"Vương tiên sinh, tôi, tôi, tôi tông trúng người rồi!" Tài xế trung niên chạy xe bao nhiêu năm chưa từng đụng phải ai cho nên có chút hoảng loạn, ông báo cáo với Vương tiên sinh xong liền lập tức xuống xe xem xét tình hình.
Trước mũi xe là một cô gái trẻ mặc đồ công sở. Nhìn qua có thể đoán được là gấp đi đâu đó nên băng qua đường ngay cả khi còn đèn đỏ.
"Cô không sao chứ?" Tài xế lay cô gái, tuy người không có thương tích gì nhưng có vẻ bị doạ ngất rồi. Ông quay lại xe xin phép Vương tiên sinh để ông đưa người vào bệnh viện.
Hắn nhìn tiểu Tinh trên tay đang ngủ say, chắc qua vài giờ cũng chưa tỉnh lại ngay, nên đồng ý.
Chạy hơn mười phút tới bệnh viện, tài xế đúng phép dìu cô gái vào bên trong để bác sĩ kiểm tra. Ông cầm lấy túi của cô, bất đắc dĩ lục lọi bên trong tìm điện thoại để gọi cho người nhà.
Trong danh bạ, cuộc gọi gần nhất là của anh họ. Ông lập tức gọi cho người này.
"Alo, Đinh Đinh?"
"Xin hỏi, cậu có phải là người nhà của chủ số điện thoại này không?"
"Đúng vậy, ông là?"
"Em cậu đang ở trong bệnh viện, tôi sẽ gửi địa chỉ qua, cậu tới xem một chút được không?"
"Được, tôi lập tức đến ngay!"
Lúc Tiêu Chiến tới bệnh viện thì cô gái kia đã tỉnh dậy, tài xế trung niên đang không ngừng xin lỗi cô.
"Đinh Đinh!" Tiêu Chiến chạy đến gần, gọi cô: "Em không sao chứ?"
"Chiến ca! Em không sao, lúc nãy qua đường không nhìn xe nên suýt bị tông trúng. Vốn là lỗi của em nhưng ông ấy cứ không tin!" Tiêu Đinh Đinh nhìn về phía tài xế trung niên, vẻ mặt đầy khó xử của ông làm cô cũng thấy ngại ngùng.
Tiêu Chiên sau khi nghe xong, lễ phép an ủi: "Thật sự không sao đâu bác! Có cháu ở đây với em cháu là được rồi, bác cứ an tâm về đi ạ!"
"Thật sao?" Tài xế trung niên lúc này mới thả lỏng tâm tình của người gây ra tai nạn, nói: "Vậy ngại quá, tôi không thể đưa hai người về! Ông chủ vẫn còn ở ngoài đợi, đây là số của tôi, có cần gì cứ gọi cho tôi!"
Tiêu Chiến nhận tấm giấy ghi số điện thoại của ông cho có lệ rồi mỉm cười đáp: "Vâng ạ!"
Tài xế trung niên đi được một lúc, Tiêu Đinh Đinh cảm thấy cơn choáng do bị bất ngờ của cô đã hết nên để Tiêu Chiến đưa về. Ai ngờ chưa ra tới cửa thì tài xế kia đã quay lại.
Ông gọi Tiêu Chiến: "Hay là cậu cho tôi số của cậu đi, tôi vẫn không thấy an tâm lắm!"
"Bác ơi, thật sự không sao mà!" Tiêu Chiến nhìn ông bối rối mà muốn bật cười, trong lòng nghĩ thầm. Ông ấy liệu có phải là lần đầu gặp tai nạn nên mới như vậy không nhỉ?
"Không được, tôi không an tâm!"
"Vậy được rồi, để cháu gọi cho bác! Bác lưu số cháu lại nhé!" Tiêu Chiến nhá máy sang cho ông: "Gọi cháu A Chiến là được rồi ạ!"
"Được, được, A Chiến! Vậy tôi đi đây! Thành thật xin lỗi!"
"Vâng ạ!" Tiêu Chiến nhìn theo, thấy ông bước lên chiếc Lexus sang trọng thì không khỏi cảm thán. Nhưng chợt nhớ lại khi nãy ông bảo là còn có ông chủ đang đợi, anh càng cảm thán hơn. Không biết ông chủ nào mà tốt như thế, chịu ngồi đợi tài xế của mình xử lý chuyện cá nhân trong một khoảng thời gian dài như vậy.
Tiêu Đinh Đinh cũng trông thấy chiếc Lexus đắt tiền kia, vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Lexus! Là Lexus đó! Biết vậy đòi ông ta bồi thường hai vạn!"
Tiêu Chiến quay sang cốc đầu cô: "Em đó, vừa nãy thì nhận là lỗi mình, bây giờ thấy người ta giàu có thì bắt đầu trở mặt đòi tiền à?"
"Gì chứ! Anh nói xem có ai nhìn tiền mà không thích như anh đâu!" Tiêu Đinh Đinh xoa cái trán hơi hồng: "Hay là anh có khối tài sản kếch xù mà giấu em hả, nên mới có tiền cũng không hứng thú!"
Tiêu Chiến lắc đầu cười, anh còn phải gấp quay về công ty, không rảnh ở đây nói chuyện phiếm với cô em họ hay suy diễn đâu.
Anh lái xe của quản lý đưa Tiêu Đinh Đinh về nhà, sau đó trở lại công ty. Lúc đỗ xe vào bãi, Tiêu Chiến trùng hợp gặp được Uông minh tinh Uông Trác Thành. Cậu ta đang là diễn viên trẻ tuổi đầy triển vọng được toàn thể nhân viên trong Kì Khởi tâng bốc, nghe người ta đồn thổi là có ông lớn chống lưng cho.
Uông Trác Thành mặt mũi sáng lán, tuy nét đẹp trên gương mặt không phải là kiểu độc nhất vô nhị nhưng cũng chẳng phải loại đại trà, ra ngoài kiếm là có được một đám.
Tiêu Chiến vào giới trước Uông Trác Thành một năm, trong Kì Khởi cũng được xem là bậc tiền bối đáng kính cho dù không nổi bằng người ta.
Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến từ trên xe bước xuống, rất mẫu mực chào hỏi hai ba câu: "Tiêu ca, chào anh!"
"Chào cậu!" Tiêu Chiến khoá xe, vui vẻ đáp lời.
Hai người sóng vai cùng vào thang máy, Uông Trác Thành nhường tiền bối vào trước, lễ phép đứng một bên ở phía sau.
Tiêu Chiến thấy vậy, không nhịn được cười cười: "Cậu lên tầng mấy?"
"Tầng bảy, cảm ơn!" Uông Trác Thành thấy anh cười đâm ra ngại ngùng, mặt cũng hơi cúi xuống.
"Không có chê cười cậu." Tiêu Chiến nhấn liên tục tầng bảy và tầng tám, sau đó giải thích: "Chỉ là cậu khác với lời đồn quá. Tôi biết hai từ này không phù hợp với nam nhân nhưng thật sự là cậu rất đáng yêu!"
'Ting!' Thang máy từ từ mở ra, Uông Trác Thành mặt đỏ tai hồng đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên nói cảm ơn và tạm biệt với Tiêu Chiến, thật sự chọc cho anh buồn cười.
Tiêu Chiến cười được một lúc lâu, tận tới khi bước vào phòng của tổng giám chế, anh mới khôi phục dáng vẻ nghiêm túc của mình.
"Em họ cậu ổn chứ?" Quản lý hỏi.
"Vâng, em ấy không sao! Cảm ơn anh Từ quan tâm!"
"Được rồi, ngồi đi, giám chế có chuyện muốn nói với cậu!"
Tiêu Chiến đi tới trước bàn làm việc, tác phong nhanh nhẹn bắt tay với giám chế Tôn Thược: "Chị Tôn!"
Tôn Thược là người có thâm niên cao, một tổng giám chế thật sự có năng lực và công bằng trong Kì Khởi. Hai ngày trước cô trông thấy poster hình chụp quảng cáo bị bỏ đi của Tiêu Chiến chưa kịp huỷ trong máy cắt giấy.
Không biết là poster này có vấn đề gì hay là do có người chơi xấu để chiếm chỗ của anh nhưng thật sự Tiêu Chiến rất đẹp, rất phù hợp với tôn chỉ của Tôn Thược. Cho nên ngay lập tức, cô đã liên lạc với quản lý Từ, nói rõ rằng mình muốn hợp tác với Tiêu Chiến.
"Cậu ngồi đi!" Tôn Thược đứng lên bắt tay Tiêu Chiến, biểu hiện rõ ràng nét mặt đầy thiện cảm: "Tôi đã thấy poster cậu chụp cho F&F, chúng rất đẹp, thần thái cũng rất xuất sắc!"
"Cảm ơn chị!"
"Trong tay tôi có vài buổi phỏng vấn, tất cả nhãn hiệu đều phù hợp với cậu. Tôi đã nói trước với quản lý Từ nhưng vẫn muốn nói chuyện trực tiếp với cậu hơn."
"Cảm ơn chị Tôn đã coi trọng! Em nhất định sẽ tới phỏng vấn!" Tiêu Chiến nhận lấy xấp tư liệu Tôn Thược đưa, trong lòng vui vẻ không ngừng. Hơn hai năm trụ trong giới giải trí, đây là người thứ hai sau quản lý Từ thật sự xem trọng tài năng của cậu.
To be continued.