Đã hơn 11 giờ đêm ..
Cứ mãi đi tới đi lui Tuyên Lộ lo lắng hỏi Uông Trác Thành..
_ a Thành , sao giờ này a Chiến vẫn chưa về nữa vậy? Em không biết em ấy đi đâu sao?
_ cậu ấy chạy ra ngoài theo Vương Bảo Bảo rồi biến mất luôn. Em cũng không biết là đi đâu nữa . Điện thoại cậu ấy lại không mang theo .
Uông Trác Thành xụ mặt .
Chuông điện thoại của Tiêu Chiến reo lên . Trên màn hình hiển thị tên " Bảo Bảo " đang gọi đến.
Trác Thành bắt máy ..
_ nè Bảo Bảo hai cậu đi đâu vậy? Tiêu Chiến có ở đó không?
_ Trác Thành là tôi đây .. tình hình là tối nay tôi không về được. Cậu với chị Tuyên Lộ đừng lo lắng nha.
Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia giọng ủ rũ .
_ sao lại vậy ? Cậu gặp rắc rối gì hả , cậu đang ở đâu để tôi đến đó
_ tôi không sao đâu, cứ vậy đi há.
Buông điện thoại xuống , Tiêu Chiến với vẻ mặt khó hiểu hỏi Vương Nhất Bác..
_ nè Bảo Bảo, chúng ta có cần thiết phải ở lại đây không chứ ?
_ nếu bây giờ ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Họ có thể đang tìm kiếm chúng ta
_ nhưng ở đây là khách sạn đó.. lại là đàn ông con trai cùng với nhau vào đây .. thật sự kỳ lạ lắm đó
_ lạ sao ? tôi thấy bình thường mà ..hay là cậu suy nghĩ lệch lạc?
Tiêu Chiến nhe răng thỏ ra đe dọa , quăng thẳng chiếc gối vào mặt cậu Bảo Bảo. Một mình chiếm trọn chiếc giường , nghiến răng nói với người kia..
_ đồ hâm nhà cậu , nếu bắt tôi ở đây thì cậu ngủ dưới sàn đi há
Vương Nhất Bác cưng chiều mỉm cười rồi vớ lấy gối mà kê nằm.
Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Tiêu Chiến nghe văng vẳng trong đầu " tôi sẽ bảo vệ cậu " . Là câu nói của Nhất Bác lúc nãy , nó cứ hiện ra với cậu Tiêu làm người này cứ loay hoay mãi chẳng thể nào ngủ được. Cậu nghĩ thầm
" tên này cứ nói những lời kỳ lạ với mình , thật khó hiểu " .
Khát khô cả họng , Tiêu Chiến vội bước xuống giường để đi đến cái tủ lạnh nhỏ lấy nước uống. Chân vừa đặt xuống sàn thì chợt rùng mình, nền nhà quá lạnh rồi , khách sạn này thật là cùi bắp.
Đã khát rồi liền leo lên giường ngủ tiếp , cậu Tiêu lo lắng cho người nằm dưới cái sàn lạnh lẽo kia liền nói nhỏ..
_ lên giường ngủ đi nếu cậu không muốn chết cóng
Không nghe thấy tiếng trả lời, Tiêu Chiến xoay người lại nhìn thử. Cậu bị giật mình , khi mà Vương Bảo Bảo kia từ lúc nào đã đến nằm ngay bên cạnh..
_ hết cả hồn .. cậu là bóng ma hay sao đó? Đi đến cũng không có tiếng động
_ lạnh ...cho tôi đắp chung chăn với
_ lấy cái khác đi , đâu phải chỉ có một cái chăn.
Nói rồi nhìn quanh, thật.. chẳng có cái chăn nào nữa cả . Thôi đành cho người kia dùng chung vậy .
Vương Nhất Bác là đang đốt pháo trong lòng , cậu rất hạnh phúc khi được nằm cạnh Tiêu Chiến cho dù đây không phải là lần đầu .
Cậu Vương diện cớ mà choàng tay qua eo ôm lấy rồi rúc đầu vào cổ người ta ..
_ tôi lạnh
Tiêu Chiến tiếp tục nghiến răng..
_ nè , bỏ ra nhanh trước khi tôi cắn chết cậu
Người này vẫn cứ dửng dưng, Tiêu Chiến không nhân từ liền chụp lấy cánh tay kia ngoạm một phát để lại dấu răng thỏ đỏ ửng.
Vương Nhất Bác vì đau quá nên buông ra..
_ đau chết tôi.. cậu ác thật đó
_ tôi đã cảnh báo rồi mà
Trong phòng khách sạn , hai thanh niên nọ ồn ào .
Tiêu Chiến ở lại vì bất đắc dĩ , còn Nhất Bác là lúc bị rượt đuổi cố tình đưa người kia vào đây , rõ ràng phía bên hông là con hẻm nhỏ có lối thoát mà không chịu chạy vào .
Thật là không biết liêm sỉ của cậu Vương đã vứt ở đâu trong những lúc ở cạnh Tiêu Chiến thế này đây .
.
.
.
.
Mở mắt ra thì trời đã sáng , Vương Nhất Bác bất ngờ khi thấy Tiêu Chiến đang ôm chặt lấy mình .
Không gian lúc này như tỏa ra một màu hồng bao phủ toàn bộ căn phòng . Nằm bên cạnh lại là người cậu yêu nhất , một gương mặt sáng ngời vô cùng xinh đẹp .
Nhất Bác trong giây phút không làm chủ được , liền đặt một nụ hôn lên cánh môi đỏ hồng của Tiêu Chiến . " môi cậu ấy thật mềm " cứ thế mà chạm vào mãi không muốn dứt ra . Cho đến khi Tiêu Chiến chuyển mình dậy Nhất Bác mới vội vàng mà lùi người lại .
Từ từ mở mắt ra nhìn thấy bản thân đang ôm lấy Bảo Bảo mà hốt hoảng, ngồi bật dậy..
_ sao cậu lại ôm tôi hả ?
_ ...là ... cậu ôm tôi đó chứ
Hình như có gì đó sai sai , cậu Tiêu ngưng lại đánh trống lảng..
_ ờ ừm .. trời cũng lạnh thật đó.. tôi đi rửa mặt đã
Bước từ nhà vệ sinh ra , Tiêu Chiến nét mặt thẩn thờ. Hình như đang suy nghĩ gì đó rồi lẩm bẩm..
_ lạ thật ?
_ chuyện gì sao?
Tiêu Chiến vừa nói vừa sờ lên môi..
_ sao tôi lại nằm mơ thấy mình đang hôn một chú cún con nhỉ ?.. nhưng....
_ ... nhưng.. gì..
Vương Nhất Bác đỏ mặt.
_ nhưng.. cảm giác lại ..
_ cậu.. nói nhảm thật.. mau về thôi .
Nói rồi Nhất Bác xấu hổ mà bước đi ra cửa trước.
Bỏ lại người kia còn đang lắc đầu khó hiểu .
.
.
.
Công ty Lưu Hoan..
Trưởng phòng Kim bước đến chỗ Uông Trác Thành hỏi nhỏ..
_ hôm nay sao Tiêu Chiến không đi làm vậy a Thành ? Còn cái cậu Bảo Bảo cũng không thấy đâu
_ à .. Tiêu Chiến cậu ấy có chút việc riêng nên hôm nay không đến công ty được đó anh
Nói vậy chứ Trác Thành còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì với Tiêu Chiến và Bảo Bảo nữa .
Sáng nay cậu gọi lại cho họ thì không thấy bắt máy .
.
.
.
Tại Vương gia..
Vương Nhất Bác bước vào nhà , mẹ cậu chạy đến hỏi han..
_ tối qua con ở lại công ty làm việc sao ? Ôi trời thật vất vả cho tiểu Bác của tôi
Vương Kỳ vỗ vai con trai..
_ .. mau đi tắm rửa rồi ra dùng cơm nha chủ tịch của ba
Ba mẹ của Nhất Bác lúc nào cũng yêu thương quan tâm đến cậu , Vương Kỳ thi thoảng còn ôn nhu với con trai hơn cả vợ mình. Còn đang nhìn ngắm con từ phía sau , thì chuông điện thoại của ông reo lên ..
_ à lão Tiêu ... tôi nghe đây
_......
_ cái tên khốn đó , chúng ta lần này nhất định không thể bỏ qua
Vương phu nhân nhìn thấy gương mặt của chồng mình không mấy vui vẻ , nghe thoáng qua được cái tên Tào Vân Y bà cũng đoán ra được phần nào.
.
.
.
Về đến nhà, đang mở cửa thì từ sau lưng có người chụp lấy một bên vai của Tiêu Chiến. Cứ theo phản xạ cậu túm lấy bàn tay kia đưa ngược về sau khóa tay người đó lại.
Người này thân thủ cũng nhanh nhẹn vội xoay người mà thoát ra khỏi Tiêu Chiến..
_ là tôi đây.. Trác Thành nói cậu đi đâu cả đêm qua . Nên sáng nay tôi đến xem thử
_ cậu đó hả Vu Bân , dọa chết tôi rồi . Mà đúng là cảnh sát có khác nha
Hai cậu kia vào bên trong nhà , Tiêu Chiến kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Vu Bân nghe...
_ chắc có lẽ là băng nhóm của bọn chúng . Tiêu Chiến cậu vừa cung cấp cho tôi một thông tin rất quan trọng đó. Tôi phải đi trước rồi, bữa khác gặp nha
Nói rồi Vu Bân cứ thế chạy bán mạng , Tiêu Chiến còn định nấu ăn đãi cậu ta một bữa.
Xem như cậu trai kia không có lộc ăn rồi , thức ăn của Tiêu Chiến nấu là đỉnh nhất .
Đang loay hoay sơ chế các nguyên liệu để nấu nướng thì Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ Vương Bảo Bảo...
_ đang làm gì đó ?
_ nè , bây giờ tôi làm gì cũng phải báo cáo cho cậu nữa sao?
_ tôi đến nhà cậu được không?
_ tôi không tiếp cậu nha
Tắt máy, Tiêu Chiến tiếp tục công việc . Lúc này tiếng chuông cửa vang lên , cậu ngạc nhiên giờ này mọi người còn đang làm việc mà ." Là ai vậy chứ ? "
Cánh cửa mở ra , Vương Nhất Bác liền đi vào bên trong trước sự bở ngỡ của Tiêu Chiến..
_ cậu đi đường dây điện đến hay sao vậy ?
_ tôi đứng ở đó được một lúc rồi , cậu định nấu ăn sao? Để tôi..
Nhất Bác bình thản.
Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn người vừa lên tiếng ..
_ giao cho cậu được không đó?
Vương Nhất Bác cười nhếch mép thái độ như đây là chuyên môn của mình vậy.
Ôi dào.. để xem thử cậu Vương đây định làm gì.
Món ăn đã xong , Nhất Bác dọn ra bàn mời người kia dùng thử.
Là mỳ hải sản , nhìn cũng được mắt đó...
Tiêu Chiến cầm đũa lên gắp lấy một ít đưa vào miệng , nhai nhai , cậu gật gù..
_ quao...
_ ngon đúng chứ ?
Ngài chủ tịch đắc ý.
_ món cậu làm rất ngon..
mong cậu đừng làm thêm món nào nữa
Cái gì ? là đang nghe nhầm sao ? cậu vội vàng nếm thử. Èo ... khó ăn thật .
Tiêu Chiến được phen cười đau cả bụng..
_ haha... tôi còn tưởng cậu nấu cho lợn ăn đó
_ ..cậu nấu thử xem
Vương Nhất Bác là đang đề nghị Tiêu Chiến làm đúng ngay sở trường của cậu ấy rồi.
Cậu Tiêu hất mặt lên mà cầm lấy hai dĩa mỳ kia vào chế biến lại.
_ đúng là rất ngon
Nhất Bác ăn rồi khen lấy khen để .
Thật khâm phục Tiêu Chiến , cái dĩa mỳ bị cậu Vương kia làm ra như vậy cũng chế biến lại được mà còn làm thật ngon nữa chứ.