Mùi hương của thuốc sát trùng thoang thoảng trong phòng máy lạnh , chỉ hít thở thôi cũng đủ biết đây là mùi của bệnh viện .
'' sao cả người lại rã rời thế này , đau quá . Mình bị gì rồi đây ? ''
Ý thức mơ hồ trong không gian tĩnh mịch , xung quanh chỉ toàn một màu đen kịt . Tiêu Chiến cảm nhận được , ai đó đang vuốt ve khuôn mặt của mình rồi lại xoa xoa lên bàn tay . Cậu cố gắng mở mắt ra mong thoát khỏi bóng tối .
Một ánh nhìn mơ hồ , chớp mắt nhiều lần hình ảnh lúc này rõ ràng trước mặt . Hình dáng thân thuộc đây mà .
Vương Nhất Bác di chuyển từng bước khó khăn đến cạnh Tiêu Chiến..
_ cậu tỉnh rồi .. bản thân đã sốt cao như vậy lại cố giấu
_ Nhất Bác .. cậu có bị làm sao không ?
_ tôi không sao
_ vậy .. tôi nằm ở đây được bao lâu rồi ?
_ đã được một ngày
Tiêu Chiến chỉ nhớ được khoảnh khắc khi màn sương bao trùm đến , cảm giác thật khó chịu , vừa nóng lại vừa lạnh . Toàn thân run lên đổ mồ hôi hột , đầu óc choáng váng xoay một vòng rồi cậu thiếp đi trong vòng tay của Nhất Bác .
_ mẹ tôi có đến không ?
_ không đến
Nghe xong , nét mặt của Tiêu Chiến lại đượm buồn . Cậu thầm nghĩ , chắc có lẽ mẹ của mình không muốn nhận đứa con trai này thật rồi .
.
.
.
.
.
Hai hôm sau trong phòng bệnh..
Sức khỏe của Tiêu Chiến đã tốt hơn nhiều , hai chân cũng đã đi lại được bình thường không còn mỏi nhừ như cái lúc vừa tỉnh dậy . Lát nữa là có thể xuất viện về nhà .
Cậu nghĩ lại cả hai đã gan lì mà quỳ ở đó suốt , tưởng đâu hai chân sẽ không còn dùng được nữa chứ .
Lúc này Vương Nhất Bác bước vào thu dọn hành lý rồi cùng với Tiêu Chiến ra về .
Xuống dưới khuôn viên bệnh viện , Tiêu Vãn Ngâm đã ngồi chờ sẵn trong xe . Lý Cố đi đến mang đồ đạc vào , rồi cho xe từ từ lăn bánh về đến Tiêu gia .
Còn một khoảng nữa mới đến con đường vào nhà nhưng Tiêu Chiến lúc này chợt réo gọi chú Lý cho xe dừng lại .
Lên tiếng muốn người lớn về nhà trước , còn riêng Vương Nhất Bác bị cậu kéo vội ra bên ngoài .
Vẫy tay tạm biệt theo chiếc xe , Tiêu Chiến xoay lại cười hí hửng rồi nói lớn với cậu kia..
_ tôi cho cậu xem cái này
Bước theo phía sau người đang dắt tay mình , Vương Nhất Bác không dứt được ý cười trên khuôn mặt .
Đi được một lúc thì Tiêu Chiến dừng lại miệng cười tươi tắn..
_ mau nhìn đi , thấy thế nào có đẹp không ?
_ đẹp .. cậu lúc nào chẳng đẹp
_ trời ạ , không phải nhìn tôi . Cậu nhìn phía trước kia kìa
Vương Nhất Bác đưa mắt theo hướng chỉ tay của Tiêu Chiến , liền nhìn thấy một khu vườn rộng lớn với những bông hoa đầy màu sắc..
_ đây là ?
_ là vườn hoa thược dược , lúc học cấp ba tôi đã phát hiện ra nơi này
_ hoa thược dược ?
_ ừm .. lúc đó tôi đã nghĩ rằng , sau này nếu có người yêu nhất định sẽ đưa tới đây
_ ...
Tiêu Chiến chợt dừng lại , hình như bản thân là đang nói hớ hênh gì rồi . Cảm nhận được Nhất Bác cứ chăm chăm nhìn mình , nên cậu Tiêu vội quay lưng bước đi .
Cú xoay người vội vàng khiến cậu vấp phải thứ gì đó bên dưới , không đứng vững mà ngã uỵch xuống . Là hai chân vẫn còn hơi tê sao ?
Vương Nhất Bác nhanh chóng dìu người đứng lên , cậu đưa tay phủi đi lớp đất bám trên quần áo của người vừa bị ngã . Nhìn một lúc , cậu quay lưng về phía Tiêu Chiến hơi khum xuống..
_ tôi cõng cậu
_ hờ .. không cần đâu , tự tôi đi được mà
_ không thích cõng ? vậy tôi sẽ bế lên
_ được rồi .. tôi lên là được chứ gì
Nhất Bác cứ thế mà cõng người trên lưng , chậm rãi bước trên con đường đầy hoa của khu vườn . Một cái ngoái đầu lại , cậu thắc mắc về những bông hoa kia..
_ sao cậu lại thích đến đây , hoa thược dược có ý nghĩa là gì ?
_ không biết thật hả ? Vương cứng nhắc nhà cậu đúng là nhạt nhẽo mà
_ vậy phải thỉnh giáo Tiêu hoạt bát đây rồi
Tiêu Chiến ở trên lưng Nhất Bác đang luyên thuyên không ngưng miệng . Cậu kỹ càng cho biết .. hoa thược dược là loài hoa tướng . Nó mang ý nghĩa đang nghĩ về người yêu thương . Biểu trưng cho sự trường tồn của tình yêu . Niềm vui của người là hạnh phúc của tôi .
_ vậy nhìn thấy nó là cậu nghĩ ngay đến tôi ?
_ bệnh à .. cậu nói linh tinh gì vậy ? mau .. về nhà đi kìa
Ngoài miệng lúc nào cũng tỏ ra đanh đá nhưng trong tâm lại luôn hướng đến người thương . Tiêu Chiến bắt đầu đánh trống lảng rồi hối thúc cậu kia trở về .
.
.
Về đến Tiêu gia , bước vào bên trong nhà Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn một vòng . Căn nhà rộng lớn được thiết kế theo kiểu hướng nội , có pha chút cổ kính , một lầu một trệt . Rồi cậu nhìn đến căn phòng đang khoá chặt cửa ở nhà sảnh , chắc có lẽ là Tiêu mama đang bên trong mang theo tâm trạng không được tốt .
Tiêu Vãn Ngâm chấp tay sau lưng đi đến , ông nhỏ tiếng để không làm kinh động đến quý phu nhân..
_ trời tối rồi hai đứa mau lên phòng nghỉ ngơi đi , có chuyện gì để sáng mai nói
Nói rồi ông gọi Triệu Trác dẫn theo Vương Nhất Bác lên phòng của Trác Thành nghỉ lại .
.
.
Vừa ngã lưng ra chiếc giường quen thuộc mà đã lâu rồi không nằm lên nó . Tiêu Chiến ngạc nhiên vì trong phòng của mình sạch bóng không hề có một hạt bụi , thời gian qua chắc mẹ Tiêu luôn thường xuyên ra vào dọn dẹp .
Đang suy nghĩ bâng quơ , cậu chợt nhớ ra một thứ .
Cuối xuống gầm giường để tìm kiếm chiếc hộp gỗ khá lớn . Bên trong chứa những đồ vật của nhiều năm về trước .
Nó đây rồi !
Tiêu Chiến cầm trên tay một cái mô hình nhỏ , chú thỏ trắng mặc chiếc áo giáp sắt bên ngoài . Nhìn ngắm nó thật lâu rồi lại tươi cười rạng rỡ nhớ về khoảng thời gian đó . Món quà này là do Nhất Bác tặng cho cậu lúc nhỏ , cậu lại vứt lung tung nhưng thật may vì nó vẫn còn ở đây .
Mang theo món đồ nhỏ , cậu tiến đến cửa nhẹ nhàng bước ra bên ngoài .
Gõ cửa phòng bên cạnh nhỏ giọng kêu réo Vương Nhất Bác . Cậu Vương đã tắt đèn đi ngủ , nghe tiếng gọi cũng nhanh nhẹn ra mở cửa .
_ Tiêu Chiến , sao cậu lại qua đây ?
_ phòng của tôi nhiều bụi bẩn quá không thể nằm được . Tôi qua đây ngủ với cậu nha
_ ừm .. vậy cậu vào trong đi
Tiêu Chiến bước đến giường nằm đó , tay vẫy vẫy kéo Nhất Bác lại .
Vương Nhất Bác đi tới trông thấy con thỏ nhỏ trên tay cậu Tiêu , có vẻ ngạc nhiên trên gương mặt..
_ vẫn còn giữ nó sao ?
Cậu Tiêu gật gật đầu lại mỉm cười nhìn lấy món quà nhỏ . Thầm trách mình đã vô tình ném nó qua một bên , vào cái thời điểm cậu đang rất tức giận Vương Nhất Bác mập mạp xấu tính .
Chắc là do mẹ Tiêu đã cất giữ nó vào lại chiếc hộp gỗ .
.
.
Đêm đã khuya , tấm chăn đã bị cậu Tiêu đá văng xuống sàn . Rồi chợt rùng mình lạnh lẽo , Tiêu Chiến tỉnh giấc quơ tay tìm kiếm . Đôi mắt chỉ một nhắm một mở ngước nhìn xung quanh . Cậu vừa lướt qua khuôn mặt của Nhất Bác rồi dừng lại .
Nhìn kỹ hơn , gần hơn nữa ..
'' a.. Vương Nhất Bác có bánh bao sao ? ''
Ngắm từ gốc độ này , có thể thấy trên gương mặt điển trai của cậu ấy là cặp má có chút phụng phịu . Để ý kỹ mới thấy nha .. Tiêu Chiến mím môi cười . Ánh mắt trở nên cưng sủng , u mê không lối thoát .
Cậu đưa tay bẹo má người đang ngủ say , rồi còn nắn bóp xoa xoa hai cái bánh bao đáng yêu .
Chưa dừng lại ở đó , Tiêu Chiến còn chồm tới ngoạm một phát vào cái má đang ửng hồng lên .
Bị quấy rầy , Vương Nhất Bác nheo mắt tỉnh giấc . Nhìn qua cậu kia lại cứ cười tủm tỉm..
_ cậu vừa làm gì vậy , sao vẫn còn thức ?
_ đáng yêu quá , cậu dễ thương quá Nhất Bác à
_ tôi không đáng yêu
_ rõ là đáng yêu
Cậu Tiêu lại tỉnh queo mà kéo khuôn mặt kia lại gần còn định ngoạm thêm một cái .
Vương Nhất Bác khổ sở né tránh , còn luôn miệng bảo rằng bản thân không hề dễ thương mà là rất ngầu rất cao lãnh .
_ dừng lại đi Tiêu Chiến , cậu là biến thái hay sao đó ?
_ dám nói tôi vậy hả ? Vương Nhất Bác cậu chết chắc .
Bên trong phòng tối đèn , cả hai lại trêu đùa nghịch ngợm . Là những đứa trẻ 12 tuổi thêm một lần nữa gặp lại nhau .