Sau khi mang theo đồng hồ quản lý Từ nhờ tìm ra khỏi tiệm của Tả Liêu Văn, Vương Nhất Bác vô cùng tức giận cùng đau lòng nhìn cổ của Tiêu Chiến bị cánh tay của gã chèn đỏ.
Lúc nãy ở trong chỉ lo Tả Liêu Văn nghĩ không thông chuyện gì nhào tới bắn anh một phát, chứ mấy cái vết thương nhỏ này chẳng tính là gì. Nhưng bây giờ người lành lặn ra ngoài, hắn bắt đầu xót mấy cái vết thương nhỏ đó.
Hai người ngồi trong xe, Vương Nhất Bác khẽ đưa tay miết nhẹ vết hằn quanh cổ của Tiêu Chiến. Nét mặt như thể ai lấy hết của nhà hắn chọc Tiêu Chiến cười phì: "Đông Thời cũng muốn tạm biệt em đi tìm ông chủ khác rồi đó, Vương Nhất Bác!"
"Làm sao?" Vương Nhất Bác khó hiểu, nhíu mày nhìn anh.
"Em đó! Tại sao mặt mày lúc bình thường đã hung, bây giờ còn hung hơn vậy hả?"
"Anh bớt chạy loạn đi, tới lúc đó em mỗi ngày đều mỉm cười cho anh xem!"
Tiêu Chiến ồ lên: "Em giỏi nhỉ? Mới đây đã chê anh phiền rồi phải không?"
Vương Nhất Bác tức giận vuốt mũi anh một cái: "Tiêu minh tinh là thần là thánh, em làm sao dám chê anh!"
"Vậy mà còn bảo anh chạy loạn hả?" Tiêu Chiến nhíu mũi*, làm như tức lắm, nói: "Em nhìn xem em mới bao nhiêu tuổi, muốn trèo lên đầu anh ngồi luôn rồi!"
Vương Nhất Bác há miệng hít khí, tức giận mà không dám làm gì người ta: "Đừng ỷ em thích anh thì anh muốn nói gì cũng được nhé! Em không nhịn anh nữa đâu!"
"Lại đây nha!" Tiêu Chiến nhịn cười: "Ai sợ ai hả?"
Sau đó Vương Nhất Bác nhào tới, cùng Tiêu Chiến đánh bài quyền.
Đông Thời ngồi phía trước, cậu cảm thấy tam quan bắt đầu lung lay, bọn họ rốt cục giống cãi nhau ở chỗ nào. Rõ ràng là Tiêu Chiến chọc Vương Nhất Bác giận, sau đó Vương Nhất Bác giận cũng chẳng dám giận, ngược lại còn khen người ta rồi mượn cớ bày tỏ luôn.
Đông Thời và Mộ Tề còn chưa đạt được tới cảnh giới này. Cùng là cách nhau sáu tuổi, vậy mà người còn chưa vào tới trong tay Đông Thời, nói gì đến chuyện cãi nhau mà cũng ngọt ngấy thế này. Cậu quyết định phải học hỏi một chút để sau này cùng Mộ Tề tú ân ái mới được.
Buổi chiều, Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan có việc, bọn họ cùng nhau rời khỏi khách sạn. Uông Trác Thành và Khương Từ liền mò sang kiếm Tiêu Chiến.
Khương Từ báo với Tiêu Chiến rằng trên mạng đã hạ nhiệt, mặc dù bài viết nói anh phạm pháp vẫn còn được chia sẻ rất nhiều.
"Cậu gọi cho anh Từ chưa?"
"Em gọi rồi nhưng anh ấy bảo phía văn phòng không có động thái hỗ trợ anh!" Khương Từ cũng không tài nào hiểu được vấn đề này. Vì sao tới tận bây giờ công ty vẫn không đăng bài đính chính sự việc? Không lẽ thật sự muốn đóng băng Tiêu Chiến?
Tiêu Chiến chậc lưỡi, đáp: "Anh biết rồi!"
Sau đó anh bảo Khương Từ về phòng chuẩn bị, đợi Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan trở về thì sẽ ra sân bay về nước.
Trong phòng chỉ còn lại Uông Trác Thành và Tiêu Chiến.
Uông Trác Thành cũng nhận ra điểm vô lý, khẽ hỏi: "Hải Khoan đang ở đây thì còn ai trong công ty dám bịa chuyện phong sát anh nhỉ?"
"Tôi cũng không chắc, có thể là cùng một giuộc với người đăng tấm ảnh này!" Tiêu Chiến vẻ mặt bình tĩnh nói, tạo cho Uông Trác Thành cảm giác người gặp chuyện là ai chứ không phải anh: "Tôi và Nhất Bác đã tìm được chủ của tài khoản đó rồi, nhưng anh ta thì không biết người nào đứng phía sau."
"Có cần em và Hải Khoan giúp đỡ không?"
"Vẫn là câu cũ thôi, không cần đâu! Cậu yên tâm, cùng lắm đóng băng thật thì tôi còn nghề tay trái!" Tiêu Chiến nói đùa một câu: "Chưa kể Nhất Bác giàu như vậy, tôi dùng cả đời cũng chưa hết!"
Uông Trác Thành tưởng thật: "Em nói nếu như nhé, nếu như anh và Vương Nhất Bác chia tay thì thế nào? Lúc đó anh cứ tới tìm em, em cho anh ở cùng, một ngày ba bữa, một bữa năm món!"
"Vậy vị đại nhân nhà cậu bỏ đâu?"
"Anh ấy à?" Uông Trác Thành xua tay: "Anh ấy có biết bao nhiêu nhà, tuỳ tiện chọn đại một căn rồi dọn ra ngoài ở là được!"
"Cậu dám nói thật hả?" Tiêu Chiến cười khanh khách: "Cậu dám nhưng tôi không dám đâu! Chỉ sợ chưa được một ngày tôi đã bị cậu ta ném ra đường lớn!"
Uông Trác Thành nghĩ thấy cũng phải, Lưu Hải Khoan bình thường phóng khoáng dễ tính nhưng sự thật cũng chỉ mỗi mình cậu biết, y độc đoán tới ông trời cũng than khóc. Bởi vậy Uông Trác Thành với người ta quậy phá nghịch ngợm tới đâu cũng không dám ở trước mặt Lưu Hải Khoan làm trò quá lố.
Nhưng mà có đôi khi Uông Trác Thành quậy thật, còn là kiểu quậy xong lại không chịu nghĩ tới hậu quả, Lưu Hải Khoan cũng chỉ bóp hai má của cậu, sau đó trợn mày làm mặt dữ, bảo: "Biết anh sẽ dẹp loạn giúp em có đúng không hả?"
Ngày hôm sau mọi chuyện đều êm xuôi hết, Lưu Hải Khoan cũng chẳng giận nữa.
Uông Trác Thành hồi tưởng một hồi, miệng cười hí hửng. Tiêu Chiến ngồi nhìn thôi cũng thấy mắc cười, nhanh chóng đem người đuổi đi.
Uông Trác Thành vừa xấu hổ vừa thất vọng tràn trề quay trở về phòng. Sau đó quyết định đăng một bài ngầm kéo lại hình tượng cho Tiêu Chiến. Nhưng mà nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn, đành chuyển sang ủng hộ nhãn hiệu thời trang mà Tiêu Chiến làm đại ngôn, rồi tiếp theo sẽ khoa trương ca ngợi thu hút sự chú ý của báo chí.
Tiêu Chiến ở trong phòng một mình, điện thoại không muốn xem, ngủ cũng không muốn ngủ, nhàm chán vẽ linh tinh.
Lúc vẽ xong, anh nghĩ ngợi một chút, quyết định gửi qua cho Vương Nhất Bác, tính toán làm hắn bất ngờ một chút.
Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng họp, bên trái là Đông Thời, bên phải là Lưu Hải Khoan, trước mặt là mấy trăm nhân viên cao cấp từ các chi nhánh. Điện thoại để trên bàn của hắn khẽ rung, màn hình hiển thị hai chữ
Chiến ca. Vương Nhất Bác lập tức cầm lấy điện thoại, hắn nhìn bức ảnh Tiêu Chiến gửi qua, ý cười trên mặt ngày càng đậm.
Lưu Hải Khoan lén lút đánh mắt sang, bức ảnh đó chẳng qua chỉ chụp một tờ giấy trắng, trên đó có thêm vài chữ mờ nhạt khó đọc kèm theo hình vẽ chiếc mũ moto nhỏ.
Đông Thời ngồi bên còn lại, liếc mắt sang thì không thấy được cái hình vẽ mũ moto, chỉ thấy dòng chữ: "Muốn có nó không, Vương tiên sinh? Vậy đừng giận nữa, anh sai rồi!"
Đông Thời suýt tí đập bàn. Cậu phục luôn, vừa đấm vừa xoa, chọc giận xong lại dỗ dành, còn công khai mà chọc rồi âm thầm mà dỗ. Tiêu Chiến quả đúng như lời Vương Nhất Bác từng nói, Tiêu minh tinh là thần là thánh mà, ai dám chê anh chứ hả.
To be continued.
Nhíu mũi là như thế này: