Lưu Hải Khoan đưa Uông Trác Thành về trước.
Mặc dù nói Uông Trác Thành chuyến này đến Đức là đi theo Lưu Hải Khoan vui chơi nhưng thực chất là đi phỏng vấn một vài dự án bí mật gây bất ngờ cho người hâm mộ, cho nên phải về nghỉ ngơi trước, không thể cứ thức khuya dậy sớm còn uống nhiều rượu khiến sức khoẻ và nhan sắc xuống cấp.
Vương Nhất Bác cầm thẻ của Lưu Hải Khoan đi thanh toán, Tiêu Chiến mặc áo xong tính theo sau. Ai ngờ chưa kịp đứng dậy đã có người ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh.
Tiêu Chiến không nhìn qua cũng biết là người nào, khi giọng nói ngọt ngào nhưng giả tạo quen thuộc vang lên, anh càng thêm khẳng định.
"Anh hai!" Tiêu Nhã gọi một tiếng làm Tiêu Chiến nổi hết da gà: "Trùng hợp thật, anh đến đây quay phim hay là tham gia show gì thế?"
Tiêu Chiến đối với Tiêu Nhã là một dạng thờ ơ, không phải là ghét, chỉ là không thích điệu bộ giả vờ ngoan ngoãn, dịu dàng của cô. Anh đơn giản đáp: "Phỏng vấn."
"Phòng vấn gì vậy anh?"
"Không liên quan đến em!"
"Vậy bây giờ anh về khách sạn luôn ạ?"
Tiêu Chiến nghi hoặc vì sao Tiêu Nhã lại hỏi chắc nịch như vậy, nhưng rất nhanh đã bỏ qua suy đoán của mình. Anh nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừ."
Sau đó Tiêu Chiến đi tới chỗ Vương Nhất Bác. Tiêu Nhã nhìn theo dáng cao gầy của anh, khẽ cong khoé môi.
Vương Nhất Bác đã sớm thanh toán xong, hắn đứng đợi anh ngoài cửa, thấy anh đi tới cũng không hỏi nhiều, chỉ cùng anh sóng vai ra xe.
Tiêu Chiến biết hắn đã từng điều tra qua mình, cho nên không giải thích gì thêm, ngược lại hỏi hắn: "Nhất Bác, tối nay em có làm gì không?"
"Không có, sao thế anh?"
"Đợi anh đi phỏng vấn về sẽ dẫn em tới một nơi."
"Được!" Vương Nhất Bác lúc này mới cười một chút: "Em đợi anh về!"
Buổi chiều, Khương Từ sang gõ cửa phòng Tiêu Chiến, hai người cùng đến tổng công ty thời trang Königlich ở Berlin.
Giám đốc sáng tạo và giám đốc quảng cáo là người tuyển chọn người phát ngôn chính cho thương hiệu mới sắp ra mắt trong năm nay. Sau đó hai người được chọn cuối cùng sẽ cùng nhà thành lập Königlich tham dự hợp báo công khai ký kết hợp đồng.
Tiêu Chiến vào bên trong ngồi đợi, số thứ tự đã lên đến hàng trăm, xem ra người muốn có được cơ hội này không ít.
Khương Từ bên cạnh còn lo lắng hơn Tiêu Chiến, khẽ hỏi: "Nhiều người như vậy biết chừng mới cast xong hả anh?"
"Không sao, sắp đến chúng ta rồi!"
"Em đi mua chai nước cho anh nhé?"
"Ừ, đi đi." Tiêu Chiến đưa cho cậu túi xách của mình: "Đói bụng thì ăn chút gì rồi hãy quay lại tìm anh!"
"Vâng ạ!" Khương Từ nói rồi chạy đi.
Ước chừng mười phút sau, tới lượt Tiêu Chiến vào bên trong phỏng vấn.
Quá trình đại khái không phức tạp lắm, bọn họ chỉ hỏi anh vài câu quan trọng sau đó tiến vào vị trí chụp thử với vài bộ trang phục mẫu của hãng.
Tới lúc nhìn thấy nụ cười vừa ý của các vị cấp cao, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm rời khỏi phòng.
Anh không biết mình ban nãy trước máy ảnh biểu hiện thế nào nhưng khi nhìn thấy bọn họ mang ý cười trên mặt thảo luận với nhau, trợ lý máy ảnh bên cạnh còn khẽ gật đầu tán dương vài lần, thì Tiêu Chiến nghĩ chắc cũng không tệ.
Khương Từ cầm theo chai nước khoáng chờ bên ngoài, cậu thấy Tiêu Chiến đi ra liền chạy lại đưa nước cho anh. Cậu hỏi: "Sao rồi ạ?"
"Cũng được." Tiêu Chiến biểu tình khiêm tốn: "Chúng ta về thôi!"
"Vâng!" Khương Từ lấy chìa khoá xe đưa cho Tiêu Chiến.
Chiếc xe này là chiếc BMW màu trắng của Vương Nhất Bác, hắn cố ý mua nó để riêng cho Tiêu Chiến chạy, nhưng đương nhiên là không để anh biết việc này. Nếu không Tiêu Chiến sẽ lên án hắn một hồi, sẽ dạy dỗ hắn rằng mấy năm mới đến Đức một lần, cần gì phải tốn cái này cái kia lên người anh.
Tiêu Chiến là người có giác quan nhạy cảm, từ lúc ra bước vào thang máy xuống tầng hầm, anh đã cảm thấy có người đang nhìn anh chằm chằm. Nhưng mà Tiêu Chiến không có quay đầu nhìn lại, anh còn muốn xem xem người này có mục đích gì.
Nhân lúc thang máy không có ai, anh lấy điện thoại trong túi xách bỏ vào túi áo trong của âu phục, sau đó nói với Khương Từ: "Lúc nãy trên đường đến đây anh nhìn thấy một tiệm bánh nổi tiếng, lát nữa cậu vào mua giúp anh vài cái bánh ngọt đi."
"Không thành vấn đề ạ!" Khương Từ cũng hảo ngọt, cho nên không hỏi nhiều, vui vẻ đáp.
Tiệm bánh này nằm trên đường lớn, từ Königlich đi lên hai ngã từ rồi rẽ trái là thấy.
Tiêu Chiến đợi Khương Từ vào trong mua, nhân lúc cậu không để ý lại quay xe chạy về đường cũ.
Trên suốt một đoạn này, có một chiếc xe bảy chỗ màu đen luôn đi theo anh. Tuy là cách hai ba chiếc xe khác nhưng Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu vẫn chưa hề rời mắt khỏi nó.
Tiêu Chiến nhíu mày, nghĩ xem có thể là ai. Nếu không phải là fan cuồng thì chắc chắn cũng chẳng phải bằng hữu gì. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất, nhưng anh vẫn chưa đoán ra cụ thể là người nào.
Xe dần tăng tốc, vận tốc đã đạt mức bảy mươi kilomet trên một giờ, và đang có xu hướng tiếp tục tăng cao. Tiêu Chiến dựa theo bản đồ trên xe, chạy ra tới đường cao tốc, hòng cắt đuôi chiếc xe bảy chỗ kia. Nhưng mà hình như anh nghĩ sai rồi, bọn họ có vẻ cũng khá rành đường ở Berlin, cho nên rất nhanh đã nối sát đuôi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lạnh mặt, bất chấp phanh ga khi xe vừa đạt vận tốc tám mươi kilomet trên một giờ. Bánh xe ma sát với mặt đường, lùi về sau vài mét, chiếc xe bảy chỗ cũng thắng gấp, suýt nữa đã tông vào đuôi xe Tiêu Chiến.
Anh lại nhấn ga, vòng qua làn đường bên kia, chạy đi. May mắn là lúc này đường cao tốc tương đối vắng vẻ, cho nên anh không cần phải kiêng kị gì, cứ theo bản năng tăng tốc cắt đuôi chiếc xe bảy chỗ.
Chạy hết đường cao tốc, chiếc xe kia dường như đã không thấy bóng dáng nữa. Tuy vậy không có nghĩa anh đã an toàn.
Tiêu Chiến giảm tốc độ lại, muốn quay về tiệm bánh đón Khương Từ nhưng trước mặt lại xuất hiện một chiếc xe container cỡ lớn chạy ngược chiều, lao về phía đầu xe của anh.
Tiêu Chiến thấy nó không có ý định dừng lại, ngược lại còn càng đến gần thì càng tăng tốc, nét mặt anh khẽ méo mó, trong đầu chỉ kịp nghĩ: "Trò nguy hiểm như vậy mà cũng dám chơi! Xem ra lần này mình không về cũng không được rồi!"
Tay lái xoay hết cỡ qua bên trái, toàn bộ mũi xe tông mạnh vào giải phân cách, túi khí bên trong vì chịu lực tác động phình to lên. Cả người Tiêu Chiến may nhờ dây an toàn kéo ngược về sau, phần đầu đập lên túi khí không có dấu hiệu bị thương. Nhưng bả vai theo phản xạ nghiêng qua phải, đập vào cửa, có hơi nhói lên.
Tiêu Chiến chậm rãi tháo dây an toàn, tay sờ túi áo, xác định điện thoại không bị gì mới đẩy cửa loạng choạng bước ra.
Một chiếc xe khác lúc này mới xuất hiện, dường như đã đi theo lâu lắm rồi nhưng đến giờ mới có cơ hội lộ diện.
Quả đúng như dự đoán, trên chiếc xe kia có người bước xuống. Một thân âu phục đắt tiền, gương mặt nghiêm nghị cùng với dáng vẻ trải đầy sự đời. Nhất là cặp mắt kính không gọng kia, đeo lên người làm cho người này càng tỏ ra khí thế uy vũ.
Người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần, phong độ đưa cho Tiêu Chiến một cái khăn vải: "Đã lâu không gặp!"
Tiêu Chiến cười khổ, nhìn y, người này tuy đã lớn tuổi như vậy, mái tóc hoa râm, trên mặt cũng lộ ra nếp nhăn khó coi nhưng vẫn giữ được vẻ điển trai của năm xưa.
"Đã lâu không gặp, chú hai!"
To be continued.
Này là chiếc BMW mà Chiến ca lái, vô lăng nằm bên phải cho nên lúc xe qua trái thì cả người theo phản xạ sẽ nghiêng qua phải, đập vào cửa xe.