Tan làm về đến nhà , tạm ngã lưng một lát đã . Tiêu Chiến lấy điện thoại ra tiêu khiển , vô tình bấm vào phần tệp ảnh cậu liền nhìn thấy tấm hình mà mình chụp Vương Nhất Bác lúc ở bệnh viện .
Là cái tấm mà cậu kia đang dùng mỗi chiếc khăn lông trên người . Khi vừa liếc mắt qua cậu Tiêu lại lắc đầu ý không muốn quan tâm đến . Nhưng hành động và suy nghĩ lại không nhất quán .
Tay cậu cũng đã chạm vào ô vuông nhỏ trong xấp ảnh rồi hiển thị lên một Vương Nhất Bác thân thể săn chắc lộ rõ múi bụng .
Tiêu Chiến mắt mở to tròn đầy mê muội mà phóng to vùng cơ bụng hấp dẫn đó lên .
'' cũng bình thường thôi , chẳng đẹp đẽ chút nào ''
Lại mâu thuẫn rồi , cậu nằm trên giường ngắm nhìn tấm ảnh cũng đã hơn 30 phút . Miệng vẫn còn đang cười tủm tỉm kia kìa .
Hình như là phát hiện mình hơi kỳ quặc rồi , Tiêu Chiến chợt bật hẳn dậy quăng điện thoại qua một bên . Tay liên tục vỗ vỗ vào mặt như kiểu mau lấy lại tỉnh táo nhanh nào .
Đang bên trong nhà tắm thì ở ngoài Tiêu Chiến vừa nghe thấy tiếng động lạ . Cậu hé mở cánh cửa đưa mắt nhìn ra , là Vương Nhất Bác cậu ấy đang cuối nhặt vài quyển sách nằm ngổn ngang dưới sàn .
_ nè Nhất Bác , sao cậu vào được phòng tôi vậy ?
_ là cậu quên khóa cửa
_ nhưng.. cậu cũng không nên tự ý vào chứ
_ cậu cũng từng xông vào phòng tôi rồi , lúc nhỏ ấy
_ là chuyện đã lâu lắm rồi đó
Vương Nhất Bác ngưng lại nhìn người trước mặt . Là đang tắm sao ? Cậu kia còn hờ hững để lộ ra một bên nhạy cảm trước ngực , nhìn xuống đến đầu ti đỏ hồng ánh mắt Nhất Bác ghé lại một lúc . Tự dưng không khí lại có chút quỷ mỵ , cậu Vương bị sặc một cái đến tỉnh cả đầu óc đang mơ hồ đó .
Tiêu Chiến mặc kệ người kia , cậu đóng cánh cửa lại tiếp tục tắm rửa . Lát sau bước ra với bộ quần áo lại có chút mát mẻ .
Vì là ở phòng riêng tư nên cậu mặc thoải mái một tí để đi ngủ .
Một chiếc quần short màu xanh biển kiểu cách đơn giản đi cùng chiếc áo thun ba lỗ màu trắng . Vừa mới gội đầu, nên tay cậu dùng cái khăn lông lau khô lấy .
Vương Nhất Bác lại bị làm cho ngờ nghệch một lần nữa , Tiêu Chiến lại cứ vô tư như vậy mà đến cạnh giường ngồi cùng Nhất Bác..
_ sao cậu lại qua bên này vậy ?
_ vì tôi lại nhớ cậu rồi
_ .....
Tằng hắng một tiếng , cậu Vương chụp lấy chiếc khăn tự tay lau tóc cho Tiêu Chiến .
Người mình yêu đang dùng khuôn mặt đẹp trai rạng ngời đó chăm sóc cho mình chu đáo như vậy , Tiêu Chiến lại rung động trong lòng..
_ cậu từ khi nào lại đẹp như vậy ?
_ là đẹp từ lúc sinh ra
_ ầy .. Vương Nhất Bác năm 12 tuổi rất mập mạp xấu xí .. haha..
_ đống mở thừa đó đã che mất nét đẹp của tôi rồi , còn cậu .. sao lúc nào cũng xinh đẹp hết vậy ?
_ ....
Chiếc khăn trên tóc bắt đầu ngừng lại , hai tay nắm chặt hai bên góc khăn . Vương Nhất Bác kéo nhẹ Tiêu Chiến về trước , cậu nhìn ngắm người thương mà thì thào , thanh âm lại mang đến hơi ấm lan truyền trong tâm trí..
_ rất đẹp
Trên môi Tiêu Chiến như vừa được chạm vào hương vị của kẹo nổ , vừa ngọt ngào lại có chút tưng bừng xúc cảm . Cảm nhận nó thật mềm , thật sự rất mềm .
Cậu tiến người đến gần hơn nữa để tiếp đón lấy nụ hôn nồng nhiệt , Vương Nhất Bác càng lúc càng mạnh mẽ hơn .
Cậu buông bỏ tấm khăn , bàn tay luồng qua mái tóc đó rồi đặt ngay sau gáy . Cứ thế giữ lấy người trước mặt sát gần lại .
Tiêu Chiến cảm thấy choáng ngợp nên dứt ra mà hít lấy chút sinh khí .
Lúc này cậu chủ động tấn công đôi môi kia , mút lấy cánh môi bên trên rồi di chuyển xuống cánh môi phía dưới .
Cậu nhẹ nhàng chầm chậm lại , khiến Nhất Bác cũng buông lỏng mà dễ hít thở hơn .
Sau khoảng thời gian của nụ hôn dài lắng đọng , Tiêu Chiến dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc thanh mảnh . Cậu dụi đầu vào lòng ngực của Nhất Bác , tay vòng qua ôm chặt lấy cậu kia . Trong tâm lại nhóm lên ngọn lửa ấm nóng mà đun nấu lấy thứ tình cảm nơi đáy tim..
_ yêu người bất trị như tôi , sau này cậu phải chịu khổ rồi .. hì
_ tôi sẽ ở ngay phía sau , lắng nghe cậu . Chỉ cần cậu đừng ghét bỏ tôi , có được không ?
Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay , đặt cằm lên mái tóc mềm mượt cuốn theo mùi dầu gội của hoa nhài thoang thoảng . Đôi vai lớn của cậu bao trọn bờ vai nhỏ gầy hơn , Nhất Bác mỉm cười lặp lại câu mà bản thân muốn nói ra nhiều lần hơn nữa..
_ tôi yêu cậu .. Tiêu Chiến
.
.
.
.
.
Cục cảnh sát Bắc Kinh
Buổi sáng ở tổ trọng án..
Vu Bân đang chật vật với đống hồ sơ trên tay , không hiểu sao sếp Âu lại lục tìm lại vụ án giết người của 14 năm trước . Đã lâu vậy rồi nên những giấy tờ liên quan đến đều đóng cả tá bụi , chúng được lưu trữ vào một khu riêng biệt mà quanh năm chẳng ma nào động tới .
Bước đến trước căn phòng gõ nhẹ lên cánh cửa , vang giọng vào trong gọi người . Khi phát ra tiếng , hơi thở mạnh của cậu làm phiền đến lớp bụi trên xấp giấy , khiến chúng bị thổi vào không khí mà xộc hết vào mũi rồi đến cổ họng .
Vu Bân mở cửa bước vào..
_ khụ.. em đã tìm chúng cả buổi sáng rồi đó sếp .. khụ khụ
_ nè nhóc , cậu đeo khẩu trang vào đó . Đừng có mà lay phong hàn cho tôi à
Giọng nói vừa phát ra là của người đang ngồi trên bàn làm việc mà xung quanh toàn là đồ ăn vặt .
[ Đội trưởng tổ trọng án : Âu Dương Khải ]
Người này đã có thâm niên hơn mười năm tại trụ sở , dù đã gần 40 mùa xuân hoa lá nhưng
anh lại chẳng ra dáng một người trung niên chững chạc tí nào .
Tính cách hài hước , cũng rất kỳ lạ và bí hiểm , đôi lúc lại vớ vẩn linh tinh . Nói thật như đùa , nói chuyện đùa lại tưởng là thật . Người ngoài nhìn vào còn nghĩ chắc đầu óc anh đang có chút vấn đề gì đó .
Vẫn là đừng vội phán xét những gì nhìn thấy bên ngoài , cái chức đội trưởng của đội trọng án không phải đơn giản mà ai cũng ngồi lên được .
Nơi này là trung tâm của sự áp lực , phức tạp và đau đầu . Người duy nhất không bị ảnh hưởng đến chỉ có anh , anh luôn dùng sự thông thái mà đối đầu với những tên tội phạm đa nhân cách . Mọi người ở trụ sở đều gọi đó là cái chất riêng của anh .
Âu Dương Khải ngồi trên ghế xoay đung đưa..
_ đã có lệnh bắt giữ gã Cao Long chưa vậy nhóc ?
_ có rồi sếp , mọi người trong đội đang chuẩn bị chấp hành
_ ừm .. hai người nhân chứng bạn của cậu đó . Tôi muốn gặp riêng họ
_ là Tiêu Chiến và Nhất Bác , vậy em sẽ sắp xếp với hai cậu ấy
_ tôi nghe nói cả hai đều rất có thành ý giúp sức , ừm.. vậy cũng mừng
.
.
Bóng đèn di động nhãn hiệu Trác Thành đang chiếu sáng hết công suất . Đi bên cạnh hai người kia vào nhà sau giờ làm việc , gương mặt cậu chẳng có chút biểu cảm gì .
Một cái liếc mắt rồi bước vào trong Uông Trác Thành lắc đầu
'' tưởng mình vô hình chắc ? ''
Đang níu kéo bịn rịn trước khi ai vào nhà nấy , hai cậu này cũng biết yêu đương quá rồi đây .
Lại cứ tưởng ở xa nhau lắm vậy , đứng từ căn bên này là đã trông thấy nhà lớn bên kia rồi .
_ Tiêu Chiến , hay là tôi đưa cậu đi ăn gì đó được không ?
_ ừm .. tôi biết có chỗ này ngon lắm nè..hì
Đang cười nói vui vẻ thì chuông điện thoại reo lên , là một số lạ gọi đến . Vương Nhất Bác bắt máy liền nghe được giọng nói lẳng lơ đến nổi cả gai óc ..
_ '' anh Nhất Bác , là em Hiểu Nhi đây ''
_ có việc gì ?
_ '' anh đang ở đâu ? hay đi ăn với em có được không ? ''
_ tôi đang bận lắm
Nói rồi cậu cúp ngang điện thoại mà nhìn lấy Tiêu Chiến mỉm cười .
Cậu Tiêu là cũng nghe được người bên đầu dây là ai , nhưng cũng chẳng quan tâm mấy .
Lại chẳng thể rời nhau , Vương Nhất Bác quay trở lại gara lấy chiếc moto động cơ vẫn còn đang nóng . Chiếc xe lao nhanh ra đường lớn đi đến địa điểm hẹn hò .
Cùng nhau ngồi ăn trong một cửa hàng nhỏ , hai cậu trẻ liên tục gắp thức ăn cho nhau .
Miệng cười nói luyên thuyên chuyện này việc nọ .
Nhưng cái không khí đẹp đẽ lại bị một âm thanh khó nghe chặn đứng .
Phùng Hiểu Nhi không biết từ lúc nào lại có mặt ở đây , còn đi đến buông lời sấc sược..
_ anh Nhất Bác sao lại đi cùng cái người thấp kém này chứ ? nơi tồi tàn này lại có thể ngồi ăn hay sao ?
_ đâu phải , ở đây là đang cúng cơm cho cô hồn lang thang suốt ngày đi . bắt . trai
_ anh.. anh dám.. dám nói tôi là cô hồn sao ?
_ ấy kìa , là cô tự nhận đó . Hèn gì cứ vất vưởng xung quanh con trai nhà người ta
_ NÈ..
Bị Tiêu Chiến làm cho tức điên lên mà không thể nói thêm được gì nữa . Phùng Hiểu Nhi á khẩu , nóng mặt mà mím chặt môi lại . Hai nắm tay siết lấy muốn bật cả máu .
Tiêu Chiến miệng cười điềm tĩnh , cậu chờ đợi xem cô gái kia là muốn làm gì tiếp theo đây ?
___________________________________
Một chút ngọt ngào an ủi trái tym :>