Một buổi trưa đầy náo nhiệt tại sở cảnh sát , người chống đối tranh cải , kẻ bị áp giải đi vào .
Tiếng bước chân vội vàng lướt trên nền gạch , Vu Bân mở vội cánh cửa phòng của đội trưởng . Mặt mày hớn hở rồi đưa đến hai tấm ảnh chân dung một lớn một nhỏ..
_ sếp Âu , điều tra ra rồi . Đã tìm được đứa con của đôi vợ chồng bị giết hại . Quả thật , đã được người đó nhận nuôi . Là người thanh niên này , sếp xem đi
_ tôi đoán không sai mà .. hừm .. lại nhận giặc làm cha
_ sếp lợi hại thật , vụ án của 14 năm trước mà vẫn tra ra được . Nhưng chúng ta chưa thể tố giác sao ?
_ không gấp , thời cơ chưa tới . Về phía Tiêu Chiến thế nào rồi ?
_ Tiêu Chiến và Nhất Bác vẫn an toàn . Tuy tên Cao Long đã chạy thoát khỏi sếp nhưng hắn đã bị thương , sẽ không thể làm gì trong thời gian tới
_ ừm .. vậy cũng mừng . Thôi cậu đi làm việc của mình đi , tôi phải giải quyết chuyện đại sự
_ '' đại sự '' gì vậy , có cần em giúp một tay không sếp ?
_ không cần đâu , tolet ở đây chật chội lắm . Ềy .. mấy củ khoai nướng yêu nghiệt
Giọng nói run nhẹ cùng bước đi khó khăn dính vào nhau . Vị sếp Âu kia một mạch mở cửa , đi ra bên ngoài tiến thẳng đến nhà vệ sinh .
Đưa mắt nhìn theo , Vu Bân sắp nhịn cười không nổi rồi . Sếp của cậu chẳng lúc nào chịu nghiêm túc cả . Nhưng một khi đã nhúng tay vào chuyên án thì lại tài tình biết bao .
Cậu nhìn đến những mẫu khoai nướng còn xót lại trên bàn mà lắc đầu cười rộ . Liền lên tiếng nhại lại cái câu cửa miệng mà Âu Dương Khải hay dùng..
_ ừm .. vậy cũng mừng
.
.
.
Hôm nay là thứ bảy , Vương Nhất Bác có cuộc hẹn ăn trưa với chủ tịch Phùng .
Cậu rời bàn làm việc , đi đến chỗ ngồi của Tiêu Chiến . Bảo bối của cậu lại tựa đầu ngủ quên trên bàn từ lúc nào rồi . Nhất Bác không muốn đánh thức người dậy , cậu chỉ tiện tay để lại mẫu giấy trên bàn với dòng chữ..
[ Dậy rồi nhớ dùng bữa trưa , tôi đi ra ngoài lát sẽ về ]
Cơn đói bụng làm cho Tiêu Chiến phải tỉnh giấc , cũng không biết bản thân đã ngủ quên được bao lâu rồi . Hướng đến đối diện thì không thấy Nhất Bác đâu cả . Cầm tờ giấy ghi chú trên tay , nhìn vào rồi lại yên tâm mỉm cười .
Tiêu Chiến vương vai vỗ vỗ sau gáy , rồi bước tới bàn ăn .
Lúc này , chuông điện thoại lại reo lên . Là Tiêu mama gọi đến , hai hôm trước cậu vừa mới gọi về mà , không biết có chuyện gì đây ? Chạm vào màn hình , cậu đưa đến cạnh tai..
_ con trai yêu quý của mẹ nghe đây , nhớ con rồi đúng không ?
_ '' cái thằng nhóc này , mẹ là có tin vui cho con . Con còn nhớ dì Thẩm gần nhà chúng ta không ?''
_ con nhớ mà , là chuyện gì vậy mẹ ?
_ '' chuyện là dì Thẩm có cô con gái lớn đang học ở Bắc Kinh , lại ở gần chỗ con nữa . Con bé đó đẹp người lại đẹp nết , mẹ là muốn hai đứa tìm hiểu nhau . Đây đây , mẹ gửi ảnh cho con xem ''
Nghe đến đây , Tiêu Chiến bỗng nhiên chết lặng đi . Cậu cũng chỉ bâng quơ nghe lấy lời của mẹ mình đang vui vẻ bên đầu dây . Sau hồi lâu , hít thở một hơi thật sâu cậu lên tiếng ..
_ mẹ .. con có người yêu rồi , nên mẹ đừng giới thiệu ai cho con nữa . Có việc rồi , con cúp máy đây
Chẳng để mẹ Tiêu hỏi thêm gì , Tiêu Chiến vội vàng tắt máy .
Rồi nét mặt lại đượm buồn mà ngồi thừ ra ghế .
Lúc này Trịnh Phồn Tinh bước vào , nhìn thấy người anh có vẻ không được vui . Cậu kéo ghế đến ngồi đối diện..
_ Anh có chuyện gì buồn sao ?
_ Phồn Tinh , chắc em và Quách Thừa khó khăn lắm mới đến được với nhau đúng không ?
_ ban đầu có chút khó khăn nhưng chính anh ấy đã khiến mọi người phải thay đổi suy nghĩ .. hì .. Quách Thừa thật sự rất tốt với em
_ vậy thật mừng cho em và cậu ấy
Hiểu được cảm giác của Tiêu Chiến , Trịnh Phồn Tinh mỉm cười nhìn lấy . Cậu đặt tay lên vai của người anh an ủi..
_ tất thảy mọi thứ trên đời , đều là phép thử . Vậy nên .. đừng đau lòng
Câu nói vừa rồi làm cho Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp vô cùng . Trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn , nụ cười rạng rỡ lại trở về trên môi..
_ cám ơn em nha Phồn Tinh
Một lúc sau , Quách Thừa cũng đi vào . Cậu này lại miệng mồm linh tinh mà tiến đến..
_ Nhất Bác đi ăn với hai cha con Phùng Hiểu Nhi , vẫn chưa về nữa à ?
Trịnh Phồn Tinh trợn mắt liếc nhìn Quách Thừa . Cậu kia như hiểu được liền im bặt không dám hở răng .
Tiêu Chiến đứng lên miệng giật giật , mặt nóng bừng mà phóng sát khí về phía Quách Thừa..
_ cậu ấy đi với Phùng Hiểu Nhi sao cậu lại không đi theo ?
_ tôi .. có hẹn với Phồn Tinh .. rồi
Ánh mắt đáng sợ vừa rồi lại làm cho Quách Thừa ngập ngừng e ngại . Đây là lần đầu cậu trông thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến .
Vội chụp lấy điện thoại , Tiêu Chiến bước nhanh ra bên ngoài . Ấn phím một , cậu gọi nhanh cho Vương Nhất Bác .
Sau tiếng tút ngân dài , người đầu dây bên kia lại không bắt máy . Lại thêm một cuộc gọi đi nữa nhưng vẫn là không có phản hồi . Tiêu Chiến điên tiết rồi , hai chân cứ đi tới đi lui ngoài hành lang . Đưa hai tay ấn vào hai bên thái dương , cậu thầm mắng trong lòng..
'' được lắm Vương Nhất Bác , cậu dám không nghe máy sao ? ''
.
.
Tại một nhà hàng sang trọng , Phùng Hiểu Nhi đang ngồi cạnh Vương Nhất Bác đôi mắt say đắm cứ mãi dán chặt vào con trai người ta .
Chủ tịch Phùng là bị cô con gái rượu thuyết phục cho cuộc hẹn này . Ông vờ vịt kiếm cớ nói về bản hợp đồng , mới có thể hẹn gặp được cậu Vương đây .
Vương Nhất Bác mới đầu đã nghi hoặc về lần dùng cơm này , cậu vẫn bình thản mà nhận lời . Vì chủ tịch Phùng và cậu có quan hệ khá thân thiết trên thương trường . Là nể mặt người trưởng bối trong ngành .
Lúc này , nhân viên phục vụ đưa đến chiếc điện thoại của Nhất Bác vừa được sạc đầy pin..
_ thưa quý khách , điện thoại của anh đây
Cô phục vụ lễ phép với khách hàng nhưng lại bị cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Phùng Hiểu Nhi nhắm đến . Vậy là đành nhanh chóng lui đi nơi khác .
Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy điện thoại . Cậu chợt thấy trên màn hình hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tiêu Chiến . Trên wechat cũng có một tin nhắn đến của cậu ấy , Nhất Bác khẽ nâng cao khoé môi rồi chạm vào xem .
Là .. ảnh của một cô gái ?
Cô gái này tóc dài da trắng , đôi mắt to tròn , dáng người cân đối . Nhưng tất cả điều đó Vương Nhất Bác là không quan tâm . Điều làm cậu thắc mắc là tại sao Tiêu Chiến lại gửi tấm ảnh này cho cậu ?
Tiếp theo là một dòng chữ đến..
[ đây là đối tượng xem mắt của tôi . Không sao đâu Nhất Bác , lát nữa tôi chỉ đi gặp cho có lệ theo ý của mẹ thôi . ]
Vương Nhất Bác trong phút chốc lại đen mặt , mắt phượng hẹp dài bùng lên như lửa đốt .
Cậu vội vàng đứng lên cáo từ chủ tịch Phùng rồi sải bước ra về .
Cái ra lệnh cho tài xế gấp rút trở về Vương Thị .
.
.
Ngồi một mình trong phòng , Tiêu Chiến ung dung thưởng thức tách trà nóng . Từng ngụm trà lại kèm theo một cái cười mỉm . Cậu Tiêu đắc ý chờ đợi Vương Nhất Bác trở về .
Rầm ..
Cánh cửa đáng thương được mở ra rồi đóng lại một cách mạnh bạo . Vương Nhất Bác bước vào , mắt đảo một vòng trong căn phòng lớn tìm kiếm người .
Tiêu Chiến đã cảm nhận được tín hiệu , cậu rời khỏi bàn bước đến trước mặt Vương chủ tịch..
_ sao cậu lại về vậy , không phải đang bận công việc à ?
_ cậu đang định đi xem mắt sao ? .. TIÊU CHIẾN ..
Vương Nhất Bác nóng giận gọi to tiếng , đồng thời nắm chặt cổ tay của cậu Tiêu giữ lại .
Tiêu Chiến bình thản , nở nụ cười khiêu khích đối phương...
_ không được à .. cậu cũng đi ăn trưa cùng cô gái khác đó thôi
_ ...
Vương Nhất Bác dừng lại thái độ tức giận , cậu nhíu mày nhìn lấy Tiêu Chiến . Còn thuận thế đẩy lưng của cậu Tiêu áp sát vào tường .
Với chiều cao ngang nhau thế này , Nhất Bác chỉ cần dùng tay nâng nhẹ cằm của người đối diện lên là đã có thể chiếm trọn lấy đôi môi đó .
Dây dưa một hồi lâu , Vương Nhất Bác mới buông tha cho cánh môi còn đang sưng đỏ . Trước khi rời ra , cậu còn cắn mạnh lên nó .
_ a .. đau đó Nhất Bác
_ phạt cậu .. sau này tôi không muốn nghe những lời như vậy nữa . Ngoài tôi , cậu không được phép gặp gỡ ai cả
_ vậy cậu thì sao .. Phùng Hiểu Nhi kia đó ?
_ tôi không .. hôm nay là đến để gặp Phùng chủ tịch
Vương Nhất Bác lại diện ra bộ mặt lạnh lùng rồi bước đi đến bàn làm việc , bỏ mặc Tiêu Chiến đang đứng trách móc ở sau lưng .
Nhìn cậu Vương hình như là đang giận dỗi rồi . Tiêu Chiến bĩu môi , vang giọng theo phía sau..
_ nè , chủ tịch Vương đang giận tôi đó hả ? Vương Nhất Bác .. Nhất Bác à ..