Trong cuộc họp cổ đông của tập đoàn Vương Thị , Quách Thừa đang trình bày trên màn hình chiếu bản thảo về dự án mới . Suốt buổi họp mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ .
Chủ tịch Vương lên tiếng kết thúc cuộc họp ..
_ môi trường mới này rất cần sự cảm nhận thực tế . Tôi lần nữa mong muốn mọi thứ phải thật chỉnh chu trước khi mang nó đến với khách du lịch .
Mọi người đứng lên vỗ tay ròn rã , các cổ đông lớn nhỏ đều gật gù tán thưởng ý tưởng lần này của vị chủ tịch trẻ .
Tan họp Vương Nhất Bác liếc mắt như đang phóng sát khí về phía Quách Thừa..
_ sáng nay cậu không đến .. trừ lương
_ cái gì chứ , tôi có đến nhưng cậu đã đi mất rồi . Cậu vội vàng gì chứ .. hừ
Quách Thừa trách móc , rồi định dùng bộ dạng tội nghiệp đó mà nhìn lấy người yêu . Quay lại thì trông thấy Trịnh Phồn Tinh đang nói cười vui vẻ với ai đó qua điện thoại . Quách Thừa bước đến với giọng điệu hờn dỗi..
_ em chỉ được cười như vậy với anh thôi chứ .. là ai đó ?
_ là một người bạn em mới quen nhưng nói chuyện rất hợp nhau .
Anh ấy rất hoạt bát vui tính
_ đúng rồi người kia tốt như vậy thì cần đến tôi làm gì nữa
_ im ngay nha , chiều nay em có hẹn với anh ấy đừng có mà làm em mất vui đó
Nói rồi Phồn Tinh bước đi , khiến con người kia cũng phải lẽo đẽo theo sau mà nài nỉ xin cho đi theo .
.
.
.
Xe dừng lại trước một chuỗi cửa hàng ăn vặt . Tiêu Chiến bước xuống rồi lùi lại , nhướn nhướn mắt thuyết phục Trác Thành lần nữa...
_ Trác Thành ở đây nhiều đồ ăn lắm , cậu không vào thì đừng có mà hối hận nha . Phồn Tinh cũng dắt theo bạn đến nữa , càng đông càng vui mà
Sao hả ? đi nha ...
_ cậu cứ lầm bầm suốt , tôi không đi đâu . Còn cái logo tôi chưa hoàn thành nữa kìa .. thôi về nha
Vừa dứt câu Uông Trác Thành nhấn mạnh chân ga lao xe đi một mạch .
_ NÈ , MA ĐUỔI CẬU HẢ ? CHẠY XE TÔI CHO CẨN THẬN VÀO ĐÓ
Tiêu Chiến lớn giọng theo chiếc xe mà nhe răng thỏ ra mắng nhiếc .
Bên trong cửa hàng Phồn Tinh vừa đến , cậu ngồi xuống bàn ăn gọi món trước .
_ sao em không chọn nhà hàng lớn ăn đồ ngon mà lại đến cửa hàng nhỏ này vậy ?
_ anh thì biết gì .. Chổ này tuy nhỏ nhưng món ăn cực kỳ ngon với lại anh Tiêu Chiến cũng không thích đến những chỗ sang trọng bất tiện
Quách Thừa cũng ngồi ngay bên cạnh , cậu là đang chờ đợi xem người sắp gặp đây hình dáng ra sao .
Vì trên đường đi Phồn Tinh cứ hết lời khen ngợi người này nào là một " đại mỹ nhân " nào là
" lanh lợi có cá tính " .. cũng khiến cậu thấy vô cùng tò mò .
Tiêu Chiến bước vào trong nhìn đến tin nhắn trên màn hình điện thoại , cậu đưa mắt tìm kiếm vị trí bàn số 8 .
_ anh Tiêu Chiến .. ở bên này .
Trịnh Phồn Tinh đưa tay vẫy vẫy
Quách Thừa nhìn theo cái người đang bước tới kia mà sự tự tin mọi ngày chợt vụt đi mất .
Người này dáng gầy cao ráo , điểm cộng thêm là một gương mặt hoàn hảo . Trên môi đang nở một nụ cười tỏa nắng , ánh mắt rất có thần đó cứ sáng lấp lánh lên . Tổng thể mà nhìn vào là vô cùng thuận mắt . Đúng là một " đại mỹ nhân " a ..
Ngồi cùng nhau được một lúc thì thức ăn được mang đến .
Phải nói Phồn Tinh và Tiêu Chiến rất hợp ý nhau . Cậu trẻ kia gọi toàn những món cay mà cả hai yêu thích .
Quách Thừa vừa gắp thức ăn vào chén của Phồn Tinh vừa nhỏ giọng..
_ em ăn cho nhiều vào ..- mà Tiêu Chiến nè tôi nghe Phồn Tinh nói cậu là nhân viên thiết kế . Cậu đúng là tài giỏi thật nha
_ ầy , làm sao bằng hai người được chứ .
Tiêu Chiến xua tay ý khiêm tốn .
_ À lúc trước anh có nói dọn đến nhà người quen ở . Mọi chuyện vẫn tốt chứ ?
Trịnh Phồn Tinh mắt mở to tròn hỏi Tiêu Chiến .
_ rất tốt nha , gia đình chú Vương thật sự rất tốt . Là chủ của tập đoàn lớn nhưng lại vô cùng giản dị
Nghe tới đây Quách Thừa có chút khựng lại . Lòng thầm nghĩ sao lại trùng hợp đến vậy chứ ?
Tên là Tiêu Chiến , người Trùng Khánh , nhân viên thiết kế và chú Vương tập đoàn lớn ?
Cậu cố hỏi thêm một câu để chắc chắn ..
_ cậu nói tập đoàn lớn ? không biết là tập đoàn nào vậy ?
_ hình như... à..là tập đoàn Vương Thị
Thôi rồi , những điều mà Quách Thừa suy nghĩ từ nãy giờ xem ra lại là sự thật .
Tập đoàn Vương Thị trên mảnh đất Bắc Kinh này chỉ có một .
Cậu kia chính là Tiêu Chiến , người mà Vương Nhất Bác đem lòng yêu mến .
Trái đất này đúng là nhỏ bé thật .
Vừa nghe xong cả Quách Thừa và Phồn Tinh đều e dè vội nhìn nhau giao tiếp bằng mắt . Loại tín hiệu mà chỉ những người yêu nhau mới có ...
" cậu ấy là Tiêu Chiến kia đó , sao đi với nhau mà em lại không biết vậy ? "
" là em chưa kịp hỏi đó chứ , ai ngờ trái đất lại tròn như vậy "
Hai cậu kia cứ cuối mặt mà ăn , rồi mắt lại liếc nhìn nhau kiểu như đã làm gì đó có lỗi vậy .
Tiêu Chiến nhìn thấy dù không biết là chuyện gì , nhưng có vẻ bầu không khí lại rất ngượng nghịu .
Cậu liền lôi kéo chuyện khác vào nói , hòng xua đi cái khung cảnh kỳ lạ này .
Trịnh Phồn Tinh nhìn lấy Tiêu Chiến đang luyên thuyên phóng khoáng , nói xong câu lại nở một nụ cười thật tươi cùng với hai răng thỏ chạm nhẹ vào đáy tim của người đối diện .
Lúc này cậu hiểu ra , một người trầm mặc băng lãnh như Nhất Bác cũng sẽ phải mở lòng trước người thiếu niên tựa như đóa hoa đào phấn này , tươi trẻ và tràn đầy sức sống .
Bước ra bên ngoài trời cũng đã tối mịt , Tiêu Chiến chào tạm biệt hai người kia rồi đón xe buýt trở về nhà .
Ngồi trên chiếc ghế trong cùng của dãy cuối , cậu nhớ đến Quách Thừa một cái tên có vẻ như đã nghe thấy ở đâu đó . Rồi lại nghĩ đến mối quan hệ của Phồn Tinh và cậu này " trông họ rất hạnh phúc " . Một tình yêu nam nam đẹp hơn cả tiểu thuyết ngôn tình , Tiêu Chiến bất chợt trong tâm lại vui vẻ ấm áp .
_ dạ cháu nghe đây dì Vương
_......
_ a cháu gần về đến nhà rồi ạ
Là Vương phu nhân , bà đã dụng tâm chuẩn bị món chè hạt sen bổ dưỡng chờ cậu về ăn .
Tiêu Chiến là cảm thấy an ủi vô cùng vì dì Vương đây đối sử với mình quá chu đáo rồi . Có cảm giác như mẹ Tiêu đang bên cạnh chăm sóc vậy .
.
.
Đang trong phòng vui vẻ kiểm tra lại bản phác thảo mục quảng bá trang sức của khách hàng . Thì cái tên Trác Thành từ bên ngoài , cứ đập cửa phòng ầm ầm kêu réo Tiêu Chiến với giọng điệu hấp tấp ..
_ Tiêu Chiến mau mở cửa , tôi cho cậu xem cái này.. Tiêu Chiến
_ tên này , lá phổi của cậu cũng tốt thật đó . Đâu , xem cái gì ? đưa tôi..
_ cậu xem .. có ..phải tôi nhìn nhầm không ?
Vừa nói vừa thở hổn hển , Uông Trác Thành đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Tiêu Chiến .
Là một bản tin tài chính , trên tin tức hiển thị " [ Chủ tịch tập đoàn Vương Thị mang một làn gió mới vào ngành du lịch sinh thái .. v..v... ]
Bàn tay Tiêu Chiến đang cầm lấy chiếc điện thoại mà run nhẹ lên .
Phía dưới dòng tiêu đề là hình ảnh của vị chủ tịch trẻ đó , quá quen thuộc rồi không là ai khác mà chính là Vương Bảo Bảo .
Chàng thanh niên bằng tuổi ngày ngày xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến . Cùng cậu ở lại làm thêm giờ , cùng cậu uống rượu , cùng dắt nhau chạy trốn khỏi bọn côn đồ ... đã biến mất.. đã không còn là thật nữa .
Thay vào đó lại là một vị chủ tịch trẻ của cả một tập đoàn lớn .
Và quan trọng nhất cậu ta chính là Vương Nhất Bác !
.
.
.
Lại quay về nhà vào tối muộn , Vương Nhất Bác không thể để tiếng ồn của chiếc phân khối lớn làm kinh động đến tai Tiêu Chiến được .Tối nay là để Quách Thừa đưa về vậy .
Dừng xe trước cánh cổng , Quách Thừa cũng bước xuống theo sau Nhất Bác cậu nhỏ giọng tiến đến ..
_ là bạn thân từ nhỏ đến lớn , tôi khuyên cậu cứ thành thật với Tiêu Chiến đi . Cậu ấy cá tính rất mạnh tôi e là sau này...
_ ừm.. về đi
Vương Nhất Bác là đã hiểu ngụ ý trong câu nói của cậu bạn và đó cũng là điều chính cậu vẫn luôn lo sợ đến .
_ vị chủ tịch đây sao lại về nhà trễ vậy cơ chứ ? Ồh.. chào cậu nha Quách Thừa lại gặp nhau nữa rồi
Giọng điệu này nghe rất quen thuộc , cả hai người kia xoay lại nhìn người đang lên tiếng , cùng với một cảm giác lạnh cả sống lưng dự báo cho cơn bão lớn sắp ập đến .
Đúng , chính là Tiêu Chiến cậu này đang dồn nén tất cả sự bực tức và cả cảm giác khi bị lừa dối vào trong đôi mắt kia mà trợn trừng nhìn hai người nọ .
____________________________________