Từ bạn bè trở thành mối quan hệ tìm hiểu lẫn nhau, đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mà nói cũng không có gì khác biệt lắm.
Bọn họ đều có công việc riêng cần giải quyết, hơn nữa hai người đều thống nhất sẽ không xen vào công việc của đối phương. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, còn lại gặp mặt đều sẽ chủ động bỏ công việc qua một bên.
Vương Nhất Bác phải về B thị ngay trong tuần, Tiêu Chiến cũng không yêu cầu hắn phải ở lại với mình. Anh đã nhận được hợp đồng với hãng thời trang lần trước, cho nên phải nán lại London thêm vài ngày, hoàn thành ảnh chụp giới thiệu cho bộ sưu tập sắp tới.
Thế là cả hai tối hôm trước vừa chính thức nhận thức nhau, sáng hôm sau đã mỗi người một nước.
Đối với người khác mà nói, bọn họ không có chút gì giống với những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, bọn họ trong mối quan hệ này nghiêm túc tới nhường nào. Chỉ là cả hai đều cảm thấy nên cho nhau một khoảng thời gian để thả lỏng trước khi hoàn toàn đem toàn bộ không gian và cuộc sống của mình ra, giao cho đối phương.
Khương Từ dạo gần đây trông thấy Tiêu Chiến hơi khác, nhưng nhìn mãi vẫn không xác định được là khác ở chỗ nào.
Cuối cùng thắc mắc chịu không nổi nữa, cậu nhân thời gian nghỉ ngơi giữa buổi chụp, hỏi Tiêu Chiến: "Chiến ca, dạo này tâm trạng anh tốt quá! Có chuyện gì vui hả anh?"
"Không có gì!" Tiêu Chiến nghiêng đầu để nhân viên giúp mình chỉnh sửa lớp phấn trên mặt: "Ký được hợp đồng nên đặc biệt vui vẻ!"
Khương Từ khẽ gật đầu, nửa thật nửa ngờ xoay người nhận điện thoại từ quản lý Từ: "Alo, anh Từ?"
"Các cậu đang làm gì thế?"
"Chiến ca đang chụp ảnh cho Fair Mode, có chuyện gì không anh?"
"Trưa nay các cậu bay về đúng không?"
"Đúng ạ."
"Tốt! Vài hôm trước anh nhận được thiệp mời từ đạo diễn Mục tới dự sinh nhật cháu gái ông ta nhưng quên báo với hai người. Cậu với Tiêu Chiến lúc trên máy bay nghỉ ngơi tốt, giữ trạng thái để dự tiệc nhé!"
"Vâng ạ! Tạm biệt anh Từ!"
Khương Từ thấy cơ hội tới, vui vẻ báo lại với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không mấy hứng thú với những bữa tiệc xã giao này nhưng vẫn gật đầu, vờ như thật sự muốn đi, nguyên nhân chủ yếu là anh không muốn phụ lòng của quản lý Từ.
Kết thúc buổi chụp hình cuối cùng, Tiêu Chiến chủ động ngỏ ý muốn chiêu đãi đoàn công tác một bữa. Nhưng bị Tiêu Kiều khéo léo từ chối với lý do đoàn đã có hẹn chụp hình với một người mẫu khác, nhưng thật chất cô không muốn Tiêu Chiến tiêu tiền vào những thứ vô nghĩa này. Dù sao trong suốt những ngày cộng tác, hôm nào anh cũng bỏ tiền mời mọi người nước uống, như vậy xem như đã đủ lễ.
Jonathan bắt tay với Tiêu Chiến, không hề tâng bốc chút nào bảo: "Cậu là người đầu tiên làm tôi cảm thấy hài lòng đấy! Trạng thái thật sự rất chuyên nghiệp!"
"Anh lại nói quá rồi, tôi cũng biết ngại mà, Jonathan!"
Jonathan cười cười vỗ vai Tiêu Chiến, khẽ nói nhỏ với anh: "Mora cứ khen anh mãi thôi, tôi mà không làm theo thì cô ấy giấu xác tôi mất!"
Tiêu Chiến cười cười, không đặt nặng lời của Jonathan là thật hay giả, đáp: "Vậy cảm ơn Mora giúp tôi nhé!"
Lúc này Tiêu Kiều đi tới, trên tay cầm theo một cái túi quà nhỏ, cô hướng hai người đàn ông choàng vai bá cổ phía xa, chọc ghẹo: "Anh có mới liền nới cũ, phải không Jonathan?"
"Honey, anh nào dám!" Jonathan lập tức sáp lại ôm lấy eo nhỏ của cô, khung cảnh trông rất hạnh phúc.
Tiêu Kiều lườm gã một cái, sau đó mới đưa quà cho Tiêu Chiến: "Cái này cho anh, quà lưu niệm của đoàn công tác ấy mà!"
"À, cảm ơn nhé, Mora!" Nghe Tiêu Kiều nói vậy, Tiêu Chiến cũng không từ chối.
"Khi nào thì anh về nước?"
"Ba tiếng nữa sẽ lên máy bay! Bây giờ tôi về khách sạn thu dọn đây!"
"Vậy, chúc anh thượng lộ bình an nhé!" Tiêu Kiều hơi xúc động muốn ôm tạm biệt Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không tiến tới.
"Cảm ơn, tạm biệt!" Tiêu Chiến vẫy tay, rồi bước đi nhưng vẫn không quên nói: "Chúc hai người hạnh phúc!"
Khương Từ đứng ở cửa, thấy Tiêu Chiến đi lại gần liền đưa cho anh một cái mũ lưỡi trai. Sau đó hai người cùng nhau về khách sạn.
Tiêu Kiều tựa vào người Jonathan, gã cúi đầu hôn lên mái tóc của cô, an ủi: "Không sao, anh tin em sẽ nhận được tin nhắn của cậu ấy!"
"Em cũng mong là như vậy!" Tiêu Kiều gượng cười, trong lòng mong đợi Tiêu Chiến sau khi đọc được bức thư kèm theo túi quà sẽ bỏ xuống những oán giận của anh đối với Tiêu gia, đồng thời hy vọng anh biết được rằng ngoại trừ những con cháu ở Tiêu gian kia, anh vẫn còn một cô em họ luôn đứng về phía anh.
Mà Tiêu Chiến mãi đến sau này mới mở túi quà kia ra xem. Lúc ấy, không cần phải nói cũng biết, anh tức muốn chết, làm sao lại bỏ lỡ lâu như vậy mới biết hoá ra Mora là em họ của mình.
Tiêu Chiến và Khương Từ lên máy bay đúng giờ, ước chừng về đến B thị lúc sáu giờ chiều, hai tiếng sau liền phải tham dự tiệc sinh nhật của cháu gái đạo diễn Mục.
Tiêu Chiến tranh thủ chợp mắt, trước đó không quên gửi cho Vương Nhất Bác một cái tin nhắn báo mình đang trên đường về nước.
Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn xong lập tức gọi trợ lý Đông Thời điều tra xem khi nào chuyến bay kế tiếp của hãng hàng không này đáp xuống, hắn muốn đi đón người.
Nhưng ý định này vừa xuất hiện liền bị tin nhắn kế tiếp của Tiêu Chiến đánh bay.
+134xxxxxxxx: Chú tâm làm việc, không cần đón, tối nay anh còn phải dự tiệc.
Vương Nhất Bác đọc xong thì cảm thấy bứt rứt không thôi, lập tức kêu Đông Thời quay trở lại, bỏ ý định điều tra vừa rồi. Sau đó không lâu, hắn đột nhiên đưa ra thông cáo, bảo hôm nay tăng ca, tiền thưởng tăng ca cộng vào thưởng cuối năm.
Đông Thời thay nhân viên Vương thị bày ra biểu cảm ಠ_ಠ, không biết nên vui hay nên buồn cho bọn họ.
"Vương tổng, tối nay có tiệc, ngài có muốn tham dự hay không?" Đông Thời hỏi.
"Tiệc gì?" Vương Nhất Bác hiếm khi có hứng thú, hỏi.
"Là tiệc mừng sinh nhật thứ nữ của Mục gia!"
"Mục lão tiên sinh là đạo diễn phim truyền hình phải không?"
"Đúng vậy!" Đông Thời đem thông tin nói rõ ràng: "Mục lão gia là đạo diễn lớn, tiệc này mời không ít diễn viên tới dự!"
"Đi!" Vương Nhất Bác nét mặt như thường đáp, trong lòng lại tò mò không biết Tiêu Chiến có phải cũng tham gia buổi tiệc này hay không. Nhưng dù sao thì hắn vẫn muốn thử vận may một chút, nếu có anh thì tiếp tục lưu lại, không có thì viện lý do ra về cũng không muộn.
To be continued.