Lúc đi trên đường, Tiêu Chiến tập trung lái xe nên không nói chuyện, còn Vương Nhất Bác sợ làm ồn đến tiểu Tinh đang ngủ nên cũng giữ im lặng. Khương Từ thì khỏi phải nhắc, cậu một bên vừa mắng thầm Vương Nhất Bác, một bên lại chăm chú hưởng thụ cảm giác được ngồi xe sang của người ta, đâu còn hơi sức để nói chuyện.
Vì tốc độ chạy có chút chậm cho nên hơn mười lăm phút sau, xe mới dừng lại trước một căn hộ nhỏ hai tầng gần phim trường.
Chỗ ở này là do đoàn phim sắp xếp cho Tiêu Chiến. Nói đúng hơn, là căn hộ này không chỉ dành cho Tiêu Chiến mà còn có một vài diễn viên nam chính và nam thứ chính khác nữa, mỗi người chiếm một phòng, sinh hoạt chung với nhau gia tăng tình cảm để lúc vào vai đỡ phải ngượng ngùng.
"Tới rồi!" Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.
Khương Từ tay trái xách túi tay phải cầm áo, xe vừa ngừng lại liền mở cửa đi xuống: "Để em mang đồ vào trước, sẵn tiện xem xem có người nào tới trước chúng ta chưa."
Vương Nhất Bác nghe ra trọng điểm, làm vẻ tự nhiên như những người bạn nói chuyện phiếm với nhau, hỏi: "Anh sống chung với ai nữa sao?"
"Là diễn viên đóng chung." Tiêu Chiến trả lời xong thì mới nhớ ra là anh vẫn chưa giới thiệu bản thân đàng hoàng với Vương Nhất Bác: "À, quên nói với cậu, tôi là một nghệ sĩ."
"Ân, tôi đoán ra được." Vương Nhất Bác hơi cười cười, bắt chước điệu bộ nói chuyện của Tiêu Chiến khi hai người gặp nhau trước nhà Owen.
Tiêu Chiến cũng không để ý bản thân bị đùa giỡn, mỉm cười nhìn lại Vương Nhất Bác: "Để tôi bế tiểu Tinh giúp cậu nhé?"
Vương Nhất Bác bảo không cần, sau đó lại nói: "Tay anh không tiện! Mở cửa giúp tôi là được."
Tiêu Chiến cười trừ, quên mất là tay mình còn đang bị thương. Anh chỉ là thấy Vương Nhất Bác giữ tư thế ôm tiểu Tinh như vậy một thời gian dài, có lẽ bắt đầu tê rồi, sợ hắn ôm không vững nữa thì bé sẽ bị té mất.
Tiêu Chiến lúc này xuống xe, đi vòng qua bên cửa ghế phó lái, mở cửa hộ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hơi cúi đầu bước xuống xe, Tiêu Chiến lập tức đỡ nhẹ sau lưng tiểu Tinh.
"Có thể." Vương Nhất Bác cười nói: "Tôi vẫn bế tiểu Tinh được, anh yên tâm!"
Người ta đã nói như vậy, Tiêu Chiến cũng không giúp đỡ nữa. Đợi Vương Nhất Bác ra khỏi xe, anh đóng cửa, khoá xe lại, sau đó hai người sóng vai đi vào trong nhà.
Cửa nhà đã được Khương Từ mở khoá, vừa đi vào liền thấy trên sofa có vài người ngồi. Trong số đó có hai người dáng vóc và diện mạo khá tương đồng, đoán không chừng là anh em trai chung một nhà.
Bọn họ thấy có người vào, lấy thân phận là người đến trước giới thiệu: "Tôi là Tường Hành, đây là Khiêm Nhan, Lý Tưởng Thành, Ninh Dực Triết và Mộ Tề."
"Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến!" Tiêu Chiến vừa nói vừa cởi giày để lên kệ, tiếp đến nhanh nhẹn cởi cả giày trên chân tiểu Tinh ra.
"Ngại quá, tay tôi bị thương, có thể giúp bạn tôi bế đứa trẻ này một chút, có được không?"
Lý Tưởng Thành ngồi ngoài bìa, rất có phong độ đứng lên giúp đỡ.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hắn cũng nhìn lại anh, lát sau mới để Lý Tưởng Thành bế tiểu Tinh. Hắn cúi người thay dép đi trong nhà, vừa xong liền tỏ ý muốn nhận lại tiểu Tinh.
"Không sao, để tôi bế bé giúp anh!" Lý Tưởng Thành là con út, nhưng trong nhà còn có mấy đứa cháu cho nên những chuyện này không gây khó khăn gì cho cậu, chưa kể đến tiểu Tinh bế rất có xúc cảm.
"Cảm ơn." Vương Nhất Bác khách khí nói.
Lý Tưởng Thành nhìn hắn một cái, cười cười, không đáp. Cậu nhẹ di chuyển về vị trí cũ, tay khẽ dỗ bên hông tiểu Tinh.
"Hôm nay các cậu có cảnh không?" Tiêu Chiến tìm đề tài làm quen, sau đó kéo Vương Nhất Bác cùng ngồi xuống.
"Buổi chiều chúng tôi đều có cảnh." Tường Hành nói.
"Có cần chờ cửa mọi người không?"
Khiêm Nhan lúc này bất ngờ nhìn Tiêu Chiến, trong mắt chứa đầy bi thương khó nói. Nhưng người bị nhìn không chú ý tới, ngược lại Vương Nhất Bác lại bắt được điểm kì lạ này trên mặt y.
Tường Hành ở một góc khuất vỗ lưng Khiêm Nhan, sau đó nói Tiêu Chiến không cần phiền phức.
"Chúng tôi đều có chìa khoá, cậu cứ ngủ trước." Mộ Tề nói.
"Được." Tiêu Chiến gật đầu.
Ninh Dực Triết hỏi: "Anh sinh năm bao nhiêu?"
"Chín mươi mốt."
"Vậy anh bằng tuổi lão Tề rồi, đều sắp ba mươi cả." Ninh Dực Triết thoạt nhìn như sinh viên mới ra trường, mà sự thật cũng đúng là như vậy nên đầu óc còn khá đơn giản, nghĩ gì nói đó, thẳng thắn lại dễ mích lòng.
Tiểu Chiến và Mộ Tề đều không tức giận, anh còn sảng khoái cười hỏi Mộ Tề: "Tôi sinh vào tháng mười, còn anh?"
"Lớn hơn cậu hai tháng."
"Vậy tôi gọi anh một tiếng lão Tề cũng không sai biệt lắm."
Mộ Tề lạnh mặt: "Hừ!" một tiếng nhưng không từ chối.
"Anh có thể gọi lại tôi là lão Tiêu." Tiêu Chiến cười hoà: "Như nhau cả thôi!"
Vương Nhất Bác ngồi một bên, thắt lưng thẳng tấp dựa vào thành ghế. Hắn không có thân phận gì để tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ, trong lòng thoáng chút ganh tị. Nhưng lại nhớ tới một câu lúc nãy Tiêu Chiến nói với Lý Tưởng Thành, khoé môi lại bất giác cong lên.
Tiểu Tinh trong lòng Lý Tưởng Thành động một cái liền thu hút lực chú ý của mọi người trong phòng.
Vương Nhất Bác đứng dậy nhận lấy tiểu Tinh, cả quá trình không thèm nhìn tới Lý Tưởng Thành làm y hơi tiếc nuối.
"Tôi về trước, hôm nào mời mọi người ăn cơm!" Vương Nhất Bác nói xong thì xoay người, không cần dùng tay đã mang được giày vào chân.
Tiêu Chiến giúp đỡ hắn mang giày cho tiểu Tinh, sợ rằng mọi người đông quá sẽ doạ bé nên nhân lúc bé chưa tỉnh hẳn đã bế bé ra xe.
"Tiểu Tinh còn mê ngủ, anh vào trước đi, tôi đưa nhóc về."
"Được, lái xe cẩn thận!" Tiêu Chiến cười, khẽ vuốt lại tóc mái cho bé rồi đóng cửa phó lái lại.
Tiêu Chiến đi vào, tới cửa còn quay lại hướng người trong xe vẫy tay hai cái mặc kệ người ta có nhìn hay không.
Lần thứ hai đi vào, Khương Từ đã xếp đồ xong. Cậu ngồi trên sofa, thấy Tiêu Chiến thì xích vào nhường chỗ cho anh.
Lúc này, Lý Tưởng Thành không còn sợ làm ồn tiểu Tinh nữa, y hỏi: "Làm sao cậu quen được Vương tổng thế?"
"Vương tổng?" Tiêu Chiên cau mày.
"Đúng a, anh không biết người bạn lúc nãy trong miệng anh là Vương tổng sao?" Ninh Dực Triết bật dậy từ sofa, cả người hơi hướng về phía Tiêu Chiến hóng chuyện.
"Vương tổng thì như thế nào?" Tiêu Chiến nhìn nét mặt hứng thú của bọn họ lại càng chau mày. Anh biết Vương Nhất Bác giàu có nhưng không nghĩ đến Lý Tưởng Thành và Ninh Dực Triết lại có biểu tình sống động tới như vậy.
Lý Tưởng Thành: "Ngài ấy là cây đại thu che mưa chắn gió mà ai trong giới cũng muốn được ôm một lần."
"Vậy sao?" Tiêu Chiến hờ hững đáp, hoá ra là như vậy. Bởi thế nên Lý Tưởng Thành lúc nãy mới chủ động muốn bế tiểu Tinh thay Vương Nhất Bác, người này là muốn gây chú ý sao?
"Nếu tôi nói không biết cậu ấy là Vương tổng thì mọi người cũng sẽ không tin." Tiêu Chiến nhún vai cười: "Nhưng thật sự là tôi không biết!"
"Hai người thân lắm sao?" Lý Tưởng Thành lại hỏi.
"Không có, tình cờ gặp!"
"Vậy thì tốt!" Lý Tưởng Thành thả lỏng cơ mặt, nếu Tiêu Chiến không phải là tình nhân được Vương tổng bao dưỡng thì y vẫn còn cơ hội.
Mọi người trong phòng đều nghe ra ý đồ trong lời nói của Lý Tưởng Thành. Nhưng Mộ Tề và Tường Hành đồng dạng không muốn để tâm tới, Khiêm Nhan kiệm lời không hề lên tiếng, Ninh Dực Triết thì không biết phải nói gì, còn Tiêu Chiến chỉ mỉm cười. Nụ cười của anh hoàn hảo tới mức người ta khó chịu, nhất là Lý Tưởng Thành.
"Anh cười cái gì?"
"Cười cậu suy nghĩ lệch lạc!" Tiêu Chiến thẳng thắn đáp: "Muốn nổi tiếng thì phải lấy thực lực ra cho người ta xem!"
"Nếu dùng thực lực có thể nổi tiếng thì anh còn ở đây đóng tuyến phụ với chúng tôi sao?" Lý Tưởng Thành cười ngạo, có ý muốn trêu tức Tiêu Chiến.
Ngược lại Tiêu Chiến rất bình tĩnh, một bên bảo Khương Từ không cần vì mấy lời đó mà nóng nảy, một bên nho nhã đáp lại Lý Tưởng Thành: "Cảm ơn cậu đã khen, thực lực của tôi quả là không tồi!"
"Anh!" Lý Tưởng Thành đen mặt.
Mộ Tề lúc này đột nhiên đứng dậy, đi về phòng. Ninh Dực Triết thấy bia sống của mình đi mất liền chạy theo. Tường Hành thấp giọng nói gì đó với Khiêm Nhan, sau đó hai người cũng một trước một sau lên lầu.
"Nghỉ trưa đi, chiều cậu còn có cảnh."
Nói rồi, Tiêu Chiến và Khương Từ cũng về phòng.
Lý Tưởng Thành ấm ức ngồi hơn nửa ngày trên sofa. Y vốn là một con người nhu thuận nhưng hôm nay lần đầu được gặp mặt Vương Nhất Bác ngoài đời, làm y không bình tĩnh nổi. Có trời mới biết y nằm mơ cũng muốn được Vương Nhất Bác để mắt tới, cho dù là nhìn thoáng qua thôi y cũng tình nguyện. Bởi vì Lý Tưởng Thành thật sự rất thích Vương Nhất Bác.
To be continued.