Ánh sáng mờ nhạt nơi tăm tối chỉ soi rọi tỏ tường màu máu đỏ tươi ngay trước mắt . Tiêu Chiến bàng hoàng giữ lấy Vương Nhất Bác , cả hai cùng lúc khuỵu xuống mặt đất .
Vương Nhất Bác ngã đầu vào lòng của Tiêu Chiến với hơi thở gấp gáp . Còn lên tiếng nói tôi không sao , cậu đừng lo lắng .
"Nhất Bác .. không được nhắm mắt , cậu mau nhìn tôi đi Nhất Bác." Tiêu Chiến run rẩy đôi tay chạm vào gương mặt đó cố gắng lấy lại bình tĩnh . Cậu cuối mắt nhìn xuống nơi con dao ghim trên lưng của Vương Nhất Bác , đang không ngừng chảy máu "Cứu cậu ấy .. bệnh viện .. mau đến bệnh viện."
Phùng Hiểu Nhi mặt mày tái nhợt khi nhìn thấy Vương Nhất Bác bị chính tay mình làm hại . Cô thất thần lùi bước về sau , miệng lẩm bẩm buông câu nói mâu thuẫn vừa lắc đầu phủ nhận "Nhất Bác .. không đúng , là Tiêu Chiến phải chết em không cố ý .. không phải em."
Vu Bân còn chưa khỏi ngỡ ngàng trước tình huống lúc này , cậu chớp mắt nhìn qua cô gái kia rồi quay lại đỡ lấy hai người bạn đang lâm vào tình thế cấp bách.
"Đừng động mạnh cậu ấy tránh con dao vào sâu hơn." Nói rồi Vu Bân nhanh chóng đưa Vương Nhất Bác ra bên ngoài , lên xe tăng tốc đến bệnh viện , trước khi rời đi còn hướng Lý Cố và Triệu Trác "Hai chú canh giữ bọn chúng chờ đợi cảnh sát chi viện đến."
Triệu Trác gật đầu đã hiểu sau đó không khỏi tức giận trước Phùng Hiểu Nhi , trông dáng vẻ của cô gái này hình như không được tỉnh táo "Sao cô lại muốn giết thằng bé ? đứng yên ở đó tôi sẽ bắt cô nhốt chung với đám tội phạm này."
Phùng Hiểu Nhi chợt hoàng hồn trước câu nói vừa rồi , lập tức lùi xa hơn rồi quay đầu bỏ chạy trong mơ hồ .
Triệu Trác ý định đuổi theo liền bị Lý Cố ngăn lại.
"Dừng lại đi , còn phải xử lý ba tên này nữa . Cô gái kia sẽ không thoát được luật pháp đâu" Lý Cố chau mày bộc lộ sự lo lắng không nguôi cơn giận , sau đó lại chậc lưỡi trách móc "Cảnh sát chi viện này sao chậm trễ vậy , trong phim truyền hình cũng vậy để kết thúc rồi mới đến."
Vừa nói dứt câu , cảnh sát bên ngoài cũng đã đến . Họ lập tức bắt giữ bọn tội phạm áp giải về trụ sở .
Lý Cố và Triệu Trác liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện xem tình hình của Vương Nhất Bác .
Hơn năm giờ sáng , tại hành lang trước phòng phẫu thuật của bệnh viện Bắc Kinh , Tiêu Chiến với vẻ mệt mỏi đang ngồi trên hàng ghế . Từng tiếng đập mạnh nơi lồng ngực , cùng hướng vào bên trong cánh cửa với dấu thập đỏ làm hoa cả mắt .
Vương Nhất Bác đang được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy con dao ra khỏi người .
Khoảnh khắc Vương Nhất Bác gục xuống , nó cứ hiện hữu trong đầu của Tiêu Chiến . Không gian lúc đó như ngưng đọng , cơn đau nhói bùng nổ xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể . Thời khắc này đã làm cho một người vốn không biết sợ hãi lại kiên cường như Tiêu Chiến , trở nên yếu đuối loạn thần , vì Vương Nhất Bác chính là yếu điểm của cậu .
Nhìn xuống đôi tay đầy máu tanh của mình lại trực trào tuyến lệ . Chiếc nhẫn ở ngón áp út cũng đã bị vệt đỏ bao phủ , Tiêu Chiến đưa đến gần nhìn qua nó . Giọt nước mắt rời khỏi cằm , rồi rơi xuống chiếc nhẫn đẩy lùi đi sắc đỏ để lộ ra hoạ tiết trái tim cùng dấu chấm nhỏ .
Dấu chấm nhỏ đặt cạnh tình yêu .. nghĩa là tôi luôn bên cạnh cậu và cậu mãi ở cạnh tôi ..
Vương Nhất Bác đã nói như vậy .
Cậu ấy nói sẽ không rời khỏi Tiêu Chiến , cả hai người sẽ mãi bên nhau .
Nhất Bác , cậu phải bình an đó , không được xảy ra chuyện , cậu đã hứa sẽ luôn bên cạnh tôi .. nhất định không được nuốt lời .
Vu Bân ngồi xuống ghế đặt tay lên vai của Tiêu Chiến khuyên nhủ "Tôi thấy tình trạng của cậu không ổn chút nào , cậu nên để bác sĩ điều trị qua những vết thương đã . Đừng tiếp tục ngồi ở đây nữa."
"Tôi phải ở đây chờ đợi Nhất Bác , không sao đâu Vu Bân"
Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên hướng cậu bạn , nét mặt từ lúc nào đã trở nên nghiêm nghị đến đáng sợ "Tôi có chuyện cần cậu , Vu Bân .. nhanh chóng giúp tôi điều tra Phùng Hiểu Nhi."
Lý Cố và Triệu Trác cũng đang ngồi ngay cạnh cùng dõi theo thái độ của Tiêu Chiến , cả hai đều cảm nhận được sự oán giận bị dằn lại bên trong nét mặt điềm tĩnh đó .
Cánh cửa trắng phía trước được kéo qua , một vị bác sĩ vừa cởi bỏ xong găng tay y tế đang bước ra bên ngoài .
Tiêu Chiến vội vàng đi từng bước khó khăn đến , giọng nói chỉ có hồi hộp cùng lo lắng.
"Cậu ấy sao rồi bác sĩ , có bị gì nghiêm trọng hay không ?"
"Người nhà cứ bình tĩnh , bệnh nhân rất may mắn vì mũi dao chỉ còn cách tuỷ sống chưa tới 2cm . Nếu con dao đi sâu hơn , bệnh nhân đã nguy hiểm đến tính mạng."
Không chỉ Tiêu Chiến mà mọi người lúc này đều thở phào nhẹ nhõm , vừa rồi thật sự ép tim đến tận cùng bất an , may nhờ câu nói của bác sĩ kéo lại .
Tiêu Chiến ngồi xuống dựa lưng vào ghế , nhắm mắt xoa dịu cơn đau râm ran nơi ngực trái , toàn thân cũng đau đớn không kém .
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bình an vô sự .
"Tiểu Tán .. là máu đó." Triệu Trác giật mình khi trông thấy máu đỏ từ vùng trán của Tiêu Chiến chảy xuống , liền nhanh nhẹn dìu cậu đi chữa trị .
Ngay cả bản thân bị đổ máu Tiêu Chiến còn không hề hay biết , vì chỉ mãi nghĩ đến an nguy của Vương Nhất Bác . Nằm trên giường bệnh trắng trong một phòng riêng biệt . Sau khi được kiểm tra qua sức khỏe , trên người của Tiêu Chiến đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ , nay đã được xử lý .
Cậu nôn nóng muốn đến gặp Vương Nhất Bác ngay lập tức , nhưng đã bị Lý Cố ghì lại xuống giường.
"Cháu ở yên đây nghỉ ngơi đi , Nhất Bác đã có a Trác lo."
"Nhất Bác , cậu ấy tỉnh lại chưa vậy chú ?"
"Mới tỉnh lúc nãy , a Trác nói vừa mở mắt ra là thằng bé đã vội vàng tìm cháu ngay."
Tiêu Chiến cong môi nhìn lên trần nhà ''Thật muốn nhìn thấy cậu ấy quá."
Cánh cửa của phòng bệnh bỗng được mở ra bằng một lực tay dứt khoát . Uông Trác Thành vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền lao đến nhanh hơn sấm mà ôm chầm lấy.
"Cái tên này , rốt cuộc cậu cũng an toàn trở về rồi . Tôi lo lắng đến bạc tóc rồi đó."
"Nè .. cậu chạm vào vết thương của tôi rồi" Tiêu Chiến làm ra điệu bộ cằn nhằn nhưng vòng tay cũng ôm chặt , bàn tay vỗ vỗ sau lưng của Uông Trác Thành cậu nâng nhẹ khóe môi "Thật may khi có thể gặp lại mọi người."
"May gì chứ , cậu phúc lớn mạng lớn tôi tin cậu sẽ không có gì bất trắc . Nhìn bộ dạng cậu kìa , bị đánh ra nông nỗi như vậy . Cái bọn côn đồ đó tôi thật muốn xé xác từng tên một."
Uông Trác Thành dần lớn tiếng cùng tức giận , nói xong câu liền rời ra nhìn ngó Tiêu Chiến từ trên xuống dưới .
Ba mẹ Tiêu và Tuyên Lộ cũng có mặt , lúc này ai cũng lần lượt đến gần . Tiêu mama sớm đã sướt mướt suốt quãng đường từ Vương gia đến bệnh viện , sau khi hay tin con trai của mình đã được giải cứu.
"Tiểu Tán để mẹ xem nào , sao bọn chúng lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy ?"
"Mẹ đừng khóc , con không sao rồi."
"Con đó , đã thành ra thế này rồi mà còn nói không sao ?
Tiêu mama ngừng ngay nước mắt , chợt nâng cao tông giọng với cậu."
"Hì .. như thế này mới là mẹ của con chứ.
Tiêu Chiến miệng nở nụ cười tươi tắn như mọi khi , nắm lấy bàn tay của mẹ Tiêu vỗ về . Cậu nhìn sang ba của mình trông thấy ông cứ cuối đầu buồn bã , chắc lại đang tự trách mình.
"Không phải lỗi của ba đâu , ba đừng như vậy nữa . Nhìn con trai của ba xem , chẳng phải đang rất khỏe mạnh hay sao . Lão Tào Vân Y đó chắc chắn đã bị sếp Âu bắt giữ , sẽ không có ai làm hại chúng ta nữa."
"Là lỗi do ba , nếu không có tin đã tìm được con thì .. ba sẽ làm theo lời của hắn tự mình kết liễu ngay lập tức."
Tiêu Vãn Ngâm nét mặt đầy áy náy , vết hằn sâu dưới đuôi mắt càng toát ra sự bất lực của bản thân . Nói xong câu ông bước đến gần quan sát cậu một lúc lâu , liền không khỏi xót xa .
Tuyên Lộ gạt đi giọt nước mắt còn vươn trên gò má vốn đã khóc quá nhiều vì lo sợ , cô nhẹ nhàng bước tới xoa đầu Tiêu Chiến.
"Không sao nữa rồi , về nhà chị sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em nha Chiến Chiến."
"Chị là tuyệt nhất đó .. hì."
Bầu không khí trong phòng vui buồn lẫn lộn , thật may khi Tiêu Chiến đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần , bảo toàn mạng sống khỏi đám người Hắc Long bang . Một sự thật bất di bất dịch , kẻ làm điều ác đều phải lãnh nghiệp do chính mình tạo ra , chỉ có điều báo ứng sẽ đến sớm hay muộn mà thôi . Sẽ có thứ gọi là sau cơn mưa trời lại sáng .
.
.
Đã là buổi trưa trong ngày , nơi phòng bệnh đang ba người lại có một ai đó cô đơn trong lòng . Vương Nhất Bác nằm trên giường với tư thế nghiêng người áp khuôn ngực xuống , tránh làm động chạm đến vết thương trên lưng .
Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh đang ngồi đút cam cho nhau trên ghế sofa , cả hai chẳng mảy may để tâm gì đến người bệnh .
Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu hướng mắt nhìn đến hai người họ , cậu lên tiếng trong nôn nóng.
"Quách Thừa , cậu nói Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ sao ?"
"Chủ tịch Vương ơi là chủ tịch Vương , nữa ngày nay cậu đã hỏi câu này trên dưới mười lần rồi đó."
"Hay là cậu ấy sắp tỉnh rồi , cậu mau sang đó xem thử."
"Bác sĩ nói do Tiêu Chiến đã bị giam giữ trong nhiều ngày , nên cần phải được nghỉ ngơi lấy lại sức lực."
Quách Thừa nói xong câu , lại đưa đến một miếng cam mọng nước đến trước miệng của Trịnh Phồn Tinh , rồi mới tiếp tục hướng Vương Nhất Bác "Cậu vội vàng làm gì , để Tiêu Chiến ngủ đến chiều tối rồi cũng đến tìm cậu thôi."
Trịnh Phồn Tinh chớp chớp đôi mắt vốn đã rất to tròn , vừa nhai vừa nói nghe chẳng rõ ràng.
"Đúng đó anh , anh ấy khi tỉnh dậy sẽ đến tìm anh ngay thôi . Mà anh cũng lo nghỉ ngơi đi , đừng nói nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến vết thương . Lúc vừa hay tin bọn em đã bị doạ đến xanh mặt luôn đó . Cũng may là anh không sao , dì dượng cũng đang trên đường quay về rồi."
Vương Nhất Bác thở dài chán nản không để ý đến hai người kia nữa . Lúc này chỉ muốn nhìn thấy Tiêu Chiến , không biết những vết thương trên người cậu ấy có được xử lý cẩn thận hay chưa , nhất định không được để lại sẹo .
.
.
Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền còn đang chìm trong giấc ngủ , chợt có tiếng ồn dai dẳng từng hồi của chuông điện thoại làm cậu giật mình tỉnh giấc .
Là Vu Bân , Tiêu Chiến chạm vào màn hình , cậu bắt máy đưa đến gần tai . Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện , cậu cần phải thật nhanh đi đến một nơi nên lật đật chuẩn bị rời khỏi bệnh viện .
Chợt nhìn lại giờ giấc trên điện thoại , đã là 5 giờ chiều rồi sao ? Tiêu Chiến không ngờ mình đã ngủ một mạch đến hết ngày , chắc Vương Nhất Bác đang trông cậu đến lắm . Nhưng lúc này phải giải quyết trước một việc , khi quay về sẽ đến tìm cậu ấy sau .
Tiêu Chiến đặt chân đến trước sân bay Daxing cách trung tâm thành phố hai giờ đi xe . Cậu bước vào ga chờ nơi này có một khu vực mua sắm lớn , cùng nhiều hàng quán sang trọng .
Hôm nay có người đang muốn bỏ trốn sau khi đã gây ra hoạ .
Phùng Hiểu Nhi ngồi trong quán cafe nơi ga chờ cùng hành lý lỉnh kỉnh xung quanh , bàn tay nâng tách cafe nóng hớp một ngụm dằn lại cơn hoảng loạn trong lòng . Sau khi đến dò xét nơi bệnh viện , biết được Vương Nhất Bác vẫn bình an vô sự , đã giảm bớt lo sợ . Nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa chết sau khi bị Cao Long bắt giữ , thật đáng hận , muốn giết được người này khó đến vậy sao ? Tên Cao Long đó chắc chắn sẽ khai ra cô đã thông đồng giúp hắn một tay .
Trong não bộ Phùng Hiểu Nhi chỉ biết lúc này cần phải rời đi ngay lập tức , không thể để cảnh sát vào cuộc . Đúng , chỉ cần một thời gian trôi qua mọi chuyện sẽ ổn thỏa .
"Cô Phùng định đi đâu sao ?"
Tiêu Chiến bình thản ngồi xuống bàn , đôi mắt đen sâu thẳm như nhìn thấu tâm tư của cô gái trước mặt .
Phùng Hiểu Nhi hoảng hốt đặt lệch tách cafe xuống bàn , làm nước ấm văng ra vươn trên bàn tay . Ngước nhìn người đối diện , hai nắm tay của cô cũng đã xiết chặt nhưng vẫn cố bình tĩnh giọng nói.
"Đi đâu là chuyện của tôi , không liên quan đến anh."
"Liên quan đến Nhất Bác , cậu ấy suýt nữa đã bị cô đâm chết . Phùng Hiểu Nhi , cô đã năm lần bảy lượt tìm cách giết chết tôi , nhưng tôi đã muốn bỏ qua tất cả . Vậy mà cô lại không chịu dừng tay ?"
Tiêu Chiến thật sự đã tức giận , duy chỉ thể hiện qua lời nói . Nét mặt của cậu vẫn điềm đạm cùng ánh mắt không chút gợn sóng , càng làm cho người trước mặt gia tăng thêm sự run sợ . Cậu lại tiếp tục nhìn thẳng vào Phùng Hiểu Nhi , tông giọng trầm thấp.
"Cô đã điều khiển chiếc SUV hòng tông chết tôi , còn thông đồng với tên Cao Long để hắn hạ thủ với tôi , sáng sớm nay cô đã tìm đến gara muốn giết tôi thêm một lần nữa . Nói đi , còn chuyện gì mà cô không dám làm ?"
"Đúng là như vậy , chính tôi đã lái chiếc xe đó để giết chết anh . Còn tên Cao Long đó thật bất tài , tôi đã đưa người đến tận nơi mà hắn còn không giải quyết được."
Phùng Hiểu Nhi đôi mắt hướng xa xăm , nghiến răng cay nghiệt lên tiếng trong căm phẫn . Sau đó đứng hẳn dậy , miệng cười vô hồn nhìn vào Tiêu Chiến tiếp tục cảm xúc trầm luân oán trách.
"Đáng lẽ người chịu nhát dao đó là anh chứ không phải anh Nhất Bác . Tại sao anh ấy lại đỡ thay chứ , tôi thật không hiểu . Người chết sẽ là anh , nhất định là anh."
Tiêu Chiến nâng tầm nhìn về phía cô gái vì yêu mà mù quáng , không phân rõ trắng đen . Cậu chậm rãi buông câu nói , thanh âm phát ra tràn đầy uy nghiêm dứt khoát không chút nhân nhượng.
"Phùng Hiểu Nhi cô thật sự không biết hối cải , vẫn tiếp tục ra tay hại người . Lần này cô đã tổn thương đến Nhất Bác , cũng có nghĩa đã chạm tới giới hạn của tôi . Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây."
Lúc này cảnh sát bên ngoài cũng đã bước vào . Vu Bân đi đến gần hướng Phùng Hiểu Nhi.
"Phùng Hiểu Nhi , cô đã bị bắt vì tội cố ý giết người và thông đồng với tội phạm nguy hiểm bắt giữ người trái pháp luật."
"Các người có bằng chứng gì mà dám bắt tôi ?"
Tiêu Chiến nở nụ cười như có như không , cậu đưa tay lấy xuống thiết bị cài trên túi áo trước ngực , sau đó bấm nút dừng máy thu âm lại đưa đến tay Vu Bân .
Vu Bân nhướng mày lắc đầu trước cô gái kia , cùng lúc lấy ra xấp văn kiện cùng hình ảnh để trong túi bóng vuông vức.
"Đây là bằng chứng liên quan đến chiếc xe SUV đã bị cô tiêu hủy , cộng thêm những gì trong máy ghi âm vừa thu được . Vậy đã đủ chưa Phùng tiểu thư."
Phùng Hiểu Nhi ngộ ra mình vừa bị tóm gọn thì đã quá muộn . Bước chân lùi lại bỗng suy sụp mà ngã khuỵu xuống , chỉ trách bản thân quá nhu nhược , còn người tên Tiêu Chiến kia thật sự rất cao tay .
Cảnh sát nhanh chóng đến bắt giữ áp giải người đi . Phùng Hiểu Nhi không ngừng la lối phản kháng , thái độ vẫn là ương ngạnh chống đối . Còn luôn miệng mắng chửi Tiêu Chiến , sẽ nhất định trả thù cậu .
Tiêu Chiến ngồi lại bàn , khép lại hàng mi mong yên tĩnh đôi chút . Thật đáng kinh sợ .
Ma muôn đời đơn điệu vài chiêu dọa người , người lại nghĩ trăm phương nghìn cách hại nhau .
Giờ đây đã chấm dứt rồi , sẽ không còn ai phải chịu tổn thương thêm nữa . Tiêu Chiến nhanh chóng quay về .. về cạnh Vương Nhất Bác .
.
.
Trở lại bệnh viện cũng đã gần mười giờ đêm , Tiêu Chiến vui vẻ sải nhanh bước chân đi đến phòng bệnh của Vương Nhất Bác .
Vừa vào trong đã thấy Tiêu mama ngồi cạnh giường , bà đang chăm từng muỗng cháo đưa đến miệng của Vương Nhất Bác .
Nhìn thấy người vừa bước vào , Vương Nhất Bác mừng rỡ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến mà lơ đi muỗng cháo của Tiêu mama.
"Cậu về rồi sao , người đang không khỏe lại còn đi đâu vậy ?"
"Ừm , tôi sẽ nói cậu nghe sau."
Tiêu Chiến nói với Nhất Bác rồi tiếp tục ngỡ ngàng nhìn mẹ của mình . Tiêu mama đang chăm sóc người bệnh rất tận tình , lúc nãy thoáng qua cậu còn thấy bà có khẽ nâng nhẹ khóe môi , trông rất vui vẻ . Lạ thật .. rất lạ .
Tiêu mama đặt khay cháo xuống bàn , bà hướng đến con trai của mình khiển trách "Bản thân còn không biết nghỉ ngơi , con đi cả ngày như vậy xem ra đã khỏe rồi đúng không ?"
Dứt câu bà bước về phía ghế sofa sắp xếp lại đồ đạc xung quanh , gương mặt lại trở về trạng thái không chút biểu tình .
Tiêu Chiến nhanh nhẹn đến ngồi xuống ghế tiếp tục tô cháo lúc nãy . Đưa muỗng đến trước miệng của Vương Nhất Bác , cậu kia vẫn còn dán mắt vào Tiêu Chiến không thèm để ý đến thức ăn được đưa tới . Hai bàn tay cứ bấu víu xuống ga giường , dường như muốn làm gì đó . Tiêu Chiến cũng bỏ việc đang làm qua một bên , cả hai lại nhìn nhau chăm chú .
Tiêu mama từ đầu đến giờ luôn dõi theo hai cậu , bà lớn tiếng tằng hắng khiến cả hai người trẻ giật mình xoay đi nơi khác , Tiêu Chiến vội đứng lên hướng mẹ mình như đã hiểu ý gì đó "Con .. sẽ gọi chú Lý đến đây với cậu ấy."
"Sao phải gọi người khác đến?" Nói xong Tiêu mama mang một ít đồ dùng trong tay đi về phía cửa , trước khi ra bên ngoài bà còn xoay lại nói thêm một câu nữa "Đã là người yêu thì phải biết chăm sóc cho đối phương."
Câu nói vừa rồi khiến cả hai cậu thật sự bất ngờ , mẹ Tiêu nói như vậy là sao ? Tiêu Chiến chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác lúc lâu , cậu ngẫm nghĩ xong lại nâng cao khoé môi ngồi xuống cạnh giường . Đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc cùng vui mừng nhìn thẳng về Nhất Bác .
Có lẽ mẹ của cậu đã dần chấp nhận Vương Nhất Bác , thầm chấp thuận cho cả hai .
Tiêu Chiến còn đang ý định lên tiếng , chưa gì đã bị người kia ôm vào lòng .
Vương Nhất Bác đặt cằm lên hõm vai của Tiêu Chiến , bàn tay vuốt lên mái tóc mềm mượt , nói xong câu có hơi nghiêng đầu chạm nhẹ làn môi vào phần cổ vươn mùi nhung nhớ.
"Hứa với tôi .. cậu sẽ không biến mất nữa , những ngày qua tôi đã rất sợ hãi , rất sợ mất cậu."
"Ừm .. tôi sẽ không rời khỏi cậu nữa , không bao giờ."
Cả hai cứ như vậy mà ôm nhau thật lâu , sát gần lại đẩy lùi đi khoảng thời gian đã xa cách .
"Tiêu Chiến , tối nay cậu hãy nằm cạnh tôi."
"Giường bệnh tuy lớn nhưng cậu sẽ không thoải mái , tôi sẽ ngủ ở ghế sofa nó cũng rất lớn."
"Vừa rồi cậu đã nói sẽ không rời khỏi tôi , người trưởng thành phải có trách nhiệm với lời nói của mình."
"Thôi được rồi nhưng chỉ hôm nay thôi đó."
Trong không gian yên tĩnh , chỉ nghe được nhịp tim đập mạnh của hai thân ảnh đang nằm cạnh nhau . Đèn vẫn còn sáng , Vương Nhất Bác muốn gương mặt của Tiêu Chiến phải thật tỏ tường trong mắt cậu .
Nhất Bác nằm nghiêng một bên nhìn ngắm người bên cạnh , nhìn những vết thương lớn nhỏ trên khắp khuôn mặt tú mỹ đó lại thấy nhói . Cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên từng dấu vết thương tích . Hôn lên vùng trán , hôn lên khóe mắt , sống mũi rồi đến gò má , còn có vết rách dưới khoé môi "Còn đau nhiều không?"
"Không đau nữa." Tiêu Chiến khẽ mở mắt , cậu mỉm cười đặt bàn tay áp vào một bên má của Vương Nhất Bác .
Vương Nhất Bác chồm người đến , nữa thân trên nằm đè lên Tiêu Chiến rồi rúc đầu vào vùng cổ thơm tho . Cứ như vậy rất lâu vẫn chưa chịu rời ra .
"Nhất Bác , cậu phải nằm như vậy sao ?"
"Bác sĩ đã căn dặn phải nằm úp người xuống , để không ảnh hưởng đến vết thương sau lưng."
"Cậu nói thật ?"
"Tôi không biết nói dối."
___________________________________
Hề hề hề .. chuyên mục ngược nhẹ xin phép được dừng lại tại đây thưa quý zị
Chúc mn buổi tối tốt lành ️