Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác lúc bảy giờ hơn, nhưng giọng nói ở dầu dây bên kia rõ ràng không phải là Vương Nhất Bác.
"Anh là ai?" Tiêu Chiến nhíu mày, nhịp tim bắt đầu loạn, gấp gáp hỏi.
Bên kia không có ý định trả lời, ngược lại dữ tợn nói: "Mày có lời trăn trối gì muốn nói không hả?"
Tiêu Chiến nghi hoặc, định nói liền phát hiện rõ ràng hắn không phải hỏi mình, cho nên tiếng truyền vào điện thoại không lớn như bình thường. Nhưng mà nếu không phải hỏi anh, vậy không phải là càng nghiêm trọng hơn hay sao?
"Anh muốn gì? Vương Nhất Bác đang ở đâu?" Tiêu Chiến lúc này trong lòng càng rối thì biểu hiện càng phải bình tĩnh, nếu không bên kia sẽ biết được: "Các người muốn cậu ấy làm gì?"
"Đừng nhiều lời!" Hắn hét vào điện thoại, sau đó lại nói với ai đó, có lẽ là Vương Nhất Bác, cũng có lẽ là người khác: "Còn không mau nói, không nói thì đừng hòng được nói nữa!!!"
Tại một khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến còn nghe thấy tiếng kim loại ma sát vào bàn ghế, có chút chói tai, cũng có chút ghê rợn.
Bên kia liền tắt máy.
Tiêu Chiến mất bình tĩnh, lâu rồi anh mới trải nghiệm lại cảm giác run rẩy tới tận đầu ngón chân. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, từ sau khi Vương Từ chết?
Tiêu Chiến từ trên phòng chạy xuống dưới, lập tức báo với Thục Huyên.
Thục Huyên thử liên lạc với Đông Thời mấy lần, lần nào cũng chỉ nghe được nhạc chờ.
Alexx là chỉ huy vệ sĩ theo bên cạnh Vương Nhất Bác, hiện giờ gã và đồng đội thân thuộc đều ở đây, vậy thì nguy cơ Vương Nhất Bác bị người ta chặn đường bắt cóc không hề nhỏ chút nào.
Alexx lập tức đi tra định vị điện thoại của Vương Nhất Bác, kết quả màn hình hiển thị vẫn luôn dừng lại ở Vương thị. Xem ra chip định vị gắn trên điện thoại đã bị tháo mất.
Thục Huyền thấy Alexx cùng đồng đội tụ lại một chỗ, cố gắng dò theo dấu vết cuối cùng mà Vương Nhất Bác để lại, cô cũng không chần chờ, gọi cho Vương Bình.
Gia đình ba người lớn nhỏ của Vương Bình đều đang ở nước ngoài du lịch dài hạn. Đây cũng chính là lý do cả tháng nay Tiêu Chiến vẫn chưa gặp lại tiểu Tinh.
Vương Bình nghe tin báo, nóng vội bảo Trịnh Mạc sắp xếp máy bay tư nhân bay về trong đêm. Nhưng Tiêu Chiến bảo đối phương chính là có ý định muốn giết Vương Nhất Bác ngay lập tức. Dù Vương Nhất Bác có thông minh nhạy bén tới đâu, cũng không thể cầm cự nổi quá đêm nay.
Cả một đám người nghe xong sốt sắng vô cùng. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, anh vẫn cứ mãi suy nghĩ, vì sao người bị bắt đi không phải là anh, mà lại là Vương Nhất Bác?
Tiêu Chiến hít thở sâu, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng. Anh không nên rối, càng không được sợ, Vương Nhất Bác và anh đã cùng nhau hứa những gì? Sợ cái gì chứ? Hắn sẽ không sao cả!
Vương Nhất Bác sợ anh đau lòng, cho nên hắn sẽ không thể chết trước anh được. Không thể, hắn không được phép!
Rốt cục là người nào? Cùng Vương Nhất Bác có thù oán sâu đậm tới đâu?
Hay là bởi vì muốn trả thù anh nên mới bắt hắn đi? Muốn anh trải nghiệm cảm giác cầu mà không được, day dứt tới chết ư?
Hai tay Tiêu Chiến từ run lẩy bẩy mất khống chế chuyển sang tê rần, anh dò số điện thoại, báo cho Uông Trác Thành.
Chưa đầy mười phút sau, Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan đã tới trước biệt thự.
Lúc nhìn thấy Lưu Hải Khoan, Tiêu Chiến sực tỉnh.
Đúng, anh còn đứng đây làm gì?
Anh nên đi tìm quản lý Từ.
"Thục Huyên, Alexx, liên tục cập nhật định vị của tôi, nếu tôi dừng ở một chỗ quá mười phút, lập tức đi theo!" Tiêu Chiến lấy chìa khoá xe, chạy như tên bắn ra cửa.
Trong chớp mắt, Thục Huyên trông thấy Tiêu Chiến dừng lại ở cửa, anh khẽ xoay người, gương mặt mười phần kiên quyết không sợ chết, nhưng mà bên khoé môi lại mang theo ý cười bất đắc dĩ. Cô nghe thấy anh nói: "Hải Khoan, nếu không thể trở về, hy vọng câuh có thể thay tôi nói một tiếng xin lỗi với người nhà của em ấy!"
Tiêu Chiến không nghe được Lưu Hải Khoan trả lời thế nào. Anh vội chạy ra xe, quên cả việc thắt dây an toàn, cứ như vậy mà lao đi.
Chuông cửa bị đè tới hỏng, Tiêu Chiến thiếu điều muốn đạp cửa xông vào nhà quản lý Từ.
Quản lý Từ mang theo mặt đầy vết thương đỏ tím chậm chạp ra mở cửa.
Tiêu Chiến nhíu chặt mày, nghiến răng nghiến lợi gằn: "Từ Duẫn An!"
Nhìn nét mặt thất vọng và căm phẫn của Tiêu Chiến, quản lý Từ thầm biết, lần này hắn xong rồi.
Một khắc sau đó, quản lý Từ mếu máo ôm lấy mặt, khuỵ rạp xuống đất. Bàn tay dùng sức đè mạnh lên vết thương trên mặt làm hắn đau đớn tột cùng, nhưng mà chỉ có như vậy hắn mới tỉnh táo được.
"Tiêu Chiến, xin lỗi cậu! Xin lỗi cậu!"
Tiêu Chiến xúc động muốn đánh người, anh nắm lấy bả vai của quản lý Từ, kéo hắn dậy: "Anh nói cho tôi biết, các người đem Nhất Bác đi đâu rồi?"
Thật ra từ lần từ Lạp Tát trở về, Tiêu Chiến đã sớm biết người tung tin trên weibo là quản lý Từ. Hắn lộ quá nhiều sơ hở, hoặc có lẽ là hắn cố tình làm như vậy để Tiêu Chiến có thể dễ dàng phát hiện. Ít ra hắn còn nể chút tình nghĩa, không muốn Tiêu Chiến gặp chuyện.
Tiêu Chiến cũng đã gặp trực tiếp quản lý Từ, một mình đánh liều giáp mặt với hắn, bởi vì Tiêu Chiến niệm tình mấy năm qua quản lý Từ đối xử với anh quả thật không tệ, cho nên mới muốn chuyện này chỉ có hai người biết. Chính là cái hôm sau cái chết của Trương Thất, trước khi đến phòng tập luyện cho bộ phim
Mùa Xuân Không Có Nắng, anh đã cùng quản lý Từ nói chuyện.
Hắn nói, còn có người đứng phía sau, nhueng mà hắn không biết người này là ai. Hắn còn nói, hắn chỉ phụ trách đăng bài, những việc khác đều là người kia làm. Hắn cũng rất sợ, là vì năm đó ba hắn nợ tiền gã, cho nên hắn mới phải làm như vậy. Nhưng mà sau khi xong lần đó, hắn và người kia đã hoàn toàn mất liên lạc.
Lúc đó Tiêu Chiến không biết suy nghĩ cái gì, một mực lựa chọn tin tưởng hắn.
Sau đó Tiêu Chiến cũng đem chuyện này nói với Vương Nhất Bác, đồng thời chuyển hướng điều tra kẻ chủ mưu đằng sau.
Bây giờ nghĩ lại, mấy lời hắn nói, nghe giống thật sao?
Nói dối, lừa gạt, ngu xuẩn!!!
Quản lý Từ cứ mãi lầm bầm, Tiêu Chiến kiềm chế tức giận, hỏi lần nữa: "Anh xin lỗi thì có ít gì hả? Nói cho tôi biết các người đem cậu ấy đi đâu rồi?"
"Chỉ cần anh nói, tôi không truy cứu tới chỗ anh, anh vẫn có thể đến Kì Khởi làm tốt công việc, an ổn sống cuộc sống của anh! Tôi bảo đảm!"
"Anh đừng khóc nữa có được hay không? Nam tử hán đại trượng phu, đã làm ra cái gì thì phải dọn dẹp cho sạch sẽ!!!"
Tiêu Chiến như nín thở chờ thời gian trôi qua.
"Từ Duẫn An! Anh thật sự sợ chết tới vậy à?"
Quản lý Từ cắn chặt hàm răng, rồi lại như đứa trẻ khóc nấc lên.
"Tôi, tôi đưa cậu đi!"
To be continued.
Ồ wow, sao mình cảm thấy không cao trào mấy nhỉ . . . . . :v