Fanfic Bác Chiến | Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương
|
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 40
" Kết hôn?"
" Phải, kết hôn cùng Trình Ân..."
Tiêu Chiến chưa tin vào những gì mình vừa nghe được. Vương Nhất Bác kết hôn, vậy còn anh thì sao?
Anh có tư cách gì giữ cậu ấy ở bên mình trong khi chính anh là người trước tiên làm tổn thương cậu ấy.
Ngủ một giấc thật dài, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra mọi chuyện. Và tự cảm thấy xấu hổ cho chính mình.
Tiêu Lộ đỡ Tiêu Chiến trở lại giường. Anh nhìn xa xăm ra phía cửa sổ, thật muốn đến tìm Vương Nhất Bác ngay lặp tức, nhưng anh nên nói gì, làm gì mới đúng đây?
Cũng may, sau này cũng không có cơ hội đối mặt với cậu ấy nữa, cũng không thấy khó xử nữa, kết hôn cùng ai cũng được, Vương Nhất Bác bình an là được, cậu ấy hạnh phúc là được.
Một tuần sau.
Tiêu Chiến đã xuất viện trở về nhà, từ lúc xảy ra chuyện đến nay cũng không có liên lạc với Vương Nhất Bác, không phải là không thể, mà là không dám, không biết đối mặt với cậu ấy như thế nào?
Đôi lúc anh ước là mình chưa từng nhớ lại bất cứ chuyện gì, ít ra ở trước mặt Vương Nhất Bác anh cũng không cảm thấy hổ thẹn, không phải cắn rứt lương tâm vì những chuyện mình đã làm. Mọi chuyện xảy ra đã gần hai năm, nhưng anh vẫn cảm giác như mới hôm qua vậy.
Ngày mai Vương Nhất Bác kết hôn rồi.
Tiêu Chiến mệt mỏi thả lỏng trên ghế sofa nhìn lên trần nhà từ lúc xuất viện cho đến trời tối, từ lúc trời tối cho đến tờ mờ sáng hôm sau, cả đêm không ngủ nhưng mắt anh vẫn cứ mở to như sao trời đêm. Không cách nào chợp mắt nổi. Cũng không biết anh đang nghĩ cái gì và muốn làm gì nữa.
Hôm nay Vương Nhất Bác kết hôn rồi.
Đến ngăn cậu ấy? Anh có tư cách gì? Giá như anh chưa từng nhớ lại điều gì, Với tư cách là một người thật lòng yêu thương cậu ấy, anh nhất định sẽ đến và giành lại Vương Nhất Bác cho bằng được.
Nhưng bây giờ, anh một chút cũng không nhấc chân nỗi, quá nhiều rào cản, quá nhiều thứ khiến anh bất lực và buông lỏng mọi thứ.
Mệt mỏi quá mà thiếp đi, lúc sau liền có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến tỉnh dậy ra mở cửa, là Dương Dĩnh.
" Dĩnh Dĩnh..."
" Anh Chiến, em...có chuyện muốn nói với anh..."
" Được, vào trong rồi nói..."
Tiêu Chiến để cửa mở rồi đi vào, Dương Dĩnh theo sau khép cửa lại. Ở trên ghế sofa, ánh mắt cô dè đặt nhìn Tiêu Chiến.
" Anh Chiến, thật ra em..."
" Dĩnh Dĩnh, anh biết em muốn nói gì, nhưng mà hiện tại, anh cảm thấy đều không còn quan trọng nữa..."
" Anh Chiến, giờ anh có không nghe, em vẫn sẽ nói sự thật, thật ra hôm nay em đến để xin lỗi anh...vì tất cả những việc em đã làm trong thời gian qua, chuyện tai nạn, cũng là do em tự muốn như vậy, chỉ mong đổi lấy sự thương hại của anh, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy mình thật nông cạn, khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy anh gào khóc kêu tên Vương Nhất Bác, em nhận ra mình thật sự đã thua cậu ấy rồi...Tất cả những việc em làm trước giờ đều sai, duy chỉ có việc gọi cảnh sát đến hôm đó, là đúng đắn nhất, Anh Chiến...em thật sự xin lỗi...anh...và cả Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.
" Dĩnh Dĩnh, cũng không phải toàn bộ đều là lỗi của em, người có lỗi nhất, là anh mới đúng..."
Dương Dĩnh có chút bất ngờ, cô chỉ nghĩ rằng Tiêu Chiến đã biết chuyện cô cùng Ôn Triều thỏa thuận, nhưng điều anh mới vừa nói ra lại có điều khác lạ, chẳng lẽ...
" Anh Chiến, anh..."
Tiêu Chiến gật đầu.
" Phải, anh nhớ lại tất cả rồi..."
Vậy là, kể cả chuyện cô lúc trước cùng với ba của Vương Nhất Bác, kể cả chuyện cô không phải vị hôn thê của anh, anh đều nhớ tất cả rồi. Cô xem như một chút hi vọng cũng không có.
Dương Dĩnh hổ thẹn, không dám đối mặt Tiêu Chiến.
" Anh Chiến, thật ra, em cảm thấy cho dù anh có kí ức hay không? Người mà anh chọn, duy nhất chỉ có cậu ấy..."
Tiêu Chiến cười nhạt rồi nói.
" Vô ích thôi...cậu ấy...hôm nay kết hôn rồi..."
Dương Dĩnh có phần ngạc nhiên.
" Vậy sao anh vẫn còn ở đây? Không phải là nên..."
Tiêu Chiến im lặng giây lát, anh cũng muốn làm như Dương Dĩnh nói, chạy đến địa điểm tổ chức hôn lễ, nói với Vương Nhất Bác rằng anh không thể sống thiếu cậu ấy, bảo cậu ấy đừng kết hôn với ai khác ngoài anh. Bảo cậu ấy đi cùng anh? Anh muốn một lần được ích kỉ nhưng điều đó lại thật sự quá khó khăn, nhất là khi anh đã hoàn toàn hồi phục kí ức.
" Được rồi, em nghĩ thời gian không còn nhiều nữa, anh cứ suy nghĩ thật kĩ đi, hạnh phúc hay không là do bản thân anh lựa chọn, đúng hay sai cũng là do anh tự chịu, nếu anh vẫn do dự, hạnh phúc vụt mất, anh hối hận cũng không kịp nữa..."
Tiêu Chiến do dự gật đầu.
" Được, anh biết rồi, cảm ơn em..."
Dương Dĩnh ra về, Tiêu Chiến lại một lần nữa rơi vào trầm tư.
Lúc sau bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, lần này, là Tiêu Lộ, trên tay cô cầm một túi đựng quần áo.
" Chị..."
" Tiểu Chiến, sắc mặt em tệ quá, em mất ngủ sao?"
Tiêu Chiến chỉ vừa mới ra viện, lần lượt người này đến người khác đến tìm anh, nhưng mà người anh muốn đến tìm anh nhất thì lại không có đến.
Tiêu Lộ ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, nôn nóng nhìn anh nói.
" Tiểu Chiến , sao em còn ở đây..."
Tiêu Chiến bình thản đáp.
" Chị, đây là nhà em, em không ở đây, còn ở đâu được nữa..."
" Tiểu Chiến, Vương Nhất Bác sắp kết hôn cùng người khác mà em vẫn bình thản như vậy sao?"
" Chị, chị nghĩ em có tư cách đến đó tìm cậu ấy sao?"
Tiêu Lộ chột dạ, chuyện của một năm trước, một phần cũng là do cô mà ra tất cả. Cô nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi trầm ổn nói.
" Tiểu Chiến, Biết đâu cậu ấy đã tha thứ cho em rồi..."
Tiêu Chiến gắt gao đáp trả.
" Dù cậu ấy có tha thứ cho em, em cũng không tha thứ cho bản thân mình..."
Tiêu Lộ vẫn cố ra sức thuyết phục.
" Vậy em có nghĩ tới cuộc sống sau này không có cậu ấy sẽ thế nào chưa? Em từng nói với chị là rất yêu cậu ấy, không thể sống thiếu cậu ấy, hiện tại cậu ấy sắp cùng người con gái khác kết hôn còn em thì một mình ở đây hối lỗi, em tưởng như vậy là cao thượng sao? Tiểu Chiến em của chị, không có nhút nhát như em bây giờ..."
Tiêu Chiến gạt tay Tiêu Lộ ra, né tránh ánh mắt của cô.
" Chị, đừng nói nữa được không..."
" Không, chị phải nói, phải nói cho em nhìn ra được tâm tư thật sự của mình, Tiểu Chiến, hơn ai hết, chị là người hiểu rõ nhất em cần Vương Nhất Bác đến nhường nào, đi đi, đến tìm cậu ấy, nói rõ tình cảm của mình với cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho em..."
Lúc này Tiêu Chiến đã bắt đầu lung lay. Thật ra anh đã sớm có câu trả lời cho riêng mình, chỉ là không đủ để hiện thực hóa nó, Tiêu Lộ coi như là cho anh thêm động lực.
" Chị..."
Tiêu Lộ đem ra sợi dây chuyền Vương Nhất Bác tặng cho Tiêu Chiến lúc sinh nhật Cố Ngụy, cô đặt vài lòng bàn tay anh rồi siết chặt lại. Cô mỉm cười nhìn Tiêu Chiến rồi nói.
" Chị đã giữ dùm em khoảng thời gian khá dài...bây giờ, nên trả lại cho em rồi, dù là Cố Ngụy hay Tiêu Chiến, em đều xứng đáng được hạnh phúc..."
" Chị..."
" Tiểu Chiến, đến lúc quyết định rồi..."
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, Tiêu Chiến mạnh dạn đứng lên, anh siết chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, đúng vậy, đến lúc quyết định rồi, anh sẽ đến đó, nói rõ một lần, dù Vương Nhất Bác chấp nhận anh hay không chấp nhận, anh cũng sẽ ủng hộ quyết định của cậu ấy. Sau này, nghĩ lại cũng không thấy hối tiếc nữa.
Đang lúc Tiêu Chiến lấy hết can đảm, lại bị Tiêu Lộ ngăn lại.
" Chờ đã..."
" Chị, đổi ý rồi sao?"
" Không có, em đi như thế này sao, với bộ dạng này sao ?"
Tiêu Chiến nhìn từ trên xuống dưới rồi gật đầu cảm thán.
" Bộ này cũng không tệ mà..."
" Đi cướp rễ, mặc quần short áo thun, em là không tôn trọng chú rễ sao, mau thay bộ này..."
Tiêu Lộ dúi vào tay Tiêu Chiến bộ vest cô chuẩn bị sẵn.
" Chị, chuẩn bị sẵn sàng vậy sao?"
" Ayya em đừng lằng nhằng nữa, không có nhiều thời gian đâu, mau đi đi..."
" Được, em biết rồi..."
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 41 : ( Hoàn )
Tiêu Chiến vẫn còn chần chừ, bước chân vẫn ngượng ngùng lấp lửng, đứng trước biệt thự của Vương Thị được trang trí đầy sắc hoa cưới rực rỡ, anh cũng mang bộ âu phục lịch lãm như bao người, trên tay cầm chặt sợi dây chuyền mà Vương Nhất Bác tặng.
Rốt cuộc là nên tiến một bước hay lùi một bước? Đã đến được đây rồi, chẳng lẽ cứ thế mà ra về.
Vương Nhất Bác trên kia đang nắm tay Trình Ân chuẩn bị trao nhẫn. Khách mời ai ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
" Tôi phản đối..."
Cũng không phải là tiệc cưới trong nhà thờ, cũng không có hỏi ai đồng ý hay không đồng ý, vậy nên câu nói Tôi Phản Đối liền lặp tức thu hút nhiều người. Bây giờ tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị khách mới xuất hiện. Vương Nhất Bác không mấy ngạc nhiên, cậu vẫn đứng im ra đó, Tiêu Chiến từ từ di chuyển đến gần hơn, đem ánh mắt tự tin gắt gao nhìn thẳng Vương Nhất Bác.
" Vương Nhất Bác, tôi phản đối cậu kết hôn người khác..."
Mọi người xung quanh ra vẻ như vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì. Không khí lễ cưới giống như đang bị đóng băng trong giây lát. Tiêu Chiến cũng tự cảm thấy xấu hổ cho mình. Nhưng biết làm sao được, phóng lao thì phải theo lao.
Mọi người vẫn im lặng chờ đợi Tiêu Chiến. Anh lấy hết can đảm, thở dài một hơi, rồi hét lên.
" Vương Nhất Bác, tôi thích cậu..."
Vương Nhất Bác :"..."
Khách mời :"..."
Trình Ân :"..."
Cảm giác hiện tại mọi người còn đóng băng cứng hơn lúc nảy.
Tiêu Chiến hiện tại cũng không còn gì ngại ngùng nữa.
" Vương Nhất Bác đây chính là câu trả lời của tôi, tôi muốn người cậu kết hôn là tôi, muốn mỗi ngày thức dậy đều sẽ nhìn thấy cậu, muốn cậu ở bên cạnh bảo vệ tôi cả đời, tôi..."
Vương Nhất Bác không ngượng ngùng mà hỏi lại.
" Anh chắc chứ..."
Tiêu Chiến tự tin gật đầu.
" Vậy còn chuyện một năm trước, anh không tự ti nữa sao?"
Tiêu Chiến ấp úng, vẻ mặt có hơi ngờ nghệch.
" Tôi...tôi...nếu cậu có thể tha thứ cho tôi, tôi có thể coi như chưa nhớ lại bất cứ chuyện gì, cùng lắm dùng cả đời còn lại để bù đắp cho cậu, chỉ cần cậu cho tôi cơ hội chuộc lại lỗi lầm, tôi cũng sẽ không cảm thấy hổ thẹn nữa..."
Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi nhìn anh rồi nói thầm.
" Đồ ngốc này...sao anh có thể đáng yêu như vậy..."
Tiêu Chiến cảm thấy mình thành công cướp rễ rồi, anh không chần chừ chạy nhanh đến kéo tay Vương Nhất Bác.
" Đi cùng tôi đi..."
Nhưng mà, sao lại khó kéo như vậy, anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác thắc mắc. Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh rồi nói.
" Ai nói là sẽ đi cùng anh chứ..."
Tiêu Chiến : " ..."
Bây giờ đến lượt Tiêu Chiến bị đóng băng.
Mọi chuyện đang trong tầm kiểm soát của anh đột nhiên vụt mất không hiểu lí do, vậy vừa rồi Vương Nhất Bác là cười cái gì chứ, không lẽ chỉ muốn làm bẽ mặt anh để trả thù.
Đang lúc lớ ngớ chưa biết làm gì tiếp theo, Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay anh, nhanh chóng đem chiếc nhẫn trên tay cậu đang cầm mà đeo vào tay anh.
Vương Nhất Bác đắc ý cười nửa miệng.
" Để xem lần này anh chạy đâu cho thoát..."
Tiêu Chiến đóng băng lần hai.
Trình Ân cười tươi nói.
" Trả lại vai chính cho anh đấy..."
Rồi cô đi thẳng một mạch xuống chỗ Vu Bân đang ngồi, đang chặt tay cô vào bàn tay cậu sau đó giơ cao lên cho Tiêu Chiến thấy.
Khách mời đột nhiên đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt còn Tiêu Chiến vẫn đang trên tận chín tầng mây chưa kịp trở về.
" Còn ngẩn ra đó làm gì, không định đeo nhẫn lại cho em sao?"
" Nhẫn...đeo cho cậu...cái gì chứ...Vương Nhất Bác cậu là đang làm cái quái gì vậy...lễ cưới này...không phải cậu...Nhẫn này...rõ ràng là của Trình Ân sao lại đeo vừa tay tôi...còn Trình Ân và Vu Bân hai người họ là sao...tôi...tôi không hiểu chuyện gì cả..."
Vương Nhất Bác đưa tay búng nhẹ vào trán anh một cái rồi nói.
" Bình thường thông minh như vậy, sao hôm nay lại thành ra thế này...còn không nhìn ra, hôn lễ này là chuẩn bị cho anh cả sao?"
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn một vòng, đúng là trang trí bằng những loại hoa anh thích, màu sắc mà anh thích, trên bàn tiệc đều là những món ăn anh thích...vậy mà từ lúc bước vào anh cũng không có nhận ra.
Còn có...
Đợi đã...ai mà quen mắt đến vậy...
Không thể nào!!!
Là Tiêu Lộ, bên cạnh còn có Kim Tử Hiên, hai người họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng đang nhìn anh nở nụ cười mãn nguyện.
Tiêu Lộ và Vương Nhất Bác hợp tác diễn vở kịch dài như vậy sao?
Tiêu Lộ là chính thức bán đứng em trai mình, đem tặng không cho Vương Nhất Bác như vậy sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Chiến có chút phẫn nộ.
" Cậu lừa tôi mắc bẫy..."
Lúc này Vương Nhất Bác mới nghiêm túc nói.
" Không lừa anh, anh sẽ tiếp tục trốn tránh cảm xúc thật của mình có phải không? Anh muốn em phải đợi anh thêm bao lâu nữa? Một năm vẫn chưa đủ sao? Hay anh chờ đến lúc em xảy ra chuyện gì anh mới hối hận gào khóc như hôm đó, giả như em thật sự xảy ra chuyện, anh định sẽ làm gì? Đến bây giờ, anh vẫn chưa nhận ra sao? "
Tiêu Chiến ấp a ấp úng không nói ra lời.
" Tôi..."
Vương Nhất Bác cầm lấy hai tay anh môt cái trân trọng rồi nói tiếp.
" Tiêu Chiến, nghe em nói, ân oán giữa Vương Thị và Tiêu Thị sớm đã kết thúc rồi, anh cũng không thể mãi mãi nhìn về quá khứ mà sống được, hiện tại, bất kể anh là ai, Cố Ngụy cũng được, Tiêu Chiến cũng được, người em yêu đều là anh, người em muốn kết hôn cũng chỉ có anh, Tiêu Chiến, anh đồng ý kết hôn cùng em không?"
Khóe mắt Tiêu Chiến đã rưng rưng, những tưởng mình là người có lỗi, nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ không tha thứ cho mình, vậy mà bây giờ, cậu ấy lại còn nói ra những lời ấm áp như vậy, không cảm động, anh hẳn là sắt đá chứ không phải người thật nữa.
Mọi người đồng loạt hô lên.
" Đồng ý đi...đồng ý đi... "
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi khẽ cuối đầu, Vương Nhất Bác xem như là anh đã đồng ý, cậu không giấu nỗi vui mừng, đem anh ôm lấy rồi siết chặt.
Khách mời cũng vui mừng không kém Vương Nhất Bác, mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt.
Lúc sau Vương Nhất Bác rời ra, Tiêu Chiến đeo nhẫn vào tay cho cậu.
" Hôn đi...hôn đi...hôn đi... "
Tiêu Chiến xấu hổ đến đỏ mặt. Vương Nhất Bác thì không cách nào giấu nỗi sự hạnh phúc trên gương mặt, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến vừa xuất hiện tại đây, cậu biết chắc ván cượt chân tình thực cảm này là cậu thắng chắc rồi.
Vương Nhất Bác kéo anh lại rồi trao nụ hôn ngọt ngào.
Trước mặt bao nhiêu người, họ chính là cặp đôi hạnh phúc nhất.
Chỉ là một lễ cưới mang tính hình thức, nhưng đây chính là bước ngoặc để khẳng định tình cảm của hai người. Cuối cùng chân tình cũng được đền đáp, người yêu nhau thật lòng trãi qua bao nhiêu thử thách rồi cũng trở về bên nhau. Trước mắt họ là tương lai không nói trước được điều gì, nhưng chỉ cần họ biết chia sẻ, đủ tin tưởng, đủ bao dung, tin rằng tương lai của họ sẽ là một tương lai đúng như mơ ước. Trăm năm hạnh phúc. Kết thúc viên mãn.
Hoàn Chính Văn.
____
Tui còn hai chương phiên ngoại nữa cơ. Một chương gặp nhà nội, một chương thì...❌❌❌
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phiên Ngoại 1.
" Anh ấy vẫn chưa tỉnh sao?"
Vương Nhất Bác vừa tới bệnh viện thăm Tiêu Chiến, rõ ràng cậu mới là người sao cùng được cứu ra, vậy mà người ngủ lâu hơn lại là anh, cũng không biết nên giải thích thế nào mới đúng.
Tiêu Lộ vừa gọt trái cây vừa nhìn Vương Nhất Bác nói.
" Bác sĩ đã kiểm tra tổng quát cả rồi, em ấy không bị gì cả, chỉ là mệt mỏi quá độ nên mới thành ra thế này, sẽ tỉnh lại nhanh thôi, cậu đừng lo..."
Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Lộ, ánh mắt cùng lời nói của chị ấy đã khác hẳn mọi khi.
" Chị...không ghét tôi cứ bám lấy anh ấy nữa sao?"
Tiêu Lộ đột nhiên dừng tay. Cô cũng không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi thẳng vấn đề như vậy. Tiêu Lộ chậm rãi nói.
" Nghe nói lần này, cậu vì cứu em ấy mà không màng đến nguy hiểm của bản thân? Thật ra trước đây, có lúc tôi đã rất ghét cậu, muốn cậu rời xa Tiểu Chiến, càng xa càng tốt, dần dần...tôi mới phát hiện, em ấy chỉ có thể nở nụ cười hạnh phúc nhất là khi ở cạnh cậu...những việc tôi làm trước đây, giống như cướp mất nụ cười hạnh phúc của em ấy...cậu nghĩ...người làm chị như tôi, có còn xứng đáng hay không?"
Vương Nhất Bác nhìn đứng im nhìn Tiêu Lộ rồi nhìn sang phía Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh. Cậu thở dài.
" Tôi nghĩ hiện tại không ai xứng đáng là chị của anh ấy hơn chị...anh ấy nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của chị thôi..."
" Nào, qua đây ăn trái cây đi..."
Vương Nhất Bác cẩn trọng nhận miếng táo từ trên tay Tiêu Lộ. Cậu ngồi xuống ghế đối diện cô.
" Chị cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt...có điều..."
" Chuyện gì?"
" Anh ấy hiện tại vẫn chưa xác nhận rõ tình cảm của mình, cứ lưỡng lự không dứt khoác, đối với anh ấy, tôi thật sự muốn một mối quan hệ chính thức..."
Tiêu Lộ còn lạ gì tính cách này của Tiêu Chiến nữa.
" Em ấy là vậy, trước giờ nếu chuyện gì không chắc chắn, sẽ không dám quyết định vội vàng..."
Vương Nhất Bác nghiêm túc thăm dò ý kiến của Tiêu Lộ.
" Vậy...tôi nên làm thế nào để thuyết phục anh ấy..."
" Thật ra, có một cách này..."
Nét mặt Tiêu Lộ tỏ vẻ nguy hiểm, còn Vương Nhất Bác không khỏi tò mò muốn biết ngay lặp tức.
" Cách gì?"
Ngưng một chút, Tiêu Lộ nói.
" Cậu...kết hôn đi..."
Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn Tiêu Lộ.
" Anh ấy còn chưa xác nhận tình cảm..."
Tiêu Lộ lại nói.
" Ai bảo cậu kết hôn với em ấy..."
Vương Nhất Bác lại phản bác.
" Chị đang nói gì vậy, không kết hôn với anh ấy, vậy kết hôn với ai?"
" Trình Ân..."
Nét mặt Vương Nhất Bác đột nhiên trở về trạng thái cao lãnh, cậu cho rằng Tiêu Lộ đang trêu đùa mình, cậu lạnh nhạt nói ra ba chữ.
" Không thể nào..."
" Ai bảo cậu sẽ kết hôn thật..."
Lúc này Vương Nhất Bác mới dần hiểu ra vấn đề.
" Không lẽ..."
Tiêu Lộ cười tươi rồi nói.
" Đúng vậy, là kết hôn giả...tôi có cách khiến Tiểu Chiến tự mang mình đến dâng cho cậu..."
Vương Nhất Bác :"..."
" Nghĩ cái gì? Chẳng lẽ cậu không muốn như vậy..."
" Không có, tôi đang suy nghĩ xem chị có thật là Tiêu Lộ hay không?"
Tiêu Lộ nhìn Tiêu Chiến trên giường bệnh, vẻ mặt đầy hy vọng nói với Vương Nhất Bác.
" Còn không phải vì hạnh phúc của Tiểu Chiến sao? Tôi nói cho cậu biết, lần này tôi giúp cậu, sau này phải chăm sóc em ấy thật tốt, nếu không tôi nhất định không để yên cho cậu...."
" Được..."
.....
" Vương Nhất Bác...Tiểu Chiến tỉnh lại rồi..."
" Thật sao? Được...tôi đến ngay..."
Vương Nhất Bác vì quá vui mừng nên quên mất kế hoạch đã bàn trước với Tiêu Lộ, cậu muốn đến tìm anh ngay lặp tức nhưng đã bị Tiêu Lộ ngăn lại.
" Nè...cậu làm cái gì?"
" Tôi...đến bệnh viện..."
" Vương Nhất Bác... Việc cậu nên làm bây giờ là chuẩn bị kết hôn..."
" Được...tôi biết rồi..."
Tắt điện thoại, Vương Nhất Bác cố kìm nén cảm xúc của mình, cố cất đi nỗi nhớ dành cho Tiêu Chiến, tự nhủ rằng rất nhanh thôi, sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ là của cậu.
Phải kiên nhẫn, Vương Nhất Bác nhất định phải kiên nhẫn.
Vương Nhất Bác chính là đang đánh cược với tình cảm mà Tiêu Chiến dành cho cậu.
Vài phần hy vọng, vài phần tự tin, còn có vài phần lo sợ.
Tiêu Chiến, anh nhất định phải đến...
...
" Đến rồi, đến rồi...Nhân vật chính đến rồi..."
Vu Bân đang quan sát phía bên ngoài, vừa thấy bóng dáng Tiêu Chiến xuất hiện liền báo cáo vào bên trong...mọi người đã vào sẵn vị trí, chỉ cần Tiêu Chiến bước vào, vở kịch thử thách chân tình thực cảm sẽ chính thức bắt đầu.
Nam chính Vương Nhất Bác đang tự hào về mình, cậu mặt ngoài tỏ ra lo lắng hồi hộp, nhưng trong lòng lại tự đắc mà nghĩ thầm.
" Tiêu Chiến, anh thua rồi..."
....
" Được lắm, Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến như thỏ con đang bị sư tử say mèm vồ lấy không buông. Ở trên giường tay chân anh bị chú sư tử Vương Nhất Bác kiềm chặt. Vương Nhất Bác không biết vì quá say hay vì vui mừng mà tự khai hết kế hoạch của mình với anh.
Tiêu Chiến vừa giận vừa thấy buồn cười. Đúng là vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc này khiến anh không thể nào giận nổi.
Vừa dính người vừa bán manh vừa ngoan ngoãn, anh hỏi gì cậu đều trả lời thành thật, trước kia rất hiếm khi anh thấy được bộ dạng này của cậu.
Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến cố vươn người đến đầu giường lấy được chiếc điện thoại, chụp lại vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc này, thêm một tấm cùng với anh, sau này nhất định tìm cơ hội trả thù cậu ấy vì dám hợp tác cùng Tiêu Lộ lừa gạt anh.
Cứ tưởng Vương Nhất Bác ngủ rồi, anh vừa chụp xong cậu liền mở mắt, Tiêu Chiến hốt hoảng làm rớt điện thoại xuống giường, tay vẫn còn đang lơ lửng, Vương Nhất Bác trở người, đem anh áp xuống dưới thân mình, phía trên dùng ánh mắt sư tử muốn ăn thịt nhìn anh chằm chằm không ngớt.
Tiêu Chiến nhận thấy tình hình không ổn liền ra sức dỗ ngọt.
" Vương...Vương... Nhất Bác...làm cái gì a? Cậu...say...rồi...mau ngủ...mau ngủ đi..."
Vương Nhất Bác vẫn không chịu dời mắt cũng không chịu di chuyển.
" Cậu...ưm..."
Tiêu Chiến trợn mắt, môi của anh vừa bị chú sư tử say mèm hôn đến. Vẫn chưa kịp đáp lại đã bị lưỡi của cậu ấy xâm nhập vào. Một lúc sau không còn đủ không khí để thở nữa mới luyến tiếc dời môi anh.
Hai mắt Tiêu Chiến long lanh nhìn cậu, đôi môi bị khi dễ đến sưng đỏ, hai má vì ngại ngùng nên hồng lên phi thường hút người, chú sư tử đang thèm ăn thịt kia sao có thể tự kiềm chế nỗi.
" Anh hỏi gì cũng trả lời rồi, không phải nên thưởng sao? Huống hồ...hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, đêm nay cũng là đêm động phòng...anh còn ngại sao...?"
Tiêu Chiến thật muốn đem mặt mình giấu đi chỗ khác, Vương Nhất Bác say rồi, cậu ấy say nên nói gì cũng được, nói gì cũng không ngại, còn anh chỉ uống nhiều nhất hai ly rượu, anh rất tỉnh táo, càng không thể tiếp nhận sự thẳng thắn quá mức của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát, liền bị cậu đem hai tay kẹp chặt lên đỉnh đầu. Anh dùng ánh mắt không cam tâm nhìn cậu.
Người say mà vẫn mạnh như vậy a...
Vương Nhất Bác một tay kiềm chặt anh một tay sờ lên má anh mà vuốt ve rồi nói.
" Bảo bối, muốn chạy sao?"
Tiêu Chiến bối rối né tránh ánh mắt Vương Nhất Bác rồi tìm tạm một lí do.
" Tôi...tôi khát nước...muốn uống nước..."
Vương Nhất Bác liếc thấy ly nước trên bàn đầu giường, chính là ly nước anh chuẩn bị cho cậu khi mới dìu cậu vào phòng. Vương Nhất Bác với tay lấy ly nước, những tưởng sẽ đưa đến cho anh.
Vậy mà cậu lại tự uống.
Đặt lại ly nước trên bàn, Vương Nhất Bác nhắm môi anh mà cuối xuống, truyền hết nước trong miệng cho anh, Tiêu Chiến không cách nào phản kháng đành miễn cưỡng tiếp nhận...
" ..."
Tiêu Chiến bị sặc nước, mặt lại đỏ lên rồi.
" Tôi...tôi có thể tự uống mà..."
" Nếu không thích...anh có thể trả lại cho em..."
"..."
" Nhưng phải giống cách em truyền cho anh..."
"..."
Không biết là Vương Nhất Bác say thật sự hay giả vờ nữa, hiện tại còn vẻ mặt gian xảo hơn cả khi cạnh tranh trực tiếp với đối thủ trên thương trường.
Đột nhiên Vương Nhất Bác nghiêm túc, đem một bàn tay của anh áp lên chỗ tim cậu.
" Bảo bối, anh nghe xem, chỗ này của em, nói là rất nhớ rất nhớ anh..."
Tiêu Chiến cũng nghiêm túc im lặng mà cảm nhận. Tim cậu ấy thật sự đập rất nhanh. Đoán được suy nghĩ của anh, Vương Nhất Bác liền giải đáp.
" Đập nhanh như vậy chính là càng nhớ anh, còn có...càng lúc càng yêu anh nhiều hơn nữa..."
Tiêu Chiến : "..."
Ăn nói ngọt ngào như vậy, thật sự không phải say mà.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phiên Ngoại 2
Tiêu Chiến đem ánh mắt dịu dàng ôn nhu hết phần thiên hạ nhìn say đắm người phía trên, rồi đem hai tay mình nhẹ nhàng quàng lấy cổ cậu ấy. Cẩn trọng nói ra lời thật lòng.
" Vương Nhất Bác...cảm ơn cậu..."
Vương Nhất Bác cuối người hôn lên trán Tiêu Chiến một cái rồi dời ra nói.
" Thật ra anh có thể thay câu cảm ơn bằng câu nào khác ý nghĩa hơn, như là anh thích em chẳng hạn..."
Cậu vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Tiêu Chiến trước giờ rất ít khi thổ lộ tâm tư của mình một cách quá rõ ràng.
" Ở hôn lễ, không phải đã nói rồi sao..."
" Cái đó cũng tính sao?"
" Tất nhiên..."
Vương Nhất Bác nét mặt tỏ vẻ không hài lòng. Cậu dời ra, nằm sang một bên giường đưa lưng xoay về phía anh. Cậu chỉ là giả vờ giận dỗi để trêu anh, không ngờ Tiêu Chiến lại tin là thật.
Anh liền bám theo phía sau lưng cậu, đưa mặt kề lên vai cậu rồi áp sát vào tai thì thầm.
" Sư tử con giận rồi sao?"
" Không có..."
" Vương Nhất Bác không cần anh nữa sao?"
" Không phải..."
" Vương Nhất Bác đừng giận, anh chuộc lỗi được không?"
" Anh làm gì?"
" Thì...Em muốn anh làm gì đều được..."
" Đều được sao?"
" Phải...đều được..."
Vương Nhất Bác cười đắc ý rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến.
" Vậy anh...tự nguyện tới đi..."
Vương Nhất Bác dang rộng hai tay chờ anh ôm lại mình, cậu không giấu được vẻ mặt thích thú.
Vương Nhất Bác là muốn anh chủ động, Vậy mà Tiêu Chiến lại cho rằng cậu thật giống đứa nhóc ba tuổi cần được yêu thương. Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi rồi tiến tới ôm chầm lấy cậu, vỗ về vào lưng cậu.
" Làm cái gì a...em cũng không phải trẻ con...không phải muốn thế này..."
Tiêu Chiến dời ra tỏ vẻ ngạc nhiên nói.
" Không phải thế này sao?"
" Anh giả ngốc sao?"
Dứt câu, Vương Nhất Bác kéo anh lại, gắt gao chiếm lấy cánh môi hồng hào vẫn chưa hết sưng của Tiêu Chiến, vì tức giận nên cậu hôn khá mạnh bạo, đến khi cảm được có chút mùi vị máu tanh mới dời ra.
Tiêu Chiến vì không thở được mà đẩy Vương Nhất Bác ra cũng không được nên cắn nhẹ vào môi cậu. Vương Nhất Bác sờ lên môi mình chỗ mới bị cắn rồi nhìn Tiêu Chiến nói.
" Anh...có phải không muốn xuống giường nữa không?"
" Không...phải...a..."
Chưa kịp phản ứng, chú sư tử nhỏ đã nhanh chóng hành động, không để anh có cơ hội chạy trốn nữa.
Căn phòng của đêm tân hôn sau đó ngập tràn mùi xuân dược.
...
Sau hôn lễ một tháng, Vương Thị cùng Tiêu Thị đã chính thức sáp nhập lại thành một tập đoàn có quy mô lớn hơn, lấy tên là Vương Tiêu. Vương Nhất Bác cũng không để Tiêu Chiến đến công ty làm việc nữa, mọi việc lớn nhỏ ở công ty một tay Vương Nhất Bác sắp xếp tất cả, riêng Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại đến cửa tiệm cà phê cho đỡ buồn chán, công việc của anh hiện tại là tập trung vào sở thích thiết kế của mình. Đến này cũng đã có một vài mẫu thiết kế tâm huyết, sắp tới sẽ chuẩn bị tung ra thị trường với thương hiệu độc lập cho riêng mình.
Đối với những gì Tiêu Chiến muốn làm, Vương Nhất Bác chỉ có ủng hộ và nhiệt tình ủng hộ.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn bữa cơm tối chờ Vương Nhất Bác về.
Tiêu Chiến thích nấu ăn, trong nhà cũng có người giúp việc nhưng đa phần đều là do anh tự tay chuẩn bị những món Vương Nhất Bác thích, cuộc sống sau hôn nhân của hai người phải nói là bình dị nhưng phi thường hạnh phúc.
Tiêu Chiến đang loay hoay dọn dẹp trong phòng bếp, Vương Nhất Bác vừa về đến chưa kịp nghỉ ngơi đã nhanh chóng tiến đến vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Để cầm mình cọ cọ vào vai anh mà nũng nịu nói.
" Bảo bối, thật nhớ anh mà..."
Tiêu Chiến rửa sạch tay mình rồi quay lại nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt cưng chiều.
" Ôm chặt như vậy, đã hết nhớ chưa..."
Vương Nhất Bác tiến tới để mũi mình cọ sát vào mũi Tiêu Chiến.
" Không hết, ôm bao nhiêu cũng không hết..."
Đúng lúc bụng Vương Nhất Bác đã biểu tình.
" Đói rồi sao? Đến đây, dùng cơm đi, đều là món em thích..."
Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác đến chỗ bàn ăn. Sau đó gấp thức ăn vào chén cho cậu.
" Ăn nhiều một chút..."
Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nhìn Tiêu Chiến.
" Ăn xong cùng chuẩn bị hành lí đi, ngày mai chúng ta sang Anh đăng kí kết hôn, sẵn tiện gặp ba và anh trai..."
Tiêu Chiến đang ăn đột nhiên dừng đũa. Anh ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hỏi.
" Sao vậy? "
Tiêu Chiến tỏ vẻ lo lắng nói.
" Nhanh như vậy sao?..."
" Hay anh muốn ba và anh trai về nước..."
Anh liền xua xua tay phản bác.
" Không không không...không phải như vậy...anh chỉ là...chỉ là..."
" Được rồi, quyết định vậy đi..."
Vương Nhất Bác vẫn một tính cách không thay đổi, nghĩ gì làm đó, không hỏi ý anh gì cả, nhưng anh biết chắc, tất cả những gì Vương Nhất Bác làm đều là muốn tốt cho anh.
Sáng hôm sau, hai người hành lí sẵn sàng lên đường sang Anh.
...
Nơi họ đến là nhà riêng của anh trai Vương Nhất Bác ở Anh.
Vội vã để hành lí sang một bên, Tiêu Chiến hấp tấp kéo theo Vương Nhất Bác đến chào hỏi Vương Nghiêm và Vương Hi Thần đang ngồi chờ sẵn. Vì quá hồi hộp nên động tác của anh có chút rối loạn, vừa lắp bắp nói vừa cuối đầu chào, còn Vương Nhất Bác thì cứ nắm chặt lấy tay anh không buông.
" Chào...chào Bác ạ..."
Vương Nghiêm liếc mắt đã thấy bàn tay hai người họ nắm chặt. Ông đưa mắt nhìn Tiêu Chiến một lượt rồi chăm chăm nhìn Vương Nhất Bác.
" Nắm chặt như vậy? Sợ ai cướp mất sao..."
Vương Hi Thần ngồi bên cạnh không khỏi ngạc nhiên mà bật cười. Vương Nhất Bác dõng dạc đáp lời ba cậu.
" Người của con, tất nhiên phải giữ chặt, lần này ba cản cũng không được, chúng con kết hôn rồi..."
Vương Nhất Bác đưa bàn tay có ngón đeo nhẫn của hai người lên cao để thật rõ cho ba và anh nhìn thấy. Tiêu Chiến cố giấu biểu cảm lo sợ kéo kéo tay áo Vương Nhất Bác. Vương Nghiêm vẫn khá điềm tĩnh.
" Theo như ba biết, hai đứa vẫn chưa đăng kí kết hôn, vậy nên bây giờ..."
" Không được..."
Vương Nghiêm chưa nói hết, Vương Nhất Bác đã dứt khoác ngắt lời. Giọng nói của cậu khiến Tiêu Chiến giật mình hốt hoảng, cũng không phải lần đầu gặp ba và anh trai cậu, nhưng lần này vẫn cứ lo lắng đến lạ. Nghĩ đến đây đã bị bàn tay ấm áp kia siết chặt lại bàn tay mình thêm một chút.
" Con nhất định không từ bỏ anh ấy lần nữa."
Vương Nghiêm trừng mắt nhìn hai người, còn Vương Hi Thần...vẫn đang cố nhịn cười.
" Con vội cái gì, ba chỉ muốn nói là bây giờ hai đứa hãy đi đăng kí kết hôn..."
Vương Nhất Bác :"..."
Tiêu Chiến :"..."
Bốn mắt nhìn nhau vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Không dám tin là lần này lại vượt qua dễ dàng như vậy, trước khi lên đường sang Anh Tiêu Chiến đã vô cùng lo sợ, xem ra lần này anh lo xa quá rồi.
Sắp xếp xong hành lí, cả nhà cùng nhau dùng bữa cơm thân mật, không khí ban đầu có chút căng thẳng, sau đó Vương Nghiêm tỏ ra rất thích thú khi trò chuyện cùng Tiêu Chiến, nên mọi việc sớm đã trở nên dễ dàng hơn.
Vì đã bay chặng khá dài nên hai người dùng cơm xong liền về phòng nghỉ nghơi. Vừa đóng cửa, Vương Nhất Bác đã đem anh ép lên cửa phòng hôn bất chấp. Anh ban đầu có ngạc nhiên, lúc sau cũng thuận theo đáp lại cậu.
" Em hôn mạnh như vậy làm gì? Sợ anh không cảm nhận được em yêu anh nhiều thế nào sao?"
" Điều tại anh..."
Vương Nhất Bác rời Tiêu Chiến ra đi đến giường thả mình nằm xuống. Tiêu Chiến ngây ngốc đi đến nằm cạnh rồi hỏi cậu...
" Sao lại là anh?"
Vương Nhất Bác nhìn lên trần nhà than thở.
" Ai bảo anh lúc dùng cơm chỉ biết có ba và anh trai, em vô hình mất rồi..."
Tiêu Chiến nghe câu này liền ngẩng dậy nhìn Vương Nhất Bác rồi bật cười.
" Vương Nhất Bác...em sao lại ghen với ba và anh trai..."
Anh vẫn chưa ngưng cười, Vương Nhất Bác xấu hổ vừa muốn thừa nhận vừa không muốn, vì muốn ngăn anh cười nên cậu trở mình ngồi dậy đè lên anh rồi hôn xuống. Còn không ngừng đưa tay sờ soạng khắp nơi.
Đúng thật hiệu quả, Tiêu Chiến đã ngưng cười. Bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay cậu ngăn chặn hành động đột phá cảm xúc từ cậu.
" Lại muốn làm gì a..."
" Còn làm gì, đương nhiên là phạt anh rồi..."
...
" Vương Nhất Bác..."
...
" Bảo bối, ngoan ngoãn chút..."
....
" Nhất Bác...nhẹ chút được không..."
...
" Vương Nhất Bác em lương thiện được không ? Ngày mai muốn đi đăng kí kết hôn một mình sao?"
...
|