Chương 31 : Sứ mệnh tiếp theo
Cả triều đình như dậy sóng. Hoàng Hậu cứng người không thể động đậy. Nắm chặt lòng bàn tay lại kiềm chế bản thân. Run rẩy thốt lên từng lời từng chữ : "
Vương Nguyên. Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ!!! " " Ta có bằng chứng! " Một tay đỡ cậu vào lòng. Tay còn lại lấy từ trong người ra một túi thơm không lớn cũng không nhỏ. Đủ để đựng một lượng xương cốt cùng một chiếc vòng cẩm thạch. Đổ ra ngoài mặt đất lạnh lẽo kia. Thứ lấp lánh ấy thu hút ánh nhìn người khác nhiều nhất. Chính Hoàng Thượng cũng nhìn chiếc vòng ấy lâu nhất. Dần dần liền quen mắt. Tay nắm lại không chấp nhận sự thật này.
"
Hoàng Thượng có chút cảm nhận về chiếc vòng này chứ? " Có thể nói không quen biết được sao. Hoàng Hậu năm ấy cũng là sủng vật bên cạnh ông không kém Lệnh Phi nương nương. Bao nhiêu châu báu chỉ cần muốn ông liền cho không thương tiếc. Chiếc vòng ấy là quà tặng tín vật của nước láng giềng. Cả một gia tài châu báu chỉ có duy nhất một chiếc vòng này phát sáng khi về đêm. Nó tựa như đem bầu trời sao gom góp thành một chiếc vòng. Ông có thể không ấn tượng được sao.
"
Vương Gia! Chuyện này là thế nào? Đống xương cốt này là gì? Chiếc vòng này tại sao lại ở chỗ của ngươi? " " Bẩm Hoàng Thượng. Cho phép thần không dùng ngữ điệu tôn kính mà nói với Hoàng Hậu. Theo như những lời của Lệnh Phi nương nương vừa kể. Thì Hoàng Hậu là người đã giết đi dòng máu đầu tiên của Hoàng tộc. Cũng chính tay giết đi đứa con gái ruột của mình qua tay của Thừa tướng Vương Thượng Thần. Vương Nguyên là người vô tình chứng kiến mà ba lần bốn lượt bị giết người diệt khẩu. Tìm lại sự thật của bấy nhiêu năm về trước... Đều do Vương Nguyên nỗ lực để vạch trần bà ta!!! " Càng nghe đôi mắt của Hoàng Thượng như chìm trong tĩnh lặng. Toàn bộ sự thật mà ông đang nghe thật khiến tâm như chết lặng hoàn toàn. Người kề cận bên cạnh ông bấy lâu nay thật sự là con người toàn độc thế sao...
Trầm ngâm một lúc lâu. Đưa mắt đến nơi mà Lệnh Phi đang đứng. Ấp úng : "
Lệnh Phi... Nàng nói... Con trai của chúng ta bị Hoàng Hậu tiêu trừ? " " Thiếp không có!! Hoàng Thượng. Người phải tin thiếp...!!! " " Ngươi im miệng. Lệnh Phi. Mau lên tiếng trả lời trẫm!! " " Phải.... " Đập bàn tay thanh mảnh của bản thân lên ngai vàng. Nghiến răng nhìn ả đàn bà dưới kia. Quát lớn : "
Người đâu!!! Giải Hoàng Hậu ra khỏi đây. Tước đi ngôi vị Hoàng Hậu. Chém đầu cũng được. Nhục hình cũng được. Đem ả đàn bà này đi khuất mắt ta!! Còn Vương Thượng Thần... Tiền trảm hậu tấu!!! " "
Hoàng Thượng!! Người đừng đối xử như vậy với thiếp!! Thiếp biết lỗi rồi. Đừng!!! " Bao vây lấy Hoàng Hậu là một đám người dày đặc. Bà gần như phát điên lên vùng vẫy đủ mọi cách. Thoát được những bàn tay bám lấy bà trong vài khắc. Bà liền nghiến răng chạy đến chỗ Vương Nguyên dùng tay nắm lấy y phục tả tơi của cậu xiết lấy : "
Vương Nguyên!!! Đều do ngươi. Ta thiết nghĩ tại sao không giết chết ngươi ngay ngày đầu ngươi đến thiên lao chứ!!! " Vương Nguyên khó chịu ho lên từng đợt liền ngất đi. Vương Tử Mạn từ đám đông ấy nhiều lần muốn xông ra khỏi đó đỡ cậu... Nhưng vì bên cạnh có Vương Gia. Cảnh tượng thân mật này không tài nào chấp nhận được. Cuối cùng cũng lùi bước chạy khỏi Hoàng cung. Y phục của cậu bị bà kéo đến trễ bờ vai trắng kia. Vương Tuấn Khải vội vàng cởi đi lớp áo bên ngoài che đi thân hình của cậu sau khi bị bàn dân thiên hạ nhìn thấy vết roi cùng vết bớt đỏ ở vai trái. Những kẻ quan lớn tuổi nhìn thấy liền lùi chân lại một bước. Quỳ xuống hết dưới đất hướng về phía cậu mà không nói một lời. Lệnh Phi bên cạnh cũng trố mắt nhìn cậu. Cả thân như chết lặng đi.
Hoàng Thượng nhìn chằm chằm vào bờ vai trái của cậu dù đã bị Vương Gia che lấp đi. Đứng dậy khỏi ngai vàng xiêu vẹo tiến xuống từng bậc thang mà mắt vẫn không rời cậu. Vương Tuấn Khải cũng không hiểu chuyện. Chỉ có thể im lặng chờ đợi.
Đưa tay vuốt ve lên đôi má đã gầy đi của cậu. Hoàng Thượng ấn lên một lớp nước nơi khóe mắt. Hét đến khàn giọng : "
Thái y.... Mau truyền thái y!!! Mau đến cứu lấy con trai của trẫm!!!! " _________________________________________
Gió lạnh thổi qua từng đợt. Hồ Thủy Ngọc hôm nay cũng trong veo hơn thường ngày.
Cũng đã trải qua những ngày bị giam giữ lại chốn Hoàng cung chỉ để chữa trị cho bản thân hoàn toàn lành hẳn những vết thương ấy. Cậu cũng không ngờ đến thân thể mà cậu đang sở hữu lại là con của Hoàng Thượng cùng Lệnh Phi năm ấy. Từ khi chuyện này vỡ lẽ ra. Cậu muốn xuất cung liền khó khăn vô cùng khi Hoàng Thượng chỉ muốn giữ cậu bên cạnh. Cuối cùng mới dùng làm nũng kế mới có thể trở về Túc Lăng Phủ một lát cùng Vương Gia. Cậu muốn quay về đây... Theo cảm nhận của mình.
Đứng ở nơi bản thân từng bị rơi xuống. Vương Nguyên nhắm chặt đôi mắt lại chỉ hi vọng bản thân sẽ nhìn thấy được thứ mà mình muốn thấy. Trải qua đến vài canh giờ cuối cùng cũng không phụ lòng chờ đợi của cậu.
Xung quanh chỉ là một màn đen bao phủ. Dần dần có những chiếc lá trúc xinh xinh rơi rụng trong màn đen sâu thẳm ấy. Và một gương mặt hiện lên cùng với cả thân thể quen thuộc...
"
Vương Nguyên? " " Roy. Cảm ơn ngươi. Ngươi đã báo thù cho ta... Còn duy trì sự sống của ta... " " Vậy có phải đã đến lúc ta quay lại hiện tại không? " " Ha... Ngươi nghĩ... Ở hiện tại... Ngươi còn sống sao? " ".............................." " Ngươi đã chết rồi. Roy... " Đưa một bàn tay về phía cậu. Nở nụ cười mị hoặc. Chờ đợi : "
Hay ngươi muốn trả lại cuộc sống này cho ta? Trả lại Vương Gia? Trả lại ngôi vị thái tử kia? Vậy ngươi và ta... Chúng ta hoán đổi đi? " Cậu không thể từ chối. Dù sao thân thể này không phải của cậu. Từ sớm đã không phải...
Vươn tay về phía trước dự định nắm lấy đôi tay đang hướng về phía cậu. Bên ngoài màn đen ấy. Cậu cũng đang đưa tay về phía trước. Chỉ còn một chút nữa thôi có lẽ cậu sẽ ngã xuống hồ Thủy Ngọc nếu như không có một bàn tay ôm lấy cậu trở lại khiến cậu tỉnh giấc. Đôi mắt mở lớn ngơ ngác ôm lấy bờ ngực của hắn. Vẻ mặt vẫn chưa tỉnh táo lại.
"
Vương Nguyên!!! Ngươi bị điên sao? " " Ta... " " Ngươi muốn làm gì? Muốn rời đi sao? " Cứ như đụng phải tim đen. Cậu cúi mặt không trả lời. Vương Tuấn Khải dùng lực ôm lấy cậu vào lòng. Chặt đến mức thở cũng khó khăn.
"
Ưm... Vương Gia... " " Dù ngươi là ai. Từ đâu đến đây... Ta cũng cần ngươi. Cũng muốn ngươi ở lại... Đừng đi... " Khóe mắt cậu dần mờ đi. Sống mũi cay cay đến không nhịn được. Vòng tay ôm lại người trước mặt. Cậu cũng không nỡ. Cũng không muốn. Cũng không có cách nào rời xa được hắn. Cậu đã thích hắn mất rồi...
"
Vương Nguyên... " " Dạ? " " Ta có một sứ mệnh tiếp theo dành cho ngươi... " " Hửm? " " Làm Vương Phi của ta... Từ giờ đến hết đời. Đến kiếp sau... Càng tốt. " Khóa lấy khuôn mặt ngây ngốc của cậu. Đặt lên đôi môi hồng hào mềm mại ấy là một nụ hôn. Một nụ hôn mà cả hai đều tình nguyện. Vị ngọt của nó khiến người khác không có chút nào mà muốn dứt ra. Vòng tay lên sau cổ của hắn mà đáp lại nụ hôn ấy. Nó không chỉ khóa chặt cậu hiện tại. Nó còn khóa chặt cả đời sau này chỉ có thể ngoan ngoãn là Vương Phi của hắn. Cũng tốt... Cậu đều nguyện ý.
Từ thời hiện đại xuyên đến nơi lạ lẫm này thật không dễ dàng. Càng không dễ dàng hơn khi đón nhận sứ mệnh nguy hiểm này... Nhưng cậu không thực hiện nó một mình. Cậu còn có hắn. Có Vương Gia.
"
A!!! " " Chuyện gì? " " Nếu ta không quay về được. Vậy 500 vạn của ta không phải đều mất sạch sao!! Không chịu đâu!!! " " Vương Nguyên!!! Con người của bổn Vương Gia thua 500 vạn của ngươi sao? Cũng tốt. Để ta cho ngươi thấy giá trị của ta hôm nay!!! " " Ầy. Không cần...... " "..........." " Nè... " "....................." " Đừng!!! " "............................." " Vương Gia!!! Ah~~ " By_Nguyet_Nu_Anh_Trang