Hôm nay là ngày thứ hai cả nhà Tiêu Chiến đến chơi Vương gia.
Và sự e dè của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến cũng giảm đi phần nào.
Họ ngày nay đã cùng nhau đi đến những chỗ vui chơi , tham quan ở Bắc Kinh nơi thành phố xa hoa nhộn nhịp.
Vương Nhất Bác vốn lơ ngơ nhạt nhẽo không có nhiều bạn , ấy vậy mà nay lại đang cười đùa hí hửng với Tiêu Chiến.
Cũng chẳng khó hiểu gì khi Tiêu Chiến vốn bản tính hoạt bát lém lỉnh nên chuyện lôi kéo Nhất Bác vào cuộc vui là quá đơn giản.
.
.
Về đến nhà, hai cậu nhóc vui chơi mệt rã người, Tiêu Chiến lăn dài ra giường nằm, mắt nhắm hít miệng lại lên tiếng..
_ tôi ngủ trước đây Nhất Bác à
_ cậu .. có muốn chơi lego không?
Vừa nghe nói đến món đồ chơi mà cậu nghiện mỗi ngày Tiêu Chiến chồm dậy ríu rít..
_ Lego á ? Tôi cũng có nè .
Xong cậu chạy về phía đồ dùng của mình lôi ra xấp lego hình moto nha.
Chu cha đúng thứ cậu thích rồi Vương Nhất Bác cảm thán..
_ quaooo... Moto của cậu ngầu thật
_ thích lắm sao?
_ ân
Vương Nhất Bác gật đầu
_ vậy cho cậu đó, đây là cái moto tôi thích nhất nha . Nhớ giữ cho kỹ á
_ thật sao.. cám.. cám ơn cậu
Cảm thấy mình cũng nên cho Tiêu Chiến lại thứ gì đó , cậu liền đi lấy một lego khác là một chú thỏ trắng nhưng bên ngoài lại mặc áo giáp sắt nhìn rất ngộ nghĩnh.
_ cho cậu..
_ sao lại là thỏ?
_ nhìn nó rất giống cậu..
Tiêu Chiến gượng cười..
_ờ.. ừm cũng giống đó
( Như vừa trao vật định tình cho nhau vại :> )
Cùng nhau chơi trò lego xong Tiêu Chiến cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Vương Nhất Bác thấy vậy dọn dẹp lại mớ lộn xộn trên giường rồi cũng nhẹ nhàng đến nằm cạnh Tiêu Chiến.
Hôm nay chả hiểu sao lại không ngủ được cứ loay hoay một lúc , làm Tiêu Chiến kế bên cũng động đậy xoay mặt về phía Nhất Bác.
Lúc này cậu mập nằm im không cử động sợ đánh thức người kia.
Đối diện cậu lúc này là Tiêu Chiến đang ngủ say sưa , gương mặt khi ngủ sao mà cũng đẹp đến nao lòng. Vương Nhất Bác cảm giác như đang bị thôi miên khiến mắt không thể nào rời khỏi gương mặt đó.
Ngắm nhìn lâu cậu lại chú ý đến nốt ruồi nhỏ xinh điểm ngay gốc dưới đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến , trông thật thu hút . Gì đây, sao mà qủy mỵ như vậy ?
Cậu là đang ngắm nhìn con người ta ngủ a? Quá dị rồi, thôi nhắm tịt mắt lại mà cố ngủ mau.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau , Tiêu Chiến dậy trước . Bước vào nhà vệ sinh cậu tranh thủ tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dùng cơm cùng người lớn.
Tiếng vòi sen làm cho Vương Nhất Bác tỉnh giấc .
Cậu lồm cồm ngồi dậy, ngước mắt lên nhìn thấy lờ mờ một thân ảnh đang không mặc gì chỉ có mảnh khăn trắng quấn ngang phần thân dưới.
_ Tiêu Chiến.. cậu.. là đang làm gì vậy? Sao lại không mặc quần áo
_ đang tắm .. cậu không thấy à..
_ tắm .. sao lại ra đây?
_ à.. tôi quên mang quần áo vào.. mà cậu làm gì hốt hoảng vậy con trai với nhau không
_ tôi.. là.. tại tôi không quen nhìn như vậy
Mặt Vương Nhất Bác lúc này đỏ bừng cả lên, là đang ngại sao ?
Cậu mập này cũng quá " mỏng manh " rồi .
Nói rồi cậu vội chạy ra ngoài đợi lúc sau Tiêu Chiến tắm xong rồi mới bước vào.
.
.
.
Những ngày qua thật sự rất vui vẻ đối với cả hai nhà Vương Tiêu
Xong hết buổi chiều hôm nay là gia đình Tiêu Chiến phải tạm chia tay nhà họ Vương mà quay trở về Trùng Khánh .
Đang dạy Tiêu Chiến cách trượt ván thì tiếng quản gia Kim réo gọi Vương Nhất Bác..
_ thưa cậu chủ.. có cậu Quách đến tìm cậu
_ a.. là Quách Thừa à.. chú mau kêu cậu ấy qua đây đi
_ dạ vâng thưa cậu chủ
Quách Thừa là bạn chơi thân từ hồi nhỏ xíu đến bây giờ của Vương Nhất Bác. Tính ra cậu chỉ có người này là bạn thân thiết.
_ là bạn cậu sao?
Tiêu Chiến thắc mắc.
_ ân.. bọn tớ rất thân nhau
Quách Thừa từ đằng xa trông thấy Vương Nhất Bác liền chạy ào đến..
_ Nhất Bác .. cùng chơi trượt ván đi
_ cậu là Quách Thừa? Xin chào tôi là Tiêu Chiến
_ cái cậu bạn đến chơi nhà Nhất Bác đây sao? chào cậu nha..
_ Quách Thừa.. cậu đến đúng lúc lắm. Chúng ta cùng tập cho Tiêu Chiến trượt ván đi ha .
_ được đó..
Quách Thừa cũng rất vui vẻ đồng ý .
_ haha.. thiệt phải phiền hai cậu rồi
Cùng nhau chơi một lúc cũng đã thấm mệt, Tiêu Chiến ngồi bệt xuống .
Vương Nhất Bác vừa đúng lúc trượt ván lao tới phía người ngồi dưới nền kia, không dừng lại kịp , toang rồi .
Cậu và ván trượt lao thẳng vào người Tiêu Chiến.
Cú chạm làm Nhất Bác ngã đè lên bên trên người con trai kia.
Mặt chạm mặt , hai mắt Tiêu Chiến lúc này trực diện nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.
Khiến cậu mập lúng túng, đang không biết phải làm gì thì phía sau Quách Thừa dùng lực kéo bật Nhất Bác dậy.
_ ôi.. thiệt tình.. thân hình bồng bềnh của cậu đè chết tôi rồi
Tiêu Chiến trách móc .
Phía Vương Nhất Bác đang lúng túng, ngập ngừng..
_ xin lỗi cậu.. tôi.. tôi thật tránh không kịp
_ hihi.. nè đùa cậu thôi chứ tôi không sao. Cậu có sao không?
_ không.. không sao.. tôi không..
Quách Thừa bây giờ là chứng kiến toàn bộ sự bối rối của cậu bạn thân và thật khó hiểu.
_ mệt thật .. trò trượt ván này thật khó nha. Tôi đi lấy nước hai cậu ở đây chờ tôi .
Tiêu Chiến nhanh nhẹn xoay người đi vào bên trong nhà tiến đến phía nhà bếp.
Bên ngoài gương mặt Vương Nhất Bác lúc này đỏ bừng như vừa ăn phải ớt cay cấp độ mười vậy.
Quách Thừa nhỏ giọng , cậu vừa nói vừa đặt tay lên trên ngực trái của cậu bạn..
_ sao mặt cậu đỏ vậy? Ây da tim còn đập nhanh như vậy nữa, cậu là không sao đó chứ?
_ .. tôi không sao mà
_ nghĩ cũng lạ lắm à nghen.. đang lúc bình thường chỉ khi ngã vào người Tiêu Chiến cậu lại thành ra như vậy. Hay là...
_ là gì chứ.. cậu đừng vớ vẩn
_ thôi cậu bớt né tránh đi, tôi là đi dép lào trong bụng cậu nha. Mà cũng chả trách được, Tiêu Chiến quả là một mỹ nhân khó mà n...
_ CẬU ĐIÊN À.. cậu .. là muốn nói gì chứ ?
_ còn gì nữa rõ là... cậu.. thích.. Tiêu Chiến !!!
Vương Nhất Bác hôm nay bị Quách Thừa ép bức như vậy cũng có chút dữ dằn.
_ cậu càng tỏ thái độ thì lại càng chứng minh cậu... thích Tiêu Chiến . Thôi mau thú nhận với tôi đi
Tiêu Chiến đang cầm trên tay hai chai nước mang đến cho hai người kia đã vì luyện tập cho cậu mà vất vả chiều giờ.
Đang tiến đến thì nghe tiếng Vương Nhất Bác hét to..
_ AI THÍCH TIÊU CHIẾN CHỨ , CẬU ẤY RÕ LÀ QUÁ QUÊ MÙA ..
_ cậu còn nói dối ha .. vậy tại sao cậu lại thân thiết với cậu ta hả?
_ TÔI KHÔNG , LÀ CẬU ẤY THẤY NHÀ TÔI GIÀU CÓ CỐ TÌNH LÀM THÂN VỚI TÔI TRƯỚC
Thiên ơi.. bây giờ Vương Nhất Bác còn không biết mình vừa nói gì nữa. Là cậu cố phản bác lời nói của Quách Thừa mà nói điên nói dại ra những lời khó nghe đó.
Và chính cậu cũng không hề hay biết những lời nói dối này vô tình đã lọt vào tai của ai đó.
_ ra là vậy.. cậu nghĩ vậy à? Hừ.. tôi cứ tưởng chúng ta là bạn chứ.
Vương Nhất Bác sửng sốt khi nhìn thấy Tiêu Chiến " thôi chết , cậu ấy đã nghe thấy sao? "
Tiêu rồi Nhất Bác à cậu đúng là giận quá hóa ngu rồi.
Nhất Bác chưa kịp giải thích thì Tiêu Chiến mặt lạnh lùng tiến tới đặt chai nước vào tay Quách Thừa..
_ của cậu đây
Xong lại liền hướng về phía Vương Nhất Bác .
_ còn cậu.. không xứng để nhận lấy gì từ tôi
Nói rồi Tiêu Chiến quăng thẳng chai nước xuống đất rồi xoay người bước đi vào nhà.
Quách Thừa lại hiểu rõ bản thân vừa gây ra hoạ rồi thì liền vội vàng lùi lại .
_ tôi.. tôi cũng về đây ..hơ hơ.. chào cậu nha Nhất Bác
Tên miệng thối kia một mạch mà bỏ chạy để lại Vương Nhất Bác một mình mà không biết phải giải thích và đối mặt với người kia ra sao. Cậu ủ rũ lê bước về phòng.
.
.
Trở về phòng thì không nhìn thấy Tiêu Chiến và đồ đạc của cậu ấy đâu cả, giờ đây cậu thất thần mà nhận ra mình đã sai thật rồi.
5 giờ chiều , cả nhà Tiêu Chiến đang từ giã Vương Kỳ và Vương phu nhân để chuẩn bị bước ra xe trở về Trùng Khánh.
Hai đấng nam nhi lại sướt mướt..
_ thằng khỉ .. cậu về đến nơi thì phải gọi điện cho tôi đó
_ tôi sẽ gọi cho cậu.. chúng ta còn phải sắp xếp thêm nhiều buổi gặp mặt nữa chứ
_ đúng à .. lần sau tôi sẽ đến nhà cậu chơi , quyết định vậy đi
Ngồi trên xe , Tiêu Vãn Ngâm vãy tay lần nữa với người dưới đường rồi chiếc xe một mạch chạy thẳng ra đường lớn.
Có một điều đáng tiếc , một sự hiểu lầm không đáng có đã kết thúc tình bạn đẹp giữa hai cậu nhóc. Vừa mới gặp thân mật đây lại rồi xa lạ đó.
___________________________________