được da thịt cùng tiếng đập mạnh nơi lồng ngực đó . Cả hơi ấm quen thuộc đang bao bọc lấy anh .
Chu Tán Cẩm em còn sống ? Em quay về rồi sao ?
Lưu Khải Hoan càng thêm siết chặt vòng tay , nước mắt đã tự do lăn dài trên sườn mặt cùng tiếng uất nghẹn đang cố kìm nén .
"Tán Cẩm .. anh nhớ em nhiều lắm."
"Em cũng rất nhớ anh."
[ HOÀN ]
___________________________________