Ly cocktail đưa lên gần miệng chợt dừng lại , Vương Nhất Bác đặt nó xuống bàn khi trông thấy Tiêu Chiến đang bước đến , bản thân lại lúng túng rồi bất giác đứng lên.
"Sao cậu lại tới đây ? Tiêu Chiến .. thật ra tôi ở đây để gặp chủ tịch Phùng , không như cậu nghĩ đâu."
"Cậu ngồi xuống đi , tôi có làm gì đâu . Cái cô Phùng tiểu thư đó đi đâu rồi ?."
Tiêu Chiến miệng huýt sáo bày ra vẻ mặt bình thản liếc mắt nhìn ngó xung quanh .
Vương Nhất Bác nhanh nhẹn đến ngồi cạnh , nắm lấy bàn tay kia vẫn là động tác xoa xoa thân mật . Cậu cố giải thích rõ mọi chuyện để tránh việc Tiêu Chiến hiểu lầm rồi lại tức giận.
"Chủ tịch Phùng thật sự đã hẹn tôi đến đây nhưng ông ấy lại đến trễ . Nếu cậu không thích tôi lập tức ra về ngay."
"Nhìn cậu căng thẳng kìa , tôi chỉ sẵn tiện ghé vào thôi . Xong việc rồi cậu phải gọi cho tôi có biết chưa."
Tiêu Chiến nhe răng thỏ ra cảnh cáo người này phải nghe lời một chút . Cậu nhìn đến ly nước trên bàn liền chụp lấy , một hơi uống hết.
"Không được uống gì , cậu đừng để cho mình bị say chứ . Tôi về đây , nhớ ngồi cách xa Phùng Hiểu Nhi một chút."
Tiêu Chiến nhấn mạnh câu cuối rồi quay lưng đi , Vương Nhất Bác thở ra nhẹ nhõm cong môi dõi theo bóng lưng đó .
Cái cậu Quách Thừa này không biết đã bị gì mà cứ ở trong nhà vệ sinh suốt . Vương Nhất Bác còn dự tính vào trong xem thử nhưng chuông báo tin nhắn lại reo lên.
[ tôi đang trên đường về nhà cùng anh Tào Vỹ ]
Một dòng chữ ngắn gọn của Tiêu Chiến cũng đủ làm Vương Nhất Bác nóng mặt . Biết ngay Tiêu Chiến chẳng khi nào tìm đến rồi bỏ đi một cách dễ dàng như vậy .
Thật biết cách làm cho người ta phát điên mà .
Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa êm ái , cuối mặt tay xoa xoa mi tâm . Mắt đang nhắm , lại cảm nhận có ai đó đụng chạm . Phùng Hiểu Nhi kia lên tiếng gọi cậu cùng đi . Ngước nhìn rồi lạnh nhạt gạt cánh tay kia ra khỏi người "Bỏ ra."
"Sao lại như vậy , rõ ràng .. mình đã bỏ thứ đó vào rồi." Phùng Hiểu Nhi nói trong vô thức đồng thời nhìn chằm chằm đến ly nước trên bàn .
"Cô đã bỏ gì vào ? NÓI , TRONG LY NƯỚC ĐÓ CÓ THỨ GÌ ?" Vương Nhất Bác càng siết mạnh vùng cổ tay đang nắm chặt đó lại .
"Đau quá .. là .. là xuân dược."
Hai đầu chân mày chau lại , mi mắt giật giật , Vương Nhất Bác hiểu được đó là loại thuốc gì . Ngay lúc này chỉ muốn chạy thật nhanh đi tìm Tiêu Chiến , vừa rồi cậu ấy đã uống cạn nó . Chắc chắn loại thuốc đó đã phát huy tác dụng . Tiêu Chiến phải làm sao đây ?
Vương Nhất Bác hiện tại như lửa đốt , nhanh tay thực hiện cuộc gọi đi nhưng Tiêu Chiến lại không bắt máy .
Cậu siết chặt nắm đấm , gân xanh cũng theo cơn giận dữ mà nổi gồ ghề trên khắp cánh tay .
Ánh mắt long sòng đầy những tia máu hướng đến cô gái có tâm địa thâm hiểm kia . Nếu Tiêu Chiến không may xảy ra chuyện gì thì người này cũng đừng mong yên ổn .
Quách Thừa phờ phạc bước ra , nhìn thấy không biết ở đây vừa có sự tình gì . Chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác lớn tiếng về phía cậu.
"Lập tức hủy bỏ tất cả hợp đồng với nhà họ Phùng , từ nay Vương Thị sẽ không còn liên quan đến."
"Nhưng sao lại .."
Không có kiên nhẫn nghe câu trả lời của Quách Thừa , Vương Nhất Bác vừa dứt câu đã đi thẳng ra bên ngoài lên xe tăng tốc trở về nhà .
Quách Thừa nhìn vào cô gái đang ôm cổ tay đau rát mà ngồi hoang mang lẩm bẩm gì đó . Chắc có lẽ Phùng Hiểu Nhi này lại giở trò , cậu vừa bỏ qua chuyện hay ho rồi .
Ý định bước ra về thì cơn đau bụng lại kéo đến , vì là kẻ cản đường nên Quách Thừa đã nằm trong tính toán của Phùng Hiểu Nhi . Một liều thuốc sổ cũng đủ làm cho cậu thư ký lơ là đi ngài chủ tịch .
Quách Thừa khum người gương mặt mếu máo quay đầu trở lại nhà vệ sinh , miệng còn líu ríu..
"Mẹ thiên nhiên ơi .. cứu con."
.
.
Bên trong căn phòng theo cái cảm giác hiện tại lại đang rất nóng bức . Tào Vỹ bước lùi về sau vì có người phía trước tiến tới .
Nóng đến mức phải cởi cả áo ra sao ?
Hiện tại đang vào mùa đông , nhiệt độ ngoài trời chỉ có thể lạnh giá chứ không hề có sự nóng lên .
Nếu đúng như suy đoán của Tào Vỹ thì lúc này thật sự không hay rồi . Anh nhanh chóng giữ chặt hai tay của Tiêu Chiến khi đang muốn lột bỏ hết những gì mặc trên người xuống , cố trấn tỉnh cậu ấy nhưng xem ra không hề hữu dụng .
Tiêu Chiến lúc này hành động không thể kiểm soát được , cả người ửng đỏ ánh mắt mơ màng . Tựa hồ như đang khơi màu cho thứ tình cảm đã giấu sâu tận đáy lòng của Tào Vỹ .
Đứng trước người mình yêu lại vào cái hoàn cảnh oái oăm như thế này . Tào Vỹ cố gạt bỏ cảm xúc riêng của mình , chỉ như vậy mới tốt cho Tiêu Chiến .
Anh quay lưng ý định mở cửa bước ra bên ngoài nhưng cánh tay kia đang kéo ngược trở lại .
Bị Tiêu Chiến ép sát vào cánh cửa , gương mặt với hai má ửng hồng cùng cặp mắt đen tuyền sâu thẳm , dần chậm rãi đi vào tâm trí của Tào Vỹ .
Trong giây phút bất cẩn đã bị sự tú mỹ kia mê hoặc , Tào Vỹ tiến đến đẩy người đi ghì vai Tiêu Chiến nằm xuống giường . Anh đưa tay vuốt ve gương mặt đó , từng đường nét mỹ miều đẹp đến mê hồn không thể rời mắt .
"Nóng quá." Tiêu Chiến lên tiếng trong vô thức .
Tào Vỹ nhíu mày cuối xuống mặt sát gần , anh muốn lập tức được chạm vào đôi môi mềm mại đó .
"Nhất Bác .. tôi khó chịu quá."
Câu nói vừa rồi làm dừng ngay hành động của Tào Vỹ , những dấu vết đậm màu trên vùng cổ của người phía dưới càng làm cho anh thêm chết lặng .
Nhìn đi nơi khác , trong đáy mắt hiện rõ sự thất vọng , vì bản thân hiểu được người mà Tiêu Chiến yêu là ai .
Rõ ràng .. không phải anh .
Rời khỏi chiếc giường , anh chụp lấy chiếc điện thoại dưới sàn đang reo inh ỏi rồi bước thẳng ra bên ngoài.
"Là tôi .. cậu hãy mau về nhà với Tiêu Chiến . Nếu chậm trễ , tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Tào Vỹ tựa lưng vào cánh cửa , anh cười khẩy tự chế giễu bản thân . Hàng mi rũ xuống che hờ đi cảm xúc trong đôi mắt , anh nghĩ đã đến lúc buông bỏ gánh nặng này , đơn phương một người lại đau khổ đến thế .
Vương Nhất Bác bên đầu dây lúc nãy cứ như cái máy nghiền kim loại , nếu chạm vào chắc hẳn sẽ tan xác .
Vừa về tới đã lao đến túm lấy cổ áo của người trước cửa phòng "Tiêu Chiến cậu ấy đâu rồi ?"
Tào Vỹ vung tay đẩy cái sự nóng nảy kia qua một bên "Bên trong."
Anh nhìn về phía phòng rồi lẳng lặng bỏ đi .
Vương Nhất Bác vội mở cửa , chỉ vừa bước vào đã bị Tiêu Chiến đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên bờ môi .
Chạm vào cánh môi đó , Nhất Bác cảm nhận được nhiệt độ thật sự nóng ấm . Đôi mắt khao khát lửa tình của Tiêu Chiến đã châm ngòi đốt cháy không gian .
Tiêu Chiến của lúc này đang điều khiển mọi thứ cuốn theo sự cuồng nhiệt trong hoang dại , quần áo của cả hai cũng đã được cởi bỏ .
Sau cái hôn dồn dập , cậu ngã lưng ra giường để lại ánh mắt vương vấn trên người Nhất Bác..
"Khó chịu quá .. Nhất Bác .. giúp tôi."
Người bị trúng xuân dược , sự thỏa mãn mới là liều thuốc giải .
Nhìn vào người phía dưới đang thở ra từng nhịp nặng nhọc , Vương Nhất Bác nét mặt day dứt "Tiêu Chiến .. là lỗi của tôi''
Có lỗi đương nhiên phải biết chuộc lỗi .
.
.
.
Đây là lần thứ hai trong ngày Tiêu Chiến mở mắt tỉnh giấc nhưng lần này Vương Nhất Bác đang nằm ngay bên cạnh .
Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường đã điểm 5 giờ chiều . Thật không hiểu trước đó đã bị gì , chỉ biết được mình vừa trải qua loạt khoảnh khắc ân ái cùng Nhất Bác .
Tiêu Chiến chớp mắt nhìn bờ vai trần của người bên cạnh cảm thấy vững chắc lạ thường , cậu nhích đến hôn lướt qua một bên xương quai xanh đó .
Cảm nhận được cái hôn , Vương Nhất Bác mở mắt nhìn ngắm . Cậu gối đầu lên một tay rồi nghiêng người qua , ngón tay ấn nhẹ vào chóp mũi kia.
"Dậy rồi sao?"
"Tôi bị gì kỳ lạ lắm đó Nhất Bác."
"Là Phùng Hiểu Nhi đã giở trò."
"Nếu vậy .. là ly nước đó?" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ cũng đã hiểu ra , cậu không ngờ rằng một cô gái yếu ớt như vậy lại có hành vi đáng sợ đến thế "Cậu phải cẩn thận với cô gái đó."
"Đừng lo , tôi đã hủy bỏ hợp đồng . Từ nay cô ta sẽ không có lý do để tiếp cận chúng ta nữa."
"Thật là .. loại nước đó tôi đã tự mình uống hết."
"Cậu đã uống hết và lúc nãy .. rất nồng nhiệt."
Vương Nhất Bác thản nhiên trêu chọc , cậu mím môi nhướng mày nhìn Tiêu Chiến .
"Lại bắt đầu rồi đúng không , cậu học cái giọng điệu đó từ ai vậy?" Tiêu Chiến nghiến răng , chủ tịch cao lãnh miệng lưỡi càng lúc càng chua ngoa lợi hại . Nhớ đến lúc còn là Vương Bảo Bảo , chỉ biết đi theo và nghe lời cậu răm rắp , nữa lời còn không dám cãi "Tôi thật nhớ Bảo Bảo quá đi , đã lâu rồi không được gặp cậu ấy."
Vương Nhất Bác bật cười nhìn bảo bối đang than thở , cậu vội ôm người vào lòng cưng sủng.
"Được rồi , Bảo Bảo không nói nữa , chúng ta phải dậy thôi . Tôi phải đến bệnh viện đón mọi người về."
"Thêm năm phút nữa thôi , Nhất Bác .. thật may khi cậu không uống phải loại thuốc đó."
Tiêu Chiến siết chặt vòng tay chưa muốn rời xa , miệng chỉ nói năm phút nhưng nữa giờ sau mới buông người ra .
.
.
Vương Nhất Bác cho xe dừng lại , cậu tháo vác bước ra mở cốp ôtô di chuyển hành lý vào trong nhà chính .
Lý Cố và Triệu Trác vừa ra bên ngoài đã há hốc miệng trước cơ ngơi bề thế tráng lệ . Cái nơi rộng lớn này chỉ để ở thôi sao ?
Cảm thán đủ rồi cả hai mới nhìn ngắm xung quanh hướng ra con đường lớn , hai hôm nay ở trong bệnh viện chẳng cảm nhận được cái không khí trong lành thế này . Loay hoay cũng đã tám năm kể từ ngày họ quyết định rời đi .
Đi phía trước là Nhất Bác , cậu đang đưa hai người chú đến phòng ở lại trên tầng lầu . Mở hai cửa phòng nằm cạnh nhau , Vương Nhất Bác đưa tay hướng vào trong ý mời vào.
"Hai chú hãy tự nhiên , cứ xem như nhà của mình . Cháu sẽ xuống chuẩn bị bữa tối."
"Thật cám ơn cháu quá , chú đi tắm rồi sẽ xuống liền há." Lý Cố cười vui vẻ còn vỗ vỗ vào vai của cậu trẻ .
"Vất vả cho cháu rồi .. cháu rể."
Triệu Trác hớn hở vẫy tay chào người đang bước đi.
Hai từ vừa nghe được lại làm Vương Nhất Bác có chút ngượng mà đặt tay lên sau cổ vuốt vuốt , cậu lắc đầu cười tươi hiện diện hai dấu ngoặc nhỏ trên gương mặt .
Bỗng nhiên lấy điện thoại ra rồi thực hiện cuộc gọi video call , gương mặt Tiêu Chiến xuất hiện trên màn hình tỏa sáng rạng ngời.
''Gì vậy Nhất Bác ? tôi đang rửa vết thương cho Trác Thành"
"Ừm .. chỉ là vừa rồi .."
"Vừa rồi sao ?"
"Vừa rồi .. chú Triệu Trác gọi tôi là cháu rể."
" ... ''
''Tiêu Chiến đổ hết lọ thuốc rồi kìa , cậu ngơ ra đó làm gì?"
Vương Nhất Bác chỉ nghe được tiếng của Uông Trác Thành rồi cuộc gọi lập tức kết thúc . Hai dấu ngoặc lại về trên gương mặt , gạt bỏ qua một bên đã , còn phải xuống bếp tìm gặp dì Hoa nữa .
.
.
Ăn xong bữa tối , mọi người ngồi lại sảnh lớn tại nhà chính cùng nhau dùng điểm tâm . Tuyên Lộ cũng vừa xong ca cấp cứu ở bệnh viện , cô về tới với vẻ mặt trông rất mệt mỏi . Tiêu Chiến đưa miếng dưa lưới đến , quan sát một lúc.
"Chắc chị đang nghĩ về chuyện của anh Dục Thần , em nghĩ anh ấy sẽ vượt qua được nên chị đừng lo quá."
"Anh ấy bị ba của mình giữ lại trong phòng rồi , mới vừa nãy chị còn liên lạc được nhưng bây giờ đã tắt máy."
Nét mặt xinh đẹp pha một vẻ u sầu , Tuyên Lộ đưa tay ấn vào hai bên thái dương rồi lại ủ rũ .
Lý Cố nghiêng đầu nhìn đứa cháu gái "Là bạn trai của cháu hả tiểu Lộ , thanh niên trưởng thành sao lại bị bắt nhốt ở nhà như vậy ?"
Tiêu Chiến mang nét cười gượng gạo hướng đến hai ông chú "Thật ra .. anh ấy là con trai lớn của Tào Vân Y."
Lý Cố và Triệu Trác đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên xen lẫn lo lắng , sao mấy đứa cháu này đều dính líu đến cái gia đình họ Tào đó vậy không biết .
Lý Cố lắc đầu đứng lên bước về phòng , trả lại không gian riêng cho lớp trẻ trò chuyện với nhau .
Triệu Trác cũng đi theo sau ông anh đang thở dài.
"Em còn nhớ lúc xưa , khi làm việc dưới trướng của lão đã gặp hai cậu thiếu gia đó . Cả hai đều rất lương thiện và lễ phép , ây .. thật đáng tiếc."
Lý Cố bước lên bậc thang , chắp hai tay sau lưng ông chậc lưỡi "Đời cha ăn mặn , đời con phải đi toilet."
"Là khát nước."
"Uống nước nhiều sẽ đi toilet."
Triệu Trác dừng lại nhìn theo ông anh kia mà bất lực "Lúc nào rồi mà còn tâm trạng nói đùa vậy cái anh này.''
.
.
.
.
.
Ánh nắng mặt trời lấp ló trên tầng cao nhất của Vương Thị , chiếc ghế dành cho chủ tịch hiện đang trống trải .
Vương Nhất Bác hôm nay đến ngồi cạnh Tiêu Chiến mà giải quyết công việc . Cả buổi sáng hai người cứ bám lấy nhau . Chiếc bàn làm việc không mấy rộng rãi nay càng thêm chật chội .
Nhận được tin nhắn của Lưu Khải Hoan , Tiêu Chiến rút về bàn tay mà lúc nãy còn đan chặt với Nhất Bác , gõ bàn phím trả lời lại . Xong liền vui vẻ hướng đến ngài chủ tịch kèm theo ánh mắt to tròn chớp chớp hàng mi đen nhánh.
"Nhất Bác cậu có thể đưa tôi đến chỗ của anh Tán Cẩm được không ?"
"Có việc gì vậy ?"
"Anh ấy đang ở nhà một mình , cánh tay đang bị thương nên không thể nấu ăn được . Anh Khải Hoan nhờ tôi đến làm cho anh ấy một vài món."
"Anh Khải Hoan không có ở đó sao ?"
"Xe anh ấy gặp chút trục trặc trên đường nên chưa thể về kịp."
Vương Nhất Bác gật đầu rồi cả hai vui vẻ xuống bên dưới lên xe đi đến nhà của sếp Âu .
Trên con đường lớn , chiếc ôtô của Vương Nhất Bác chạy ở phía trước . Ngay sau đó là chiếc SUV cỡ nhỏ màu đỏ thẫm đang bám theo . Người điều khiển trong xe này mang một sắc thái u ám , vẻ mặt đầy căm ghét mà nhấn mạnh chân ga tăng tốc đuổi theo .
Bước vào nhà đã trông thấy Chu Tán Cẩm đang đứng ở đó , hình như vừa mới nghe xong điện thoại . Tiêu Chiến réo gọi , tay cầm túi đựng nguyên liệu nấu ăn đưa đến.
"Anh Tán Cẩm , vết thương vẫn ổn chứ ? tôi có mua một ít đồ lát nữa sẽ nấu cho anh dùng."
"Làm phiền cậu rồi , anh Khải Hoan vừa mới gọi cho tôi."
"Anh lại khách sáo , không phải chúng ta đã là bạn rồi sao."
Chu Tán Cẩm mỉm cười đi đến , thật không thể làm vẻ xa lạ với cậu trai nhiệt tình này , một cái gật đầu chào Vương Nhất Bác rồi cùng với Tiêu Chiến vào trong nhà bếp .
Tiêu Chiến soạn đồ ra chợt phát hiện đã quên mua một ít táo đỏ cho món canh hầm . Vừa hay nhớ đến có một cửa hàng ở bên ngoài nên ngỏ ý muốn cùng Chu Tán Cẩm đi đến đó.
"Tôi muốn ra ngoài mua thêm vài thứ , anh cùng đi luôn nha . Tôi cảm thấy anh ở suốt trong nhà tù túng quá , sẵn tiện đi hóng gió một lúc cho khuây khoả."
"Ừm , tôi đi cùng cậu."
Bước ra từ cửa hàng sau khi đã mua đủ đồ dùng , Tiêu Chiến và Chu Tán Cẩm còn đang vui vẻ trò chuyện mà không hay biết rằng lại có họa sắp ập đến .
Chiếc SUV màu đỏ đang đậu dưới đường lập tức khởi động máy .
Mũi giày cao gót đặt trên chân ga chuẩn bị tư thế .
Phùng Hiểu Nhi sau những lần lên kế hoạch thất bại cũng đã nhận ra người Vương Nhất Bác để tâm đến là ai . Từ đầu đến cuối đều đã bắt gặp được sự thân mật giữa Nhất Bác và Tiêu Chiến .
Nói ra là không cam tâm , bản thân không muốn thua bất kỳ ai , bởi vì đã trót thích Vương Nhất Bác quá nhiều nên càng không thể buông bỏ được .
Ánh mắt đơn thuần của một cô gái đã bị vấy bẩn bởi tâm địa xấu xa cùng sự nhu nhược không đáng có . Hai tay siết chặt vô lăng hướng ánh nhìn như mất hết lý trí về phía Tiêu Chiến , nếu người kia không còn tồn tại chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ để tâm đến cô "Đúng vậy , nếu không có anh mọi chuyện sẽ khác.''
Nhấn mạnh chân ga Phùng Hiểu Nhi cho xe lao thẳng về trước nhắm vào sau lưng của Tiêu Chiến .
Giác quan thứ sáu cảm nhận được điều chẳng lành đang đến rất gần . Tiêu Chiến xoay người lại bắt gặp chiếc xe chạy bằng vận tốc rất nhanh đã kề cạnh .
Sau một cái chớp mắt chưa kịp phản ứng đã có người nắm lấy cánh tay lôi cậu ra khỏi đầu xe hung tợn .
Chu Tán Cẩm sau khi kéo Tiêu Chiến vào lề đã bị hất ra ngã mạnh xuống đất khiến đầu bị va chạm , máu tươi bắt đầu nhỏ giọt thấm đỏ cổ áo .
Phùng Hiểu Nhi lao xe đi một khoảng khá xa rồi mới dừng lại . Lúc này cả người lại run rẩy , vừa rồi đã đụng chết người ?
Tâm trí mâu thuẫn hỗn độn , chợt có tiếng gõ cửa xe làm cô giật mình hoảng hốt .
Một người đàn ông bên ngoài đang nương hai khuỷu tay lên cửa kính . Đội một chiếc mũ đen , bịt mặt kín đáo chỉ còn trông thấy đôi mắt đục ngầu đáng sợ .
Hạ cửa kính xuống , Phùng Hiểu Nhi cố bình tĩnh lên tiếng "Anh .. là ai ?"
"Tôi là ai không quan trọng , điều quan trọng là chúng ta .. có chung kẻ thù." Người đàn ông bên ngoài bật cười ngạo nghễ , hàn khí toát ra một màu đen tối chứa đầy gian tà .
___________________________________
Người đàn ông này dễ đoán quá mà mấy cô :>>
Một chút tăng sao và ctm cho Lựu có động lực đc hôn * mắt chớp chớp *
Chap 27 : trở lại căn nhà hoang .. thẻ SD ..