Ra khỏi thang máy, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy Tiêu Chiến. Anh cúi gầm mặt, hai tay nhấn phím điện thoại, hơn nửa mặt giấu trong lớp khăn choàng cổ dày. Mái tóc tuỳ tiện phủ xuống trán, thỉnh thoảng chen vào bên trong mắt kính, che mất đôi mắt của anh, đôi mắt mà Vương Nhất Bác mỗi lần nhìn thấy, đều không ngăn được rung động nơi đáy lòng.
Giống như lần đó, trước quán bar, trong khoang xe chật chội, bọn họ ở cự ly gần nhất, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hắn. Sau đó, không biết là đã qua bao lâu, hắn nghe anh ấy nói, người sau này không ngại dìu dắt anh ấy, nhất định phải là hắn, anh ấy mong người đó sẽ là hắn. Tiêu Chiến đã nói như vậy, trong lòng cũng nghĩ như vậy.
Lúc đó, Vương Nhất Bác đã phát thệ rằng, mỗi một một ngày một giờ về sau, hắn sẽ không chỉ dìu dắt anh ấy tiến về phía trước, mà còn phải mỗi một giây một khắc, nằm lấy tay Tiêu Chiến, cùng nhau đi tới cuối cuộc đời.
Cũng không biết khi ấy lấy đâu ra cái tự tin đó, nhưng mà vừa nghĩ tới bản thân cuối cùng cũng được đi cùng anh ấy trên nhân sinh lộ*, thì hắn cái gì cũng dám thử.
Gặp được Tiêu Chiến thật tốt. Hắn thật thích.
Sau này vẫn sẽ luôn luôn thích. Thích cảm giác này, thích anh ấy.
*: dịch thô là con đường của cuộc đời, cho nên mình dùng hán ngữ tí cho hoa mỹ. :v "Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác nhẹ bước đi tới trước mặt Tiêu Chiến, gọi tên anh: "Em rất giận!"
Tiêu Chiến giật mình, tay đang nhấn điện thoại chệch hẳn sang một phím.
"Em doạ chết anh rồi!"
"Không doạ anh thì anh không biết sợ!"
"..."
"Trời lạnh như thế này, anh còn ngồi ở đây!" Vương Nhất Bác trẻ con đá chân anh một cái: "Đứng lên!"
Tiêu Chiến bất lực: "Được rồi, đều nghe em hết, anh đứng lên ngay đây!"
"Lần sau đừng ngồi đợi em nữa!" Vương Nhất Bác giận dỗi nhìn Tiêu Chiến một hồi, cuối cùng sắc mặt nhu hoà vài phần. Hắn vén tóc của anh sang, hai bàn tay được ủ trong túi áo khoác từ nãy giờ khẽ áp lên mặt anh.
Hắn thấy trong lòng xót xót, nghiêm túc nói: "Em không chịu được!"
Cũng không biết hắn không chịu được cái gì, chỉ là lời đã thốt ra khỏi miệng, muốn rút lại cũng không rút được. Ngược lại, Tiêu Chiến nghe được hiểu được, trong lòng tự nhiên ấm áp, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.
"Sẽ không có lần sau!"
"Đi thôi, chúng ta về nhà!"
"Nhà nào chứ?" Tiêu Chiến tức cười, đẩy nhẹ ngực hắn: "Rõ ràng là nhà anh là của anh, nhà em là của em mà!"
Vương Nhất Bác nghe xong, vậy mà không giận. Hắn như là có chuẩn bị từ trước, đề nghị với anh: "Vậy anh còn không mau dọn đến ở cùng em!"
"Sao không phải là em dọn sang nhà anh chứ?"
"Anh nói xem?"
Tiêu Chiến trong lòng đen tối híp mắt nhìn hắn, kế tiếp liền làm bộ ngây ngốc cái gì cũng không biết cười ha ha. Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý sẽ chuyển tới căn hộ riêng của Vương Nhất Bác.
Ngày giờ cũng đã lên sẵn, như thể chọn ngày lành tháng tốt đón người về nhà lớn, sau đó thì như những phim truyền hình dài tập ngày xưa, sống là người họ Vương, chết là ma họ Vương.
"Được, đầu tuần sau đi, em giúp anh chuyển đồ!"
"Ừ." Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của hắn: "Anh trông cậy hết vào Vương tiên sinh đó!"
Vương Nhất Bác dùng ngón cái nhè nhẹ vuốt qua lại trên mu bàn tay của Tiêu Chiến: "Cứ giao anh cho em đi!"
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về đến dưới chung cư. Suốt quãng đường đi, Tiêu Chiến nói chuyện đoàn phim
Mùa Xuân Không Có Nắng tập luyện ở Vương thị cho hắn nghe.
Vương Nhất Bác liền bảo anh sau này dọn vào sống chung thì cứ để hắn đưa đón, như vậy vừa tiện lợi vừa tiết kiệm không ít thời gian đi lại. Tiêu Chiến cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao đến lúc đó cũng đã dọn vào ở chung rồi, không thể cứ giấu diếm chuyện này được.
Mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng chẳng có ý định quen nhau trong thầm lặng, bọn họ chỉ là cần có một khoảng lặng trước khi chạm tới nốt thăng mà thôi.
Nếu có ý định che giấu, thì ở chốn đông người, bọn họ sẽ không liếc mắt đưa tình như vậy, cũng không ở trong đại sảnh Vương thị làm ra nhiều cử chỉ thân mật như thế. Nhất là với tính cách của Vương Nhất Bác, nếu đã không chắc chắn chuyện gì thì sẽ càng không bao giờ để Tiêu Chiến gặp gỡ bạn bè của hắn. Ngược lại, Tiêu Chiến cũng sẽ không chấp nhận việc tự nhiên phải tiếp xúc với bạn bè của Vương Nhất Bác.
Cho nên, ở một phương diện nào đó, bọn họ đều ngầm thừa nhận rằng, mối quan hệ này, là chắc chắn. Dù cho mọi người có cảm nhận như thế nào, thì cũng chẳng ảnh hưởng đến cả hai.
Cả đời, là tiền đề cũng là mục tiêu mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nỗ lực tìm hiểu nhau để đạt được. Không cần người ngoài xen vào, người quen cũng tuyệt đối không thể.
Đợi bàn xong việc này, Vương Nhất Bác kể lại cho Tiêu Chiến những gì mà Trình Mạc điều tra được. Kết quả không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, quả thật là người đó.
Mấy hôm nay anh đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng, cuối cùng vẫn trúng ngay người anh nghĩ.
Nhưng mà, Trịnh Mạc nói, sau lưng người này chắc chắn vẫn còn người khác. Bởi vì, một người được tính là thân phận bình thường như hắn không thể cái gì cũng làm được, ngay cả giết người cũng không bị tra ra. Hắn ta nhất định còn có kẻ chống lưng cho, mà trước mắt vẫn chưa biết được kẻ đó là ai.
Cho nên Trịnh Mạc đề nghị Vương Nhất Bác không nên manh động, đợi xem kế tiếp bọn họ tính làm gì Tiêu Chiến, thì mới theo đó mà lần được.
Vương Nhất Bác không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ tiếp tục tăng cường bảo vệ Tiêu Chiến. Toàn bộ người giỏi nhất bên cạnh hắn đều được cử sang theo Tiêu Chiến, như vậy hắn mới an tâm được vài phần.
Đợi tuần sau Tiêu Chiến dọn đến, hắn có thể bên cạnh anh nhiều thêm một chút, lúc đó mới càng an tâm hơn.
To be continued.
[Câp nhật lúc 22:25 ngày 18 tháng 4] Mọi người đừng chê mình lười ra chương, mấy tuần nay học online bài tập chất đống, hôm qua tranh thủ làm xong mới viết tiếp được. Nhưng mà dạo này mạng mẽo cứ như thế nào ấy, wifi hết nấc không vào wattpad được, mình load mãi mới có thể vào. Σ(-᷅_-᷄๑) Sau khi viết xong nhấn đăng chương thì load không nổi nữa, đành phải đăng ký 4G, nếu còn không đăng được chương thì xem như mọi người gặp xui xẻo rồi. :v
[Câp nhật lúc 22:47] Điện thoại 4G vẫn đăng không nổi mọi người ạ, đến Google Chorme cũng say no với mình. Mình download hẳn trình duyệt Cốc Cốc mới đăng nhập được wattpad. Còn đăng không được thì . . . . . . .
[Câp nhật lúc 22:50] Cuối cùng thì vẫn chỉ có anh Cốc Cốc yêu mình.
(づ ̄ ³ ̄)づ
[Câp nhật lúc 12:43 ngày hôm sau] Sáng giờ lại không vào được wattpad mọi người ạ, anh Cốc Cốc cũng bye bye mình luôn, nên phải tải cả app mới thêm vào Chorm để ảnh cho duyệt cho mình vào. Nhưng mà mình phải xóa app đây, mình sợ virus vào máy tính, lên báo mọi người là đợi chừng nào wattpad vào được thì có chương mới nhé. ( ̄▽ ̄)ノ
[Câp nhật lúc 21:56] Mình tải app chuyển đổi VPN về máy và cuối cùng cũng vào được ha ha ha . . . . . . .