Bước vào trung tâm thương mại , mở tờ giấy ra xem . Ghi chú của Vương phu nhân trước tiên là mua một một ít hồng sâm , tiếp theo là trà an thần , rồi hoa quả khô..v...v..
Tiêu Chiến lần lượt ghé mua từng món , tất cả đồ đều được đóng gói cẩn thận rồi đưa đến cho Vương Nhất Bác ở phía sau .
Hai bên tay của cậu này mang đầy túi đồ không còn khoảng trống nào cả , lê bước nặng nề theo sau Tiêu Chiến mà chẳng than thở tiếng nào .
Tiêu Chiến là đang cố tình , cậu đắc ý mà bước nhanh về trước .
Lúc này tất cả thứ mà Vương phu nhân cần đều đã mua đủ . Duy chỉ còn dòng cuối cùng làm Tiêu Chiến dừng lại . Là dòng chữ
" GIÚP DÌ MUA CHO NHẤT BÁC MỘT QUE KEM TRÀ XANH "
" gì đây ? lớn như này rồi còn phải mua kem cho sao ? "
Tiêu Chiến thở dài , cậu đang đấu tranh trong đầu liệu có nên mua cho cậu kia hay không.
" không .. sao mình phải mua cho tên đáng ghét đó "
Nghĩ rồi cậu một mạch đi thẳng ra xe .
Vương Nhất Bác bỏ tất cả mớ cồng kềnh kia vào cốp xe đóng chặt lại . Cậu đi đến đầu xe thì thấy Tiêu Chiến mở cửa bước ra cùng với vẻ mặt vô cùng cam chịu . Hai bàn tay thì siết chặt thành nắm đấm mà đi trở ngược vào trong .
Lát sau bước ra cùng với một que kem trên tay Tiêu Chiến đưa đến trước mặt Nhất Bác..
_ cầm lấy , là dì Vương mua
_ là kem trà xanh ?
_ không lẽ là cafe ?
Tiêu Chiến liếc nhìn , gương mặt vẫn còn vẻ hậm hực .
Vương Nhất Bác cầm lấy que kem nhìn vào rồi lại mỉm cười..
_ lúc nhỏ mỗi lần tôi buồn mẹ đều mua cho một que kem trà xanh như vậy . Cám.. ơn cậu..
Cậu Vương đây thật ra đã rất cô đơn trong khoảng thời gian đi du học .
Một cậu nhóc 14 tuổi gánh trên vai cả một tập đoàn to lớn , mang theo ra nước ngoài . Cậu đến sống ở nhà một người bác , thời gian đó cậu không được gần ba mẹ của mình , họ chỉ thi thoảng bay ra thăm rồi lại gấp rút quay trở về .
Nhiều năm trôi qua dần trở nên tự lập , cậu ngày càng ít nói không cảm thấy có hứng thú gì với mọi thứ xung quanh . Tính cách lại ngày càng băng lãnh khiến người khác khó gần gũi .
Nhưng giờ đây , nhờ gặp lại Tiêu Chiến mà mọi thứ đang trở nên tốt hơn đối với Nhất Bác . Cậu biết quan tâm , nhớ đến một người là như thế nào . Biết yêu một người thì phải cố gắng ra sao .
Được ở cạnh Tiêu Chiến là điều cậu luôn mong muốn đến .
.
.
.
.
.
.
Trong công ty , Uông Trác Thành đang ngồi tám chuyện cùng Tiêu Chiến , đôi mắt cậu chợt mở to ngạc nhiên nhìn ra phía cửa phòng làm việc . Tiêu Chiến cũng đưa mắt nhìn theo rồi cơ mặt cũng dần cứng lại .
Mọi người trong phòng vui vẻ ồn ào bước đến ..
_ đã lâu rồi không thấy cậu nha Bảo Bảo
_ sao bây giờ mới đến công ty chứ cậu này
Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu rồi bước đến bàn của Tiêu Chiến , đặt lên một chiếc bánh sandwich và lon nước ép bên cạnh..
_ cậu vẫn chưa ăn sáng
_ ......
" tên này còn đến đây nữa sao chứ ? "
Không còn là Vương Nhất Bác trong những bộ vest lịch lãm nữa , mà là một Vương Bảo Bảo trong set đồ thoải mái năng động . Cậu trở lại làm một Bảo Bảo bên cạnh của Tiêu Chiến .
Đến giờ nghĩ trưa , Uông Trác Thành đang định đi xuống dưới tầng pha cafe cho cậu và Tiêu Chiến dùng . Chợt nhớ đến Vương Nhất Bác cũng ngồi phía sau sẵn tiện hỏi xem cậu này có muốn uống một ít không..
_ Bảo Bảo cậu... à là Nhất Bác cậu có muốn uống một ly cafe không ?
" gật đầu "
Tiêu Chiến vội xen vào..
_ vậy để cậu đi pha nha Vương . Bảo . Bảo ...Không lẽ ngay cả việc nhỏ này cậu cũng không làm được ?
_ ừm .. để tôi
Uông Trác Thành lại trố mắt ngạc nhiên , nhìn lấy Vương Nhất Bác hai tay cầm lấy ba chiếc ly rỗng bước đi xuống tầng dưới . Hôm nay xung quanh cậu quá là nhiều chuyện kỳ lạ rồi .
Ba ly cafe nóng được mang lên , Tiêu Chiến hớp một ít rồi buông ra , cậu trề môi..
_ hình như hơi nhạt phiền cậu cho thêm chút đường nha Bảo Bảo
Nhất Bác liền cầm lấy mà đi xuống làm lại theo yêu cầu của người kia .
_ có đá viên bỏ vào không ? tôi thấy uống lạnh hình như là ngon hơn đó
_ có
Lại lần nữa đi xuống bên dưới nhưng người này lại không có một chút khó chịu nào , còn rất là vui vẻ làm theo .
Ngạc nhiên lần một , lần hai rồi lần ba..
Uông Trác Thành cảm thấy thật khó hiểu , tại sao Vương Nhất Bác lại cứ nghe theo Tiêu Chiến răm rắp như vậy ? Mà còn không tỏ ra một chút bực tức gì hết .
Tiêu Chiến mang một xấp giấy tờ đến bàn quăng mạnh xuống..
_ cậu đi photo ra mỗi thứ mười bản giúp tôi ha.. làm phiền cậu rồi
Vương Nhất Bác bỏ công việc đang làm qua một bên , vội đi đến máy photo làm theo yêu cầu của Tiêu Chiến .
_ Bảo Bảo giúp tôi mang tài liệu này đến cho anh Khải Hoan
.
.
Bảo Bảo cậu xuống cổng công ty lấy giúp tôi bưu phẩm
.
.
Hình như đã hết cafe rồi , pha cho tôi thêm ly nữa nha
.
.
Nè cậu vứt đống giấy vụn đi cho tôi chưa đó Bảo Bảo
Cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác lại trở thành tay sai vặt cho Tiêu Chiến . Cậu kia cứ luôn miệng kêu Bảo Bảo rồi bắt người ta làm hết cái này đến cái khác .
Thân là một chủ tịch đứng trên biết bao nhiêu người , chỉ cần lên tiếng ra lệnh là người khác sẽ cuối đầu mà thực hiện . Ấy vậy mà hôm nay lại bị người nào đó đè đầu cưỡi cổ như thế .
Có điều cậu không hề thấy phiền tí nào cả , trong lòng còn có cảm giác hạnh phúc vì được người kia để tâm đến .
Nghĩ mãi cũng chẳng thông , khi còn chưa bị phát hiện thì lúc nào cậu cũng nghe thấy Tiêu Chiến mắng nhiếc , ghét bỏ lấy cái tên Vương Nhất Bác trước mặt của Uông Trác Thành .
Cậu còn lo sợ nếu Tiêu Chiến biết được chắc sẽ không thèm nhìn mặt của mình nữa , nhưng rõ ràng là ngay lúc này đây người kia vẫn đang nói chuyện và để ý đến cậu . Là do cậu ấy không bận tâm đến chuyện lúc nhỏ , hay lại đang bày ra trò gì nữa ?
Cậu nghĩ , với cá tính của Tiêu Chiến thì không thể nào cho qua một cách đơn giản như vậy được. Không lẽ là tự cậu suy nghĩ quá nhiều ?
Thiên ơi , mọi lý luận lúc này đều quá mâu thuẫn rồi .
.
.
.
Loay hoay vất vả cả ngày cũng đã đến giờ tan làm , Vương Nhất Bác bước đến chỗ của Tiêu Chiến cậu nói nhỏ giọng..
_ cho tôi về chung xe.. được không ?
_ moto ngầu lòi của cậu đâu ? sao
lại đi chung với bọn tôi ?
_ gặp chút trục trặc , không chạy được nữa
Tiêu Chiến liếc mắt bước ra về không nói thêm câu nào cả .
Uông Trác Thành là hiểu cậu bạn kia đã đồng ý , rồi mỉm cười gọi lấy Nhất Bác cùng đi chung .
Xe đang chạy trên con đường lớn , lúc vừa đi qua cua quẹo thì Tiêu Chiến bất ngờ đạp chân thắng dừng hẳn xe lại .
_ Tiêu Chiến cậu làm gì vậy ? tôi sắp đập đầu vào xe rồi đây nè
_ xuỵt.. cậu nhỏ tiếng lại , hai người không thấy gì hả ? nhìn chiếc xe phía trước đi kìa .
Tiêu Chiến tay bịt miệng của Trác Thành lại nói thì thào .
Hai cậu kia nhìn theo cái hất cằm của Tiêu Chiến , liền trông thấy có hai người đàn ông đang áp giải một người khác vào trong xe . Cùng với loạt hành động vô cùng lén lút .
Với tính hiếu kỳ và hay hành hiệp trượng nghĩa thì Tiêu Chiến không thể nào làm ngơ được .
Cậu cho xe chậm rãi bám theo sau .
Chiếc xe phía trước đi được một khoảng khá xa , rồi đánh lái vào một con đường nhỏ . Họ tiếp tục áp giải người đàn ông kia vào một ngôi nhà trông có vẻ rất cũ kỹ .
Tiêu Chiến nhắn nhủ với Uông Trác Thành làm bộ mặt đầy ủy khuất..
_ tôi sẽ vào trong xem sao . Nếu 30 phút nữa không thấy tôi trở ra thì ngày này năm sau , nhớ dâng cho tôi một phần lẩu cay đặc biệt . hì..
_ cái tên điên này , cậu bớt nói nhảm đi, nhớ cẩn thận đó .
Uông Trác Thành nghiêm trọng quan sát một vòng .
Tiêu Chiến đang định xoay người đi thì chợt bị bàn tay ai đó giữ lại
_ cậu đừng vào trong , nguy hiểm lắm . Ở lại .. được không ?
Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay của cậu kia lại không muốn buông ra .
Uông Trác Thành thừa biết cái tính khí đó đã muốn là sẽ làm cho bằng được , không ai có thể cản . Cậu chỉ có thể trấn an..
_ cậu ấy sẽ không sao đâu Nhất Bác . Chúng ta cứ ở đây chờ đợi một lát
Nhân cơ hội người này đang bị phân tâm , Tiêu Chiến đã kéo được cánh tay ra khỏi bàn tay to lớn . Cậu vụt chạy ra bên ngoài áp sát bức tường rồi nhẹ nhàng nhảy vào bên trong nhà .
Nhanh như gió , Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng gì thì bóng dáng người kia đã biến đâu mất .
Lúc này Tiêu Chiến đang lén quan sát lấy những người ở phía trong . Chợt từ đằng sau có một bàn tay chụp lấy một bên vai , bị bất ngờ cậu xoay người lại thì trời ạ..
_ Vương Nhất Bác cậu theo tôi làm gì chứ ?
_ một mình cậu tôi không yên tâm
Nhất Bác vẫn là không thể an tâm để cho Tiêu Chiến một mình mạo hiểm , cậu cũng có chút bản lĩnh vượt qua được bức tường mà theo ngay phía sau .
_ LÀ AI NGOÀI ĐÓ ?
_ chết thật.. chúng ta bị phát hiện rồi
__________________________________
Có ai giống toy vừa thích tình cảm lại pha thêm chút hành động kịch tính hog ?
Sboil : Có án mạng rồi.. là giết người đó .