Tiêu Chiến thay đồ xong liền trở về chỗ ngồi cũ.
Khương Từ tác phong vừa chuyên nghiệp vừa nhanh nhẹn, lấy ra kem chống nắng, quạt tay, khăn thấm mồ hỗi, từng món từng món đưa cho Tiêu Chiến sử dụng, làm cho tâm trạng anh tốt hơn trông thấy.
"Cậu là lần đầu làm trợ lý hả?" Tiêu Chiến xem sơ qua kịch bản trong ngày rồi nói chuyện phiếm với Khương Từ.
"Đúng ạ, cho nên anh không hài lòng điểm nào có thể nói để em sửa!"
"Không có, cậu rất tốt!"
Khương Từ trong lòng vui vẻ: "Sau này có chuyện gì cứ nói thẳng với em nhé Chiến ca!"
"Được!" Tiêu Chiến vỗ vai cậu mấy cái, xong rồi chuyển chủ đề: "Cậu nói xem, tôi giống vì làm kiêu nên không nổi lắm hả?"
"Đâu có!" Khương Từ nhíu mày suy nghĩ: "Anh vừa giỏi vừa soái, đối xử với nhân viên vô cùng tốt! Là do thời vận không tốt nên chưa lên thôi, đợi thời của anh tới rồi muốn cản cũng không cản được!"
"Sao cậu nói chắc chắn thế?"
Tai Khương Từ hơi hồng: "Bởi vì em là fan của anh đó! Em muốn trở thành trợ lý là chỉ để cộng tác với anh thôi!"
"Wow!" Tiêu Chiến bất ngờ, miệng toe toét cười: "Cậu đừng có mà nói giỡn nhé, tôi dễ tin người lắm!"
"Em nói thật mà!" Khương Từ làm ra động tác thề với trời đất, xong rồi lại bổ sung: "Em có thể kể được tên tất cả những bộ phim anh từng đóng, những bài hát anh từng hát luôn đó!"
Tiêu Chiến còn tính chê Khương Tử nói điêu, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị trợ lý đạo diễn gọi qua.
Nam chính của Tân Vương Lược do Chu Minh Tương đảm nhận, hắn vừa mới thay đồ xong.
Tiêu Chiến đi tới, chủ động chào hỏi với Chu Minh Tương, hắn cũng thân thiện đáp lại vài câu.
Trợ lý đạo diễn nói sơ qua phân cảnh cho hai người nghe. Đại khái là nam chính, Vương gia Mộ Dung Thích Tự, đang cùng tam đệ Mộ Dung Thích Hàn đọ xem võ công của ai so với ai giỏi hơn thì bị thích khách tập kích. Lúc này Đồ Khưu Tế và vài thị vệ tiếp chiêu của thích khách để bảo vệ cho hai chủ tử của mình phân rõ thắng bại.
Dây treo người đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ có Chu Minh Tương, Tống Hiên và Tiêu Chiến cần trang bị thêm đai bảo vệ chuyên biệt để lúc bay lên độ cao nhất định phòng hờ dây treo bị đứt.
Mọi người đứng một bên xem diễn viên thế thân làm chậm ba lần, sau đó tiến vào vị trí chỉ định.
Đạo diễn hô to: "Action!"
Máy quay lập tức quay đặc tả vào gương mặt quyết liệt của huynh đệ nhà Mộ Dung. Sau đó một đám người áo đen từ hai bên rừng cây xông ra, Đồ Khưu Tề và các thị vệ đứng chắn trước Mộ Dung Thích Tự và Mộ Dung Thích Hàn.
Đồ Khưu Tề thần thái nghiêm nghị cùng dữ tợn hô: "Bảo vệ Vương gia! Bảo vệ Tam hoàng tử!"
Đám thích khách cầm đao tiến tới, thị vệ chia làm hai cánh, còn Đồ Khưu Tề vận công bay vào giữa vòng vây. Y tung chiêu mạnh mẽ, cả người xoay một vòng, đem đao chém ngang bụng ba bốn tên thích khách.
Đang lúc đánh giết theo kịch bản, dây treo người đột nhiên kéo Tiêu Chiến bay lên cao.
"Vù!" một tiếng, dây thiếc trong gió không hiểu bằng cách nào bị đứt làm hai, Tiêu Chiến mất điểm tựa rơi xuống dưới nền đất đỏ gồ gềnh. May mắn còn có đai bảo vệ cho nên cả người Tiêu Chiến không hoàn toàn chạm đất, chỉ có hai tay theo phản xạ đưa về trước nên bị trật cổ tay trái và trày xước nhẹ trong lòng bàn tay.
"Chiến ca!" Khương Từ hốt hoảng bỏ đồ đang cầm lên ghế, chạy ra đỡ Tiêu Chiến.
Người trong đoàn phim cũng chạy tới nâng Tiêu Chiến lên để tháo đai bảo vệ ra. Sau đó đưa anh ngồi vào ghế tựa.
Tiêu Chiến nén đau, an ủi Khương Từ: "Không sao, tôi không thấy đau mấy!"
Trợ lý đạo diễn mặc dù nghe Tiêu Chiến nói vậy nhưng vẫn chuyên nghiệp hỏi: "Đây là sơ suất của đoàn phim, thành thật xin lỗi cậu! Nếu như cậu muốn đến bệnh viện kiểm tra, chúng tôi sẽ sắp xếp thay đổi cảnh quay, tiền viện phí cứ tính vào kinh phí đoàn phim! Cậu có muốn đi ngay không?"
Tiêu Chiến vịn cổ tay bị đau, lắc đầu: "Hôm nay tôi chỉ có hai cảnh, quay xong rồi đi cũng không muộn!"
"Được!" Trợ lý đạo diễn quay ra báo cáo tình hình với đạo diễn Tần.
Mọi người đặt máy, chuẩn bị quay lại cảnh đánh vừa rồi.
Tiêu Chiến nhân lúc này bảo Khương Từ đi tìm một ít đá tới chườm lên. Cơn đau tuy không hết nhưng tạm thời xem như không vấn đề gì lớn, may mà tay bị thương là tay trái, nếu không e là không thể cầm kiếm quay tiếp được.
Đạo diễn Tần thấy Tiêu Chiến đi ra vị trí, lòng bàn tay có trày vài đường, cổ tay hơi đỏ nhưng nét mặt vẫn duy trì bình thường thì không khỏi coi trọng anh hơn một chút.
Đạo diễn Tần nói với một người bên khâu trang điểm: "Cô xem xem có gì dán lại cho cậu ấy đỡ đau không!"
"Vâng, đạo diễn!"
Nữ trang điểm đem theo miếng băng dán cá nhân trong suốt đi qua, bảo Tiêu Chiến xoè hai tay ra trước.
"Cậu cẩn thận đừng để bị rơi ra nhé!"
"Được, tôi biết rồi!" Tiêu Chiến nắm tay lại đè lên cái băng dán: "Cảm ơn!"
Nữ trang điểm nhìn thẹn thùng nhìn Tiêu Chiến một cái, lâu rồi mới được thấy một mỹ nam không phấn son loè loẹt nha, da rất khoẻ. Chẳng bù cho mấy diễn viên hạng A bây giờ, người nào cũng hai ba lớp phấn, mặc dù che hết khuyết điểm nhưng cũng che hết nét trẻ trung trên gương mặt.
Đạo diễn một lần nữa hô: "Action!"
Lần này mọi người cẩn thận hơn rất nhiều, điều chỉnh thanh kéo không quá cao để thuận tiện cho việc điều khiển dây.
Quay cảnh này thêm hai lần để tìm cảm giác thích hợp nhất cho mạch phim là hoàn thành xong phân cảnh đầu tiên của Tân Vương Lược.
Theo tiến độ thì cảnh tiếp theo là cảnh đối thoại của hai huynh đệ nhà Mộ Dung nhưng do thái độ công tác của Tiêu Chiến rất được lòng đạo diễn Tần, cho nên ông chuyển cảnh này xuống để Tiêu Chiến có thể diễn cảnh của mình trước, tranh thủ đến bệnh viện kiểm tra sớm mà không cần ngồi đợi.
Cảnh thứ hai của Tiêu Chiến là cảnh một mình Đồ Khưu Tề giết địch giải vây cho Mộ Dung Thích Tự. Mọi người dời góc máy sang vị trí khác để không bị trùng lặp với cảnh trước.
Cảnh này Tiêu Chiến có ba câu thoại, hai ngắn một dài, chủ yếu là cần thể hiện thần sắc kiên cường khi phải một mình chống đỡ.
Tiêu Chiến và các diễn viên khác vào vị trí, vừa có hiệu lệnh của đạo diễn Tần, anh liền nhập vai.
Tướng địch: "Bọn ta chỉ cần mạng của chủ tử nhà ngươi! Biết điều thì khai ra tên Vương gia kia ở đâu, bọn ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống!"
Đồ Khưu Tề khoé miệng tươm máu, cười khẩy nhìn tên Tướng địch: "Người của Tân quốc, quyết không phản chủ!"
"Ngươi đừng mạnh miệng! Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu còn không nói, ta sẽ phanh thây ngươi!"
"Nhiều lời!" Đồ Khưu Tề xoay kiếm trong tay một vòng, chậm rãi hạ xuống trước mặt: "Tất cả xông lên đi! Mạng của các ngươi hôm nay..."
"Ta nhận đủ!!!"
Tức khắc, nét mặt của Đồ Khưu Tề chứa đầy phẫn ý, một đường chạy lên phía tên Tướng địch.
Dây kéo giật một cái, kéo Tiêu Chiến lên thật cao, sau đó hạ xuống với tốc độ vừa chuẩn. Lưỡi kiếm trong tay anh đưa xuống, đâm ngay đỉnh đầu của bạn diễn vai Tướng địch kia.
"Cắt!!" Đạo diễn Tần lập tức hô lớn: "Hay lắm!!"
Mọi người trong đoàn xem cảnh này xong cũng thất thần mấy giây, phút chốc oà lên vỗ tay một tràn cổ vũ.
Khương Từ chạy tới đỡ chân của Tiêu Chiến, đợi tới lúc anh được hạ xuống hoàn toàn thì cậu mới buông tay ra.
"Cảm ơn cậu!" Tiêu Chiến cười, đưa thanh kiếm không hề nhẹ cho Khương Từ cầm hộ. Sau đó anh quay sang cảm ơn đạo diễn Tần đã khen ngợi.
Đạo diễn Tần hài lòng nói: "Lâu rồi mới gặp được một người quay cảnh đánh đấm trong một lần! Cậu rất cừ!"
"Cảm ơn đạo diễn Tần!"
"Được rồi, đi kiểm tra vết thương cẩn thận. Ngày mai không có cảnh của cậu, dưỡng thương cho tốt!"
Tiêu Chiến tạm biệt đạo diễn Tần và tất cả người trong đoàn phim, sau đó cùng Khương Từ đi tìm bệnh viện.
Nhưng chạy hơn mười lăm phút, ở ngoại thành Tây này chẳng tìm thấy bệnh viện nào, chỉ có một phòng khám tư khá lớn.
Khương Từ thấy tay Tiêu Chiến có dấu hiệu bị phồng lên, không khỏi gấp gáp: "Chúng ta cứ chạy vào đó trước nhé Chiến ca! Nếu phí đắt quá thì em sẽ nhờ quản lý Từ chịu một nửa với đoàn phim!"
"Được!" Tiêu Chiến lúc này đau quá cũng không nói nhiều, chỉ từ chối để công ty chịu tiền: "Tiền phí để anh tự trả là được!"
"Được! Được! Được!" Khương Từ nghe thấy Tiêu Chiến đồng ý, lập tức mở cửa cho anh xuống xe.
Nhưng đi vào trong một đoạn, hai người gặp được vài người đàn ông mặc vest chỉnh chu, bị họ đưa tay cản lại: "Xin lỗi, hôm nay không nhận khách!"
To be continue.