'' không thể được '' ..
Vương Nhất Bác sao có thể để cho tình địch ở gần người mình yêu được ? Cậu sốt sắng lên tiếng , còn đưa tay ra chụp lấy người ý định kéo đi..
_ tôi đưa anh về
Tiêu Chiến tất nhiên là không đồng ý , dù sao cũng đã đến đây rồi và cậu đã muốn cho người ở lại thì sẽ phải như vậy .
Ghì cổ tay của Nhất Bác xuống , mắt chớp a chớp mà ngước lên nhìn lấy .
Như bị đôi mắt đen tuyền đó thôi miên ấy . Nhất Bác mãi say đắm vào rồi lực tay cũng buông lỏng mà thu về . Vừa mới nhất quyết phản đối thì đã bị ánh nhìn đó thuyết phục trong chốc lát .
Vương u mê trong tích tắc đã đoạt xá lấy Vương chủ tịch cao lãnh .
Cậu phải chiều theo ý của bảo bối thôi , nếu không sợ bị răng thỏ bặm lấy thì cứ việc phản đối .
Cả hai mãi lo nhìn nhau mà Tào Vỹ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi .
Căn nhà có bốn phòng , Tuyên Lộ ở phòng dưới tầng trệt , còn hai cậu em thì sinh hoạt trên tầng lầu . Dưới tầng trệt vẫn còn một phòng trống , nhưng đã lâu không dọn dẹp đến nên chẳng thể cho người ở lại được .
Tiêu Chiến gọi Nhất Bác cùng phụ một tay đưa người kia lên phòng của cậu để tiện việc nghỉ ngơi .
Vương Nhất Bác nóng đến đỏ cả tai . Ngủ chung phòng sao , lại là nằm chung giường ?
Không ổn rồi , chẳng thể để yên như vậy được . Trong lòng cậu thật sự đang rất muốn vác người họ Tào mang đi ra bên ngoài nhanh chóng .
_ có chuyện gì ở đây vậy , kia là anh Tào Vỹ sao ?
Đúng lúc này Uông Trác Thành vừa đi mua ít đồ về đến nhà . Nhìn thấy bóng dáng người đang gục đầu bên cạnh Tiêu Chiến có chút quen , cậu đi đến nhìn ngắm thử . Đúng là Tào Vỹ rồi , chỉ có thể là anh ấy mới khiến cho Vương Nhất Bác đen mặt như vậy .
Nhất Bác vừa nhìn người đang lên tiếng bỗng mừng vui trong lòng . Miệng nhếch qua một bên như kiểu sắp giải quyết được rắc rối . Cậu yêu cầu Tiêu Chiến đưa người qua ngủ cùng Uông Trác Thành .
Thế là sử lý nhanh gọn lẹ , đâu lại vào đấy . Tào Vỹ kia đừng hòng có cơ hội .
Vương chủ tịch đắc ý gì chứ ?
Cái cậu Trác Thành tự dưng lại đi nhanh về phòng . Sau khi phán một câu xanh rờn..
_ tôi không quen ngủ cùng người lạ , về phòng Tiêu Chiến đi
Vương Nhất Bác phóng nhanh hầm băng về phía người đang bước đi .
Sống lưng lạnh cứng , chắc là cảm nhận được thứ chẳng lành nên Trác Thành tăng tốc leo lên cầu thang , chạy nhanh đến căn phòng đóng cửa lại '' chuyện của ba người liên quan gì đến tôi ? '' .
_ Nhất Bác , cậu còn đứng ra đó làm gì ? Mau đến phụ tôi nhanh
_ hay cứ để anh ta qua ngủ cùng tôi
_ không được , như vậy sẽ phiền đến ba mẹ cậu đó . Nè cậu nhanh chút đi
Vương Nhất Bác đành phải cắn răng chịu đựng mà chấp hành , cãi lệnh người yêu về sau sẽ không sống thọ .
Để người nằm lên giường , Tiêu Chiến đi đến tháo bỏ đôi giày xuống để qua một bên .
Rồi cùng Nhất Bác xuống bếp , cậu đích thân chuẩn bị một nồi canh hầm bổ dưỡng .
Múc đầy chén rồi đưa đến cho cậu Vương dùng . Còn để riêng một phần cho Tào Vỹ phòng trường hợp nữa đêm tỉnh dậy sẽ đói bụng .
Bước ra từ phòng tắm liền nghe thấy tiếng gõ cửa .
Tiêu Chiến ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhất Bác tay ôm theo một cái chăn lớn còn có cả gối nữa , cậu này tỉnh bơ mà bước vào rồi trải tấm chăn lên sàn nhà mà nằm đó .
Tự nhiên lại ngủ ở đây , trong khi căn phòng nhà cậu ấy rộng rãi thoải mái biết bao nhiêu..
_ cậu .. đang làm cái gì đó ?
_ tôi sẽ ngủ ở đây
_ sao phải vậy chứ , nền nhà lạnh lắm đó
_ vậy cậu xuống đây nằm với tôi đi.. sẽ.. ấm hơn
Quái lạ cái cậu này , từ nãy giờ cứ hành động khó hiểu . Lại còn muốn người ta nằm cùng nữa .
Nhìn lấy Tào Vỹ đang say khướt , tay chân lại làm loạn cả ga giường . Nằm bên cạnh chắc sẽ không được ngủ yên .
Thôi thì lấy gối lại chỗ Nhất Bác vậy .
Vương Nhất Bác mừng rúm trong lòng khi thấy cậu kia đi đến cùng ngủ chung . Nhưng sắc mặt vẫn cố ra vẻ kêu ngạo không quan tâm đến .
Tiêu Chiến nằm một lúc thì đã đi vào giấc ngủ , trái ngược lại cậu kia thì không tài nào chợp mắt được . Quay qua nhìn lén người thương , dù trong phòng đang tối đèn nhưng ngủ quan tinh sảo đó vẫn cứ rõ nét mỹ miều .
Người ngủ say lại càng thêm xinh đẹp , ánh mắt chợt dừng lại ở đôi môi đó . Một , hai , ba , năm lại đánh rơi một nhịp .
Cậu khổ sở trong tâm , sau này nếu ngủ cùng nhau như vậy mỗi lần nhìn gương mặt đó chẳng lẽ lại thổn thức đến sáng hôm sau ?
Không nhìn nữa , không nghĩ nữa . Nhắm mắt lại mà ngủ mau .
'' Tiêu Chiến..dừng lại ... khoan đã cậu đừng cởi '' trong giấc mơ lại làm cho người ngoài thực phải lẩm bẩm lung tung .
Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy , mở mắt ra đối diện là trần nhà . Cậu thở dài xấu hổ rồi mặt lại đỏ ửng lên .
Ai mà biết cậu đã mơ thấy gì ?
Nghĩ đến không biết có nói mớ gì không , nên vội xoay qua nhìn xem liệu có làm kinh động đến người bên cạnh .
Lúc này đôi mắt phượng lại mở trừng mà giật giật khi nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ khó chịu ... ở trên giường .
Tiêu Chiến đang cởi mở từng cúc áo của chiếc sơ mi trắng đang mặc trên người Tào Vỹ . Chuyện gì đây ? Bằng cái tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng , Nhất Bác lao đến cạnh giường chụp lấy bàn tay của cậu kia..
_ Tiêu Chiến.. cậu muốn làm gì ? sao cậu lại ..
_ thì cởi ra để lau người cho anh ấy , bị sốt cao lắm đó
Là do trước đó đã cảm nhẹ rồi còn uống rượu vào , lại đứng ngoài trời gió lạnh . Tào Vỹ đang nóng bừng cả người , Tiêu Chiến là đang tìm cách để hạ nhiệt .
Bị hù dọa một trận , Vương Nhất Bác thở mạnh một cái dứt khoát .
Rồi hất bàn tay của Tiêu Chiến qua một bên , tự mình cởi áo cho người đang mê man . Xong lại tiếp tục lau người , cậu thô bạo giũ mạnh chiếc khăn nhỏ khiến nước ấm văng tung tóe..
_ để tôi lo cho anh ấy , cậu mau về chỗ ngủ đi
_ thiệt tình , nước đập hết vào mặt tôi rồi nè . Cậu nhẹ tay một chút đi chứ
Trách móc cậu kia xong , Tiêu Chiến mang đến một tô cháo thịt cùng với thuốc hạ sốt cho người bệnh . Thế mà Nhất Bác lại giật lấy tự tay mình làm tất . Cậu này không muốn cho người mình thích đụng chạm vào người khác . Nói đúng hơn là không thích cậu ấy thân mật với Tào Vỹ .
Tiêu Chiến đột nhiên dừng cái cơ mặt đang bức bối lại liền qua vẻ hoang mang ngơ ngác , mắt mở to tròn , môi cong lên mà nhìn thẳng vào ánh mắt của Nhất Bác cậu khó khăn ngập ngừng..
_ cậu.. trước lúc yêu tôi.. là.. là đã từng thích anh ấy hả ? đúng không ?
Câu hỏi hoang đường gì đây ? Vương Nhất Bác bị chọc cười đến mức không chịu nổi rồi . Cậu cười phá lên xoay đi nơi khác rồi lắc đầu chịu thua trước Tiêu Chiến .
_ trời ạ.. vậy là thật rồi , rõ là cậu đang tránh né . Tôi đã nghi từ lúc đi dã ngoại ở hồ nước rồi , không ngờ cậu..
Vương Nhất Bác vội đặt một nụ hôn lên đôi môi đang luyên thuyên vớ vẩn kia , khiến chủ nhân của nó phải ngừng ngay lại . Ngài chủ tịch mỉm cười rồi đưa tay xoa xoa đầu bảo bối..
_ ngoan , đừng nghĩ linh tinh
Không hiểu cậu Tiêu lại nghi ngờ cái gì vậy nè ?
Cái ánh mắt mà hai người kia nhìn nhau rõ là '' tình địch '' , mà cậu này lại nhìn ra '' tình ý '' .
Bó tay chấm hỏi..
.
.
.
.
.
Cái nhíu mày mệt mỏi của cơn đau đầu dữ dội , Tào Vỹ khẽ mở mắt ra chầm chậm .
'' sao xung quanh lại lạ lẫm thế này , đây là đâu ? '' . Ánh nhìn mờ ảo chưa được rõ ràng , nó di chuyển đến vị trí dưới sàn nơi có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ .
Sau một hồi cũng nhìn ra người quen , nhưng thà là đừng cho anh nhìn thấy cái hình ảnh này . Có lẽ sẽ không phải đau lòng thêm . Nhìn Tiêu Chiến nằm cạnh người đó với nét mặt có vẻ rất hạnh phúc , tim anh lại nhói lên . Đáng ghét , trái tim ngu ngốc chẳng biết điểm dừng .
Anh tằng hắng một tiếng lớn để đánh thức hai người kia . Phải cảm ơn một tiếng , rồi còn chào hỏi mà ra về .
Nghe thấy tiếng ồn , Tiêu Chiến bật ngồi dậy . Nhìn thấy người trên giường đang tỉnh táo , sắc mặt cũng đã tươi tắn hơn . Chắc là khỏe lại rồi , cậu đi đến đặt tay lên trán cảm nhiệt..
_ may quá anh hết sốt rồi , làm em lo suốt đêm .. hì
Nữa nữa.. lại nở cái nụ cười đó nữa . Chính nó đã làm cho Tào Vỹ phải siêu lòng , anh chàng bối rối quay đi nơi khác tránh né..
_ ừm đúng vậy , anh khỏe rồi . Cám ơn em đã chăm sóc , anh.. anh chắc phải đi rồi
_ khoan hẳng đi , anh ở lại dùng bữa sáng đã . Em sẽ đi nấu liền , đợi em
Vẫn là không thể từ chối được Tiêu Chiến , cậu này nhanh nhẹn đi xuống bếp chuẩn bị .
Thức ăn được dọn đến rất nhiều món , chỉ với thực phẩm có sẵn trong tủ lạnh mà Tiêu Chiến đã nấu ra được nhiều thế này rồi . Trên bàn cả ba người và Uông Trác Thành đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng .
Ai cũng khen ngợi lấy tài nấu ăn của cậu Tiêu , quả thật rất xuất sắc . Ăn rất vừa miệng .
Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho Tiêu Chiến đầy ắp . Cả hai lại nhìn nhau mỉm cười .
Chỉ tội Tào Vỹ ngồi đó mà chứng kiến hết thẩy .
Tiêu Chiến có hỏi lý do nào lại khiến Tào Vỹ đau buồn đến nỗi uống nhiều như vậy . Nhưng chỉ nhận được câu trả lời qua loa , có vẻ người kia không muốn nói đến.